Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Bùi Phong chủ động gọi cho Tống An để hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cậu. Ngoài ra...


"Ngày mai đi ăn lẩu Tứ Xuyên* với anh không? Anh bao"

"Lẩu Tứ Xuyên là lẩu gì? Cơ mà chúng ta chia 2 đi, anh không cần bao đâu"

"Em đi ăn với anh là biết, ngon lắm, để anh bao cho, em làm gì có tiền mà ăn, sau này em bao lại anh một ly sinh tố cũng được"

"Đi ăn lẩu thôi mà anh nói trông khiếp vậy, mà thôi anh muốn bao thì cứ bao, sau này em bao lại anh cũng được hì hì!"

--------------------------------------------------

Tối hôm sau, hắn ăn diện một thân đồ đen trông rất ngầu, chiếc motor bạc có phân khối lớn sáng bóng trong đêm. Hắn đang lướt điện thoại để chờ cậu đến thì lướt hoài lướt mãi mới thấy cậu tới.

"Anh...anh chờ có lâu không?"

Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi đen cụt tay và một cái quần đùi đen dài đến đầu gối, chân mang giày bata trắng cực kì sạch sẽ, mọi thứ đều chẳng có gì cầu kì và sang chảnh nhưng chúng được khoác lên người cậu khiến cậu trông giống như một cậu thiếu gia trẻ tuổi được bao bọc từ nhỏ.

"Nay em đẹp đấy"– Ngắm một đỗi sau hắn mới thốt ra lời khen, có lẽ hình ảnh trên trường và hình ảnh ở đây quá khác biệt với nhau nên hắn có chút tham lam nhìn về phía cậu mãi.

Trái lại, cậu ngượng ngùng không dám nhìn vào mặt hắn. Vừa nãy nghe tin có bạn rủ cậu đi chơi thì mẹ cậu vui mừng đến nỗi đi mua cho cậu ngay một bộ đồ ở chợ. Sau đó mẹ cậu đã kể chi tiết 7749 thứ cần cảnh giác khi đi chơi đêm, chuẩn bị một đống đồ đạc cho cậu nữa, do đó cậu đến trễ hơn so với thời hạn ban đầu đã đặt ra.

Hên là mẹ cậu mua cho một bộ đồ, nếu không thì cậu sẽ mặc bộ áo đại bàng quần jean rách mà chú của cậu cho, lúc đó không biết là hắn còn khen được không nữa...

Khi lên xe, cậu có chút lạ lẫm với chiếc motor to lớn này, nhận thấy điều đó nên hắn quay đầu sang nói với cậu:

– Gác chân ở dưới, ngồi sát vào anh, kẻo bị ngã ra đường đó.

– Em chưa nghe nói ai bị ngã...

Vèo!!!

Cậu chới với như muốn rớt ra giữa đường, cậu hoảng hốt vịn lấy vai anh để giữ, sau đó cằn nhằn:

– Đi chậm không được à!?

– Đi chậm nó không đã!

Dứt lời, hắn lại tăng tốc phóng thẳng về phía trước, cơn gió mát lạnh của ban đêm ùa vào làm tâm trí hai người trở nên sảng khoái hơn bao giờ hết.

30 phút sau, trước một quán lẩu lớn tại thành phố Y.

"Phù...kích thích quá, nhưng mà vui!"– Cậu bé thuần khiết lần đầu tiếp xúc với loại hình giải trí cảm giác mạnh này đã trở nên yêu thích nó hơn.

"Tí nữa về thì anh lái hết ga luôn, đảm bảo phê! Giờ thì vào ăn thôi"

Vì hắn đã đặt bàn trước nên hai người thong thả vào ngồi bàn của mình và gọi một lẩu Tứ Xuyên và vài món khác. Một lúc sau, một nồi lẩu thơm lừng đang bốc khói nghi ngút được đưa ra, theo sau là các món ăn kèm. Hắn gắp một lát thịt đỏ tươi, sau đó nhúng vào nồi lẩu, và bỏ vào miệng ăn.

"Ngon tuyệt cú mèo!"– Đôi mắt hắn như muốn phát sáng, đôi tay lia lịa gắp gắp nhúng nhúng và bỏ vào miệng.

Cậu bắt chước làm theo, khi đưa miếng thịt đã nhúng vào miệng thì vị cay nồng làm bùng nổ vị giác cậu.

"Cay! Cay mà nó ngon quá!"

Cứ thế mà cậu bất chấp ăn vài miếng thì hớp một ngụm nước, trông như em bé đang tập ăn cay vậy.

"Ăn từ từ, sặc là càng rát cổ họng thêm đó"– Hắn cười cười gắp một cục thịt heo trong lẩu vào chén của cậu.

Ăn tới vài tiếng sau, mặt người nào người nấy đều ra mồ hôi nhễ nhại, hắn gọi thêm vài chai bia cho mình uống, còn cậu chỉ được uống vài lon nước ngọt mà thôi.

"Thật bất công! Cho em uống một tí thôi cũng được mà!"– Cậu ráng năn nỉ thêm, nghe người lớn khen rượu này ngon, rượu kia đậm vị làm cậu cũng thèm nhỏ dãi theo.

Hắn uống ừng ực nửa chai bia, sau đó nhìn cậu cười nhếch mép, ngón tay trỏ lắc qua lắc lại ý chỉ từ chối, trông đểu cáng vô cùng.

Bực tức, cậu xông tới chỗ ngồi của hắn và cướp lấy chai bia màu đen tuyền. "Kho báu" đã về bên tay thì bỗng nhiên không gian xung quanh tối đen đi ngay lập tức. Vì giật mình nên chai rượu rơi xuống, đổ hết số rượu còn lại trong chai vào áo của cậu.

"Quý khách bình tĩnh, cách chúng ta không xa đang có một ngôi biệt thự bị cháy rất lớn, cần phải cúp điện cả khu để xử lí, mong quý khách thông cảm!"

Chất giọng ồ ồ của chủ quán làm dịu đi những lời phàn nàn u oán trời đất của các vị khách khó tính, còn ở góc quán thì không gian gần như tĩnh lặng, chỉ có tiếng "cộc" của chai rượu là rõ ràng.

Cậu vốn rất sợ bóng tối, không rõ vì sao nhưng nỗi sợ này đã đeo bám cậu từ nhỏ đến lớn, vậy nên mỗi khi nhà cúp điện thì cậu luôn ôm lấy mẹ mình để không bị nỗi sợ nuốt chửng, nếu may mắn thì bố của cậu sẽ tìm ra vài ngọn nến trong nhà và thắp nó lên, ánh sáng chíu rọi trong ngôi nhà đen tù mù, cậu sẽ không còn sợ hãi nữa.

Vậy nên, theo phản xạ, cậu ôm chặt lấy Bùi Phong, vùi mặt vào lòng và nắm chặt lấy tay hắn trong sự sợ hãi bất chợt kéo tới.

Còn hắn thì khổ sở giữ chặt lấy trái tim đang nhảy nhót trong lồng ngực của mình.


*Lẩu Tứ Xuyên:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro