Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trôi qua, cuộc sống của Tống An vẫn như bình thường, thời gian lặng lẽ, êm đềm mà trôi chảy. Tuy nhiên, có những đổi thay khiến cậu cảm thấy từng giây phút trôi qua đều thật ý nghĩa vô cùng.

Qua từng buổi dạy kèm, cậu mới biết thì ra sự lười biếng của một con người có thể đạt tới trình độ nào. Hẹn 9 giờ sáng tới nhà Bùi Phong để dạy kèm hắn, thế mà tới tận 1 tiếng sau hắn mới thức dậy ểu oải đánh răng rửa mặt và chuẩn bị sách vở. Trong quá trình giảng bài thì hễ cậu hỏi một câu hỏi nào đó liên quan đến kiến thức cậu đang giảng thì y như rằng hắn sẽ ở 1 trong 2 trạng thái: trả lời sai bét hoặc đang ngủ gật. Chỉ khi hỏi một câu hỏi dễ đến nỗi một đứa trẻ cũng có thể trả lời được thì hắn mới trả lời đúng, tất nhiên là trong lúc tỉnh táo. Nghiêm trọng hơn là hắn rất hay táy máy tay chân, mỗi lần không để ý thì hắn lại nắm tay cậu, lại gần chỉnh tóc cho cậu, có hôm hắn còn sờ tai cậu nữa, haiz...

Nhưng cậu cảm thấy rất vui khi được làm gia sư cho hắn, vì mỗi lần cậu giảng mệt hoặc cảm thấy chán nản bởi sự "thông minh" của hắn thì hắn luôn đùa giỡn vài câu rất vui, rất giải trí, làm cậu cười theo, và thế là cậu có thêm năng lượng để dạy hắn tiếp.  Đặc biệt là mỗi khi nghĩ đến số tiền lương lên đến 30.000 tệ kia, cậu như được tiếp thêm năng lượng để làm việc, học ngày học đêm nhằm tiếp thu đầy đủ kiến thức giảng dạy lại cho hắn.

Hôm nay cũng như mọi ngày dạy kèm khác, cậu dành hết mọi tâm huyết của mình để giảng dạy cho hắn. Khi đã giảng giải xong những thứ cơ bản rồi thì cậu hỏi hắn:

– Tiệm cận đứng của hàm nhất biến được xác định như thế nào?

– Cho x bằng 0, tìm y.

– Sai rồi, phải là cho mẫu của hàm bằng 0 rồi tìm x.

– Thôi anh thua, mỗi lần học toán thì anh đều cảm thấy đau đầu chóng mặt, nhức mỏi tay chân, chỉ muốn ngủ cho khoẻ người.

– Do thần Toán chưa độ anh nên anh làm biếng vậy thôi, một khi được thần Toán độ thì anh làm bài như trâu như bò luôn đấy.

– ...Haha em giỏi đùa thật.

Hai người đang nói chuyện với nhau thì bỗng nhiên đèn trong nhà vụt tắt, điều hoà lặng lẽ tắt theo.

"Cúp điện rồi à?"– Tống An hỏi một cách buồn bã, bây giờ còn là buổi sáng nắng chói chang mà đã cúp điện rồi.

"Có lẽ là cúp điện thật"– Trông Bùi Phong cũng không có vẻ hào hứng gì mấy.

"Không có điều hoà thì nóng nực quá, chi bằng em dẫn anh ra chỗ này chơi cho mát, gần nhà anh lắm, anh có muốn đi theo em không?"– Cậu ngỏ lời. Chỗ đó sẽ hơi lạ lẫm đối với một thiếu gia ở thành phố như hắn, nhưng quả thật nơi ấy rất vui và mát.

"Hmmm cũng được"

Thế là hai người một trước một sau đi trên con đường lớn đầy nắng. Tống An đi trước để dẫn đường, cậu mặc áo khoác kín mít nhằm tránh ánh nắng tiếp xúc với da thịt của cậu, đã có rất nhiều người khen da cậu trắng đẹp, cậu phải giữ gìn cho kĩ.

Còn hắn trông buồn cười hơn với chiếc ô màu be ở trên đầu, nhiệt độ đang rất nóng nực nên hắn chả muốn mặc áo khoác chút nào, cứ cầm ô che nắng và hiên ngang mà đi thôi.

Khi trước mắt là một khu tập thể dục ngoài trời vô cùng rộng lớn thì cậu dừng lại. Xung quanh khu này um tùm cây cối cao to, chúng giúp che nắng khắp phía, không lo bị nắng nóng và khí nhiệt khô nóng bủa vây.

Cậu lại gần một ngôi nhà cạnh khu đó và la lên:"Tài Tài, Tú Tú, Thư Thư, Vãn Vãn, ra đây chơi với anh này!"

Một lát sau, có 4 nhóc con chạy ùa ra khỏi nhà và hướng về phía cậu. Một nhóc thì cầm quả bóng nhựa to bự, một nhóc thì cầm cây thổi bong bóng nước, một nhóc thì cầm 2 con búp bê barbie, nhóc còn lại thì tay cầm một cây súng nước cực lớn, tay còn lại xách một xô nước tràn đầy.

Gì đây? Bùi Phong ngơ ngác đứng nhìn và tự hỏi.

Cậu thì nhìn cả đám nhóc lùn lùn mà hớn hở hò reo:"Anh tới chơi cùng các nhóc nữa nè! Hôm nay có học trò á nhầm, là bạn học của anh tới chơi cùng nữa, các em nhớ là phải ngoan nghe chưa?"

Cả đám nhóc cùng nhau đồng thanh:"Dạ rõ ạ!!!"

Còn hắn thì đứng nghệch mặt loading sự việc.

"Em chơi với tụi nhóc phiền phức đó đi, anh ra đằng ghế kia nghỉ mát đây"– Loading xong thì hắn phủi mông lánh nạn đi qua chỗ khác ngồi chờ.

"Các em ấy dễ thương lắm, các em mới 6 tuổi rưỡi thôi, anh đến chơi cùng thử đi"– Cậu ráng nài nỉ, hiếm khi tụi nhóc được chơi với người khác ngoài cậu.

"Thôi thôi thôi"– Hắn vừa xua xua tay vừa tiến lại hàng ghế có bóng râm kia ngồi ngắm trời ngắm mây.

Hắn đã cự tuyệt vậy rồi thì cậu đành bỏ cuộc, cậu xoa đầu từng đứa trẻ và bắt đầu chơi với chúng.

--------------------------------------------------

30 phút sau...

Cậu vẫn còn vui vẻ chơi các trò chơi với tụi nhỏ. Còn hắn thì chuyển sang ngắm cậu.

Cậu đang cầm lấy ống chứa nước xà phòng vàng óng, một em bé tóc hai chùm nọ nhúng nhúng que dùng để thổi bong bóng vào chiếc ống đó, sau đó em đưa cái que ấy cho cậu cầm và kêu cậu thổi thổi nó, cái giọng ngọt nị của trẻ con làm cậu thích mê. Cậu đưa que đó lại gần miệng mình và chu môi ra thổi, từng chiếc bong bóng to to nhỏ nhỏ được thổi phồng ra và bay phấp phới trước mặt cậu, tụi trẻ háo hứng đập bể từng quả bóng, còn cậu thì cười tít mắt trước cảnh tượng dễ thương đó.

Bỗng dưng, cậu quay sang nhìn hắn. Hai ánh mắt va chạm vào nhau, nụ cười tươi của cậu vẫn còn trên mặt, cậu lại gần hắn và nói:

– Anh thấy chưa? Chơi với các em ấy vui lắm, lại đây đi, em cho anh thổi cùng cho.

Cậu đâu biết hồn phách hắn như đang bị câu mất, làm hắn chỉ biết ngẩn ngơ nhìn ngắm nụ cười rạng ngời của cậu. Không khí mát mẻ nhưng hắn lại ngộ nhận mình đang bị say nắng, cớ sao trái tim lại đập rộn ràng đến thế, ánh mắt chẳng thể dời đi chỗ nào khác mà chỉ có thể chú tâm vào hình bóng của em.










Hắn là fuckboy? Tôi cho hắn là người phải lòng trước 🤩🥰😼😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro