Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tưởng thời gian bị đóng băng, bởi không có bất cứ sự thay đổi nội tại nào hiện hữu ở Lâm Tử Hoành, nụ cười trên đôi môi nhợt nhạt đó vẫn như trước. Điều này khiến Diệp Hạo Đình – một cảnh sát luôn quyết đoán và mạnh mẽ không ngờ – đã bắt đầu tự nghi hoặc rằng chân tướng mà anh ta vừa lật mở có phải là thật hay không. Không thể là giả được, anh ta siết chặt tay và cơ thể cứng lại trong vô thức vì phòng thủ.

Lâm Tử Hoành bất giác thẳng người dậy. Đôi mắt đen lơ đãng nhìn về phía tấm rèm trắng vẫn rũ xuống trước giường đang lay động vì gió nhẹ, rồi lại nhìn sang Diệp Hạo Đình, anh bỗng nâng tay lên và vỗ ba tiếng như khen ngợi. "Mọi suy luận của đội trưởng Diệp thật sự rất chặt chẽ và rất thuyết phục. Nghe anh nói mà tôi đã gần như tin mình chính là hung thủ."

Đôi mày xếch của Diệp Hạo Đình bất giác nhíu lại. Lâm Tử Hoành không đợi anh ta mở miệng, đã dứt khoát cướp lời. "Chúng ta còn mười lăm phút." Anh quay lại mớ giấy tờ, có vẻ như muốn rời đi. "Đội trưởng muốn uống café nữa không? Tôi có thể mời anh tới căn-tin của bệnh viện. Hẳn là một cốc café không làm mất nhiều thời gian của anh."

Diệp Hạo Đình trầm giọng cảnh cáo, khi thấy Lâm Tử Hoành cất bước và hướng thẳng ra cửa. "Lâm Tử Hoành."

Nghe vậy, vị bác sĩ thực tập chững lại. Mất vài giây để chậm rãi quay sang, anh cười lịch thiệp. "Vâng?"

"La Ngọc Tú không hề giết người, chúng ta đều biết điều đó." Diệp Hạo Đình cảm thấy một nỗi giận dữ thiếu kiểm soát đang chạy trong huyết quản mình – cảm giác sẽ chỉ xuất hiện khi anh ta chạm vào tử thi hay hung khí. Cảm giác khi anh ta đến quá gần với cái ác. "Pháp luật sẽ chỉ trừng trị những kẻ có tội, chứ không phải người vô tội."

"Đúng vậy." Bàn tay đang đặt lên nắm cửa từ từ thu về. Lâm Tử Hoành quay lại, không nao núng khi đối mặt với người kia. "Nhưng anh có bằng chứng gì để buộc tội tôi?"

Câu hỏi đó khiến gương mặt khắc kỷ của vị đội trưởng bỗng vỡ ra trong một thứ cảm xúc giống như kinh ngạc. Trên tay là tập hồ sơ bệnh án, áo blouse trắng, Lâm Tử Hoành vẫn toát nên vẻ sạch sẽ và đáng tin chừng như thiên sứ. Đó luôn là vỏ bọc hoàn mỹ để anh bẫy từng con mồi một. "Đội trưởng Diệp, trong ba mươi phút vừa qua, tôi đã thực hiện đúng với lời hứa của mình là nghe anh nói. Anh liên tục khẳng định tôi là hung thủ, và trước những lập luận của anh, tôi chưa từng lên tiếng xác nhận là đúng với sự thật. Rốt cuộc thì đã tới lúc tôi buộc phải lên tiếng bào chữa cho mình, phải không? Nếu không, có thể anh sẽ còng tôi ngay tại đây chăng?"

Diệp Hạo Đình chú ý thấy sự thay đổi trong nét mặt của Lâm Tử Hoành, khi anh bắt đầu với vẻ cảm thán giả tạo. "Hãy nói tới việc tôi có biết Ân Bình và La Ngọc Tú trước." Anh quay trở lại bàn làm việc, đặt những tập hồ sơ xuống. "Ân Bình quả thật từng là bạn gái của Lâm Gia Đông, em họ tôi. Nhưng tôi không hiểu được lý do vì sao anh lại quy chụp rằng cô ấy cũng sẽ là bạn gái của tôi. Cơ sở hay bằng chứng nào cho thấy chúng tôi có quan hệ với nhau? Thật ra tôi chỉ gặp cô ấy đúng sáu lần, và lần cuối cùng là vào chuyến thám hiểm vừa rồi."

Lâm Tử Hoành tiếp tục. "Còn về La Ngọc Tú, tôi thừa nhận tôi biết cô ấy. Cô ấy đã từng tham gia câu lạc bộ tư vấn tâm lý ở tỉnh Y vì chứng trầm cảm và PTSD*. Khá trùng hợp là tôi từng có công tác tình nguyện ở đấy. Tôi từng trò chuyện, từng giúp đỡ cô ấy, cô ấy từng có ý nghĩ tự sát rất mạnh mẽ. Rồi khi đã khá hơn, cô ấy rút tên khỏi câu lạc bộ và yêu cầu tôi phải giữ bí mật về chuyện này. Trước khi đi du lịch, La Ngọc Tú cũng từng tới câu lạc bộ guitar để tìm Bối Bối, cô ấy từng thấy tôi ở đó nhưng vẫn tiếp tục vờ không quen. Tôi biết cô ấy không muốn người khác biết mình mắc chứng tâm thần. Tôi không phải bạn của cô ấy, không phải bác sĩ trực tiếp điều trị, tôi có lập trường thế nào để tự ý tiết lộ bí mật khó xử của cô ấy chứ?"

* PTSD: Rối loạn căng thẳng sau chấn thương là một tập hợp các phản ứng có thể xuất hiện ở những người đã trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện đau buồn đe dọa tính mạng hoặc sự an toàn của họ (hoặc tính mạng và sự an toàn của những người xung quanh họ).

Diệp Hạo Đình chau mày, quai hàm đanh lại. "Cậu đã từng cho lời khai là không quen biết ai trong số bọn họ."

"Ồ?" Lâm Tử Hoành cũng chau mày. Biểu cảm rõ ràng là đang bắt chước, nó hoàn toàn lạc quẻ với cái nhìn khiêu khích anh đang dành cho vị đội trưởng lúc này. "Phải vậy không?"

"Chính miệng cậu đã nói với chúng tôi."

"Không hề." Ngón tay trỏ giơ lên và khẽ đung đưa như quả lắc đồng hồ, Lâm Tử Hoành bác bỏ. "Để tôi nhắc cho anh nhớ, đội trưởng Diệp, tôi chưa bao giờ nói: tôi không quen biết ai trong số bọn họ."

Diệp Hạo Đình không tin. Anh ta chỉ tin vào trí nhớ của mình, nó chưa bao giờ đánh lừa hay nhầm lẫn.

Đọc thấy sự hồ nghi và phản kháng trong mắt Diệp Hạo Đình, Lâm Tử Hoành mỉm cười va mở một file ghi âm lên. File vốn dài tận 37 phút nhưng đã bị anh cắt ngắn ra từ trước. Diệp Hạo Đình nghe rõ giọng Trương Chí vang lên, giữa tiếng u u kỳ lạ trong phòng kín.

"Cậu có quan hệ thế nào với những người trong nhóm?"

"Quan hệ thế nào à? Có thể nói là tôi chỉ biết rõ một mình Bối Bối."

"Cậu có thể nói rõ hơn không?"

"Cô ấy và tôi vốn tham gia cùng một câu lạc bộ guitar. Cô ấy từng nhờ tôi dạy đàn. Để cảm ơn tôi, cô ấy đã mời tôi đến chuyến thám hiểm. Tôi vốn yêu thích những hoạt động cảm giác mạnh thế này lên lập tức đồng ý. Những người còn lại khá xa lạ với tôi."

Sắc mặt Diệp Hạo Đình dần chuyển thành trắng, đôi mày xếch xô đẩy vào nhau mạnh tới mức in cả vết nhăn. Lâm Tử Hoành đã cố tình gây hiểu lầm bằng cách dùng từ, vị đội trưởng hiểu ra. Anh bảo mình chỉ biết rõ một mình Bối Bối, điều đó hoàn toàn đúng với sự thật. Vào lúc đó anh không chủ động đề cập tới La Ngọc Tú có thể vì anh muốn giữ lời hứa với cô ấy. Còn về Ân Bình, cho tới nay Diệp Hạo Đình vẫn chưa có một minh chứng thuyết phục nào cho thấy Lâm Tử Hoành và cô ta đã từng có mối quan hệ yêu đương.

Diệp Hạo Đình biết lý do nhưng vẫn cố tình hỏi. "Vì sao cậu lại ghi âm lại?"

"Luật sư của bố tôi đã từng dặn rằng nếu không có ông ấy ở đó khi cảnh sát tới lấy lời khai, hãy tự mình ghi lại nó. Tôi không ngờ lại có ích như vậy."

Rõ ràng, Lâm Tử Hoành đã sẵn sàng cho cuộc đối kháng ngày hôm nay. Diệp Hạo Đình không tin anh chỉ đơn giản là nghe theo lời luật sư. Anh chủ động làm vậy, để tạo lợi thế cho mình.

"Một lần nữa, tôi khen ngợi sự khôn ngoan của cậu, Lâm Tử Hoành." Diệp Hạo Đình nghiêm nghị nói, nhưng ánh mắt anh là dành cho kẻ thù.

"Đội trưởng Diệp hơi quá lời rồi." Lâm Tử Hoành lắc đầu và cười nói. "Những gì tôi đang làm chẳng qua là trùng hợp."

"Rốt cuộc có bao nhiêu sự trùng hợp trong vụ án này?" Diệp Hạo Đình suýt nữa thì bật cười vì cay đắng cùng với phẫn nộ.

"Rất nhiều." Lâm Tử Hoành nói một cách đơn giản. "Ví dụ như chiếc ipods anh đã nói. Tôi đã từng cho Lâm Gia Đông mượn nó một thời gian. Anh có thể hỏi cậu ấy về việc này một cách tùy thích. Và chuyện nó từng tới rừng Địa Ngục thì tôi quả thật biết một chút, khi tôi kể với nó rằng tôi được một người bạn mời tới khu rừng ấy cắm trại." Anh cong ngón tay lại và đặt dưới cằm, lúc anh suy nghĩ xem tiếp theo nên nói gì. "Đêm tổ chức sinh nhật của Ân Bình tôi ngủ cùng lều với Đỗ Vĩ cùng vì ngẫu nhiên thôi. Cao Hàn Chương và San San vốn là một cặp, ngay từ đầu họ đã mang lều cho chính mình. Sau này tôi mới biết Dương Vũ Đằng và Bành Phi cũng giống vậy. Các cô gái đương nhiên phải ngủ riêng rồi. Tôi không biết La Ngọc Tú có bỏ thuốc cho tôi không, nhưng hôm đó tôi ngủ rất say, tới sáng mới tỉnh dậy cùng với Đỗ Vĩ. Tôi đau đầu, anh ta còn bảo mình cũng đau đầu như tôi." Nói tới đây, anh bỗng thở dài não nề. "Tôi quên mất, anh ta chết rồi, sao có thể làm chứng cho tôi được."

Người duy nhất biết việc Dương Vũ Đằng sang lều của Lâm Tử Hoành chỉ có thể là Đỗ Vĩ – nhưng phải trong trường hợp anh ta không trúng thuốc; và không chết. Tiếc là anh ta vừa trúng thuốc lại vừa chết, không có ai có thể làm chứng được.

Lâm Tử Hoành cũng từng thăm dò Bối Bối và San San về việc này. Cả hai người họ đều chỉ nghe loáng thoáng có tiếng cãi nhau từ lều của Dương Vũ Đằng, vì quá say mà ngủ thiếp đi sau đó. Cuộc trò chuyện ấm áp bên lửa trại của Dương Vũ Đằng và Lâm Tử Hoành là hoàn toàn bí mật.

Diệp Hạo Đình không nói gì, tuy nhiên Lâm Tử Hoành có thể thấy được cơ vai anh ta cứng lại bên dưới lớp áo khoác jeans, làn da bánh mật càng tái đi.

"Bành Phi chết, tôi có chứng cứ ngoại phạm. Đỗ Vĩ chết, tôi cũng có chứng cứ ngoại phạm." Lâm Tử Hoành nói với vẻ nghiêm túc pha lẫn với giễu cợt một cách tài tình. "Vào đêm Ân Bình biến mất – theo lời đội trưởng Diệp vừa nói, lúc đó tôi đang ngủ trong lều, Cao Hàn Chương là người gọi tôi dậy, cả Bối Bối và San San đều có thể làm chứng cho tôi. Còn Cao Hàn Chương chết, mặc dù tôi không có chứng cứ ngoại phạm, nhưng mà động cơ của tôi là gì khi giết anh ta? Vì anh ta từ chối đi cùng tôi hay sao? À không, tôi nhớ ra rồi." Anh nói, vỗ tay vào nhau lần nữa, mắt anh sáng lên với vẻ hiểu rõ. "Chẳng phải đội trưởng Diệp vừa khẳng định tôi giết người là để báo thù cho La Ngọc Tú? Tại sao tôi phải báo thù cho cô ấy? Là do yêu sao? Là do tình yêu nên tôi đã bán mạng vì cô ấy. Thế nhưng nếu tôi đã yêu La Ngọc Tú tới vậy, lý do gì tôi lại để mặc cho cô ấy nhận tội?"

Diệp Hạo Đình bật ra từng tiếng nặng nề qua hàm răng nghiến chặt. "Cậu đã uy hiếp La Ngọc Tú, giống như Lý San San."

"Anh có bằng chứng cho giả thuyết này không?" Lâm Tử Hoành nhếch môi lên, bình tĩnh hỏi. "Tôi đã uy hiếp cô ấy bằng cách gì?"

"La Chính Đồng."

Lâm Tử Hoành nhướng mày lên, nhìn Diệp Hạo Đình bằng vẻ thích thú tăng lên theo từng phút. "Anh nói gì, tôi hoàn toàn không hiểu."

"La Ngọc Tú đã giết La Chính Đồng, cậu chắc chắn đã có chứng cứ liên quan." Mốc thời gian La Chính Đồng chết và La Ngọc Tú gặp Lâm Tử Hoành quá trùng hợp. Diệp Hạo Đình tin vào linh cảm của mình khi nhìn vào hồ sơ chứng tử của ông ta. La Ngọc Tú hận người bố dượng này tới tận xương tủy. Cô dám bắt tay với Lâm Tử Hoành để sát hại những kẻ đã tổn thương mình, điều gì sẽ ngăn cô giết cả La Chính Đồng trước đó? "Cậu đã dùng nó để khiến La Ngọc Tú phải nghe theo lời mình. Ngay từ đầu, dù bắt tay với nhau, cậu đã luôn thiết lập một cái bẫy để La Ngọc Tú hoặc Dương Vũ Đằng trở thành hung thủ. Có thật là cậu giết người chỉ vì La Ngọc Tú?"

"Vẫn câu hỏi đó." Lâm Tử Hoành cắt ngang, không hề bị lay động, thậm chí ngữ điệu sắt thép. "Anh có chứng cứ không, đội trưởng Diệp?"

Mọi thứ về La Chính Đồng giờ chỉ là những con chữ đánh giá hời hợt và một hũ tro. Mẹ của La Ngọc Tú càng không dám liều lĩnh để cảnh sát lật lại vụ án. Vì thứ bà ta muốn nhất chính là tiền và quyền lực còn sót lại từ chồng cũ. Một khi sự thật bại lộ, những gì bà ta đang có trong tay đều sẽ tan biến.

Cho nên, Diệp Hạo Đình không có bất cứ một chứng cứ thuyết phục nào cả. Dù anh ta đã nhìn thấu chân tướng chi nữa, anh ta vẫn không thể làm gì Lâm Tử Hoành.

Lâm Tử Hoành như thể đọc được sự bất lực và thất bại của Diệp Hạo Đình, nụ cười bỗng tan biến khỏi gương mặt anh. Đôi mắt đen biểu lộ sự bất bình cùng với thương đau khi anh cất lời. "Tôi thích nuôi bò sát, thích nuôi rắn độc, đó là một sở thích vô cùng lành mạnh. Tôi cõng Dương Vũ Đằng bởi vì cậu ấy bị thương ở chân, tôi không thể bỏ mặc cho cậu ấy chết được, tôi chính là một bác sĩ." Ngôn từ tuôn ra từ miệng anh mượt mà, dễ chịu tới không ngờ. "Đội trưởng Diệp, tôi chẳng hề nắm được điểm yếu nào của San San, tôi chỉ thông qua Bối Bối để biết được tin tinh thần San San đang rất bất ổn, tôi lại có chút hiểu biết và kinh nghiệm về lĩnh vực này, tôi nghĩ chúng tôi cùng là nạn nhân, tôi có thể đồng cảm với cô ấy, cho nên tôi đã tới thăm San San. Lần cuối cùng tôi gặp được La Ngọc Tú là ở trạm xe bus đường Đông Sơn, chúng tôi chỉ kịp hỏi han nhau vài câu và sau đó cô ấy lên xe. Tôi cảm thấy cô ấy rất buồn, tối hôm đó tôi đã gọi điện cho cô ấy. Tôi thậm chí đã tưởng lầm rằng cô ấy sẽ giống như mấy năm trước, chỉ cần tâm sự với ai đó thật sự hiểu mình là sẽ ổn lên. Nhưng không, mấy ngày sau thôi, tôi thấy tin La Ngọc Tú lại chính là hung thủ giết người."

Lâm Tử Hoành nhìn Diệp Hạo Đình chăm chú, bất kể những lời anh nói mang sự trong sạch và ngây thơ của một chú nai, ánh mắt anh hoàn toàn ngược lại. Vẻ ngạo mạn của chúng không gì che lấp được. "Tôi không biết vì sao đội trưởng Diệp lại nghi ngờ tôi là hung thủ. Những viên thuốc bé nhỏ tôi đưa cho Bối Bối cũng bỗng dưng biến thành hung khí. Nếu anh muốn hỏi vì sao tôi lại mang theo loại thuốc đó khi đi du lịch, thì hồi cấp ba tôi từng mắc chứng rối loạn lo âu*. Tôi có cả bác sĩ riêng, chính bà ấy kê cho tôi loại thuốc này. Những năm gần đây căn bệnh này đã không còn phát tác nữa, nhưng tôi vẫn sẽ dự phòng một ít theo thói quen."

* Rối loạn lo âu (tiếng Anh: anxiety disorder) là một trong các rối loạn tâm lý có tính phổ biến cao, là sự lo sợ quá mức trước một tình huống xảy ra, có tính chất vô lý, lặp lại, kéo dài gây ảnh hưởng tới sự thích nghi với cuộc sống. Khi lo âu và sợ hãi quá mức ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, vẫn tiếp tục ngay cả khi mối lo thực tế đã kết thúc thì đó là bệnh lý. Nguyên nhân chính xác của rối loạn bao gồm nhiều yếu tố khác nhau, chủ yếu liên quan tới các sang chấn tâm lý kết hợp với yếu tố có xu hướng lo âu.

"Tôi hoàn toàn không biết gì về Bành Phi, Cao Hàn Chương hay cả Trần Vỹ Bình nào đó anh vừa nhắc tới. Tôi không biết bọn họ đã làm gì La Ngọc Tú." Anh nhíu mày. "Pháp luật sẽ trừng phạt kẻ có tội. Vậy thì người không có tội gì như tôi chẳng lẽ cũng phải bị trừng phạt sao?"

Câu nói này vốn nhắc nhở Diệp Hạo Đình một hiện thực cay đắng. La Ngọc Tú đã thú tội. Nếu cảnh sát không thể chứng minh lời thú tội này là nói dối thì vụ án sẽ chỉ có một cái kết. Chính cấp trên của anh ta cũng liên tục thúc ép về việc đóng hồ sơ. Bởi vì trong ngành điều tra hình sự cũng xem trọng tỉ lệ phá án của một nhân viên cảnh sát như bất cứ một nghề kinh doanh chạy KPI nào khác. Diệp Hạo Đình đang được nhắm tới và đề bạt để thăng chức, việc anh ta kéo dài thời gian phá án, hoặc không thể tìm ra hung thủ là một sự thất bại, một lựa chọn thiếu khôn ngoan.

Nhưng Diệp Hạo Đình nhận ra rằng việc anh ta đứng đây không chỉ đơn thuần là tìm kiếm lời giải, mà còn là nỗ lực cuối cùng để cứu La Ngọc Tú. Anh ta vốn không cần cái danh "chiến thần tổ trọng án" đến vậy.

"Lâm Tử Hoành, cậu nghĩ những gì cậu đang làm là đúng đắn?" Diệp Hạo Đình trầm giọng hỏi, đôi mắt ưng tối đi. "La Ngọc Tú đã phải chịu sự tổn thương từ bố dượng, từ mẹ ruột, từ bạn bè, từ tất cả những người đàn ông khác. Cô ấy chọn cách tin tưởng cậu, dựa vào cậu để trả thù. Thế nhưng, chính cậu cũng phản bội và tổn thương La Ngọc Tú. Cậu có khác gì với những kẻ cậu đã sát hại. Cậu thật sự nghĩ mình không có tội hay sao?"

Phàm là giết người dù nhằm mục đích gì, cũng đều là có tội. La Ngọc Tú giết người để bù đắp cho những nỗi đau, giết người vì trả thù, cô có tội. Lâm Tử Hoành giết người vì La Ngọc Tú hay vì một ẩn tình nào khác thì cũng là có tội. Diệp Hạo Đình biết rằng ngay cả khi Lâm Tử Hoành đầu thú, La Ngọc Tú vẫn sẽ phải ngồi tù.

Lâm Tử Hoành bất động trước câu hỏi này, và mất một lúc lâu, hiện hữu giữa họ chỉ là sự yên ắng trĩu nặng. Rồi bỗng, chiếc đồng hồ báo thức trên bàn rung lên, bốn mươi lăm phút quy định đã hết. Bàn tay xương xương của anh chậm rãi vươn tới, bấm nút tắt, tiếng chuông đinh tai kia ngay lập tức chấm dứt.

"Đội trưởng Diệp." Lâm Tử Hoành nói, lần này thì không có vẻ thách thức hay ma quỷ nào trong giọng điệu ấy nữa. Chỉ có sự xa vắng, lạnh lùng, tưởng chừng là vô cảm như chính bản chất của anh, khi cuộc đấu trí đã chính thức ngả ngũ. "Những gì tôi cần nói đã nói xong. Nếu anh vẫn không có bằng chứng để buộc tội tôi, tôi hy vọng anh sẽ không tới làm phiền tôi thêm một lần nào nữa. Và trong tình huống anh vẫn tới, với ít thiện chí thế này, tôi sẽ tiếp anh cùng với luật sư. Giờ tôi phải đi trực, cảm phiền anh rời khỏi đây."

Diệp Hạo Đình không trả lời. Anh ta nhắm mắt lại, đầu mày vẫn luôn nhíu chặt, đường nét trên gương mặt bất giác chùng xuống như phải chịu đựng điều gì khủng khiếp. Phải mất thêm chừng một phút, anh ta mới gật đầu thật khẽ và hỏi. "Còn một mục tiêu nữa, đúng không?"

Vẫn còn một người mà Lâm Tử Hoành muốn giết, nhưng đã thất bại. Diệp Hạo Đình sợ rằng khi anh ta bước qua cánh cửa này, không chỉ không cứu được La Ngọc Tú, mà sinh mạng vô tội nào khác sẽ phải hi sinh.

"Mục tiêu?" Vị bác sĩ thực tập cười nhạt. "Tôi thật sự không hiểu đội trưởng đang muốn nói gì." Anh giơ tay ra hiệu. "Mời anh."

Biết rằng cuộc chiến đã kết thúc, vị đội trưởng bước thẳng ra ngoài. Anh thậm chí không buồn khép cửa lại, Lâm Tử Hoành thay anh ta làm điều đó.

Khi căn phòng lần nữa rơi vào im lặng, Lâm Tử Hoành đi tới chiếc giường đơn anh thường nghỉ lại. Anh đưa tay kéo rèm, lộ ra một người vẫn luôn ngồi ở đấy ngay từ đầu và buộc phải nghe từng câu từng chữ trong nỗi kinh hoàng.

Anh mỉm cười và nói:

"Vũ Đằng, em có thể ra ngoài được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro