Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Ngọc Tú vẫn còn sống, chỉ là giống như Dương Vũ Đằng – trong cơn hoảng loạn, cô đã bất cẩn ngã xuống hố.

Nó không có vẻ gì là do sạt lở, cái hố như bị người dân quanh đây đào lên rồi bỏ đó không lấp lại, sâu gần ba mét, rộng tầm một mét. Khi cô trượt xuống thì chỉ bị xây xát một chút ở bắp chân cùng hai bàn tay, nhưng cô không cách nào trèo lên được. Bởi vì lớp đất dọc thành hố rất xốp, rễ cây lộ ra cũng quá yếu để có thể mượn sức.

La Ngọc Tú tuyệt vọng gào thét trong nhiều giờ liền, mười ngón tay đều bật cả máu vì liên túc cào cấu và cố bám vào. Rồi rất nhanh, cô bỏ cuộc. Trong ba ngày dài bị mắc kẹt và không ăn không uống, cơ thể cô rơi vào tình trạng kiệt quệ nghiêm trọng.

Cô nằm co mình trên lớp đất bùn, ngước đôi mắt mờ mịt về phía bầu trời, và cô trông thấy có vô số bóng trắng đang nhìn xuống cô. Cô biết mình gặp ảo giác, nhưng những gì Bối Bối từng nói lần nữa văng vẳng trong đầu cô, rằng rừng Địa Ngục có quỷ. Bọn quỷ với gương mặt xa lạ và cả quen thuộc. Cô thấy Bành Phi với lỗ sâu hoắm đỏ lòm ở bụng. Cô thấy Đỗ Vĩ cũng giống hệt anh ta, nửa thân người đầm đìa máu tươi, một đoạn cây khô nhọn hoắt trồi ra từ giữa ngực. Cô thấy Ân Bình than đau đớn và trách móc cô. Cô thấy mẹ mình, bạn học, đồng nghiệp ở chỗ làm thêm. Cô thấy một bóng người đàn ông chết tím tái vì trúng độc. Cô thấy Bối Bối quay lưng lại với mình và bỏ chạy. Cô thấy cả Dương Vũ Đằng, cậu vẫn luôn khỏe mạnh, chẳng hề chật vật hay sợ hãi, thậm chí còn nở nụ cười với cô.

Hơn bao giờ hết, cô ý thức được rằng cái hố mà cô đã rơi xuống chính là huyệt mộ của cô. Đỗ Vĩ đã chết hơn bốn ngày rồi, giờ thì tới lượt cô. Cô không làm được. Cô không thể tiếp tục nữa. Cô chỉ đơn giản là hoàn toàn bất lực. Tâm lý cô sụp đổ.

Nhưng mình đã được quyền chết chưa, La Ngọc Tú nhắm mắt lại, tất cả những chuyện này đã kết thúc chưa?

Vẫn chưa, vì thế mình không thể chết dễ dàng như vậy được.

Giữa cơn mê mị tưởng chừng là vô tận, La Ngọc Tú nghe thấy những tiếng gọi. Những tiếng hối thúc bảo cô hãy mở mắt ra, dữ dội như búa nện vào tai cô. Với tất cả nghị lực, hàng mi cô run rẩy. Ngay bên miệng hố là Bối Bối – bạn thân nhất của cô – cô ấy chống tay nhoài người xuống, miệng cô há ra với vẻ kinh hoàng, hoặc là đang hét lên. Phía sau Bối Bối, Lâm Tử Hoành đang buộc một đầu dây thừng quanh thắt lưng, một đầu khác cột thật chắc vào thân cây.

La Ngọc Tú muốn nói gì đó với anh, nhưng cô không đủ sức.

"Cố gắng lên!" Bối Bối cổ vũ và trấn an La Ngọc Tú bằng một giọng vỡ òa. Nhưng cô gái dưới hố không hề phản ứng, ánh mắt vô thần, và cái miệng khô nứt há ra không ngậm lại được. "Học trưởng sẽ cứu được cậu!"

Lâm Tử Hoành trượt xuống hố một cách dễ dàng như đang trượt trên đất bằng. Anh quỳ xuống bên cạnh La Ngọc Tú, đưa tay sờ động mạch sau tai và trên cổ tay cô. Anh đổ nước ra khăn tay để lau mặt cho cô thật nhanh, bón cho cô uống một ít. Khi thấy La Ngọc Tú chậm chạp nuốt xuống trong vô thức, anh liền buông cô ra. "Cô ấy vẫn còn sống. Chưa đến nổi tệ lắm." Anh vừa nói vừa lanh lẹ buộc dây thừng quanh người cô. "Đưa cô ấy lên. Anh sẽ đỡ bên dưới."

Dương Vũ Đằng và Bối Bối cùng hợp sức để kéo La Ngọc Tú lên. Vì nửa như hôn mê, trọng lượng trĩu xuống hơn bình thường, nhiều lần họ suýt nữa tuột tay. Lâm Tử Hoành đỡ dưới lưng La Ngọc Tú, không ngừng nhắc nhở. "Đếm nhịp để kéo. Nhịp nhàng lên, đúng rồi, tiếp tục đi, dùng sức, sắp được rồi. Cẩn thận."

Sau khi đã kéo được La Ngọc Tú, họ lập tức thả dây xuống hố trở lại. Lâm Tử Hoành không cần buộc dây vào người nữa, mà chỉ dựa vào nó để trèo lên.

Bối Bối quỳ xuống bên cạnh cô bạn, lay mạnh cô nhiều lần, nhưng mắt cô vẫn nhắm chặt, da khô và rất lạnh. Thế là Bối Bối bật khóc thành tiếng. "La Ngọc Tú, cậu có nghe thấy tớ nói gì không? Cậu mở mắt ra đi! Cậu... cậu đừng làm tớ sợ!"

"Cô ấy bị mất nước nên suy nhược. Người ta có thể nhịn đói nhiều tuần, chứ không thể nhịn khát quá bốn ngày được." Lâm Tử Hoành bước lại gần, nhẹ nhàng đẩy tay Bối Bối ra, tránh việc cô vô tình khiến La Ngọc Tú bị sốc nhiều hơn. "Hạ nhiệt cho cô ấy bằng việc bù nước trước, cho uống ít rồi tăng lên từ từ, liên tục trong vài giờ đầu tiên. Khi cô ấy đã tỉnh thì hẳn để cô ấy ăn. Nhưng anh nghĩ cách tốt nhất vẫn là phải tìm được cứu hộ thật sớm. Cô ấy cần nhập viện. Nước, muối và các chất điện giải truyền qua đường tĩnh mạch sẽ được hấp thu nhanh hơn và tăng tốc độ hồi phục của cơ thể. Nếu chúng ta có đường thì tốt rồi, có thể để cô ấy uống nước muối đường cầm cự."

Lâm Tử Hoành chuyên ngành y khoa, cộng thêm những ngày sinh tồn vừa qua làm bằng chứng, không ai nghi ngờ anh cả. Bối Bối lẫn Dương Vũ Đằng đều ý thức được La Ngọc Tú chưa chết, chứ không phải không thể chết.

La Ngọc Tú yếu ớt hé mắt, Bối Bối mừng rỡ nắm lấy tay cô. "Ngọc Tú!"

Nhưng cô gái không đáp lại bạn mình, mà thay vào đó, cô cố sức nghiêng mặt sang, lặng lẽ nhìn Lâm Tử Hoành. Đôi mắt cô long lanh và mệt mỏi, môi cô mấp máy không thành lời. Rồi ánh nhìn đó dần chuyển sang Dương Vũ Đằng, trong tích tắc, cô có vẻ kinh hoàng. Chỉ là cảm xúc này rất chóng vánh, không ai biết ngoài học trưởng.

"Để cô ấy nghỉ ngơi." Lâm Tử Hoành nói, tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô và La Ngọc Tú lập tức nhắm mắt lại, lần nữa rơi vào trạng thái ngủ mê.

Dương Vũ Đằng suy nghĩ một lát, sau đó đặt yêu cầu. "Học trưởng, anh cõng La Ngọc Tú được không?" Đôi mày thanh mảnh nhíu chặt đầy quả quyết. "Chúng ta phải tận dụng thời gian."

Họ tìm được con thác vào sáng sớm hôm nay, rồi men theo dòng hạ lưu của nó để tìm người sống. Và vì lẽ đó, họ đã may mắn nhìn thấy La Ngọc Tú nằm dưới hố. Đỗ Vĩ từng cam đoan rằng anh ta biết một cung đường tắt để thoát khỏi khu rừng và đến được trạm cứu hộ, cô là người duy nhất đi cùng anh ta. Sự xuất hiện của cô và cả sự thay đổi của địa hình chung quanh đều chứng minh họ đã đi đúng hướng. Họ không có lý do gì để tiếp tục chần chừ, trong khi tình hình của La Ngọc Tú không mấy khả quan. Họ cần phải tăng tốc độ.

Bối Bối hít sâu một hơi, sắc mặt hơi tái. "Vũ Đằng, không phải chân cậu bị thương sao? Học trưởng bảo rằng vết thương của cậu không thể bị động hay di chuyển nhiều."

"Tớ không sao." Dương Vũ Đằng theo bản năng chạm lên đùi mình, vị trí vết thương, với sự cẩn trọng và lo ngại dễ dàng tố cáo cậu. "Cũng đã ba bốn ngày rồi, học trưởng vẫn luôn theo dõi giúp tớ, không quá nghiêm trọng nữa."

"Không được đâu." Bối Bối nhìn Dương Vũ Đằng rồi lại nhìn sang Lâm Tử Hoành. Anh vẫn đang thấm môi La Ngọc Tú bằng khăn ướt, có vẻ bình tĩnh và thấu suốt như một người hoàn toàn nằm ngoài câu chuyện. "Vết thương của cậu nếu rách ra nữa thì sẽ nguy hiểm lắm." Cô nhấp nước bọt. "Tớ sẽ cõng cậu ấy."

"Được không?" Lâm Tử Hoành ngước mắt lên, một bên mày của anh hơi nhếch. Đôi mắt đen nhất mực chuyên chú. "Dù La Ngọc Tú bị sụt cân vì mất nước nhưng vẫn khá nặng so với em. Em lại còn chưa khỏe hẳn."

"Học trưởng đừng xem thường em như vậy." Bối Bối nở nụ cười, vẻ tái nhợt nơi gò má khiến ánh mắt cô cũng trở nên yếu đuối, trái ngược hoàn toàn với lời cô đang nói. "Em cũng mạnh lắm đó."

Nhưng Lâm Tử Hoành giống như không nhận thấy, thay vào đó anh chỉ mỉm cười đáp lại. Rồi anh đặt tay lên vai cô, vỗ hai lần một cách nhẹ nhàng. Hành động này khiến cô cảm thấy được tin tưởng. Dù rõ ràng nếu cô hiểu sâu hơn về mặt tâm lý học, cô sẽ nhận ra nó vừa thể hiện sự ủng hộ lại vừa ngầm tỏ rõ địa vị chủ đạo của người thực hiện. "Cứ theo ý em đi. Khi nào mệt thì nói, chúng ta có thể nghỉ ngơi hoặc đổi người."

Bối Bối gật đầu thật mạnh.

Cả nhóm lập tức đi đến thống nhất để tiếp tục cuộc hành trình.

Khi đã được một quãng xa và khoảng cách giữa họ cùng Bối Bối là tương đối để cô không thể nghe thấy cuộc trò chuyện, Dương Vũ Đằng mới kín đáo ghé đến gần và nhỏ giọng hỏi Lâm Tử Hoành. "Tại sao La Ngọc Tú lại chỉ có một mình?"

Lâm Tử Hoành nhướng mày. "Em muốn hỏi về Đỗ Vĩ sao?"

Đúng vậy. Đó chính là điều Dương Vũ Đằng vẫn luôn thắc mắc, ngay từ khi cứu được La Ngọc Tú. "Anh ta vốn là hướng dẫn viên bản xứ. Anh ta chính là người giàu kinh nghiệm nhất và có tỉ lệ chết thấp nhất trong cả chín người chúng ta..."

"Nhưng bằng cách nào đó, anh ta đã mất tích." Anh lặng lẽ hoàn tất.

"Anh có nghĩ Đỗ Vĩ..." Dương Vũ Đăng cau mày khi nói được một nửa. Và nếp gấp giữa trán cậu càng sâu lúc cậu nuốt nước bọt. "Anh ta đã cố tình bỏ rơi La Ngọc Tú không?"

Giống như Ân Bình, như Cao Hàn Chương, như San San – phải chăng trong cảnh nguy khốn, Đỗ Vĩ cũng đã bỏ rơi La Ngọc Tú chỉ hòng loại đi gánh nặng? Nếu là trước kia, cậu sẽ chẳng dễ nghi ngờ cho một người có vẻ tốt bụng như Đỗ Vĩ. Nhưng bây giờ, sau tất cả những chuyện đẫm máu và lừa lọc cậu buộc phải trải qua, cậu dường như đã mất đi sự thánh thiện đến ngu ngốc mà ngày xưa cậu luôn tự hào. Cậu không thể tin tưởng bất cứ ai, ngoại trừ Lâm Tử Hoành.

"Anh không nghĩ Đỗ Vĩ làm vậy." Lâm Tử Hoành cũng hạ giọng, như thể họ đang trao đổi một bí mật. Điều này khiến Dương Vũ Đằng vừa căng thẳng vừa vui thích một cách bất thường. "Anh ta hoàn toàn không có gúc mắc gì với các em. Dựa theo tình huống lúc đó, La Ngọc Tú khác hẳn với em và Bối Bối, cô ấy chắc chắn đang khỏe mạnh, cũng không bị nghi ngờ; khi rời đi họ đã mang theo khá nhiều lương thực; nên không có lý do gì để anh ta bỏ rơi cô ấy cả."

Dương Vũ Đằng cẩn thận nghĩ lại. "Có thể cô ấy rơi xuống hố, nhưng anh ta không kéo lên được. Và thế là anh ta quyết định bỏ mặc?"

"Không đâu." Lâm Tử Hoành sửa lại. "Khi cô ấy rơi xuống hố, cô ấy chỉ có một mình."

"Sao anh lại chắc chắn như thế?"

"Hố tuy sâu nhưng dễ thấy, người bất cẩn rơi xuống thì phải trong tình trạng tâm lý hoảng loạn. La Ngọc Tú hẳn là không hề chú ý đến hoàn cảnh chung quanh mà chỉ biết chạy, cho nên cô ấy mới dễ dàng trượt ngã như vậy." Hình dung tình huống qua lời giải thích của Lâm Tử Hoành, Dương Vũ Đằng bỗng nhớ lại bản thân cậu cũng từng như vậy. Nhưng cậu xui xẻo hơn, vì cậu còn bị rễ cây đâm xuyên qua chân, đến nay vẫn chưa khỏi hẳn. Anh xốc cậu trên lưng, vững vàng bước qua một nhành cây đổ. "Khiến cho cô ấy sợ đến mất hồn mất vía thì chỉ có thể là một sự kiện kinh hoàng. Một là họ bị tấn công, hai là có người chết."

"Ý anh là..." Dương Vũ Đằng hít sâu một hơi, ngập ngừng hỏi.

"Theo lời Đỗ Vĩ nói thì cung đường tắt ấy chỉ mất chưa tới nửa ngày đi đường. Bởi vì khi chúng ta hạ trại, anh ta đã chọn một khu vực tương đối an toàn, không quá xa cửa rừng. Nhưng mất gần một ngày chờ đợi mà anh ta vẫn không có dấu hiệu quay lại, anh đã ngờ ngợ rằng anh ta và La Ngọc Tú gặp chuyện không may." Lâm Tử Hoành thoáng thở dài. "Và anh có thể chắc chắn là Đỗ Vĩ có xác xuất gặp nạn cao hơn La Ngọc Tú."

Dương Vũ Đằng tròn mắt. Và mặt cậu càng lúc càng trắng.

"Vì nếu La Ngọc Tú gặp nạn, Đỗ Vĩ vẫn sẽ tiếp tục và tìm cứu hộ. Ví dụ, cô ấy rơi xuống hố, anh ta chỉ cần một sợi dây thừng là có thể kéo cô ấy lên. Mà phàm là người có kinh nghiệm, họ sẽ luôn chuẩn bị những vật dụng như thế trong balo. Đồng thời, anh ta có thể chậm trễ nhưng chắc chắn sẽ quay lại tìm chúng ta, vì đó là trách nhiệm của anh ta. Chẳng phải mọi chuyến du lịch đều phải mất phí bảo hiểm hay sao? Trong trường hợp khi anh ta quay lại nhưng anh và Cao Hàn Chương đã đi thì ở lều cũ vẫn còn Bối Bối và San San để báo lại tình huống cho anh ta." Trong lúc giảng giải cho Dương Vũ Đằng hiểu, Lâm Tử Hoành đã cho thấy mọi quyết định và hành động của anh luôn có sự tính toán. Không một điều gì là bốc đồng hay ngẫu nhiên. Anh đã trù tính mọi kết quả có thể xảy ra, tốt lẫn xấu, và sẵn sàng cho mọi phương án. "Em thấy đấy, trong năm ngày vừa qua không hề có bất cứ đội cứu hộ nào xuất hiện, giờ thì chúng ta lại tìm thấy La Ngọc Tú ở dưới hố với tình trạng cực kỳ tệ. Balo là thứ quan trọng nhất lúc này lại không còn nữa, cô ấy chắc chắn đã làm rơi mất nó trong lúc bỏ chạy. Điều đó chứng minh những gì anh lo lắng nhất là sự thật."

Dương Vũ Đằng bất giác lặng đi, lồng ngực thắt lại trong một cảm giác hoang mang khủng khiếp. Rồi những ý nghĩ đen tối nhất bắt đầu nảy nở trong cậu, chẳng khác gì một loại nấm độc sau cơn mưa. Nếu trong nhóm của họ không có sự xuất hiện của Lâm Tử Hoành, thì ngay lúc này đây, cậu đang ở đâu? Cậu không thể nào an tâm như thế khi trên lưng một ai khác được. Có lẽ vẫn ở dưới con dốc đó, cậu sẽ giống như La Ngọc Tú. Chân cậu sẽ bị nhiễm trùng nặng, rồi nhanh chóng chuyển sang hoại tử. May mắn thì sẽ có người tìm được cậu trước khi cậu chết, nhưng họ cũng sẽ lập tức ghép cậu vào tội danh giết người. Lẽ dĩ nhiên, cậu sẽ ở tù. Mọi bằng chứng cho thấy cậu là người đã giết Bành Phi. Nếu không có Lâm Tử Hoành, không có anh đưa cậu quay lại đó và xóa đi dấu vết, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ thoát. Cậu sẽ là tên tội phạm bị cụt một chân.

Nỗi sợ hãi ngày một leo thang, từng centimet da thịt cậu đều nổi gai góc. Và cánh tay cậu bỗng vô thức choàng quanh cổ Lâm Tử Hoành, siết lại từng chút một, tưởng chừng có thể siết tới ngạt thở. Cậu bỗng nghe tiếng anh cười đầy khó hiểu. Trong khi đó anh vẫn bước tiếp, không hề chậm lấy dù chỉ một giây. "Hơi chặt." Anh dịu dàng hỏi. "Những lời anh vừa nói làm em thấy sợ sao? Dù thế nào thì chúng ta cũng sắp thoát khỏi đây rồi. Em đừng lo."

Bất chấp Bối Bối ở phía sau, Dương Vũ Đằng vẫn úp mặt vào vai anh. Mắt cậu nhắm nghiền, mùi vị quen thuộc này khiến cơ thể đang căng lên run rẩy của cậu dần thả lỏng. Cậu nghe giọng mình vang lên rất nhỏ, bị bóp nghẹt bởi chiếc áo hoodie anh đang mặc. "Cảm ơn anh."

Lâm Tử Hoành "hửm" một tiếng với vẻ tò mò ngày một lớn. "Sao đột nhiên lại cảm ơn?"

"Lúc anh tìm được em, em chưa từng nói điều này." Dương Vũ Đằng ngừng một lát, hồi sau mới tiếp tục thì thầm, trái tim lặng lẽ đập và sức nhiệt của nó mang theo nỗi hàm ơn sâu sắc hơn bao giờ hết. "Cảm ơn anh, học trưởng, vì đã cứu em."

Đáp lại câu nói này, đột nhiên Lâm Tử Hoành dừng bước.

Dương Vũ Đằng cảm nhận được cơ thể anh thoáng căng lên theo bản năng, bất động, giống như anh đang cố tình phản kháng một điều gì đó. Một tác động xấu xa và cực kỳ bí ẩn. Vì thế cậu liền cảnh giác, hết nhìn anh lại quan sát chung quanh. Nhưng qua chừng mấy phút, chẳng có gì bất ngờ xuất hiện. Khu rừng vẫn lặng im, con đường phía trước vẫn sáng tỏ, không chứa bất cứ bẫy rập nào. Rồi mãi sau cậu mới ngộ ra rằng có thể với anh, bẫy đang ẩn chứa trong chính những lời nói của cậu.

Dương Vũ Đằng xoa nhẹ lên bắp tay cứng rắn của anh. "Học trưởng?" Cậu khẽ hỏi, với âm điệu tựa trấn an.

Nghe thấy tiếng cậu, Lâm Tử Hoành mới ngập ngừng "ừ" khẽ. Anh nói, bằng một giọng hơi khàn so với bình thường. "Không sao."

Sau đó, anh lại bước tiếp. Dương Vũ Đằng nới lỏng vòng ôm quanh cổ anh. Cậu dè dặt hỏi. "Em nói gì sai sao?"

"Không." Gần như ngay lập tức, anh hắng giọng rồi phủ nhận. "Anh chỉ... hơi bất ngờ thôi."

Dương Vũ Đằng thở dài. "Sao lại thế?" Họ đã hôn nhau đêm qua, mối quan hệ này chỉ cần thêm một lời xác nhận để hợp thức hóa mà thôi. Việc cậu biết ơn vì tất cả những gì anh đã làm là một lẽ hoàn toàn tự nhiên.

"Anh không biết nữa." Lâm Tử Hoành mỉm cười. Rồi một cách kín đáo, anh cầm lấy bàn tay cậu và đưa lên môi để hôn. "Nhưng anh rất vui."

Dương Vũ Đằng nhẹ nhõm cười lên, khẽ khàng dụi má vào cổ anh. Và tiếng cười của cậu rung động đến anh một cách đơn thuần. "Em chỉ cảm thấy mình may mắn." Dương Vũ Đằng hỏi Lâm Tử Hoành không phải thiếu tin tưởng, mà chỉ như một lẽ dĩ nhiên khi cậu luôn muốn được nhận sự nuông chiều và bảo hộ của anh. Chưa một ai trong suốt nửa đời trước – kể cả cha mẹ của cậu – mang lại cho cậu cảm giác tuyệt đối như lúc này. Lâm Tử Hoành chính là người đàn ông duy nhất trên chiếc cầu treo, người duy nhất chịu nắm lấy tay cậu thì cả hai cùng rơi xuống vực. Cậu không tự mãn, chỉ là cậu tin anh có tình cảm với cậu, dù nó có vẻ hơi phi lý và quá nhanh, nhưng cậu đã muốn anh từ rất lâu rồi. Bất kể sự liên kết ấy được nảy sinh dựa trên cơ sở nào, cậu cũng sẽ giữ lấy thật chặt, dù có chết cũng không buông tay. "Đó là lý do của em."

"Đến khi chúng ta ra ngoài rồi, anh có vài điều muốn nói với em."

Lâm Tử Hoành bỗng nói, đôi mắt anh tan thành màu nâu hổ phách. Dương Vũ Đằng nghiêng đầu, nhìn sườn mặt anh, những biểu cảm sắc lại bên dưới lớp da lấp lánh mồ hôi. "Hãy nghe tất cả, rồi hẳn đưa ra quyết định."

Điều đó khiến Dương Vũ Đằng nhớ lại lần đầu tiên cậu bảo anh là người tốt, Lâm Tử Hoành cũng đã phủ nhận. Rồi trong đêm họ tìm thấy nhau và cậu bị thương, anh đã tự hạ thấp mình. Cậu nhận ra trong sâu thẳm, dưới lớp vỏ bọc gần như hoàn hảo này, một tâm hồn thương đau và thiếu chắc chắn đang hiện hữu. Anh sợ mọi sự tin tưởng, mọi lời nói tốt đẹp mà cậu thốt ra và gán vào anh. Cậu không biết nguyên nhân của những lá chắn anh đang dựng lên giữa họ là gì, nhưng cậu tin vào lời hứa của anh rằng khi họ đã an toàn, anh nhất định sẽ cho cậu biết.

Khi trời chạng vạng và cả nhóm quyết định hạ trại bên bờ suối, bỗng có những âm thanh kỳ lạ từ xa vọng tới.

Bối Bối đang thử đút cho La Ngọc Tú một ít nước thì phát hiện có ánh đèn thấp thoáng sau bụi cây. Cả Dương Vũ Đằng dở tay buộc lều ở gần đó cũng nhìn thấy. Hai người sửng sờ quay sang nhau, và thử im lặng để nghe ngóng. Khi những ánh đèn nọ tiến đến gần hơn, họ nhận ra đó là tên của mình. Tên của Đỗ Vĩ, tên của Ân Bình, tên của Bối Bối, lần lượt từng người trong nhóm của họ. Bối Bối cảm thấy hơi thở nghẹn lại trong cổ họng cô, một nỗi mừng rỡ và không dám tin phủ đầy trên gương mặt. "Có phải là đội cứu hộ không?"

Dương Vũ Đằng không trả lời. Cậu vội vàng quơ lấy đèn pin và huơ thật mạnh để gây chú ý. Cậu hét to, đánh động cả chim chóc: "Chúng tôi ở đây! Chúng tôi ở đây!"

Lâm Tử Hoành vào rừng tìm thức ăn vẫn chưa quay lại, Dương Vũ Đằng đi lại bất tiện, chỉ mỗi mình Bối Bối đủ sức đuổi theo. Vì thế cậu bất ngờ quay sang cô, giọng cậu vỡ ra trong cổ họng, vẻ mặt cậu như khủng hoảng. "Bối Bối, đuổi theo họ! Nhanh lên, chạy đi!"

Bối Bối tới tận lúc này mới tỉnh lại. Cô lập tức chộp lấy đèn pin Dương Vũ Đằng đưa cho và lao về phía ánh sáng. Họ không cần biết đấy có phải là đội cứu hộ hay không, chỉ biết họ không thể bỏ lỡ bất cứ một cơ hội sống nào. Và khi Bối Bối ném mình vào bóng tối của khu rừng, chất adrenaline trong máu cô tăng lên điên cuồng, đôi chân vốn phải rã rời của cô giống như được lắp guồng máy công suất. Mắt cô không kịp nhìn dưới chân, lá cây hai bên quất mạnh vào má cô, miệng cô không ngừng kêu thét "đừng đi!" và "quay lại đây!".

Luồng ánh sáng nọ lúc đầu chỉ lờ mờ quét qua, trông như ảo ảnh vậy. Rồi mỗi lúc, luồng sáng lại mạnh hơn, rõ ràng hơn, soi tỏ mọi thứ. Cô thấy một nhóm tầm sáu người, mặc áo phao màu cam và đồng phục xanh lá sẫm, trên ngực và sau lưng họ là dòng chữ "Du lịch sinh thái Khải Ca", "Trung tâm cứu hộ XX". Họ đang di chuyển về phía cô vì nghe thấy tiếng kêu cứu. Rồi họ hét lên với nhau "Tìm thấy rồi!" và cũng chạy đến gần cô.

Khi chỉ còn cách đội cứu hộ chừng mười bước, Bối Bối bất ngờ ngã dúi xuống đất. Đèn pin trượt khỏi tay cô và lăn mấy vòng trên đất bùn. Một người trong đội nhanh chóng tiếp cận cô, và ngay khoảnh khắc bàn tay ông ta chạm lên vai cô, cô mới nhận thức được mình đang run mạnh đến mức nào. Trên má cô đều là nước mắt. Cô nghe họ hỏi tên cô, rằng bạn bè của cô ở đâu. Nhưng cô phải mất một lúc mới nấc được những tiếng nghẹn ngào và khó khăn trả lời. "Cháu tên Bối Bối." Cô trả lời người đàn ông trên bốn mươi trước mặt mình. Trong cái đầu ong ong hỗn loạn của cô lúc này, ông chẳng khác gì thiên thần. Hai tay cô bám lấy cánh tay ông, không cách nào đứng lên nổi nữa. "Bạn cháu... ba người họ đang ở bên bờ suối. Ở bên kia. Các chú mau đi tìm họ. Giúp cháu với!"

Cứu hộ viên mỉm cười và đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Bối Bối, khiến cho cô cảm thấy mình sẽ vỡ tan ra ngay lúc này. "Chú là bác sĩ, bác sĩ Cảnh." Ông giới thiệu. "Bọn chú đến để cứu các cháu. Đừng sợ, thở đi, Bối Bối."

"Không." Bối Bối siết chặt lấy tay ông. "Có những điều khủng khiếp..." Cô nói đến đây thì ngừng, tưởng chừng không thể thở nổi.

Một người có lẽ là trưởng đội cũng tiến lại gần cô và xác nhận thông tin. "Nhóm bọn cháu hiện giờ chỉ có bốn người thôi sao?"

"Chỉ có bốn thôi ạ." Bối Bối cố gắng đáp. Đôi mắt cô hoa lên và đỏ bừng. Tim đập vang dội trong lồng ngực. "Những người còn lại đều lạc cả rồi..."

Mọi người trong đội cứu hộ lặng lẽ trao đổi ánh mắt, sau đó vị trưởng nhóm bèn bảo. "Bác sĩ Cảnh ở lại đây chăm sóc cô bé này trước đi. Để chúng tôi qua kia xem thử."

Bác sĩ Cảnh gật đầu nói được, nhóm người lập tức di chuyển theo hướng Bối Bối vừa chỉ. Ông thả balo trên lưng xuống, lấy từ trong đó ra một chai nước điện giải. Ông khui sẵn cho cô gái. "Cháu uống cái này trước để chống sốc đã." Rồi lại choàng lên người cô một tấm chăn mỏng. "Hít thở sâu vào, cháu an toàn rồi."

Chưa bao giờ, Bối Bối nhắm mắt lại và thở nhẹ, chưa bao giờ. Rồi khi cô ngước mặt lên, khu rừng cuối cùng cũng đã đổ một cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro