Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi San San vào lều, Bối Bối vẫn nằm co ro như trước. Cô cuộn mình trong tư thế bào thai, chỉ lộ mỗi cái đầu bù xù khỏi túi ngủ và cặp mắt đang mở trừng trừng. Gương mặt cô nhợt nhạt, vô hồn; hai bàn tay cô siết chặt chuỗi tràng hạt, miệng lẩm bẩm cầu nguyện.

Dù ai cũng biết chắc một điều rằng sẽ chẳng có thần linh nào xuất hiện để cứu giúp họ cả.

San San ngồi xổm xuống bên cạnh Bối Bối, chìa túi bánh snack cuối cùng ra cho cô xem. Bên trong vốn chỉ còn ba lát khoai tây bị ỉu, ở trên dính một chút gia vị. Ngón tay dơ bẩn của ả bốc một mẩu nhỏ. Một cách bản năng, Bối Bối ngước mắt lên nhìn, cô há miệng ra với vẻ đói lả và cả van nài. Nhưng không có bất cứ sự bố thí nào ở đây cả, vì San San đã thản nhiên trút tất cả vào bụng mình. Ả phủi tay, lẳng lặng quan sát sự tan vỡ và tuyệt vọng đang lướt qua gương mặt người đối diện, cơ bắp hoàn toàn thả lỏng và tiếng nhai nuốt rạo rạo trong không gian nghe như tiếng côn trùng đang ngọ nguậy chui lên.

Mất một lúc lâu, Bối Bối mới lên tiếng nổi. Giọng cô gái lạc đi trong cảm giác khô cháy của cổ họng. "Cô có ý gì?"

San San không trả lời ngay. Đôi mắt hạnh khi nhìn xuống hẹp dài như mắt cáo, lòng đen nhỏ xíu nằm giữa lòng trắng, thấm đẫm những toan tính khiến người ta vừa thấy đã rợn tóc gáy. "Chẳng có gì." Ả lười nhác đáp lời. "Dù sao ba lát khoai cũng chẳng làm cô khỏe lên được."

Bối Bối mím môi. Dĩ nhiên cô biết điều đó. "Tôi sẽ không tới mức này... nếu cô không cố tình bỏ đói tôi như thế."

San San đáp với vẻ chán chường. "Là do cô yếu thôi."

Cô giận dữ, nhưng lại chẳng có bao nhiêu tính uy hiếp. "San San, tôi không ngờ cô lại là loại người đó đấy."

Sau khi Cao Hàn Chương và Lâm Tử Hoành đi tìm nguồn nước, Bối Bối cũng bất ngờ đổ bệnh. Cô có đủ các triệu chứng nguy hiểm: sốt, đau đầu, tay chân vừa sưng vừa tê, ớn lạnh, gặp ảo giác. Lúc đầu San San cũng khá nhiệt tình giúp đỡ, song ngay khi nhận thức được tình trạng sức khỏe của Bối Bối ngày một tệ hơn, ả chợt thay đổi thái độ: số nước uống và lương thực còn lại ả nghiễm nhiên chiếm làm của riêng, suốt hai ngày qua San San chỉ cho Bối Bối uống một ít nước để cầm hơi, phần lớn thời gian đều bỏ mặc cô tự sinh tự diệt.

San San nhún vai, thái độ của ả vẫn bình tĩnh như cũ, không bị xúc phạm hay khiêu khích. "Tôi định ngày mai sẽ rời khỏi đây."

Bối Bối nghe thế thì giật mình. Cô nhổm dậy một cách khó khăn. "Cô nói gì?"

Trước ánh mắt hoang mang và căng thẳng của Bối Bối, trong lòng San San dâng lên một sự thỏa mãn kỳ lạ. "Hết nước và đồ ăn rồi, cũng chẳng thấy anh Cao quay lại, đã đến lúc tôi phải tự tìm đường thoát cho mình."

Bối Bối nuốt khan, hơi thở chậm đi. "Cô điên rồi à? Học trưởng bảo chúng ta phải ở yên đây và chờ đội cứu hộ tới."

"Lâm Tử Hoành thì biết gì chứ." San San cười khẩy – lần đầu tiên trong nhiều ngày qua – trên mặt ả đầy sự châm biếm. "Có khi anh ta cũng lạc mất đất rồi đấy." Ả nói. "Mà tôi cũng chẳng phải xin phép cô. Chỉ thông báo cho cô biết, để cô chuẩn bị tâm lý thôi."

Bối Bối sớm đã biết ý định của người kia, chỉ là cô không dám tin. Từ lúc cô bị bệnh và không còn sức phản kháng, San San đã vội cướp hết lương thực. Ả rõ ràng muốn tích trữ thật nhiều năng lượng cho bản thân. Ả không để Bối Bối chết, chưa hẳn vì gánh nặng lương tâm, mà lỡ như bọn Đỗ Vĩ hay học trưởng quay trở lại, sự việc bại lộ thì ả vẫn sẽ thoát tội. Cùng lắm bị kẻ này kẻ nọ chỉ trích một chút nhưng lại giữ được mạng, ai cũng sẽ làm thế.

"Cô không thể làm vậy được."

San San không trả lời mà thản nhiên đứng lên, Bối Bối lập tức túm lấy tay ả. Cô gái thở dốc, mặt mày càng trắng hơn vì quá sức. "Cô không thể!" Cô hãi hùng kêu lên. "Cô định bỏ tôi ở lại đây sao?!"

Cao Hàn Chương và San San đúng là trời sinh một đôi. Khi rơi vào đường cùng, bọn họ đều sẽ chọn cách giẫm lên kẻ khác để tiếp tục sống. Họ không trực tiếp cắt cổ hay đâm chết ai cả, chẳng là thấy người sắp chết thì họ không cứu – thuận nước đẩy thuyền mà thôi.

San San giũ Bối Bối như giũ một con vắt đeo lên chân mình. "Không phải cô luôn muốn chờ Lâm Tử Hoành quay lại sao? Vậy thì cứ ở lại đây mà chờ đi."

"Cô không thể bỏ tôi ở lại được!" Bối Bối gào lên. Bản năng sống còn buộc cô phải nhẫn nhịn nài xin kẻ thù của mình. Vì cô biết với tình trạng thê thảm hiện giờ, một mình cô ở lại đây khác nào nhảy xuống hố lửa. Nước mắt chảy dài trên gò má xương xẩu, cô níu lấy chân người kia với dáng vẻ bạc nhược và tuyệt vọng. "Tôi xin cô!"

"Buông ra!" San San cũng quát lại. Cô gái luôn im lặng nép vào bạn trai chỉ là một vỏ bọc. Giờ chẳng có ai dám đánh giá, ả bộc lộ bản chất thật của mình. "Đằng nào cô cũng chết, đừng có kéo cả tôi chết cùng cô!"

"Không!" Bối Bối quyết không buông, đôi mắt to tròn ấy giờ trũng xuống và đỏ ửng lên như sắp chảy cả máu. "Tôi sẽ không làm vướng chân cô! Tôi thề đó!"

Hai cô gái nắm níu và xô đẩy, khóc lóc rồi hét vào mặt nhau. San San không chịu nổi nữa, ả định tát Bối Bối cảnh cáo, nhưng người phía dưới đã kịp thời tóm được cánh tay ả. Hai cánh tay dính vào nhau, họ cứ giơ lên rồi lại hạ xuống, kéo qua rồi giằng lại, bất thình lình Bối Bối loạn quá hóa cuồng cắn phập vào tay San San.

San San vung chân đá manh vào ngực Bối Bối, cô lập tức ngã dúi xuống. Vết răng hình bán nguyệt sâu hoắm, tươm cả máu tươi, xót ran đến tận khuỷu tay. San San đau đớn đến bật khóc, tay bưng lấy chỗ bị thương, cả người run lên vì giận dữ. Bối Bối quay phắt lại với đôi mắt long sòng sọc, cái vẻ đáng yêu và mong manh không còn nữa. Giống như San San của hiện tại, cô trở nên gan góc, rồ dại, trong mắt cô chỉ còn sự đấu tranh trong tuyệt lộ, cùng khát vọng sống đến mù quáng.

Cảm thấy sợ hãi một cách lạ thường, San San giật lùi lại mấy bước. Rồi ả lao nhanh ra khỏi lều. Bối Bối cố nâng mình lên để đuổi theo ả, loạng choạng được chừng một quãng thì lại đổ sụp xuống. Cô khóc nấc lên vì hối hận. "San San, tôi không cố ý! Tôi sợ quá! Tôi chỉ sợ quá thôi!"

Số thuốc cảm vớ vẩn cô mang theo chỉ giúp cô hạ tạm cơn sốt vào ngày đầu tiên, đến nay chẳng còn tác dụng. Mà lọ thuốc Lâm Tử Hoành đưa cho cô cũng đã uống hết vì trầm cảm. Giờ trước mắt cô đều là ảo giác, là vô số bóng đen như quỷ dữ, và San San đang bị chúng vây kín lấy như con ong vướng vào mạng nhện, cô kinh hoàng tới nổi bủn rủn cả người. Đầu cô ngả lên hai bàn tay đang bấu vào lớp đất bùn rồi thở dốc từng cơn một cách khó khăn, xương sống cô gồ lên dưới lớp áo chua loét mùi mồ hôi. Cô đưa tay ấn lên bụng mình, sau đó há miệng nôn ra. Chỉ là chẳng có gì để cho cô nôn ngoài chất dịch nhầy. Cô lầm bầm, rên rỉ thành những tiếng nhỏ vụn. "Tôi không muốn chết. Đừng bỏ tôi lại đây mà..."

San San vốn định sáng mai mới đi, chẳng ngờ Bối Bối lại cứ đòi dính lấy ả, còn dám tấn công ả, ả buộc phải thay đổi kế hoạch. Ả quay về lều của mình, cuống quýt nhét chai nước khoảng chỉ còn một nửa cùng toàn bộ những gì Cao Hàn Chương đã bỏ lại: bao gồm hộp y tế, chăn mền, lều ngủ, vào balo của mình. Khi ra ngoài lần nữa, ả phát hiện Bối Bối nằm ngất ngay trước cửa lều, mặt úp vào bãi nôn của chính mình, đứng xa như vậy cũng có thể ngửi thấy mùi tanh lòm tởm lợm. Da cô đỏ lừ và nổi đầy chấm đỏ, hơi thở cô suy yếu. Ả bước qua người Bối Bối tựa hồ bước qua một cái xác, lạnh nhạt nói. "Cô không muốn chết thì tôi cũng vậy."

San San đeo balo lên vai và tiến thẳng vào rừng. Bối Bối ở phía sau chỉ mơ màng nhìn thấy bóng lưng gầy gò của người kia, tay giơ lên muốn gọi mà chẳng có âm thanh nào bật ra nổi nữa.

Khi hai người Lâm Dương tìm được đường về khu trại, Bối Bối đã hoàn toàn rơi vào tình trạng hôn mê. Bọn kiến rừng, ruồi nhặng vì nghe mùi nôn mửa và mùi thịt người đã bắt đầu kéo tới. Dương Vũ Đằng hít sâu một hơi, sắc mặt xanh tái đi thấy rõ.

Cậu không tin nổi mà nắm chặt lấy vai Lâm Tử Hoành. "Cô ấy chết rồi à?"

Lâm Tử Hoành lập tức thả Dương Vũ Đằng trên lưng xuống. Anh nói, ở yên đây. Cậu khập khiễng chống nạng, căng thẳng theo dõi anh khi vị học trưởng tiến lại gần Bối Bối. Anh lật cô gái nằm ngửa ra, xua bớt ruồi nhặng đi. Ngón tay anh vạch mí mắt để xem tình trạng của đồng tử, chạm lên mũi cô nghe hơi thở, và anh ấn nhẹ lên động mạch cổ sau tai cô. "Vẫn còn sống." Anh thông báo, cẩn thận quan sát vết kiến đốt trên tay cô – những chấm đỏ không đồng đều và đã bắt đầu mưng mủ – anh nắm chặt cổ tay cô như thế mất một lúc, cho tới khi anh cảm nhận chính xác nhiệt độ cơ thể cô. "Có thể là sốt rét, hoặc đơn giản là cảm lạnh thôi, nhưng vì thiếu điều dưỡng nên mới trở nặng như thế. Tình trạng này chắc là kéo dài được vài ngày rồi."

Dương Vũ Đằng đưa mắt nhìn quanh. Lều trại thì vẫn còn nguyên đó, trong khi Bối Bối lại nằm ngất ở ngoài này. Cậu hỏi Lâm Tử Hoành. "Anh bảo rằng khi hai người đi tìm nước thì ở đây chỉ còn Bối Bối và San San, nhưng hình như cô ta không có ở đây?"

Lâm Tử Hoành ngước mắt lên, hai người quay sang nhìn nhau với vẻ ngầm hiểu. Nhưng anh vẫn vào lều kiểm tra. Cậu nghe anh ồ lên bằng một giọng thích thú, không hề hợp hoàn cảnh chút nào. "Tất cả đồ đạc của San San đều không còn, kể cả đồ của Cao Hàn Chương. Cô ta đi rồi."

Dương Vũ Đằng lại có vẻ bình tĩnh hơn hẳn. Cậu khó khăn ngồi xuống, cẩn thận đặt nạng tre bên cạnh mình, rồi mở chai nước ra và đổ một ít vào khăn tay. Cậu lau sạch sẽ vết nôn mửa trên mặt cô, động tác chậm rãi. Khi Lâm Tử Hoành quay trở ra, cậu khẽ hỏi anh. "Bối Bối còn cứu được không?"

Lâm Tử Hoành cũng quỳ một chân trong tư thế kỵ sĩ. Anh nhìn gương mặt nghiêng nghiêng đầy nghiêm túc của Dương Vũ Đằng, nhìn cậu bón nước cho cô một cách vụng về; trong đôi mắt đen ấy bất giác ánh lên sự thăm dò. "Em muốn cứu cô ấy à?"

"Cô ấy không dính líu gì đến chuyện đó cả." Dương Vũ Đằng quay sang anh, nhỏ giọng đáp. "Lúc trước cô ấy đối xử với em cũng không tệ lắm."

"Họ biết Bành Phi ngoại tình với Ân Bình từ rất lâu rồi, nhưng lại cố tình giấu em." Lâm Tử Hoành nhắc nhở. Họ trong lời nói của anh bao gồm La Ngọc Tú và cả Bối Bối. "Họ vẫn luôn nói xấu em, anh đã nghe thấy."

"Thật sao?"

Lâm Tử Hoành gật đầu. "Có lần Bối Bối đến câu lạc bộ guitar để tìm anh, có La Ngọc Tú theo cùng. Anh ở phía sau tình cờ nghe họ nói Ân Bình tặng lại họ một loạt mỹ phẩm hàng hiệu, rồi bảo chúng là do em mua cho cô ta. Họ nói em không biết nhìn người, vì em đã bỏ tiền nuôi một kẻ luôn cắm sừng em." Anh quay sang cô gái vẫn đang nằm trong lòng Dương Vũ Đằng, trên mặt chẳng có lấy một biểu cảm tiếc thương nào, thậm chí là cả chán ghét cũng không. Anh nhìn cô như đang nhìn một vật chết. "Cô ta hay La Ngọc Tú đều giống nhau cả. Chẳng phải họ vẫn luôn tiêu tiền của em thông qua Ân Bình sao?"

Dương Vũ Đằng ngạc nhiên, nhưng không hề tỏ ra tan vỡ như anh đã tưởng. Cơ hồ cậu đã trưởng thành cấp tốc, hoặc là trái tim cậu đã trở nên lạnh lẽo, những tổn thương bé nhỏ từ quá khứ chẳng đáng để cậu bận tâm. Cậu đưa tay vuốt má anh, rồi mỉm nụ cười buồn. "Thật ra em cho họ tiền là để họ phải luôn vây quanh em mà. Học trưởng đừng để trong lòng nữa."

Một cách tự nhiên, Lâm Tử Hoành nắm lấy tay cậu. Anh giống như không giỏi tranh cãi cho lắm, rất dễ dàng bỏ cuộc, nên anh chỉ còn cách nói rõ tình huống với cậu. "Với tình trạng của Bối Bối hiện giờ nếu muốn khỏe lại thật sự thì cô ấy buộc phải nhập viện điều trị, cơ thể cô ấy bị mất nước, thiếu ăn, quá suy nhược. Em muốn cứu cô ấy cũng được, nhưng chắc chắn sẽ mất kha khá thời gian. Trong khi chân của em không thể để vậy quá lâu."

Mặc dù suốt quãng đường dài, hầu hết thời gian Lâm Tử Hoành đều sẽ cõng cậu, tránh cho vết thương bị động. Anh cũng thường xuyên thay băng mới, sát trùng và cho cậu uống thuốc kháng viêm. Nhưng chung quy vẫn chỉ là tạm thời. Chân cậu càng kéo dài chữa trị, sẽ càng nguy hiểm.

Lâm Tử Hoành lại chẳng quan tâm ai cả ngoại trừ Dương Vũ Đằng.

Dương Vũ Đằng mím môi, nhăn mày suy nghĩ. Cuối cùng, cậu đề nghị. "Không thì anh cho cô ấy thêm một đêm đi."

Lâm Tử Hoành khẽ "hửm" một tiếng, Dương Vũ Đằng nói tiếp. "Đằng nào chúng ta cũng phải hạ trại, không thì cho cô ấy một cơ hội. Nếu tới sáng mai cô ấy vẫn không khá hơn, thì chúng ta lại đi tiếp."

Lâm Tử Hoành nheo mắt. "Một đêm?"

"Đúng thế."

Ngay sau đó, anh nói thêm một cách thẳng thắn. "Dù ngày mai Bối Bối có tỉnh lại thì anh e là cô ta vẫn không cách nào theo kịp chúng ta. Đó là nguyên nhân vì sao San San cũng chọn rời đi một mình."

Người thông minh chỉ cần dựa vào tình hình để đoán, trong khi Lâm Tử Hoành tin chắc nếu là anh, anh cũng sẽ làm vậy. Anh thậm chí đã giết cả Cao Hàn Chương để loại bớt một mối rắc rối cho Dương Vũ Đằng.

Đôi cánh tay đang ôm lấy Bối Bối bất giác run lên, sắc mặt Dương Vũ Đằng cũng nhợt đi mấy phần. Cậu thở rất chậm, đầu càng lúc càng cúi xuống, khiến Lâm Tử Hoành có thể thấy rõ đường xương cổ mỏng mảnh lộ ra bên dưới áo khoác, cả dái tai trắng noãn. "Một đêm thôi." Cậu lẩm bẩm. "Một đêm thôi cũng được."

Lâm Tử Hoành không nói gì mất một lúc. Anh chỉ lặng lẽ nhìn Dương Vũ Đằng, đôi mắt sâu thẳm. Rồi ngoài dự đoán, anh lần nữa thỏa hiệp. "Được." Anh nói. "Chúng ta sẽ ở lại đây thêm một ngày. Nếu cô ta không khá hơn chút nào, em phải nghe theo lời anh và bỏ cô ta lại."

Dương Vũ Đằng mừng rỡ kêu lên. "Cảm ơn anh, học trưởng." Cậu vẫn ôm cô bạn trong lòng, nhưng cả người đều ngả về phía Lâm Tử Hoành, dụi mặt vào cổ anh. Vì để tránh bị côn trùng đốt, anh đã thoa lên khắp người cậu một lớp bùn và nhựa thông, cả chính anh cũng thế, khiến cho cơ thể anh không còn chút dấu vết nào của mùi thơm. Chỉ là sự ấm áp và cái cách anh nhượng bộ làm cậu thấy gần gũi với anh hơn bao giờ hết. "Anh tốt quá."

Lâm Tử Hoành choàng tay qua vai Dương Vũ Đằng, với vẻ bao dung và cả chiếm hữu. Ánh mắt sắc bén rơi xuống khuôn mặt trắng tái của Bối Bối, anh như đang toan tính điều gì, trong suốt lúc đó bàn tay anh luôn xoa gáy cậu thật dịu dàng. Anh tựa má lên trán cậu, chợt hỏi. "Trong mắt em anh luôn tốt thế sao?"

Dương Vũ Đằng gật đầu, hoàn toàn tin tưởng và chân thành khi cậu khẳng định với anh. "Dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì anh sẽ luôn là người tốt nhất."

Nghe thế, Lâm Tử Hoành cười lên như một thiên thần. "Thế thì chắc em không phiền đâu, nếu anh khiến lần làm việc tốt này trở nên có lợi hơn một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro