Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao bọn họ nhìn tụi mình dữ vậy?"

Hải Ninh thì thầm nói nhỏ với Bùi Phong. Hai người là bạn bè nối khố của nhau, gia đình hai bên cũng khá hoà thuận và tạo điều kiện để cho hai người học chung một trường. Mà lí do tại sao đường đường là thiếu gia nhà giàu lại phải học ở trường huyện thì phải nói là rất khó tin.

Chàng trai có vóc dáng cao lớn, tóc hai mái, làn da trắng sáng và có một đôi mắt đào hoa tên là Bùi Phong, thân là thiếu gia độc tôn của Bùi gia, một công ty sản xuất mỹ phẩm lớn trong nước lại ưa thích ăn chơi đàn đúm trong quán bar, không lo học hành mà chỉ lo tiêu tiền vào những thứ vô bổ. Vậy nên bố của hắn đã chuyển hắn sống trong huyện này để dạy cho hắn một bài học.

Còn về phần Hải Ninh, cậu trai thấp bé hơn với làn da ngăm đầy cuốn hút đứng bên cạnh, cậu ta là bạn thân chí cốt của Bùi Phong nhưng không sa vào bùn. Cậu ấy chính là "con nhà người ta" điển hình của mọi nhà bởi sự giỏi giang ở mọi lĩnh vực. Về gia cảnh thì rất bí ẩn, chỉ biết rằng gia đình của cậu ấy chuyên về kinh doanh chứng khoán quốc tế.

Vì sợ bạn mình chuyển vào nơi đó sẽ buồn chán tới chết mất, vậy nên Hải Ninh tình nguyện chuyển đi cùng hắn.

Quay lại với lớp học, sau khi kết thúc buổi làm quen với lớp thì hai người được xếp ngồi ở cuối lớp. Bùi Phong thì thầm to nhỏ với Hải Ninh:"Mày có quen với nhóc mắt nai kia không? Nó nhìn tao nãy giờ"

Cậu ấy nhìn về phía hắn chỉ, thấy một cậu trai nhỏ xíu đang nghiêm túc học bài trong sách. Tóc của cậu xoăn lên một cách bồng bềnh, cái cổ trắng tinh, bờ vai nhỏ xíu. Nhìn tổng thể trông như một chú thỏ con đang chuyên chú học tập để sau này lớn mạnh.

"Là thỏ mà, sao lại là nai? Với ẻm đâu có nhìn mày đâu?"

"Nãy nó nhìn thẳng vào tao luôn, xong nó quay ngoắc lên trên giả bộ đọc sách đấy, nó nhanh thật!"

"Có khi mày nhìn nhầm thôi"

Hải Ninh xùy xùy mặc kệ cậu bạn của mình để tiếp tục học bài.

Thế nhưng mọi chuyện không như cậu ta tưởng...

15 phút sau...

"Mày ơi nó nhìn tao tiếp kìa, nhóc mắt nai ấy!"

20 phút sau...

"Nó chưa thấy trai đẹp bao giờ à? Nhìn mãi thế nhỉ?"

25 phút sau...

"Má nó chắc chắn nhóc mắt nai gặp tiếng sét ái tình với tao rồi! Cứ lén lút nhìn tao mãi thôi!"

Tới tận khi kết thúc buổi học, tất cả những gì Bùi Phong tập trung chỉ là cặp mắt nai kia.

"Người ở huyện này khó khăn tới nổi chưa thấy trai đẹp bao giờ à? Sau này sẽ gặp dần thôi, sao mà mới hôm đầu gặp mặt đã nhìn tao nhiều thế nhỉ? Đã vậy còn lén lút nữa, chắc nó thích tao lắm rồi, kẻo chút nữa tỏ tình tao mất, tao nói có đúng không?"

"Dạ dạ đại ca là nhất, nhất đại ca luôn, đi học không lo học mà lo canh chừng người ta nhìn mình khi nào"–Hải Ninh lắc đầu ngán ngẩm.

"Mày biết tao mà, tao với sách vở không đội trời chung, đọc sách một phút đủ để tao ngủ một giấc dài rồi"

Đúng là vậy thật. Bùi Phong vừa không có đủ năng lực để đạt được kết quả học tập tốt, vừa không có đủ siêng năng để trau dồi năng lực của mình, vì thế hồi còn học cấp 2, hắn từng ở lại lớp 2 năm vì không đủ điểm lên lớp. Gia đình hắn từng vì chuyện này mà làm ầm lên, nhưng hắn lại dửng dưng coi như không có gì, vì cần gì phải học tập, sau này đằng nào mà chả không làm vẫn có ăn.

Nhà hắn giàu nức tiếng, đủ sức để nuôi hắn trong sau này mà.

Khi nhìn thấy nhóc mắt nai lại bắt đầu nhìn hắn, Bùi Phong đứng dậy tiến tới trước mặt cậu nhóc và nói với giọng trầm thấp:

– Anh đứng trước mặt bé rồi, bé ngắm cho rõ nhé?

Hắn phô bày ra kĩ năng nhướng một bên chân mày của mình và cười nhếch mép. Ở thành phố, mọi cô nàng đều say đắm trước biểu cảm này của hắn. Hắn tin chắc rằng nhóc con trước mặt đây cũng sẽ rụng tim vì hắn thôi.

Tống An chớp chớp mắt, đôi lông mày hơi nhíu lại, cậu nhẹ giọng nói ra trong vô thức:

– Gớm vậy.

Bùi Phong:...

"Mặt mũi còn trẻ măng mà đã gọi người khác là "bé", bắt chước ai vậy?"

Bùi Phong:...

Quên mất đây là ở huyện, không phải ở thành phố.

Nhục mặt thật.

Chốc sau, hắn khôi phục lại thần thái hút gái của mình và lại nói với giọng trầm thấp:"Vậy ai là người cứ ngắm tôi suốt buổi vậy ta? Nhìn mãi đến nỗi làm tôi ngượng luôn đấy"

Tống An sững lại đôi lúc, cậu luôn cảm thấy gương mặt của hắn rất quen, nhưng không thể nhớ ra là đã gặp ở đâu, thật quái lạ. Vậy nên cậu cố gắng nhìn gương mặt hắn để cố nhớ xem cậu đã gặp hắn khi nào.

Nhưng việc đó chả có ích lợi gì cả, chỉ khiến cậu ghen ăn tức ở với nhan sắc của hắn hơn.

Chắc hẳn hắn ta cũng đã từng gặp mình rồi, cậu suy tính trong đầu như vậy và nói thật ra:"Thật ra tôi thấy cậu rất quen, chúng ta...đã từng gặp nhau chăng?"

"Em thấy vậy là đúng rồi đấy"

Tống An chờ đợi câu nói tiếp theo của hắn.

"Vì hai ta là định mệnh kiếp trước của nhau"

Tống An:...

Thần thánh như thế này, chắc chắn là cậu chưa từng gặp qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro