Chương 7.2: Thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa được nhẹ nhàng khép lại, rồi đóng kín mít, tạo ra một khoảng không gian riêng tư không một ai có thể xâm nhập. Alipede đi theo đằng sau Peter, tay kia vẫn nắm chặt túi hương hồi nãy, lặng lẽ cảm nhận bóng hình ở phía trước. Một xúc cảm kì lạ dâng trào mãnh liệt trong con người hắn, kèm theo đó là những ham muốn dục vọng đã bị giấu kín sâu ở trong đáy lòng từ lâu, nay bắt đầu có dấu hiệu được nhen nhóm, cháy âm ỉ. Hắn dừng đôi chân của mình lại, đứng yên cảm nhận những điều mà con tim đang thổn thức.

Thấy nhóc con có biểu hiện lạ, Peter quay đầu lại nhìn, trong lòng cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Anh vội vàng chạy lại, dùng tay áp vào má, cảm nhận nhiệt độ của người kia:

"Ali à, cậu không sao chứ? Đừng nói với tôi là cậu trúng gió đó nha".

Alipede nhẹ nhàng nghiêng đầu, áp má mình sát vào, cảm nhận từng vết chai sần thô ráp của bàn tay ấy. Một sự ấm áp bất ngờ ập đến, tựa như luồng điện xoẹt qua ngực trái, rồi nó bắt đầu lan truyền tín hiệu đến đại não. Hắn từ từ cầm nhẹ cổ tay người kia, tách ra khỏi mặt, nâng niu, rồi đặt một nụ hôn lên chính giữa mu bàn tay, thể hiện sự lịch thiệp vốn có của một quý ông người châu Âu khi đang bày tỏ tình cảm với nửa kia của mình.

"Chúng ta... đừng làm thầy trò nữa được không?"

Peter có hơi chút sững sờ, nhịp tim anh đập thình thịch, vang rộn khắp cả lồng ngực. Mặt theo phản xạ sinh lí lập tức đỏ bừng lên.

Đây là gì? Là lời tỏ tình sao? Alipede đang tỏ tình mình sao?

Vị sứ đồ già có chút hơi ngập ngừng, môi anh mấp máy không biết nên thốt ra câu gì cho phải, chỉ biết im lặng nhìn thẳng vào sinh linh xinh đẹp đang ở ngay trước mắt.

Alipede dường như đang thiếu kiên nhẫn, không thể chờ đợi được nữa. 18 năm tuy trôi qua nhanh thật, nhưng nó cũng không phải là quãng thời gian tốt đẹp gì đối với hắn cho lắm. Hắn lập tức kéo anh lại, tay vòng qua eo và ép sát cả cơ thể vào người. Bây giờ hắn đang rất muốn, muốn anh hãy cho hắn một câu trả lời chính xác.

"Sungu à, thầy có yêu tôi không?"

Đôi mắt đỏ rực như máu tươi nhìn chằm chằm vào Peter, tỏa ra sự dịu dàng, nhưng cũng không kém phần mong mỏi.

...

"Nếu không thể trả lời, thì hôn tôi đi. Nếu thầy chấp nhận làm thế..."

Hai đôi môi bất ngờ chạm nhẹ vào nhau. Kim Sungu nhắm nghiền hai mắt, hai tay áp vào hai bên mặt của Alipede, chân nhón lên để có thể dễ dàng hôn người kia. Cảm xúc trong anh rối bời, khi đang đứng giữa ranh giới của hai sự lựa chọn. Một là theo kế hoạch, lợi dụng tình cảm của sứ đồ Johan để phục vụ cho việc trả thù, hai là xuôi mình theo, chấp nhận cái thứ tình yêu không nên tồn tại này.

Sứ đồ trưởng Peter của Glory trước giờ luôn là một người đầy mạnh mẽ và lí trí, luôn cứng rắn trước mọi khoảnh khắc. Bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, anh đã trải nghiệm hết rồi. Chẳng lẽ bây giờ lại dễ dàng mềm lòng trước tình yêu của một đứa nhóc đáng tuổi con tuổi cháu hay sao? Cảm giác tội lỗi và khó xử bao trùm lấy cả người anh, khi những lớp áo dày được rũ bỏ xuống, chỉ còn lại chiếc sơ mi xộc xệch đang cố gắng che lấp đi cơ thể với làn da trắng nõn nhưng cũng đầy những vết sẹo.

"Ali à.."

Tiếng gọi tên đầy ngọt ngào, tiếng thở, tiếng rên rỉ the thé vang khắp cả căn phòng. Peter dựa lưng vào tường tìm điểm tựa, hai tay bấu chặt lớp áo người kia, phần cổ và xương quai xanh tiếp nhận từng cú cắn, cú liếm, cú mút không ngừng. Alipede nãy giờ đã thu hết những thanh âm đầy mê hoặc ấy, hắn lập tức thả ra, nhấc bổng cả cơ thể lên, cho hai chân của anh vòng qua phần thắt lưng, rồi tiến thẳng vào phòng ngủ chung của hai người.

Đặt nhẹ cơ thể của Peter xuống giường, Alipede cũng không ngần ngại tự cởi luôn chiếc áo hoodie, để lộ ra một cơ thể đầy săn chắc và tuyệt đẹp. Hắn đặt tay xuống, xé toạc luôn chiếc áo sơ mi đầy vướng víu. Từng chiếc cúc áo lần lượt văng ra, sau một tiếng xoẹt đầy chói tai của chất vải cotton. Hai bàn tay bắt đầu nhiệm vụ của bản thân, chúng nó lần mò, sờ mó khắp cơ thể, rồi thi nhau nhào nặn bộ ngực săn chắc. Alipede bóp mạnh vào bên ngực phải, hắn đặt miệng xuống, cắn nhẹ, và để cái lưỡi hư hỏng chơi đùa cùng với núm hoa anh đào của Sungu. Từng cơn sóng khoái cảm vụt qua nhanh chóng, khiến cho Peter có chút giật nhẹ, cơ thể anh trong vô thức tự nâng nó lên, tựa như lời mời gọi đầy hấp dẫn cho con quái thú đang bị tra tấn bởi cơn đói khát ở ngoài kia.

"Sungu à, dâm đãng quá đấy".

Alipede cười khẩy trước phản ứng đầy gợi tình kia. Hắn dường như chẳng thể kiểm soát được ham muốn của bản thân nữa, bắt đầu lao lên gặm người kia một cách mạnh bạo, y hệt như một con thú săn mồi. Peter bỗng trở nên hoảng hốt vì sự tàn bạo bất ngờ của hắn. Không ngờ Alipede cũng có bộ mặt này. Từng cú cắn với lực mạnh găm thẳng vào xác thịt, chạm thẳng vào dây thần kinh, tạo ra những cơn run rẩy đầy hoan lạc. Nó đau đấy, nhưng cũng tựa như một thứ tình dược, khiến cho con người ta mê mẩn, thỏa mãn những hân hoan khoái lạc của tình dục.

Củ cà rốt đang bị con thỏ đói gặm cho đến mức thấy thương. Hai bàn tay bấu mạnh vào sau lưng người kia, khiến làn da trở nên ửng đỏ. Từng giọt nước mắt bắt đầu trào xuống, làm ướt đẫm cả khuôn mặt mang đầy vẻ thổn thức. Không biết là do sinh lí tự nhiên của con người, hay là do xúc cảm ở bên trong đây?

"Ali à"

...

Brr..brrr..

Tiếng rung của điện thoại reo lên, phá đám không gian riêng tư giữa hai người.

Peter lúc này ngồi đối diện Alipede, quỳ gối xuống, đầu cắm thẳng vào vai của người kia. Quần áo hồi nãy đã bị hắn lột sạch, phía sau liên tục bị ngón tay dính đầy chất bôi trơn chọt vào. Cả cơ thể anh run rẩy, co giật nhẹ do từng cú đâm. Dương vật căng cứng được vuốt ve liên hồi, hai quả bóng thì nặng trĩu. Có vẻ như sắp lên đỉnh rồi.

Alipede cảm thấy khá thích thú trước phản ứng của cậu trai, tuy nhiên cũng có chút phiền hà, khi tiếng rung từ chiếc điện thoại vang lên liên tục. Hắn lập tức cho ngón tay đi vào sâu hơn, thao tác cũng nhanh hơn, khiến Sungu bất ngờ hét lên một tiếng vì bản thân chưa kịp thích ứng với tốc độ này.

"Sungu, gọi tên tôi khi thầy đang phê pha đi'.

"Hức...hức...Ali à"

"Cầu xin tôi sẽ đưa thầy đạt tới cực khoái đi".

"Giúp tôi...đi, Ali...pede".

"Hahahahah!!!"

Johan cười lớn đắc chí, tay hắn không kiềm được mà tán một cú mạnh vào má mông của Peter, khiến cho anh cảm thấy xấu hổ vô cùng. Chết tiệt, sao giờ một ông già như anh lại bị đánh không khác gì một đứa trẻ hư đang bị phụ huynh trừng trị vậy?

Ngón tay ở bên dưới bắt đầu đâm chọt mạnh hơn nhiều, Alipede lại mất kiên nhẫn nữa rồi. Có vẻ như là do tiếng rung không ngừng của chiếc điện thoại bên kia. Mẹ kiếp, đã khuya lắm rồi, ai gọi gì mà gọi lắm vậy nhỉ?

...

"Á!!!"

Một dòng nước trắng đục bắn ra ngoài, dính lên cơ thể của người đàn ông với phần thân trên trần truồng. Ngón tay ở dưới cũng rút ra, buông tha cho cái lỗ nhỏ ẩm ướt tội nghiệp. Peter gần như bị rút hết sức lực, anh gục xuống, cả người dựa vào thân thể rắn chắc của Alipede. Cơ thể thì vẫn còn run rẩy, đau nhức do những cú dư chấn vừa rồi.

"Xoay người lại, dựa vào lòng tôi đi, thầy Sungu".

Alipede vừa nói, tay vừa giúp đỡ Peter di chuyển. Xong xuôi rồi, hắn nhanh chóng với tay qua bên cạnh, mặc kệ đi những cuộc gọi phiền phức, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.

"Sao không nghe máy đi?"

"Lát nữa, chẳng phải hiện tại có ai đó đang cần tôi ôm ấp đây sao?"

Peter mệt mỏi, đôi mắt anh bắt đầu có dấu hiệu nặng trĩu. Anh theo thói quen dựa dẫm, rúc sâu vào lòng của gã tóc trắng. Hai cánh tay vòng qua, ôm chầm lấy cơ thể vị sứ đồ. Alipede theo như thường lệ, hắn lại tiếp tục hít hà mùi hương gây nghiện đặc trưng của Sungu. Ghé sát vào tai người kia, miệng thủ thỉ những lời mật ngọt:

"Thầy biết gì không, bản thân thầy tựa một loại rượu mạnh vậy. Nó cay nóng tới mức như muốn thiêu đốt cả cơ thể bên trong, nhưng cũng khiến cho người uống đầu óc mụ mẫm và đắm chìm vào những hư ảo màu hồng. Tôi thích cảm nhận mùi hương này, tôi thích lắng nghe tiếng nhịp tim của thầy đập mạnh từng trống khi có cảm xúc mãnh liệt, thích lắng nghe những thanh âm gợi cảm do thầy phát ra khi đang làm tình với tôi. Tôi yêu cái cách thầy nhạy cảm tới mức rên rỉ gọi tên tôi, cầu xin tôi, kể cả những lúc thầy gắt gỏng như một con mèo đen và hay buông lời mắng mỏ tôi nữa. Có vẻ tôi yêu thầy đến điên mất rồi, Sungu à".

Johan hạ giọng xuống và có hơi chút gầm gừ nhẹ, còn cố ý phả một hơi thở ấm nóng vào tai Peter. Hai cánh tay lực lưỡng siết mạnh hơn, nhằm giữ chặt con mèo đen ở trong lòng.

"Thầy chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy"

"Trả lời cái gì nữa?"

"Thầy có yêu tôi không?"

"Hừ, chơi cái trò gì ấu trĩ quá, cậu tưởng cậu làm thế sẽ dọa được tôi à?"

Alipede bị chọc tức, hắn liền cắn mạnh một cú vào vai của anh. Peter giật nảy mình vì bị vô duyên vô cớ tấn công bất chợt, lập tức dùng hết sức tháo tay thằng nhóc ra, xoay người lại, rồi tát mạnh vào mặt nó.

CHÁT!!!

Tiếng đánh vang vọng khắp căn phòng, tạo nên một tình huống khá khó xử. Vừa tặng đối phương một cú bốp chát đầy đau điếng xong, Peter trong thoáng chốc bỗng có chút khựng lại, anh nhận ra bản thân mình có phần hơi quá đáng. Đôi mắt đỏ rực bắt đầu nhìn chằm chằm vào con thỏ, biểu lộ ra nhiều suy tư. Mái tóc dài xoăn nhẹ rũ xuống, che đi hết phần trên của khuôn mặt. Đi tiếp xuống dưới là một cơ thể có cấu trúc rất săn chắc, trên phần bụng có phần hơi ẩm ướt do nãy bị anh bắn vào. Anh nhẹ nhàng cúi xuống, nâng mặt của Alipede lên, vén đi những sợi tóc dính trên trán, ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp ở ngay trước mắt. Đôi mắt của nó lúc này ầng ậc hai hàng nước mắt. Chà, lại khóc nữa rồi.

Xoa xoa nhẹ vào cái má đỏ ửng do nãy bị tác động, trong lòng Peter không khỏi dấy lên cảm giác tội lỗi. Alipede suốt mười tám năm ròng rã đi khắp nơi tìm kiếm anh, đến lúc gặp lại thì nó đem lòng yêu mến, tới mức đi làm việc cật lực ngày đêm chỉ để có thể tặng anh những món đồ xa xỉ. Vậy mà bây giờ anh lại hành động với nó như một kẻ vô ơn vậy.

Trả thù có quan trọng không? Có.

Vậy Alipede có quan trọng không?

Hiện tại chưa thể trả lời chính xác. Nhưng, nếu không có Alipede ở trên đời này, cuộc đời Kim Sungu sẽ như một khoảng không vô định. Anh nhận ra rằng, rằng anh đã quá quen với sự hiện diện của nó, nếu thằng nhóc biến mất đi, chắc anh sẽ không sống nổi mất...

"Tôi yêu em, Alipede".

Alipede ngạc nhiên, tỏ thái độ nghi hoặc, dường như không thể tin vào những gì mà tai hắn vừa nghe được. Cho dù, đây là câu trả lời mà hắn luôn mong chờ từ lâu. Hắn lập tức kéo người Peter lại, để anh thoải mái ngồi lên trên đùi, hai tay siết chặt vào hai bên hông, còn cố ý bóp cho đến đau. Peter tỏ thái độ nhăn mặt vì khó chịu, khi bên dưới bị cạ cạ liên tục bởi cái thứ cương cứng chết tiệt trong quần.

"Tính cách của người đó đôi khi hơi bướng giống như một con mèo, nên nếu cậu giữ vai trò người chồng trong mối quan hệ này, có vẻ như cậu sẽ phải chịu đựng nó khá nhiều đấy".

Hắn nhớ lại câu nói ở làng Bukchok, quả nhiên Kim Sungu giống y hệt một chú mèo thật. Một con mèo già nua khó tính.

"Tôi chưa nghe, nói thêm một lần nữa đi".

"Tôi...tôi...yêu cậu"

"Sao cơ?"

"Tôi nói là...tôi...yêu cậu".

"Hửm, chưa nghe nè".

"Cậu là lưu manh biến thái hả, muốn tôi đánh cậu lần nữa hay gì?"

Johan tự nhiên cười lớn, tay lại tiếp tục tét mạnh vài cú vào mông của Peter, làm cậu học sinh ấm ức mãi không thôi. Rồi cứ như vậy riết không biết ai mới thực sự mới là người lớn tuổi ở đây cả.

"Tôi là lưu manh đấy, bởi vì tôi muốn khiến cho Kim Sungu phải chủ động với tôi cơ. Nào, giờ chứng minh tình yêu đó đi, làm cái gì cũng được, miễn là thật lòng". Hắn vừa nói, tay kia chuyển hướng sang vuốt ve, mân mê dương vật đang dần dựng lên ở trước mặt.

Peter hai má đỏ bừng do bị kích thích, nhắm chặt mắt, rón rén tiến lại gần. Anh nhẹ nhàng đặt môi lên, rồi theo phản xạ của thói quen, dần dần tiến lưỡi vào trong khoang miệng bên kia. Alipede nhận ra sự quen thuộc, nó y hệt giấc chiêm bao mà hôm qua hắn đã mơ. Chỉ có điều, ở ngay khoảnh khắc này, đây mới đúng là Kim Sungu thực sự.

"Cạch"

Âm thanh của kim loại vang lên, khiến cho tâm trí của Peter bừng tỉnh. Tự nhiên có cảm giác lạ ở hai tay, anh vội đẩy Alipede ra, rồi chuyển hướng mắt xuống dưới. Chiếc còng tay bóng loáng, ánh lên tia sáng do chất liệu, nó đã khóa trọn hai tay anh lại, giống như cái cách mà anh đã làm với sứ đồ Johan ở tập đoàn Daeha vậy.

Johan một tay túm lấy hai tay Sungu lại, đẩy mạnh đối phương nằm xuống giường. Hắn tháo bỏ chiếc thắt lưng quấn quanh eo, vứt mạnh xuống sàn, rồi kéo khóa quần, để lồ lộ ra cái thứ to dài cương cứng đang chực chờ từ nãy đến giờ. Cái miệng nhếch mép cười gian, đôi mắt đỏ rực đầy sát khí, tựa như một con quái thú đang vui vẻ đùa giỡn với con mồi. Nó chờ đợi thời cơ thích hợp, và cuối cùng là ăn tươi nuốt sống. Peter chứng kiến hết cảnh tượng hồi nãy, liền nuốt khan một cái. Anh biết bản thân đêm nay không xong với thằng nhóc này rồi.

"Tôi nhịn hết nổi rồi. Kim Sungu, giờ đến lượt thầy bù đắp cho tôi đó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro