Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù rất mệt, Bối Bối vẫn không cách nào ngủ được. Cô cảm giác luôn có những cặp mắt lạnh lẽo và oán hận đang nhìn chằm chằm vào mình từ trong bóng tối, những cặp mắt của hồn ma không siêu thoát. Chúng nhắc cô nhớ tới câu chuyện kinh dị Đỗ Vĩ đã kể trước khi mất tích, về cô gái miền núi chết vì tình và trở thành quỷ thụ. Thỉnh thoảng cô lại nghe thấy tiếng khóc thê thiết, vang vọng khắp khu rừng và trong sâu tận bộ óc. Và không chỉ như thế thôi đâu, cô cũng nhớ tới dáng vẻ chết chóc của San San trong lần chạm mặt cuối cùng. Gương mặt gầy teo tóp, trắng bợt đi vì đói lả. Đôi cánh tay trầy xước với những móng tay bật máu vì phải tự đào đất. Trên cổ tay là dấu rắn cắn đỏ ửng; vùng da mỏng tím bầm, sậm đen. Rồi như một trò đùa ác, ả bỗng hiện ra chân thật hơn bao giờ hết. San San lê bước tới gần, thân mình răng rắc và lắc lư một cách quái dị, trong khi miệng cứ lẩm bẩm thành lời: chính mày, chính bọn mày đã giết tao, mày rồi cũng phải trả giá, bọn mày rồi cũng sẽ chết như tao thôi.

Ả cứ lặp lại những lời đó mãi, cho tới lúc lao tới bóp cổ Bối Bối, miệng ả mới rách toạc ra thành một cái hang, bên trong nhung nhúc những rắn.

Bật dậy bởi một tiếng thét xé họng, Bối Bối tỉnh khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Cô không biết mình đã thiếp đi lúc nào, chỉ biết toàn thân mình giờ đang lạnh toát, một nỗi khủng hoảng chạy rần rật trong huyết quản, khiến bụng cô nhộn nhạo muốn nôn.

"Làm sao vậy?"

Mành lều bất ngờ vén lên, ánh lửa trại từ bên ngoài chiếu vào giúp Bối Bối nhìn rõ từng đường nét như tạc của Lâm Tử Hoành, thấy được sự lo lắng và cả cảnh giác trong ánh mắt anh lúc này.

Dương Vũ Đằng và anh đều đang thức, vì trước đó cả nhóm đã thống nhất là sẽ chia nhau ra ngủ rồi luân phiên canh gác. Tiếng hét lúc nãy của cô quá lớn, thật khó để anh có thể lờ đi được. Dương Vũ Đằng đi đứng bất tiện, nên anh sẽ luôn là người kiểm tra tình huống.

Sau chuyện của San San, Bối Bối có hơi sợ Lâm Tử Hoành. Một cách bản năng, cô vội cụp mắt xuống để tránh né anh. Cô nuốt nước bọt, lúng búng đáp. "Em không sao. Chỉ là... em mơ thấy vài điều không hay thôi."

"Vậy sao?" Đôi mắt đen vẫn luôn sát sao mỗi nhất cử nhất động của cô gái – cái nhìn ấy thấm đẫm sự lạnh lẽo và cả xảo quyệt – bất kể giọng nói vẫn nhất mực ôn hòa, thông cảm. "Em mơ thấy ác mộng à? Hẳn là những điều khiến em sợ lắm."

Bối Bối gật đầu, miễn cưỡng xác nhận. "Là do em nhát cấy."

"Không thể tránh được." Anh cười, đôi mắt nheo lại như lưỡi trăng. "Em gặp quá nhiều chuyện đáng sợ liên tục trong một khoảng thời gian quá ngắn. Đó là phản ứng tâm lý rất bình thường."

Bối Bối không trả lời, các ngón tay lặng lẽ vần vò nhau bên dưới lớp chăn mỏng. Lâm Tử Hoành thấy thế nên chỉ hỏi. "Vậy em có muốn ngủ thêm không?"

Bối Bối lập tức từ chối. "Không ạ." Cô chui ra khỏi túi ngủ, bối rối chỉnh lại khóa kéo áo lông ngỗng vốn đã sát cằm. "Vũ Đằng hay học trưởng cứ vào ngủ đi, để em thay ca cho."

Lâm Tử Hoành vẫn giữ nguyên nụ cười quen thuộc. Biểu cảm trên mặt anh trở nên dễ chịu không ngờ. "Cảm ơn em. Anh đúng là có hơi mệt rồi."

Anh quay ra để căn dặn gì đấy với Dương Vũ Đằng, rồi vào lều ngủ trước. Bối Bối lặng lẽ thở phào một hơi, vì giờ cô thật sự không muốn ở một mình cùng anh quá lâu, nhất là vào lúc này.

Dương Vũ Đằng mặc dù từng là nghi phạm chính gây ra cái chết của Bành Phi, nhưng chẳng hiểu sao cô lại thấy cậu an toàn hơn so với Lâm Tử Hoành. Hẳn là vì họ đã quen nhau lâu, hoặc chân cậu đang bị thương, hoặc trong mắt cô cậu chẳng thông minh cho lắm, thành thử cậu có vẻ ít đe dọa hơn.

Họ ngồi bên đống lửa, màu cam nhạt ấy hắt lên đôi bàn tay cô, soi rõ những vết xước mà cô chẳng biết đã xuất hiện từ khi nào. Chúng chỉ đau khi cô nhấn mạnh lên lớp thịt non. Bối Bối tưởng chừng Dương Vũ Đằng sẽ mãi giữ im lặng như thế cho tới lúc Lâm Tử Hoành tỉnh, nào ngờ cậu bỗng lên tiếng: "Cậu đang nghĩ tới San San, có phải không?"

Bối Bối cứng người lại một chút trước câu hỏi quá thẳng thắn này. Cô thử ngước mắt lên, phát hiện cậu không hề nhìn cô, mà đang nhìn ngọn lửa bập bùng cháy, một tay cầm thanh củi để cời nó lên. Trên vai là tấm chăn mỏng, gương mặt cậu sáng dìu dịu, những đường nét vốn tuấn tú càng thêm sâu sắc. Không giống như Lâm Tử Hoành toát nên nét quyến rũ của tri thức, vẻ đẹp lúc này của cậu dường như thiêng về sự kiêu sa, đôi phần sắc sảo và u trầm chỉ thấy trong tranh thủy mặc, Bối Bối luôn cảm thấy e ngại nhiều hơn là ham muốn.

"Tớ không có." Bối Bối nói dối. Cô không biết điều gì ngăn cô thừa nhận việc này.

"Nhìn cậu là tôi biết." Dương Vũ Đằng tiếp lời, không có vẻ gì là sẽ nhường nhịn hay cho qua vấn đề. "Hẳn là cậu sợ mình đã tiếp tay giết chết cô ấy."

Hai bàn tay đang đặt trên đùi thoáng run lên rồi vội vã siết chặt lấy nhau, Bối Bối cúi mặt xuống, dùng sự im lặng để phản kháng.

"Bối Bối," Dương Vũ Đằng bất ngờ gọi tên cô, nhưng bằng một giọng đều đều, chẳng có chút cảm xúc nào. "Cậu có nhớ tới cái hôm cậu ngất trước cửa lều, cả người nồng nặc mùi nôn mửa, và cậu phải tìm đường sống trong tuyệt vọng không?"

Bối Bối làm sao có thể quên được? Cô nhớ rõ ngày hôm đó mình đã phải quỳ xuống níu chân San San; khóc lóc và van vỉ hết lần này đến lần khác, song ả chẳng mảy may động lòng. Ả đã đá mạnh vào ngực cô, với sự thù hằn rõ mồn một trên nét mặt. Cô nhớ rõ tất cả những sỉ nhục cho tới vô số hành động bất lương ấy. Mà vì cô nhớ nên khi Lâm Tử Hoành và Dương Vũ Đằng cùng tấn công San San bằng lời nói, bỏ mặc ả bị rắn cắn chết, cô đã ngầm chấp thuận. Cô không ngăn cản, không thuyết phục, không khuyên nhủ. Cô đã nghĩ chuyện đó là đáng thôi, xứng với những gì San San đã làm với cô. Nhưng chẳng hiểu sao, khi mọi thứ đã kết thúc, trong cô lại đầy ắp sự hối hận.

"Kể cả khi San San từng bỏ mặc cho cậu chết như thế." Dương Vũ Đằng hỏi, đôi mắt cậu vẫn sáng trong đến lạ. "Cậu vẫn cảm thấy cực kỳ tội lỗi sao?"

"Cô ta đúng là xấu xa." Bối Bối bất lực đáp. "Nhưng không đáng phải chết."

Đúng thế. Nếu tất cả những chuyện bất công trên đời đều được giải quyết bằng việc trả thù, thì pháp luật có còn ý nghĩa gì nữa không? Nếu tất cả những oán hận chỉ đổi lại chết chóc, thì xã hội mà họ đang sống có còn yên bình được không?

Dù đấy chỉ là sự yên bình giả tạo, thì chẳng phải vẫn tốt hơn hỗn loạn và chỉ toàn là máu tươi hay sao?

Nghe thế, một nụ cười mới bỗng nở trên môi Dương Vũ Đằng, nhưng hàm ý lại quá kín đáo, khó mà hiểu thấu. Nó có vẻ như nhẹ nhõm, lại giống như bất đắc dĩ, thậm chí là thương xót. "Xem ra cậu vẫn thánh thiện lắm, Bối Bối."

Bối Bối nhíu mày. Tuy nhiên từ ngữ điệu và ánh mắt Dương Vũ Đằng lúc này, cô biết đó không phải lời trêu chọc hay mỉa mai. Cậu thật lòng khen ngợi lòng tốt của cô, dù nó không nhiều, và hoàn toàn muộn màng chi nữa.

Hẳn là để thưởng cho cô, Dương Vũ Đằng bỗng nói. "Nếu tôi bảo chúng tôi chỉ dọa cô ta thôi, cậu có tin không?"

Bối Bối hơi giật mình. "Cậu nói sao cơ?"

Dương Vũ Đằng cười ra tiếng. "Con rắn đó không có độc đâu."

Điều này là hoàn toàn bất ngờ, vì thế biểu cảm trên mặt cô gái thoáng dại ra, trông đến là ngu ngốc. Cô lắp bắp nói. "Nhưng, nhưng lúc ấy học trưởng đã nói... và cả cậu nữa, hai người bảo rằng con rắn ấy là giống rắn lục lá tre, là loài có độc."

"Đúng là rắn lục lá tre có độc." Dương Vũ Đằng gật đầu. "Nhưng nó không phải rắn lục lá tre, là rắn lục nhám."

Bối Bối vẫn tiếp tục đờ người ra với vẻ không tin tưởng lắm, và Dương Vũ Đằng cũng chẳng khó chịu trước phản ứng này của cô. Thay vào đó, cậu chỉ giải thích. "Học trưởng có một sở thích khá đặc biệt, là nuôi rắn. Anh ấy đã bắt đầu sở thích này khi mới mười hai mười ba tuổi thôi. Anh ấy có rất nhiều kinh nghiệm trong việc tương tác và nuôi dưỡng chúng." Cậu ném que củi khô vào đống lửa, từ đó nổ ra một tiếng bép nhỏ. "Anh ấy đang sở hữu tổng cộng sáu con rắn, một trong số chúng là con rắn lục đã cắn San San."

Bối Bối: "Thật sao?"

Dương Vũ Đằng gật đầu. "Học trưởng đã luôn mang theo nó ngay từ đầu, luôn giữ nó trong túi vải màu đen. Anh ấy để sẵn một ít thức ăn cho nó nữa. Mỗi lần rảnh sẽ thả nó ra ngoài, chơi cùng với nó một lúc mới thôi."

Nói tới đây, cậu bỗng mỉm cười. "Người không tiếp xúc hay tìm hiểu về rắn đều sẽ dễ lầm lẫn. Rắn lục lá tre là loài cực độc, nhưng rắn lục nhám lại hoàn toàn vô hại. Loài rắn này đúng như tên, trên mình có một lớp vẩy thô, chỉ khi sờ vào mới cảm nhận được. Chúng hiếm khi tấn công con người, trừ phi cảm thấy bị đe dọa."

Đó là lý do, Bối Bối rốt cuộc cũng hiểu lý do vì sao Lâm Tử Hoành lại bảo San San hãy lấy cái túi màu đen, và trước khi ả bỏ đi, Dương Vũ Đằng đã cố tình nói khích ả, làm ả rối trí rồi vội vã thò tay vào bên trong, vô tình kích thích con rắn. "Học trưởng rất cưng con rắn lục đó, còn đặt tên là Greenie. Nó là giống ngoại nhập, anh ấy nói phải mất khá nhiều công sức mới có được nó. Tiếc là sau khi cắn San San, nó đã xổng đi mất rồi."

"Tớ chẳng biết gì về chuyện này cả." Bối Bối luôn thể hiện rằng cô thích Lâm Tử Hoành, nhưng lạ thay khi cô chỉ nhìn thấy mỗi bề nổi của tảng băng trôi – vẻ hào nhoáng thu hút được cô. Những thứ cô quan tâm tới thường là những trận bóng rổ tràn trề hormones của anh, thành tích xuất sắc được thông báo trên diễn đàn trường, cho tới những buổi biểu diễn guitar chật kín fan ở câu lạc bộ. Cô chỉ biết anh không hay ăn đồ ngọt và uống nước có gas, có vẻ như anh cũng thích cả bơi lội, cùng mọi hoạt động thể thao mạo hiểm. Thế nhưng cô chưa bao giờ nghe ai tiết lộ rằng anh còn có cả sở thích này. "Tớ cũng chưa từng thấy qua... con rắn đó."

"Học trưởng cố tình tránh cậu đấy." Dương Vũ Đằng nói và quay sang nhìn cô gái chăm chú. Đôi mắt lai của cậu có màu nhạt như bơ. "Lúc chúng ta đi trên đường, cậu từng bảo cậu sợ nhất là gặp phải rắn, nên những lúc anh ấy cho nó ăn đều sẽ nhân lúc cậu đi ngủ hoặc không có mặt. Anh ấy lo là cậu sẽ cảm thấy không thoải mái."

Bối Bối nín lặng mất một lúc, vì hệ thống ngôn ngữ của cô bỗng chốc mất kiểm soát, cô không biết mình nên nói gì cho phải. Và một loại cảm xúc mới trỗi dậy trong cô: từ nỗi sợ hãi chuyển thành nhẹ nhõm, từ thất vọng chuyển thành xấu hổ, từ cảnh giác chuyển thành bất đắc dĩ. Cô thật sự đã nghĩ rằng Lâm Tử Hoành chính là một kẻ máu lạnh. Anh đã cố tình giấu rắn độc trong túi đồ để bẫy San San, anh dám giết người mà không ghê tay.

Nhưng hóa ra mọi thứ chỉ là một trò đùa mà thôi.

"Thì ra là vậy." Bối Bối thoáng hít sâu, buồng phổi đầy tràn và cô cảm thấy thật nặng nề. Cô tựa tay lên ngực, ép chặt trái tim. "Đấy là lý do vì sao anh ấy lại bảo với tớ rằng... sống chết của San San không phải do chúng ta quyết định."

"Thật ra chúng ta có thể để cô ấy gia nhập nhóm, nếu cô ấy không dí dao vào cổ cậu." Dương Vũ Đằng ngồi co chân, một cánh tay gác trên đầu gối, các ngón tay xương xương trông dễ vỡ hơn bao giờ hết. Nốt ruồi lệ dưới mắt cậu đậm như vết mực. "Tôi vốn đã bị thương, cậu cũng chưa khỏe hẳn, mọi việc đều trút lên vai học trưởng cả. Anh ấy không thể mạo hiểm để một quả bom hẹn giờ như San San đi cùng chúng ta."

"Nhưng San San không còn nước uống hay thức ăn, cô ta sẽ sống tiếp thế nào?" Bối Bối không yên lòng hỏi.

"Tôi không biết." Dương Vũ Đằng đáp. Trong giọng nói cậu không hề có sự giả tạo. Cậu thật sự không biết, cũng không muốn bao đồng. "Cô ta muốn đi một mình, thì hẳn cô ta phải tự lường trước mọi tình huống xấu nhất. Nếu lúc đó anh ấy không dùng Greenie để dọa cô ta sợ, San San chắc chắn cũng sẽ cướp sạch toàn bộ lương thực của chúng ta. Không còn lương thực nữa, điều chúng ta phải đối mặt có thể là cái chết. San San biết rõ điều đó nhưng cô ta vẫn làm. Như cái hôm cô ta bỏ lại cậu vậy. Cô ta đã tàn nhẫn với chúng ta, thì chúng ta cũng không cách nào nhân từ với cô ta được."

Những lời nói đó như một bản tổng kết, ngôn từ của Dương Vũ Đằng là mũi tên, bắn thẳng vào Bối Bối không nương tay. Cô nhận ra rằng trong cuộc chiến sinh tồn đang diễn ra quanh họ, chẳng ai nắm được phần thắng. Họ giành giật từng giây từng phút. Để được sống, họ không tiếc mọi giá. Rốt cuộc thì đúng như tên gọi, khu rừng họ đang mắc kẹt này chính là Địa Ngục.

Bối Bối vô thức so vai, chiếc vòng trừ tà cô luôn mang bên mình dường như đang nặng trĩu. Như cái rét lạnh đáng kinh sợ kia luôn hiện hữu ngay trong xương cốt, cô có khoác bao nhiêu lớp áo cũng chẳng thể ấm lên được. Và kể cả ngồi cạnh một người sống như Dương Vũ Đằng thì cô vẫn cảm thấy cực kỳ cô độc cùng lạc lõng. Cô không biết mình sẽ phải chịu đựng những điều khủng khiếp này cho tới bao giờ. Đến lúc nào thì tất cả những chuyện này mới thật sự kết thúc?

"Cậu nghĩ chúng ta có thể thoát ra khỏi đây không?" Tiếng cô vừa nhỏ lại vừa mỏng tựa tiếng thì thầm, hoàn toàn tiêu thất giữa bóng tối và những cơn gió. "Hay là chúng ta cũng sẽ giống như họ, từng người từng người đều chết cả? Và sau khi chết, điều gì sẽ xảy ra?" Cô nắm chặt tay lại. "Nhiều ngày như vậy rồi mà chúng ta chưa từng gặp được Đỗ Vĩ hay La Ngọc Tú. Có phải cả họ cũng đã chết rồi không? Giống Bành Phi."

Dương Vũ Đằng quay sang nhìn cô, trong một thoáng, biểu cảm mới nảy nở trên gương mặt cậu. Từ lúc gặp lại cho tới giờ, Bối Bối chỉ nhìn thấy sự điềm tĩnh ở cậu. Cậu điềm tĩnh khi nhắc tới cái chết của Bành Phi, để cô thỏa ý phán xét mình. Bất chấp cái chân đau đớn, cậu luôn theo kịp mọi yêu cầu của Lâm Tử Hoành. Cậu không hề lộ vẻ sợ hãi khi San San tấn công họ, không hả hê lúc ả ta gục ngã. Một điều gì đã thay đổi ở cậu chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Cậu chẳng còn là vị thiếu gia dùng những tờ giấy bạc để mua tình yêu, càng chẳng phải kẻ ngây thơ đến tức cười nữa. Có lẽ cậu đã trưởng thành, trở nên gai góc và cực kỳ lạnh lùng. Nhưng ngay lúc này đây, điều đang tồn tại trong đôi mắt cậu không chỉ là cảm giác hoang mang giống như cô. Nó là trộn lẫn giữa nỗi buồn và cả sự chấp nhận. Nó là cảm giác mất mát khó lòng giải thích.

"Như cậu, tôi cũng từng hỏi anh ấy câu này." Dương Vũ Đằng thổ lộ khi cậu ngước mắt lên và nhìn thẳng về phía bầu trời. "Học trưởng bảo rằng anh ấy sẽ đưa tôi thoát khỏi đây." Cậu hít vào một hơi thật sâu. "Hơn hết thảy mọi điều, tôi tin anh ấy."

Bối Bối cũng hướng mắt theo ánh nhìn của cậu, hai người lặng đi vì màn đêm. Nó là tấm chăn tuyền sắc luôn phủ trùm lấy họ, dù đi tới đâu, nó vẫn luôn hiện diện và trải rộng tới vô cực. Vẻ đẹp ngột ngạt cùng xa xôi vời vợi kia khiến cô gái cảm thấy thương đau và nhỏ bé kỳ lạ. Cô chợt nhận ra rằng cô cũng muốn nói "tôi tin" một cách quả quyết và chân thành như Dương Vũ Đằng. Chỉ tiếc rằng khi những lời ấy chớm trên môi cô, cô lại chẳng thể nào thốt ra được.

Cô biết Lâm Tử Hoành đã cứu mạng mình. Và rõ ràng đúng như lời Dương Vũ Đằng nói, anh không hề giết San San. Nhưng bất chấp tất cả những sự thật trước mắt, nỗi lo lắng của cô vẫn còn đó. Cô e sợ mọi thứ, không riêng gì anh.

Cô muốn tin Lâm Tử Hoành, muốn tin Dương Vũ Đằng, muốn tin San San sẽ sống sót, tin Ân Bình sẽ chứng minh bản thân trong sạch bằng cách quay về tìm họ, tin La Ngọc Tú và Đỗ Vĩ đang ở cùng đội cứu hộ, tin Cao Hàn Chương không bao giờ bội tín. Cô muốn tin tất cả những chết chóc và dối trá này chỉ là một cơn ác mộng quá dài, mà chỉ cần có đủ nghị lực để thức tỉnh, hiện thực tươi đẹp sẽ lần nữa trải trước mắt cô.

Cô muốn tin điều ấy vô cùng, nhưng lý trí và bản năng sinh tồn trong cô không cho phép cô tiếp tục yếu đuối. Cô phải chấp nhận sự thật rằng bất cứ lúc nào cô cũng có thể bỏ mạng, rằng lắm khi ngày hôm nay chính là ngày cuối cùng của cô. Nếu vẫn cứ mê muội và trốn tránh, cô sẽ giống như những cành củi khô trong đống lửa trại, cháy dần cháy mòn cho tới khi ra tro mới thôi.

"Tôi cảm thấy khá mệt, chân cũng đau." Dương Vũ Đằng bất giác cắt ngang sự yên tĩnh; cậu đưa tay xoa lên bắp đùi, mặt đúng là trắng hơn bình thường vì kiệt sức. "Cậu gác một mình được không?"

Lập tức lấy lại sự bỉnh ổn cảm xúc, Bối Bối mỉm cười. "Được chứ. Chắc là một lát nữa thì học trưởng sẽ dậy."

Dương Vũ Đằng khó khăn chống nạng để đứng lên. Cậu cởi tấm chăn mỏng trên vai xuống và đưa nó cho cô. "Cậu choàng thêm cái này nữa đi. Chốc nữa nhiệt độ sẽ lại giảm."

Bối Bối không khách sáo mà nhận lấy. Tấm chăn choàng lâu trên người Dương Vũ Đằng nên còn vương hơi ấm, khi cô khoác vào thì bất giác cảm thấy rất an tâm. "Cậu mau ngủ đi, ngày mai chúng ta phải lên đường sớm rồi."

Dương Vũ Đằng ừ khẽ rồi khập khiễng đi vào lều. Bức mành giở lên rồi buông xuống, qua khe hở chớp nhoáng ấy, cô chỉ kịp nhìn thấy một bóng người đang nằm nghiêng, đầu gối lên cánh tay, hai mắt nhắm nghiền toát nên vẻ tịch mịch. Rồi cũng vô thức như thế, cô vội vã quay mặt đi.

Dương Vũ Đằng dựa vào ánh nến mỏng manh để tìm một chỗ ngồi. Cậu vừa đặt cây nạng xuống thì học trưởng đã dậy rồi. Cậu biết anh không ngủ, vì ánh mắt của anh cực kỳ tỉnh táo. Như một thói quen, anh chạm khẽ vào vết thương trên đùi cậu, nhỏ giọng thì thầm. "Đau à?"

Dương Vũ Đằng gật đầu. "Một chút. Vết thương cảm thấy hơi ngứa."

Anh nhỏ giọng đề nghị, tránh cho Bối Bối ở bên ngoài nghe thấy. "Để anh kiểm tra cho em."

Để tránh cho chỗ đau bị động khi cứ phải cởi và thay băng liên tục, ống quần phải của cậu bị khoét một lỗ lớn, giống như cái cửa sổ vậy. Cũng nhờ thế mà vết thương khô thoáng và ít bị cọ xát hơn.

Lâm Tử Hoành tuần tự tháo lớp băng cũ ra, sát trùng vùng da xung quanh, kiểm tra vết khâu thật kỹ càng rồi mới bôi thuốc mỡ lên. Lớp thịt bị nhiễm trùng trước đó đã được anh xử lý sạch sẽ, anh cũng cho cậu uống kháng sinh, hiện nay tổng thể đang bắt đầu lên da non và hồng nhuận, có thể nói là khá khả quan. Tình hình này thì họ có thể chống chọi thêm một tới hai ngày nữa.

Trước khi băng lại, Lâm Tử Hoành cúi đầu thổi nhẹ lên vết thương, hẳn là để thuốc mau khô. Và hơi thở nóng ấm phả đến khiến trái tim cậu bỗng thắt chặt đầy bức thiết. Hàng mi đen sẫm rũ xuống khi anh đang tập trung, đường xương mũi gãy gọn và hơi gồ lên ở điểm giao chân mày, rồi cả làn da rắn rỏi đang dần ngả sang màu đồng thau dưới ánh nến – cậu ngắm nhìn chúng trong một cảm giác gần gũi và bí mật, đã hoàn toàn bị sự dịu dàng đang bao trùm lấy anh bỏ bùa. Dương Vũ Đằng vào lúc ấy không ý thức được mình muốn gì, mãi cho tới khi bàn tay cậu đã phản bội chính cậu. Cậu thấy mình chạm lên cổ anh, lòng bàn tay áp vào phần tóc gáy vừa mọc dài và cảm nhận được sức nóng dữ dội từ cơ thể anh, như một ấm nước đang sôi.

Sức nóng đó làm cậu thấy bỏng rát cõi lòng nhưng lạ là, cậu không muốn buông tay.

Lâm Tử Hoành hơi giật mình ngước lên, ánh mắt họ lập tức gặp nhau. Dương Vũ Đằng không dám cử động, anh cũng không; chỉ có nhịp tim thình thịch đang căng tràn giữa không gian. Qua chừng vài giây ngắn, cậu nghe giọng anh vang lên. "Em tin anh sao?"

Dương Vũ Đằng không biết Lâm Tử Hoành hỏi "tin" vì điều gì. Có thể là "tin" trong những lời cậu vừa tâm sự với Bối Bối, về việc cậu tin anh sẽ đưa họ thoát khỏi đây. Có thể là "tin" con rắn lục đó thật sự không có độc như lời anh đã nói. Có thể là "tin" anh bảo vệ cậu vô điều kiện thế này chỉ vì lòng tốt một cách ngẫu nhiên. Nhưng dù thế nào, cậu biết mình sẽ luôn có một câu trả lời, duy nhất chỉ một, không bao giờ thay đổi.

Dương Vũ Đằng khẽ đáp. "Em tin."

Biểu cảm của Lâm Tử Hoành không có gì thay đổi, chỉ là cái nhìn của anh trở nên thận trọng hơn bình thường, anh giơ tay lên chạm vào má cậu, hỏi lại. "Tin thật sao?"

Dương Vũ Đằng không hề phiền, gật đầu lần nữa. "Thật."

Lâm Tử Hoành thả tay xuống, cùng lúc đó cơ thể anh lại rướn đến gần hơn, mỗi lúc mỗi gần cho tới khi đỉnh mũi anh chạm vào má cậu. Dương Vũ Đằng lập tức nhắm mắt lại. "Vũ Đằng," Giọng anh bất giác khàn đi. Đôi mắt anh đột nhiên trở về màu hổ phách cậu từng thấy trước đây. Cậu cảm thấy hơi thở anh mang theo tất cả ý chí của cậu, tan vào hư huyễn. "Anh nghĩ rằng anh sẽ hôn em."

Dương Vũ Đằng mở mắt ra, nhìn thấy bóng hình cậu in sâu nơi đáy mắt sâu thẳm của Lâm Tử Hoành, bị những cảm xúc không thể gọi tên đó rung động và ảnh hưởng. Cậu nhớ tới giấc mộng hoang đường minh đã có vào đêm cắm trại đầu tiên – trong cơn mơ nóng bỏng đó anh đã từng ôm cậu rất chặt, chỉ tiếc rằng khi cậu tỉnh lại, đó chưa bao giờ là anh. Cậu không thể đáp trả bằng ngôn từ, cho nên cậu chỉ biết dùng hành động để thay cho câu trả lời. Cậu nhẹ nhàng thơm lên khóe môi anh, cái thơm chóng vánh và trong sáng một cách lạ kỳ; rồi thì cậu lùi lại để quan sát vẻ mặt anh đầy căng thẳng, cuối cùng mới dốc hết dũng khí để áp môi mình lên môi anh.

Đây không phải lần đầu tiên Dương Vũ Đằng hôn một người. Nhưng chưa bao giờ cậu nếm trải cảm giác này. Cơn chấn động râm ran không lường được xuất hiện, vừa mãnh liệt vừa dịu dàng, vừa tha thiết vừa bốc đồng. Giống như trong cơ thể lạnh lẽo của cậu đã nảy sinh một mầm sống mới, với cành lá đan xen và đầy khát vọng muốn tìm kiếm Lâm Tử Hoành, nếu không phải là anh thì không sao tiếp tục được.

Cậu đã hiểu rồi. Cậu không chỉ ngưỡng mộ, không chỉ biết ơn, không chỉ thích anh một cách đơn thuần nữa. Cậu yêu người đàn ông này vô cùng. Cậu đã từng mù quáng vì nỗi lo sợ, và giờ cậu lại mù quáng vì anh.

Lâm Tử Hoành chậm rãi khép chặt vòng ôm, và Dương Vũ Đằng tự nguyện vòng tay quanh cổ anh hòng kéo anh đến gần hơn. Anh không hôn cậu quá lâu, rất chừng mực, rất khẽ khàng, trong suốt lúc ấy anh không hề chạm tới những chỗ nhạy cảm, động tác vuốt ve đầy ắp sự dỗ dành. Khi cậu đã cảm thấy đủ, anh mới buông lỏng cậu một chút, đôi môi ướt át ấn lên nốt ruồi lệ, trên gương mặt ẩn chứa cảm giác chiếm hữu, tội lỗi và cả sự đớn đau khi anh thì thầm. "Anh xin lỗi, Vũ Đằng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro