Ngoại truyện 5 + artwork : Tình một đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Peter đứng ở trên ban công, tay cầm điếu thuốc lá, trầm ngâm suy nghĩ.

"Sungu".

Một giọng nói trầm, có chút hơi khàn vang lên từ phía sau lưng. Anh chàng tóc trắng tiến lại gần, không nói không rằng, giật phắt điếu thuốc từ tay anh, dập đi ngọn lửa đang cháy âm ỉ và ném nó vào thùng rác bên cạnh.

"Đừng hút thuốc nữa".

Peter có chút hơi bực mình, nhưng thôi anh cũng bỏ qua, không thèm chấp nhặt thằng nhóc này. Cũng không hiểu tại sao anh lại có thể ở chung một căn nhà cùng với tên sứ đồ này được một thời gian rồi.

"Tôi muốn nhờ cậu một chuyện, cậu có thể đồng ý hoặc không, vì cơ bản cái này khá ảnh hưởng đến tính mạng của cậu".

"Sứ đồ Peter sao vậy, ông lo lắng cho tôi à?"

Alipede thay đổi danh xưng liên tục mỗi khi gọi anh, nhưng tất nhiên chẳng có lần nào hắn chịu sử dụng kính ngữ cả. Hắn dựa lưng vào lan can, tỏ ý muốn lắng nghe lời nhờ vả của anh.

"Cậu là sứ đồ có khả năng hóa trang đúng không? Đợt kiểm tra sát thủ cấp D lần tới, cậu hóa trang thành tôi lúc già rồi náo loạn Glory, nhằm mục đích đánh lạc hướng Raphael, được chứ?"

Một kẻ mù như Alipede cũng biết làm mặt nạ hóa trang, nghe khó tin thật nhỉ? Nhưng với công nghệ hiện đại của thời nay, chỉ cần có hình ảnh chi tiết của người mình muốn hóa trang, thì AI sẽ tự động làm một chiếc mặt nạ có hình dáng chuẩn xác đến 99%. Xem ra cũng khá tiện.

"Tôi sẽ làm, nhưng bù lại, lão già như ông muốn trả ơn tôi như thế nào đây?"

Alipede có máu liều hơn anh nghĩ. Hắn tiến lại gần, vòng tay qua chiếc eo nhỏ, kéo Peter sát vào lòng. Bàn tay còn lại sờ lên gương mặt, cảm nhận từng đường nét thanh tú.

"Một ông già nhưng lại mang cơ thể của một thiếu niên, xem ra cũng không tệ nhỉ?"

"Muốn gì thì nói mau đi, đừng vòng vo nữa".

"Ông già khó tính, ông biết tôi muốn gì mà".

Nói xong, bàn tay của hắn bắt đầu sờ soạng, xòe ra và chạm nhẹ vào phần mông ở phía dưới.

"Này, thôi đi, có tin là tôi đánh cậu không?"

"Cất nắm đấm lại đi, rõ là ông cũng thích nó mà".

Alipede rúc sâu vào hõm cổ, hít hà mùi hương thanh nhẹ, đôi tai cực thính lắng nghe từng tiếng nhịp tim đang đập mạnh từng trống của Peter.

"Hành động của ông trái ngược hoàn toàn với cái cách cơ thể ông phản ứng. Một đêm với tôi, nó không phải là một cách báo đáp nhẹ nhàng và tuyệt vời nhất sao?"

"Đừng nghĩ bậy nữa, ah".

Bàn tay dày của gã sứ đồ vén chiếc áo tắm lên, lần mò tới lỗ huyệt. Peter hoảng hốt, vội đẩy gã ra. Nhưng chưa kịp làm gì, một cú thúc mạnh bởi ngón tay to lớn đi vào sâu bên trong, khiến anh nghiến răng nghiến lợi vì bực tức và đau đớn. Hoàn toàn không có thứ gì để bôi trơn, hơn nữa lỗ huyệt cũng không đủ ẩm ướt, nên việc cho vào như vậy thật sự rất là đau rát.

"Đừng có nghĩ đến việc ra đòn, không thì tôi sẽ thọc sâu hơn đấy".

"Mẹ kiếp thằng điên này. Thằng chó khốn kiếp".

"Sứ đồ Peter đầy điềm tĩnh cũng có lúc hay chửi bới người khác như thế này à?"

Johan không kiêng nể gì vị tiền bối, hắn lập tức cho thêm một ngón tay nữa, nới rộng lỗ, đâm nhấn mạnh hơn, cho đi vào sâu hơn vào bên trong vách ngăn mềm mại. Điều này đã khiến Peter vô tình thốt ra tiếng rên gợi tình. Cơn đau nhức nhối truyền tới đại não, khiến anh không thể kìm đi được những giọt nước mắt vì sự tủi nhục.

"Thả tôi...ra đi, tôi đồng ý làm...tình với cậu...bôi trơn đi...mẹ kiếp đau quá".

"Được thôi".

Johan rút hết ngón ra, đứng thẳng người cho Peter dựa vào. Không cần đợi ông già phản ứng ra sao, hắn lập tức nhấc bổng cả cơ thể Peter lên, tiến vào trong phòng ngủ.

Ném mạnh cơ thể của chàng thiếu niên xuống giường, đè xuống cưỡng hôn, trao đổi lưỡi, lột đi chiếc áo choàng tắm vướng víu, cắn mút cơ thể người kia như một chú chó gặm xương, nhằm mục đích đánh dấu. Và cứ như thế, bản tình ca ngọt ngào của một mối quan hệ kì lạ vang lên giữa đêm khuya thanh vắng.

...

"Thật hả tiền bối, Alipede đồng ý giúp chúng ta ư?"

"Đúng rồi".

Peter vừa nói, tay vừa xoa bóp phần hông vì di chứng để lại của "trận đánh" hôm qua. Trời đã chuyển sang hè, nhưng anh lại chọn mặc một chiếc áo hoodie, nhằm để che lấp đi những dấu hôn ở trên người.

"Sư phụ trông có vẻ mệt mỏi, mong người đừng lao lực quá".

"Tôi không sao đâu, Kageo. Cậu cứ làm tốt nhiệm vụ tôi giao đi là được".

"Mà anh làm thế nào mà tên đó đồng ý nhanh vậy?"

"Cũng không có gì, thằng đó không đòi hỏi gì quá nhiều, chỉ có điều khi giúp nó thì có hơi chút lao lực thôi".

Peter vừa dứt câu xong, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Không thể tin được là cũng đến một ngày, anh lại sử dụng tuyệt chiêu "mỹ nhân kế" để thuyết phục một gã đàn ông.

"Tên tóc bạc khốn kiếp".

...

Ắt xì!!!

Alipede đang chăm sóc cho lũ thỏ, bỗng dưng bị hắt xì tận mấy lần.

"Trời có chuyển lạnh đâu, cũng không bị dị ứng lông động vật, sao mình lại hắt xì ghê vậy nhỉ?"


Tranh sốp tặng các bạn🥰🫶 nhìn từ phải sang trái nhé

Giải cứu cụ Pe đi mọi người:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro