Chương 3: Chết bao nhiêu lần?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dĩ Lâm, có sao không?" Tiêu Chấn Doanh hỏi hắn. Quan Dĩ Lâm mặc dù chưa hết chấn động nhưng hắn cũng khẽ thở phào bởi đây là hiện thực. Trong hiện thực cả Thượng Quan Kỳ và Khải Trạch đều chưa chết. Hắn đang nằm trên chiếc ghế dài bên trong Phòng thực hành AR.

"Thầy Tiêu, lúc ở mê cung thầy đi đâu?"

"Dòng thời gian ở mê cung của mỗi người đều khác nhau, chúng ta chỉ có thể gặp khi dòng thời gian của cậu và của tôi gặp nhau."

Quan Dĩ Lâm láng máng hiểu ra điều gì đó, nhưng hắn quá mệt, không muốn nói thêm nữa, liền chống tay ngồi dậy. Vết thương trên người bắt đầu đau như muốn đòi mạng khiến mặt hắn nhăn lại khi cử động. Tiêu Chấn Doanh đỡ hắn đứng dậy, nói:

"Ngày đầu tiên hầu như ai cũng bị sốc như vậy. Vài ngày sẽ quen thôi!"

"Vâng."

Quan Dĩ Lâm muốn hỏi vài câu, nhưng có vẻ như Tiêu Chấn Doanh không muốn trả lời, hắn liền thay ra quần áo chuyên dụng rồi mặc đồng phục sinh viên lại như cũ, chuẩn bị rời khỏi Khu D. Tiêu Chấn Doanh bảo hắn về trước, anh ta còn có việc phải làm. Quan Dĩ Lâm gật đầu rồi cầm ba lô lên, ra ga xe điện. Lúc này thời gian thực đã là 16 giờ chiều, hắn thực sự rất mệt mỏi.

Ba tiếng đồng hồ vừa qua là một trải nghiệm khủng khiếp đối với hắn. Hắn gọi điện cho Thượng Quan Kỳ, bảo y đến đón. Nghe thấy Thượng Quan Kỳ bắt máy, tim hắn vốn dĩ như bị nén một khối thuốc nổ giờ mới thả lỏng đôi chút. Dù sao trong hiện thực Thượng Quan Kỳ vẫn còn có thể đến đón hắn.

Ngày hôm sau, tan ca sáng, Quan Dĩ Lâm lại đi theo Tiêu Chấn Doanh tới Khu D. Lần này khi bước qua cổng mê cung, hắn vẫn ở địa điểm cũ là phía trong cổng trường. Quan Dĩ lâm xem đồng hồ, thời gian chỉ 16 giờ chiều, chắc cũng vào thời điểm của thử nghiệm ngày hôm qua. Quan Dĩ Lâm bước qua cổng trường, vượt qua đường đi sang con đường ven hồ Thẩm Nguyệt. Vừa đi hắn vừa nghĩ, nếu như Khải Trạch không đi theo hắn thì cậu ta sẽ không chết ở ảo cảnh này.

Vì vậy, khi nghe tiếng Khải Trạch gọi, Quan Dĩ Lâm lập tức guồng chân chạy thật nhanh. Hắn muốn thử xem nếu Khải Trạch không qua đây, thì dòng thời gian sẽ diễn biến như thế nào. Hùng Khải Trạch thấy hắn chạy cũng băng băng vọt qua đường đuổi theo.

"Dĩ Lâm, đừng chạy nữa, nguy hiểm!" Khải Trạch gào lên ở phía sau. Quan Dĩ Lâm mặc kệ hắn, nhanh chân bẻ vào khúc quặt chỗ công viên ven hồ. Lúc không còn nghe thấy tiếng Khải Trạch nữa, hắn mới dừng lại để thở.

Chắc là Khải Trạch không tìm thấy hắn đã tự động quay lại rồi. Quan Dĩ Lâm mừng thầm trong lòng, tìm một cái ghế đá ngồi xuống nghỉ ngơi. Trong thử nghiệm hôm qua, Khải Trạch nói Thượng Quan Kỳ đã chết, hiện tại hắn muốn thử xem, liền lấy điện thoại gọi cho Thượng Quan Kỳ. Số máy đã bị hủy. Trong lòng Quan Dĩ Lâm khẽ nhói lên một cái. Trong mê cung, hắn không thể thay đổi được quá khứ trước thời điểm hắn xuất hiện.

Ngồi nghỉ một lúc lâu, thời gian chầm chậm trôi, Quan Dĩ Lâm quay lại con đường cũ. Khi đi tới bên dưới rặng cây tử đằng, hắn thấy Khải Trạch đang ngồi tựa vào gốc cây, dơ cánh tay về phía hắn.

"Dĩ Lâm, chạy đi!" Nói xong, Khải Trạch khẽ nghiêng đầu dựa vào gốc cây, lặng thinh. Máu nhuộm đỏ ngực áo đồng phục sinh viên trắng tinh của cậu, tràn qua con đường đá, chảy xuống hồ khiến nước trên mặt hồ bỗng nhiên đỏ lòm.

Quan Dĩ Lâm sau một vài giây sững sờ, hắn từ từ bước về phía Khải Trạch.

Tiêu Chấn Doanh từng nói, ngày đầu tiên ai cũng bị sốc, và chỉ vài ngày sẽ quen thôi. Bởi vậy, Quan Dĩ Lâm ý thức được cái chết của Khải Trạch có chân thật đến mấy thì đây cũng chỉ là ảo cảnh trong mê cung mà thôi.

Hắn bế Khải Trạch lên, lững thững đi về phía con đường lớn. Cổ họng hắn đắng chát, nghẹn lại một hơi. Không biết hắn phải nhìn thấy Khải Trạch chết bao nhiêu lần nữa mới có thể tìm ra lỗ hổng của mê cung Ánh Trăng.

Ngày thử nghiệm thứ ba, hắn vẫn không thể nào ngăn được cái chết đến với Khải Trạch. Tinh thần hắn trở nên suy sụp. Tiêu Chấn Doanh nói với hắn:

"Dĩ Lâm, nếu cậu cảm thấy không phù hợp, có thể nghỉ. Học phí kỳ này cũng coi như đủ rồi. Chỉ có điều, kỳ sau cậu phải tự lo."

"Em không bỏ cuộc. Em phải tìm ra cách cứu sống Khải Trạch."

Tiêu Chấn Doanh nhìn hắn đầy ái ngại.

"Tùy cậu, nhưng lúc nào không chịu nổi nữa thì cứ bảo tôi!"

Quan Dĩ Lâm ngồi lặng yên nghe tiếng rì rì của bánh xe điện chuyển động trên đường ray đến Khu D. Một lúc sau, hắn nói với Tiêu Chấn Doanh:

"Thầy Tiêu, mê cung này vốn không phải là mê lộ, mà là một mê cung thời gian?"

"Đúng vậy! Nếu chỉ là mê lộ, chúng tôi đã không trả lương cao cho người trải nghiệm đến thế!"

"Lỗ hổng của mê cung chính là cách có thể đảo ngược được kết quả trong dòng thời gian."

"Cậu rất thông minh." Tiêu Chấn Doanh không phủ nhận.

"Nếu cả nghìn lần thay đổi hành vi, kết quả vẫn không đổi, thì coi như mê cung này không hề có lỗ hổng. Thiết kế AR hoàn hảo, lập trình hoàn hảo?"

"Không có gì là hoàn hảo cả, cũng không có chương trình nào không thể phá. Chúng tôi cần biết mọi lỗ hổng."

"Em hiểu rồi!" Quan Dĩ Lâm nói.

Ba lần thử nghiệm trước hắn đều cho rằng, nếu thời gian là một loại mũi tên chỉ đi về phía trước, đường đi của nó là bất biến, thì chỉ cần thay đổi hành vi là có thể thay đổi kết quả. Thế nhưng dù hắn thay đổi hành vi thế nào, kết quả cũng vẫn không đổi. Khải Trạch vẫn chết.

Nhưng tại sao chỉ có Khải Trạch? Nếu hắn bỏ qua cậu ấy, đi tiếp về phía trước thì sẽ gặp những chuyện gì? Dòng thời gian trong mê cung luôn bắt đầu từ 16 giờ chiều và kết thúc lúc 19 giờ tối. Nếu hắn đi nhanh hơn thì sao?

Thế nhưng khi đứng trước cánh cổng quen thuộc, Quan Dĩ Lâm lại không chọn đi theo lối cổng trường. Hắn quay lại lớp học. Bây giờ là 16 giờ chiều, lớp học vắng hoe chỉ còn lác đác vài sinh viên ở lại làm nốt bài tập. Hắn chờ đợi tiếng gọi quen thuộc của Khải Trạch. Ba lần thử nghiệm trước khi hắn đi sang đường về phía ven hồ, Khải Trạch đều chạy theo gọi hắn, lần này quay lại lớp học, lại không thấy Khải Trạch đâu.

Quan Dĩ Lâm lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình, chờ đợi. Hắn đợi rất lâu, kim đồng hồ cứ chậm rãi nhích từng chút một. Hắn nghĩ có lẽ Khải Trạch đã về nhà rồi, hoặc... bị bắn một phát đạn ở nơi nào đó mà hắn không biết.

Hơn hai giờ đồng hồ nữa trôi qua, Khải Trạch từ đâu chạy tới, gọi hắn:

"Dĩ Lâm, sao còn chưa về?"

"Đợi cậu!" Quan Dĩ Lâm nói. Khải Trạch cười rất tươi, nụ cười của cậu lan rộng trên khóe môi, lan sang gò má ửng đỏ, sáng bừng một góc lớp. Quan Dĩ Lâm bất chợt đau lòng, thậm chí hắn còn tự nhủ "Hôm nay, cậu làm ơn đừng chết!"

Khải Trạch sán đến ngồi bên cạnh hắn, hỏi:

"Đợi tớ có việc sao?"

Quan Dĩ Lâm bỗng nảy ra một ý tưởng điên rồ. Hắn sốc tay Khải Trạch kéo thẳng ra hành lang.

"Đi đâu?"

"Đi!"

Hắn lôi Khải Trạch đến nhà vệ sinh, dơ chân đóng sầm cánh cửa rồi đè Khải Trạch lên cửa.

"Dĩ Lâm, cậu đợi đã, tớ còn..."

Quan Dĩ Lâm đã điên cuồng lột quần cậu ta xuống. Cảm giác muốn giải tỏa dục vọng trong cơ thể hắn đối với Khải Trạch không hề thay đổi, cũng như nhiều lần khác hắn làm chuyện đó.

Xong xuôi, hắn không đi ra ngay mà đứng đợi Khải Trạch vệ sinh cá nhân. Mặt cậu đỏ bừng, khóe mắt vẫn còn treo hai giọt nước.

"Cậu lại không mang bao rồi!" Khải Trạch cằn nhằn.

"Lần trước tôi có mang sao?"

"Cũng không!"

"Vậy à?"

Hắn muốn biết trong ảo cảnh này, những lần trước hắn với Khải Trạch làm như thế nào. Quả nhiên vẫn giống như hiện thực, hắn hứng lên là bắt nạt cậu ta, không buồn để ý đến hậu quả.

"Khải Trạch, xin lỗi, lần sau tôi sẽ mang!"

Khải Trạch đang kéo quần, thấy hắn nói thế liền sững lại nhìn hắn. Sau đó, Khải Trạch bước ra phía cửa sổ phòng vệ sinh, vén rèm nhìn ra ngoài.

Quan Dĩ Lâm chợt hỏi, không biết đôi mắt trong veo ấy đang ngắm nhìn điều gì nhỉ? Là những tán lá lướt thướt màu xanh non? Cây lá xanh mơn mởn và mặt đất ẩm có hơi nước tựa sương giăng? Hay nghe những tiếng chuyện trò lẫn trong tiếng lách tách của cơn mưa?

"Dĩ Lâm, mưa rồi!" Tiếng của Khải Trạch nghe như âm thanh của tiếng đàn lẫn trong mưa, vui vẻ và trong suốt.

Và rồi, âm thanh trong suốt ấy không còn nữa, tiếng cửa kính vỡ, mưa rào rào đổ xuống, táp vào trong phòng. Màu đỏ tươi từ từ lan ra trên lưng Khải Trạch, thấm đẫm áo khoác đồng phục của cậu. Cậu thảng thốt quay lại nhìn Dĩ Lâm, ánh mắt như muốn nói điều gì đó nhưng không kịp. Cả thân hình mỏng manh từ từ nghiêng xuống.

Quan Dĩ Lâm hoảng hồn lao đến, đỡ được Khải Trạch ngã trong cánh tay mình.

Khải Trạch lại chết vì một viên đạn bắn qua cửa sổ, chính xác xuyên qua trái tim cậu, nơi vừa ngân nga một khúc hát đẹp về mối tình đầu của cậu.

Hóa ra, dù Quan Dĩ Lâm có bước về phía nào, Khải Trạch cũng đều chết!

Lúc hắn tỉnh lại trong Phòng thực hành AR, Tiêu Chấn Doanh không nhận ra nét bất thường nào trên khuôn mặt hắn.

"Thích nghi cũng nhanh thật!" Tiêu Chấn Doanh nghĩ thầm. Có thể mang bộ mặt không cảm xúc này chỉ sau bốn lần thử nghiệm, chỉ có Quan Dĩ Lâm.

Cuối cùng, dù vờ lẩn tránh, Tiêu Chấn Doanh cũng phải đối mặt với câu hỏi của Quan Dĩ Lâm:

"Thầy, Khải Trạch có tham gia trải nghiệm không?"

"Không có!"

"Vậy những người trong ảo cảnh, toàn bộ đều là thiết lập của chương trình?"

"Không hẳn!"

"Em hiểu rồi!" Quan Dĩ Lâm chỉ hỏi đến đấy, khiến Tiêu Chấn Doanh hết sức ngạc nhiên. Nhưng anh ta cũng không nói thêm gì, chỉ bảo Quan Dĩ Lâm về trước.

Cuối cùng Quan Dĩ Lâm cũng hiểu, trong mê cung, sẽ có những nhân vật thực tế tham gia trò chơi, cũng có những người được chương trình lập nên cho phù hợp với hiện thực. Nhưng ai là thật, ai là giả, hắn cần có thời gian để nghiên cứu thêm.

Thượng Quan Kỳ đến đón hắn, chờ lâu sốt ruột đã xuống khỏi xe đứng hút thuốc ngoài cổng trường. Nhìn đống tàn thuốc lá rơi vãi, Quan Dĩ Lâm cúi mặt nói:

"Anh Kỳ, trời lạnh rồi, hút thuốc nhiều bệnh xoang sẽ tái phát!"

"Tôi biết rồi. Cậu chủ Lâm lên xe đi!"

Thượng Quan Kỳ vứt mẩu thuốc đang hút dở, mở cửa xe cho Quan Dĩ Lâm. Quan Dĩ Lâm vốn ít quan tâm đến người khác, lời hắn nói hôm nay có chút kỳ lạ, lại có chút ấm áp. Thượng Quan Kỳ xúc động nghĩ, có lẽ Quan Dĩ Lâm đã lớn lên rồi.

"Cậu chủ Lâm, dạo này thường học muộn thế sao?" Thượng Quan Kỳ vừa lái xe vừa hỏi hắn. Quan Dĩ Lâm không muốn trả lời thật, liền nói: "Phải, dạo này tăng ca thực hành."

"Ừ, học nhiều cũng tốt!" Thượng Quan Kỳ nói.

Quan Dĩ Lâm vốn biết, số cổ phần ít ỏi còn sót lại không đủ nuôi hai người đàn ông trưởng thành. Tiền cổ tức không đủ để đóng tới một phần ba học phí của hắn ở ngôi trường mang tiếng đắt đỏ nhất thế giới này. Từ lâu Thượng Quan Kỳ đã bí mật đi thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm để kiếm thêm thu nhập. Mỗi học kỳ nhận tiền học phí từ tay Thượng Quan Kỳ, Quan Dĩ Lâm vẫn biết, đa phần là tiền bán mạng của y.

Đợt này, nhà trường đưa ra mấy học trình tự nguyện, sinh viên nào có hứng thú đều có thể tham gia, chỉ cần đóng thêm tiền của khóa học. Là một kẻ đam mê công nghệ, Quan Dĩ Lâm đã bớt tiền học phí mà Thượng Quan Kỳ đưa để tham gia học trình tự nguyện. Tiền học phí liền bị chậm trễ đóng cho phòng tài vụ.

Nhưng hắn vốn nghĩ, dù cho không có khóa học tự nguyện này, về lâu dài hắn vẫn không thể ăn bám mãi Thượng Quan Kỳ. Công việc làm thêm dù khó nhằn đến mấy hắn cũng phải làm đến cùng. Tìm ra lỗ hổng mê cung hắn sẽ có thêm một khoản tiền nữa.

"Dạo này trông cậu không được khỏe, có cần tôi can thiệp với nhà trường giảm bớt học trình không?" Thượng Quan Kỳ nói. Quan Dĩ Lâm lắc đầu: "Không cần, rồi sẽ ổn thôi!"

Hoàng hôn, chiếc xe đi trên con đường vắng về phía bờ Đông. Trong tai Quan Dĩ Lâm văng vẳng tiếng mưa rơi và tiếng kính vỡ từ mê cung vọng tới, khi Khải Trạch ngã xuống vòng tay của hắn. Bất chợt, hắn tự hỏi, Thượng Quan Kỳ đã "chết" như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro