CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    4 năm trước...

    Trường đại học N

  " Xuống căn - tin ko mày ? " - Thanh Vĩ vỗ vai tôi nói

  " Đi chứ, mà....mày bao tao nha~~ " - Tôi cười tươi rói nhìn cậu ta

  " Ok, tao bao được chưa. Minh Hạo, đi không " - Thanh Vĩ miễn cưỡng đồng ý rồi quay sang Minh Hạo đang chơi game cách đó không xa.

  " Hmm.... 2 cái đùi gà với 1 suất cơm sườn và lấy thêm ly nước ngọt có ga " - Minh Hạo không thèm nhìn mà nói như trả bài

    Chúng tôi bước ra khỏi quảng trường C, đi thẳng về phía nhà ăn.Tôi và Thanh Vĩ đi lấy đồ ăn còn Minh Hạo thì vẫn ngồi đó và chờ đồ ăn dân đến miệng tiện thể giữ chỗ ngồi luôn.

    • • • • •

  " 2 cái đùi gà và 1 suất cơm sườn của mày này " - Tôi đặt khay cơm trước mặt Minh Hạo rồi ngồi xuống đối diện cậu ta.
Nước ngọt đâu ? " - Minh Hạo cầm thìa chọc chọc vào cái đùi gà rồi ngước mặt nhìn tôi và Thanh Vĩ

  " Hết rồi !" - Thanh Vĩ thản nhiên đáp, rồi đưa một muỗng cơm vào miệng nhai ngon lành.

    Minh Hạo chỉ hầm hực cho qua rồi cấm cúi ăn hết đồ ăn trên khay với tốc độ ánh sáng như bị bỏ đói mấy tháng không bằng. Ăn xong chúng tôi thu dọn khay, đồ đạc và tất nhiên là Thanh Vĩ đã trả tiền trước rồi.

    Đi được một quãng, chúng tôi thấy một đám người tụ tập dưới khu kí túc xá nam,
Thanh Vĩ mới tới hỏi một bạn nữ ở gần đó xem là có chuyện gì, tôi cùng Minh Hạo đi theo sau. Cô ấy chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng hét của những người xung quanh, theo ánh mắt của họ, tôi nhìn thấy một nam sinh đang lơ lửng giữa không trung, chưa kịp tiêu hóa hết mọi chuyện thì cậu ta đã rơi xuống cách chân tôi chưa tới một mét. Máu thịt lẫn lộn với nhau, ngay cả khuôn mặt cũng be bét máu, mùi máu tươi với khung cảnh ấy khiến tôi muốn ói ra hết những đồ ăn mới hấp thụ vào còn chưa được tiêu hóa hết. Những người xung quanh kinh hãi nhìn xác cậu ta, đám đông bắt đầu trở nên hỗn loạn, người chụp hình, kẻ quay phim. Thanh Vĩ bảo mọi người dừng lại rồi tự mình gọi xe cứu thương đến. Tôi đứng đó, người đông cứng nhìn cái xác mới vừa vài giây trước còn là người mà giờ lại chẳng thấy được khung mặt nguyên vẹn của cậu nam sinh đấy. Máu càng ngày càng nhiều bắt đầu lan đến mui giày thể thao của tôi.

                • • • • • • Hiện tại • • • • • •

  " ..... " - Tiếng xe cứu thương van lên inh ỏi

  " Chuyện này trùng hợp nhỉ " - Minh Hạo nhìn đám người đang vây quanh hiện trường nói.

  " Ừ.... nơi tự sát vị trí rơi xuống, tư thế và đôi mắt vô hồn của cô gái này đều rất giống cậu sinh viên 4 năm trước " - Tôi nói ra dòng suy nghĩ trong đầu cho Minh Hạo.

    Lúc tôi và Giáo sư Lý nghe tiếng động liền chạy tới chỗ đã phát ra tiếng hét vừa nãy. Một cô nữ sinh đang rơi từ tòa nhà kí túc xá 16 tầng xuống, y hệt khung cảnh tôi tận mắt nhìn thấy vào bốn năm trước và bây giờ tôi lại thêm một lần nữa nhìn thấy khung cảnh này.

    Bây giờ giới truyền thông đang vây kính lấy giáo sư Lý, còn Thanh Vĩ đang cố giải thích thỏa đáng để đuổi họ đi, cảnh sát cũng đang ngăn chặn điều này. Với sự đe dọa của công an cảnh sát thì họ cũng chịu rút lui.

  " Lan nhanh thật đấy ! " - Minh Hạo chỉ cảm thán một câu rồi bỏ đi, có vẻ đang lảng tránh đám đông và có ý định đi đánh một giấc ở đâu đó.

    Tôi nhìn vào đám đông, thấy một cô gái đang bị cảnh sát tra hỏi, dù khuôn mặt có vẻ bình tĩnh nhưng độc mắt đỏ hoe chứng minh cô ấy vừa mới khóc. Nếu buồn như vậy thì chắc là người nhà hay bạn bè của nạn nhân rồi. Tôi xoay người xải bước về hướng Minh Hạo định rời đi, nhưng một thân ảnh đã thu hút ánh mắt tôi.

    Tôi nhìn người đối diện, hắn cao, ít nhất là cao hơn Thanh Vĩ hoặc tầm đó. Trên người hắn là một bộ đồ đen càng khiến hắn trở nên thần bí. Và có một thứ khiến tôi chú ý và bị thu hút bởi hắn là mái tóc trắng tuy nó không nổi bật như mái tóc của Minh Hạo nhưng lại quyến rũ mê người.

  " X...xin chào ! Tôi là Vũ Đình Triết, cậu.... tên gì thế ?" - Tôi bối rối hỏi, hồi nãy thấy hắn đáng nghi nên chạy theo xong giờ bị hắn chặn lại trong hẻm luôn, nhưng lỡ là hiểu lầm thì sao như vậy thì mất mặt lắm.

  " Trương Thiện Huy " - Giọng nói hắn thoảng qua như có như không. Nếu không phải tai tôi thính thì chắc không nghe được chữ nào quá.

  " Cậu đi theo tôi làm gì ?" - Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng lúc nãy lại trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Mũ lưỡi trai che đi đôi mắt kia làm tôi không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.

  " H..hồi nãy tôi thấy cậu trong đám đông nên đi theo " - Tôi thành thật, như đương nhiên là sẽ không nói bản thân nghi ngờ hắn liên quan đến vụ tự sát lúc nãy.

  " Vậy à !" - Hắn nói, giọng có phần dịu dàng hơn, chuyện ngay sao đó làm tôi đứng hình. Hắn cởi mũ ra làm mái tóc trắng bị xù lên nhưng thấy được đôi mắt sắc sảo của hắn với làn da trắng và tổng thể ngũ quan hài hào nên rất đẹp trai phải nói là nếu nhan sắc này được mọi người thấy thì biết bao nhiêu cô gái quay quanh tán tỉnh, tôi là con trai nhưng nhìn hắn tôi cũng mê.

  " Ừ.... " - Tôi đảo mắt qua hướng khác, đẹp trai thì đẹp trai nhưng hắn đang là kẻ tình nghi không thể để hắn quyến rũ mình được. Tôi nắm chặt tay lắc đầu lia lịa.

  " Cậu là sinh viên à ?" - Tôi đánh trống lảng sang chuyện khác

  " Ừm, sinh viên năm hai, khoa kiến trúc " - Nam thần...ấy lộn là Thiện Huy trả lời

  " Vậy cậu phải gọi tôi là đàn anh rồi. Giới thiệu với cậu lại nhé, tôi tên là Vũ Đình Triết, cũng học về kiến trúc mà tôi ra trường được 2 năm rồi !" - Mắt tôi sáng sáng rực nhìn Thiện Huy, hóa ra là đàn em, mà có điều...giới trẻ bay giờ cao thế.

  " Ừ...vâng "

  " Mày đi đâu nãy giờ vậy hả ?" - Thanh Vĩ từ đâu xuất hiện lay lay người tôi, đôi mắt đang xen sự lo lắng.

  Tao đang nói chuyện với..." - Tôi quay lại, mĩ nam vừa đứng đó bay giờ biến mất đâu rồi. Rõ ràng đây là hẻm cụt mà, sao lại....

  " Tao thấy có ai đâu, không lẽ mày nói chuyện được với ma hả ?" - Thanh Vĩ nhìn ra sau lưng tôi rồi nói

  " Đi thôi " - Thanh Vĩ nói tiếp rồi kéo tôi đi

    Tôi vẫn chưa ngừng suy nghĩ về chuyện sao cậu ta biến mất đi đâu rồi mà chợt nghĩ đến chữ " ma " mà Thanh Vĩ nói làm tôi rùng mình. Nhưng có con " ma " nào mà lại đẹp vậy không nhỉ ?

 ~ ~ • ~ ~ • ~ ~ • ~ ~ • ~ ~ • ~ ~ • ~ ~ • ~ ~

                    - Gốc 1001 câu hỏi -

M.n nghĩ Thiện Huy có phải là " ma " không ??

  Có ✔
  Không ✘






  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro