Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ học, giáo viên đang giảng bài rất chuyên tâm, cả lớp đều chăm chú nghe giảng, duy nhất trừ một người...

"Sao hôm nay nhóc đó không nhìn tao nữa?"

Bùi Phong vừa vẽ nguệch ngoạc những chú nai vừa thì thầm nói chuyện với Hải Ninh.

"Vì cớ gì mà ẻm phải nhìn mày"

"Mày không biết đâu, trên diễn đàn của trường đang bùng nổ bởi sự đẹp trai của hai tụi mình đó"– Hắn vừa nói vừa cười huênh hoang, từ bé đến lớn đã có rất nhiều lời khen về nhan sắc dành cho hắn, nhưng hắn không bao giờ nghe đến phát chán.

Hải Ninh bật cười khẽ, sự sĩ diện của hắn làm bầu không khí trở nên vui vẻ hơn. Nhưng khi nghĩ đến Tống An thì đôi mắt của cậu ta loé lên, rõ ràng cậu đã thực sự thu hút được cậu ta.

"Nhưng ẻm không bị ảnh hưởng bởi mỹ nhan, thú vị thật"

"Có lẽ chỉ là do nó làm bộ làm tịch thôi, con người ai mà chả thích cái đẹp"

Từ xưa đến nay, các cô nàng qua tay hắn nhiều đến nỗi đếm không xuể, họ đều chết mê chết mệt với nhan sắc của hắn. Vậy nên hắn luôn tin rằng chả có ai có thể cưỡng lại được điều ấy. Và Tống An cũng sẽ không là ngoại lệ.

Kết thúc tiết học, hắn bước tới chỗ ngồi của cậu và khẽ gọi:

– Em ơi.

Cậu quay lại và nhìn thấy hắn, sau đó cậu ngơ ngác hỏi:

– Có chuyện gì à?

Cậu là một người khá dễ mềm lòng và không hay để bụng, vậy nên cậu không còn cảm thấy hắn kì quặc như ngày hôm qua nữa. Hơn nữa cậu cũng thấy mình đã hành xử không lịch sự với hắn, dù gì đi nữa mọi chuyện cũng không quá nghiêm trọng đến mức cậu phải né tránh hắn.

"Cho anh xin lỗi chuyện ngày hôm qua nhé Tống An, lúc đấy anh đùa quá trớn thật..."– Hắn nói với một vẻ mặt chân thành.

"Không sao, em cũng xin lỗi vì đã cư xử lỗ mãng với anh"

Cậu không nghĩ là người này mới ngày hôm qua đã kì dị nói vài lời kì quặc với mình lại bày tỏ lời xin lỗi mình vào lúc này. Có lẽ hắn chỉ là một người thích đùa giỡn như Hạ Tiêu thôi.

Bùi Phong cười tươi nói cậu:"Anh thấy em học rất giỏi, còn anh lại học tệ quá, anh muốn add wechat với em để có thể cầu cứu em mỗi khi gặp đề bài khó, liệu việc đó không làm phiền em chứ?"

"Không phiền đâu"– Tống An cười đáp lại và nhanh chóng add wechat với hắn. Cậu mới phát hiện ra là hắn cười tươi trông rất đẹp, vì vậy cậu ngắm đến ngơ ngẩn người.

Năm giây sau, cậu cụp mắt xuống và tạm biệt hắn để đi tới chỗ ngồi của Hạ Tiêu. Hôm nay có quá nhiều việc để kể cho cô bạn thân của cậu nghe.

"Cái gì!? Hải Ninh cứu cậu khỏi thằng Mao cô hồn đó hả? Ngầu vậy!"– Hạ Tiêu vừa nói vừa vỗ tay cho sự nghĩa hiệp của cậu ta.

"Suỵt suỵt, cậu nói bé bé thôi"– Cậu sợ rằng chuyện này mà lan ra thì sẽ phiền cậu mất, cậu ta đang rất nổi ở trong trường, may mắn là sự việc ấy xảy ra ở trong góc khuất của khuôn viên, nếu không thì bây giờ cậu không còn được yên ổn nữa rồi.

"Nhưng mà tớ thấy rất lạ, cậu ta là học sinh mới chuyển tới mà, sao lại biết thư viện nằm ở đó?"– Cô vừa hỏi vừa gãi đầu thắc mắc.

Cậu cũng gãi đầu theo và nói:"Có lẽ là ngày hôm qua đã có người dắt cậu ta đi tham quan trường rồi"

"Cậu nói chí phải!"– Cô gật đầu tán thành.

Bỏ qua những nút thắt ấy, hai người tiếp tục buôn chuyện với nhau khá hăng say.

--------------------------------------------------

"Mày thấy rõ chứ? Lúc nãy nó nhìn tao say đắm luôn, chắc chắn là thích tao rồi!"

Trong nhà vệ sinh, hai anh chàng vô cùng điển trai đang rửa mặt và chỉnh lại tóc tai của mình. Bùi Phong vừa ngắm nhìn bản thân trong gương vừa nhớ lại khoảng khắc Tống An dùng đôi mắt to tròn ấy nhìn hắn.

"Chậc! Còn cố tỏ ra dễ thương để quyến rũ tao nữa, tao biết thừa"

Hải Ninh lắc đầu ngám ngẩm, nhắm nửa con mắt cũng biết rằng cậu là gu của hắn.

"Mà giờ giải lao vừa nãy mày đã đi đâu vậy?"

"Tao đi tham quan trường thôi". Ai dè lại gặp trúng nhóc thỏ, tiện tay cứu ẻm khỏi gã bắt nạt, dắt tay ẻm chạy khỏi đám đàn em của gã, rẽ trái rẽ phải thì gặp ngay thư viện ngại gì mà không vào. Mọi chuyện cứ như một chuyến phiêu lưu vậy, cậu ta nghĩ.

"Vậy thì tốt, không có ai gây sự với mày thì tao yên tâm rồi"– Bùi Phong nhẹ nhàng nói. Hải Ninh là một người bạn đặc biệt đối với hắn, việc chuyển tới huyện này cùng với hắn giúp cậu ta không còn bị quấy rầy bởi những kẻ vô tích sự nữa.

Sống ở đây, cậu ta tránh được "đám ác quỷ" kia đã là chuyện tốt rồi.

--------------------------------------------------

Tối hôm đó.

Tống An bước ra khỏi nhà tắm, việc tắm rửa giúp cậu thư giãn rất nhiều. Cậu cầm lấy điện thoại và đăng nhập vào wechat để nhắn tin với Hạ Tiêu, đột nhiên cậu thấy có hai tài khoản đang nhắn tin liên tục cho cậu.

Hạ Ninh: Cậu có thể chụp cho tớ phần bài tập về nhà của môn Toán không? Tớ chép không kịp.

Sadboy Bùi: Chúng ta call video nói chuyện với nhau được không? Anh chán :<

Tống An:...

Họ thật sự là bạn thân của nhau à? Kì diệu thật.

Cậu nhanh chóng chụp phần bài tập về nhà ấy và gửi cho Hải Ninh. Cậu ta ngay sau đấy đã gửi lời cảm ơn cho cậu.

Còn với Bùi Phong thì...

An: Không, em đang bận.

Cậu chưa cởi mở đến mức video call nói chuyện phiếm với hắn, đành từ chối vậy.

Hải Ninh gửi cho cậu tin nhắn mới, khen là chữ cậu viết khá đẹp. Tống An vui vẻ gửi sticker hình con thỏ hạnh phúc.

Ngay lúc đó thì Bùi Phong lại nhắn cho cậu.

Sadboy Bùi: Hôm nay anh gặp chuyện buồn, em dành chút thời gian cho anh đi, anh đang không có ai ở bên cả.

Cậu có nghi hoặc về nhiều điều, nhưng rồi cũng bỏ qua, lỡ như hắn thật sự có thiện cảm với cậu nên muốn thân thiết và làm bạn  với cậu thì sao? Dù cậu không quen với điều này vì cậu vốn có rất ít bạn, nhưng mà người ta cần tới mình thì mình giúp thôi.

Cậu ghi âm lại câu an ủi của mình và gửi qua cho hắn, sau đó tắt điện thoại và đi ăn cơm tối, bụng cậu hơi réo lên rồi

--------------------------------------------------

Ở một căn phòng rộng lớn nào đó...

"Hắc hắc"

"Gì vậy?"

Từ nãy đến giờ Bùi Phong cầm lấy điện thoại nhắn tin với ai đó, mà hắn cứ như ấn đi ấn lại một cái gì đó và rồi cười không ngừng nghỉ. Chắc là lại đi ghẹo ai nữa rồi, Hải Ninh nghĩ.

Hai người mua và cùng chung sống trong một căn hộ lớn gần trường. Vậy nên hai người đang ngồi ở trong phòng nhưng tình trạng lại trái ngược đến trớ trêu, người thì đang chăm chỉ chép bài còn thiếu, người thì đang vô tri cười hắc hắc.

"Nó...nó khờ quá hắc hắc..."– Hắn ta vừa cười vừa nói.

"Nó là ai? Có phải quý cô ở thành phố A không? Hay là em gái ở thành phố B?"

"Mày không hiểu đâu"– Hắn vừa lắc đầu vừa nói, hắn không ngờ chơi đùa với cậu lại thú vị tới vậy. Cuối cùng thì hắn cũng đã tìm ra trò giải trí tại cái huyện khỉ ho cò gáy chán ngắt này rồi.

Hải Ninh nghệch mặt ra, cậu ta đúng thật là chả hiểu cái mô tê gì cả. Chỉ là trong đầu cậu ta vẫn còn đang nhớ tới cái sticker con thỏ mà Tống An đã gửi, nhớ đôi mắt sáng lấp lánh của con thỏ đó, nhớ đôi mắt của cậu.

Hai người đều có những ý nghĩ riêng của mình, nhưng lại cùng hướng về một cậu trai đặc biệt.

"Anh đừng buồn, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, mưa nào mà chẳng tạnh, sấm sét và mây đen chỉ là những khó khăn tức thời thôi, vượt qua nó thì anh sẽ thấy cầu vồng rực rỡ ngay. Em tin anh sẽ vượt qua được, cố lên nhé anh Bùi Phong!"

An ủi cỡ này mà cười như đúng rồi vậy=))), ác thậc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro