Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu lạc bộ bi-da Tinh Chu có tổng cộng sáu lầu, tầng trệt cùng với lầu một để khách vui chơi, những lầu còn lại được bố trí phòng ốc như khách sạn và cho thuê theo giờ. Khi Diệp Hạo Đình và Trương Chí bước vào, những ai đang có mặt trong sảnh đều quay sang họ - những cặp mắt vừa dò xét vừa toát vẻ hoan nghênh kỳ lạ.

Phục vụ là một cô gái trẻ chỉ chừng mười bảy mười tám tuổi, cái váy cô nàng đang mặc dài chưa tới hai gang tay. Không đợi cô lên tiếng, Trương Chí đã rút thẻ cảnh sát từ trong túi áo khoác ra, giơ ngang tầm mắt cô. Mặt cô lập tức trắng bệch. Gã dùng giọng không nóng không lạnh để thông báo. "Cảnh sát. Phiền cô vào trong mời quản lý ra đây. Chúng tôi có vài việc muốn trao đổi."

Nữ phục vụ không nói gì mà chỉ vụt vào bên trong. Khách tới chơi đều chững lại vì sửng sốt, qua chừng mấy phút sau thì lộ ra vẻ hoảng sợ như gặp phải bệnh dịch, một số người bắt đầu rục rịch muốn bỏ chạy. Nhưng Trương Chí lẫn Diệp Hạo Đình đứng chặn ngay lối ra chẳng khác gì môn thần, sắc mặt cũng vô cùng dữ dằn, không một ai dám cử động nữa.

Quản lý chạy vội tới trước mặt Trương Chí; vì lúc này Diệp Hạo Đình đang bận chắp tay ngắm bức tranh The Kiss treo trên tường, hoàn toàn thờ ơ và tách biệt. Anh ta khép nép tới nỗi trán cũng sắp chạm trúng đầu gối, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu khi anh ta cam đoan với Trương Chí. 

"Câu lạc bộ của chúng tôi xưa nay làm ăn rất đàng hoàng. Khách tới chơi xong thì về thôi, ghê gớm lắm thì thuê phòng để ngủ lại vì say rượu. Không có gì phạm pháp hết. Chúng tôi cũng đóng thuế rất đầy đủ, không thì để tôi trình báo cáo tài chính cho các anh xem trước nhé." Đây là câu cửa miệng của mấy tay buôn lậu nửa mùa và mới tập tễnh kinh doanh mại dâm, Trương Chí nghe mãi mà thuộc nằm lòng, không trả lời mà chỉ chăm chú đấu mắt với quản lý. Rất nhanh, gã quản lý cảm thấy khắp người nổi đầy gai óc, nụ cười nịnh trên mặt cũng méo xệch. "Nói ở đây chắc không tiện đâu nhỉ? Tôi thay mặt giám đốc mời hai anh ít trà bánh trước, chúng ta sang văn phòng của tôi tâm sự nhé?"

"Chúng tôi tới đây không phải để tâm sự." Diệp Hạo Đình vẫn đăm chiêu ngắm bức tranh chép khi anh cắt ngang lời mời mọc của tay quản lý. "Cũng không phải để điều tra xem câu lạc bộ của anh có chứa gái mại dâm hay buôn bán thuốc kích thích hay không."

"Vậy thì-"

Một tấm ảnh được kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa của Diệp Hạo Đình, sáng rõ dưới ánh đèn trắng. "Anh đã từng thấy qua người này chưa?"

Quản lý dè dặt nhìn Trương Chí một lát, rồi nhạy cảm hiểu ra điều gì, anh ta dợm bước tới gần Diệp Hạo Đình, nheo mắt nhìn cho rõ gương mặt trong tấm ảnh. Anh ta "à" lên một tiếng. "Tôi biết cậu ta. Đó là khách quen của chúng tôi, tên Bành Phi."

Diệp Hạo Đình lấy một tấm khác. "Còn người này?"

"Là cậu Cao." Quản lý nói ngay. "Cao Hàn Chương."

"Anh chắc chắn vậy sao?" Trương Chí ở phía sau xác nhận lại.

"Chắc chắn." Quản lý gật mạnh, quả quyết nói. "Hai cậu này thường xuyên chơi thua, nợ mấy vạn tiền bi-da của chúng tôi, dĩ nhiên tôi phải nhớ rồi."

Buột miệng xong mới biết mình lỡ lời, mặt quản lý đổi màu như tắc kè, cả người căng thẳng. Diệp Hạo Đình giả vờ như chưa nghe thấy gì, chỉ hỏi tiếp. "Đi cùng Bành Phi và Cao Hàn Chương vẫn còn một người nữa, cậu ta tên là Trần Vỹ Bình, đúng chứ?"

Quản lý hít sâu mấy hơi, rồi lặng lẽ lau mồ hôi rịn trên trán bằng tay áo vest. "Đúng thế. Ba người họ vẫn luôn đi cùng nhau."

Đúng như những gì họ vừa điều tra được. Trương Chí hỏi ngay. "Hôm nay Trần Vỹ Bình có ở ở đây không?"

"Có chứ, có chứ." Quản lý cười nịnh nọt và khai toẹt ra, với niềm hy vọng mong manh rằng hai vị cảnh sát nhân dân sau khi tìm được người rồi thì sẽ tha cho câu lạc bộ của anh ta. "Cậu Trần đang chơi ở trên lầu. Để tôi dẫn đường cho hai anh."

Hai người đi theo quản lý lên lầu hai. Sáu bàn bi-da, xếp thành hai hàng, mười hai thanh niên cả thảy đang đứng quây quanh hai bàn kê sát cửa sổ. 

Đã từng xem ảnh, Diệp Hạo Đình chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận diện được Trần Vỹ Bình. Cậu ta trạc tuổi Cao Hàn Chương và Bành Phi, tóc nhuộm màu cam cháy nên trông hơi xơ; dáng người cao ráo, gầy gò, đường nét gương mặt tương đối tầm thường. Trên cánh tay trần và đôi cẳng chân khẳng khiu lộ ra dưới quần short vải phủ kín những hình xăm xỉn màu theo trường phái Irezumi. Cậu ta đang bận bôi phấn lơ bi-da và uống bia với đám bạn, có hai cô gái đang uốn éo trên ghế sofa. Đứng tận đây mà Diệp Hạo Đình vẫn có thể nghe được vài lời tục tĩu được thốt ta từ cái miệng xỏ khuyên của Trần Vỹ Bình.

Một cách lặng lẽ, Trương Chí đi thẳng tới chỗ Trần Vỹ Bình và bất ngờ nắm lấy vai cậu ta. Trần Vỹ Bình giật mình, sau đó cao giọng quát. "Con m* mày làm gì thế?!"

Không nao núng, Trương Chí dí thẻ cảnh sát vào sát mặt Trần Vỹ Bình. "Cậu Trần, chúng tôi đến từ Sở cảnh sát Tỉnh Y, Cục điều tra hình sự. Chúng tôi có bằng chứng để nghi ngờ cậu có liên quan đến một vụ án mạng liên hoàn, yêu cầu cậu hợp tác điều tra."

Giữa tiếng nhạc vẫn còn xập xình, tiếng nói cười vốn rộn rã bỗng chốc tắt ngúm. Toàn bộ người trong sảnh vừa nghe thấy lời Trương Chí nói đều tái mặt đi vì kinh hoàng, trong một vài giây không kẻ nào dám thở mạnh hay cử động. Riêng Trần Vỹ Bình đã sốc đến nỗi chỉ ngớ mặt ra nhìn gã với cặp mắt trợn trừng như mắt ếch.

Cảnh sát Trương nắm vai Trần Vỹ Bình, yêu cầu cậu ta đi theo gã, nhưng động tác này dường như đã đánh thức một bản năng sống còn nào đó sâu trong bộ não vốn mụ mị của cậu ta, Trần Vỹ Bình tức khắc hất mạnh tay Trương Chí ra rồi lao về phía cầu thang.

Diệp Hạo Đình luôn đứng trước cửa ra vào, nhoáng thấy Trần Vỹ Bình chạy về phía hướng mình, anh ta tóm lấy cánh tay cậu rồi trong một thế võ cực chuẩn, anh ta bẻ ngoặc cánh tay đó ra phía sau. Ngay lúc Trần Vỹ Bình loạng choạng vì đau đớn, Diệp Hạo Đình đá vào hai bên khuỷa chân cậu ta, khiến cậu quỳ sụp xuống sàn. Anh kẹp cậu trai giữa hai chân mình, dùng toàn bộ sức nặng cơ thể khống chế cậu ta, rút chiếc còng số 8 luôn giắt bên trong áo khoác và dễ dàng còng tay Trần Vỹ Bình lại. Mặc kệ cậu ta mắng chửi hay la hét thế nào, Diệp Hạo Đình chỉ lạnh lùng khuyên "Giữ sức đi, cậu Trần." – sau đó, anh ta hất hàm với Trương Chí ở bên cạnh, gã liền bước tới và lôi Trần Vỹ Bình đứng dậy. Rồi cứ thế, họ thuận lợi áp giải cậu ta về sở cảnh sát.

Trong suốt hai tiếng đầu của buổi thẩm vấn, Trần Vỹ Bình cứng rắn đấu tâm lý với điều tra viên; thà chết cũng không chịu thừa nhận mình có quen biết với Bành Phi và Cao Hàn Chương – mọi khuyên răn lẫn đe dọa thông thường đều chẳng có ích gì. Không còn cách nào khác, Trương Chí buộc phải ra tay.

Ngồi ngoài hành lang, Diệp Hạo Đình xem lại lần nữa các đoạn phim của Bành Phi. Chờ chừng một tiếng sau, cấp dưới báo rằng Trần Vỹ Bình đã sẵn sàng.

Diệp Hạo Đình không trực tiếp vào phòng. Anh ta đứng bên cạnh nữ điều tra viên, quan sát tình huống bên trong qua kính một chiều. Cô gật đầu chào anh, sau đó chỉnh nút âm lượng lên cao hơn, để Diệp Hạo Đình có thể nghe rõ những gì Trương Chí và Trần Vỹ Bình đang nói.

"Chúng tôi quen nhau cũng từ câu lạc bộ Tinh Chu." Trần Vỹ Bình có vẻ rũ rượi và mất sức chẳng khác gì cây cải héo, hai tay bị còng đặt trên bàn, các ngón tay bất an cứ hết nắm rồi lại mở ra. "Lúc đầu đã không thân, sau này thì giống như hợp tác làm ăn thôi..."

"Làm ăn?" Trương Chí cười khẩy một tiếng. "Cưỡng hiếp phụ nữ, chụp ảnh khỏa thân của họ rồi dùng chúng làm phương tiện để uy hiếp, bắt họ phải chi tiền cho bọn mày – tao thật sự không ngờ còn có loại làm ăn kiểu đấy."

Phát hiện đoạn phim nóng của La Ngọc Tú trong máy tính của Bành Phi, Diệp Hạo Đình không vội tìm cô lấy lời khai, mà anh ta tìm hiểu ở những nạn nhân còn lại trước. Có tổng cộng tám cô gái bị hại, tính cả La Ngọc Tú và Ân Bình, dù đã có sự giúp đỡ từ cảnh sát, nhưng chỉ có duy nhất một người dũng cảm dám lên tiếng. Cô gái đã thuật lại chính xác những thủ đoạn lừa gạt của Bành Phi và Cao Hàn Chương, cũng đặc biệt đề cập tới một nhân tố mới – Trần Vỹ Bình. Diệp Hạo Đình từng nghe thấy giọng nói của cậu trai này qua một vài video, giờ đối chiếu với đời thực, anh ta biết mình đã bắt đúng người.

"Cũng đâu phải... bọn tôi muốn đâu chứ. Chẳng qua là bọn tôi thua nhiều tiền quá, mấy vạn rồi mấy chục vạn, câu lạc bộ bi-da chết tiệt đó lại lấy mức lãi cao quá." Trần Vỹ Bình lí nhí nói. "Không còn đường sống, bọn tôi mới nghĩ ra cách kiếm tiền như vậy..."

"Mẹ mày đừng có lý do lý trấu!" Trương Chí cung tay lên muốn đánh Trần Vỹ Bình, Diệp Hạo Đình ở phòng ngoài lập tức nói vào micro. "Đồng chí Trương, vào vấn đề chính."

Trương Chí hừ lạnh một tiếng. Gã ngồi xuống ghế sắt trở lại, một tay gác lên bàn, mặt mày hung tợn như quỷ La Sát. "La Ngọc Tú và Ân Bình cũng là nạn nhân của bọn mày. Bành Phi và Cao Hàn Chương đã lừa họ như thế nào?"

Trần Vỹ Bình bỏ tay ra khỏi đầu, run sợ liếc Trương Chí. Cậu ta vặn vẹo hồi lâu mới chịu khai. "Ân Bình là do Cao Hàn Chương bán cho Bành Phi." Nuốt nước bọt, cậu ta nói tiếp. "Hồi mấy năm trước số Bành Phi khá là đỏ, cậu ta đánh bạc ở Ma Cao thắng được mấy trăm ngàn, rồi cho Cao Hàn Chương mượn để chơi bi-da và cá độ. Cao Hàn Chương không trả nổi nợ nên đã gạt Ân Bình tới khách sạn, bỏ thuốc kích dục cho cô ta."

"Ân Bình là em gái của Cao Hàn Chương, vậy mà cậu ta lại bán cô ta cho Bành Phi?" Trương Chí không tin nổi.

"Em họ thôi mà." Trần Vỹ Bình bĩu môi. "Câu lạc bộ bảo rằng bọn tôi mà không trả dứt nợ thì sẽ chặt tay từng đứa. Có mấy người... nợ câu lạc bộ mấy vạn, bị tụi bảo kê chặt đứt ngón tay út. Cảnh tượng máu me đó tới tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Cao Hàn Chương cũng chẳng thích Ân Bình gì mấy. Cậu ta thường hay phàn nàn Ân Bình chảnh chọe, từ nhỏ đã chẳng xem ai ra gì. Cô ta bị như thế... là rất đáng."

Là cảnh sát hình sự, Diệp Hạo Đình đã chứng kiến rất nhiều tội ác. Cha giết con, con giết mẹ, anh chị em tàn sát lẫn nhau. Trong mắt anh ta, đôi khi cách con người sống còn chẳng bằng thú vật.

Mặt Trương Chí bất giác trở nên vặn vẹo, nhưng là vặn vẹo bởi ý nghĩ muốn bóp chết Trần Vỹ Bình cho xong. "Còn La Ngọc Tú thì sao?"

"La Ngọc Tú thì hơi đặc biệt một chút." Trần Vỹ Bình nắm chặt hai tay vào nhau, đôi vai gầy gò so lại. Trông dáng vẻ cậu ta nhu nhược và ngoan ngoãn đến sợ, trái ngược hoàn toàn với điệu bộ xấc láo và bố đời trong quán bi-da. "Cô ta bị Ân Bình bán."

Trương Chí sửng sốt. "Cái gì?"

Đôi mắt ưng của Diệp Hạo Đình tối đi, song cảm xúc hoàn toàn khác với Trương Chí. Anh ta có vẻ trấn định như thể đã sớm tiên liệu được việc này.

"Ân Bình không phải người đầu tiên bị Bành Phi quay phim nóng, thế nhưng chỉ có mỗi cô ta là gã thích nhất. Cô ta là người duy nhất không bị tống tiền. Gã yêu cầu cô ta làm bạn gái của gã." Trần Vỹ Bình đưa tay vuốt mũi, rồi lại chột dạ ngó Trương Chí. Cặp mắt hí cứ đảo láo liên. "Hai người họ qua lại với nhau được một thời gian thì lộ ra chuyện Ân Bình mắc nợ, hình như cũng mấy chục vạn, Bành Phi dĩ nhiên không có tiền trả giúp cô ta, nên hai người đó đã lên kế hoạch gạt La Ngọc Tú."

"Chẳng phải bọn mày vẫn liên tục tống tiền các cô gái hay sao?" Trương Chí nghiến răng, hơi thở cũng nóng lên.

"Tống tiền thì tống tiền, nhưng ai cũng phải có phần chứ." Ý cậu ta rất rõ. Vì có tận ba miệng ăn, mà khả năng chi trả của các cô gái đều khá hạn chế, không đủ cho bọn Bành Phi tiêu xài. Trần Vỹ Bình xoa xoa bên gò má bắt đầu sưng lên. "Nghe nói gia cảnh cô La đó rất khá, chỉ là mặt mũi không đẹp mấy, cơ thể cũng không hấp dẫn bằng Ân Bình. Bành Phi chơi cô ta chỉ để quay phim thôi. Cao Hàn Chương lúc ấy cũng có chấm mút một chút." Thấy sắc mặt Trương Chí càng lúc càng trở nên nguy hiểm, Trần Vỹ Bình cuống quýt kêu oan. "Nhưng tôi thề với anh, đồng chí cảnh sát, tôi chỉ có cầm máy quay hộ thôi, không đụng chạm gì hai cô gái đó hết!"

Trần Vỹ Bình còn chưa van xin xong, từ bên kia bàn Trương Chí đã bất ngờ lao tới, đôi tay cứng cáp bóp cổ cậu ta. Gã giận dữ đến đỏ cả mắt, chửi như sấm rền: "Đệt con mẹ bọn mày! Khốn nạn!"

Diệp Hạo Đình ấn lên nút phát loa, nghiêm giọng quát. "Trương Chí, mau buông tay!"

Nhưng Trương Chí không buông, vẫn tiếp tục bóp cổ Trần Vỹ Bình, giống như đã điếc rồi, hoặc là gã thật sự muốn giết quách đối phương cho xong. Chỉ qua mấy giây ngắn ngủi, mặt Trần Vỹ Bình trở nên trắng bệch đi vì thiếu khí, miệng há ra và chảy dãi ròng ròng, hai cẳng chân tong teo điên cuồng quẫy đạp, hai tay cào Trương Chí một cách bất lực. Nữ cảnh sát bên cạnh Diệp Hạo Đình cùng hai điều tra viên trực phòng thẩm vấn phát hiện tình huống không ổn nên buộc phải can thiệp: hai người nam nắm chặt cánh tay Trương Chí cố giằng gã ra, nữ cảnh sát thì hét to cảnh báo. "Đồng chí Trương, anh làm vậy là phạm luật! Anh không được phép hành hung nghi phạm!"

Đồng chí Trương Chí đợi cho Trần Vỹ Bình gần sắp tắt thở mới chịu thả tay ra. Cậu trai ngã quỵ xuống sàn, kéo hơi ho dữ dội, sau đó vì quá đau mà khóc, hai tay bị còng ấn chặt vào cổ và bụng, cả người xanh tái chẳng khác gì một con giòi chui ra từ xác chết.

Bành Phi, Cao Hàn Chương, Trần Vỹ Bình đã thay phiên nhau quyến rũ những cô gái vị thành niên. Khi có cơ hội sẽ chuốc thuốc hoặc rượu để cưỡng hiếp họ, sau đó sẽ quay phim chụp ảnh  hòng làm bằng chứng tống tiền. Tám cô gái bị quấy rối và chịu sự đe dọa liên tục trong nhiều năm ròng rã, cứ cách mấy tháng ba kẻ này sẽ tới lấy tiền, có khi là mấy ngàn, mấy trăm ngàn, cũng có thể là cả vạn. Điều đẩy cơn thịnh nộ của Trương Chí lên tới đỉnh điểm là việc Ân Bình đã bán cả La Ngọc Tú. Rõ ràng cô ta cũng là nạn nhân của Bành Phi, cô ta lại vì bản thân mà kéo một người khác vào chính cái bẫy mình đã sa vào, trong khi vốn dĩ cô ta đã luôn nhận tiền từ Dương Vũ Đằng. Những gì đang mở ra trước mắt họ lúc này khiến bức chân dung về Ân Bình trở nên xấu xí đến ghê tởm. Cô ta đã trở thành một loài ký sinh với cái miệng háu ăn, ngoài những đồng bạc tanh tưởi đó và sự xa hoa giả dối thì bất chấp cả đạo đức, cô ta chẳng thiết quan tâm gì nữa.

Bành Phi và Cao Hàn Chương đã chết, nhưng Trần Vỹ Bình còn sống. Cậu ta sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Trương Chí nhổ một bãi nước bọt ngay trước mặt Trần Vỹ Bình trước khi gã tung cửa bỏ đi một cách tức tối.

Bên kia tấm kính một chiều, nét mặt Diệp Hạo Đình vẫn giá lạnh như dao khắc. Anh ta quan sát Trần Vỹ Bình thêm một lát, rồi bỗng nhắm mắt lại, đôi bàn tay chắp sau lưng dần nắm lại thành nắm đấm.

Dáng đứng thẳng của vị đội trưởng lúc ấy như cột buồm được dựng lên từ đá và thép, vừa cô độc vừa áp lực.

Theo lời khai của Trần Vỹ Bình, gia cảnh La Ngọc Tú thuộc hàng khá giả; nhưng khi điều tra sâu hơn, rõ ràng cô chẳng hề kém cạnh Dương Vũ Đằng chút nào, thậm chí còn giàu hơn – hẳn đó là nguyên nhân vì sao Ân Bình đã nhắm vào cô ngay khi cô ta hết đường xoay sở. 

Bọn họ vốn là bạn thân từ hồi cấp hai, nhưng vào thời điểm đó, mối quan hệ này vẫn chưa nhuốm mùi tiền. La Ngọc Tú bắt đầu chuyển tiền cho Ân Bình từ hai năm trước, khá đều đặn, cách ba tháng một lần. Lần cuối cùng giao dịch là trước khi tham gia chuyến thám hiểm, số tiền là bảy trăm ngàn.

Ân Bình đã rút toàn bộ số tiền đó ra để mua hai chiếc túi hàng hiệu.

"Tôi đã điều tra được người bố hiện tại của La Ngọc Tú không phải bố ruột. Mẹ cô ấy li dị khi cô ấy sáu tuổi, nửa năm sau đó bà ấy đã tái hôn với một người đàn ông tên La Chính Đồng. Ông ta là chủ của một cửa hàng thực phẩm đông lạnh." Trương Chí thuật lại tiểu sử của La Ngọc Tú trong lúc Diệp Hạo Đình lật giở tập tư liệu. "La Chính Đồng đã chết một cách bất ngờ vào bốn năm trước. Toàn bộ tài sản trao lại cho mẹ của La Ngọc Tú theo diện thừa kế bởi vì ông ta không có con riêng."

"Chết vì ngộ độc mật cá trắm?" Diệp Hạo Đình nhíu mày.

"Theo điều tra thì đúng là như vậy." Trương Chí gật đầu. "Mẹ La Ngọc Tú kể lại rằng La Chính Đồng vì muốn cải thiện vấn đề sinh lý nên đã uống rượu bổ có ngâm mật cá trắm. Ông ta uống rượu vào hôm bà ấy đi thăm họ hàng ở tỉnh khác, nên khi ông ta bị ngộ độc, không một ai ở nhà để gọi cấp cứu kịp thời. Ba ngày sau xác của La Chính Đồng mới được phát hiện."

Dù báo đài đã từng đính chính tin đồn mật cá trắm ngâm rượu có thể "bù khí tráng dương" là sai sự thật, nhưng vẫn có rất nhiều người tiếp tục mù quáng sử dụng loại thực phẩm này. Trong mật cá có một chất alcol steroid là 5α cyprinol, chất này sau khi vào dạ dày, được hấp thu vào máu đi tới gan, thận gây ra suy gan và suy thận cấp. Nếu người bẩm sinh yếu sức, ngay khi uống vào sẽ xảy ra các triệu chứng như khó chịu dữ dội, đau bụng, buồn nôn, hôn mê hoặc tiêu chảy. Tình trạng kéo dài và không được cứu chữa kịp thời có khả năng dẫn tới tử vong.

"Kết luận này có từ trung tâm pháp y hay là chẩn đoán của bệnh viện?"

"Là từ bệnh viện." Trương Chí nói. "Bởi vì ngộ độc mật cá không phải điều gì mới lạ."

Diệp Hạo Đình nhíu mày. "Ngay khi nhận xác về, mẹ con La Ngọc Tú đã lập tức hỏa táng La Chính Đồng, đúng chứ?"

Lần này thì Trương Chí không giấu được vẻ ngạc nhiên. "Sao anh biết?"

Diệp Hạo Đình không trả lời câu hỏi này. Anh ta tiếp tục lật tiếp những trang sau, rồi bất ngờ dừng lại. Lông mày xếch cao của anh ta nhíu chặt. "La Ngọc Tú từng tố cáo La Chính Đồng lạm dụng tình dục cô ấy vào năm mười ba tuổi."

"La Ngọc Tú kể với giáo viên chủ nhiệm rằng La Chính Đồng lạm dụng cô ấy rất thường xuyên sau khi giáo viên này tình cờ phát hiện được những vết bầm nhỏ trên đầu gối, bụng và ngực của La Ngọc Tú."

Nhưng La Chính Đồng rõ ràng chẳng ảnh hưởng gì, đến tận sau này mới chết. "Mẹ La Ngọc Tú đã bảo vệ ông ta sao?"

"Mẹ La Ngọc Tú buộc tội nữ giáo viên đó cố tình dựng chuyện, muốn bôi nhọ danh dự của họ. Sau đó cô ấy đã bị đuổi việc. Nửa năm sau thì chuyển sang thành phố khác sinh sống, rồi đột ngột qua đời." Trương Chí nghiêm mặt. "Ngôi trường cấp hai mà La Ngọc Tú theo học từng nhận rất nhiều tiền quyên góp của La Chính Đồng. Mẹ La Ngọc Tú được bầu làm hội trưởng hội phụ huynh."

"Giáo viên đó chết thế nào?"

"Cô ấy vốn có chồng là kẻ nghiện cờ bạc. Sau khi cô ấy bị đuổi thì không tìm được công việc nào khác nữa, bọn cho vay nặng lãi tới tận nhà đòi nợ, trong lúc xô xát cô ấy đã ngã cầu thang chết."

Nữ giáo viên mang lòng tốt muốn bảo vệ học sinh của mình, rốt cuộc lại không thắng nổi sức mạnh của đồng tiền, phải chịu kết cuộc đau lòng nhất.

"Cái chết của La Chính Đồng rất đáng ngờ." Diệp Hạo Đình đưa tay xoa thái dương, Trương Chí rót cho anh ta một cốc trà nóng từ bình giữ nhiệt. "Mật cá trắm có thể gây tử vong, nhưng trước đó sẽ xảy ra các triệu chứng nguy hiểm khác. Đúng thật là lúc ấy không ai ở cạnh để gọi cấp cứu cho La Chính Đồng, ông ta vẫn có thể tự gọi cho mình." Bởi vì ngộ độc thực phẩm hoặc trúng độc nói chung đều cần thời gian để phát tác. Quay số nhanh để tự giúp mình không hề khó khăn chút nào. Rất nhiều trường hợp là chính nạn nhân gọi cấp cứu. "La Chính Đồng dù sao cũng là một người làm ăn, cho là ông ta bị nhiễm suy nghĩ cổ hữu và chấp nhất chuyện tăng cường sinh lý, tuy nhiên ngay khi phát hiện cơ thể mình xảy ra vấn đề vẫn im lặng chịu đựng, rồi dẫn tới tử vong, không phải quá ngu ngốc sao?"

Gật đầu, Trương Chí đồng ý với suy nghĩ này của Diệp Hạo Đình. "Tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Nhưng toàn bộ những hồ sơ liên quan tới cái chết của La Chính Đồng đều rất mơ hồ. Thi thể của ông ta ngay sau đó đã bị hỏa táng."

"Mẹ con La Ngọc Tú đang che giấu điều gì đó." Diệp Hạo Đình lẩm bẩm, rồi lại tự làm rõ. Giọng anh ta chỉ là một tiếng thì thầm. "Không, bà ta có thể không liên quan gì."

"Ý của anh là-"

"Việc tôi nhờ cậu điều tra, có kết quả chưa?"

"Rồi." Trương Chí đưa cốc nước trà cho Diệp Hạo Đình, kèm theo một tờ danh sách lên bàn, ngay trước mặt anh ta. "La Ngọc Tú quả thật từng tới rừng Địa Ngục. Ba lần. Nhưng khi cho lời khai trước đó, cô ấy đã khẳng định rằng lần thám hiểm vừa rồi chính là lần đầu tiên."

Diệp Hạo Đình xem kỹ mốc thời gian. Hai lần đầu xảy ra cách đây một năm, một lần cuối cùng vào giữa năm ngoái. La Ngọc Tú đăng ký thám hiểm ghép nhóm vào hai lần đầu, lần thứ ba đi một mình. Và ngay khi Diệp Hạo Đình tra tên hướng dẫn viên, anh ta hoàn toàn có thể tìm thấy hai chữ "Đỗ Vĩ" vô cùng rõ ràng.

Mọi manh mối, mọi bằng chứng, mọi suy luận cho tới bây giờ đều vô cùng sắc bén. Làn sương mù luôn phủ trùm toàn bộ vụ án Z0418 này đã từ từ tiêu tan, hé lộ ánh sáng. Nhưng trong sâu thẳm, Diệp Hạo Đình lại không thể chắc chắn những tia sáng ấy liệu có phải câu trả lời mà anh ta luôn tìm kiếm hay không. Anh ta cảm thấy mình thậm chí càng đi sâu hơn vào chốn mịt mờ - tất cả những gì đang diễn ra trước mắt anh ta dường như đều là sản phẩm của một trò lừa tinh vi và hóc búa.

"La Ngọc Tú chính là nghi phạm mới của vụ án này." Trương Chí thở dài. Trong lòng nảy nở chút xót thương. "Cô ấy có thể giết người vì thù hận."

"Trước mắt đừng vội đánh rắn động cỏ." Diệp Hạo Đình nâng cốc lên và nhấm một ngụm. Vị đắng chát nhanh chóng lan xuống cổ họng, anh ta hít vào và nhắm mắt lại. "Cử người quan sát La Ngọc Tú trước. Chúng ta sẽ cần thêm bằng chứng."

"Rõ, thưa sếp." Trương Chí lập tức đồng ý.

Một ngày sau, di động của Diệp Hạo Đình đổ chuông khi anh ta đang trên đường trở về từ trạm thu phát gần rừng Địa Ngục. Bấm kết nối bluetooth, anh ta nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia là một nam cảnh sát – cấp dưới của anh ta. "Sếp Diệp, giờ anh về sở được không?"

"Có manh mối mới sao?"

Giọng cậu thanh niên nghiêm trọng hẳn. "Cô La tới sở cảnh sát rồi."

Diệp Hạo Đình kinh ngạc và cảnh giác. "Cô ấy tới đó làm gì?"

Rất nhanh, câu trả lời xuất hiện. Nhưng lại là điều mà vị đội trưởng hoàn toàn không ngờ tới được. "La Ngọc Tú đến để đầu thú. Cô ấy thừa nhận mình là người đã giết Đỗ Vĩ, Bành Phi, Cao Hàn Chương và cả Ân Bình."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro