Ngoại truyện 4: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*OOC, mối quan hệ chủ tớ lén lút, có yếu tố ngoại tình.
Lấy cảm hứng từ bộ phim The Handmaiden.

Trời lúc này đã vào thu. Mùa mưa bão đến và kéo dài sau những đợt nắng nóng đến mức muốn thiêu cháy cả một vùng đất. Ngoài đường lúc này lác đác vài người đi qua lại, chủ yếu là nông dân hoặc những người nghèo ra đồng mò cua bắt óc để cứu đói cho mấy bữa ăn hằng ngày.

Mưa lớn đến mức lấn át đi tiếng động lạ phát ra từ một phòng kho tối. Ánh sáng từ ô cửa sổ nhỏ chiếu xuống, xuất hiện hình ảnh đầy mờ ảo của một người đàn ông tóc trắng. Trông hắn có vẻ đang thở dốc và run rẩy, tay liên tục thực hiện những động tác lặp đi lặp lại một cách khó hiểu. Bàn tay còn lại nắm chặt chiếc khăn voan, rồi đưa thứ ấy úp lên gương mặt tuấn tú, hít hà mùi hương của nó một cách thèm muốn. Cho đến khi, dòng nước trắng đục bắn ra...

Một mùi hương thanh nhẹ xộc thẳng vào mũi khi đã lấy lại được nhịp thở bình thường, cả cơ thể thả lỏng, mồ hôi lấm tấm từng giọt trên trán. Tâm trí của con người này bây giờ toàn là những hình ảnh đầy tế nhị.

Làn da trắng mịn màng, bộ ngực lớn, eo thon, mông tròn, khuôn miệng nhỏ và cả đôi mắt đỏ rực đầy hờ hững.

Nếu lỡ có ai đó biết được bí mật này, chắc hẳn trong mắt người ta, hắn sẽ chẳng khác gì một con quỷ biến thái đội lốt cái mặt nạ xinh đẹp.

"Này, thằng Han đâu rồi? Thiếu gia gọi mày kìa!"

Gã tóc trắng vội đứng dậy, kéo lại quần, chỉnh đốn trang phục và dọn dẹp đi bãi chiến trường hắn đã bày ra hồi nãy.

Thực sự, Han chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thích đàn ông, cho tới khi hắn gặp Tôn Cố...

Hai năm trước, hắn được một vị lương y có tiếng trong trấn chuộc ra khỏi lầu xanh, sau đó thuận tiện được nhận vào làm việc ở một nhà quý tộc. Nhờ nhan sắc xinh đẹp lẫn sự khôn khéo, hắn đã nhanh chóng lấy lòng được Kim Tôn Cố, con trai út của Kim gia, rồi trở thành người hầu thân cận.

Sự tiếp xúc gần lâu dài đã khiến mối quan hệ trở nên kì lạ. Những hoạt động thường ngày vốn có giữa hắn và thiếu gia cũng không còn bình thường nữa. Ví dụ cho sự việc này chính là những lời nói bâng quơ nhưng lại vô tình trêu ghẹo, ánh mắt nhìn đối phương rất thâm tình, những cú chạm bất ngờ, hay là cái cách thiếu gia cố ý đá lưỡi nhẹ vào ngón tay hắn khi đang chà răng,...

Han thừa biết tỏng thiếu gia muốn gì, nhưng hắn lại biết thân biết phận, không muốn đi quá giới hạn. Điều táo bạo duy nhất hắn dám làm đó chính là lén trộm đi chiếc khăn voan yêu thích của Tôn Cố, rồi sử dụng nó như một cách để tăng hứng tình khi thủ dâm.

...

"Ta mấy bữa nay không thấy chiếc khăn voan yêu thích đâu, em có thấy nó không?"

Tôn Cố mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm, tay lật nhẹ từng trang sách, miệng cất tiếng hỏi chàng trai tóc trắng đang đứng trước mặt.

Han có hơi chút ngập ngừng, bởi vì kẻ thủ phạm thật sự chính là hắn, nhưng vẫn nhanh chóng lấy được bình tĩnh, đáp lại thiếu gia:

"Dạ, em không thấy ạ".

"Vậy khi nãy em đã làm gì mà ta tìm mãi không thấy?"

Tôn Cố mặt không biến sắc, vẫn tiếp tục chăm chú vào công việc của mình.

"Em có chút việc thôi ạ".

"Chắc chứ?"

"Dạ, em chắc".

"Vậy thì khóa cửa phòng lại đi, rồi tới đây ta biểu".

Han vâng lời, nhẹ nhàng khóa cửa rồi tiến lại gần Tôn Cố, theo như thường lệ đứng ở phía sau lưng chủ nhân. Đôi mắt hắn vô tình nhìn vào những trang sách mà thiếu gia đang đọc, không khỏi cảm thấy sốc và ngượng ngùng.

"Han à".

"Dạ thiếu gia".

"Ta đã dạy em như thế nào?"

"Ý thiếu gia là sao ạ?"

Tôn Cố rời khỏi bàn, bước đến trước mặt kẻ hầu, không khỏi cảm thán nhan sắc xinh đẹp của hắn. Anh ép sát hắn vào tường, tay thọc xuống túi quần, lôi ra chiếc khăn voan mà anh yêu thích.

"Nói dối là không tốt đâu, Han à".

Một bàn tay bất ngờ luồn ra sau cổ, từng ngón tay mân mê cái gáy đầy quyến rũ. Tôn Cố nhắm nghiền mắt, hôn nhẹ lên môi người kia, rồi rời ra, mỉm cười nói:

"Nhưng ta sẽ bỏ qua chuyện này, với điều kiện em phải chấp nhận chịu sự trừng phạt của ta".

Biết lần này không thể chối nữa, Han chỉ đành nhận tội:

"Em biết bản thân mình đáng chết, thiếu gia cứ phạt em đi ạ".

"Trong thời gian lén lút ấy em đã học được gì rồi, có cần ta dạy cho không? Hay là bây giờ em hãy chủ động làm để cho ta đánh giá đi".

"Điều này không được đâu".

"Tại sao không?"

"Chúng ta không thể đâu. Thiếu gia sẽ phạm trọng tội mất".

"Chỉ cần chúng ta lén lút đủ tinh tế, thì sẽ không ai biết chuyện này đâu".

Chiếc áo ngủ chỉnh tề khi nãy đã bị chủ nhân của nó tháo đi vài nút, để lộ ra khe ngực quyến rũ. Tôn Cố cố ý ép sát cơ thể, tiến tới chủ động hôn em hầu xinh đẹp.

Han cố gắng theo đuổi nhịp độ của thiếu gia. Trong đầu óc hắn bây giờ đang rất rối bời, muốn rời nhưng không thể rời được. Tôn Cố tựa như một loại thuốc phiện dạng mạnh, nguy hiểm nhưng cũng không kém phần gây nghiện. Khoảng cách chủ tớ ngày càng thu hẹp hơn, khi hai cái lưỡi đan xen vào nhau, tạo nên một âm thanh đầy tế nhị. Bàn tay Han trong vô thức vén áo của Tôn Cố, cảm nhận eo thon và hai ngấn ở thắt lưng. Xem ra, *thiếu gia khá khỏe về việc này.

Hai đôi môi hư hỏng rời nhau, để lại một sợi tơ tình màu trắng giữa hai người. Gương mặt cả hai lúc này đều đỏ hỏn, hai đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào nhau. Tôn Cố bất ngờ nũng nịu, ôm chặt lấy Han, rồi ra lệnh cho em hầu bế mình vào phòng ngủ.

"Em nằm xuống đi".

Theo lệnh thiếu gia, Han lặng lẽ đặt lưng xuống giường. Chiếc nệm êm ái, khiến người nằm cảm giác dễ chịu. Chưa kể, còn có ai đó đang ngồi trên người hắn nữa kìa. Mông tròn cọ xát vào dương vật đang giật giật trong quần, khiến hắn không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Tôn Cố kéo thêm vài nút áo, rồi vén qua một bên, để lộ ra một phần ngực và nhũ hoa hồng đầy gợi cảm. Anh cúi người xuống, đút thứ ấy sát miệng em hầu.

"Thử làm đi, Han".

Han không dám trái lệnh chủ nhân, nhưng đoạn đầu hắn chỉ dám rón rén nhẹ nhàng mút liếm thứ ấy. Cho đến khi Tôn Cố khẽ rên một tiếng , hắn mới bắt đầu lao lên tấn công một cách mạnh bạo. Bàn tay phía dưới cũng không rảnh rỗi, thọc vào quần đối phương tìm kiếm, rồi cuối cùng dừng lại ở âm vật đầy nhăn nheo. Ái chà, nó đã ướt hết rồi. Biết thiếu gia đang hứng, Han không chần chừ mà cho hẳn một ngón tay đi vào.

"Ối...a...a"

Xem ra thằng nhóc này được việc hơn anh tưởng.

"Em đã từng làm chuyện này trước đây chưa?"

"Đây là lần đầu của em, mấy thứ này em chỉ mới đọc trong sách thôi".

Nguồn gốc của thằng nhóc này xuất phát từ lầu xanh, một nơi chẳng tốt đẹp gì mấy. Thế mà nó lại cứ như một bông sen trắng mọc giữa đầm lầy vậy.

"Thiếu gia, người chật quá, em cho vào thêm một ngón nhé".

"Này, ta chưa nói gì mà...a...a...a.."

Không cần sự cho phép của chủ nhân, Han cứ như con chó trắng vô phép tắc, thọc hẳn thêm một ngón tay vào bên trong, khiến Tôn Cố đau đớn không ngừng rên rỉ, mặt úp xuống vào một bên, cắn mạnh vào vai hắn. Cơn đau do cú cắn lan tận vào xương tủy, chỉ càng làm cho Han trở nên thích thú. Hắn không ngần ngại chuyển động ngón tay nhanh hơn, khiến cho chàng thiếu gia gặm mạnh hơn vào vai mình. Cho đến khi cảm thấy ẩm ướt ở phần bụng dưới, hắn mới chịu rút ngón tay ra, buông tha cho phần phía dưới của con người đang run rẩy kia.

"Thiếu gia à, người cắn em chảy máu rồi".

Tôn Cố tựa như đĩ thỏa, lặng lẽ rời miệng khỏi vai hắn. Một chút tanh tanh do sắt đọng lại trong miệng, không ngần ngại mà nuốt xuống cổ họng, cho trôi theo tuyến nước bọt. Vai của Han hằn một dấu răng rõ rệt, máu rướm ở những nơi hằn sâu nhất, làn da đỏ hỏn đến mức thâm tím. Tôn Cố im lặng, không biết nói gì sau khi thấy em hầu bị mình cắn cho tới mức chảy máu.

"Thiếu gia, em xin lỗi vì đã không nghe lời".

Tôn Cố không trả lời, nhào tới chiếm lấy đôi môi của người nằm dưới, không ngần ngại cho lưỡi đi vào trong và trao đổi nước bọt. Tay anh thò vào áo người kia, chạm đến những điểm nhạy cảm. Khi thấy hôn đã đủ, anh mới buông ra, thì thầm vào tai hắn:

"Han à, ta thích em".

Han có hơi chút sửng sốt vì được tỏ tình bất ngờ. Hắn trước giờ cứ nghĩ rằng chỉ có mình hắn đa tình, còn Tôn Cố chỉ đang bỡn cợt vì muốn làm tình với hắn, nhưng đâu có ngờ rằng thiếu gia thật sự yêu hắn đâu.

"Thiếu gia, người vẫn nên cưới ngài Rafael, em không xứng với người đâu".

"Nhưng bây giờ ta không còn ai bên cạnh nữa, ta chỉ còn em thôi".

"..."

"Nếu bây giờ ta bảo, ta không yêu kẻ kia, ta chỉ yêu mỗi em, em vẫn cố gắng thuyết phục ta cưới hắn sao?"

"...Dạ"

CHÁT!

Tôn Cố tức giận tát vào mặt hắn, để lại một vệt tay đỏ ửng ở một bên má. Anh lập tức đứng dậy, mặc lại áo quần, lôi cả cơ thể Han ra khỏi giường và đuổi hắn đi ra khỏi phòng. Han cũng không nói gì, cứ mặc kệ để cho thiếu gia đánh đập chửi mắng mình, rồi cứ thế lặng lẽ đứng ở bên ngoài. Trời khi này mưa đã đổ xuống ồ ạt, lấn át đi tiếng khóc thút thít ở bên trong, nhưng Han vẫn cảm nhận được rằng thiếu gia của hắn đang đau khổ đến cỡ nào.

Thông qua chiếc bóng đen qua lớp bạt trắng của cánh cửa lớn, hắn biết rằng, Tôn Cố vẫn đang đứng ở đây. Có vẻ như anh đang muốn nghe hắn nói cái gì đó. Han tiến sát lại gần, chần chừ một lúc, rồi cũng nhẹ nhàng nói một câu:

"Thiếu gia, người ngủ ngon nhé".

Nói xong, hắn lặng lẽ xoay người bỏ đi, tiến vào trong làn mưa trắng xóa, rồi biến mất dạng trong màn đêm.

...

"Han à"

Không một ai trả lời.

"Han à".

Tiếng thứ hai vang lên, cũng không có ai đáp lại.

"Han à, em còn ở đó không?"

Tôn Cố chầm chậm mở cánh cửa ra, lặng lẽ quan sát xung quanh.

"Han ơi, em ở đâu vậy?"

Anh bắt đầu hoảng hốt, khi đã tìm kiếm khắp nơi mà không thấy Han ở đâu cả. Vốn dĩ khi nãy anh chỉ định cho hắn đứng ở ngoài cửa một chút thôi, nhưng không ngờ thằng nhóc này lại bỏ đi thật.

"Han ơi, Han ơi!!!"

Tôn Cố cả người ướt đẫm, chân không ngừng chạy, miệng gào thét tên người hầu trong cơn tuyệt vọng. Đột nhiên, một bóng đen xuất hiện phía sau lưng, lặng lẽ giơ chiếc ô lớn che đi những hạt mưa lạnh đang thấm vào cơ thể run rẩy của anh.

"Thiếu gia."

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên khiến Tôn Cố khựng lại, vội vàng quay đầu. Là Han. Anh sững sờ trong giây lát, không kìm nén được niềm vui, ôm chầm lấy chàng trai tóc trắng. Han một tay giữ chặt chiếc ô, tay còn lại nhẹ nhàng ôm lấy thiếu gia vào lòng, xoa dịu nỗi lo lắng bằng những cái vỗ nhẹ trên lưng.

"Thiếu gia, đừng lo lắng, em chỉ đi lấy chút kẹo cho người thôi".

"Chúng ta đi vào nhà nhé, không thì người sẽ cảm lạnh mất".

"Ừm".

...

Căn phòng tối được chiếu sáng bởi những ngọn đèn dầu mờ ảo, trầm hương nhè nhẹ tỏa mùi thơm khắp phòng, ngọn lửa vẫn cháy âm ỉ ở lò sưởi. Phía sau tấm màn mỏng, thoắt ẩn thoắt hiện hình ảnh của hai người đàn ông.

Người của Tôn Cố không một mảnh vải che thân được che đậy bởi lớp chăn ấm, nằm yên vị trong vòng tay của Han, tranh thủ sưởi ấm cơ thể, cảm nhận từng hơi thở phả nhẹ ở phía sau gáy. Lưng anh ép sát vào cơ thể người kia, mông thì đụng chạm và cọ xát liên tục ở phần cứng hư hỏng bên dưới. Chưa kể, thi thoảng Han còn to gan, lén lút lấy tay sờ soạng và chơi đùa với núm vú đang căng cứng của chàng thiếu gia.

"Đứa nhóc vô phép tắc này".

Tuy chửi thầm trong đầu như thế, nhưng Tôn Cố cũng phải công nhận là sự kích thích thầm lặng như này khiến anh cảm thấy thích thú. Cậu nhỏ hư hỏng của anh cũng không kiềm được, cứ thế mà cương lên. Cảm giác tội lỗi trỗi dậy, khi mà bản thân anh đã có đính ước với người khác, nhưng lại đi lén lút yêu đương và ăn nằm với chính người hầu của mình.

"Han à, em có muốn rời khỏi nơi này và cao chạy xa bay với ta không?"

"Thiếu gia muốn đi đâu?"

Tôn Cố xoay người lại, bàn tay mềm mại đặt lên gò má đỏ ửng của em hầu:

"Đến đâu cũng được, miễn là chỉ có hai chúng ta".

Han nhắm mắt, tay đưa lên và đan xen từng ngón với tay của Tôn Cố, áp sát vào mặt, cảm nhận hơi nóng ở lòng bàn tay. Hắn đã quá say mê người này, không kìm được cảm xúc trong lòng mà thốt lên:

"Em yêu người, thiếu gia".

"Em không có nhiều tham vọng, em chỉ mong thiếu gia cảm thấy hạnh phúc là được".

"Ta cũng yêu em".

Han nghe xong, hắn liền ôm chầm lấy cơ thể của Tôn Cố, đặt một nụ hôn thật sâu vào môi. Sau đó bắt đầu hôn rải đều khắp nơi, bàn tay hư hỏng không ngừng sờ soạng khắp cơ thể trần trụi, cuối cùng dừng lại và xoa bóp cặp mông tròn trịa.

...

"Thiếu gia à, gọi tên em đi".

"Ư...hư..Han...Han à".

"Thiếu gia cảm thấy thích chứ, lỗ của người bóp chặt em quá".

"Ư...ư...hư..ta hơi...đau".

"Em xin lỗi".

"Em chạm lên phía trước giúp ta được không?"

Chiều theo ý muốn của chủ nhân, chú chó trắng ngoan ngoãn bắt đầu hành động ra vào nhẹ nhàng ở phía sau. Bàn tay cầm dương vật đối phương lên, vuốt dọc lên xuống cái trục thẳng đứng, đồng thời ngón cái xoa xoa nhẹ phần đầu phía trên, khiến Tôn Cố ở dưới rên rỉ ngọt ngào không ngừng.

"Ta ngồi lên...em...được không?"

Một lời đề nghị khá hấp dẫn. Sẽ quyến rũ đến cỡ nào, khi chàng thiếu gia xinh đẹp chiếm sự chủ động trong cuộc chơi này? Hai người hoán đổi vị trí cho nhau, Tôn Cố đầy hư hỏng ngắm nhìn con hàng nóng, rồi ngồi lên, từ từ đút vào cái lỗ tình yêu của bản thân. Cho đến khi ngõ sâu được lấp đầy, anh bắt đầu cử động thân dưới, ưỡn người ra phía sau, biểu cảm đầy đĩ thỏa. Vòng eo được siết chặt bởi hai bàn tay lớn, tới mức in hằn vết tay đỏ lên da.

Han nằm ở bên dưới, cảm thấy sung sướng và hài lòng, khi chủ nhân của hắn đã chăm sóc con hàng của hắn rất tốt. Nâng hông lên, ép người xuống để đâm sâu hơn, khiến người kia thống khổ đến mức rơi nước mắt. Hành động ấy cứ diễn ra liên tục, cho tới khi, cả hai người lên đỉnh cùng một lúc.

Tôn Cố cả người cong lên, bắn ra tinh dịch lên phần cơ bụng săn chắc của em hầu. Han ngay lúc này cũng ép mạnh một cú cuối cùng, bắn thẳng vào bên trong cơ thể người kia. Tôn Cố từ từ đứng dậy, cho cái lỗ nhả dương vật người kia ra. Hai chân run rẩy tới mức không còn sức để quỳ gối, hai hông thì bị bóp đến mức đau nhức, cuối cùng gục xuống trên cơ thể to lớn của Han.

Bàn tay thô ráp xoa nhẹ vào tấm lưng trắng trẻo mịn màng, Han hôn nhẹ vào trán Tôn Cố, rồi ôm anh vào lòng. Chưa bao giờ, hắn cảm thấy hạnh phúc như này.

Ngoài trời lúc này đã tạnh mưa, tiếng ếch nhái kêu giòn vang khắp nơi. Gà trống ở trên nóc chuồng cũng bắt đầu gáy những tiếng đầu tiên, báo hiệu trời sắp sáng.

Một đêm không ngủ như vậy, chắc thiếu gia cũng đã mệt rồi. Han lấy khăn lau sạch người, mặc lại áo quần, rồi nằm bên cạnh như một chú chó trắng ngoan ngoãn, ngắm nhìn chủ nhân đang say giấc nồng.

Ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi...

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro