Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay cả khi vụ án mạng liên hoàn Z0418 đã nhận được chỉ thị đóng hồ sơ và tiến hành khởi tố vì đã tìm được hung thủ, Diệp Hạo Đình vẫn chưa thật sự thoát khỏi nó.

Diệp Hạo Đình không phải người nghiện thuốc, nhưng thỉnh thoảng vẫn dựa vào nicotin để bản thân tỉnh táo và giảm căng thẳng. Trong hơn hai tuần vửa qua, mỗi lần đứng trước bảng sơ đồ tư duy điều tra, nhìn thấy cái tên La Ngọc Tú vẫn còn ghim trên đó, anh ta đều phải đốt một điếu cho mình.

Đứng ở góc độ của một cảnh sát, lời khai và động cơ của La Ngọc Tú hoàn toàn khớp với vụ án. Tuy nhiên ở góc độ của một người cần tìm ra sự thật, Diệp Hạo Đình cho rằng đôi mắt mình đã luôn bị che mờ bởi một làn sương mù giả dối. Anh ta tỉn bản thân đã bỏ sót điều gì đó. Anh ta cũng không muốn thừa nhận rằng anh ta không phục, không thể chấp nhận cái cách câu đố đẫm máu và hóc búa này buộc phải khép lại như vậy.

"Đây là café của quý khách."

Nữ thu ngân mỉm cười và đặt cốc nước lên quầy. Tiếng nói của cô đã kéo tâm trí anh ta trở lại với hiện thực, Diệp Hạo Đình gật đầu, mở ví để lấy thẻ. Đúng lúc này một giọng nói khác vang lên, ngay phía sau lưng anh ta.

"Đội trưởng Diệp?"

Diệp Hạo Đình quay đầu lại.

Lâm Tử Hoành đứng đó, cao ráo và chỉnh tề. Anh đang mỉm cười, hai tay đút vào túi áo blouse, đôi mắt màu nâu nhạt khi có nắng toát nên sự hòa nhã và gần như là dịu dàng. Một người vốn nghiêm khắc như Diệp Hạo Đình khi thấy Lâm Tử Hoành, cũng không tiện bày ra nét mặt lạnh lùng. Anh ta chào. "Cậu Lâm."

Lâm Tử Hoành bước tới, đứng ngang hàng với Diệp Hạo Đình, và giữ một khoảng cách đủ thoái mái cho cả hai người họ. Anh giải thích một cách nhẹ nhàng. "Nhìn từ phía sau lưng, tôi cứ ngờ ngợ có phải là đội trưởng Diệp không. May là tôi không hề nhận lầm."

"Cậu đang trong ca làm việc à?" Diệp Hạo Đình hỏi, đưa thẻ cho nhân viên thu ngân. Anh ta kín đáo liếc xuống hai phần nước trên tay người kia. "Đặc biệt tới đây để mua café sao?"

Lâm Tử Hoành khẽ gật đầu. Bệnh viện anh đang thực tập khá gần quán café này. "Đội trưởng Diệp cũng vậy?"

Diệp Hạo Đình nhận cốc cà phê và thẻ. "Chỉ có chỗ này vừa miệng tôi thôi."

Nụ cười vẫn chưa từng rời khỏi khuôn miệng hoàn mỹ của Lâm Tử Hoành lúc này trở nên rộng mở hơn trước. Ngữ điệu có đầy sự thịnh tình, nhưng đúng mực, không làm người khác cảm thấy anh cố tình ép buộc. "Nếu đã vậy thì khi có cơ hội, đội trưởng Diệp phải để tôi mời anh một cốc nhé. Bánh tart trứng ở đây cũng rất ngon."

Diệp Hạo Đình không hề cảnh giác. "Trùng hợp là tôi cũng rất thích bánh tart." Đó là món đồ ngọt duy nhất ngoài trà thảo mộc anh ta hay mang theo, có thể làm dịu cảm giác thèm ăn và sự cáu kỉnh sau một ngày dài truy bắt tội phạm.

Lâm Tử Hoành cười. "Thế thì còn gì bằng." sau đó đưa tay lên xem đồng hồ, đôi mày sắc bén ấy thoáng nhíu lại. Anh xin lỗi. "Thật tiếc là tôi sẽ phải quay lại ca trực rồi."

Diệp Hạo Đình vốn không có định giữ Lâm Tử Hoành, họ chỉ gặp nhau đúng một lần, và lần ấy là để lấy khẩu cung cùng với Trương Chí. Họ không đủ thân để có thể nói chuyện phiếm. Nhưng ngay khi người thanh niên kia quay gót, một ý nghĩ kỳ lạ bỗng lóe lên từ sâu thẳm, anh ta nghe tiếng mình chợt vang lên. "Cậu Lâm." Lâm Tử Hoành khựng lại. Anh ta hỏi. "Cậu đã biết chuyện của La Ngọc Tú chưa?"

Diệp Hạo Đình tin là Lâm Tử Hoành biết. "Vụ án mạng liên hoàn ở rừng Địa Ngục" vẫn luôn nhan nhản trên khắp các mặt báo, mọi nền tảng xã hội đều đăng tin về nó ít nhất một lần, càng không thiếu biết bao tin đồn thất thiệt liên quan tới chuyện ma quỷ. Lâm Tử Hoành là một trong chín nạn nhân của năm ngày kinh hoàng đó, thậm chí anh còn là người từng cứu La Ngọc Tú – anh chắc chắn đã nghe thấy những tin tức mới nhất về việc cô đã ra đầu thú.

Lâm Tử Hoành ngoái đầu lại, rồi từ từ xoay người, cho tới khi hoàn toàn đối mặt với vị đội trưởng. Biểu cảm anh dần trở nên nặng nề. Các ngón tay đang xách túi nước của anh hơi siết lại, chứng tỏ anh bị chấn động bởi câu hỏi rất giản đơn này. Anh im lặng một vài giây, hẳn là để chọn lọc từ ngữ, hoặc thuần túy là không chắc mình nên bắt đầu thế nào. "Tôi biết." Đúng như Diệp Hạo Đình nghĩ, Lâm Tử Hoành thừa nhận. "Nhưng tôi... không tin mấy."

Diệp Hạo Đình nảy sinh một sự đồng cảm sâu sắc với điều này. "Tại sao cậu lại nói thế?"

"Tôi không biết, tôi chỉ cảm thấy La Ngọc Tú không giống một sát nhân hàng loạt. Cô ấy không tàn độc đến vậy." Lâm Tử Hoành nhíu mày và nhìn Diệp Hạo Đình chăm chú, giọng anh tràn ngập sự hoài nghi khi anh hỏi. "Đội trưởng có cảm thấy thế không?"

"Chúng tôi là cảnh sát, làm việc gì cũng đều phải dựa vào bằng chứng." Diệp Hạo Đình không biết mình đang thuyết phục Lâm Tử Hoành, hay đang tự thuyết phục mình. "Việc tôi cảm thấy như thế nào không quan trọng."

Lâm Tử Hoành không nói gì. Chỉ có đôi mắt nọ vẫn không rời khỏi Diệp Hạo Đình. Rồi bất giác di động trong túi anh rung lên, anh đưa tay ấn lên airpods trên tai, cắt đứt cái nhìn tưởng chừng dài dằng dặc ấy. Anh nói với người bên kia đầu dây. "Được rồi, anh đang định quay về đây."

Sau khi anh cúp máy, Diệp Hạo Đình lịch sự xin lỗi. "Đã làm phiền cậu rồi. Cậu có việc thì cứ đi trước."

Lâm Tử Hoành bảo không sao, vài giây sau mới đáp. "Gặp lại sau, đội trưởng Diệp."

Diệp Hạo Đình gật đầu, nhìn Lâm Tử Hoành vội vàng rời khỏi, chẳng bao lâu đã hoàn toàn không thấy bóng dáng nữa.

Diệp Hạo Đình quay trở lại xe. Anh ta vốn định về thẳng sở cảnh sát, nhưng bất ngờ đi ngang qua đây, bụng hơi thèm cafein nên anh ta đã ghé vào mua cho mình một cốc. Anh ta không ngờ tới chuyện sẽ gặp Lâm Tử Hoành. Đối với Diệp Hạo Đình, chàng thanh niên này luôn hiện hữu với những tính từ tốt đẹp nhất, thiện cảm nhất. Ngay cả khi anh biết La Ngọc Tú là sát nhân, Lâm Tử Hoành dường như vẫn luôn nghĩ tốt cho cô. Do tính chất nghề nghiệp, anh ta khó mà tin được rằng trên đời sẽ tồn tại một con người thánh thiện tới ngần ấy.

Di động chợt đổ chuông khi Diệp Hạo Đình chỉ còn cách sở cảnh sát ba mươi phút đi đường. Anh ta bật chế độ kết nối bluetooth và bắt máy mà không nhìn tên người gọi.

"Đội trưởng, tôi vừa có một phát hiện mới." Trương Chí nói, giọng có vẻ căng thẳng dù đã được lọc qua loa. "Về La Ngọc Tú."

Diệp Hạo Đình tiếp tục vững tay lái, chỉ giảm tốc độ một chút. "Phát hiện gì?"

"Anh đã yêu cầu tôi mở rộng phạm vi điều tra. Tôi đã tra cứu danh tính của những người đã đi cùng La Ngọc Tú trong chuyến thám hiểm đầu tiên." Không chỉ mỗi Diệp Hạo Đình, chính Trương Chí cũng cảm thấy vụ án này vẫn còn nhiều nghi vấn. "Trừ cô ấy ra thì có tổng cộng hai nam và hai nữ, do Đỗ Vĩ làm hướng dẫn viên. Tôi thử đối chiếu tên của ba vị khách này với tất cả những người Đỗ Vĩ từng chịu trách nhiệm, tìm điểm chung. Và kết quả là tôi đã phát hiện ra một cái tên bị lặp lại: Lâm Gia Đông."

Người này đã từng đi tour của Đỗ Vĩ ba lần, đi cùng với La Ngọc Tú một lần, các lần rải rác không đều nhau trong vòng hai năm. Qua ảnh 3x4 do trạm du lịch lưu lại, thoạt tiên Trương Chí chỉ cảm thấy gương mặt cậu có nét hơi quen, khi ngẫm kỹ lại, Lâm Gia Đông khá giống Lâm Tử Hoành. Trương Chí tin rằng đây không phải sự trùng hợp.

"Sau khi điều tra tiếp thì biết được Lâm Gia Đông chính là em họ của Lâm Tử Hoành. Cậu ta đang theo học trường quốc tế Z. Cậu chàng này cũng rất mê các hoạt động mạo hiểm. Hai anh em họ Lâm thường xuyên đi thám hiểm với nhau. Cậu ta chính là người bạn trai cũ đã tặng con dao cho Ân Bình – một món quà chia tay vào hai năm trước. Nguyên nhân họ chia tay lúc đó là vì Lâm Gia Đông nghi ngờ Ân Bình đã có người đàn ông khác."

Hướng dẫn viên thường sẽ giúp du khách chụp hình hay quay video lưu niệm. Trương Chí thử dò tìm các email Đỗ Vĩ từng gửi cho khách, phát hiện trong video ngắn của một nữ du khách tên Thi Thi, Lâm Gia Đông đã từng xuất hiện. Thi Thi lia camera lướt qua Lâm Gia Đông, trộm nói với bạn mình rằng cô chưa bao giờ thấy ai đi du lịch mà lại che mặt kín mít. Và quả thật trên màn hình, Lâm Gia Đông khoác một chiếc áo phao và kéo khóa lên tận cằm; đeo kính râm cùng với khẩu trang màu đen. "Khi so sánh đoạn video này với các hình ảnh Lâm Gia Đông thường đăng trên weibo, tôi nhận ra trong các chuyến du lịch trước đây, cậu ta không có thói quen che chắn kỹ càng như vậy. Có khả năng Lâm Gia Đông sợ bị nhận diện."

Lâm Gia Đông đăng ký tour du lịch thám hiểm bốn lần, không bao giờ thanh toán bằng thẻ mà luôn dùng tiền mặt. Trong chuyến đi, cậu ta vẫn luôn che kín mặt mũi, hạn chế tiếp xúc với các du khách, và từ chối chụp ảnh hay quay phim lưu niệm. Người duy nhất cậu ta chủ động nói chuyện chỉ có mình Đỗ Vĩ.

Diệp Hạo Đình lập tức tấp xe vào lề, nói với Trương Chí. "Gửi tôi một tấm ảnh của Lâm Gia Đông. Cả weibo của cậu ta. Tất cả các tài khoản mạng xã hội cậu ta đang dùng."

Không cần nói rõ, Trương Chí vẫn hiểu vị đội trưởng cần gì. Chỉ vài giây, di động báo có tin nhắn. Diệp Hạo Đình mở lên. Trong ảnh, cậu thanh niên bị chụp phải ngoài ý muốn, nửa người dưới khuất sau một tảng đá, cậu ta nghiêng đầu và đang nhìn xuống. Khoảng cách là khá xa để thấy rõ dáng mắt dù lúc đó cậu ta đã bỏ kính râm. Hai ngón tay chụm lại rồi tách ra để phóng to bức ảnh, Diệp Hạo Đình nheo mắt nhìn kỹ, bất ngờ chú ý tới chiếc earphone màu trắng trên tai cậu.

Đội trưởng Diệp sở hữu một bộ não nhạy bén và trí nhớ dài hạn siêu phàm. Anh ta có thể nhớ được giọng nói Cao Hàn Chương chỉ qua một lần tình cờ lướt weibo của nạn nhân, có thể nhớ được từng vết máu tại hiện trường, thì một khi muốn, anh ta chỉ cần lật lại các mảnh ký ức và phân tích chúng, sẽ lập tức nhận ra sự quen thuộc.

Ngay lập tức, anh ta thấy tim mình đập nhanh tới choáng váng.

"Còn hai phát hiện quan trọng nữa." Trương Chí thuật lại. "Bốn năm trước, La Ngọc Tú đã từng tham gia câu lạc bộ tư vấn tâm lý ở tỉnh X. Và cô ấy chỉ ngừng tới đó vào cách đây hai năm. Cô ấy được chẩn đoán là mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn và trầm cảm có khuynh hướng tự ngược đãi. Hàng tuần mỗi thứ bảy, bắt đầu từ 2 giờ chiều, thành viên câu lạc bộ sẽ có ba tiếng để tâm sự với nhau và nhận lời khuyên từ bác sĩ. Điều tôi không ngờ tới là Lâm Tử Hoành có tên trong danh sách tình nguyện viên của câu lạc bộ này." Giọng ồm ồm của gã bị bóp méo khi sóng điện thoại trở nên chập chờn. Như vọng lại từ một cõi khác. "Theo lời khai, Lâm Tử Hoành không quen biết gì những người trong nhóm thám hiểm, nhưng khi đối chiếu với những gì tôi vừa nói với anh thì rõ ràng cậu ta đã nói dối. Và trước ngày chúng ta tới lấy khẩu cung của Lý San San, Lâm Tử Hoành cũng từng tới bệnh viện Xuân Hoa. Nghe nói tình hình Lý San San vốn rất tệ trước đó, chỉ sau khi gặp Lâm Tử Hoành, cô ta tự dưng tỉnh táo trở lại. Và trước một ngày La Ngọc Tú ra đầu thú, cô ấy đã từng gặp Lâm Tử Hoành."

Đôi mắt ưng của Diệp Hạo Đình mở to đến nổi đồng tử giãn nở, tay nắm chặt vô-lăng. Mu bàn tay anh ta hằn cả gân xanh, các khớp ngón tay bỗng chốc trắng bệch ra. Bên dưới lớp da thịt và hộp sọ, bộ não của anh ta đang điên cuồng vận hành và phân tích thông tin. Giống như có hàng nghìn thuật toán, nghìn câu hỏi, nghìn giả thuyết nảy nở trong cùng một lúc. Anh ta thấy các cơ bắp của mình dần căng cứng, khi anh ta bước qua chính làn sương mù đó – làn sương anh ta đến mơ cũng cảm thấy vô cùng ngột ngạt – anh ta rốt cuộc cũng tìm thấy điểm mù họ không cách nào lý giải được.

Tôi không biết, tôi chỉ cảm thấy La Ngọc Tú không giống một sát nhân hàng loạt. Cô ấy không tàn độc đến vậy. Đội trưởng có cảm thấy thế không?

Đầu bên kia đột ngột chìm trong im lặng, Trương Chí không hiểu nguyên nhân vì sao lại chẳng dám tự động gác máy trước. Hồi lâu sau, gã mới nghe Diệp Hạo Đình nói. Giọng anh bỗng âm u như thể đang cố sức kiềm nén một cơn thịnh nộ. "Giúp tôi lấy lại di động của La Ngọc Tú từ phía tòa án. Trong đó chắc chắn sẽ có một thuê bao không được lưu tên, bắt đầu gọi cho cô ấy từ bốn năm trước. Sẽ có một khoảng thời gian số điện thoại này không gọi tới nữa, cho tới khi cô ấy chủ động liên lạc. Tôi tin là cuộc gọi cuối cùng sẽ cách thời điểm cắm trại từ nửa tháng cho tới một tháng, hoặc chỉ cách vài ngày trước khi cô ấy ra đầu thú. Ngay khi tìm được thì lập tức nhắn sang cho tôi."

Ghi nhớ tất cả những lưu ý này, Trương Chí dõng dạc đáp. "Rõ, thưa sếp!"

Diệp Hạo Đình cúp máy. Anh ta thở gấp mấy hơi, đôi mắt ưng nhắm lại rồi mở ra, cơn chấn động hoàn toàn bị quét bay khỏi cơ thể. Anh ta nhanh chóng tìm lại sự bình tĩnh và quyết đoán như anh ta vẫn luôn thế.

Rồi chiếc Mazda tức thì quay đầu và lao về phía bệnh viện.

Người Diệp Hạo Đình muốn gặp ngay lúc này là Lâm Tử Hoành. Thật không đúng lúc, vì anh đang cùng các bác sĩ thực tập khác dự thính một ca phẫu thuật tim, Diệp Hạo Đình đành phải ngồi đợi anh ngoài hành lang.

Khoảng chừng ba mươi phút sau, Lâm Tử Hoành xuất hiện. Nhìn thấy vị đội trưởng, trên mặt anh vẫn không có lấy một chút ngạc nhiên nào; thậm chí còn nở nụ cười khi mời anh ta tới văn phòng riêng của mình để tiện trò chuyện.

Do Lâm Tử Hoành là cháu ruột của viện trưởng, thành tích lại xuất sắc, dù đang trong kỳ thực tập thì anh đã có hẳn một văn phòng riêng để làm việc và nghỉ lại giữa các ca trực, không cần phải chia sẻ cùng các sinh viên khác. Đương nhiên, bài trí vẫn hết sức giản tiện: cả ba bức tường đều kín các kệ hồ sơ, góc phía Tây có một giá treo quần áo bằng inox, một chiếc giường đơn đã buông rèm, một chiếc bàn gỗ màu vàng nhạt và ghế nhựa có đệm. Trên bàn đủ mọi tài liệu và sơ đồ y khoa, song được xếp đặt thành hai chồng ngăn nắp. Diệp Hạo Đình có thể ngửi thấy một mùi nước hoa nam thoang thoảng trong không khí, hoàn toàn khác với mùi thuốc khử trùng sạch sẽ và mùi đàn hương đang tỏa ra từ cơ thể Lâm Tử Hoành. Tuy nhiên anh ta không kịp phân tích sâu hơn, vì người kia đã sớm bắt chuyện. "Không biết đội trưởng Diệp muốn gặp tôi có việc gì? Hẳn không phải vì muốn tôi mời anh café đâu nhỉ."

"Dĩ nhiên là không." Lâm Tử Hoành không ngồi xuống ghế. Anh đang đứng trước bàn làm việc và mở quyển ghi chép về ca phẫu thuật ban nãy, vừa lơ đãng nghe vị đội trưởng nói, vừa tỉ mỉ viết lại vào sách. "Tôi tới đây vì vụ án."

Đôi lông mày của bác sĩ thực tập nhíu lại trong tích tắc, sau đó dãn ra, anh mỉm cười. "Ồ? Không phải vụ án đã tìm được hung thủ rồi sao?"

"Cho tới bây giờ, hung thủ được xác minh là La Ngọc Tú, bởi vì cô ấy đã đầu thú." Diệp Hạo Đình đứng phía đối diện, hai bàn tay chắp lại sau lưng. Đôi mắt ưng dán chặt vào từng cử động của Lâm Tử Hoành – với tất cả sự cảnh giác mà anh ta chỉ dành cho một đối thủ nguy hiểm. "Nhưng cô ấy thật sự là hung thủ sao?"

Động tác giở sổ của Lâm Tử Hoành vẫn không hề ngừng lại, ngay cả khi anh nhận thức được tính công kích và thăm dò từ người phía sau mình. "Hung thủ có phải La Ngọc Tú hay không thì đội trưởng Diệp không nên hỏi tôi. Công việc điều tra vốn là của các anh, không phải của tôi." Anh ngước mắt nhìn, một bên mày xếch cao. "Chẳng phải thế ư?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro