Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây mới chính là bộ mặt thật của Lâm Tử Hoành, Diệp Hạo Đình nhận ra. Và anh ta biết rằng người kia đã bắt kịp tình huống, thậm chí có khả năng đã dự đoán trước; bởi vì khác với phản ứng của tội phạm trước sự tra khảo từ cảnh sát, thái độ của anh vẫn luôn bình thản đến rùng mình. Đó gần như là sự thách thức.

"Lâm Tử Hoành." Diệp Hạo Đình không ngần ngại gọi tên họ đầy đủ của anh, ý tứ rằng anh không cần phải giả vờ nữa. Giọng anh ta sắc bén hơn bao giờ hết. "Chúng ta đều biết La Ngọc Tú không phải, mà chính là cậu. Cậu mới là thủ phạm thật sự của vụ án này."

Nụ cười vẫn nguyên vẹn trên môi Lâm Tử Hoành, như được đóng khung trên nó. Trong đôi mắt đen, Diệp Hạo Đình có thể thấy được niềm thích thú và cả sự hài lòng khó hiểu. "Đội trưởng Diệp, anh có thể nói rõ vì sao anh lại đi đến kết luận này được không? Những suy đoán nào đã khiến cho anh tin rằng tôi chính là hung thủ?"

Diệp Hạo Đình im lặng, quai hàm anh ta đanh lại. Lâm Tử Hoành đặt cây bút máy xuống bàn, chỉnh nó nằm sao cho ngay ngắn, song song với mép quyển sổ. Rồi anh đi tới chỗ máy lọc nước phía sau bàn làm việc. Anh rót nước ấm vào cốc giấy; bước tới và đưa nó cho vị đội trưởng. "Mời anh."

Diệp Hạo Đình nhận cốc giấy nhưng không uống; anh ta đặt nó lên chỗ trống trên kệ hồ sơ phía sau lưng mình.

Lâm Tử Hoành không phàn nàn gì; thay vào đó, anh đặt hẹn giờ bằng đồng hồ báo thức. Diệp Hạo Đình nghe rõ tiếng tích tắc của thời gian đang chạy. "Tôi có năm mươi phút nghỉ giải lao sau ca mổ vửa rồi, và giờ chỉ còn đúng bốn mươi lăm phút. Vì sắp tới tôi sẽ phải thăm một vài bệnh nhân ở khu tim mạch. Hy vọng đội trưởng Diệp có thể tận dụng thời gian."

Sau khi Lâm Tử Hoành dứt lời, Diệp Hạo Đình lấy di động ra và kiểm tra tin nhắn của Trương Chí. Đôi mắt ưng tối đi. Anh ta nhanh chóng bấm số. Rồi chỉ mất vài giây để kết nối, di động Lâm Tử Hoành có cuộc gọi tới.

Lâm Tử Hoành không vội cử động ngay cả khi tiếng chuông vẫn đang rung lên. Ánh mắt ghim chặt lấy Diệp Hạo Đình, bầu không khí xung quanh họ dần đông cứng lại thành một vùng giá lạnh, tách biệt, đấu chọi lẫn nhau.

Chậm rãi, vị học trưởng liếc xuống màn hình di động, để thấy rõ dãy số không bao giờ được lưu tên của La Ngọc Tú.

Diệp Hạo Đình chủ động bấm tắt.

"Ngay từ đầu, tôi đã luôn cảm thấy vụ án này không thể thực hiện khi chỉ có duy nhất một hung thủ. Dù xác suất có tới hai hung thủ trong một vụ án mưu sát thường là rất thấp." Không tính tới hung sát, nếu là mưu sát, hai thủ phạm sẽ phải tin tưởng lẫn nhau một cách tuyệt đối, việc này khó mà xảy ra, bất kể họ có chung một kẻ thù chi nữa. Cũng như có quá nhiều người sẽ khó tránh những sai sót nguy hiểm trong quá trình gây án và dọn dẹp hiện trường. "Khi cho khẩu cung, La Ngọc Tú đã nhắc tới việc cô ấy bắt tay với Ân Bình để giết người. Cô ấy muốn lợi dụng Ân Bình để giết Bành Phi trước tiên, sau đó mới tự xử lý những kẻ còn lại. Mọi thứ tưởng chừng là rất hợp lý; dĩ nhiên, không đơn giản như vậy. Xét vẻ ngoài, Ân Bình có thể là một cô gái thực dụng, ích kỷ và ngu ngốc. Thật chất cô ta nham hiểm và tinh vi hơn thế nhiều. Cô ta biết cách lừa La Ngọc Tú, trao đổi thân xác với Bành Phi thay vì tiền – thứ cô ta quý hơn tất cả mọi thứ, thao túng Dương Vũ Đằng một cách dễ dàng trong nhiều năm. Cô ta xem La Ngọc Tú là con mồi, là nạn nhân của cô ta. Vì thế Ân Bình sẽ không bao giờ đặt niềm tin vào La Ngọc Tú một cách dễ dàng. Về căn bản, hai người họ không thể hợp tác với nhau."

La Ngọc Tú tự tin nhận xét rằng Ân Bình đã hoàn toàn bị cô lừa gạt, trong khi cô lại chưa bao giờ chỉ ra một cách chính xác các mánh khóe cho trò lừa đó. Diệp Hạo Đình đã sớm đặt dấu hỏi. Ân Bình là loại người chỉ phục tùng trước sức mạnh và đồng tiền. Cô ta sẽ chỉ trở nên ngoan ngoãn và dễ bảo nếu đối phương có thể sinh lợi, hoặc ít nhất – gây hứng thú cho cô ta.

La Ngọc Tú đã thất bại trước Ân Bình. Tin chắc rằng cho tới giây phút cuối cùng, cô ta vẫn luôn xem thường La Ngọc Tú.

"Cậu Lâm, cậu hẳn là biết chuyện Lâm Gia Đông và Ân Bình từng hẹn hò với nhau?"

Hàng mi dài như lông quạ rũ xuống, Lâm Tử Hoành đáp một cách nhẹ bẫng. "Tôi biết." Anh thậm chí không thắc mắc vì sao vị đội trưởng lại nhắc tới em họ mình.

Diệp Hạo Đình nói tiếp. "Lúc trước khi điều tra, tôi chỉ biết con dao Ân Bình luôn mang theo bên mình là do người yêu cũ tặng cho cô ta. Lâm Gia Đông yêu đương với Ân Bình tận ba năm, sau này chia tay Ân Bình vì nghi ngờ cô ta ngoại tình. Điểm khó hiểu phát sinh là Ân Bình chỉ vừa qua lại với Bành Phi được hai năm, thời điểm cô ta bị quay phim nóng và thời điểm chia tay Lâm Gia Đông chỉ cách nhau đúng một tháng sau, trong thời gian ngắn như vậy mà Lâm Gia Đông đã sớm nảy sinh nghi ngờ rồi? Cho nên tôi đã đặt một giả thuyết, phải chăng Ân Bình đã có một mối quan hệ bí mật ngay trước khi gặp Bành Phi? Và người đàn ông này cũng phải đủ khả năng khiến cho quý công tử họ Lâm căm hận tới mức phải tặng một con dao cho bạn gái cũ, nhưng cuối cùng vẫn phải rút lui trong im lặng."

Lâm Tử Hoành khẽ gật gù. Anh ngả người, hoàn toàn thả lỏng khi dựa vào bàn làm việc phía sau. "Đội trưởng Diệp cho rằng kẻ đó là ai?"

"Chính là cậu, cậu Lâm." Diệp Hạo Đình khẳng định. Đối lập với Lâm Tử Hoành, giọng điệu của anh ta rất lạnh lùng. "Trên weibo của Lâm Gia Đông, ngoài những bài đăng về các cô bạn gái và những chuyến du lịch, thì điều cậu ta nhắc tới nhiều nhất và thường xuyên nhất chính là cậu. Cậu là người cậu ta vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi. Dù đã biết chuyện hoặc từng nghi ngờ Ân Bình có quan hệ với cậu, cậu ta sẽ chỉ căm ghét Ân Bình chứ không bao giờ là cậu."

Mối quan hệ tình cảm này cũng có thể thấy rõ qua việc ngay khi nhận được cặp găng tay trắng – món quà từ Lâm Tử Hoành – Ân Bình đã lập tức đeo chúng vào. Cô ta không hề biết rằng về sau này, cặp găng ấy sẽ biến thành một món hung khí, một vật chứng để chống lại chính cô ta.

Lâm Tử Hoành không nói gì, khóe môi thoáng nhếch lên. Diệp Hạo Đình biết mình đã đi đúng hướng, bèn nói. "Cho nên, sau khi La Ngọc Tú xảy ra chuyện và muốn báo thù, cậu đã mượn mối quan hệ này để dụ Ân Bình vào bẫy. Không phải La Ngọc Tú đã gợi ý rừng Địa Ngục cho Ân Bình, người làm việc ấy chính là cậu. Cậu đã tới khu rừng đó từ trước, trong vòng hai năm, đăng ký dưới tên của em họ cậu – Lâm Gia Đông, bởi vì trong toàn bộ họ hàng, cậu ta có ngoại hình, vóc dáng giống với cậu nhất. Cậu đã kỹ lưỡng che giấu dung mạo thật bằng cách trang điểm, đeo khẩu trang và kính râm, mặc áo phao cài kín cổ. Cậu cũng chưa bao giờ để người khác có cơ hội chụp cậu từ chính diện. Nhưng cậu đã lộ một sơ hở khiến cho tôi nhận ra sự thật, chính là chiếc airpods limited cậu luôn đeo trên tai. Nó có mặt trong tấm ảnh này." Diệp Hạo Đình giơ di động lên, để Lâm Tử Hoành có thể nhìn thấy bằng chứng. "Và nó từng hiện diện trong những thứ cậu đã mang theo khi đi thám hiểm. Cậu cũng đã đeo nó khi ta gặp nhau trong quán café lúc nãy."

Chiếc airpods không chỉ giới hạn, mà nó còn được khắc chữ cái đầu trong tên của Lâm Tử Hoành. Đây là một thói quen của người có tính kiểm soát và lãnh thổ quá mạnh. Một chi tiết cực nhỏ mà nếu không phải kẻ tinh tường sẽ khó mà phát hiện ra.

"La Ngọc Tú đã khai rằng cô ấy đã thăm dò khu rừng từ trước, vì thế cô ấy biết mọi cung đường, mọi cái hố, mọi con suối. Nhưng một người chỉ biết leo núi giả bốn lần như cô ấy có thể thích nghi nhanh chóng như vậy chỉ với ba lần tìm hiểu không liền nhau, điều này quá bất hợp lý." Diệp Hạo Đình hạ di động xuống. Anh ta chậm rãi nói. "Tuy nhiên khi đặt vào một người đã có vốn kiến thức và trải nghiệm phong phú trong lĩnh vực thám hiểm, biết cách làm sao để sinh tồn, biết phải lấy nước thế nào, biết cả một cây nấm có độc hay không, thì khu rừng Địa Ngục sẽ sớm trở thành một quyển sách dễ đọc. Dễ tới mức mọi mục tiêu đều nằm trong tầm kiểm soát của người đó."

Lâm Tử Hoành hiểu khu rừng hơn bất cứ ai. Anh đã mất tổng cộng bốn lần thăm dò dưới tên Lâm Gia Đông, trong bốn lần ấy anh chỉ tiếp xúc với duy nhất Đỗ Vĩ – đó là những giờ vàng để anh thu thập thông tin và thiết lập kế hoạch. "Tôi tin rằng cậu đã lừa Đỗ Vĩ chỉ cho mình con đường ngắn nhất để thoát khỏi khu rừng. Cậu đã luôn quan sát và tìm hiểu cách làm việc của anh ta. Cậu biết mọi thói quen, kể cả việc anh ta dùng dây thừng thay cho dây cáp bảo hộ và bộ đàm cũ."

Hướng dẫn viên ngoài biên chế như Đỗ Vĩ luôn phải nhận mức lương khá thấp. Phụ thu chủ yếu của họ là tiền tip từ du khách và chia hoa hồng với các điểm tham quan. Lâm Tử Hoành chỉ cần xòe vài tờ giấy bạc ra thì bất chấp điều anh muốn là gì, Đỗ Vĩ đều sẽ cố gắng thỏa mãn nó. Mà rõ là thứ anh sở hữu nhiều nhất chính là tiền. Mọi bí mật về rừng Địa Ngục mà chỉ dân bản xứ mới biết cũng sẽ được bán một cách sạch sẽ cho Lâm Tử Hoành.

"Việc Ân Bình bị Bành Phi dùng ảnh để ép buộc phải làm theo lời anh ta là điều chắc chắn. Bành Phi có thể tạm tha cho Ân Bình, nhưng với tính cách của anh ta, sớm muộn gì anh ta cũng sẽ muốn nhiều hơn. Ân Bình luôn muốn làm theo ý mình, chơi đùa với cảm xúc của người khác, cô ta căm thù sự kiểm soát và áp bức của Bành Phi. Cô ta sẽ muốn tự do tới phát điên, và cậu biết chắc rằng cô ta sẽ cầu cứu cậu. Cậu đã chuẩn bị tất cả cho giây phút đó. Không, phải nói là cả cậu và La Ngọc Tú – hai người vẫn luôn chờ Ân Bình sa bẫy."

Lâm Tử Hoành giữ thái độ im lặng tuyệt đối, một tay anh đặt ở mép bàn, đầu ngón tay khẽ gõ xuống mặt bàn, không rõ đang nghĩ gì.

Có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở của Ân Bình qua điện thoại, nhưng đối với Lâm Tử Hoành, sự đau thương hay oán hờn của cô ta chưa bao giờ là mối bận tâm của anh. "Học trưởng, Bành Phi bảo rằng gã sẽ không bao giờ tha cho em! Gã nói sẽ công khai những tấm ảnh đó bằng cách phát tán chúng lên mạng, để tất cả mọi người đều biết em là một con điếm!"

Lâm Tử Hoành dùng giọng điệu êm ái nhất để trấn an người đang phát rồ. "Em bình tĩnh đi. Chỉ khóc lóc thôi thì không có tác dụng gì đâu."

"Vậy em phải làm gì bây giờ?" Ân Bình hoảng loạn hỏi, ẩn chứa trong hơi thở cô ta là mùi cay độc chứ không còn là sự hãi hùng nữa. "Lúc gã ta chạm vào em, em chỉ muốn giết quách gã cho xong."

"Ồ" Anh hỏi. "Thật sao?"

Ân Bình sững sờ, không dám lặp lại những gì cô ta vừa thốt ra. "Không, em chỉ-"

Lâm Tử Hoành cắt ngang, mở ra một viễn cảnh khủng khiếp ra trước mắt Ân Bình. "Dù em có làm gì thì Bành Phi cũng sẽ không tha cho em. Cho là một ngày nào đó gã không muốn em nữa và vứt bỏ em, thì gã vẫn có thể dùng số ảnh đó để tống tiền, giống như những gì gã đã làm với những cô gái đó. Một khi em đã là một ca sĩ nổi tiếng, hoặc đơn giản là đã có gia đình, em sẽ càng có nhiều thứ không thể mất được. Đồng nghĩa với việc gã sẽ càng nắm được em chặt hơn."

Ân Bình biết những lời này là sự thật. Cô ta thậm chí đã từng bắt tay với gã và Cao Hàn Chương để hãm hại La Ngọc Tú. Gã cũng đã dọa là nếu cô ta tố cáo gã về những tấm ảnh, gã sẽ kéo cả cô ta chết cùng. Cô ta không thể vào tù được. Không thể được.

Lâm Tử Hoành tiếp tục. "Trước đây gã chưa bao giờ thật sự muốn em làm gì cho gã ngoài chuyện tình dục. Giờ thì gã đã bắt đầu nhắc tới việc công khai những bức ảnh rồi. Ý nghĩ này sẽ dần in đậm vào tâm trí gã và thôi thúc gã. Anh chỉ e rằng gã sẽ không cho em thêm vài năm để chờ đợi nữa, gã sẽ sớm khiến em sống không bằng chết."

Mặt Ân Bình trắng bệch. Cô ta lẩm bẩm. "Nhưng, nhưng em..." Nước mắt ứa ra, cô ta bật khóc. Rồi chỉ trong tích tắc, cô ta nhớ lại điều mình muốn nhất lúc này. Nỗi căm thù sục sôi. "Em muốn gã ta chết. Sao không có một chiếc xe tông gã chết đi chứ?! Hoặc gã bị mắc nghẹn, sặc nước, bị chó dại cắn, gì cũng được cả, chỉ cần gã ta chết đi thôi!"

"Không có chiếc xe nào có thể tình cờ tông chết gã, em biết mà." Giọng nói Lâm Tử Hoành vang lên bên tai Ân Bình chính là tiếng xúi giục từ quỷ dữ. "Chờ một cái chết ngẫu nhiên đến với kẻ thù sẽ tuyệt vọng như chờ trúng xổ số vậy."

Ân Bình biết Lâm Tử Hoành cực kỳ thông minh. Đó chính là lý do cho cuộc gọi lúc nửa đêm này. "Học trưởng, em xin anh." Cô ta thì thầm, van lơn. "Hãy giúp em."

Sự thống thiết của cô ta khiến người đàn ông mỉm cười. "Em muốn gì?"

Không biết qua bao lâu nhưng khi cuối cùng đã có thể cất lời, Ân Bình nhận ra cổ họng mình bỗng khàn đi như thiếu nước nhiều ngày và hoàn toàn bỏng rát bởi những ngôn từ bạo liệt đang tuôn ra. "Em muốn Bành Phi phải chết."

"Em làm tôi ngạc nhiên đấy." Lâm Tử Hoành khen ngợi Ân Bình với toàn bộ sự nhiệt thành. "Điều gì khiến em nghĩ rằng tôi sẽ giúp em?"

"Em biết bí mật của anh." Ân Bình đáp. Giọng cô ta bỗng sắc lạnh, như bản chất cô ta luôn thế. "Em biết anh là người như thế nào, học trưởng. Cho nên, khi có một cơ hội tốt như thế này, anh sẽ không bao giờ bỏ qua nó."

Nụ cười càng thêm sâu sắc trên môi anh, đọng lại nơi đáy mắt, nó trở thành một lưỡi dao bén ngót."Mọi chuyện rồi sẽ như em mong muốn."

Vầng trăng sáng cô ta luôn ao ước cũng nhuốm đầy máu tanh và bùn đen. Một lúc nào đó, Ân Bình tin chắc, sẽ phải thuộc về cô ta. Vì anh và cô ta là cùng một loại người.

Ân Bình hài lòng đáp. "Tốt lắm."

Diệp Hạo Đình không rời mắt khỏi vị bác sĩ trước mắt, tiếp tục những suy luận của mình. "Kế hoạch ban đầu của cậu và La Ngọc Tú là thật, đúng không?" Anh ta hỏi, nhưng không hẳn chỉ là hiếu kỳ. "Để giảm thiểu rủi ro bị lộ tẩy trong quá trình cho lời khai, cậu đã hạn chế việc phải nói dối của La Ngọc Tú. Một phần của những gì cô ấy nói trước cảnh sát là sự thật. Các cậu đã từng muốn lợi dụng Ân Bình làm mồi nhử để giết Bành Phi, đó là lý do tại sao cô ta lại ngủ với Bành Phi vào sáng hôm ấy. Chẳng qua đã thay người đề ra kế hoạch là cậu. Và đúng là chỉ có cậu ra tay thì mới đủ sức siết chết được Bành Phi theo kế hoạch." Báo cáo sơ lược về Lâm Tử Hoành đã nhắc tới việc anh từng học võ Muay Thái sáu năm và hiện tại vẫn là thành viên chính thức của Câu lạc bộ Quyền Anh. "Dù bị siết cổ bất ngờ từ phía sau thì với thể lực của La Ngọc Tú, Bành Phi vẫn có thể vùng vẫy và chống trả rất dễ dàng. Dương Vũ Đằng và Bối Bối từng đề cập rằng trong suốt mấy ngày lạc trong rừng, cậu là người đã cõng Dương Vũ Đằng. Điều đó đã chứng minh thể lực hơn người của cậu."

Dáng người dong dỏng và thanh lịch này đích thực là trò lừa thị giác. Nếu không có những bằng chứng thuyết phục, khó ai tin được là chỉ với một cú đấm thôi, Lâm Tử Hoành có thể dễ dàng hạ gục bất cứ đối thủ nào.

"Đồng thời, nếu đổi người ra tay là cậu, tôi không nghĩ cậu sẽ giết Ân Bình vào ngay lúc đó." Diệp Hạo Đình nói, hai tay chắp sau lưng theo thói quen. Và Lâm Tử Hoành chỉ ngước cằm lên một chút, để dưới hàng mi dài, anh ta có thể thấy được vùng xoáy nước đen tối sâu trong đôi mắt thanh niên. "Dẫu thế nào thì kế hoạch mà cậu và La Ngọc Tú từng thiết lập đã bị một nhân tố khách quan phá hỏng. Đó là sự xuất hiện của Dương Vũ Đằng. Cậu ta đã bất ngờ thức dậy ngay sau khi Ân Bình vào rừng cùng với Bành Phi; cậu hoặc La Ngọc Tú đã nhìn thấy điều đó, cho nên hai người buộc phải thay đổi chiến lược."

Lâm Tử Hoành ngẫm lại, điều đó không đúng hoàn toàn. Điểm sai lệch bắt đầu khi anh đã mềm lòng và thiếu lý trí khi bảo Dương Vũ Đằng sang lều mình ngủ. Anh biết cậu sợ Bành Phi và đang chịu nhiều sự chấn động, giấc ngủ sẽ càng khó khăn hơn khi cậu ở gần anh, có hơn 90% khả năng Dương Vũ Đằng sẽ tỉnh dậy từ rất sớm.

"Đúng như La Ngọc Tú đã nói, cậu và cô ấy không lường trước việc Ân Bình đã giết Bành Phi." Căn cứ vào vết máu dính trên găng tay bị rơi xuống thác của Ân Bình, có thể xác nhận rằng chính cô ta đã giết Bành Phi. Diệp Hạo Đình cũng thấy suy đoán này cho tới bây giờ vẫn hợp lý. "Cho nên vào lúc đó, La Ngọc Tú đã cố tình nhắc tới vết cắt trên cổ Ân Bình. Như một cách bí mật giao tiếp với cậu, cũng như tập trung sự chú ý của mọi người. Nhưng Ân Bình cao tay hơn, cô ta đã nhanh chóng dồn hết mọi tội lỗi về phía Dương Vũ Đằng. Cô ta cũng đã xóa hết số ảnh nóng của mình, chỉ để lại những gì liên quan tới La Ngọc Tú và Dương Vũ Đằng." Diệp Hạo Đình nhíu mày. "Tôi tin rằng cậu đã cẩn thận kiểm tra lại di động của Bành Phi, và giúp La Ngọc Tú xóa ảnh đi."

"Với Ân Bình, cô ta tin rằng cứ giết Bành Phi là xong, không còn ai có thể uy hiếp cô ta, bởi vì Cao Hàn Chương dù từng bán cô ta, thì anh ta vẫn luôn là người thân của Ân Bình. Cậu và La Ngọc Tú lại cẩn thận hơn, sau khi giết Bành Phi còn xóa cả ảnh, xóa dấu vân tay trên màn hình. Việc này không chỉ nhằm mục đích che giấu sự thật, loại La Ngọc Tú khỏi vòng tình nghi, còn đẩy mọi sự nghi ngờ về phía Dương Vũ Đằng, từ đó cảnh sát sẽ tin rằng cậu ta chính là kẻ giết người vì động cơ gây án của cậu ta thật sự quá rõ ràng." Những lời lẽ của Diệp Hạo Đình càng mạnh mẽ, vẻ bình tĩnh và tự tin ở Lâm Tử Hoành càng mau chóng lung lay, dù chỉ trong tích tắc. Vị đội trưởng nhạy bén nắm bắt biểu cảm đầy sơ hở ấy. "Tiếc rằng chúng tôi không dễ bị đánh lạc hướng như vậy. Sau khi kiểm tra máy tính của Bành Phi, bên trong quả nhiên chứa đủ mọi dữ liệu liên quan tới Dương Vũ Đằng, Ân Bình và cả La Ngọc Tú."

Dương Vũ Đằng không dám tới gần thi thể của Bành Phi, điều này gần như là quá sức đối với cậu. Không chỉ bởi mùi phân hủy xộc lên nồng nặc, số giòi bọ lúc nhúc trong hốc mắt, các vết thương, miệng hay lỗ tai gã; mà vì cậu đã chính tay giết gã, dù là cố ý hay không. Cậu cũng kinh hãi với ý nghĩ rằng học trưởng phải quay lại đây lần nữa, chỉ vì cậu. Nhưng cậu vẫn luôn im lặng, ngoan ngoãn đứng một bên, quan sát anh cẩn thận đeo găng tay và sục sạo tìm điện thoại của Bành Phi.

Chừng vài phút sau, anh rốt cuộc cũng thấy nó. Dương Vũ Đằng cố dằn cơn buồn nôn, chống nạng và đi tới gần anh một cách khó khăn.

Anh kết nối di động của mình với di động của Bành Phi, mất thêm mười phút để bẻ khóa. Rồi khi cậu thấy anh mở những tấm ảnh nóng của mình lên, sắc mặt cậu trắng hơn cả giấy, đôi mắt đỏ ửng và toàn thân run lẩy bẩy.

Dương Vũ Đằng hoảng loạn quát to. "Anh đừng xem nữa!" và điên cuồng muốn giật di động lại từ tay người kia. Nhưng Lâm Tử Hoành luôn nhanh hơn. Anh chụp lấy cổ tay cậu, kéo chúng ép vào ngực mình và rít lên ra lệnh.

"Vũ Đằng, bình tĩnh!"

Nước mắt Dương Vũ Đằng tuôn xuống như mưa. Cậu nín bặt trong chốc lát trước sự giận dữ của anh, nhanh chóng bị khuất phục và cậu chỉ có thể bật ra những tiếng thút thít. "Không, em không biết sao gã chụp được những bức ảnh đó. Em, lúc đó em bị gã chuốc say, em chỉ... không chống cự được." Cậu nấc lên, vẫn cố vùng khỏi cái nắm siết mạnh mẽ của anh. "Em xin lỗi. Để em xóa nó đi, được không anh?"

Lâm Tử Hoành nghiêm giọng đáp. "Anh đã biết từ lâu rồi."

Đôi mắt phượng giờ hoàn toàn đẫm lệ và cả nỗi kinh hoàng. "Không thể nào."

"Anh biết tất cả, vì thế anh mới đưa em quay lại đây."

Giọng cậu lạc đi. "Sao anh lại biết được?"

Lâm Tử Hoành không trả lời câu hỏi đó, mà anh lại đặt một vấn đề mới. Bàn tay đeo găng vẫn nắm chặt đôi cổ tay cậu như gọng kìm. "Vũ Đằng, đây là một quyết định rất quan trọng để giúp em thoát khỏi tội giết người. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc những tấm ảnh này không thể xóa được. Cảnh sát sẽ biết tới chúng."

"Bành Phi chết rồi, bước đầu tiên của kế hoạch đã hoàn thành. Đỗ Vĩ chính là bước thứ hai." Diệp Hạo Đình nói và hai ngón tay giơ lên thành chữ V. "La Ngọc Tú khai nhận rằng cô ấy đã cố tình cho thuốc ngủ vào lon bia của cậu, Bối Bối và Đỗ Vĩ. Lần này cô ấy đã nói dối. Bối Bối từng nhắc tới việc cô ấy nghe thấy tiếng Dương Vũ Đằng và Bành Phi đã cãi nhau vào đêm trước ngày gã chết. Nếu cô ấy bị bỏ thuốc thật thì không thể nào có đủ tỉnh táo để nghe thấy họ. Chứng tỏ La Ngọc Tú không hề bỏ thuốc cho Bối Bối. Các cậu chỉ bỏ thuốc một mình Đỗ Vĩ. Và quyết định đó là đúng đắn, giảm tối đa khả năng bị phát hiện. Cậu cũng là người đã ở cùng lều với anh ta vào đêm hôm đó. Trong một khoảng thời gian dài như vậy, cậu có thể thoải mái tráo bộ đàm và cắt dây thừng, sắp đặt một cái chết tưởng chừng là tai nạn cho Đỗ Vĩ."

"Chúng ta sẽ phải giết cả hướng dẫn viên."

La Ngọc Tú mím môi, sững sờ trong chốc lát. Cô chưa bao giờ dám nghi ngờ quyết định của Lâm Tử Hoành, nhưng cô chỉ không muốn lôi kéo người vô tội vào chuyện này.

Khi thấy cô mãi im lặng, Lâm Tử Hoành mới ngước lên khỏi tấm bản đồ, quay sang cô gái đang bưng cốc café bên cạnh mình. "Nếu em sợ thì tôi sẽ làm việc đó một mình."

La Ngọc Tú nhắm mắt lại. Cô đặt cốc xuống bàn, hít sâu một hơi để đề nghị. "Có thể tránh việc giết anh ta không?"

"Không." Lâm Tử Hoành đáp một cách lạnh lùng. "Để anh ta sống sẽ là một lựa chọn thiếu khôn ngoan. Mục tiêu của em là giết cả ba người chỉ trong một chuyến du lịch. Thoát khỏi chuyến du lịch này em sẽ không có cơ hội đó lần thứ hai. Vì thế chúng ta phải làm mọi cách để cô lập họ, giết họ thật nhanh, trước khi đội cứu hộ tới. Muốn vậy, chúng ta sẽ phải chặn toàn bộ đường thoát." Anh nhìn thẳng vào mắt cô, gương mặt anh không bộc lộ bất cứ một cảm xúc nào. Đối lập hoàn toàn với vẻ mâu thuẫn và hoang mang nơi La Ngọc Tú. "Em sẽ phải đưa ra quyết định, là có hoặc không. Nếu có thì tôi sẽ tự làm việc đó một mình, như tôi vừa nói. Và nếu không, thì tôi không thể cam đoan kế hoạch sẽ thành công, tỉ lệ thất bại sẽ tăng lên ít nhất 40%."

Suy đoán của Diệp Hạo Đình không sai. Đêm hôm đó La Ngọc Tú là người chia bia. Nhân lúc tất cả đều ngà ngà say, cô đã bí mật tiêm một lượng thuốc ngủ vừa đủ vào lon bia của Đỗ Vĩ. Sau khi về lều, Lâm Tử Hoành cắt dây thừng và tráo bộ đàm. Điều duy nhất Diệp Hạo Đình không hề nghĩ tới là La Ngọc Tú chỉ biết việc Đỗ Vĩ chắc chắn sẽ chết, tuy cô không biết sẽ vào lúc nào và bằng cách gì. Chính vì thế mà cô đã sợ hãi tới nỗi gần như hóa điên lúc đó.

Lâm Tử Hoành tin rằng La Ngọc Tú đã nhớ tới La Chính Đồng vào cái khoảnh khắc cô nhìn thấy Đỗ Vĩ chết dưới vách đá. Dù sao thì chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn của cô chưa bao giờ mất đi, chưa từng giảm.

Lâm Tử Hoành thừa nhận, anh đã lợi dụng điểm yếu này của La Ngọc Tú.

"Là bác sĩ, cậu biết rõ tác dụng của thuốc ngủ không chỉ làm nạn nhân ngủ sâu hơn bình thường, mà còn khiến người đó mau mệt mỏi, khó tập trung, mất kiểm soát cơ thể, dẫn tới việc dễ phạm sai lầm. Không những thế, Đỗ Vĩ đã bị trúng thuốc cùng với bia." Ngay cả một lượng nhỏ của thức uống có cồn kết hợp với thuốc ngủ cũng có thể tạo cảm giác chóng mặt, làm chậm nhịp tim hoặc nguy hiểm nhất là bất tỉnh. "Thuốc ngủ không chỉ làm anh ta không ý thức được những chuyện xung quanh, mà còn làm anh ta dễ bị kích động, và cuối cùng là "bất cẩn" ngã chết."

"Sau khi Đỗ Vĩ chết, La Ngọc Tú đã theo đúng kế hoạch là bỏ balo của mình ở lại, ngụy trang một tình huống giả rằng cô ấy hoảng loạn vì cái chết bất ngờ của Đỗ Vĩ. Còn cậu, Lâm Tử Hoành, cậu đã có sẵn mục tiêu tiếp theo – chính là Ân Bình." Diệp Hạo Đình triển khai những phân tích của mình. "Cách giết Ân Bình sẽ tương tự với những gì La Ngọc Tú đã thú nhận. Cậu nhân lúc mọi người ngủ say thì vào lều của Ân Bình, ăn cắp con dao, bỏ thêm lương thực vào balo của cô ta, rồi dụ cô ta rời khỏi khu trại và tới con thác." Đổi từ La Ngọc Tú thành Lâm Tử Hoành, quả nhiên các mốc thời gian cùng với cách thức gây án bỗng trở nên trôi chảy. Diệp Hạo Đình tin rằng hung thủ thật sự luôn đề cao sự hoàn mỹ. Có thể thấy mọi chi tiết dù nhỏ nhất đều nhằm một mục đích cuối cùng là tăng xác suất thành công của kể hoạch giết người. Ngay cả khi một nhân tố không mong muốn mang tên Dương Vũ Đằng xuất hiện, kết quả của bài toán này vẫn không hề thay đổi mảy may. Một kẻ thủ ác như vậy sẽ không dựa vào yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" như La Ngọc Tú từng nói. "Ân Bình vốn tin tưởng cậu ngay từ đầu, cô ta không nghi ngờ gì khi cậu bảo cô ta cởi một bên găng ra, bất kể lý do đó là gì. Ngay khi có được thứ mình cần, cậu lập tức xô cô ta ngã xuống thác nước."

"Không thấy La Ngọc Tú và Đỗ Vĩ quay lại, những người trong nhóm bắt đầu hoảng loạn. Cậu tận dụng lúc này để yêu cầu đi tìm nguồn nước. Cậu rất thông minh khi tung hỏa mù bằng cách đề nghị Cao Hàn Chương và cả San San đi cùng mình, để khi các nhân chứng cho lời khai, cậu sẽ biến mọi thứ trở thành ngẫu nhiên. Nhưng không, cậu biết Cao Hàn Chương tàn nhẫn với tất cả mọi người, kể cả Ân Bình, tuy nhiên anh ta lại rất yêu San San. Anh ta che chở và bảo bọc cho cô ta kỹ càng tới mức không dám lưu bất cứ một bức ảnh hay video đồi trụy nào từ hội Bành Phi." Di động của Cao Hàn Chương lưu hai dấu vân tay, một của anh ta, và một của San San. "Anh ta là một kẻ túng thiếu, nhưng sẽ luôn góp nhặt từng đồng một để sắm sửa cho bạn gái. Vì thế Cao Hàn Chương sẽ để San San ở lại với Bối Bối. Anh ta tin cậu, và anh ta đã mắc sai lầm."

Lâm Tử Hoành khẽ nhắm mắt, gương mặt anh trở lại trạng thái thư giãn, hoàn toàn tán đồng với những gì Diệp Hạo Đình đang nói.

"Có lẽ việc Cao Hàn Chương từ chối đi cùng với Dương Vũ Đằng chỉ là một cái cớ. Khi đã thành công cô lập mục tiêu, cậu đã ra tay hạ sát anh ta. Cậu hiểu rõ cách các bác sĩ pháp y khám nghiệm tử thi, nên cậu kiểm soát lực và điều khiển hướng đâm lệch đi nhằm đánh lạc hướng rằng nhiều khả năng hung thủ chính là phụ nữ và sẽ thấp hơn Cao Hàn Chương. Đồng thời cậu cũng phải thật nhanh và chuẩn xác để giết chết anh ta hoàn toàn vào nhát thứ hai, tránh việc anh ta vùng vẫy và có cơ hội phản kháng." Bởi vì khi hai bên xảy ra xô xát, rất có khả năng trong móng tay hoặc trên cơ thể Cao Hàn Chương sẽ lưu lại các dấu vết như máu, tổ chức da, sợi tóc... của Lâm Tử Hoành. "Nhưng chính nhát đâm chí mạng vào động mạch cổ đã tố cáo rằng hung thủ có kiến thức và kinh nghiệm. Dẫu sau đó cậu đã cẩn thận hơn mức cần thiết khi chôn Cao Hàn Chương khá nông, để cho mưa xối làm lộ ra thi thể của anh ta; hợp lý hóa lời khai của La Ngọc Tú rằng cô ấy đã quá kiệt sức để có thể chôn xác sâu hơn." Diệp Hạo Đình ngước cằm lên, đường nét quai hàm đanh lại như lưỡi dao. "Những việc xử lý hung khí về sau càng đơn giản. Dao gây án cậu vứt gần thi thể Cao Hàn Chương để cảnh sát dễ tìm ra, găng tay cậu vứt xuống thác, nhưng phải cách đó vài ngày sau. Xẻng dùng chôn Cao Hàn Chương đã được tẩy rửa hoàn toàn bởi chất tẩy oxi như lời La Ngọc Tú đã nói. Kể cả dấu chân trên đất cũng được tỉ mỉ che giấu."

Nói đến đây, Diệp Hạo Đình trầm mặc một thoáng rồi bỗng dưng, anh ta dùng giọng điệu đầy hiếu kỳ hỏi Lâm Tử Hoành. "Tôi chỉ không lý giải được một điểm. Rõ ràng sẽ an toàn cho cậu cũng như gây rối cho công tác điều tra hơn nữa nếu cậu giết Cao Hàn Chương sớm hơn một ngày. Cậu hoàn toàn có cơ hội để làm việc đó. Tại sao cậu lại cố tình chờ đợi, dẫn tới thời gian tử vong của Ân Bình với Cao Hàn Chương chênh lệch tận một ngày? Trong khi hướng mọi sự nghi ngờ vào Ân Bình sẽ đơn giản hơn Dương Vũ Đằng rất nhiều."

Người chết không thể tự bào chữa cho mình. Ân Bình vốn đã là hung thủ giết Bành Phi, cảnh sát sẽ có xu hướng liên kết các nạn nhân sau đó với cô ta, chỉ một vài chứng cứ thuyết phục thì La Ngọc Tú hay bản thân Lâm Tử Hoành đều có thể thoát.

Người nọ luôn cố tình dẫn dắt hướng điều tra của cảnh sát, Diệp Hạo Đình tin rằng mọi nước đi của anh đều có nguyên nhân.

Nhưng vẫn như trước, kẻ đối diện không hề hé môi dù chỉ là nửa chữ. Lâm Tử Hoành chỉ đổi tư thế, đôi cánh tay khoanh lại trước ngực chặt chẽ, ánh mắt anh như một bức tường đóng kín, từ chối mọi sự xâm phạm từ Diệp Hạo Đình.

Rồi vị đội trưởng bỗng nhớ tới mục đích thật sự của La Ngọc Tú là báo thù. Cô đã giết được ba người tổn thương cô nhiều nhất, kéo theo một nạn nhân vô tội là Đỗ Vĩ; nhưng không hiểu vì sao cô lại bỏ qua cho tên tòng phạm thứ ba – Trần Vỹ Bình.

Có phải thế không?

Một lời giải đáp bỗng lóe lên sâu trong bộ não của Diệp Hạo Đình, giống như một tia sáng cắt qua thinh không. Anh ta nghe tiếng mình vang lên, tiếp tục lật mở từng lớp sâu của vụ án.

"Tại sao cậu lại gọi tôi là đội trưởng Diệp?"

Lâm Tử Hoành nheo mắt và nghiêng đầu, dùng giọng điệu giống như trêu chọc để hỏi. "Vậy đội trưởng muốn tôi gọi anh là gì?"

"Cậu mất hai năm không chỉ để hiểu khu rừng đó một cách tuyệt đối, hiểu cách làm việc của trạm phát sóng, tính thời điểm sẽ có mưa vào mùa này trong năm; mà còn để đọc vị từng con mồi của mình." Diệp Hạo Đình cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, đôi bàn tay đang chắp sau lưng vô thức siết chặt lại. "Án mạng với số lượng người chết quá nhiều như thế này, tổ điều tra hình sự Sở công an Tỉnh Y chắc chắn sẽ tiếp nhận. Lâm Tử Hoành, cậu đã sớm biết tôi cũng sẽ vào cuộc. Và cậu biết mọi thứ về tôi: cách tôi suy luận, cách tôi điều tra, cách tôi phản ứng với mọi manh mối. Đến mức tôi thích bánh tart trứng, cậu cũng biết."

Dương Vũ Đằng giống như một đứa bé ngốc nghếch, chỉ tròn mắt nhìn Lâm Tử Hoành. Biểu cảm vừa tin tưởng vừa sợ hãi này của cậu luôn là điều khiến anh cảm thấy dễ dung thứ nhất. Anh nghiêm giọng giải thích. "Anh có thể xóa mọi dấu vết để lại ở hiện trường, khiến cảnh sát không có bằng chứng thuyết phục để buộc tội em. Nhưng với cách điều tra của Diệp Hạo Đình, anh ta vẫn sẽ nghi ngờ em, những câu hỏi của anh ta sẽ khiến em phải rối trí và có thể em sẽ để lộ sơ hở."

"Diệp Hạo Đình?" Dương Vũ Đằng hít thở thật chậm để lấy lại bình tĩnh. Cậu biết Lâm Tử Hoành làm mọi thứ chỉ để bảo vệ cậu, cậu không nên tạo thêm gánh nặng cho anh. Cậu phải thật mạnh mẽ, không được phép yếu đuối. "Em chưa bao giờ nghe thấy cái tên này."

"Em chỉ cần nhớ rằng Diệp Hạo Đình là một cảnh sát. Anh ta chắc chắn sẽ có mặt trong suốt quá trình điều tra. Anh ta rất thông minh." Lâm Tử Hoành buông tay Dương Vũ Đằng ra, tiếp tục tìm kiếm gì đó trong di động của Bành Phi. "Muốn gạt được loại người này thì một là phải thông minh hơn. Hai là phải ngu ngốc hơn. Dù là cách nào, em cũng phải thực hiện nó thật tinh vi. Em sẽ phải tạo ra một cái bẫy mà trong đó những suy luận của anh ta bị mắc kẹt vào chính điều mà em muốn anh ta tin. Cho nên, anh sẽ không xóa những tấm ảnh nóng của em, chúng ta phải để chúng lại, tạo cơ hội cho anh ta tự tìm thấy."

Lâm Tử Hoành xóa toàn bộ ảnh của La Ngọc Tú, và đúng như lời anh vừa nói, để lại ảnh và video của Dương Vũ Đằng như một bằng chứng. Anh lau sạch toàn bộ dấu vân tay, đặt di động nằm cách xa thi thể tầm một mét, sau đó kiểm tra khu vực xung quanh từng ich một. Anh dùng tay vạch cho vết thương trên người Bành Phi rộng ra thêm một chút, để từ đó chảy ra ít máu "tươi", chấm một giọt thật nhỏ lên găng tay của Ân Bình.

"Diệp Hạo Đình chính là mảnh ghép còn thiếu của vụ án này." Lâm Tử Hoành mỉm cười. "Mọi thứ mà anh ta làm sau này sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều."

"Mục tiêu của La Ngọc Tú không chỉ ba người Bành Phi, Ân Bình và Cao Hàn Chương." Diệp Hạo Đình ngước mắt lên. Gương mặt của anh ta không che giấu được sự căng thẳng và nặng nề. Anh ta biết mình phải bình tĩnh. Nhưng mạch sau tai anh ta đập rất nhanh. "Cậu để lại những bức ảnh đó không phải muốn đổ tội cho Dương Vũ Đằng. Cậu đã cố ý dẫn tôi tới chỗ Trần Vỹ Bình."

Trần Vỹ Bình không nhúng tay vào vụ cưỡng bức La Ngọc Tú, nhưng cậu ta đã sống bằng chính những đồng tiền xương máu đó. Cho nên, Lâm Tử Hoành đã thiết lập một cái kết "nhẹ nhàng" hơn, cậu ta không cần phải chết, cậu ta chỉ cần ngồi tù là được. Diệp Hạo Đình nói, trong âm giọng đã bộc lộ sức nóng của lửa. "Cậu thả mồi câu cho tôi thông qua lời khai của Lý San San. Tôi đã được báo rằng trước ngày cô ta cho khẩu cung, cậu đã tới bệnh viện Xuân Hoa thăm Lý San San, trong vòng bốn mươi phút. Tình trạng mất kiểm soát ở cô ta cũng bất ngờ khỏi hẳn. Tôi tin chắc cậu đã nắm được nhược điểm của Lý San San, khiến cho cô ta phải chủ động nhắc tới bí mật của Dương Vũ Đằng trước mặt cảnh sát."

Cao Hàn Chương luôn giữ hình tượng tốt đẹp nhất có thể trước mặt San San. Không lý nào anh ta lại tọc mạch về mối quan hệ giữa Dương Vũ Đằng và Bành Phi. Chưa kể Dương Vũ Đằng rất ít khi tiếp xúc với Cao Hàn Chương, còn Bành Phi lại là đồng bọn. Những gì San San đã khai đều được Lâm Tử Hoành sắp đặt. Cũng chính lời khai đó đã khơi gợi sự nghi ngờ trong lòng Diệp Hạo Đình, đẩy anh tới hướng điều tra điện thoại và máy tính cá nhân của Bành Phi, sau đó phát hiện những tấm ảnh nóng, sau đó nữa là giúp Lâm Tử Hoành bỏ tù Trần Vỹ Bình.

"Cho nên có bao nhiêu phần thật trong lời khai của Lý San San?" Diệp Hạo Đình nhìn chằm chằm vào người đối diện, như thể tin rằng ánh mắt có thể biến thành dao, lột bỏ lớp vẻ ngoài đạo mạo của Lâm Tử Hoành và để lộ bản ngả quỷ dữ bên trong. "Liệu có thật sự vô tội như cô ta vẫn luôn thể hiện trước mặt cảnh sát?" Tự hỏi rồi tự trả lời, anh ta khẳng định. "Tôi nghĩ là không. Lý San San có khả năng đã bỏ rơi Bối Bối khi cô ấy sốt cao; thậm chí đã làm nhiều điều đáng sợ hơn nhưng vào phút chót, Bối Bối đã chấp nhận che giấu cho cô ta. Như mọi lần, cậu đã nhanh trí nắm bắt sự thật đó để uy hiếp Lý San San. Điều này khiến tôi nhớ lại lời khai của Bối Bối. Cậu đã từng cho cô ấy uống một ít thuốc an thần không rõ nguồn gốc. Với Bối Bối, cô ấy tin rằng cậu chỉ muốn tốt cho cô ấy bằng cách khiến cô ấy dễ ngủ hơn, vì cô ấy tự xem mình là một người yếu đuối và bất an tới nỗi phải tin rằng mọi bất hạnh xảy ra xung quanh mình đều do ma quỷ. Với tôi, mục đích của những viên thuốc không hề đơn giản."

Về căn bản, thuốc an thần không kê đơn, không có sự hướng dẫn của bác sĩ sẽ dễ nảy sinh các tác dụng phụ. Thông thường những biểu hiện sớm nhất là sự thay đổi trạng thái tâm thần, người dùng thuốc sẽ rơi vào trạng thái mê sảng kích động, có thể tiến triển đến tình trạng hôn mê hoặc ngủ sâu. Hoạt động tự trị tăng lên, có xu hướng gây nhịp tim nhanh, rối loạn nhịp tim, thở nhanh hoặc huyết áp không ổn định. Trong môi trường mà nhiệt độ ban ngày quá oi bức, ban đêm lại quá lạnh, cơ thể con người nếu không được giữ ấm đúng cách đã có thể dẫn tới sốc nhiệt, thậm chí là mất mạng; một trường hợp có sự chi phối từ thuốc như Bối Bối sẽ càng nguy hiểm.

Lâm Tử Hoành sẽ không tha cho bất cứ ai. Anh đã khéo léo đẩy Lý San San vào cái bẫy phải chọn giữa tàn nhẫn và vị tha khi Bối Bối trở thành một vật cản; và chắc chắn rằng cô ta đã chọn phương án thứ nhất – đúng với kế hoạch của Lâm Tử Hoành.

Diệp Hạo Đình nhớ lại vết rắn cắn trên cổ tay của Lý San San, cách cô ta cố gắng tránh né mọi câu hỏi về nó, rồi liên kết với thông tin Lâm Tử Hoành vô cùng yêu thích việc nuôi rắn; sau đó đi xa hơn nữa, anh ta tự hỏi nếu đặt một giả thuyết con dao mà Lâm Tử Hoành ăn cắp từ Ân Bình không phải để giết Cao Hàn Chương, rằng Lâm Tử Hoành vốn có một phương án đảm bảo hơn thì sao?

Điều này hoàn toàn có khả năng. Bởi vì chiều cao và thể lực của Cao Hàn Chương chỉ thua kém Lâm Tử Hoành một chút, với người cẩn trọng từng li như Lâm Tử Hoành, anh chắc chắn sẽ chọn một phương án khác, ít mạo hiểm hơn việc đâm chết Cao Hàn Chương. Như Diệp Hạo Đình tự phân tích, chính nhát dao thứ hai đã khiến anh ta nghi ngờ La Ngọc Tú không phải hung thủ. Kẽ hở chết người như vậy sẽ tồn tại trong kế hoạch báo thù của Lâm Tử Hoành sao?

Nếu như vậy thì mục tiêu thứ năm là ai?

Nhưng quan trọng hơn hết thảy, Diệp Hạo Đình đã chạm tới chân tướng của câu hỏi trước đó. Da đầu tê dại, anh ta mím chặt môi và nhắm mắt lại. Cuối cùng, anh ta cũng ngẩng lên nhìn Lâm Tử Hoành, giọng khàn đi. "Thời gian tử vong của Cao Hàn Chương và Ân Bình có chênh lệch hay không, đối với cậu mà nói đều không quan trọng nữa. Cậu sớm đã tính toán tất thảy, để chính giây phút quyết định, La Ngọc Tú sẽ đầu thú và thay cậu nhận mọi tội lỗi về phía mình."

Nghe những lời này của Diệp Hạo Đình, nụ cười bí ẩn xuất hiện trên môi Lâm Tử Hoành. Đôi mắt đen bỗng tan chảy thành sắc hổ phách nồng nhiệt tới ớn lạnh, khiến cho sự tán thưởng vờ vịt lúc đầu trở nên chân thật, giống như mọi kỳ thủ tài hoa cuối cùng đã tìm được cho mình một đối thủ xứng tầm.

La Ngọc Tú nhận cốc trà sữa từ tay Lâm Tử Hoành và khẽ nói cảm ơn. Luôn như vậy, anh sẽ chọn đúng loại mà cô thích nhất, chính xác từng phần đường, từng phần đá. Cô biết không phải vì anh có tình cảm đặc biệt với cô, hay xem cô là bạn bè, hay chí ít là quan tâm cô; những gì anh làm bây giờ chỉ đơn thuần nhằm một mục đích: làm cô hài lòng và tin tưởng anh tuyệt đối.

Bởi vi Lâm Tử Hoành xem cô là một đối tác quan trọng trong một bản hợp đồng mà ở đó, họ dùng máu cùng với xương cốt để ký tên và viết điều khoản.

"Gặp lại tôi thế này thì em cũng có thể đoán được điều gì sắp tới rồi." Lâm Tử Hoành nhẹ nhàng nói và lơ đãng ngắm nhìn dòng xe cộ dưới ảnh chiều muộn.

"Cảnh sát vừa tới tìm mẹ em vào ngày hôm qua." La Ngọc Tú gật đầu. Cô uống một ngụm nhỏ, hương thơm dịu dàng của hồng trà khiến lưỡi cô như tê dại, cái lạnh chạy xuống cổ họng và lan tỏa khắp lồng ngực cô. "Họ đã hỏi bà ấy về La Chính Đồng. Anh đã đoán đúng, sớm muộn gì thì nguyên nhân vì sao ông ta chết cũng sẽ được tìm ra."

"Như chúng ta đã thỏa thuận ngay từ đầu." Lâm Tử Hoành quay sang và nhìn xuống cô. Bất kể hai người đứng sát bên nhau, tưởng chừng đầu vai chạm nhau, cô vẫn cảm nhận được sự giá lạnh và khó đoán ở người đàn ông này. Anh sẽ mãi mãi là một bí ẩn, một cái bẫy, một hung khí mà cô chỉ có thể vay mượn chứ không thể sở hữu. "Nhưng tôi vẫn sẽ hỏi câu này: em đã sẵn sàng chưa?"

La Ngọc Tú không chắc mình đã sẵn sàng. Cô nghe nói tù tội rất khủng khiếp, hoặc tử hình còn đáng sợ hơn. Nhưng vào khoảnh khắc cô tìm tới Lâm Tử Hoành, xin anh giúp đỡ, cô vốn đã không thiết tha cuộc sống như chốn địa ngục này rồi. Thay vì tự sát một cách vô nghĩa, hoặc trốn chạy khỏi nỗi đau bằng cách dặn lòng hãy lãng quên và tha thứ cho mọi thứ; cô đã chọn phương án tuyệt vọng và tàn khốc hơn cho kẻ thù và cho chính bản thân mình.

Cô có thể lật lọng, có thể chỉ chứng Lâm Tử Hoành trước cảnh sát. Cô có thể tận hưởng niềm chiến thắng cùng với thỏa mãn vì nay đã báo được thù. Cô có thể tiếp tục là La Ngọc Tú xem trời bằng vung, miệng mồm hỗn xược, thích gì làm nấy. Cô có thể; chỉ là đến cuối cùng, cô không làm được.

Cho nên cô nở nụ cười, mạnh mẽ đáp:

"Em đã sẵn sàng."

Lâm Tử Hoành cũng mỉm cười, ánh mắt anh nhìn cô lúc này thật ấm áp. Cô đã luôn muốn có một người anh trai hoặc người cha đủ sức bảo vệ cô giống như Lâm Tử Hoành. Tiếc là cô không đủ may mắn, thời gian của cô sắp hết rồi.

"Vậy thì tốt." Anh nói đơn giản nhưng dịu dàng. "Hãy chờ điện thoại của tôi, tôi sẽ gọi cho em. Còn bây giờ, chuyến xe của em tới rồi."

La Ngọc Tú quay sang, và đúng như Lâm Tử Hoành vừa nhắc nhở, chiếc xe bus mỗi ngày đón đưa cô đi làm đã đến. Bên trong không có mấy người, trông quạnh quẽ. Cô ngập ngừng gật đầu, rồi nhanh chóng bước về phía trước. Khi đã yên vị trên ghế, cô cố chống lại niềm thôi thúc muốn nhìn xem bóng dáng cao lớn đó có còn chờ cô qua khung cửa sổ hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro