Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh...say thật rồi?"

Tống An chạy ra khỏi phòng tắm để lấy chai nước ấm nhưng bị Bùi Phong tóm lại giữa đường.

"Để em lấy nước cho anh uống tỉnh người lại"– Cậu vừa cố gắng gỡ tay hắn vừa nói.

Hắn vẫn đứng im như tượng nắm chặt lấy tay của cậu, cậu có dùng sức lực gỡ ra thì tay hắn vẫn bền chặt như gọng kìm. Cậu bất lực buông xuôi để xem hắn định làm gì mình.

Hắn nhìn cậu chằm chằm, sau đó mấp máy môi nói:

– Em không cảm thấy gì lạ à?

Lạ? Quả thật là những hành động vừa nãy của hắn rất lạ. Chẳng lẽ hắn...thích mình?

Trên lớp, tụi con gái thường xuyên kể nhau nghe về các cặp đồng tính nổi tiếng trong trường, thậm chí là kể về những cặp đồng tính xuất hiện trong các bộ phim và truyện tranh. Vậy nên đôi lúc cậu vô tình nghe lỏm được và nhờ đó có hiểu biết về cộng đồng LGBTQ+.

Nhưng Bùi Phong hắn đây là một thiếu gia được sinh ra tại vạch đích, một người sẽ lãnh đạo một tập đoàn lớn trong tương lai, một chàng trai đẹp mã có sĩ diện vô cùng lớn. Cao quý và cao ngạo đến thế thì sao có thể để mắt tới cậu được cơ chứ.

Quá vô lý, cớ sao cậu lại có chút chờ mong.

Cậu cố gắng giật đôi tay bị nắm chặt của mình ra, vừa giật vừa cọc cằn nói:

– Buông em ra! Anh say lắm rồi!

– Anh không say.

– Anh đừng trêu đùa em nữa được không? Em mệt lắm rồi, em muốn đi ngủ!

– Anh thích em.

– Hả?

Cậu tỉnh ngủ hẳn ra. Hắn vừa nói gì vậy? Hắn...tỏ tình với cậu?

Chuyện vô lý gì đang diễn ra vậy? Hắn lại đùa nữa à?

"Anh nói thật"– Như đọc được suy nghĩ của cậu, hắn nói ngay.

"Anh đã bị em thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên, em quá đỗi đáng yêu và ngoan ngoãn, càng tiếp xúc lâu thì anh càng thấy em dễ thương kinh khủng, từ đó dần dần anh phải lòng em lúc nào không hay"

"Nếu có thể, em hãy cân nhắc về anh nhé, anh tự tin rằng anh có đủ khả năng để khiến em vui vẻ cả ngày, anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em đâu, anh hứa!"

"An An, em nói gì đi..."

"Em..."

Em còn biết nói gì nữa đây.

Niềm vui sướng lan toả dần trong cơ thể, đầu óc lâng lâng như đang trôi nổi, trái tim rung động liền hồi, mọi rung cảm đều quá lạ lẫm đối với cậu. Nhưng cậu biết, cậu không kháng cự lời tỏ tình đột ngột này.

Thậm chí cậu còn vô cùng tận hưởng nó.

"Em vui lắm à? Em cũng thích anh ư?"– Hắn cười tủm tỉm, bước tới nắm lấy hai tay của cậu mà hôn hôn.

Tống An đỏ bừng mặt, cậu chưa bao giờ trải qua tình huống như thế này, không bao giờ cậu nghĩ mình sẽ được một người con trai tỏ tình, chưa nói đến một người như hắn.

Có lẽ không còn kiên nhẫn chờ đợi, Bùi Phong sấn tới gần cậu trong gang tấc, hai tay nâng mặt cậu lên để hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, đôi mắt sắt bén đối diện đôi mắt ngại ngùng, hắn kiên quyết đòi hỏi một câu trả lời rõ ràng từ cậu.

"Tin tưởng vào anh đi, trong cuộc tình của chúng ta, anh sẽ luôn dành mọi thứ tốt nhất cho em, anh sẽ công khai cho cả thế giới biết rằng em là cục cưng ngọt ngào của anh, chỉ của mỗi một mình anh mà thôi"

"Em...em không muốn công khai"

"Thế chúng ta không công khai, đợi một lúc thích hợp thì công khai cũng được, tất cả đều nghe theo em"

"Anh sẽ không bỏ rơi em chứ?"

"Không bao giờ"

"Anh thật sự rất thích em?"

"Thích vô cùng"

Lời lẽ mật ngọt như rót vào tai, thôi miên cậu thuận theo cảm xúc của chính mình. Trong quá trình tiếp xúc với hắn, cậu cảm thấy hắn không kênh kiệu, thượng đẳng như cậu từng nghĩ. Hắn rất hoạt ngôn và tốt tính, đôi lúc hắn rất dễ thương, khiến cậu muốn tiếp xúc với hắn nhiều hơn, muốn tìm hiểu thêm về hắn, muốn được ngắm nụ cười của hắn nhiều hơn...

Chết rồi, vậy khác gì mình thích người ta?

Nhận thức được điều ấy, cậu như tỉnh ngộ ra. Cậu thích hắn. Hai người thích nhau. Cậu đã có câu trả lời cho chính mình và hắn.

"Em cũng như thế với anh"

"Hả? Như thế là sao?"

"Em...cũng thích anh một chút"– Cậu ngại ngùng thổ lộ với chất giọng nhỏ xíu, cậu không quen với việc bày tò tâm tình của mình như thế này.

Cậu chớp chớp mắt chờ đợi phản ứng của Bùi Phong, chỉ thấy hắn thở phào, cười tươi và đặt tay ở sau gáy cậu.

Hắn hôn cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt gió, sau đó hắn lại hôn vào môi cậu, chăm chú mút mát cánh môi đỏ tươi, để rồi khi cậu mất đi cảnh giác, hắn lại tách mở đôi môi của cậu ra và đưa lưỡi của mình vào, trêu chọc chiếc lưỡi nhỏ ở trong đấy.

Một nụ hôn cường bạo khiến cậu tự có ảo giác rằng mình đang bị ăn mòn, đang bị hắn nuốt chửng vào bụng. Nhưng cậu không chống cự, vì đó là hắn. Trái tim cậu run lên vì sự cuồng nhiệt ấy, điều đó minh chứng rằng hắn yêu thích cậu đến nhường nào.

Tiếng chùn chụt vang vọng khắp nhà tắm, đôi tay hắn sờ nắn khắp mọi nơi trên cơ thể cậu, đến khi nó xoa nhẹ vào hạt lựu đỏ nhỏ xinh trên ngực thì cậu mới giật mình vỗ vào lưng hắn.

Hắn và cậu tách ra. Hắn lưu manh hôn liếm xuống cổ cậu, trên làn da trắng mịn ấy nhanh chóng xuất hiện nhiều đoá hoa đỏ tươi sáng bóng. Cậu đẩy hắn ra, giọng cậu la lên một cách hoảng loạn:

– Buông em ra! Anh là chó à!? Liếm dữ vậy!

Hắn cuối cùng cũng dừng lại và ngước mặt lên, gương mặt hắn giờ đây tràn ngập sự thoả mãn và tươi tắn, đôi tai của hắn đỏ bừng lên, trái cổ lên xuống liên tục.

Rốt cuộc thì mục đích của hắn đã hoàn thành, Tống An đã thuộc về hắn, nhưng cảm xúc của hắn ngày càng lệ thuộc vào cậu nhiều hơn, hình bóng của cậu chiếm cứ hết toàn bộ tâm trí của hắn, thậm chí những ảo mộng về tương lai tươi đẹp có cậu đồng hành bên cạnh thường xuyên xuất hiện trong đầu hắn.

Và giờ đây, hắn chẳng thể nghĩ gì nữa ngoài chuyện muốn làm tình với cậu.

Đến cuối cùng, trông hắn mới giống như người bị dính bẫy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro