Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có cảnh chửi tục.


"Địt mẹ mày thằng chó!"

"Cút mẹ mày đi con óc lợn!"

"Má nó thằng cha già này! Sáng sớm đã lên cơn rồi, bây giờ mày muốn sao mới vừa lòng mày đây!"

Một ngày mới lại bắt đầu, Tống An thức dậy với những tiếng chửi mắng quen thuộc của bố mẹ cậu. Cậu bước xuống chiếc giường xập xệ của mình và đi ra khỏi phòng, hít một hơi thật sâu và la lên:

– MỚI 5 GIỜ SÁNG THÔI ĐÓ, TRỜI Ạ, TRỜI CÒN CHƯA SÁNG HẲN!!!

Người đàn bà mập mạp và lùn tịt trước mặt cậu như được tiêm thêm máu gà mà điên tiết hơn:"Nó nói đúng, mới 5 giờ mà mày đã lên cơn rồi, thằng cha già!"

Người đàn ông gầy nhom, da đen đúa đứng đối diện bà nghiến răng mà chửi:"Tối qua mày giặt hết quần áo của tao, hôm nay tao đi làm mà không có đồ để mặc, tao điên tiết lên vì mày đó!"

"Vì tao á!? Tao ở nhà lo thức ăn thức uống, lau dọn nhà cửa cho mày, còn mày bừa bộn đồ đạc đầy phòng nên tao có lòng gom hết đi giặt luôn. Thử hỏi là tao ngu hay mày ngu!?"

"Mày mới ngu đó con mập!"

"Má thằng chó!"

Và thế là hai người lại tiếp tục cãi nhau om xòm như những buổi sáng trước đây. Vào lúc cậu còn nhỏ, cậu rất buồn khi bố mẹ cãi nhau, nhưng càng lớn thì càng thấy rằng cãi nhau là một gia vị không thể thiếu trong tình yêu của họ, họ không thể biểu lộ tình cảm một cách bình thường như các đôi vợ chồng khác mà phải "chiến tranh" như vậy để làm hai người gần gũi với nhau hơn. Nhưng có lẽ nhờ vậy mà gia đình cậu không thể gần gũi với hàng xóm được...

"Mới sáng sớm thôi mà cái nhà kia! Có muốn để ai ngủ không vậy!?"– Tiếng nói tràn đầy vẻ bực tức từ ngôi nhà bên cạnh vọng vào rõ mồn một.

Haiz...

Cậu mặc kệ hai con người vẫn đang cãi nhau hăng say kia để đi tới trường sớm. Dọc đường đi, cậu ghé vào cửa hàng thức ăn nhanh để mua 2 nắm cơm cuộn và một chai sữa đậu nành. Đến trạm xe buýt, cậu ngồi ở băng ghế chờ chuyến xe của mình tới. Vì nhà cậu khá xa trường và chiếc xe đạp của cậu đã bị hư từ trước nên cậu phải lên đường sớm để chờ xe buýt đi tới trường.

Đang ngồi thẫn thờ thì bỗng nhiên có một cô gái xinh xắn nhảy ra trước mặt cậu.

"Hù!"

Tống An giật nảy người, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong lúc đó thì cô gái ấy lại cười nghiêng ngả, trông rất khoái chí.

"Haha cậu lần nào cũng như lần nấy, đều bị tớ hù doạ cho hú hồn hú vía!"

"Hạ Tiêu! Cậu chỉ giỏi hù doạ người khác!"

Hạ Tiêu nói bằng giọng bỡn cợt:"Chỉ có cậu là bị tớ hù cho sợ thôi"

Tống An thở dài chán nản, cậu cũng tự biết cậu là người khá là nhát gan. Ngược lại là Trình Hạ Tiêu, người bạn thân lâu năm và cũng là bạn học cùng lớp của cậu, thì lại luôn thích thú với những trò đùa bỡn, cô dành phần lớn thời gian trong một ngày để bày trò nghịch ngợm với mọi người, mà "nạn nhân" chủ yếu của cô lại là cậu.

Cô đi đến trường chủ yếu bằng xe buýt, vậy nên trong suốt khoảng thời gian xe đạp của cậu bị hư thì hai người thường đi đến trường cùng nhau. Khi chuyến xe buýt đã tới, hai người cùng nhau lên xe và ngồi ở hàng ghế giữa trong chiếc xe. Mỗi người đều im lặng ngắm nhìn cảnh vật thông qua chiếc cửa kính xe để thời gian trôi nhanh dần.

Khi đến nơi thì 20 phút đã trôi qua, hai người xuống xe và cùng đi vào trường.

Vì hai người luôn vào lớp sớm nhất nên họ có dư dả thời gian để ăn sáng, chuẩn bị bài vở và tám chuyện trên trời dưới đất.

Hạ Tiêu vừa ăn cánh gà vừa nhồm nhoàm nói:"Hôm nay lớp mình có 2 học sinh mới đó An An à"

Mặc dù đã chơi thân với nhau khá lâu nhưng cậu vẫn ngượng khi nghe biệt danh đó, cậu ậm ừ đáp lại:"Sao cậu biết?"

"Cậu suốt ngày chỉ có học, học và học nên đâu thể nắm bắt thông tin nhanh chóng như tớ được"

"Rồi rồi cậu giỏi, vậy thì chuyện đó có gì đặc biệt à?"

"2 bạn đó là 2 cậu chàng rất ngon zai!"–Cô vừa gặm chân gà vừa cười bỉ ổi nói.

"Gia đình của 2 bạn còn cực giàu nữa! Một người có bố mẹ điều hành công ty mỹ phẩm, người còn lại thì có bố mẹ làm việc bên mảng kinh doanh chứng khoán"–Cô nói thêm với vẻ hào hứng.

"Hừm...vậy tí nữa tớ sẽ nhìn thật kĩ, nhìn thử xem hình dạng của 2 người đó ra sao"– Cậu uống một ngụm sữa đầu nành rồi nói.

Gia đình của cậu khá là nghèo, việc đưa cậu vào ngôi trường cấp ba đứng đầu huyện này đã là một kì tích. Vậy nên cậu khá tò mò về cuộc sống của những người giàu có, cậu không muốn chỉ nhìn họ qua chiếc ti vi mờ tịt ở nhà.

Thời gian trôi qua, không khí trong lớp ngày càng sôi nổi và ồn ã, thoát chốc đã tới giờ vào lớp. Cô Giang, giáo viên chủ nhiệm của lớp từ cửa bước vào, theo sau cô là 2 chàng trai khá cao. Cả lớp đang nhốn nháo thì bỗng im ắng lại, Tống An đang cặm cụi chép bài thì thấy lạ, cậu ngước mắt lên nhìn về phía trước.

Lúc ấy, cậu đã biết người giàu có hình dạng như thế nào rồi.

Đẹp trai chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro