Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ có việc rồi, cho tớ đi về trước nhé"

36 kế, chạy là thượng sách. Cậu tức tốc thu dọn đồ đạc và đi ra khỏi lớp.

Hắn í ới gọi theo:"Em, em ơi! Thêm wechat!"

Cậu nghe xong càng đi nhanh hơn, thoáng chốc đã biến mất dạng.

Hải Ninh vừa nhịn cười vừa vỗ vai cậu bạn của mình:"Tao biết ngay là sẽ có một ngày mày thảm hại như vậy mà"

"Im đi! Chắc chắn là nhóc con đó dùng trò "lạt mềm buột chặt", tao còn lạ gì mấy chiêu trò này!"– Bùi Phong nói với vẻ bực tức.

Đúng vậy! Làm gì có ai mà không xiêu lòng trước phong thái tại thượng này của mình. Những cô nàng mà hắn từng quen đều ra sức quyến rũ hắn, và chắc chắn nhóc mắt nai kia không là ngoại lệ!

"Đến cả add wechat ẻm còn không thèm thì mày đừng có tưởng bở nữa"

Bùi Phong:...

Mày không nói chuyện thì không ai kêu mày câm đâu Hải Ninh ạ.

"Nhưng còn một quãng thời gian dài ở phía trước cơ mà, tao tin rằng mày sẽ tán đổ được ẻm"– Hải Ninh vừa nói vừa giơ ngón tay cái tạo hình nút like.

"Mày lầm rồi, phải là nó tán tao, vả lại nó quá tầm thường, tao không ham"

Hắn ta vuốt mái tóc của mình, hất mặt lên tỏ vẻ thượng đẳng, hẳn là hắn còn chưa nhận ra rằng suốt buổi học hôm nay, hắn đã trông ngóng ánh mắt của người kia như thế nào.

--------------------------------------------------

Sáng hôm sau.

Tống An đang đi tới thư viện trong trường thì bỗng có một đám người chặn lại, dẫn đầu là một đứa con trai cao to và da ngăm đen, gã có một mái tóc che mắt rất đặc biệt, nhìn vào gã thì ai ai trong trường cũng biết gã tên Phùng Xuân Minh, có biệt danh là anh Mao, là một trùm trường thứ thiệt.

Gã ta trừng mắt nhìn thẳng vào cậu và móc mỉa:"Nghe nói lớp mày có hai thằng học sinh mới chuyển tới rất giàu, mày có lẽ mừng rơn trong lòng lắm nhỉ?"

Cậu nhăn mặt thầm cảm thấy xui xẻo. Gã ta chuyên gia cậy lớn hiếp bé, những người có gia cảnh không tốt đều bị hắn đánh đập, chì chiết và xúc phạm tới danh dự. Đã nhiều lần hắn bị tố cáo nhưng tới tận hôm nay vẫn chưa thấy hắn dừng lại hành vi bạo lực học đường này. Không cần nghĩ cũng biết thế lực đứng sau mặc cho gã hoành hành to lớn đến mức nào.

"Mày lại muốn gì?"– Tống An chán nản hỏi.

Và thứ đáp lại cậu là một cú đánh vào đầu cực thốn, sau đó là hàng loạt tiếng cười cợt của đám đàn em của gã phía sau.

Haiz...gã vẫn luôn biết cách khiến cho người khác điên tiết.

Nhưng cậu có thể làm gì? Đánh trả lại gã à? Bằng cơ thể nặng bằng phân nửa so với hắn?

Quá nực cười.

Thế thì báo với nhà trường về hành vi của hắn? Mặc cho điều đó sẽ vô nghĩa?

Quá ngu ngốc.

Vậy nên cậu chỉ có thể nhịn.

"Nói chuyện với anh đây mà lại xưng mày-tao ư? Mày quên những gì tao đã dạy mày à?"

"Anh...Anh Mao"

Cậu thốt ra cái tên ấy một cách khó khăn.

"Hai thằng mới chuyển tới, mày ráng mà bám đùi cho tốt, như cách mày bám như đỉa vào Tiêu Tiêu ấy, thằng sâu mọt"

Haha, gã ta rác rưởi như vậy mà lại thích Hạ Tiêu. Vì vậy nên gã luôn chủ yếu nhắm vào cậu để bắt nạt.

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, cô bạn Hạ Tiêu của cậu dù gia cảnh không hẳn là tốt, nhưng cô có ngoại hình khá xinh xắn, nụ cười của cô đặc biệt toả nắng, ngoài ra cô rất giỏi ca hát và nhảy múa, hầu hết các tiết mục văn nghệ trong trường đều có sự tham gia của cô, chỉ xui xẻo là cô lọt vào mắt xanh của gã Mao.

"Mày còn ngơ ra đó làm gì? Đang bày mưu tính kế bám đùi vàng thật đấy à? Loại rách nát như mày đáng được để ý ư?"

Lại là một tràng tiếng cười cợt đến từ đám đàn em của gã.

Nhịn. Nhịn. Nhịn. Nhịn. Nhịn.

Nhưng mặt cậu vẫn đỏ gấc lên vì bực tức, trán cậu hằn gân xanh, đôi mắt cậu mở rộng ra trân trân nhìn xuống đất.

Bỗng gã Mao đánh mạnh vào đầu cậu, cú đánh bất ngờ làm cậu không còn giữ được thăng bằng nữa mà té ngã xuống. Gã được đà lấn tới mà dơ cao tay định đánh xuống thêm một lần nữa thì bỗng có một bàn tay nắm chặt lấy tay gã, khiến gã không thể thực hiện được ý đồ của mình.

"Mày là ai!?"

"Tao là ai không quan trọng, nhưng việc mày đang làm khiến mày trông chả khác gì súc sinh"

Hải Ninh khinh bỉ nói. Cậu ta đẩy gã ra một cách dễ dàng, sau đó cậu ta đỡ Tống An dậy và cả hai cùng chạy tới thư viện. Gã Mao còn chưa phản ứng được thì đám đàn em chí cốt của hắn đã cật lực đuổi theo hai người. Nhưng không kịp, khi hai người đã vào trong thư viện thì không thể làm ầm ở trong đó được. Vậy nên đám đàn em đành quay về báo cáo thông tin cho lão đại.

Gã nghe xong thì sụt sịt một hơi dài trong miệng và nói:"Lũ vô dụng! Hai thằng còi như vậy mà cũng không đuổi được!"

Gã ta ắt hẳn quên mất là mới đây thôi một "thằng còi" trong số đó đã đẩy gã ngã ra đất trong một nốt nhạc...

--------------------------------------------------

"Phù... Cắt đuôi được lũ đó rồi"

Hải Ninh dòm ngó xung quanh khu thư viện, thấy không còn ai thì cậu ta tiến tới trước mặt Tống An dòm ngó cậu.

Chà, giống thỏ thật!

Đôi mắt to tròn sáng ngời này, đôi môi mỏng đỏ tươi này, khuôn mặt thon gọn nhỏ nhắn này, đúng chuẩn Judy Hopps* phiên bản nam rồi còn gì!

*Judy Hopps: một nhân vật chủ chốt trong phim hoạt hình Zootopia(2016).

"Tớ cảm ơn cậu vì đã cứu tớ"–Tống An lên tiếng phá vỡ sự im lặng này.

"Không có gì đâu, tớ chỉ tiện đường thôi á mà, gặp người khác thì tớ cũng cứu đấy thôi"– Hải Ninh thoải mái bộc bạch, từ lâu cậu ta đã ghét cay ghét đắng những kẻ bắt nạt như vậy rồi.

"Cậu đừng khách sáo"

"Hay là hai ta add wechat nhau đi, tớ muốn làm bạn với cậu"

Cậu chưa gặp ai thẳng thắn đến như vậy. Cậu tự biết mình chả có gì hay ho cả, nhưng cậu trai trước mắt vừa cứu cậu lại muốn kết bạn với cậu, cậu rất biết ơn về điều đó.

"Được, tớ rất vui khi được làm bạn với cậu, chúng ta add wechat nhau nhé?"– Cậu vừa nói vừa rút điện thoại bé tí của mình ra để add.

Hoàn thành xong, hai người cùng học bài và đọc sách với nhau, dù vẫn còn có chút ngượng ngùng nhưng có lẽ đây là khoảng thời gian thư giãn nhất của hai người trong ngày này.

Và Hải Ninh có một suy nghĩ loé qua trong đầu. Nên đưa số wechat của ẻm cho thằng bạn mình không nhỉ?

Ngu mới đưa.




Tiểu kịch trường:

– Hải Ninh: Vừa nãy lúc tớ cứu cậu á, trông tớ ngầu không An An nhỉ?

– Tống An: Ngầu lắm bạn iu///-///

– Bùi Phong: Còn anh thì sao? Có ngầu hông? *lắc lắc đuôi chó*

– Tống An: Haha...chắc có ngầu á nhỉ...

– Bùi Phong: *xụi đuôi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro