Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đến Vũng Tàu, Vũ ngửi thấy mùi của biển, cái mùi hương mà mãi chẳng thể nào ngửi thấy được ở cái chốn Sài Gòn tấp nập này.

Giống với Hương, Vũ cũng rất thường xuyên xuống Vũng Tàu, nhưng là hai tháng trước khi chia tay Thanh, vì Vũng Tàu là quê hương của Thanh. Như người ta thường nói "yêu ai yêu cả đường đi lối về", Vũ cũng thế, từ lúc yêu Thanh, Vũng Tàu bỗng trở thành quê hương thứ hai của cậu. Vũ yêu Vũng Tàu, yêu cái vùng đất đã nuôi lớn nên người mà cậu yêu.

Khác với Vũ đang thơ thẩn, Hương lúc này đang rất hào hứng, Hương muốn nhìn thấy biển. Hương yêu cái cảm giác đắm mình vào không gian mênh mông của đại dương, vì lúc ấy là lúc Hương cảm thấy yên bình nhất.

Rồi Hương quay sang nhìn Vũ. Góc nghiêng của Vũ thật đẹp, nó làm Hương mãi mê đắm chìm vào sự lịch lãm trên gương mặt của Vũ. Và lúc này đây, Hương đang nghĩ, biết đâu được sau chuyến này cả hai lại thành đôi cũng không chừng. Tự suy diễn rồi tự thấy xấu hổ, Hương như đắm mình vào những mộng mơ của thiếu nữ lúc mới yêu. 

Hai con người, một điểm đến, hai tâm trạng. Một người mãi nhớ về quá khứ còn một người thì đang vẩn vơ nghĩ về tương lai. Ở trong họ đều tồn tại tình yêu nhưng đáng tiếc lại không cùng tầng sóng.

Và rồi họ cũng đã đến Vũng Tàu. Vũ xuống xe trước, sau đó sang mở cửa cho Hương. Sự ga lăng này của Vũ xuất phát từ sau khi bố mất, vì Vũ biết, bây giờ chỉ có cậu là chỗ dựa của mẹ, nên tất cả những gì mà trước kia bố Vũ từng làm, Vũ đều làm lại giống y hệt cho mẹ, mãi rồi cũng thành thói quen. Nhưng từ sau khi quen Thanh, Vũ chưa lần nào được thể hiện sự ga lăng của mình cả, tất cả đều được Thanh làm cho. Nhưng bây giờ thì hết rồi, vì cậu đã không còn anh bên cạnh nữa rồi.

Về phía Hương, cô nàng vẫn còn đang xấu hổ về hành động ga lăng này của Vũ.

Hương e thẹn, nói: "Cảm ơn anh"

Vũ cười: "Không có gì"

Vũ càng tử tế, tốt bụng với Hương bao nhiêu thì Hương càng mơ mộng, hy vọng bấy nhiêu. Điêu này chính Hương cũng nhận ra, cô biết mình không nên như thế. Nhưng tình yêu mà, làm sao có thể kiềm chế được cơ chứ.

Ngày hôm nay gió khá lớn. Gió thổi làm cho mái tóc đen dài của Hương tung bay. Hương đưa tay vịn lại mái tóc rối. Cùng lúc đó Vũ đưa Hương một chiếc chun cột tóc, Vũ nói:

"Em cột lại tóc cho đỡ rối"

Hương nhận lấy, trong lòng có chút hoài nghi, đàn ông con trai ai lại mang chun cột tóc? Chẳng lẽ là của người con gái khác? Nghĩ đến đây, trong lòng Hương có chút hụt hẫng.

Hương vờ như vô tình hỏi: "Vừa hay, sao anh lại có vậy?"

Vũ đáp: "Là của mẹ anh. Tóc mẹ dài nên lúc nào cũng cần cột lại. Anh để trong xe, phòng hờ chun đứt thì đưa mẹ dùng cho tiện ấy mà"

Lúc này Hương mới thở phào nhẹ nhõm: "À, anh đúng là chu đáo thật"

Vũ cười: "Cũng bình thường thôi"

Bây giờ Hương cảm thấy, thích Vũ chính là lựa chọn đúng đắn nhất của cô. Vì cô từng nghe người ta nói: "muốn biết đàn ông có tốt hay không thì hãy nhìn vào cách anh ta đối xử với mẹ của mình". Và Vũ chính là một ví dụ điển hình.

Giờ Hương mới nhận ra, hầu hết tất cả những thói quen như cắt bít tết, mở cửa xe cho phụ nữ, đều là những thứ Vũ thường làm cho mẹ cậu. Một người như thế, không yêu thì phí thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro