CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai đã từng đến thành phố Z chưa ?. Đó là một thành phố trung tâm lớn, lúc nào cũng nhộn nhịp, đông người. Không những ban ngày mà kể cả ban đêm.

Hồi đại học tôi đã sống ở kí túc xá trường cùng những người bạn. Nhưng hiện tại tôi đang sống ở gần ngoại ô. Ở đây khá yên tĩnh, không như ở trung tâm thành phố phức tạp và ồn ào. Sự yên tĩnh ấy có vẻ giúp ích cho công việc của tôi hơn.

Trong căn phòng yên ắng, lành gió lạnh thổi qua cửa sổ làm tôi mơ màng tỉnh dậy từ giấc ngủ, đưa tay tìm kiếm cái điện thoại xem mấy giờ rồi mà báo thức còn chưa kêu.

8 giờ 30 phút

Ừ ! Hôm nay được nghỉ, nằm thêm chút nữa. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, tôi lại mở điện thoại :

8 giờ 31 phút
Ngày X/XX/XXXX

" Aaa... Trễ rồi "

Tôi bật dậy tỉnh ngủ và phóng thẳng vào nhà vệ sinh. Hôm nay là ngày tôi phải đi tham gia sự kiện trao đổi kinh nghiệm với các sinh viên ở trường đại học cũ. Đáng ra tôi có thể trốn được như như những năm trước nhưng lần này lại khác đích thân giáo sư Lý mời đi, nên tôi muốn từ chối mà cũng chẳng thể từ chối được,thế là tôi buộc phải đồng ý.

Tôi chỉnh lại máy tóc rồi bước ra khỏi căn hộ của mình, vừa hay chợt nhận được cuộc gọi của một người bạn cũ :

" Alo ! Cho hỏi ai vậy ạ ? "

" Mày không nhớ tao hả, Lý Thanh Vĩ bạn mày đây !" - Một giọng nói có phần hơi hờn dỗ, pha thêm một chút trêu ghẹo vang lên.

" Mày đó hả, từ khi mày đi du học tao trưởng mày quên tao luôn rồi chứ ! " - Tôi khá ngạc nhiên nhưng vẫn lên tiếng chọc lại.

" Không đùa với mày nữa, tao đang định đi sự kiện ở trường đây, mày có muốn đi cùng không ?"

" Thế thì tốt quá, để tạo gửi địa chỉ cho mày, cảm ơn mày trước nha~~ " - Tôi vui mừng, tự nhiên có người đến đón tận nơi thế là đỡ phải tốn tiền xăng.

Cuộc gọi kết thúc. Tôi đứng đợi cỡ 15 phút thì một chiếc xe đậu trước mặt, hình như mấy ngày trước vừa thấy nó trên tivi thì phải... À là chiếc xe Bugatti Divo bản giới hạn, hình như một chiếc tầm khoảng 5,8 triệu USD hay sao í. Chuyện tiếp theo mới làm tôi giật mình. Một người con trai từ trên xe bước xuống. Dáng người cao ráo, da trắng, tóc đen...Ừmmm thì cũng...đẹp trai đó.

" Ồ, lâu rồi không gặp " - Người đàng ông ấy nói với tôi

" Ủa, đừng nói cái xe này là của mày nhé ! " - Nghe cậu ta đi du học là biết giàu rồi ai ngờ là đang ở trong giới thượng lưu luôn cơ.

" Chứ sao, chẳng lẽ là tao đi mượn " - Thanh Vĩ cười nói.

" Lên xe đi, đừng có đứng đó tình tứ với nhau " - Một cậu con trai khác ngồi trên xe thò cái đầu có mái tóc màu đỏ nâu ra nói. Khuôn mặt cau có khó chịu, trong có vẻ bực tức lắm. Dù khuôn mặt nhăn nhó nhưng rất đẹp trai, đẹp theo kiểu tuổi trẻ ngông cuồng, bất cần.

" A ! Minh Hạo đấy à ? Lâu rồi không gặp. Dạo này mày sao rồi ? " - Tôi vừa lên xe ngồi cạnh cậu con trai ấy.

" Như bình thường thôi, chỉ là từ khi anh ta về thì thật là phiền phức " - Minh Hạo hướng mắt về phía Thanh Vĩ đang lái xe nói.

" Anh về thì sao chứ ? Chẳng phải sẽ có người đưa đón em đi miễn phí sao ? " - Thanh Vĩ cười khổ

Lý Thanh Vĩ và Lý Minh Hạo là anh em sinh đôi, cũng là con ruột của Giáo sư Lý. Dù sinh ra cùng ngày cùng tháng cùng năm cùng giờ nhưng họ khác nhau lắm, chỉ được có cái mặt là giống nhau thôi. Lần đầu nghe tin họ là anh em sinh đôi, tôi đã phán một câu : " Tụi mày là anh em cùng cha khác ông nội à !!! Sao tao chẳng thấy tụi mày giống nhau gì hết vậy ??" - Tôi chơi với họ từ lúc giữa năm nhất, hình như cũng gần 2 năm sau tôi mới biết tin này ( Bạn như gì á ?? ) Lúc ấy tôi sốc gần chết. Hai thằng bạn là tình địch của nhau mà bây giờ lại là anh em ruột, nghĩ đến đấy tôi bật cười khúc khích :

" Mày cười cái gì đấy ? " - Minh Hạo dựa lưng ra ghế nhíu mày nhìn tôi như những đứa mới vừa trốn trại ra ấy.

" Tự nhiên tao nhớ lại hồi xưa ghê ! " - Tôi vẫn cười và nói tiếp.

" Cái hồi mày tỏ tình với hoa khôi trong khao tao ấy " - Tôi hí hửng nhìn khuôn mặt đang khó chịu của Minh Hạo mà kể tiếp.

" Và rồi cô ấy bảo thích Thanh Vĩ " - Tôi nói với giọng hơi mỉa mai

Lần này không nhịn được nữa, Minh Hạo nhào lên đánh tôi một cái, ánh mắt như muốn giết người tới nơi vậy á.

" Chưa gặp có 2, 3 năm mà khỏe hơn gấp chục lần thế "

" Mày im đi thằng chó ! " - Minh Hạo tức giận đến đỏ mặt nói.

" Aaa, đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho tao,... Thanh Vĩ... cứu tao ...! " - Tôi thấy phương án cầu xin không được bèn chuyển qua cầu cứu Thanh Vĩ.

" Cái này tao không giúp được mày rồi " - Thanh Vĩ bật cười rồi tăng tốc, chiếc xe lao thẳng về phía trước.

~ ~ • ~ ~ • ~ ~ • ~ ~ • ~ ~ • ~ ~ • ~ ~ • ~ ~

Trường đại học N là một ngôi trường nổi tiếng, nếu muốn tiếp tục học đại học thì đây là nơi tốt nhất thế nên sinh viên nào cũng muốn đậu vào trường này. Tỉ lệ phần trăm tốt nghiệp đại học ở đây là 93%, tất cả sinh viên ra trường hầu như đều có công ăn việc làm ổn định, một năm có ít nhất 20% sinh viên ra nước ngoài du học và làm việc, nói chung là vô trường này thì tương lai không sợ thất nghiệp. Nhưng việc thi đậu hay không mới là một chuyện.

    Thật ra sự kiện trao đổi kinh nghiệm vào 10 giờ 30 phút mới diễn ra nhưng tới sớm để phin Giáo sư Lý trang trí sự kiện.

    Thanh Vĩ dừng xe trước cổng trường rồi bảo tôi và Minh Hạo vào trường trước, cậu ta nói sẽ đi vào cổng sau để tránh sự chú ý. Ủa mà nãy giờ đậu xe trước cổng đã gây sự chú ý rồi mà nhỉ ? Thế rồi tôi cùng Minh Hạo đi vào cổng trường, những sinh viên đang bưng mấy cái chậu hoa qua lại nhìn chúng tôi rồi gật đầu tỏ ý chào. Minh Hạo chỉ lạnh lùng nhìn một cái rồi đi thẳng vào sảnh chính, tôi phải lật đật chạy theo mới đuổi kịp cậu ta.Đi được một đoạn, chúng tôi gặp Giáo sư Lý ở dãy hành lang phòng học, ông đang chỉ dẫn cho những sinh viên treo banner sao cho đúng chỗ, tôi lại gần rồi ngỏ lời chào ông :

  " Lâu rồi không gặp, Giáo sư "

  " Ô, tới rồi à ? Dạo này sao rồi hả ?" - Giáo sư quay lại nhìn tôi cười

  " Dạ, vẫn ổn ạ " - Tôi lễ phép thưa

  " Thế để tôi dẫn cậu đi tham quan một chút "

  " Vâng ạ ! " - Tôi nở nụ cười thân thiện và đồng ý

  " Vậy để con đi gọi anh trai " - Minh Hạo nói, không đợi Giáo sư trả lời, cậu ta bỏ đi ra phía cổng sau.

 ~ ~ • ~ ~ • ~ ~ • ~ ~ • ~ ~ • ~ ~ • ~ ~ • ~ ~

Trường đại học N vừa được sửa chữa sau khi tôi ra trường được một năm. Giáo sư dẫn tôi đi xung quanh trường, gặp rất nhìu những sinh viên đầy tài năng, họ đều đang chăm chỉ trang trí cho sự kiện. Tôi và Giáo sư đang nói chuyện về cách sắp xếp mấy cái chậu cây sao cho vừa mắt thì nghe tiếng hét :
  " AAAAAAAAAAA...! "

 ~ ~ • ~ ~ • ~ ~ • ~ ~ • ~ ~ • ~ ~ • ~ ~ • ~ ~

Lời văn bọn mình còn non nớt lắm nên có gì sai xót hay sao đó thì m.n cứ cmt góp ý cho bọn mình biết để cải thiện nha 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro