Chương 7.1: Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ali à!"

Peter trèo lên người Johan, ngồi mân mê cái dây áo hoodie một cách tinh nghịch. Hôm nay trông anh có hơi chút khác biệt so với thường ngày. Khoác lên mình chiếc áo hoodie của Alipede, bên dưới chỉ mặc mỗi boxer, hai gò má đỏ ửng, biểu cảm nghịch ngợm, lại còn cố ý cạ cạ mông vào đũng quần của hắn.

Alipede lúc này cố gắng nín thở và mặc kệ hết tất cả mấy cái hành động đầy kích thích ấy. Tuy nhiên, như bị con quỷ tà dâm sai khiến, hắn vẫn không nỡ đuổi Peter đi, cứ để cho anh thoải mái ngồi trên người trêu chọc hắn thỏa thích. Mùi hương của cơ thể anh hòa quyện với mùi hương vương trên áo hoodie của hắn, tựa như một thứ tình dược, khiến cho hắn khó lòng mà kiềm chế được dục vọng của bản thân mình.

"Thầy Sungu, dừng lại được rồi đó. Kích thích người khác kiểu vậy không phải là một ý hay đâu".

"Yeobo ya (chồng yêu à), cậu không thích tôi nữa à?"

Tiếng gọi tình yêu đầy ngọt ngào phát ra từ cái miệng xinh xinh. Trời đất ơi, làm gì có chuyện hắn ta lại không thích, khi một miếng ăn ngon đang ở ngay trước mắt cơ chứ. Nhưng hắn tuyệt đối không thể làm vậy, vì người trước mắt là thầy Sungu, thầy ấy mới từ bệnh viện trở về đấy. Mày không được để phần dưới làm mất lí trí đâu Alipede ơi.

Nhưng hành động của hắn lại trái ngược hoàn toàn với những gì hắn nghĩ. Hai bàn tay to lớn bắt đầu thò vào bên trong chiếc hoodie, lần mò, rồi sờ soạng khắp cơ thể, cảm nhận cơ bụng săn chắc và đường viền hông quyến rũ.

"Ali à, cho tay đi lên trên nữa đi".

Đúng rồi, nơi nhạy cảm nhất, cũng chính là nơi tuyệt vời nhất, bầu ngực. Ngực của thầy Sungu vẫn luôn là một thứ gì đó khiến hắn mê mẩn khi mỗi khi chạm vào, vì kích cỡ ngực của anh lớn hơn nhiều so với cỡ ngực trung bình của một người đàn ông. Bàn tay hư hỏng bắt đầu thực hiện các thao tác một cách thuần thục. Từ nhào, nặn, bóp, cho tới véo nhẹ hai bông hoa anh đào ở trên đỉnh. Peter có chút phản ứng nhẹ do cơn sóng đầy khoái cảm chạy dọc khắp cơ thể.

Phần dưới của Johan không hề nghe lời, nó bắt đầu căng phồng lên, chạm nhẹ vào phần mông xinh của con mèo đen đang ngồi trên mình. Peter theo phản xạ, tay anh kéo mạnh dây áo hoodie của Johan, tiến lại gần sát mặt, miệng há nhẹ, như lời mời kêu gọi lưỡi của hắn hãy tràn vào bên trong vậy. Và tất nhiên, Alipede sẽ không bao giờ dễ dàng bỏ qua như thế. Hắn vòng tay ra sau đầu Peter, đưa cái miệng hư hỏng của anh lại gần miệng hắn. Hai cái lưỡi bắt đầu đưa đẩy, giao tranh nhau một cách kịch liệt, cuối cùng buông ra, để lại một sợi tơ mỏng thé làm cầu nối giữa hai người.

Sau nụ hôn ấy, mặt Peter bỗng dưng trở nên nghiêm túc một cách lạ thường. Anh ghé sát vào tai Johan, cất tiếng thì thầm:

"Nhóc hư, đũng quần cậu ướt hết rồi kìa".

...

"Ring...ring...ring".

Tiếng chuông báo thức reo lên, làm Alipede choàng tỉnh dậy trong sự giật mình hoảng hốt. Hắn nhăn nhó mặt mũi, đấm mạnh vào chiếc đồng hồ, làm nó móp méo rồi im lìm hẳn. Đây là cái đồng hồ báo thức thứ n mà hắn đã thay rồi.

Bỗng nhiên thấy có gì đó lạ lạ ẩm ướt ở phần bên dưới. Hắn khẽ sờ tay xuống cảm nhận. Mặt hắn bắt đầu tá hỏa, phi vội xuống giường và vớ lấy một chiếc quần bất kì trong tủ, rồi chạy vào phòng tắm.

Xong xuôi mọi việc, Alipede dọn đi chiếc ga giường đã bị hắn làm bẩn, rồi rón rén đi tới khu vực giặt là. Hắn vặn nhẹ tay nắm cửa, khẽ khàng đi vào bên trong. Mới vừa bước được vài bước, tự nhiên có một giọng nói vang lên:

"Dậy rồi hả Alipede? Có thứ gì cần giặt nữa sao?"

Hắn giật bắn cả người, theo phản xạ làm văng luôn chiếc ga giường lẫn cái quần xuống đất, để lồ lộ ra một mảng ướt lớn. Peter ngạc nhiên khi nhìn thấy phản ứng kì cục của hắn, rồi hai con mắt chuyển hướng xuống dưới sàn nhà:

"Đừng nói với tôi là...cậu vừa tè dầm nha?"

Mặt của Alipede trở nên đỏ bừng, tựa như một cái nồi áp suất đang sắp sửa chuẩn bị nổ tung vậy. Thật sự không có cái gì quê hơn cái này, khi lại để lộ cái thứ xấu hổ ấy ở ngay trước mặt thầy Sungu. Bây giờ trong đầu hắn chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là biến thành thỏ và đào một cái hố thật sâu để chôn đi cái sự nhục nhã này.

"Ừm, giữ bí mật giúp em nha thầy".

Peter bật cười lớn trước cái sự trẻ con ấy, đúng là Alipede vẫn mãi là Alipede nhỉ? Anh cúi xuống toan định nhặt lên, ai dè bị con thỏ trắng giữ tay lại:

"Thầy đi ra đi, để em làm là được rồi".

Thôi, thà để Kim Sungu biết mình tè dầm vẫn còn hơn là mộng tinh. Nếu mà để thầy biết hắn có cái suy nghĩ xấu xa kia thì thế nào đêm nay hắn cũng phải lủi thủi ôm gối đi xuống phòng ngủ tầng 2 thôi.

Nhưng cũng thật kì lạ, vì đây là lần đầu tiên Alipede mơ thấy một giấc mơ có hình ảnh chân thật, rõ ràng đến như vậy.

...

Trời lúc này cũng đã vào thu. Thường mùa thu sẽ luôn là mùa đẹp nhất ở Hàn Quốc, và người Hàn hay ví von nó tựa như một bản tình ca lãng mạn. Thiên nhiên khi này khoác lên cho mình một màu vàng của hoàng hôn nhẹ nhàng, hồ nước trong veo phản chiếu lại sự trong xanh của bầu trời trên cao, kèm theo đó là những chiếc lá vàng xen đỏ rơi rớt khắp nơi, tạo ra tiếng động xào xạc bởi từng đợt gió thoảng qua.

*Lễ Chuseok chính là một trong những ngày lễ Tết truyền thống lớn nhất tại Hàn Quốc. Giống như ngày Tết âm lịch đầu năm, người dân toàn bộ cả nước sẽ được nghỉ phép, và họ dành thời gian ấy để về quê, sum họp, quây quần cùng với gia đình.

Vậy là thời gian cũng đã trôi qua được 4 tháng kể từ khi Peter xuất viện. Anh đến giờ vẫn không biết cô hậu bối của mình đã ăn phải cái gì, hay là trước đó anh có lỡ gây thù chuốc oán gì với nó. Vậy mà trước ba ngày xuất viện, tự nhiên anh bị Jiwon đuổi ra khỏi nhà, với cái lí do nghe rất không thuyết phục:

"Nhà em chật chỗ rồi tiền bối ơi".

Nhà có mỗi nó, con cún Macking, cậu đệ tử Kageo, Simon thì thỉnh thoảng mới về ghé ở vài ngày, chẳng lẽ cậu học sinh cấp D Kim Sungu này là gánh nặng to lớn lắm hay sao?

Không còn cách nào khác, Peter đành phải cuốn gói về nhà Alipede ở. Nghe kể sương sương thì nhóc thỏ trắng mới tậu chiếc căn hộ này một tháng trước. Điều đáng ngạc nhiên hơn, căn hộ này nằm ở một khu thuộc giới siêu giàu giữa phố Gangnam, an ninh ở đây được tiến hành rất chặt chẽ, và Alipede chỉ trả đúng một lần duy nhất để sở hữu nó. Thằng nhóc này đúng là một tay chơi bất động sản có tiềm năng nhỉ?

Nhưng mọi chuyện đâu có dừng lại ở đó, khi tất cả đồ nội thất lẫn thiết kế trong nhà đều rất đúng gu và chuẩn sở thích của Peter. Chưa kể, Alipede còn phóng khoáng tặng thêm cho anh một chiếc Ferrari SF90, xem như là món quà bù đắp cho chiếc Maserati đã bị phá hỏng ở bữa tiệc năm trước, mặc dù trước giờ anh chưa bao giờ đòi hỏi thằng nhóc bất kì điều gì.

...

"Xem ra cũng không tệ lắm nhỉ?"

Peter vừa nêm nếm nồi canh đậu hũ, vừa suy nghĩ vẩn vơ. Một mùi hương thơm ngon lan tỏa ra khắp căn bếp, kích thích vị giác của những người mang chiếc bụng đói cồn cào. Bất ngờ, một vòng tay luồn qua eo anh, rồi tiếp theo là một nụ hôn vào má.

"Này, thả ra cái coi, cậu sến súa quá đấy".

"Mặc kệ đó, em thích như thế này. Thầy đang nấu cái gì vậy, em đói lắm rồi".

Alipede nũng nịu, đầu cúi sát xuống vai anh, giở thói lưu manh. Hắn thừa biết anh khá nhạy cảm, nên còn cố ý phả hơi vào tai trêu chọc, khiến cả cơ thể của Peter có chút rùng mình nhẹ.

"Đói thì lấy *Songpyeon ở trên bàn mà ăn tạm, nồi canh sắp sôi rồi".

Alipede cười khẩy, ráng cắn thêm một cú vào vành tai người kia, rồi cũng buông tay ra, lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện căn bếp.

"Ở đây cũng được 4 tháng rồi, thầy thấy thích chứ?"

"Tất cả đều ổn, cậu rất tốt với tôi. Tuy nhiên tôi lại thích ở nhà mỗi khi không có cậu hơn".

Alipede nghe xong thì có hơi chút thất vọng. Hắn vắt chéo hai chân lại, tay chống mặt, "ngắm nhìn" bóng hình đảm đang đang cần mẫn chuẩn bị bữa ăn cho hắn. Hiện tại tuy cả hai đang chung sống với nhau chẳng khác gì một cặp vợ chồng son, nhưng Alipede lại thường xuyên đi vắng, thậm chí có nguyên một tuần lễ hắn không hề về nhà. Bởi vậy, thời gian riêng tư giữa hắn và thầy Sungu gần như là khá ít. Về đàn thỏ nheo nhóc thì trước đó, hắn thường hay gửi cho một bảo mẫu đáng tin cậy, nhưng từ khi Peter xuất hiện thì hầu hết toàn do anh tự tay chăm sóc.

Là một sứ đồ có thực lực, lại chiếm được sự tín nhiệm của Raphael, nên đâm ra Johan luôn là người đi gánh vác nhiều nhiệm vụ nhất trong hội. Đoạn đầu thì hắn sẽ luôn mặt nặng mày nhẹ, tìm cách từ chối khi mà bị gã sếp dí việc quá nhiều, nhưng sau đó thì lại có vẻ ôm đồm nhận việc liên tục. Một phi vụ cũng kiếm được một khoản kha khá đấy. Phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền mới có thể lo được cho Kim Sungu chứ.

"Tôi thấy cậu mấy bữa nay sút cân lắm đấy, bớt nhận việc ở công ty và dành thời gian ở nhà nghỉ ngơi đi. Cậu mà ngã xuống giường là tôi không chăm đâu đó".

"Thầy đang lo lắng cho em đấy à? Người đang cần đáng lo ngại ở đây là thầy đó, mấy công việc vặt vãnh như này thì để em kêu người ta tới làm là được rồi".

"Tôi thích tự làm mọi thứ hơn".

Một bát cơm trắng được đặt xuống trước mặt Alipede. Kim Sungu nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, miệng bắt đầu nêu tên từng món ăn mà anh đã chuẩn bị cho bữa trưa hôm nay. Alipede mỉm cười trong lòng, cho dù đã trải qua hơn 18 năm rồi, nhưng thầy Sungu vẫn luôn lo lắng từng li từng tí cho hắn đến vậy.

"Chuseok này em được nghỉ một tuần đấy, tối nay thầy có muốn đi đâu chơi không? Em sẽ cố gắng dành thời gian ở bên thầy nhiều hơn".

Đi chơi Chuseok? Một lời đề nghị khá thú vị đấy, cũng đã lâu rồi Peter chưa có đi chơi đâu cả. Thanh xuân chỉ quanh quẩn bên mấy nhiệm vụ giết chóc, về già thì lại sống ẩn dật một mình ở trong tiệm sách cũ. Nhưng dường như Chúa đã lắng nghe lời nguyện cầu của anh, nên ngài đã ban tặng cho anh một cuộc sống mới, trở lại tuổi thanh xuân, và gặp lại cậu nhóc thỏ trắng năm nào. Tuy nhiên, trong lòng Peter đến bây giờ vẫn luôn lấn cấn vì sự việc Alipede đã giết đi người đồng nghiệp cũ, sứ đồ Johan vào 4 năm trước...

Nếu Ali biết được thân phận thật sự của anh chính là tông đồ Peter của cha Gabriel, rằng anh chỉ đang cố gắng tiếp cận nó để điều tra Glory, phục vụ cho việc trả thù. Và kể cả việc, anh chưa bao giờ thực sự có loại tình cảm kia với Alipede, mặc cho đôi khi chính bản thân anh cũng đã có những hành động vượt xa quá mức tình cảm thầy trò đơn thuần.

Lừa dối tình cảm của người khác để phục vụ cho mục đích cá nhân, đúng là tồi tệ thật nhỉ?

"Thầy Sungu à".

Giọng nói của cậu nhóc vang lên, cắt đứt suy nghĩ của vị sát thủ già.

"Thầy cảm thấy không khỏe hay sao vậy?"

"Không sao, tôi ổn mà".

Peter hít một hơi thật sâu, dẹp mấy cái suy nghĩ kia qua một bên, tiếp tục câu nói đang dở dang của bản thân mình:

"Nếu cậu háo hức muốn đi chơi Chuseok đến vậy, thì tối nay chúng ta đi nha".

...

Seoul ngày thường đã đông đúc, nay lại còn náo nhiệt hơn bình thường. Người người đổ xô đi chơi, mua sắm, hẹn hò, tạo nên một không khí ngày lễ đầy vui tươi, nhộn nhịp. Hai người đàn ông đang cố gắng len lỏi qua từng ngóc ngách của đám đông, để rồi dừng chân lại ở trước một ngôi làng nhỏ, tách biệt hoàn toàn với thủ đô sầm uất ngoài kia.

Ngôi làng cổ Bukchon Hanok hiện lên trước mắt với vẻ đẹp đầy cổ kính, uy nghiêm. Theo tương truyền, "Bukchon" có nghĩa là "ngôi làng phía bắc", đây từng là nơi sinh sống của các quan chức cấp cao, các quý tộc của triều đại Joseon - một triều đại được xem là hưng thịnh nhất trong lịch sử Hàn Quốc.

Alipede khi này khoác lên mình một bộ Hanbok trắng, bên ngoài là chiếc áo *Durumagi màu xanh ngọc kèm điểm nhấn chùm hoa mẫu đơn ở bên ngực trái. Peter thì hoàn toàn trái ngược lại với sự thanh thuần, dịu nhẹ của hắn. Bộ hanbok anh chọn khá là đơn sắc, không có điểm gì nổi bật. Nhưng dường như sự đơn giản ấy lại chính là lí do khiến gương mặt điển trai vốn có trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Peter với lấy chiếc mũ *Gat ở trên kệ, nhẹ nhàng đội lên đầu thằng nhóc. Anh biết rằng ngoại hình nó khá nổi bật, và bản thân Alipede cũng không thích bị chú ý quá nhiều, nên đã cố ý chọn cái mũ này để che bớt đi dung nhan mỹ miều hiếm lạ vốn có.

"Cậu bảnh lắm".

"Thật sao?"

Alipede lại bắt đầu tỏ thái độ nghi hoặc, đôi mắt ánh lên tia đỏ rực dưới bóng tối của cái vành mũ. Điều hắn muốn biết nhất, nhưng cũng là nỗi đau sâu thẳm được giấu kín trong lòng, đó chính là có thể cảm nhận được màu sắc, đường nét của một thế giới đầy sống động bằng chính đôi mắt của mình. Ai cũng khen ngoại hình hắn xinh đẹp, và bản thân hắn cũng muốn biết, "sự xinh đẹp" hiện hữu trên gương mặt hắn chính xác là cái gì?

Đôi má bất ngờ được vuốt nhẹ, làm Johan có hơi chút rùng mình. Peter mỉm cười, nhìn hắn bằng một ánh mắt dịu dàng, rồi tiếp tục chỉnh trang lại bộ hanbok trên người hắn.

"Sống ở Hàn lâu vậy rồi, cậu đã từng mặc nó chưa?"

"Em chưa từng nghĩ tới việc này".

"Vậy bây giờ thì cậu biết rồi nè. Cuộc đời còn dài lắm, hãy cố gắng trải nghiệm hết những thứ đẹp đẽ khi bản thân mình vẫn còn trẻ nhé".

Vừa dứt câu xong, trong lòng Peter có hơi chút khựng lại. Chính bản thân anh ở kiếp sống trước cũng đã bỏ qua rất nhiều thứ hay ho, khi chỉ biết cắm mặt cắm mũi vào công việc. Nếu Chúa đã rủ lòng thương đến vậy, thì anh nhất định cũng sẽ tận hưởng ân huệ hiếm có này một cách trọn vẹn.

"Chúng ta đi thôi nào".

...

Sau một vòng dạo chơi quanh ngôi làng, lúc này trời cũng đã tối mịt, chỉ còn lại những cột đèn vàng được xếp thẳng hàng, soi chiếu đường đi cho những con người ở phía dưới.

"Ô, là anh chàng người Âu 2 năm trước đã tới quán cafe của tôi nè".

Peter và Alipede giật mình, theo phản xạ quay đầu lại nhìn về phía đằng sau lưng. Một cô gái trẻ cùng với bộ hanbok màu hường phấn, tóc tết đuôi sam, trên tay xách một chiếc túi nhỏ được thiết kế tinh xảo, tay bên kia thì ôm chú mèo đen ở trong lòng.

"Là cô sao?" Alipede nhận ra giọng nói và mùi hương quen thuộc, cất tiếng lịch sự đáp lại người phụ nữ ở trước mắt.

Cô gái nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông cao lớn, ánh mắt cô như hiểu ra điều gì đó. Cô nhẹ nhàng xin phép Peter, rồi tiến lại gần Alipede, nhét một chiếc túi hương nhỏ vào tay hắn, miệng lén thì thầm:

"Tri kỉ của đời anh chính là người mà anh đã mất 18 năm để tìm kiếm đó. Hẳn là ông ấy cũng rất tuyệt vời nhỉ? Nhớ giữ thật chặt đừng để vuột mất lần nào nữa nhé. Còn túi hương này xem như là bùa hộ mệnh tôi tặng cho hai người. Chúc Chuseok vui vẻ nha".

Chú mèo đen trong vòng tay cô gái ngước mắt lên nhìn Alipede, tỏ vẻ thích thú. Nó bắt đầu đòi thoát ra, kêu la nhằm đòi được chàng trai ở bên kia ôm ấp. Sứ đồ Johan cúi đầu xuống trước mặt bé mèo, tay vuốt ve cái đầu nhỏ nhỏ xinh xinh của nó. Nhưng điều đó chỉ khiến nó bướng hơn. Cô gái cảm thấy mèo cưng của mình bắt đầu có thái độ không tốt, liền vội cáo từ rồi chạy vụt đi mất.

"Thầy Sungu, là tri kỉ của mình sao?"

_______________________________

Chú thích:
- Lễ Chuseok: lễ Trung thu của Hàn Quốc
- Songpyeon: một loại bánh gạo thường được người Hàn ăn vào dịp Chuseok
- Durumagi: cái áo choàng ngoài của hanbok
- Mũ Gat: loại mũ đi kèm khi mặc hanbok, thường dành cho nam giới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro