Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chuyện với Tuấn xong, Vũ như mất hết sức lực. Ngoài mặt tuy vẫn cười nói thản nhiên với bạn bè nhưng ít ai biết trong lòng Vũ bây giờ đang nổi bão, nó u ám và mỏi mệt lắm.

Khi về đến nhà, Vũ thấy một đôi giày lạ xuất hiện trước cửa, là loại giày cao gót của những cô gái trẻ. Bước vào nhà Vũ nhìn thấy Hương nói chuyện vui vẻ với mẹ mình, và đúng như Vũ nghĩ, đôi giày lạ đó là giày của Hương.

Vũ âm thầm thở dài, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, Vũ cười với Hương như lần đi coi mắt: "Chào em, mới đến chơi à?"

Hương ngại ngùng đáp: "Vâng" đôi má đào càng tô điểm thêm cho nét nhu mì của Hương.

Vũ nhìn mà thấy tiếc nuối, nếu Hương không có tình cảm với Vũ thì tốt biết mấy. Cô bé này, bao nhiêu cảm xúc đều để lộ rõ ra mặt thế kia. Em nói xem, làm sao anh đáp lại tình cảm của em được kia chứ?

Mẹ Vũ thấy Hương e ấp như thế thì hài lòng lắm, vội tìm cách để hai người có không gian riêng.

"Vũ về rồi à, có muốn ăn gì không?"

"Con ăn gì cũng được"

"Thế mình ra ngoài ăn nhé? Hôm nay mẹ lười nấu nướng quá. Hương cũng đi cùng gia đình cô nhé?"

Hương vui vẻ gật đầu: "Dạ vâng"

Thế rồi cả ba đi đến nhà hàng gần đó, cũng chính là nhà hàng mà Vũ với Thanh trước kia rất hay đến, vì đồ ăn ở đây ngon, hợp khẩu vị của Thanh, nên Vũ cũng thích nơi này lắm. Nhưng lần này đến, trong lòng Vũ lại có chút không muốn bước vào.

Mẹ Vũ nhìn thấy Vũ cứ đứng thẩn thờ trước cửa nhà hàng, bà giục Vũ: "Vũ, sao còn đứng đó, nhanh vào đi con."

Vũ giật mình "Dạ". Thôi kệ vậy, chỉ ăn một bữa thôi mà.

Mẹ Vũ là người chọn bàn, bà chọn một bàn trong góc gần với cửa kính, nhà hàng này có mười một tầng, và đây là tầng mười. Nhìn từ trên cao xuống sẽ thấy được cảnh Sài Gòn thu nhỏ. Ngày xưa Vũ cũng thường ngồi chỗ này, đây là chỗ Vũ thích nhất, mỗi lần đến là chỉ ngồi ở đây. Đến nổi nhà hàng luôn chừa trống chỗ đó cho hai người họ.

Vũ thở dài trong lòng. Mà nghĩ đến lại buồn cười, quả là mẹ mình, hiểu luôn cả sở thích của mình, không biết bây giờ nên vui hay nên buồn đây.

Chỗ ngồi đã xong, bỗng mẹ Vũ có một cuộc điện thoại, trông mặt bà gấp lắm, thế là bà rời đi trước, để lại Vũ và Hương ngồi ăn cùng nhau.

"Ơ chết mất, hôm nay mẹ có một cuộc hẹn quan trọng mà lại quên"

Mẹ Vũ quay sang Hương, mặt buồn rầu: "Cô xin lỗi Hương nhé, con ở lại ăn với Vũ xong rồi Vũ nó sẽ đưa con về nhé."

Hương bối rối: "Dạ không sao đâu ạ, cô không cần xin lỗi con đâu, đây cũng là ngoài ý muốn thôi mà"

Mẹ Vũ nháy mắt với Vũ: "Mẹ đi trước đây, con ở lại với Hương nha"

"Dạ" Vũ cũng dần nhận ra, thì ra là mẹ mình đang cố gắn kết hai người họ.

Vũ cười, nhưng trong điệu cười lại chẳng có niềm vui, như là đang cười châm biếm bản thân mình.

Mẹ Vũ vừa đi, đồ ăn cũng được dọn ra. Bỗng cô bé phục vụ lên tiếng: "Lâu rồi không thấy anh đến đây ăn đó nha"

Vũ lúc này mới nhớ ra cô bé, thì ra là cô bé trước kia hay phục vụ cho bàn của Vũ và Thanh. Vũ cười với cô bé: "Ừ, dạo này anh bận quá, không có thời gian đi ăn nữa."

Và cô bé nhìn sang Hương, gương mặt cô bé có chút gì đó tiếc nuối: "Anh không đi với anh trai kia nữa ạ? Cái anh cao cao đẹp trai ấy?"

Tim Vũ nhói lên một cái, Vũ biết cô bé đang nói đến Thanh. Vũ cố nở nụ cười tự nhiên nhất có thể: "À không, anh ấy không còn ở Việt Nam nữa"

"Tiếc quá vậy. Lần nào cũng thấy hai anh đi cùng, thế mà lại. A thôi em phải đi làm rồi, có dịp mình lại nói chuyện tiếp nhé" sau đó cô bé quay sang Hương, cười: "Em chào chị nhé"

Hương gật đầu và cười với cô bé: "Ừm"

Và Hương hỏi: "Người quen của anh ạ?"

Vũ cười: "Ừ, vì trước kia anh từng là khách quen ở đây nên cũng có quen biết chút ít ấy mà."

Hương lại hỏi thêm: "Cái người mà cô bé đó nhắc tới, là bạn anh ạ?"

Vũ hơi bất ngờ nhưng vẫn cười trả lời Hương: "Ừ, là bạn cũ của anh". Đúng hơn là bạn trai cũ của anh.

Hương ồ một tiếng: "Anh nhiều bạn thật đó. Còn em lại chẳng có bao nhiêu"

Vũ nâng dao lên, vừa cắt bít tết vừa nói: "Chắc do tính anh phóng khoáng, thích kết bạn đây đó thôi. Chứ bạn bè thân thiết của anh cũng rất ít."

Hương tò mò: "Vậy cái anh kia cũng là bạn bè thân thiết với anh ạ?"

"Ừ" Vũ hơi ngập ngừng: "Là bạn rất thân của anh và cũng là người bạn quan trọng nhất đối với anh"

Hương cười: "Thế ạ"

Cắt xong đĩa bít tết, Vũ đẩy về phía của Hương: "Em ăn đi", sau đó lấy đĩa bít tết còn nguyên của Hương về phía mình rồi thanh lịch cắt ra. Động tác của Vũ rất thuần thục, như đã làm việc này thường xuyên.

Hương đỏ mặt: "Anh cắt bít tết giỏi thật ấy"

Vũ cười: "Do thói quen ấy mà"

Hương hơi ngập ngừng, như muốn hỏi nhưng lại thôi. Vũ thấy vậy thì hỏi lại: "Sao thế?"

Hương ngại ngùng hỏi: "Anh, trước kia thường cắt cho bạn gái ăn ạ?"

Vũ bật cười: "Không, anh đã làm gì có bạn gái."

Hương nói: "Nhưng em thấy hành động của anh trông rất giống những người đã có người yêu rồi, anh ga lăng cực kì ấy"

Vũ nhìn xuống đĩa bít tết và cười nhẹ: "Vậy hả?"

Hương cười: "Vâng"

Hai người họ cứ anh một câu, em một câu, thế là hết một buổi chiều. Và rồi Vũ đưa Hương về nhà, trên đường về Vũ cảm thấy áy náy cực kì. Từ lúc nhìn thấy dáng vẻ e ấp của Hương ngày hôm đó, Vũ biết là Hương yêu mình và cũng sợ Hương yêu mình. Sợ lắm rồi, cuộc đời Vũ đã phụ lòng một người, cậu không muốn lại có thêm người thứ hai.

Bỗng Vũ hỏi Hương: "Em có muốn đi biển không?"

Hương ngạc nhiên: "Ở Sài Gòn làm gì có biển hả anh?"

Vũ cười: "Mình đi Vũng Tàu, em muốn đi không?"

Hương thích thú: "Đi chứ, em thích Vũng Tàu cực luôn ấy"

Và cứ thế, họ lái xe đến Vũng Tàu. Ước chừng hai tiếng sau, cuối cùng họ cũng đến nơi. Vũ bước xuống xe, mùi biển xông thẳng vào trong sóng mũi của cậu. Cái mùi hương làm cho con người ta thư thái biết bao nhiêu.

Vũ quay sang nhìn Hương, hỏi: "Em có muốn đi dạo biển không?"

"Dạ"

Kỳ thực Hương rất thích biển, thích cực kỳ, mỗi tháng đều phải chạy xuống Vũng Tàu ở mấy ngày cho thỏa thích. Và hôm nay, tình yêu biển của Hương lại nhiều thêm một chút, vì ở đây có Vũ - người mà Hương thầm mến bấy lâu. Có thể Vũ không nhớ, nhưng khi bé lúc họ gặp nhau, Hương đã phải lòng Vũ mất rồi. Tuy tuổi tác khi ấy còn rất bé, thời gian gặp lại chẳng có bao nhiêu nhưng Vũ đã khiến cho Hương nhớ mãi, nhớ mãi cái bóng dáng một cậu nhóc bảy tuổi bảo vệ cô khỏi con mèo hoang năm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro