Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vũ và Hương về đến Sài Gòn thì trời cũng đã tối. Vũ đưa Hương về, lúc chia tay, Hương chẳng còn nở nụ cười tươi tắn như trước nữa mà chỉ lẳng lặng gật đầu chào rồi đi thẳng vào nhà.

Vũ lặng lẽ thở dài. Thế nào về nhà cũng bị mẹ mắng nữa cho mà xem. Nhưng thôi, kệ vậy.

Trên đường lái xe về, ánh sáng xanh đỏ của các hàng quán hòa cùng tiếng người qua lại tấp nập, nhìn bầu không khí nhộn nhịp ấy không hiểu sao lòng Vũ lại nặng nề quá.

Đã từng, Vũ cũng đã từng hòa mình vào cái bầu không khí ấy rất nhiều lần, lần nào cũng có một người chịu bầu bạn kế bên cậu dù cho người đó rất ghét ồn ào. Thế nhưng bây giờ, cảnh còn nhưng người thì không còn nữa, người đã bỏ đi rồi. Chẳng biết nên buồn hay nên vui.

Trong vài giây phút ngắn ngủi ấy, Vũ thơ thẩn thả lòng mình.

Và rồi, tai nạn ập tới giữa ngã tư vắng người.

Mãi đến khi Vũ tỉnh lại thì đã qua ba ngày. Vụ tai nạn tuy không mấy nguy hiểm nhưng cũng đủ khiến Vũ hôn mê mấy ngày liền.

Vũ ngơ ngác nhìn lên trần nhà, mùi thuốc sát trùng quanh quẩn bên mũi khiến Vũ rùng mình. Vũ ghét bệnh viện, Vũ chưa bao giờ thích nơi này. Không biết đã bao lần Vũ chứng kiến cảnh người thân mình từ từ trút hơi thở cuối cùng ở đây, mãi về sau nó thành nổi ám ảnh không tên trong lòng Vũ.

Vũ ngồi dậy, vừa định tháo kim truyền nước biển để đi về thì bỗng nghe tiếng mở cửa nên Vũ dừng lại động tác.

Vũ nghĩ là mẹ nên uể oải cất tiếng: "Mẹ làm thủ tục xuất viện cho con đi, con muốn đi về".

Bỗng một giọng đàn ông trầm ấm vang lên "Không được".

Cả người Vũ cứng đờ, hai mắt mở to hướng về phía giọng nói. Cả cuộc đời này của Vũ có lẽ không thể nào quên được giọng nói này. Giọng nói mà dù là ngày hay đêm Vũ đều khao khát được nghe.

Là anh Thanh, anh Thanh của cậu!

Lúc Thanh xuất hiện cũng là lúc Vũ vỡ òa. Tầm nhìn bị nhòe đi vì hơi nước nơi khóe mắt.

"Anh!"

Ông trời ơi, nếu đây là mơ thì xin ông đừng đánh thức con dậy.

Thanh đi đến bên giường bệnh, kéo ghế ngồi cạnh giường Vũ. Từ nãy đến giờ, ngoài câu "Không được" ra thì Thanh vẫn không nói gì.

Vũ vui lắm, niềm vui này đủ để xoa dịu hai tháng đau khổ trước kia.

"Anh về rồi! Em nhớ anh lắm"

Vũ choàng người qua ôm Thanh, Thanh không né, để mặc cho Vũ ôm mình. Nghe thấy tiếng nức nở trong lòng ngực, lòng Thanh như bị xé toạc, đau đớn vô cùng. Thanh vòng tay qua ôm lấy Vũ, bàn tay vỗ nhẹ trên lưng Vũ như an ủi.

Hốc mắt khô cằn đã lâu của Thanh nay lại như được gội rửa mà lăn xuống hai dòng nước mắt.

Giọng Thanh khàn đặc "Anh về rồi. Anh về với em rồi đây"

____

Ba ngày trước, lúc Thanh còn đang bên Anh, bỗng nhận được điện thoại của Tuấn. Cứ tưởng là Tuấn gọi để nói mấy chuyện như khuyên anh quay về hay đại loại nên Thanh không nhấc máy, với cả công việc bên này lại rất bận, thời gian thở còn không có, huống hồ chi là nói chuyện.

Từ một cuộc gọi nhỡ biến thành mười hai cuộc gọi nhỡ. Ở Việt Nam Tuấn điên cuồng gọi điện cho Thanh nhưng mãi không thấy nhận, Tuấn nào biết bên kia Thanh đã cài chế độ im lặng để vùi mình vào công việc. Mãi đến nửa đêm thì Thanh mới gọi lại.

Lúc này bên Anh đang là sáu giờ tối hơn, nhưng ở Việt Nam đã là hơn mười hai giờ đêm. Giữa đêm tối tĩnh mịch, tiếng chuông điện thoại vang lên. Tuấn mệt mỏi nhìn màn hình hiển thị tên "Thanh", vội nhấc máy.

Giọng Tuấn khàn đặc vì mệt mỏi "Sao bây giờ mày mới nghe máy? Có biết suýt chút nữa... suýt chút nữa".

Không hiểu sao, lòng Thanh cứ thấp thỏm, từ ba tiếng trước đã như thế, bây giờ nghe Tuấn nói như thế, Thanh lại càng thêm lo lắng.

"Bên đó có chuyện gì?"

Tuấn vắt tay lên trán, cực nhọc đáp gọn vài câu "Vũ nó bị tai nạn, đang cấp cứu".

Bàn tay đang sắp xếp lại tủ sách của Thanh lúc này đã buông lỏng, cuốn sách yêu quý nay bị rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo. Hai tay Thanh run rẩy, cả người cứng đờ.

Là sao? Đang yên đang lành sao lại bị tai nạn? Làm sao đây, làm sao đây?

Cả người Thanh rối bời, lo lắng, sợ hãi, tuyệt vọng, ti tỉ thứ cảm xúc tiêu cực cuốn lấy Thanh.

Tuấn thấy bên kia im lặng, nghi hoặc lên tiếng "Sao không trả lời?"

Ở bên này, Thanh khó khăn trấn tỉnh lại ý thức "Ừ, nghe rồi"

Tuấn nhíu mày "Cái thằng này, "nghe rồi" là sao?"

Giọng Thanh đều đều, nghe như không có chuyện gì "Sáng mai tao về, tạm thời nhờ mày trông chừng Vũ giùm tao. Cảm ơn"

Nói xong Thanh cúp máy.

Tuấn ở bên này khẽ cười, cái thằng bạn thân bên nhau hơn chục năm trời này có gì mà Tuấn không hiểu, nghe giọng bình tĩnh như thế là biết đang lo sốt vó bên trời Tây kia rồi.

Chợt Tuấn thấy mừng, mừng vì Thanh và Vũ vẫn còn thương nhau.

Từ lúc nghe được tin dữ tới giờ, Thanh hối hận lắm, giá mà lúc đó Thanh nghe điện thoại sớm, giá mà... Thôi, không nghĩ nữa.

Thanh vội lên mạng tìm vé từ Anh về Việt Nam, thấy vé, Thanh đặt ngay, mặc kệ công việc chồng chất bên này.

Người mình yêu đang không biết sống chết thế nào thì còn tâm trí đâu mà công với chả việc.

Ôi trời. Lần đầu tiên Thanh thấy mình vô dụng đến vậy. Nếu Thanh ở bên Vũ lúc này thì làm gì có vụ tai nạn nào xảy ra? Làm gì có việc Vũ phải khóc mỗi đêm? Làm gì có... làm gì có việc họ phải đau khổ dằn vặt đến thế này?

Bây giờ ngồi trên máy bay, tâm hồn Thanh như treo ngược cành cây. Nỗi lo sợ lấn áp cả lấy đầu Thanh, không được rồi, phải nhanh hơn nữa. Trời ơi, sao hôm nay máy bay bay chậm thế? Không thể nhanh hơn được sao?

Cứ mãi lo lắng như thế, cuối cùng Thanh mất ngủ.

Nếu tính theo giờ Việt Nam thì Thanh đã lên máy bay lúc một giờ khuya và hạ cánh lúc mười hai giờ sáng. Tròn mười một tiếng không ngủ.

Vừa xuống máy bay, Thanh bắt vội taxi về bệnh viện ngay lập tức. Trong lòng Thanh không yên nên gọi điện cho Tuấn, hỏi thăm tình hình của Vũ.

"Alo, Vũ sao rồi?"

Tuấn mệt mỏi đáp "Không sao, còn sống"

Thanh "Ừ" một tiếng rồi cúp máy.

Ở bên này Tuấn đã quá quen với cái kiểu nói chuyện cộc lốc này của Thanh nên cũng chả buồn bận tâm. Nhìn người đang nằm trong phòng bệnh, Tuấn khẽ thở dài, chẳng biết khi nào thì hai đứa này với yên ổn được.

Lúc Vũ bị tai nạn, người biết đầu tiên là Tuấn, lúc nghe tin, Tuấn chạy gấp tới bệnh viện. Nhìn thấy Vũ cả người đầy máu mà tim Tuấn như nhảy thót ra ngoài. Thấy Vũ như thế, người đầu tiên Tuấn muốn gọi báo không phải là mẹ Vũ mà là Thanh, nhưng gọi mãi lại chẳng thấy bắt máy. Tuấn bực tức, suýt thì đập vỡ điện thoại. Nhưng may mà bình tĩnh được. Tuấn gọi cho mẹ Vũ.

Lúc mẹ Vũ tới thì Vũ đã nằm trong phòng cấp cứu, chưa rõ sống chết.

Mẹ Vũ ôm mặt đau đớn khóc, khóc đến nỗi ngất lịm đi. Tuấn vội chạy lại đỡ bà vào phòng bệnh nghỉ ngơi. Rồi lại nhìn điện thoại, Tuấn thở dài, đã gần một tiếng trôi qua rồi mà Thanh vẫn chưa gọi lại.

Nhưng giờ, Tuấn lại ngỡ ngàng khi nhìn thằng bạn nối khố hơn chục năm, cái thằng mà lúc nào cũng ăn mặc tươm tất, đầu tóc gọn gàng nay lại xuất hiện trong bộ dạng quần này áo nọ, cằm lúng phún râu, nhìn xuống dưới chân lại thấy đôi dép mang trong nhà, trên người ngoài điện thoại ra lại chẳng có gì.

Tuấn chợt buồn cười. Thế rồi Tuấn bật cười lúc nào không hay.

Thì ra thằng bạn mình cũng có bộ dạng này.

Thanh đi tới, nắm chặt lấy vai Tuấn, lo lắng hỏi "Vũ sao rồi?"

Tuấn đáp "Lúc nãy mày cũng hỏi rồi còn gì? Nó còn sống, mạng lớn lắm, chết sao được, chỉ bị chấn động nhẹ thôi, yên tâm"

Nghe xong, Thanh ngồi xổm xuống đất, ôm đầu, thở phào nhẹ nhõm.

"Vũ mà có chuyện gì, chắc tao sống không nổi quá"

Tuấn nhìn bạn mình mà lòng đầy thương tiếc "Nhìn tụi bây như vậy tao mới sống không nổi đó"

Thanh ngước lên nhìn Tuấn, cười bất đắc dĩ "Biết sao được"

Tuấn dùng tay ra hiệu, chỉ về phía phòng bệnh đối diện.

"Ở trong đó, vào nhìn chút đi"

Thanh vội đứng dậy, lúc chuẩn bị đi thì chợt khựng lại.

Tuấn thấy vậy liền hiểu, cười nói: "Mẹ nó không có trong đó đâu, vừa về nhà soạn đồ rồi"

"Ừ" Thanh cười cười, chỉ có mỗi Tuấn là hiểu anh nhất.

Đứng trước cửa phòng bệnh, Thanh hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mở cửa phòng bệnh.

Vừa bước vào, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi, khiến Thanh rùng mình cái nhẹ. Đi đến bên giường, nhìn người nằm trên giường mà khóe mắt anh chua xót.

"Anh về rồi đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro