Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Diệp Hạo Đình đến sở, Trương Chí và La Ngọc Tú đã đợi sẵn trong phòng hỏi cung. Mấy ngày nay thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, cô lại chỉ mặc chiếc áo cánh tay dài màu trắng cùng với quần bò đơn giản, dường như không sợ gió mưa. Gương mặt cô vẫn được make-up khá đậm, hẳn là vì thói quen che giấu khuyết điểm. Đặt bên tay phải cô là một cốc nước nóng, thậm chí vẫn đang bốc khói. Nhìn từ phía sau, cô có vẻ nhỏ bé, đơn độc nhưng cũng bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên.

Diệp Hạo Đình nhanh chóng nhận ra thái độ của Trương Chí đối với cô bây giờ hoàn toàn tương phản với Trần Vỹ Bình. Ánh mắt lẫn nét mặt của gã ẩn chứa sự khó xử và một chút thương cảm. Vì thế anh ta vỗ nhẹ lên vai cấp dưới, đề nghị.

"Cậu ra ngoài đi. Để tôi."

Trương Chí không phản đối. Gã đứng dậy và rời khỏi phòng thẩm vấn.

Diệp Hạo Đình liếc xuống máy ghi âm đặt giữa bàn. Qua tấm kính một chiều, dẫu không thấy gì, anh ta biết các điều tra viên đang ghi chép lời khai. Anh ta ngồi xuống chiếc ghế sắt, phía đối diện với La Ngọc Tú, vén cổ tay áo lên để nhìn giờ, rồi buông xuống, anh ta nói với cô. "Cô có thể bắt đầu bất cứ lúc nào cô cảm thấy sẵn sàng."

Ngay khi anh ta dứt lời, La Ngọc Tú hít sâu một hơi và bảo. "Có thể bắt đầu rồi."

Diệp Hạo Đình ấn nút ghi âm, khi anh ta thông báo. "Cô La hãy cố gắng thuật lại sự việc theo đúng trình tự. Mọi lời cô nói bây giờ sẽ là bằng chứng trước tòa."

La Ngọc Tú tới sở cảnh sát một mình, không có mẹ, không có bạn bè, không có cả luật sư. Cô chỉ thuần túy muốn đầu thú. Vì thế cô gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh, dù bàn tay giấu dưới bàn đang ngầm run lên. "Tôi hiểu rồi."

"Chúng ta hãy bắt đầu từ nạn nhân đầu tiên của cô – Đỗ Vĩ." Diệp Hạo Đình đặt hai tay lên bàn, những ngón tay đan vào nhau, nhìn thẳng vào La Ngọc Tú. "Cô đã giết anh ta như thế nào?"

La Ngọc Tú cũng ngước lên, mắt đối mắt với vị đội trưởng. Cô lập tức sửa lại. "Ý định ban đầu của tôi là giết Bành Phi."

Đôi mày của Diệp Hạo Đình bỗng nhếch cao. Một động thái nhỏ và bí mật cho thấy anh ta gần như bị tác động. "Cô có thể nói rõ hơn không?"

La Ngọc Tú ngừng một lát. Hàng mi được uốn cong của cô rũ xuống. "Cảnh sát Diệp, anh có đang tự hỏi tại sao tôi lại đột nhiên đến đầu thú không?" Thay vì trả lời anh, cô lại bất ngờ đặt một câu hỏi mới. Nụ cười bỗng ẩn hiện trên môi cô, khi cô ngước mắt nhìn Diệp Hạo Đình. "Khi tôi phát hiện cảnh sát đã tới tìm mẹ tôi, hỏi thăm về quá khứ của tôi, tôi biết rằng thời gian của mình đã sắp hết. Không sớm thì muộn, tôi cũng sẽ bị bắt."

"Cô chắc chắn như vậy?"

La Ngọc Tú lắc đầu, đôi mắt cô vốn sắc sảo thì nay càng kín đáo, khôn lường; khiến toàn bộ những ai có mặt ở đây đều phải chú mục vào từng lời cô sắp nói. "Một khi cảnh sát tới tìm mẹ tôi thì đồng nghĩa với việc các anh đang bí mật điều tra về quá khứ của tôi, các anh nghi ngờ tôi chính là hung thủ." Cô khẽ thở nhẹ. "Tôi từng nghe qua tiếng tăm của cảnh sát Diệp. Không có một vụ án nào qua tay anh mà không tìm được lời giải. Giờ những điều đó đã được chứng thực. Tôi vô cùng khâm phục tốc độ điều tra của anh. Rất nhanh."

"Cảm ơn cô." Diệp Hạo Đình mỉm cười. Nhưng đôi mắt ưng vẫn cực kỳ lạnh lùng. "Tuy nhiên tôi muốn làm rõ rằng việc chúng tôi bắt đầu điều tra về cô không hẳn vì liệt cô vào danh sách tình nghi. Đó có thể là một thủ tục. Chúng tôi vẫn có thể tìm manh mối thông qua người thân của các nhân chứng. Sẽ luôn có những thông tin hữu ích cho vụ án."

"Tôi biết mình có ít khả năng bị nghi ngờ nhất." La Ngọc Tú không hề bị gạt. "Tôi biết cấp dưới của anh đã hỏi mẹ tôi về bố dượng tôi. Tại sao cảnh sát lại quan tâm tới cái chết của ông ta? Nếu như theo lời anh nói, các anh chỉ muốn tìm thêm manh mối hữu ích, thì có thể khai thác quá khứ của tôi thông qua những mối quan hệ xã hội của tôi, hỏi mẹ tôi thường ngày tôi là một đứa con thế nào, rằng tôi đã đi những đâu, bà ấy có thấy tôi nảy sinh mâu thuẫn với những kẻ đã chết chưa. Cái chết của La Chính Đồng đã xảy ra cách đây ba năm, sự thật về nó có liên quan gì đến bọn Bành Phi chứ? Điều đó không phải đã chứng minh rằng anh nghĩ tôi chính là hung thủ?"

La Ngọc Tú cười nhạt. "Đừng nghĩ tôi không biết các anh đang muốn gì."

"Tôi thấy rằng cái chết của bố dượng cô chính là một con dao treo đầu giường cô, cô La."

Diệp Hạo Đình ác liệt. Vậy mà La Ngọc Tú lại không nao núng như anh ta muốn.

"Rốt cuộc anh đã điều tra được những gì?"

Diệp Hạo Đình trầm mặc trong giây lát, rồi mới đáp. "Chúng tôi đã biết những gì Bành Phi, Cao Hàn Chương và Ân Bình đã làm với cô."

Nụ cười tắt khỏi gương mặt La Ngọc Tú. Bầu không khí trong phòng hỏi cung bất giác nặng nề. Những đường nét cơ thể cô dần cứng lại một cách rõ ràng, rõ tới mức có thể nhận thấy chỉ qua một cái liếc. Và môi cô đang run lên, Diệp Hạo Đình tin rằng lý do là bởi nội tâm cô đang chịu sự chấn động trước mọi thống khổ cô không bao giờ quên được. Khi cô bắt đầu, giọng cô nghe xa xăm đến lạ. "Tôi vẫn còn nhớ như in. Hôm đó Ân Bình đã bảo tôi rằng cô ấy rất buồn, muốn tìm người bầu bạn. Cô ấy hẹn tôi tới một quán bia, và chúng tôi uống với nhau rất vui vẻ. Tôi không hề nhận ra mình đã say quá nhanh. Khi tôi bắt đầu mơ màng, Cao Hàn Chương bỗng xuất hiện, anh ta bảo anh ta tới để đón chúng tôi, chở chúng tôi về nhà Ân Bình. Nhưng không phải thế. Đó là một cái bẫy. Bọn họ đưa tôi tới một nhà trọ rẻ tiền, Bành Phi đã chờ sẵn ở đó rồi. Họ ném tôi lên giường, khi tôi bắt đầu chống cự, họ bắt tôi uống thuốc kích thích, Ân Bình để mặc tôi bị Bành Phi cưỡng hiếp và quay phim. Rồi khi Bành Phi đã xong việc, Cao Hàn Chương cũng không tha cho tôi. Anh ta cưỡng hiếp tôi rất nhiều lần, suốt đêm, cho tới khi tôi cảm thấy cơ thể đau đớn và chảy máu, anh ta mới chịu thôi."

Những lời lẽ ấy bay bổng giữa Diệp Hạo Đình và La Ngọc Tú, mang theo vô số hình ảnh ghê rợn, đẫm máu, về cái cách mà lũ đàn ông bạo hành phụ nữ, và phụ nữ làm hại phụ nữ. Ngay cả khi anh ta vẫn luôn phải chứng kiến những tổn thương khủng khiếp như vậy trong suốt nhiều năm làm việc ở tổ hình sự, thì trước sự đổ nát và thù hận tột cùng của La Ngọc Tú, anh ta vẫn cảm thấy cực kỳ đồng cảm, dẫu anh ta không được phép làm điều đó. Trong công tác điều tra phá án, chỉ có lý tính và suy luận logic, không có chỗ cho cảm tính hay những rung động yếu đuối khiến sự thật anh ta đang kiếm tìm bị bóp méo, bị che giấu.

Khi đã bình tĩnh hơn, Diệp Hạo Đình hỏi cô bằng một giọng khẽ khàng hơn nhiều. "Tại sao cô không báo cảnh sát?"

Không ngạc nhiên, La Ngọc Tú bật cười. Tiếng cười của cô đầy rẫy sự giễu cợt. "Báo cảnh sát thì được gì chứ?"

"Luật pháp có thể bảo vệ cô."

"Không đâu." La Ngọc Tú ngồi dựa ra phía sau, cơ thể nhỏ nhắn nọ dần hòa vào ánh sáng trắng phía trên đầu, trở nên xám úa, mục ruỗng vì nỗi đau đớn kéo dài. "Tôi biết rõ muốn báo án, tôi sẽ phải tới bệnh viên lấy mẫu tinh dịch, giám định chấn thương và xét nghiệm máu. Vết thương duy nhất của tôi vào lúc đó là rách âm hộ, trong máu tôi có sẵn hàm lượng chất kích thích, tinh dịch của Bành Phi và Cao Hàn Chương chứng tỏ tôi chỉ quan hệ với hai người duy nhất. Và với những bằng chứng đó, tôi kiện được chúng hay sao? Trong toàn bộ quá trình, nếu có nhân chứng, họ cũng sẽ thấy tôi là kẻ say xỉn, tôi tự nguyện đi theo Cao Hàn Chương và Ân Bình. Họ sẽ thấy tôi là phường hư hỏng, là tự tôi dùng thuốc, tự tôi chơi tới quá đà. Sẽ có ai tin tôi chứ? Sẽ có ai bênh vực tôi? Luật pháp của anh có dựa vào những lời khai phiến diện và bảo vệ tôi không?"

Nhịp thở Diệp Hạo Đình tưởng chừng trở nên nặng nề; anh ta yên lặng nhìn La Ngọc Tú khi đối phương tiếp tục. "Giống như việc La Chính Đồng lạm dụng tôi cũng vậy. Đến cả mẹ tôi cũng không thể cứu tôi. Cảnh sát có thể làm được gì chứ."

"Cho nên cô đã chọn cách giết người." Quai hàm đanh lại, anh nói. "Để báo thù."

La Ngọc Tú gật đầu. Việc trút ra sự thật một cách chậm rãi dường như khiến cô bình tĩnh hơn, khi cô với lấy cốc nước ấm, Diệp Hạo Đình nhận ra tay cô không còn run nữa. Chỉ là bụng ngón tay trắng bệch. "Không ai cứu được tôi, thì tôi chỉ có thể tự cứu lấy mình."

Đây luôn là động cơ dễ gặp nhất ở tội phạm. Giết người vì lợi ích, giết người vì sai lệch nhận thức, giết người bởi thù oán cá nhân. Tuy nhiên các nhà tâm lý học đã chứng minh rằng sự trả thù không mang lại hạnh phúc. Nó có thể điều tiết cảm giác giận dữ trước mắt, lại gia tăng nỗi đau khổ về sau. Cortisol * trong não họ sẽ không bao giờ giảm. Nó sẽ mãi tăng. Luôn luôn.

* Cortisol là một loại hormone được sinh ra bởi bộ phận có tên là Zona fasciculata nằm trên vỏ thượng thận, thuộc tuyến thượng thận, dưới sự kích thích của hormone ACTH. Đây là một trong những hormone quan trọng, có vai trò như một loại tín hiệu cảnh báo, bảo vệ cơ thể trước những nguy hiểm khi căng thẳng quá mức. Hàm lượng cortisol tăng quá cao là một trong những dấu hiệu của stress.

"Cô không hề cứu được chính mình." Diệp Hạo Đình không đồng ý với suy nghĩ này. Dù biết rõ cô gái trước mắt đã hoàn toàn nhúng chàm, không gì có thể gột rửa được tâm hồn cô, anh ta vẫn hy vọng có thể cảnh tỉnh cô. "Cô đã giết người, dù cho cô có đầu thú hay không đầu thú thì cô vẫn sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Kết thúc của cô sẽ rất khủng khiếp."

Giết người sẽ chịu hình phạt cao nhất của pháp luật. La Ngọc Tú chủ động đầu thú, dẫu được khoan hồng không bị xử tử hình, cô vẫn sẽ phải lãnh án chung thân.

La Ngọc Tú hơi hếch cằm, nhìn Diệp Hạo Đình qua đôi mắt khép hờ. "Tôi chọn nó cho mình, cảnh sát Diệp." Cô hỏi. "Chứ anh nghĩ tôi của bây giờ là đang hưởng thụ cuộc sống chăng? Chưa bao giờ. Kể từ ngày hôm đó, tôi buộc phải trở thành máy rút tiền và là đồ chơi tình dục của bọn chúng. Tôi căm thù Bành Phi, Ân Bình và Cao Hàn Chương đến tận xương tủy nhưng trước mặt họ, trước mặt mọi người, tôi vẫn phải mỉm cười, giả vở rằng mình chẳng sao hết, vẫn phải làm bạn với kẻ thù của mình. Nếu tôi không giết chúng, những đau khổ này sẽ kéo dài tới bao giờ?"

Không ai trả lời được câu hỏi này của La Ngọc Tú. Đến cả Trương Chí ở bên ngoài cũng không kiềm được xúc động, cánh tay đang khoanh lại trước ngực gã gồng cứng. Và Diệp Hạo Đình đối diện cô chỉ chuyển mọi thứ về lại điểm bắt đầu. Giọng anh ta bỗng quá trầm. "Cô vừa nói rằng ý định ban đầu của cô là giết Bành Phi?"

"Phải, kế hoạch ban đầu của tôi là giết Bành Phi."

"Cô dùng từ kế hoạch, nghĩa là có người khác đã giết Bành Phi thay cô." Diệp Hạo Đình nắm bắt. "Kẻ đó là ai?"

"Cảnh sát Diệp không đoán ra được sao?" La Ngọc Tú uống một ngụm nước. Biểu cảm cô có vẻ khá dễ chịu, ngữ điệu lại ẩn giấu sự kênh kiệu và thẳng thắn như vốn dĩ. "Là Ân Bình đã giết Bành Phi."

Mày Diệp Hạo Đình càng xô đẩy mạnh hơn, rãnh cười hiện rõ khi môi anh ta mím chặt. La Ngọc Tú nói tiếp. "Ngay từ đầu, tôi và Ân Bình đã bắt tay với nhau, lập một âm mưu giết Bành Phi."

"Chỉ Bành Phi thôi?"

"Phải." La Ngọc Tú đặt cốc xuống. "Vì Cao Hàn Chương dù sao cũng là anh họ của cô ta mà. Và người bị anh ta cưỡng hiếp chỉ có tôi thôi, không phải cô ta. Ân Bình vốn muốn sau tốt nghiệp sẽ thi vào Học viện Âm Nhạc, nhưng Bành Phi không đồng ý. Anh ta dọa rằng nếu cô ta không nghe lời, Bành Phi sẽ phát tán toàn bộ số ảnh nóng đó, khiến cho cô ta vĩnh viễn không thể trở thành ca sĩ. Ân Bình vì muốn thoát khỏi Bành Phi nên đã bắt tay với tôi. Dù sao thì anh có thể thấy là điểm thành tích của cô ta luôn rất tệ. Từ bao đời nay, Ân Bình chẳng phải người thông minh gì."

Đó là lý do vì sao Ân Bình rõ ràng không hề thích những trò chơi mạo hiểm, chốn rừng thiêng nước độc như thế; nhưng lại bất ngờ yêu cầu Dương Vũ Đằng tặng cô ta một chuyến du lịch mà từ đó, mọi bi kịch bắt đầu. "Chính cô là người đã bảo Ân Bình đứng ra tổ chức buổi cắm trại? Để sau này mọi sự nghi ngờ của cảnh sát đều sẽ dồn vào cô ta."

"Không sai." La Ngọc Tú xác nhận. "Chính tôi là người đã thuyết phục Ân Bình rằng sau khi giết chết Bành Phi thì chỉ cần chôn xác anh ta thật cẩn thận, sẽ không ai phát hiện ra cả. Khu rừng đó vốn đã có sẵn mấy tin đồn giật gân về ma quỷ, từng có nhiều khách du lịch bị mất tích và tự sát. Cảnh sát chắc chắn sẽ không bao giờ nghi ngờ."

Diệp Hạo Đình nghiêm mặt hỏi. "Ân Bình đã giết Bành Phi như thế nào?"

"Kế hoạch của chúng tôi là Ân Bình sẽ làm mồi và dụ Bành Phi vào rừng, quyến rũ anh ta. Trong lúc họ đang quan hệ, tôi sẽ dùng dây thừng thắt cổ anh ta từ phía sau. Nếu anh ta phản kháng, Ân Bình sẽ đâm chết anh ta. Sau đó chúng tôi sẽ tìm một nơi tránh xa cung đường du lịch, chôn xác anh ta."

Diệp Hạo Đình nhớ tới con dao nhỏ cán hồng Ân Bình luôn mang theo bên mình. "Ân Bình đã dụ được Bành Phi vào rừng vào sáng hôm đó."

"Nhưng kế hoạch đã xảy ra vấn đề." La Ngọc Tú nói. Nhờ có nước, giọng cô trở nên mượt mà, dẫu quá thản nhiên đến lạ thường. "Ngay khi tôi định đuổi theo Ân Bình và Bành Phi, Dương Vũ Đằng cũng bất ngờ tỉnh dậy và rời khỏi lều. Thấy cậu ta đi đúng theo hướng tôi và Ân Bình đã bàn tính từ trước, tôi biết rằng chúng tôi không thể giết Bành Phi được nữa. Ít nhất là vào lúc đó."

"Dương Vũ Đằng thức dậy sớm và tự dưng có ý định tản bộ buổi sáng, chính vì vậy mà cậu ta đã chứng kiến cảnh tượng Bành Phi quan hệ với Ân Bình."

"Điều này đúng thật là ngoài dự liệu của chúng tôi." La Ngọc Tú gật đầu.

"Dương Vũ Đằng xảy ra mâu thuẫn với Bành Phi, thậm chí là đánh nhau. Các cô đã tận dụng cơ hội này giết anh ta sao?"

"Nếu nói là cả hai chúng tôi thì không chính xác." La Ngọc Tú thở ra. "Chỉ có mình Ân Bình thôi. Ngay khi cô ta trở về với vết cắt trên cổ và rõ ràng là muộn hơn giao kèo, tôi đã đoán được có chuyện gì đó đã xảy ra. Sau này Lâm Tử Hoành và Đỗ Vĩ bảo rằng Bành Phi đã chết, tôi mới biết Ân Bình đã nhân lúc Dương Vũ Đằng bỏ trốn để giết anh ta. Tôi không biết cụ thể cô ta đã ra tay bằng cách nào, chỉ nghe cô ta thú nhận rằng cô ta đã xô Bành Phi ngã vào bụi trúc, ngay lúc Dương Vũ Đằng vừa chạy đi."

"Bởi vì không có cô, một mình Ân Bình không thể giấu cái xác đi được." Diệp Hạo Đình nheo mắt. "Để bảo vệ mình, cô ta đã luôn miệng khẳng định Dương Vũ Đằng chính là hung thủ. Nhưng sau đó, cô ta vẫn bị cô giết chết?"

"Cô ta tưởng rằng tôi chỉ muốn giết Bành Phi, và tôi đã tha thứ cho cô ta. Đúng là đồ ngu." La Ngọc Tú mắng chửi, môi nhếch lên. Và giờ nụ cười mỉm đó không chỉ mỉa mai, còn là sự cay đắng. "Thật ra tôi muốn tất thảy những ai đã từng tổn thương tôi đều phải chết. Kể cả cô ta."

Diệp Hạo Đình gật đầu. "Sau đó thế nào?"

La Ngọc Tú im lặng một lát, như đang ngẫm nghĩ. Đôi mắt hạnh của cô chỉ thoáng biểu lộ một chút hối tiếc. Miệng cô mấp máy. "Sau khi Bành Phi chết, tôi nhận ra tâm lý của tất cả mọi người đều mất kiểm soát. Điều ấy rất khớp với kế hoạch thật sự của tôi. Tôi cần phải tách họ ra. Tách họ ra thành từng nhóm nhỏ, chỉ vậy tôi mới có cơ hội. Đỗ Vĩ là hướng dẫn viên, anh ta chịu trách nhiệm về sự an toàn của chúng tôi, cho nên anh ta sẽ chủ động đề nghị tìm đội cứu hộ. Tôi xung phong đi cùng anh ta để tìm một cơ hội tốt cho mình."

"Chúng tôi điều tra được hai cuộn dây thừng mà Đỗ Vĩ mang theo đều có vết cắt. Cô đã ra tay với chúng từ lúc nào?"

"Đêm hôm trước chúng tôi tổ chức sinh nhật cho Ân Bình, cho nên ai nấy đều uống rất say. Để an toàn, tôi cũng đã bí mật cho một chút thuốc ngủ vào lon bia của Bối Bối, Lâm Tử Hoành và Đỗ Vĩ, khiến cho họ ngủ sâu hơn bình thường. Tôi lẻn vào lều của Đỗ Vĩ, cắt dây thừng của anh ta."

"Cô từng cho lời khai rằng bộ đàm của Đỗ Vĩ đã hết pin vào ngày hôm đó. Đây là sự trùng hợp?"

"Không đâu." La Ngọc Tú chậm rãi đưa tay với lấy cốc nước một lần nữa. Nước đã hơi nguội nhưng cách cô uống vẫn như thể thấy rất ngon. "Tôi đã quan sát từ trước và phát hiện hướng dẫn viên part-time như anh ta sẽ chỉ được cấp bộ đàm loại cũ. Tôi đã mua một cái giống hệt như vậy rồi tráo với cái của anh ta, chắc rằng anh ta không cách gì liên lạc với trạm cơ sở."

"Tất cả mọi người đều không thể sử dụng di động." Diệp Hạo Đình nhắc lại. Đó cũng là lý do anh đã tới trạm thu phát sóng để tìm hiểu việc này.

La Ngọc Tú tiếp lời Diệp Hạo Đình một cách đương nhiên. "Vì trạm BTS * ở khu vực gần rừng Địa Ngục xuống cấp rất nghiêm trọng, chính quyền địa phương lại luôn chậm trễ kế hoạch nâng cấp. Cứ vào thời điểm này trong năm họ sẽ tắt thông tin trạm thu sóng trong vòng từ ba tới năm ngày để bảo trì tạm thời. Thật ra trong những lần thăm dò trước đó, tôi đã thấy khi vào rừng, sóng di động sẽ trở nên rất yếu, hoặc không có sóng. Nhưng để đảm bảo, tôi đã chọn lúc họ tiến hành thi công để hành động."

* Base Transceiver Station, là trạm thu phát sóng di động, được dùng trong truyền thông về các thiết bị di động trong các mạng viễn thông bởi các nhà cung cấp dịch vụ.

"Tại sao cô không dùng cách đơn giản hơn, là ăn trộm di động của bọn họ. Lỡ như trạm BTS phát sóng trước thời hạn, hoặc không thi công thì sao?"

"Nếu trạm BTS không thi công, tôi sẽ đánh liều ăn trộm di động của họ. Nhưng rõ ràng việc ăn trộm di động của tất cả chín người không hề đơn giản. Sau đó tôi phải nghĩ cách phi tang chúng, sẽ tăng nhiểu rủi ro hơn."

"Cô cũng nắm rõ cả cung đường Đỗ Vĩ sẽ đi?"

"Để thoát khỏi khu rừng này một cách nhanh nhất, chỉ có một con đường duy nhất, và chúng tôi sẽ phải trèo xuống vách đá. Khoảng cách từ khu cắm trại tới vách đá là ba tiếng nếu đi nhanh một mình, đi cùng người khác có thể từ ba tới bốn tiếng. Qua vách đá, đi thêm hai đến ba tiếng nữa sẽ thấy trạm cơ sở. Đỗ Vĩ tất nhiên sẽ không bao giờ để tôi gặp nguy hiểm, khi tới vách đá anh ta sẽ trèo xuống một mình. Đó là nguyên nhân vì sao tôi cắt dây bảo hộ của anh ta. Dây thứ nhất đứt, anh ta sẽ hoảng loạn. Dây thứ hai sẽ kết liễu anh ta. Chỉ là chẳng cần tới dây thứ hai, anh ta đã ngã chết rồi. Tôi lập tức bỏ lại balo của mình ở đó, thể hiện rằng tinh thần tôi lúc đó cực kỳ hoảng loạn, đến cả nguồn sống duy nhất cũng không nhớ nổi nữa."

"Sau khi Đỗ Vĩ chết, cô đã quay lại khu trại để giết Ân Bình?"

"Phải." La Ngọc Tú thừa nhận. "Chúng tôi mất bốn tiếng liên tục để tới vách núi đó, nhưng khi quay lại mất thêm ba tiếng, tổng cộng là bảy tiếng. Khi chúng tôi khởi hành là vào mười giờ rưỡi sáng, tôi quay lại khu trại lúc năm giờ chiều. Tôi chờ cho bọn họ tản về lều ngủ, sau đó bí mật sang tìm Ân Bình và bảo cô ta đi cùng với tôi vào rừng. Trên đường đi, tôi đã hỏi cô ta về chuyện của Bành Phi. Tôi dẫn cô ta tới thác nước Tầm Uyên, cách khu trại chỉ hai tiếng đi bộ. Tôi bảo cô ta tháo găng ra, sau đó đẩy cô ta ngã xuống thác."

Điều này dần trở nên hợp lý. La Ngọc Tú mất hai năm để hiểu khu rừng đó, vì thế việc tìm ra con thác rất dễ dàng, giống như Đỗ Vĩ. Những người còn lại thì không may mắn như vậy; họ chỉ biết được hướng sẽ dẫn tới con thác qua lời kể của hướng dẫn viên, từ đó mất nhiều thời gian hơn. Lâm Tử Hoành có kinh nghiệm cũng phải mất vài ngày loanh quanh mới tới đích.

Cũng như việc Diệp Hạo Đình luôn thắc mắc là tại sao Ân Bình lại dám rời đi một mình, khi có thêm lời giải thích từ La Ngọc Tú, các mảnh ghép dần khớp với nhau.

Có thật vậy không?

"Cô đã lừa cô ta tháo găng bằng cách nào?"

"Cũng không phải là lừa gạt gì." La Ngọc Tú nhún vai. "Trên đường đi tới con thác, tôi tình cờ phát hiện trên găng cô ta có dính một chút máu. Cô ta vốn đã hoảng rồi, tôi chỉ cần nhắc tới là cô ta lập tức cởi nó ra."

Diệp Hạo Đình chỉ nhìn La Ngọc Tú đăm đắm, như thể muốn xuyên qua bộ da được trang điểm kỹ càng hòng thấy rõ những suy nghĩ bên trong cô. "Giết Ân Bình xong, tôi quay lại khu trại, lấy đi balo của cô ta cùng với một phần lương thực. Tôi mang theo chúng và lặng lẽ rời đi trước. Mọi người khi tỉnh dậy sẽ phát hiện Ân Bình đã bỏ trốn. Cảnh sát tìm thấy xác và balo cũng sẽ tin như vậy."

"Lúc cô quay lại trại là mấy giờ?"

"Tầm 11 giờ. Tôi không chắc."

Diệp Hạo Đình nhớ lại lời khai của Lâm Tử Hoành, Bối Bối và San San. Họ nói rằng Ân Bình đã bỏ trốn ngay trong đêm, cùng ngày La Ngọc Tú và Đỗ Vĩ đi tìm cứu hộ. Người đầu tiên phát hiện ra việc này là Cao Hàn Chương và Bối Bối. Cao Hàn Chương đột nhiên tỉnh lúc 12 giờ đêm. Sau đó tới Bối Bối. Diệp Hạo Đình nhận ra một sơ hở thời gian trong những lời mà La Ngọc Tú đang nói, vì thế anh ta quyết đoán hỏi. "Cô có biết việc Cao Hàn Chương và Bối Bối đã bất ngờ tỉnh lại ngay trong đêm đó không?"

"Sau này tôi mới biết."

"Cô quay lại khu trại vào 11 giờ đêm, Cao Hàn Chương và Bối Bối rõ ràng có khả năng sẽ tỉnh dậy sớm hơn, họ có thể sẽ phát hiện ra cô."

"Nếu như vậy thì thất bại thôi." La Ngọc Tú đáp một cách thản nhiên. Những ngón tay cô nắm chặt chiếc cốc sứ.

Lần thứ hai, Diệp Hạo Đình không ngờ tới thái độ này của cô. "Mọi nước đi trong kế hoạch báo thù của cô rõ ràng rất tỉ mỉ. Vậy mà cô không hề tính tới một chuyện đơn giản rằng ba người còn lại có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào và bắt quả tang cô?"

"Cảnh sát Diệp, tôi nghĩ anh đã nghe câu "thiên thời, địa lợi, nhân hòa"." Mỉm cười, La Ngọc Tú không chút bối rối khi cô trải sự thật ra trước mắt anh ta. "Kế hoạch của tôi là cùng với Ân Bình giết Bành Phi trước, rồi sau khi chôn xác xong, tôi sẽ giết nốt Ân Bình. Cô ta vốn nhỏ gầy và yếu sức hơn tôi, việc giết cô ta không phải chuyện gì quá khó. Trở về trại, tôi tin rằng những người còn lại sẽ sớm nhận ra sự mất tích của hai người họ và hoảng loạn. Đỗ Vĩ vẫn sẽ tách ra để đi tìm cứu hộ, nếu anh ta không làm thế tôi cũng sẽ có cách khiến anh ta phải quyết định, lúc đó tôi sẽ giết anh ta rồi quay lại khu trại, dùng chiêu cũ mà Ân Bình đã dùng với Bành Phi để giết chết Cao Hàn Chương. Nhưng ngay từ đầu, Dương Vũ Đằng đã là một biến số tôi không hề mong muốn, khiến buộc phải thay đổi kế hoạch của mình. Tôi chỉ có thể vừa giết người vừa tính toán bước tiếp theo. Mục tiêu cuối cùng của tôi chính là giết đủ những người tôi cần phải giết. Bao gồm Bành Phi, Ân Bình và Cao Hàn Chương."

Diệp Hạo Đình quan sát La Ngọc Tú lại nhấp một ngụm. Mỗi lần trở nên căng thẳng, cô sẽ vô thức uống thêm nước. Đây là hành động tiềm thức khi người ta đang nói dối hoặc tập trung cao độ. "Tôi vốn không biết làm cách nào để tiếp cận Cao Hàn Chương lúc đó. Tôi thậm chí từng nghĩ tới việc bỏ cuộc, nhưng tôi lại cảm thấy không đáng. Tôi đã mất tận hai năm ròng rã chỉ để chuẩn bị cho kế hoạch báo thù này, tôi không thể thất bại được. Lúc tôi đang nát óc tìm một phương án mới, thì Lâm Tử Hoành bỗng nảy sinh ý định đi tìm nguồn nước." La Ngọc Tú lại uống thêm mấy ngụm nữa. "Đây là cơ hội vàng cho tôi. Tôi lập tức bám sát Lâm Tử Hoành và Cao Hàn Chương, chờ khi bọn họ sơ hở rồi sẽ ra tay."

"Cơ hội tới khi Cao Hàn Chương quyết định đi tiếp một mình?"

"Cao Hàn Chương không muốn cứu Dương Vũ Đằng, điều đấy chẳng có gì đáng ngạc nhiên, vì bản chất của anh ta vốn rất khốn nạn. Lâm Tử Hoành thì bị kẹt lại với Dương Vũ Đằng, không còn ai có thể ngăn cản tôi nữa." La Ngọc Tú hít sâu một hơi, đôi vai gầy gò so lại và cong lên. Lưng cô vẫn áp sát vào chiếc ghế sắt. "Khi tôi xuất hiện, Cao Hàn Chương giống như vừa thấy ma vậy. Anh ta hỏi tôi sao lại ở đây một mình, hỏi Đỗ Vĩ đâu rồi. Tôi bảo tôi đã lạc Đỗ Vĩ được mấy ngày rồi, rất đói và rất mệt, muốn anh ta giúp tôi. Cao Hàn Chương vẫn thường yêu cầu tôi phục vụ cho anh ta mỗi khi San San bị hành kinh hoặc cáu kỉnh, anh ta luôn nghĩ rằng trong thời gian quan hệ núp lén, tôi đã nảy sinh tình cảm với anh ta. Cho nên anh ta không hề đề phòng tôi. Lúc Cao Hàn Chương quay lưng lại để tìm đồ ăn cho tôi, tôi nhanh chóng đeo găng tay vào và dùng dao của Ân Bình để đâm anh ta. Tôi đâm một nhát giữa lưng, sau đó đâm vào động mạch cổ anh ta. Tôi dùng xẻng để chôn xác. Tôi vốn muốn chôn anh ta thật sâu, vì nghe nói thi thể càng chậm phát hiện thì càng khó cho công việc khám nghiệm. Nhưng tôi quá yếu, lại không đủ sức. Tôi nhận ra lúc đó mình đã sai lầm, tâm lý tôi quá bất ổn, đáng lẽ tôi phải cố gắng hơn nữa."

"Đâm vào động mạch cổ sẽ bắn rất nhiều máu, dính vào quần áo." Diệp Hạo Đình nói.

"Quần áo dính máu tôi đã cởi ra và đốt. Tro được tôi chôn lẫn vào đất, không khó. Về xẻng thì tôi dùng chất tẩy oxi để tẩy toàn bộ vết máu có thể dính vào."

Chất tẩy chứa clo khiến các vết máu trở nên "tàng hình" trong công tác khám nghiệm hiện trường. Tuy nhiên dùng các hóa chất như luminol và phenolphthalein, nhân viên pháp y vẫn có thể phát hiện ra hemoglobin. Chất tẩy chứa oxy lại xóa sạch dấu vết của chúng. Đó là nguyên nhân vì sao khi thu thập vật dụng cá nhân của các nghi phạm làm vật chứng rồi tiến hành kiểm tra, họ chưa bao giờ phát hiện vết máu trên đồ dùng của La Ngọc Tú.

"Mục đích của việc dùng găng tay và dao của Ân Bình là gì?" Diệp Hạo Đình hỏi, cơ thể anh ta vẫn giữ nguyên góc độ và sức căng như lúc đầu. Hơi nghiêng về trước, hai cách tay gác lên bàn. "Cô muốn đổ tội cho cô ấy?"

"Dĩ nhiên là không." La Ngọc Tú trả lời một cách rành rọt. Đáp án này ngoài sự suy đoán của Diệp Hạo Đình. "Tôi chỉ muốn anh ta chết vì con dao của Ân Bình. Chả phải cô ta là tòng phạm, là đứa em gái đáng yêu anh ta đã bán cho Bành Phi hay sao? Giết anh ta như vậy sẽ mang lại cho tôi cảm giác thỏa mãn rằng họ đang tự tàn sát."

Cách lý giải này mang đầy tính cảm xúc, tưởng chừng là một sự hiến tế, một hình thức hoàn toàn mới để trừng phạt. Nhận thấy sự hồ nghi trong mắt vị đội trưởng, La Ngọc Tú bèn nói. "Thật ra còn một nguyên nhân nữa. Tôi muốn đổ tội cho Dương Vũ Đằng."

Diệp Hạo Đình lập tức nắm bắt, như một con cá đã cắn câu. "Khi kiểm tra di động của Bành Phi và Cao Hàn Chương, chúng tôi chỉ tìm thấy ảnh và video về Dương Vũ Đằng. Cô đã xóa những gì liên quan tới mình và Ân Bình, chỉ để lại mỗi cậu ta. Cô muốn chúng tôi tin rằng đó là động cơ gây án của Dương Vũ Đằng."

"Tôi không phải bác sĩ pháp y." La Ngọc Tú thừa nhận, và uống cạn nước. Cô hơi nhắm mắt, vẻ mặt chợt trở nên hoang vắng khi cô đặt chiếc cốc không xuống bàn. "Nhưng tôi biết các anh vẫn có thể tính toán được thời điểm tử vong, chỉ là không biết tính chính xác là bao nhiêu. Đổ tội cho Ân Bình là thiếu khôn ngoan, nhưng Dương Vũ Đằng thì khác. Ngay từ đầu, Ân Bình đã hướng sự nghi ngờ của mọi người vào cậu ta. Trong khoảng thời gian Ân Bình mất tích, cậu ta cũng không có chứng cứ ngoại phạm. Cao Hàn Chương cũng vậy. Dương Vũ Đằng chỉ có duy nhất một người làm chứng là Lâm Tử Hoành. Các anh sẽ không loại trừ khả năng hai người họ bắt tay với nhau. Lâm Tử Hoành trông có vẻ vô tội, song khi cần thiết, anh ta sẽ khó thoát diện tình nghi." Cô thả hai tay trên đùi, lòng bàn tay úp vào nhau. "Tôi đã đổ tội cho Dương Vũ Đằng bằng cách ngụy tạo chứng cứ cho thấy Dương Vũ Đằng giết người và cậu ta đổ tội ngược lại cho Ân Bình. Trong trường hợp xác minh được Ân Bình chết trước Cao Hàn Chương, các anh tất nhiên sẽ có cơ sở để buộc tội Dương Vũ Đằng."

Đúng là họ đã từng đặt Dương Vũ Đằng vào diện tình nghi số một. Cậu có động cơ, có khả năng để giết Bành Phi, Ân Bình và Cao Hàn Chương. Điểm khó lý giải là cậu đã thuyết phục Ân Bình đi tới con thác cùng với mình ra sao, cũng như trong tình cảnh bị thương ở chân, khó di chuyển, cậu đã giết Cao Hàn Chương bằng cách nào. Dẫu có sự trợ giúp của Lâm Tử Hoành thì kết quả pháp y vẫn cho thấy hung thủ rất nhiều khả năng là nữ giới. Cũng như tại sao họ lại chôn xác nông như vậy; thậm chí đã mạo hiểm để lại hình ảnh cùng video tự tố cáo mình.

"Sau đó cô đã cố tình rơi xuống hố?"

"Đúng." La Ngọc Tú gật đầu. "Thời gian chuyến du lịch là ba ngày hai đêm, khi trạm không thấy Đỗ Vĩ quay lại, họ sẽ bắt đầu nghi ngờ. Tôi cố tình để lại một ít lương thực trong balo của Ân Bình, ném chúng xuống con thác. Rồi tôi tìm một con hố đủ sâu, nằm dưới đó, cố gắng nhịn đói nhịn khát mấy ngày là đội cứu hộ sẽ tới thôi. Tôi gần như sắp chết vào lúc đó, ai mà nghĩ tôi chính là kẻ giết người chứ."

Không, không một ai. Tưởng chừng là vậy.

"Nếu thiết lập mọi thứ chặt chẽ tới vậy, sao cô lại quyết định đầu thú?" Vị đội trưởng nhìn chăm chú vào đôi mắt hạnh của kẻ sát nhân, trực giác cho anh một ý nghĩ điên rồ rằng mọi chuyện không hề đơn giản. Mặc dù qua những gì La Ngọc Tú vừa trình bày, từ tình trạng tử thi, hiện trường, hung khí, mối quan hệ giữa các nạn nhân, phương thức gây án – tất cả đều trùng khớp với những gì cảnh sát điều tra được. Rõ ràng phần lớn những thông tin này đều không được công bố rộng rãi, luôn được bảo mật từ đầu chí cuối, La Ngọc Tú không thể dựng lên một câu chuyện chân thật đến thế mà không có lấy một cơ sở hay những hiểu biết cốt lõi nào. Điều Diệp Hạo Đình hiếu kỳ nhất lúc này, là lý do vì sao La Ngọc Tú lại đầu thú, sau tất thảy. "Thật sự chỉ vì cô đã không còn sự lựa chọn nào khác? Cô sợ rằng chúng tôi sẽ lật tẩy cô từ những gì liên quan tới quá khứ?"

"Nhưng rõ là tôi đã thất bại trong việc đánh lừa cảnh sát. Các anh đã điều tra tới tôi rồi."

"Cô La, tôi đã nói rằng chúng tôi không nghi ngờ cô." Diệp Hạo Đình chơi một lá bài giả. "Nên việc cô đầu thú một cách đột ngột như vậy nhằm mục đích gì?"

La Ngọc Tú từ từ đưa tay lên. Các ngón tay nhợt nhạt và được sơn màu hồng đào của cô khẽ lùa qua làn tóc, chậm rãi xoắn thành lọn ở dưới đuôi. Cô lặp lại động tác này hai ba lần, rồi mới lên tiếng. "Cảnh sát Diệp, anh đã từng xem bộ phim "Contratiempo" chưa?"

Không hiểu vì sao La Ngọc Tú lại đề cập tới, nhưng vị đội trưởng vẫn đáp. "Chưa." Cuộc sống bận rộn của một cảnh sát hình sự đã tước đoạt phần lớn những sở thích và sự hưởng thụ đơn thuần nhất ở anh ta. Rất lâu rồi anh ta không nghe một bản nhạc, chứ đừng nói tới việc nhàn nhã là xem một bộ phim.

"Trong phim, nữ luật sư đã từng nói một câu với thân chủ của mình, khi bà ta cố thuyết phục anh ta hãy thành thật trước những tội ác mình đã gây ra. Bà ta đã nói: không có sự cứu rỗi nào mà không có sự đau khổ." La Ngọc Tú buông tay xuống, bàn tay ấy lại đặt trên đùi, gương mặt cô bây giờ như được rũ bỏ lớp phấn son, Diệp Hạo Đình có thể thấy được một hình hài vừa bị tổn thương vừa cảm thấy thanh thản lạ thường đang hiện diện ngay trước mắt mình. Đến cả giọng nói cũng nhẹ bẫng như làn sương. "Tôi chọn con đường này để giải thoát cho chính mình, như tôi đã nói với anh ngay từ đầu. Nhưng nếu tôi vẫn tiếp tục đổ tội cho Dương Vũ Đằng, đẩy cậu ta vào tù, liệu mục đích ban đầu của tôi đã sai lệch? Vì không có tiền, không có sự tự do giống như tôi và Bối Bối, Ân Bình đã bán tôi cho Bành Phi. Tôi căm hận cô ta vì cô ta phản bội lòng tin của tôi, vì cô ta quá độc ác. Sau tất cả, chẳng phải tôi đã và đang lặp lại đúng như những gì cô ta từng làm với tôi? Vậy chúng tôi có khác gì nhau chứ? Tôi có được quyền trừng phạt cô ta nữa không?"

La Ngọc Tú nhìn đôi mắt ưng của Diệp Hạo Đình hoàn toàn tối đi, trong sâu thẳm cô tự tận hưởng niềm khoái cảm của chiến thắng và cả sự giải thoát. Cô ngửa mặt lên, hàng mi được uốn cong khéo léo hơi run run trước ánh đèn chói lòa trong phòng hỏi cung. Cô thở dài, cơ thể thoáng run rẩy. "Sau bao nhiêu năm dài, cuối cùng tôi đã được cứu rỗi. Tôi đã thành công trừng phạt những kẻ tổn thương tôi. Nên giờ đây, tôi sẽ phải đón nhận mọi đau khổ."

La Ngọc Tú nhấn mạnh: "Cảnh sát Diệp, tôi là kẻ sát nhân, là thủ phạm duy nhất của vụ án này."

Phải tới tận lúc này, Diệp Hạo Đình mới thấy rõ được những vết sẹo vắt ngang qua cánh tay cô lộ ra dưới cổ tay áo màu trắng. Đôi mắt tinh nhạy của một cảnh sát cho anh ta biết nguồn gốc của chúng. Đó chỉ có thể hậu quả của việc nhiều lần rạch tay bằng dao lam.

"Đây chỉ mới là bản cung khai sơ bộ. Những gì cô vừa nói với tôi sẽ phải lặp lại thêm nhiều lần nữa, cô không phiền chứ?"

"Không sao đâu." La Ngọc Tú kéo tay áo xuống, mỉm cười. "Tôi có thể kể bao nhiêu lần cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro