Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xem mắt? Con ư?" trong lòng Vũ như bị hẫng một nhịp.

Mẹ Vũ nâng ly trà lên uống một ngụm, từ tốn đáp: "Ừ. Đối tượng xem mắt là con gái của bạn mẹ."

Cảm xúc của Vũ bây giờ là bất lực cùng cực, cậu nghẹn ngào nói: "Chúng con cũng đã... đã không còn gặp nhau nữa rồi mà."

Mẹ Vũ bỗng làm rơi tách trà, khiến nó vỡ vụn. Bà biết làm như vậy tất cả đều chịu tổn thương, bà thương Vũ nhưng bà không muốn con trai mình bị người đời kì thị vì là đồng tính, bà cũng không ghét Thanh nhưng nếu Vũ và Thanh chỉ là bạn thì bà đã có thể an tâm. Nhưng không, cả hai người họ lại yêu nhau, chính là cái loại tình yêu bị ngăn cấm.

"Con à, phụ nữ vẫn tốt hơn chứ, phải không?"

Vũ cười một cách máy móc, đáp: "Dạ."

Lúc đó Vũ đã thấy ánh mắt của mẹ mình, nó như bị nhấn chìm bởi sự tuyệt vọng. Cậu không thể làm trái lời bà cũng như làm bà đau khổ. Vì bố đã không còn, trên đời này Vũ chỉ còn lại mẹ mà thôi, thế nên cậu không thể khiến mẹ mình buồn lòng được.

Mẹ Vũ khôi phục lại nụ cười, gương mặt bà khi cười lại nhiều thêm một nhăn, bà nói: "Được rồi, vậy ngày mai chúng ta đi nhé?"

"Dạ." Nụ cười vẫn nằm trên môi Vũ nhưng trong tâm hồn cậu lại đau đớn vô cùng.

Trong tâm trí Vũ cứ vang lên những câu hỏi: Vậy là kết hôn rồi ư? Kết hôn với phụ nữ? Chắc cũng ổn nhỉ?

Vũ hít sâu, nói bằng giọng hờ hững: "Thôi kệ vậy, dù gì cũng chẳng còn anh bên cạnh, thế nên là ai cũng được."

Vài giây sau, Vũ ôm mặt khóc thật to và cất lên giọng nói nghẹn ngào:

"Anh ơi, em muốn gặp anh. Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm."

Khác với ở Việt Nam, bên Anh lúc này lại rộn ràng hơn hẳn. Thanh bây giờ đang thực tập tại một công ty luật ở Anh, bận đến tối mắt tối mũi. Nhưng điểm giống nhau giữa Việt Nam và Anh chính là nỗi nhớ nhung, đớn đau của những con người đơn độc.

Ngày đó khi rời Việt Nam, trái tim Thanh như bị ai xé toạt. Lúc Thanh đi, Vũ không hề hay biết, cả hai cứ thế mà đã xa nay lại càng xa. Vài tuần sau khi Thanh đi, Vũ mới nhận được tin, người con trai cậu yêu hiện giờ đang cách cậu cả một vòng trái đất.

Họ yêu nhau đến thế nhưng mãi chẳng thể ở bên nhau. Họ căm ghét cái tư tưởng cổ hủ đã nhấn chìm tình yêu của họ. Nhưng rồi họ làm được gì? Chả làm được gì cả. Chỉ biết yên lặng chấp nhận. Cuộc sống là thế, giữ không nổi nữa thì buông thôi.

Sau khi kết thúc một tuần làm việc điên cuồng, Thanh cuối cùng cũng về được nhà. Khác với Vũ - người thích náo nhiệt, Thanh là người hướng nội, địa điểm yêu thích của Thanh chính là nhà. Với Thanh, nhà chính là nơi tuyệt vời nhất, dù cho có đi đâu, về đâu thì nhà mãi mãi vẫn là chốn dừng chân cuối cùng.

Đã từng có ngôi nhà mà khi trở về Thanh sẽ nghe thấy một giọng nói "Anh về rồi à" của một chàng trai khỏe khoắn, tràn đầy sức sống. Nhưng bây giờ thì hết rồi, không chừng sẽ chẳng bao giờ gặp lại được lại cảm giác ấy nữa.

Sáng hôm sau, lúc đang đi dạo quanh công viên thì Thanh nhận được điện thoại từ Tuấn, bạn thân của Thanh ở Việt Nam.

Bên kia giọng Tuấn lắp bắp: "Hôm nay tao nghe được tin, Vũ nó..."

Nghe đến chữ "Vũ", lòng Thanh lại hẫng một nhịp, bao thương nhớ ùa về nơi đáy lòng nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng như cũ.

"Vũ làm sao?"

Tuấn hít thật sâu, nói: "Tao nghe Vũ nói, nó sẽ đi xem mắt."

Thanh hờ hững đáp: "Vậy à?"

Nghe câu trả lời của Thanh, Tuấn tức giận: "Thái độ của mày thế là sao? Vũ sắp kết hôn đó, sắp lấy vợ đó?"

"Thì sao? Bây giờ bọn tao cũng chẳng làm được gì nữa rồi."

Thanh ngước lên nhìn bầu trời, bầu trời hôm nay không có mây, xanh biếc và rất trong lành nhưng bầu trời trong lòng Thanh lại xám ngoét đến đau lòng.

Nói xong, Thanh cúp máy rồi rời khỏi công viên.

Bỗng một đứa bé chạy ngang qua Thanh, rồi chạy đến bên mẹ mình, cô bé hỏi mẹ: "Khi nãy con đã thấy anh ấy khóc. Chắc anh ấy đau lắm hả mẹ? Con thấy anh ấy đâu có chảy máu."

Người mẹ đặt tay lên ngực mình và nói :"Người lớn sẽ không khóc vì bị đau ngoài da đâu mà họ khóc vì đau ở trong đây này."

Cô bé lại hỏi: "Là sao hả mẹ?"

Người mẹ xoa đầu cô bé, nói: "Khi nào lớn con sẽ hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro