Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu đã đến.

Tống An yên tĩnh ngồi đọc sách ở trong thư viện trường bên cạnh Hải Ninh. Cậu ta đang thiết kế bản trình bày powerpoint cho tiết học tiếp theo, đương nhiên là do giáo viên giao nhiệm vụ cho cậu ta. Từng cơn gió thổi nhè nhẹ như muốn thổi bay những phiền muộn sâu xa trong mỗi con người.

Việc ở bên cạnh Hải Ninh làm cậu cảm thấy rất yên bình. Cậu đã chịu đủ sự ồn ào khi ở nhà, lên trường thì gặp Hạ Tiêu nói luyên thuyên khiến cậu cuốn theo dòng chảy ấy. Vậy nên cậu luôn tận hưởng những khoảng thời gian khi ở cùng với Hải Ninh.

"Ting ting!"

Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, cậu cầm lấy điện thoại và vào giao diện wechat. Quả nhiên, Bùi Phong lại nhắn tin cho cậu. Lần này, hắn gửi cho cậu một bức ảnh.

Trong ảnh, hắn đang bế một con mèo mập mạp như bế em bé sơ sinh, con mèo vàng ươm ấy dường như đang cựa quậy không chịu ngồi im, còn hắn thì nhíu mày bực bội giữ chặt nó, không cho nó chạy đi.

Trông...khá là dễ thương, cậu nghĩ.

Sau đó, hắn gỡ bức ảnh ấy đi, và rồi gửi một bức ảnh khác. Trong ảnh, con mèo đã thôi cựa quậy mà nằm im trên tay của hắn, còn hắn thì cười tươi rạng rỡ nhìn ống kính, do vậy nên cậu có cảm tưởng như hắn nhìn trực diện vào cậu và cười.

Cậu đặt tay vào phím gõ chữ.

An: Con mèo trông hài quá. *sticker con thỏ u mê*

Sadboy Bùi: Còn anh thì sao???

Cậu quay đầu nhìn ra cửa sổ, ngoài đó là sân bóng rổ có khá nhiều người đang chơi. Có một người làm bóng lăn ra khỏi sân, người đó phải chạy lon ton một quãng dài để lụm lấy trái bóng và trở về sân, bắt đầu một trận đấu mới.

Cậu quay đầu nhìn vào màn hình điện thoại và tiếp tục nhắn tin.

An: Anh bình thường.

"Cậu đang nhắn tin với ai mà trông vui vẻ thế?"

Hải Ninh cười cười hỏi. Tống An chẳng giấu giếm gì mà nói:"Tớ đang nhắn tin với bạn cậu đấy"

"À à hiểu rồi. Ừm...tớ có cái này muốn nói với cậu"

"Hả? Chuyện gì cơ?"

"Cậu đừng để bị Bùi Phong dụ dỗ nhé"– Hải Ninh chậm rãi nói. Cậu ta không hề thích cách hắn chơi đùa với con gái, hơn nữa qua việc hắn chú ý tới cậu tới nhường này cũng đã khẳng định rằng hắn không ngại tấn công vào con trai.

"Hở? Tớ không hiểu, cậu giải thích rõ ràng cho tớ nghe đi"– Tống An ngơ ngác chả hiểu dụng ý cậu ta đang nói tới là gì.

"Không hiểu vậy thì đừng hiểu nữa"

"Ơ kìa!"

Cậu nài nỉ thêm nhưng cậu ta chẳng hé lấy một lời nào. Mệt mỏi, cậu tiếp tục vùi đầu vào đọc sách. Còn Hải Ninh thì đăm chiêu nhìn về một hướng vô định, sau đó lại tập trung vào bản powerpoint trước mặt.

--------------------------------------------------

Hôm nay Hạ Tiêu mặc một chiếc áo khoác màu hồng nhạt rất dễ thương, đôi giày cũng thay bằng một đôi mới toanh rất sành điệu. Tống An lấy làm lạ mà hỏi:

– Nhà cậu vừa mới trúng thưởng gì à? Sao sắm sửa đồ đẹp quá!

Cô vui tươi đáp lời:

– Cả bố và mẹ tớ đều được tăng lương, vậy nên tớ vòi vĩnh gì thì bố mẹ đều mua cho tớ hết.

"Cậu không nên đòi bố mẹ cậu nhiều thứ, để họ có tiền mua những gì mà họ thích đi chứ"– Cậu nhẹ nhàng khuyên bảo cô bạn của mình.

"Aiza tớ biết rồi, chỉ lần này thôi"

Cậu mỉm cười xua tay với cô ý bảo là không sao, bỗng dưng cô thò tay vào túi quần và lấy ra một bịch nổ pokemon*, sau đó quăng vào người cậu.

Chiếc bịch nổ rớt dưới chân cậu và đồng thời phồng lên nhanh chóng, sau đó thì...

"Bụp!"

Cú nổ khá nhỏ nhưng tiếng động của nó vang ra cả lớp, mọi người trong lớp đều bị chú ý. Cậu giật thót tim và vội vàng lùi lại vài bước, sau đó cậu bị vấp té bởi chiếc balo của một ai đó.

"A!"

Đau! Đau quá! Cậu ghét cay ghét đắng cái cơ thể yếu đuối này của mình. Cậu vừa vội vàng nói xin lỗi với chủ nhân của chiếc balo mà cậu vô tình vấp phải, vừa dùng sức để đứng dậy.

"Không sao chứ? Để anh dìu em dậy"

Bùi Phong bỗng dưng xuất hiện và nắm lấy tay cậu kéo dậy, khi đã đứng lên được thì cậu nhìn hắn.

Ui! Gần thế!

Cơ mà hình như gần trái cổ của hắn có một vết sẹo nhỏ thì phải...

"Mọi người đang nhìn chúng ta kìa, đừng ngắm nữa"

Hắn cười khẽ, đặt hai tay lên đầu cậu và xoa lung tung, làm tóc cậu rối như ổ quạ. Vì cậu thấp hơn hắn nửa cái đầu nên cậu phải ngẩng đầu lên mới có thể trừng mắt với hắn.

" Đừng hung dữ thế chứ, anh vừa giúp em đấy"– Hắn dời tay xuống xoa hai chiếc tai bé tí của cậu.

Cậu dần dần trở nên ngượng ngùng hơn và có ý né tránh. Cứ thế hai người "anh xoa em né" rất nhuần nhuyễn với nhau trước bàn dân thiên hạ.

"An...An An"

Hạ Tiêu nhẹ giọng gọi, vẻ mặt cô trông còn thê thảm hơn cả cậu, có lẽ cô cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này.

"Tớ xin lỗi, tớ không ngờ thứ đó lại có thể nổ ra như vậy, tớ cứ tưởng nó chỉ phồng ra thôi..."

"Không sao đâu, tớ đã bị gì đâu, cậu đừng lo"– Cậu lại gần và xoa lưng cô để cô đừng tự trách bản thân mình nữa. Là bạn thân với nhau nên cậu biết rõ là cô không hề có ý xấu đối với cậu.

Tất cả mọi người thấy mọi chuyện đã ổn thoả rồi thì quay lại với hoạt động mà mình đang làm.

--------------------------------------------------

Tại thư viện trường.

"Tớ nghe nói vừa nãy cậu bị té, có sao không?"

Hải Ninh hoảng hốt hỏi, cậu ta mới đi vào phòng giáo viên vài phút mà đã có chuyện xảy ra với cậu ở trong lớp rồi.

"Tớ không sao đâu, chỉ là cô bạn của tớ đùa giỡn hơi quá trớn nên thành ra mới như vậy"

"À thế thì tốt rồi"– Cậu ta thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó hai người cùng nhau làm bài tập các môn một cách hăng say, đến nỗi không phát hiện ra một ánh mắt chăm chú theo dõi bọn họ ngay từ đầu.



*Bịch nổ pokemon:

Quen khum:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro