Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ nhìn biển một cách thẩn thờ. Hương không biết bây giờ Vũ đang nghĩ cái gì trong đầu, chỉ cảm thấy Vũ của hôm nay rất lạ, tuy là có cười nhiều hơn nhưng lại có gì đó trầm tư hơn. Hương có cảm giác như lúc này đây, trong lòng Vũ đang ôm đồm một mớ tâm tư gì đó rất lớn mà không cách nào Hương nhìn ra được.

Vũ đứng lặng, cảm nhận từng cơn gió lạnh thổi vào người mình. Rồi Vũ quay sang hỏi Hương:

"Em có muốn đi dạo một chút không?"

Hương mỉm cười, gật đầu.

Cả hai cùng sánh đôi trên bờ cát trắng, hai đôi chân trần trụi đang thản nhiên dạo bước trên mặt cát, đôi lúc sẽ có những con sóng yếu ớt chạm vào chân họ. Người qua đường nhìn cả hai mà không khỏi khen ngợi, trông thật xứng đôi.

Những lời khen tuy rất nhỏ, nhưng Hương lại nghe được tất thảy, và rồi Hương cười, nụ cười thơ ngây rộ lên làm sáng bừng cả khuôn mặt xinh đẹp kia. Vũ ở bên cạnh đương nhiên cũng nghe thấy, nhưng trong lòng lại mang chút gì đó không thể nói thành lời.

Lúc này Hương mới hỏi Vũ: "Sao hôm nay anh lại muốn đi biển vậy?"

Vũ cười nhẹ, nói: "Chỉ muốn ngắm biển một chút thôi"

Hương ồ một tiếng, lại hỏi: "Hình như anh rất thường xuống đây phải không? Em thấy anh rành đường dữ lắm"

Vũ gật đầu: "Ừ, hồi trước anh hay xuống đây lắm"

Cụm từ "hồi trước" làm Hương tò mò: "Vậy còn bây giờ?"

Vũ dừng bước, đôi mắt nhìn về phía đường chân trời, không biết đang nghĩ gì.

Hồi lâu sau, Vũ đáp: "Bây giờ thì ít hơn rồi"

Hương biết nếu hỏi tiếp sẽ là tọc mạch, nhưng trong lòng vẫn cứ không yên, thế là vẫn đặt câu hỏi: "Tại sao?"

Vũ ngẩn người, nhìn Hương, rồi lại thì thầm một mình: "Tại sao? Ừ tại sao nhỉ? Chắc là do không còn lí do gì để thường xuyên đến đây nữa chăng?"

Hương nhìn Vũ, dường như lúc này cô đã hiểu, có lẽ vùng đất này có một phần nào đó liên quan đến một người nào đó quan trọng với Vũ. Nhưng xem xét thái độ của Vũ lúc này, Hương mạnh dạn đoán Vũ cùng người yêu đã chia tay. Và có lẽ, đây cũng chính là lúc để Hương tiến xa hơn với Vũ.

Tuy trong lòng Hương nghĩ thế, nhưng ngoài mặt lại không tỏ vẻ gì, chỉ thuận theo rồi "Ồ" một tiếng.

Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc, hai người vẫn tiếp tục đi dạo biển, khung cảnh nên thơ và bình dị biết bao, cho đến khi Vũ cất tiếng hỏi.

"Hương này, em có thích anh không?"

Hương mặt đỏ tía tai, luống cuống cả lên: "A--anh, sao anh lại hỏi vậy?"

Lần này Vũ không cười nữa, mặt cậu bây giờ nghiêm túc đến lạ: "Em trả lời đi"

Hương cứ cảm giác như có chút gì đó khác thường, nhưng cảm xúc đã lấn át lí trí, buộc cô phải thú thật lòng mình.

Hương đáp: "Em, em có thí... thích anh"

Đôi mắt Hương nhắm lại, khuôn mặt bị nắng biển cùng cảm xúc làm cho đỏ rực, Hương giờ đây trông thật xinh đẹp, cái nét đẹp mà chỉ có ở những cô gái đang yêu.

Vũ nhìn Hương mà trong lòng như bị ai đó cào cấu nhức nhối. Bỗng Vũ cảm thấy sợ, sợ lắm, cuộc đời Vũ đã phụ lòng một người, cậu không muốn lại có thêm người thứ hai.

Và rồi, Vũ thẳng thừng đáp: "Anh rất biết ơn tình cảm em dành cho anh, nhưng anh không thể nào cho em hạnh phúc được. Anh thật lòng xin lỗi"

Hương mở mắt, đôi mắt long lanh như ánh lên một màn sương mờ, lần đầu tiên trong đời vừa tỏ tình đã nhanh chóng bị từ chối.

Nhưng Hương vẫn không từ bỏ, hỏi lại: "Tại sao? Em có điểm gì làm anh không thích sao?"

Vũ bối rối đáp: "Không, em không có điểm gì xấu cả. Em đẹp, em thông minh và em xứng đáng với một người tốt hơn, chứ không phải anh. Anh không xứng với em."

Hương lắc đầu: "Không, trong tình yêu làm gì có xứng với không xứng, chỉ có thích với không thích mà thôi!"

Nghe Hương nói, trong lòng Vũ như dậy sóng. Vũ nhớ lại câu nói cuối cùng mà Thanh từng nói với mình, "anh không xứng với em". Vũ đã từng rất ghét câu nói ấy nhưng giờ đây chính bản thân cậu lại dùng nó để nói với một người yêu cậu. Thật trớ trêu làm sao.

Đến lúc này, Vũ cũng không muốn giấu gì Hương nữa, Vũ nói: "Thật ra, anh không thích phụ nữ".

Hương nghe xong, cứ tưởng Vũ đang đùa: "Anh đừng có mà lừa em"

Vũ nghiêm túc, nói: "Anh là Gay, anh thích đàn ông"

Hương quan sát vẻ mặt Vũ, hoàn toàn không phải nói dối để gạt cô. Và rồi, cả người Hương như chết lặng.

Tình đầu hơn mười năm của Hương cứ thế mà tan thành bọt biển. Từng đóa bọt biển nhỏ bé lần lượt bị sóng cuốn vào bờ, vỡ tan.

Hương không nói, Vũ cũng lặng im.

Cuối cùng, Vũ nở nụ cười, kết thúc chuỗi im lặng của cả hai.

"Mình về thôi"

Hương lúc này nước mắt lưng tròng, cô không tin, sao có thể tin được chứ? Nhưng Hương cũng không nói gì, chỉ biết ôm cõi lòng nặng trĩu mà "Dạ" một tiếng.

Nhìn Hương như vậy Vũ cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng đâu đó trong lòng Vũ lại trở nên nhẹ nhõm phần nào. Thôi, vậy cũng tốt, ít ra không phải dối gạt ai nữa.

Biển hôm nay lớn quá, sóng cứ đập từng cơn, từng cơn vào bờ, ấy vậy mà Vũ cứ tưởng như nó đang đập vào tim mình, đến nỗi quặn thắt từng cơn.

Ngày hôm nay, em lại nhớ anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro