Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẳn là ý chí cầu sinh của Bối Bối rất mạnh, vào rạng sáng ngày hôm sau, cô tỉnh lại. Lâm Tử Hoành phát hiện ra trước tiên vì anh đang giúp cô bôi thuốc mỡ lên những vết kiến đốt. Anh nhướn mày và mỉm cười. Gương mặt hoàn mỹ của anh sáng lên dìu dịu như một thiên thần.

"Còn sống thật này." Lâm Tử Hoành đắp lại chăn cho cô gái và gọi với ra ngoài. "Vũ Đằng, Bối Bối tỉnh rồi."

Dương Vũ Đằng nhấc nồi soup trên bếp trại xuống để tránh nó bị khét, rồi chống nạng đi vào lều. Bối Bối yếu ớt quay đầu sang, hơi sững lại trước sự xuất hiện ngoài dự đoán ấy. Cậu chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cô. Một cách quan tâm, cậu áp tay lên trán cô để đo nhiệt độ, bật thốt đầy ngạc nhiên và cả nhẹ nhõm. "Giảm sốt rồi. Học trưởng quả thật rất giỏi."

Lâm Tử Hoành cười với người nọ, tay mở nắp bình nước. Anh nâng đầu Bối Bối lên, đút cô uống từng ngụm một. Khi cổ đã bớt khát, giọng cô mới run rẩy bật ra. "Hai người..." Cô lắp bắp. "Hai người đã cứu em sao?"

Dương Vũ Đằng gật đầu. "Cậu thấy trong người thế nào rồi?"

Lâm Tử Hoành đặt Bối Bối nằm xuống trở lại. Cô cảm giác được cơ thể mình đẫm mồ hôi, hơi lạnh, tuy nhiên đã khá hơn trước nhiều. Cô nói nhỏ. "Tớ thấy khỏe hơn, một chút."

"Thế thì tốt rồi." Dương Vũ Đằng thở dài, mày nhíu lại. "Bọn tôi cứ sợ cậu... không qua khỏi. Đúng như học trưởng nói, may là cậu chỉ bị cảm lạnh chứ không phải sốt rét, vì chênh lệch nhiệt độ và căng thẳng kéo dài khiến cho cơ thể cậu kiệt quệ." Nói tới đây, cậu lại nhìn sang Lâm Tử Hoành, ánh mắt rực rỡ và sùng bái hơn bao giờ hết. "Chính anh ấy đã hái cỏ nhọ nồi để cậu hạ sốt và thức đêm chăm sóc cậu."

* Cỏ nhọ nồi là một loại thảo dược rất phổ biến ở các nước Châu Á. Theo Đông y, cỏ nhọ nồi lành tính, không độc, có vị chua, ngọt, tính hàn, có tác dụng lương huyết, cầm máu, bổ thận, trị các chứng huyết nhiệt, sốt cao, chảy máu cam, mề đay, cảm lạnh.

"Anh có học thêm một chút Đông Y. Dùng cỏ nhọ nồi chỉ là bài thuốc dân gian thôi." Lâm Tử Hoành đáp một cách khiêm tốn. "Mừng là có hiệu quả."

Bối Bối khó nén được cảm động, mọi ngôn từ đều nghẹn lại. Giống như Dương Vũ Đằng, cô vốn thích người đàn ông này từ rất lâu. Cô biết anh rất giỏi, rất hoàn hảo, rất tốt bụng. Sự hoàn hảo ấy trở thành lớp mật đường mà mọi cô gái đều say đắm anh như lũ kiến. Cô cảm thấy mũi mình nóng lên, hai mắt mau chóng ướt lệ. "Cảm ơn anh, học trưởng."

Lâm Tử Hoành lắc đầu. "Đừng cảm ơn tôi. Vũ Đằng mới là người em nên cảm ơn."

Bối Bối mím môi. Khi cô bảy tỏ lòng biết ơn trước Lâm Tử Hoành thì cực kỳ dễ dàng, lời lẽ cứ thế tuôn trào theo mạch cảm xúc. Tuy nhiên đến lượt Dương Vũ Đằng, cô lại chẳng cách nào thốt ra cho trôi chảy được. Thấy cô cứ mãi ngập ngừng, dường như cậu cũng hiểu, cậu nhẹ vỗ lên cánh tay cô, biểu cảm trên mặt vẫn rất mực ôn hòa. Điều đó bất giác khiến cô cảm thấy hổ thẹn. "Không sao đâu, cậu cứ nghỉ ngơi đi." Cậu nói với Lâm Tử Hoành. "Nồi canh em còn chưa nấu xong nữa."

"Để anh." Lâm Tử Hoành chặn cậu lại. "Chân em không nên đi lại nhiều. Anh sẽ nấu tiếp cho. Em ở đây cùng Bối Bối."

Nói rồi Lâm Tử Hoành đứng lên và rời khỏi lều. Bên trong nhất thời chỉ còn lại hai người họ, rơi vào im lặng.

Bối Bối lén quan sát Dương Vũ Đằng thì nhận ra cậu cử động chân có hơi khó khăn. Rồi cô nhìn nạng tre cậu đang đặt trong lòng mình với vẻ nâng niu, một suy đoán nảy sinh trong đầu cô. Có điều trước khi cô kịp hỏi, cậu đã tự nhắc tới. "Tôi bị ngã xuống vực, bị rễ cây đâm vào đùi phải." Cậu chỉ vết thương, ngữ điệu vẫn rất thản nhiên như thể chuyện đấy chẳng bao giờ làm phiền tới cậu được. "Học trưởng đã băng bó lại rồi. Cây nạng này cũng là anh ấy làm cho tôi. Nhưng tiếc là tôi không dùng nó nhiều lắm, vì hầu như đều là anh ấy cõng tôi."

Dương Vũ Đằng giơ cây nạng ra cho Bối Bối xem, chỉ đủ tầm để nhìn chứ không phải tầm để chạm. Cô thấy đó là một loại nạng chống nách, với những thanh tre đã được mài nhẵn nhụi bó vào nhau bằng dây thừng. Ở chỗ tựa tay được quấn vải đệm khá dày. Trông nó vẫn khá đẹp khi là hàng thủ công làm vội. "Không gì học trưởng không làm được." Bối Bối sững sờ thổ lộ.

Dương Vũ Đằng cười đồng ý. "Đúng vậy đấy."

Sau đó hai người lại rơi vào trầm mặc, ánh nhìn cùng đổ về phía cửa lều. Qua khe hở của tấm bạt, bóng lưng Lâm Tử Hoành chỉ hiện ra thấp thoáng, lại chẳng hề mất đi cảm giác vững vàng như thân cây tùng cản được mưa gió, làm họ thấy an toàn đến lạ.

Hồi sau, người lên tiếng trước lại là Bối Bối. "Vũ Đằng, cậu biết chuyện Bành Phi chưa?"

Dương Vũ Đằng hơi chững lại một giây. Rồi thì cậu chậm chạp gật đầu, mắt vẫn nhìn về phía Lâm Tử Hoành. "Học trưởng có kể cho tôi nghe."

Ngừng lại một thoáng, cậu áp lòng bàn tay lên vết thương trên đùi, chậm rãi xoa nó cách lớp băng và vải quần. Cô nghe giọng cậu vang lên giữa căn lều, lẫn vào tiếng xào xạc của khu rừng ngoài kia. "Học trưởng bảo mọi người trong nhóm đều nghĩ tôi là kẻ sát nhân. Rằng tôi đã giết Bành Phi." Cậu nghiêng đầu nhìn xuống cô gái trong túi ngủ. "Cậu cũng nghĩ thế, có đúng không?"

Bối Bối nín lặng. Cô không rõ là mình đang kinh sợ trước sự bình tĩnh khó hiểu của Dương Vũ Đằng lúc cậu nhắc tới Bành Phi, hay sợ phải thừa nhận bản thân cũng giống như tất cả mọi người. Đúng là ngay từ đầu, cô vẫn luôn miệng khẳng định cậu vô tội, dù cho La Ngọc Tú hay Cao Hàn Chương luôn phản đối mình. Nhưng cô biết, sâu trong thâm tâm, cô luôn nghĩ khác. Điều đó càng trở nên mâu thuẫn hơn khi có lẽ cậu chính là người đã cứu mạng cô. Trước cậu, cô đáng ra không nên ôm mưu tính xấu xa, không nên nhìn cậu bằng ánh mắt kì thị và dè chừng như vậy.

Dương Vũ Đằng học theo Lâm Tử Hoành. Anh đã dạy cậu, khi cậu nói dối và càng lo lắng bị bại lộ, cậu càng không được phép lẩn tránh. Mắt đối mắt, cậu không bao giờ được quay đi. Cái nhìn chuyên chú và trực diện của cậu sẽ tác động tới suy nghĩ của bất cứ ai, khiến cho họ thấy nao núng, tự nghi ngờ chính mình. Và quả nhiên, biểu cảm trên gương mặt tái nhợt của Bối Bối đã thay đổi, một cách chóng vánh, từ khẳng định sang thiếu chắc chắn, từ ngần ngại sang xấu hổ, tựa hồ một quyển sách bị sang trang đầy bất ngờ và phơi bày cốt lõi đầy ngu xuẩn.

"Không trách cậu được." Dương Vũ Đằng nói một cách an ủi. "Lúc ấy người có xích mích với Bành Phi chính là tớ. Nếu anh ta gặp chuyện, người có khả năng bị tình nghi tất nhiên cũng phải là tôi."

"Bọn tớ... không có ý này." Bối Bối từ từ ngồi dậy. Dù còn chóng mặt, nhưng cô vẫn ngồi vững được. Chần chừ một lúc, cô mới nắm lấy tay Dương Vũ Đằng. Hành động này mang tính sẻ chia và thấu hiểu giữa bè bạn. "Chỉ là lúc đó rối quá, cậu thì lại mất tích. Ân Bình và anh Cao thì cứ khăng khăng cậu là kẻ sát nhân, nên bọn tớ mới–"

Dương Vũ Đằng cắt ngang. "Tôi và Bành Phi cãi nhau là vì tôi nhìn thấy anh ta và Ân Bình ngủ với nhau trong bụi rậm."

Mắt Bối Bối mở lớn. "Sao cơ?"

"Đêm hôm trước anh ta muốn ngủ với tôi, nhưng tôi không chịu và sang lều học trưởng ngủ. Hẳn là vì thế mà anh ta khó chịu. Sáng dậy đi vệ sinh, tôi đã bắt gặp cảnh hai người đó ngủ với nhau." Bối Bối nhìn Dương Vũ Đằng, chỉ thấy ánh mắt cậu trống rỗng, khiến cô hiếm khi cảm thấy mủi lòng. Cô cũng nghe thấy tiếng cậu và Bành Phi cãi nhau vào đêm trước khi gã chết. "Cậu chắc vẫn nhớ tôi và Bành Phi đã cãi to đến mức nào. Lúc anh ta lôi tôi đi, anh ta còn đánh tôi nữa. Anh ta vốn khỏe lắm, tôi không tài nào đánh lại được, nên lúc sợ hãi tôi đã vốc một nắm đất ném vào mắt anh ta. Nhân lúc anh ta đau đớn không thấy gì, tôi đã bỏ chạy. Cứ chạy mãi như thế, tôi cũng quên mất đường quay trở về khu trại. Rồi tôi sẩy chân, ngã xuống vực. Nếu không có học trưởng, tôi tin tôi đã chết rồi."

Bối Bối đưa tay che miệng, ngăn một tiếng kêu, vẻ mặt cô vừa kinh hoàng vừa ghê tởm. Cô run rẩy mất một lúc mới định thần lại được. Giọng cô khàn lại như tiếng gió kéo qua ống bễ. Cô siết lấy tay cậu khi nhận ra mắt cậu đã đỏ bừng. "Vũ Đằng, tớ xin lỗi."

Dương Vũ Đằng lắc đầu. Cuối cùng thì lớp áo giáp kiên cường đã vỡ ra hoàn toàn, cả cơ thể cậu đều toát nên sự đau đớn và bị tổn thương sâu sắc. Cậu thở gấp. "Lúc đầu học trưởng nói tớ còn không tin, mãi cho tới khi anh ấy cho tớ xem ảnh..."

Bối Bối ngăn cậu lại. "Đừng." Trên gò má trắng xanh của cô cũng dần đẫm nước mắt. "Đừng nói nữa. Tớ xin lỗi."

"Anh Cao cũng thế." Dương Vũ Đằng cắn môi, với vẻ cam chịu và bất lực. "Anh ấy nghĩ tớ là kẻ giết người. Nên khi thấy tớ nằm dưới vực, anh ta không cứu. Chỉ có mình học trưởng vì tớ mà ở lại."

Bối Bối lúc này mới nhớ ra lúc trước chính Cao Hàn Chương và Lâm Tử Hoành nhận trách nhiệm đi tìm nguồn nước. Nhưng từ nãy tới giờ cô chỉ thấy mỗi Lâm Tử Hoành. "Anh Cao đi một mình ư?"

Dương Vũ Đằng quệt nhẹ khóe mắt mình, như cố tình lau một giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống. Cậu xác nhận. "Ừ."

"Khốn nạn." Bối Bối căm phẫn mắng thành lời, ngực tức lại đến không thở được. "Đúng là cùng một giuộc."

"San San cũng bỏ cậu ở lại." Dương Vũ Đằng hơi dừng một chút, sau mới nói tiếp. "Đều là vì bản thân không từ thủ đoạn."

"Bọn họ chắc gì đã tìm được đường ra." Bối Bối buột miệng rủa, nhưng rồi cũng phải thôi. Thứ nhất, cô quen tỏ ra thánh thiện, yếu đuối; tình cảnh bắt ép khiến cô trở nên khắc nghiệt, chỉ là không đủ để hoàn toàn thay đổi được cô. Thứ hai, chắc gì họ sẽ thoát được. Khu rừng này chính là cạm bẫy với biết bao hung hiểm, số nước và snack còn lại rõ ràng đã bị San San gom đi sạch sẽ, ngoài Lâm Tử Hoành khỏe mạnh thì một kẻ què, một người bị bệnh, họ có thể cầm cự được bao lâu nữa?

"Thật ra việc Bành Phi chết, nếu mọi người đều chỉ nghĩ Dương Vũ Đằng làm thì có hơi thiếu sót." Bất ngờ, giọng Lâm Tử Hoành vang lên từ phía trước, khiến họ đồng loạt ngước mắt lên. Trên tay anh là hai bát canh nóng hổi, dĩ nhiên chẳng có mùi thơm gì đặc biệt cả, nhưng nó lại đánh thẳng vào dạ dày trống rỗng của Bối Bối. Cô bị San San cố tình bỏ đói suốt hai ngày trời, giờ chỉ cần là thứ ăn được, đối với cô đều là sơn hào hải vị. Lâm Tử Hoành tiến lại gần với nụ cười nhỏ. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, anh luôn toát nên vẻ thong dong và hòa nhã, dễ gây thiện cảm. "Bối Bối thử nhớ lại xem, có phải sau khi Vũ Đằng cùng Bành Phi bỏ đi, cũng mất một khoảng thời gian rất lâu Ân Bình mới xuất hiện không?"

Bối Bối nhận bát từ tay Lâm Tử Hoành. Đó là một cái bát bằng inox mỏng dính, bên trong là nước canh nấu từ rễ củ và những lát gì trông như thịt. Cô bưng lên húp một ngụm lớn rồi mới chậm chạp nói. "Em nhớ ạ. Cô ấy nói mình dậy sớm và muốn đi dạo cho khuây khỏa."

"Nhưng sự thật không phải thế." Dương Vũ Đằng nhỏ giọng nói.

"Vẻ mặt của cô ấy trông rất kỳ lạ, khi mọi người hỏi cô ấy có nhìn thấy Dương Vũ Đằng và Bành Phi hay không?" Lâm Tử Hoành bưng đến trước mặt Dương Vũ Đằng, mỉm cười khi cậu nheo mắt nhìn anh qua làn khói mỏng bốc lên từ món canh. Anh khẽ gật đầu như bảo cậu ăn đi. "Nếu anh nhớ không lầm, cổ cô ấy có vết cắt của lá cọ."

Bối Bối hít một hơi thật sâu, tim cô đập thình thịch. "Chính La Ngọc Tú là người phát hiện ra vết thương trên cổ cô ấy."

Lúc La Ngọc Tú lại gần muốn xem, Ân Bình đã luống cuống giấu đi.

"Khi tìm được tử thi, anh từng nói mình đã phát hiện được mẩu áo rách và một vài lá cọ dính máu, chứng tỏ Bành Phi không chỉ bị trúc đâm chết, trên mặt anh ta cũng có rất nhiều vết cắt kỳ lạ. Cây cọ mọc thành từng bụi lớn, lá có gai mảnh và sắc bén, nếu dùng lực thì vẫn có thể gây ra những vết cắt sâu. Song trong lúc bất cẩn, nó cũng có thể cắt trúng người em. Chính vì thế anh đã nghĩ Vũ Đằng trong lúc cãi nhau đã chém Bành Phi bằng lá cọ. Nhưng cuối cùng không chỉ mỗi cậu ấy có vết cắt, Ân Bình cũng có. Sau này gặp lại, anh cũng đã kiểm tra, trên người cậu ấy có vết thương và chủ yếu là vì bị đánh, và bị ngã xuống dốc." Lâm Tử Hoành tiếp tục dẫn dắt mạch suy nghĩ của Bối Bối, giọng anh vẫn từ tốn và mượt mà như nhung. "Trong lúc mọi người hoảng loạn vì Vũ Đằng và Bành Phi mất tích, Ân Bình vẫn luôn giữ thái độ im lặng tuyệt đối. Mãi tới khi anh muốn tách nhóm đi tìm, cô ấy mới chủ động thay cho La Ngọc Tú. Dọc đường đi, Ân Bình lại thường xuyên đòi nghỉ chân, giống như sợ anh... sẽ tìm thấy được Bành Phi vậy." Anh ngả lưng dựa vào thành lều, hai tay khoanh lại trước ngực. Đôi mắt đen ấy chứa đựng một thứ hấp lực kinh người, Bối Bối hoàn toàn không thể rời ánh nhìn khỏi chúng. "Rồi khi về tới khu trại, em có nhớ ai là người đưa ra giả thuyết Vũ Đằng là kẻ giết Bành Phi đầu tiên không?"

Mặt mày Bối Bối vốn đã trắng, nay càng xanh xao vì quá nhiều cú sốc ập đến. Cô thấy giọng mình bật ra khàn khàn. "Ân Bình."

"Đúng rồi." Lâm Tử Hoành nhìn thẳng vào mắt Bối Bối, khỏe môi anh cong lên, đuôi mắt dài đầy sự tán thưởng. "Ân Bình luôn miệng nói Vũ Đằng đã giết Bành Phi, trong khi chứng cứ ngoại phạm của cô ấy không hề nhiều hơn chút nào. Anh đã tin cô ấy, vì lúc đó Vũ Đằng không hề có mặt để đối chứng." Điều này khiến Bối Bối cũng nhớ ra Lâm Tử Hoành cũng từng tin Dương Vũ Đằng đã giết Bành Phi, chính là anh đề nghị họ tìm đường ra, báo cảnh sát thật sớm để tìm lại công lý cho người chết.

"Hơn nữa ngay hôm đó Ân Bình cũng mất tích một cách kỳ lạ." Bối Bối cảm thấy không khí xung quanh cô như đang bị bóp méo đến sợ. "Cô ấy là người ăn cắp hết lương khô và nước uống."

"Đến tận bây giờ chúng ta vẫn không biết vì sao cô ấy lại làm vậy." Lâm Tử Hoành thở dài, trông cực kỷ rầu rĩ và cả bối rối. "Và anh luôn tự hỏi, nếu không có gì che giấu thì một cô gái có vẻ yếu đuối như Ân Bình sao lại dám rời đi như thế chứ? Một hành động quá mức liều lĩnh. Khi rõ ràng em biết có một kẻ sát nhân đang nhởn nhơ ngoài kia, em sẽ chọn ở một mình hay ở cùng đồng đội?"

Dĩ nhiên là ở cùng đồng đội, Bối Bối sững sờ hiểu ra, sẽ chẳng có ai điên mà tự đối đầu với nguy hiểm. Trừ phi bản thân người đó biết rõ mối nguy hiểm ấy bắt nguồn từ đâu.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Bối Bối vội vàng đặt bát canh ăn dở xuống đất, bàn tay ướt đẫm mồ hôi ấn mạnh lên bụng mình, chặn cơn nôn ọe chực trào nơi cuống họng. "Thật khủng khiếp." Cô rên lên thành lời. "Chính là cô ta."

"Thật ra anh có một suy đoán đáng sợ hơn." Lâm Tử Hoành khẽ nói. Lúc này nụ cười đã tan hẳn, gương mặt như tượng tạc ấy đanh sắc trong thứ biểu cảm lạnh lùng và nguy hiểm. "Sự biến mất của Cao Hàn Chương và San San."

"Ý anh là?" Đến giờ Dương Vũ Đằng mới lên tiếng, cậu đưa bát còn một nửa cho Lâm Tử Hoành. Anh nhận lấy một cách tự nhiên.

"Không phải họ luôn tìm cơ hội để đi một mình hay sao?" Lâm Tử Hoành gợi ý, húp một ngụm từ chính cái bát người kia đã ăn thừa. Anh nuốt xong mới tiếp tục nói. "San San bỏ Bối Bối đang sốt cao ở lại thì chính là gián tiếp giết người. Và Cao Hàn Chương viện cớ Dương Vũ Đằng là sát nhân rồi bỏ đi nhưng chẳng bận chút lương tâm cũng thế. Theo cách mà họ đã thể hiện trước đó thì có lẽ họ vốn không thông thuộc khu rừng này cho lắm, tuy nhiên, họ lại khá quyết đoán trong việc chủ động tách nhóm. Hai người không thấy rất đáng nghi hay sao?"

"Có khi nào..." Bối Bối quay sang Dương Vũ Đằng, bắt gặp vẻ mặt căng thẳng của cậu. Chính cô cũng tự thấy khiếp hãi, trong vô thức, cô hạ thấp giọng và nói bằng ngữ điệu như sắp ngạt. "Họ thông đồng với nhau không?"

"Chỉ hy vọng cho đến khi tìm được đường ra," Lâm Tử Hoành chỉ cười, nói với ý mập mờ. "Chúng ta sẽ không phải chạm mặt ai trong số ba người bọn họ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro