Chương 4: Đơn hàng triệu đô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn hộ nghỉ dưỡng tiện nghi nhất thành phố Salzburg, nước Áo, Trương Vũ Gia rời phòng tắm, khoác hờ hững chiếc áo bông trắng muốt đi ra ngoài. Những giọt nước nhỏ li ti vẫn còn đọng lại trên bờ ngực căng tròn của cô được ánh sáng của bóng đèn chiếu vào tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Trương Vũ Gia khẽ lắc lắc đầu, nước từ mái tóc ngắn bắn tung như những hạt sương sa bỗng chốc vỡ ra trong không khí.

"Tắm xong rồi thì đi làm việc đi!" Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ phía bên cửa sổ khiến mọi động tác của Trương Vũ Gia bỗng chốc ngừng lại, như bị đóng băng khẩn cấp.

"Sếp thật biết làm người ta mất hứng!" Khuôn mặt vừa đóng băng của Trương Vũ Gia bỗng chốc tươi tắn lại, nụ cười lả lơi gắn lên môi. Cô bước tới phía vừa phát ra tiếng nói lạnh lùng kia. Bên cửa sổ có bóng dáng một người đàn ông đứng quay lưng về phía ánh sáng, hướng mặt ra phía thành phố rực rỡ ngoài kia. Bóng dáng ấy như tạc vào kiến trúc vào buổi ban đêm của Salzburg, tạo thành bức tranh nhuốm màu cô độc.

Salzburg được mệnh danh là thiên đường nhỏ của nước Áo, nó vừa mang nét đặc trưng của một thành phố cổ châu Âu, vừa mang trong mình những nét riêng đặc biệt, đầy lãng mạn của cảnh sắc thiên nhiên phong phú.

Trương Vũ Gia tiến đến phía sau người kia, vòng quay qua eo y, ghé cằm đặt lên bờ vai bằng phẳng và rộng rãi.

"Trác Đình, đêm nay rất đẹp..."

Người tên Trác Đình kia khẽ hừ một tiếng, gỡ vòng tay như cái dây leo đang quấn quanh mình ra, lạnh giọng nói:

"Đi làm việc đi, đừng đùa nữa!"

Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, một cô gái có vóc dáng cao gầy bước vào, trên tay cầm một chiếc siêu máy tính Hgx-9 nhỏ gọn.

"Sếp, chúng ta có đơn đặt hàng mới!"

Thoáng thấy Trương Gia Vũ đang quấn lấy Trác Đình, cô gái khẽ thở dài, khinh bỉ nhìn lướt qua khuôn mặt giả lả của Trương Gia Vũ. Trương Gia Vũ buông tay khỏi người Trác Đình, bĩu môi nói:

"Thạch Anh, cô không biết gõ cửa à?"

Cô gái tên Thạch Anh lạnh giọng đáp trả: "Gia Vũ, đang lúc làm việc, cô không nghiêm túc được sao?"

"Các người đúng là không biết thưởng thức cảnh đẹp, thật lãng phí!"

Nói xong, Trương Gia Vũ ngúng nguẩy đi vào trong phòng thay đồ, tỏ vẻ vô cùng mất hứng.

Người đàn ông tên Trác Đình kia quay lại nhìn Thạch Anh, nói:

"Mang lại đây!"

Trác Đình chạc hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, sở hữu khuôn mặt với các đường nét cuốn hút, đôi mắt to, hàng mi dày, sống mũi thẳng và đôi môi gợi cảm. Có thể nói đây là một vẻ đẹp xuất thần từ bất kỳ góc độ nào. Chưa nói đến cơ thể cân đối của y với chiều cao không dưới một mét chín được "đóng gói" trong bộ vest phẳng phiu, càng làm tôn lên đôi chân dài thẳng tắp hữu lực.

Thạch Anh mang máy tính đến trước mặt y, mở mật mã của tệp tài liệu rồi đưa đến trước mặt Trác Đình.

"Chỉ là một trò chơi giải mã mê cung." Trác Đình liếc qua, khinh bỉ nói.

"Nhưng cái giá của nó rất cao. Sếp, việc dễ, lương cao, chúng ta làm!"

"Thật mất hứng. Các cô làm đi!"

Trác Đình nói xong liền quay lưng lại, tiếp tục thưởng thức vẻ đẹp về đêm của Salzburg. Thạch Anh vui mừng nói:

"Cảm ơn sếp!"

"Làm nhanh gọn vào, chúng ta còn phải xử lý đơn hàng khác!"

"Vâng thưa sếp!"

Trác Đình vừa hoàn thành xong một đơn hàng với số tiền công lên tới hai tỷ đô la, vì vậy y đang muốn nghỉ ngơi một thời gian. Cái đơn hàng "giải mã mê cung" khốn kiếp kia khiến y cảm thấy bực mình. Không biết kẻ nào coi thường y đến thế, lại đặt hàng một thứ thấp kém như vậy. Trác Đình từ lâu đã ngồi ở vị trí cao trong giới tội phạm công nghệ, nếu không phải là đơn hàng khó nhằn thì tốt nhất đừng tìm đến y. Tuy nhiên đơn hàng nghe có vẻ dễ ăn này lại trả phí cao đến một tỷ đô la. Mặc dù y không thèm nhúng tay vào nhưng cũng chấp nhận để Trương Gia Vũ và Thạch Anh tự làm tự hưởng.

"Sếp, có đơn hàng mới à?" Trương Gia Vũ đã thay xong quần áo, chỉnh tề trong bộ đồ da bó gọn làm tôn lên vẻ mặt thanh tú và trắng trẻo. Mái tóc ngắn khiến cô càng thêm hấp dẫn, cá tính. So với người đàn bà vừa lả lơi khêu gợi Trác Đình ban nãy như một người hoàn toàn khác vậy.

"Giao cho cô và Thạch Anh làm!" Trác Đình nói.

"Vâng, sếp!"

Trương Gia Vũ nói xong liền chạy sang phòng bên tìm Thạch Anh. Làm việc với sếp đã ba năm, mặc dù trong cuộc sống của ba người chẳng hề có điểm chung, nhưng họ xử lý công việc lại vô cùng ăn ý.

"Sếp, thuật toán đều không khớp!" Chưa được hai phút đã thấy Trương Gia Vũ chạy sang, vẻ mặt vô cùng vi diệu. Trác Đình bị cắt ngang dòng cảm xúc, bực bội quát:

"Có thuật toán giải mã mê cung mà không làm được, các cô không muốn làm việc nữa à?"

"Sếp, mê cung này rất kỳ lạ, đã thử tất cả các thuật toán đều không thể giải mã." Thạch Anh ôm máy tính chạy sang, trên màn hình hiện lên một cảnh báo đỏ lòm.

Trác Đình bảo cô đặt máy tính xuống chiếc bàn rộng, ngồi vào xem thử. Trong vòng mấy phút, y lần lượt thử tất cả các thuật toán giải mã mê cung đã biết nhưng hoàn toàn vô hiệu.

"Tên khốn nào làm ra cái này!" Y bực bội nói. Tay vẫn tiếp tục múa trên bàn phím.

"Sếp, dùng thuật toán Tremaux à? Chúng tôi cũng đã thử rồi."

Thuật toán Tremaux là một trong các phương pháp tìm đường mê cung hữu hiệu nhất, có thể giải được mọi mê cung có đường đi rõ ràng. Nội dung thuật toán cơ bản là việc dùng các dấu hiệu để ghi nhớ đường trong mê cung, đánh dấu đường đi. Theo thuật toán, một đường trong mê cung phải được đánh dấu bằng một trong ba trạng thái là chưa đi qua, đã đi qua một lần và đã đi qua hai lần.

Cách thức vận hành thuật toán là khi bắt đầu vào mê cung chọn hướng một hướng đi bất kỳ, đến ngã giao các đường thì đánh dấu một vạch. Khi đến ngã giao chưa có vạch nào thì đánh dấu một vạch và đi tiếp. Nếu đến ngã giao mà đường đi hướng trước mặt đã được đánh một vạch và đường hiện tại cũng đã có một vạch, thì quay lại rồi đi tiếp đồng thời đánh dấu vạch thứ hai. Tóm lại, cứ đi vào những ngã có ít vạch nhất, và đánh dấu chúng. Những đoạn đường có một vạch chính là đường chính xác để thoát khỏi mê cung.

Vô hiệu.

Trác Đình liền thử thuật toán Pledge. Phương pháp này được áp dụng cho các mê cung phức tạp có lối ra không kết nối với tường bao và các đường đi trong mê cung rời rạc. Thuật toán Pledge dùng chủ yếu trong trường hợp vượt các vật cản trong mê cung, từ đó xác định hướng đi chính xác nhất. Nội dung thuật toán, khi gặp một vật cản bất kỳ sẽ bám dọc theo bờ tường của vật cản, đồng thời điếm góc quay.

Sau khi thực hiện hành động bám tường và quay về đúng với hướng đi xác định ban đầu, và hướng góc quay bằng "0" thì xem như vượt vật cản thành công, lúc này chỉ cần đi theo hướng đã chọn ban đầu là được. Với thuật toán này, chỉ có thể thoát khỏi mê cung khi thỏa mãn hai điều kiện là hướng hiện tại trùng với hướng bạn đã chọn ban đầu và tổng số góc đã quay bằng "0".

"Có thể dùng đệ quy không?" Thạch Anh chăm chú nhìn những đoạn mã nguồn trôi nổi đến hoa mắt trên màn hình, gợi ý.

"Cả đệ quy, cả định tuyến đều không đúng. Rốt cuộc mê cung này dùng thuật toán gì?" Trác Đình lần đầu tiên cảm thấy như đang bị chơi một vố.

"Tôi biết mà, một tỷ đô la không dễ xơi như thế đâu!" Trương Gia Vũ thở dài đầy nuối tiếc. Tuy nhiên, hai cô gái vẫn chưa hoàn toàn tuyệt vọng bởi đã có sếp ở đây. Trước sau gì Trác Đình cũng có thể giải mã, nếu không thì cái danh "Algorithm Lord" của y cũng không khiến thế giới ngầm tôn sùng đến vậy.

Trác Đình dừng lại một chút rồi như ngẫm nghĩ ra điều gì đó, những ngón tay dài và mảnh lại tiếp tục múa như bay trên bàn phím vật lý. Một biểu tượng thông qua hiện lên màn hình với màu xanh đầy hy vọng, nhưng chỉ trong chưa đầy hai giây, nó lại lập tức biến mất, thay vào đó là cảnh báo đỏ rực bắt mắt và quen thuộc.

Thạch Anh nhìn vẻ mặt bàng hoàng của Trác Đình, trong lòng chấn động. Từ trước đến nay cô chưa từng thấy Trác Đình biểu hiện rõ ràng bất kỳ cảm xúc nào trên gương mặt, như thể đối với hắn, dù thế gian có bị bóp méo hay đến ngày tận thế thì gương mặt ấy vẫn không có một mảy may sống động.

Nhưng hôm nay thì rất khác. Vẻ mặt Trác Đình không những thất thần mà còn vô cùng kinh ngạc, còn pha lẫn một phần hứng thú.

"Sếp?" Trương Gia Vũ cũng nhận ra điều khác thương nơi hắn, khẽ lay gọi. Trác Đình như choàng tỉnh giấc mộng, tiếp tục nhập các câu lệnh lên màn hình.

Một lúc sau, biểu tượng hình tròn màu xanh nhạt hiện lên giữa màn hình, sóng sánh, trôi nổi một cách vô thực.

Thạch Anh vui mừng nói: "Phá giải được mê cung rồi sao?"

"Không! Mới chỉ thâm nhập được một lớp ngoài cùng." Trác Đình nói, không hề cảm thấy thất vọng chút nào.

"Các cô biết gì không?" Y hỏi một câu vô cùng lạ lẫm khiến Gia Vũ cứ nghĩ y bị tẩu hỏa nhập ma, liền đưa tay sờ trán y.

"Sếp, sếp ổn đấy chứ?"

"Mê cung được thành lập bằng Thuật toán Jyotis." Trác Đình nói. Tim y dường như đập nhanh hơn.

"Gì cơ? Thuật toán Jyotis, chẳng phải chỉ có trong truyền thuyết?"

"Nó có thật, hoàn toàn có thật!" Trác Đình run giọng nói. Đối với một kẻ đắm mình vào thuật toán và mã nguồn như y, thì khám phá này chẳng khác nào bị sét đánh thẳng vào người, không dọa chết y mới lạ.

"Sếp, vậy... chúng ta làm sao phá giải?" Thạch Anh chán nản hỏi y. Là một trong những "con mọt" công nghệ, cô hẳn đã biết Thuật toán Jyotis trong truyền thuyết có liên quan tới giả thuyết Goldbach tam nguyên. Trong ba trăm năm qua, chưa có ai chứng minh được giả thuyết "tất cả các số nguyên lớn hơn hai đều là tổng của ba số nguyên tố" tưởng chừng đơn giản này.

Thế nhưng, cách đây hơn hai năm, một nhà khoa học người Ấn Độ đã công bố một thuật toán có thể chứng minh kết quả tuyệt đối của giả thuyết này, tạo nên một cơn chấn động trong lịch sử toán học. Ông ta gọi đó là Thuật toán Thuật toán Jyotis. Ngay trước ngày công bố, nhà khoa học này bỗng nhiên mất tích. Cho đến nay, vẫn có nhiều giả thiết về sự biến mất của ông ta. Không ít lời đồn đoán cho rằng, Thuật toán Jyotis có thể làm thay đổi cả thế giới, bởi vậy nhà khoa học có khả năng bị thủ tiêu trước khi đưa ra lời công bố chính thức.

"Có người có thể viết ra, tại sao Trác Đình ta lại không thể phá?!" Trác Đình nói trong khi máu của y chảy rần rần trong huyết quản.

"Thạch Anh, kể từ hôm nay chúng ta không nhận đơn hàng." Trác Đình nói.

Thạch Anh và Trương Gia Vũ đưa mắt nhìn nhau như ngầm đưa ra câu hỏi: Sếp nhập đồng rồi sao?

Sau đó, Trác Đình đuổi hết thuộc hạ ra ngoài, một mình đóng kín cửa, bắt đầu "trò chơi" mà y không biết trước hậu quả tàn khốc sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro