Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự mềm mại và khô lạnh toát từ tay cậu truyền tới làm Bùi Phong cứng người. Thân nhiệt của Tống An vốn luôn luôn mát lạnh ở mọi lúc mọi nơi, vậy nên sự mát lạnh ấy như đang làm tan chảy trái tim của hắn. Thực tình thì hắn đã nhận được sự chủ động của quá nhiều cô nàng, thế nhưng đây là lần đầu hắn bối rối trước sự chủ động đột ngột này.

Hắn xoa nắn ngón tay của cậu, từng ngón trông thon gọn mà mềm đến lạ lùng, càng xoa càng ghiền. Xoa chán chường rồi thì hắn đan 5 ngón tay vào tay cậu, 2 bàn tay một lớn một bé đan vào nhau trông khá buồn cười, nhưng càng làm cho trái tim của hắn loạn nhịp hơn.

Nhận thấy cổ họng mình ngày càng khát khô, hắn cầm lấy một chai bia mới khui và uống ừng ực, càng uống thì đầu óc càng mơ màng với những ảo tưởng mơ hồ. Hắn thấy Tống An nói thích mình và rụt rè hôn môi mình, hai người đan tay nhau đi dạo khắp thành phố, khi đã đi mệt rồi thì hai người tới một khách sạn nọ và ở lại một đêm, và thế là...

Bụp!

Không gian bỗng sáng bừng trở lại, mọi vị khách đều lục tục tắt đèn flash và tiếp tục thưởng thức món ăn của mình. Bùi Phong tỉnh lại từ ảo mộng, hắn luyến tiếc vỗ vai cậu kêu cậu ngồi dậy.

"Dậy đi An An, có điện rồi"

Thấy cái đầu nhỏ ấy vẫn chui rúc vào trong ngực hắn thì hắn bật cười, hắn băn khoăn rằng cậu có thực sự sợ bóng tối không hay chỉ nhân cơ hội này gần gũi với hắn thôi.

Bỗng nhiên, đầu cậu rục rịch và chậm chạp ngẩng lên, khi đã ngẩng hẳn rồi thì mới thấy mặt cậu đã sớm đỏ như gấc, mồ hôi nhễ nhại hai bên má, đôi mắt sáng trong to tròn nhìn thẳng vào hắn, đôi môi đỏ tươi vì ăn cay quá nhiều. Tất cả như muốn đánh thẳng vào vị giác của hắn, khiến tâm trí chẳng còn nghĩ ngợi được gì ngoài cậu.

"Anh say rồi, chúng ta qua đêm ở khách sạn nhé?"

--------------------------------------------------

Tại một khách sạn cao tầng nọ gần đó, Bùi Phong dẫn cậu đến chỗ quầy lễ tân để đặt phòng, khi đã nhận thẻ thì hai người bước vào thang máy để di chuyển tới phòng đó.

Trong thang máy, Tống An lúng túng nói nhỏ xíu:

- Xin, xin lỗi anh, vừa nãy là theo phản xạ của em thôi, em không cố ý.

- Không sao, có lẽ là em sợ bóng tối lắm nhỉ?

- Vâng...

Cứ tưởng hắn sẽ trêu chọc về nỗi sợ có chút trẻ con này, không ngờ hắn chỉ xoa đầu cậu một cách nhẹ nhàng. Cậu bỗng thấy lòng mình ấm áp, những người bạn trước đây của cậu đều luôn chế giễu cậu về nỗi sợ này, cuối cùng cũng có người cảm thông cho cậu rồi.

Cậu dùng hai tay cầm lấy cái tay đang xoa trên đầu mình, nhìn vào hắn và mỉm cười nói một cách chân thành:

- Cảm ơn anh rất nhiều, Bùi Phong.

Cậu đâu nghĩ rằng một câu nói trong sáng như thế lại khiến đầu óc hắn càng thêm những ảo mộng đen tối hơn...

Khi bước vào phòng, cậu cầm lấy chiếc áo phông mà hắn đã tiện tay mua và đi vào phòng tắm để thay chiếc áo đẫm mùi rượu kia, còn hắn thì ngồi tĩnh tâm trên chiếc giường trắng tinh.

Một lúc sau.

Bụp!

Bỗng không gian trong phòng tối đen như mực, tiếng xe cứu hoả vang vọng trong đêm, hắn lao thẳng vào trong phòng tắm cùng đèn flash trong tay.

Khi nhìn thấy thân ảnh ấy thì hắn ngay lập tức cầm lấy đôi tay của cậu.

"Là tôi, đừng sợ, không sao đâu"

Hắn cứ trấn an như thế ba, bốn lần nhưng đôi tay ấy vẫn còn run run, hắn không chần chừ mà ôm cậu vào lòng, đôi tay vuốt lên vuốt xuống trên tấm lưng mượt mà.

Cứ như thế 10 phút sau, mọi thứ mới sáng bừng trở lại. Hai người nheo mắt lại vì chói mắt. Cậu đẩy hắn ra và cầm lấy chiếc khăn tắm để quấn nửa thân dưới lại. Trường hợp này khá xấu hổ, cậu đã phiền tới hắn ở quán lẩu rồi, bây giờ còn phiền hơn nữa, cậu nhìn hắn và nói:

- Xin lỗi, em lại làm phiền anh nữa rồi.

Một mảnh không gian tĩnh lặng.

Cậu thấy hắn vẫn nhìn về phía mình nhưng không phải nhìn vào mặt, mà là nhìn vào...ngực cậu.

"Anh ơi?"- Cậu quơ quơ tay trước mặt hắn, có lẽ hắn vẫn còn đang trong cơn say, cậu nghĩ.

"Ơi"- Hắn đáp lại trong vô thức nhưng ánh mắt vẫn không rời.

Cơn xấu hổ dần dâng trào, cậu lấy hai tay che ngực mình lại, nhíu mày hỏi:

- Ngực em có phải ngực con gái đâu mà nhìn dữ vậy?

Vừa dứt lời, đôi tay của cậu bị gỡ ra, hắn cầm tay cậu một cách nhẹ nhàng, sau đó một nụ hôn được đặt trên mu bàn tay.

Quá bất ngờ, cậu đơ ra. Hành động tiếp theo của hắn càng làm cậu bất ngờ hơn.

Hắn lại gần hôn vào mặt của cậu.

Từ cằm, má đến mũi hắn đều hôn rất nhẹ nhàng, khi chuẩn bị hôn vào môi thì cậu đẩy hắn ra, sững sờ chỉ tay về phía hắn và cứng nhắc nói:

- Sao...sao anh...

Đôi tay cậu đang chỉ cũng bị hắn chộp lấy xoa nắn nhẹ nhàng, như sợ làm đau cậu vậy. Tuy nhiên cậu giật phắt ra và la lớn lên:

- Rốt cuộc là anh bị sao vậy!? Anh nhầm em với ai à? Tỉnh lại đi!

Hắn đứng im đó không nói năng gì mà chỉ ngước nhìn cậu, trông như bé cún đang chịu sự ủy khuất nào đó.

"Anh chóng mặt quá"- Một giọng nói ỉu xìu vang lên.

Tống An:...

Trông tôi như thủ phạm, anh ta mới là nạn nhân ấy nhể?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro