Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được thôi, tôi cũng muốn thổi"

Hắn tiến tới cầm lấy ống nước xà phòng và que thổi bong bóng trên tay cậu. Hắn bắt chước bé gái kia mà nhúng lên nhúng xuống cái que vào ống, sau đó đặt que lại gần miệng mình và thổi.

Không có bong bóng nào được thổi ra cả.

"Bong bóng đâu òiii?"– Một bé trai kêu lên.

Hắn cuối gầm mặt xuống nhìn cái que thổi trên tay mình, rõ ràng lúc nãy An An thổi được, tại sao mình lại không thổi được? Hắn ngô nghê thắc mắc trong lòng.

"Đây đây để anh thổi cho nhá!"– Cậu giành lấy cái ống nước và que thổi trên tay hắn, sau đó vội nhúng cái que vào ống và thổi, hàng loạt bong bóng được tạo ra tung bay khắp nơi, tụi trẻ thi nhau tung tăng đập vỡ từng quả bong bóng, còn hắn thì lặng im nhìn khung cảnh thơ mộng này.

Có một bong bóng va vào áo của hắn và dính cứng ngắc ở đó, hắn chạm vào và bong bóng vỡ tung ra, thế là hắn tham gia cùng tụi trẻ, chọt chọt vào những quả bong bóng bay tít trên cao cho chúng vỡ đi.

Đập xong hết thì hắn hối cậu thổi ra bong bóng tiếp.

Tống An:...

"Đứa trẻ" này từ đâu ra vậy?

--------------------------------------------------

Chơi với tụi nhỏ một lúc thì đã đến trưa, hai người chào tạm biệt tụi trẻ và đi về nhà hắn. Quần áo hai người bây giờ đều ướt mồ hôi, lúc nãy có nhóc con nghịch súng bắn nước bách phát bách trúng nữa nên quần áo không còn chỗ nào khô ráo cả, nhưng thực sự là rất mát.

"Đứa trẻ vừa nãy đá bóng nhựa ghê thật, có tương lai làm cầu thủ đấy"– Hắn cảm thán.

"Em nào cũng thông minh cả, khổ nỗi cha mẹ của 4 em đều không đoái hoài gì đến chúng, mặc kệ chúng muốn đi đâu thì đi, có hôm còn đi làm đến tối khuya mới về, bỏ mặc 4 đứa con nít ở nhà một mình"– Cậu nhọc nhằn kể, đã có nhiều người tới khuyên đôi vợ chồng họ chú ý đến con cái mình hơn, nhưng chả thấy tiến triển gì mà ngày một tệ hơn.

"Họ bị điên à!? Chờ đến lúc 4 đứa nó bị bắt cóc mới vừa lòng ư?"– Hắn bực bội nói. Hiện trạng cha mẹ bỏ mặc con cái không phải hiếm, những thể loại phụ huynh như vậy thật vô trách nhiệm, chỉ khi xảy ra sự việc đáng buồn nào đó thì mới giật mình nhận ra điều đó ở mình.

"Vậy nên thỉnh thoảng em sẽ tới chơi và trông chừng tụi nhỏ, để các em ấy bơ vơ một mình thì tội lắm"

"Thế đến lúc đó thì em gọi cho anh nhé, anh đến chơi chung"

"Sao vậy? Lúc đầu chê lắm mà, còn bảo "đám nhóc phiền phức" nữa cơ"– Cậu châm chọc nói.

"Lúc đấy là lúc đấy, bây giờ là bây giờ"– Anh đáp lại trong sự nhục mặt.

"Haha nhưng mà trong lúc chơi với tụi trẻ thì trông anh dễ thương lắm, không sao đâu"– Cậu vừa nói vừa cười tủm tỉm.

"Dễ..dễ thương? Đấy là một tính từ em nên khen con trai à?"– Hắn lắp bắp nói, sau đó trêu chọc cậu.

Cậu cũng nhận ra mình lỡ lời rồi, mắt cậu đảo lên đảo xuống không dám nhìn hắn.

"Cơ mà em nói cũng đúng, anh đây hoàn mỹ mà"– Hắn mặt dày nói tiếp, nếu nói học tập là sở đoản của hắn thì khoe khoang và tự mãn sẽ là sở trường của hắn.

Cậu nghe thấy thì cũng xịt keo cứng ngắc, hắn mãi vẫn luôn như thế, chẳng thể nghiêm túc nổi.

--------------------------------------------------

Hôm sau, trong trường học, cậu đang đi tới nhà vệ sinh thì bỗng có một đám kéo cậu vào góc khuất.

Chết tiệt, lại là gã Mao.

Tần suất cậu gặp gã trong một tháng qua khá nhiều, nhưng may thay đa số cuộc gặp gỡ của hai người đều có mặt của Hải Ninh hoặc Hạ Tiêu, vậy nên gã không thể làm gì được cậu cả. Nhưng hôm nay thì khác.

"Giữ chặt hai tay thằng oắt này lại! Để tao xem nó vùng vẫy được tới đâu!"– Gã thô lỗ ra lệnh.

Hai đàn em của gã mỗi người đứng hai bên người cậu, giữ chặt lấy tay cậu, làm cậu không thể thoát ra được.

"Thả tao ra! Ai đó...ưm!"

Chưa kịp kêu cứu thì một đàn em của gã đã nhét khăn vào miệng cậu, làm cậu ê a chẳng nói được gì.

"Mày thử hét một tiếng nữa cho tao nghe!!!"– Gã rống lên, có lẽ một tháng không đánh đập hay khinh nhục được cậu làm gã tức điên lên rồi.

Cậu thấy thế thì trừng mắt lên liếc nhìn gã, gã ta càng ngày càng quá đáng!

"Trừng cái gì!? Mày chỉ là một thằng nghèo kiết xác, phận mày chỉ có quỳ xuống ăn xin tiền từ tao thôi!"– Gã vừa nói vừa dùng tay đấm bôm bốp vừa bụng của cậu.

Đau đớn chiếm cứ trong tâm trí cậu, cậu dùng hết sức lực để vùng vẫy thoát ra khỏi gọng kìm nhưng vẫn không thành công. Cậu chán nản không cựa quậy gì nữa mà chờ đợi xem hắn muốn làm gì mình.

Bỗng có một dòng nước phun cực mạnh thẳng vào mặt của cậu, nước cứ thế chảy khắp người của cậu từ đầu xuống chân.

"Haha tiện lợi nhỉ! Gần đây có vòi xả nước, tao cho mày TẮM MÁT luôn!"– Gã điên loạn cầm vòi xịt nước phun thẳng vào người cậu, vừa xịt vừa xỉ nhục cậu nghèo nàn rách nát ra sao.

"Mày chỉ là con của ông sửa xe máy, mày làm đéo gì có tư cách để ra oai trước mặt tao?"

"Cái thể loại rách rưới như mày nên ở nhà phụ bố van nài tiền từ người ta đi, đừng ở đây làm bẩn mắt tao"

"Hoặc là mày đi làm đĩ luôn cho rồi, thân thể của mày trông cũng ra gì đấy, đĩ nam ngày nay lên giá lắm, mấy ông lớn chắc sẽ thích thôi"

"Mà mày nghèo hèn như vậy, có lẽ mày sẽ được nhiều ông lớn cho tiền boa thôi, miễn là mày phục vụ tốt..."

Đang nói giữa chừng thì bỗng có một người con trai đấm thẳng vào mặt của gã, miệng gã méo xệch đi, thấy chưa xi nhê, người đó đấm gãy mũi gã, sau đó liếc nhìn đám đàn em của gã và gầm lên:

– CÚT!!!

Người đó nhanh chóng bế cậu lên và chạy vào nhà vệ sinh.

"Tống An! Tống An! Tôi xin lỗi, tôi tới trễ rồi"

Hải Ninh vội vàng dùng áo khoác của mình để lau khắp người cho cậu, sau đó choàng chiếc áo lên người cậu để giữ ấm cho cậu.

Không nhận được sự phản hồi, cậu ta vén mái tóc ướt của cậu sang một bên, lấy chiếc khăn ra khỏi miệng cậu và dùng tay nâng cằm cậu lên.

Cậu khóc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro