Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống An ngồi đó lặng lẽ khóc, mặc kệ Hải Ninh trước mặt đang sững sờ như thế nào.

Không thể ngồi yên được nữa, cậu ta vòng tay ôm lấy cậu vào lòng, đôi tay xoa nhè nhẹ trên lưng của cậu, cậu ta nhẹ giọng an ủi cậu:

– Đừng khóc nữa Tống An, tụi khốn nạn đó cậu đừng nên để tâm, sau này tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu, bảo vệ cậu khỏi đám khốn kiếp đó, cậu đừng sợ.

Cớ sao càng nói thì cậu càng khóc nhiều hơn?

Cậu ta càng lúc càng bối rối hơn, kinh nghiệm an ủi người khác của cậu ta gần như bằng 0, vậy nên cậu ta chỉ có thể nói ra những gì mình đang nghĩ trong đầu mà thôi.

Cậu ta dùng tay lau đi nước mắt trên mặt của cậu, nhìn chú thỏ thuần khiết thường ngày vẫn luôn bình lặng làm bài tập cùng mình, giờ đây lại trở nên thê thảm như thế này, khiến cậu ta càng muốn bảo bọc chú thỏ này hơn.

Cậu sụt sịt khóc không ngừng, đôi mắt to tròn sáng trong thường ngày bây giờ lại đỏ hoe ướt át đến đáng thương. Cậu mệt mỏi tựa vào lồng ngực của Hải Ninh và lầm bầm nức nở nói:

– Hức...tớ ghét cái cơ thể yếu đuối này.

Cậu ta thoáng hoảng loạn khi cậu dựa vào mình, sau đó bình tĩnh vỗ lưng cậu và nhẹ nhàng nói:

– Sau này tớ sẽ dẫn cậu đi tập gym và ăn theo chế độ rèn luyện cơ bắp, rồi cậu sẽ có một cơ thể tràn đầy sức lực để chống lại tụi khốn nạn đó.

– Nhà tớ rất...rất nghèo.

– Nhà tớ giàu là được.

Hải Ninh giơ ngón út ra trước mặt cậu và lập giao ước:

– Qua hơn một tháng tớ và cậu làm bạn với nhau thì tớ đã thấy cậu là con người thiện lương nhất mà tớ từng gặp, vậy nên tớ sẽ đối xử tốt với cậu từ nay đến mai sau, tớ sẽ giảng giải cho cậu những bài tập khó hiểu, tớ sẽ bảo vệ cậu trước những kẻ xấu xa, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu mỗi khi cậu buồn muốn khóc, tớ sẽ giúp cậu có được thân hình rắn chắc và lực lưỡng nhất, còn nhiều thứ nữa tớ sẽ làm cho cậu, nhưng chắc chắn tớ sẽ luôn tôn trọng cậu.

Cậu ta dừng một chút rồi nói tiếp:

– Tuy nhiên, cậu phải ngoan ngoãn suy nghĩ lạc quan lên, không được ủ dột như bây giờ nữa, nó không đáng đâu.

Nói xong, cậu ta lắc lắc ngón tay út của mình trước mặt cậu, giọng nói trở nên kiên định hơn:

– Cậu hứa với tớ đi, cậu phải đảm bảo rằng mình không suy nghĩ tiêu cực nữa thì tớ mới giúp cậu làm những việc kia.

Tống An ngơ ngác nhìn ngón tay út đang ngoe ngẩy loạn xạ ấy, trong đầu cậu tua đi tua lại những câu nói của Hải Ninh, bỗng thấy trái tim ấm áp đến lạ thường, quần áo ướt bên người cậu càng khiến cho cái cảm động trong lòng nồng nàn hơn. Cậu móc ngón út của mình vào ngón út của cậu ta, tâm trạng thoáng chốc không còn u sầu nữa, chỉ thấy hạnh phúc vì người bạn tốt này.

Hải Ninh thấy thế thì vui mừng ra mặt, sau đó tự dặn với lòng mình rằng quân tử nhất ngôn, nói được phải làm được, không thể khiến cho Tống An thất vọng về mình, phải bảo vệ ẻm hết mực.

Quả thật, rất lâu sau này, cậu ta đã luôn bảo vệ Tống An bằng mọi g.

--------------------------------------------------

"Gì đây?"

Bên cạnh Bùi Phong là một cô nàng vô cùng yêu kiều, cô vòng tay hắn và đi cùng hắn khắp mọi nơi, đôi lúc cô nhón chân nói gì đó vào tai của hắn, "tình cờ" làm cho bộ ngực khủng của cô ép vào cánh tay của hắn.

"Tao ăn chay lâu rồi, còn nhịn nữa thì tao thành Đường Tăng mất"– Hắn nói nhỏ cho Hải Ninh nghe, cô nàng yểu điệu đứng bên cạnh không nghe được gì nên ỏng ẹo làm nũng với hắn, còn hắn thì hôn nhẹ vào má của cô, tán tỉnh cô bằng những lời mật ngọt để đánh trống lảng.

Sự tình cũng không hẳn là vì vậy. Dạo gần đây, mỗi lần hắn bắt gặp Tống An thì đều có cảm xúc rất khó tả, cứ như cậu đã hớp mất hồn của hắn vậy. Có những lần hắn không kiểm soát được mình, ánh mắt dính chặt vào cậu và mon men tiếp xúc gần cậu, bởi một tiềm thức sâu sa nào đó chứ không còn là vì chủ đích ban đầu của hắn nữa.

Cảm xúc ấy làm hắn rất bất an, hắn sợ rằng mình sẽ bị lệ thuộc vào cậu, vậy nên hắn phải nhanh chóng quay lại nếp sống quen thuộc của mình.

"À mà An An đâu rồi? Lúc nãy còn thấy em ấy cơ mà?"– Hắn trong vô thức hỏi cậu ta.

"Ẻm bị đau dạ dày nên xin về nhà trước rồi, dạo này ẻm ăn ít quá chừng"– Cậu ta nhanh nhẹn đưa ra lí do hợp lí.

"Sáng nào cũng đều ăn một cái bánh bao nhỏ xíu với một ly sữa đậu nành, no được thì tao cũng nể, sáng mai tao mua một hộp mì ý kèm gà rán cho em ấy ăn"

"Anh cũng mua đồ ăn cho em iii"– Cô gái kế bên nhõng nhẽo đòi, chất giọng dinh dính cao chót vót làm Hải Ninh muốn sởn cả gai óc.

"Được thôi baby!"– Hắn vòng tay qua eo cô và tiếp tục thả thính.

"Huầy, chứng nào tật đó"– Cậu ta lắc đầu ngán ngẩm và đi ra một góc khuất, gọi một cuộc điện thoại khá lâu.

Đến lúc phải về nhà một chuyến rồi, để xem nhà họ Phùng bản lĩnh tới đâu...









Tiểu kịch trường:

Bùi Phong: baby là người xinh đẹp nhất mà anh từng gặp đó! *An An đâu rồi???*

Bùi Phong: anh sẽ mua quần áo đẹp cho baby, miễn em ưng ý *Dạ dày của An An đang bị đau, phải bồi bổ cho em ấy!*

Bùi Phong: baby thật đáng iu, anh nghĩ anh sắp đổ em rồi đó *Chút nữa phải nhắn tin hỏi thăm sức khoẻ của An An!*

Tống An:...cái qq, miễn cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro