Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ nhìn lịch treo tường, con số mười hai được mẹ cậu khoanh tròn bằng bút lông đỏ, khiến nó nổi bật hơn hẳn. Nhìn chỗ bút đỏ đó mà trong lòng Vũ chẳng gợn nổi một cơn sóng.

Thế là hết rồi sao?

Phía bên kia, mẹ Vũ đã chuẩn bị xong xuôi tât cả, bà hào hứng còn hơn cả Vũ. Nhìn nụ cười của bà, Vũ lại càng áy náy và đau lòng.

"Vũ, xong chưa con?"

Vũ nở một nụ cười mà cậu cho là đẹp nhất, đáp "Dạ rồi."

"Vậy mình đi thôi."

"Dạ."

Đến điểm hẹn, mẹ Vũ nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai, mới ngỡ ra là mẹ con bà đã đến sớm rồi.

"A, hình như mình tới hơi sớm, thôi thì chờ chút vậy."

Vũ cười "Dạ. Dù gì người ta cũng là con gái nên có trễ chút cũng không sao."

Mẹ Vũ cười hài lòng, bà cảm thấy con trai mình vẫn có thể "thẳng" lại được.

Chờ khoảng mười lăm phút, người phía bên kia cũng đến. Họ đi hai người, một phụ nữ lớn tuổi và một cô gái trẻ. Cô gái thoạt nhìn cũng cỡ mười tám tuổi, rất xinh đẹp, mái tóc dài mềm mượt, dáng người nhỏ nhắn làm cho người ta có cảm giác muốn bảo vệ.

Vũ cười, nhìn người phụ nữ trung niên, nói: "Cháu chào cô" sau đó quay sang cô gái: "Anh chào em".

Người phụ nữ trung niên kia có vẻ đã nhìn trúng Vũ, bà ta tỏ thái độ rất hài lòng. Mẹ Vũ bên cạnh lại càng vui vẻ hơn.

Mở màn là cuộc trò chuyện của hai người mẹ với nhau, họ nói huyên thuyên về mọi việc trên trời dưới đất. Cô gái đối diện Vũ trông có chút lặng lẽ, có vẻ là người hướng nội. Vì thế, Vũ chủ động bắt chuyện với cô.

"Chào em, anh tên Vũ, năm nay hai mươi tuổi, còn em?"

Cô gái hơi ngượng, ấp úng nói: "Chào anh, em là Hương, năm nay mười tám tuổi, rất vui được gặp anh"

"Ừ" Vũ lại cười, nụ cười của Vũ khiến cho Hương rung động. Vì thật chất vẻ ngoài của Vũ cũng khá đẹp, đẹp theo kiểu thư sinh nho nhã nên rất được lòng phái nữ và Hương cũng không ngoại lệ.

Mẹ Vũ bây giờ mới nhận ra là con trai mình đang nói chuyện rất "vui vẻ" với Hương, trong lòng bà mừng rỡ không thôi.

"Hương càng lớn lại càng xinh đẹp nhỉ, ngày bé cô thường dẫn Vũ sang chơi với con, nhưng chắc lúc đó hai đứa còn nhỏ quá nên không nhớ đâu ha."

Mẹ Hương cười càng thêm đậm, nhìn qua Hương: "Lúc đó mới ba bốn tuổi, mới bập bẹ biết nói thì nó đã đòi làm con dâu nhà người ta rồi."

Hương xấu hổ: "Mẹ này, con làm gì có!" sau đó e thẹn nhìn sang Vũ.

Mẹ Vũ và mẹ Hương cười như được mùa, không khí ngày càng vui vẻ hơn.

Vũ bắt gặp được màu sắc của tình yêu trên người Hương, trong lòng Vũ đã rối nay lại càng rối hơn. Chuyện ngày bé thật sự Vũ chẳng nhớ gì cả, cô bé tên Hương cũng chưa từng hiện hữu trong trí nhớ của Vũ, tất cả đối với Vũ đều rất mơ hồ.

Thế rồi, Vũ quyết định lờ đi tất cả và thả hồn vào chốn riêng tư của mình giữa lòng Sài Gòn náo nhiệt.

Anh giờ có đang sống tốt không?

Không có em anh vẫn ổn chứ?

Không có anh em chẳng ổn tí nào cả. Em mệt mỏi quá. Phải làm sao đây? Có cách nào để mình gặp nhau không? Em nhớ anh quá.

Bỗng, Hương thấy một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt của Vũ, nó khiến cho Hương hoảng hốt. Tuy nhiên, mẹ Vũ và mẹ Hương lại chẳng nhận ra, vì nó quá lặng lẽ, chỉ có Hương mãi quan sát Vũ nên mới nhìn thấy được.

Và rồi cuộc trò chuyện giữa hai gia đình cũng đã kết thúc, giọt nước mắt kia cũng đã tan biến. Thế là hết một ngày dài.

Vũ trở về nhà, bước vào phòng, Vũ lặng người nhìn bốn bức tường xung quanh. Từ lúc đi xem mắt về tới giờ, Vũ cứ như người ở trên mây, chả có tí sức sống nào cả. Mà trước kia cứ mỗi lần như thế là Thanh lại đến ôm Vũ vào lòng. Những lúc ở bên Thanh, Vũ chưa bao giờ lo buồn chán, tuy con người Thanh rất trầm tính nhưng Thanh lại rất dịu dàng và luôn biết cách khiến cho Vũ vui. Nhớ về những ngày đó lại khiến cho Vũ thêm đau lòng.

Và rồi, Vũ lại khóc. Một thằng con trai đã hai mươi tuổi đầu rồi mà vẫn còn khóc thì thật đáng xấu hổ. Nhưng biết làm sao được, kiềm chế không nổi nữa rồi, nếu cứ sống thế này thà chết đi cho rồi. Nghĩ là thế nhưng chắc chắn Vũ sẽ không bao giờ chọn cái chết. Vì Vũ còn có mẹ, còn có bạn bè bên cạnh, và còn cả Thanh nữa. Tuy xa nhau, nhưng Thanh vẫn mãi là người mà Vũ yêu nhất.

Sáng hôm sau, Vũ đến trường như thường lệ. Vũ gặp Tuấn, Tuấn nhanh chóng đi đến bên cạnh Vũ, kéo Vũ ra sau khuôn viên trường.

Tuấn nắm lấy vai Vũ, hỏi: "Vụ xem mắt là sao? Em muốn kết hôn thật à?"

Vũ hơi bất ngờ, gương mặt cậu như muốn khóc đến nơi nhưng rồi lại cười: "Ừ, em sẽ kết hôn"

Tuy đây không phải chuyện của mình nhưng Tuấn vẫn cảm thấy rất tức giận, nói hắn lo chuyện bao đồng cũng được nhưng hắn không thể nào đứng yên mà nhìn nổi nữa rồi.

"Với phụ nữ?" Tuấn hỏi

Vũ mỉm cười, đáp "Ừ, với phụ nữ"

Tuấn châm biếm: "Em "lên" được sao?"

Cứ tưởng sẽ tức giận nhưng trái lại Vũ chỉ thản nhiên cười: "Chắc là cũng được, nhờ?"

Tuấn như phát điên, quát vào mặt Vũ: "Em điên rồi hả Vũ? Em kết hôn rồi thì thằng Thanh biết làm thế nào? Em bỏ nó được sao?"

Bao cố gắng của Vũ giờ lại đổ xong đổ biển, đã cố bình tĩnh đến vậy rồi, thế mà vẫn bị câu "em bỏ nó được sao?" làm cho nghẹn ngào. Bỏ làm sao được, mà không bỏ được thì cũng có làm được gì đâu?

Giọng Vũ trầm xuống, hỏi ngược lại Tuấn: "Vậy thì anh nói đi, em phải làm sao mới được?"

Tuấn cũng bị nghẹn vì câu hỏi của Vũ, làm sao là làm sao? Làm sao mới được? Và cuối cùng, cũng chẳng ai biết được câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro