Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối Bối gọi hai ba cuộc cho Lâm Tử Hoành đều không thành công, Ân Bình mặc kệ nhân vật phụ, trực tiếp chỉ huy đoàn người bắt xe lên núi.

Rừng Địa Ngục tuy bí ẩn nhưng cảnh sắc kém phong phú, khách du lịch không nhiều, nên trên xe có khá nhiều chỗ trống.

Bành Phi thoải mái chọn băng ghế trống khuất hướng nắng, gác chân chữ ngũ như đại gia. Chân gã ta vốn dài, thói ăn ngồi huênh hoang phách lối chiếm hết diện tích, Dương Vũ Đằng ngồi cạnh bị gã dồn sát cửa sổ. Cậu khó chịu nhích tới nhích lui, không cẩn thận đụng vào chân gã, Bành Phi liền nổi nóng mà sẵng giọng quát cậu. "Em làm gì cứ xoay tới xoay lui, ngồi yên không được sao? Bực mình chết đi được!"

Hành khách còn thức đều bị tiếng quát của Bành Phi gây chú ý, quay đầu nhìn họ chằm chằm, Cao Hàn Chương ở phía đối diện cũng bĩu môi cau mày, San San nằm trong lòng bạn trai còn liếc cậu một cái sắc lẻm. Cả người Dương Vũ Đằng sượng cứng lại vì nỗi nhục nhã, sắc mặt cũng xám ngoét thấy rõ.

Mỗi lần gã tức giận thì đều sẽ đem cậu ra làm cái thớt để chặt chém. Tính cách Bành Phi tệ tới mức nào cậu làm sao không biết. Bao nhiêu năm qua cậu cố bao dung gã, nhún nhường gã tuyệt đối. Có điều thỏ cũng biết cắn người, huống chi là Dương Vũ Đằng. Cậu cũng chẳng phải gối bông vô tri muốn đấm thế nào thì đấm thế nấy. Cậu vốn là con nhà giàu, được cha mẹ cưng như trứng mỏng, dù không kiêu căng nhưng trước những hành xử tàn tệ kiểu này vẫn khó mà chấp nhận.

Bây giờ cũng vậy. Dương Vũ Đằng tự hỏi lòng mình, cậu chịu đựng tất thảy những bạo lực này thì đổi lại được gì?

Ngón tay cậu siết chặt thành nắm đấm, trong mấy giây cuối cùng chúng dần duỗi thẳng trở lại, Dương Vũ Đằng nuốt giận vào lòng.

Sớm muộn cũng chẳng cần phải thế nữa.

Dương Vũ Đằng tự chọn một chỗ khác, Bành Phi chỉ đợi có thế. Cậu vừa đi, gã liền duỗi chân chiếm hết băng ghế, gác tay mà ngủ đến khoái chí.

Kể từ trạm xe đến chân núi cũng gần mười cây số, dọc hai bên đường phủ kín những cây là cây, hầu như chẳng có bao nhiêu hàng quán. Hành khách im lặng đến gần như buồn tẻ. Thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng nói chuyện rất khẽ từ ba cô gái La Bối Ân, cùng với tiếng ngáy ồm ồm của Bành Phi và tiếng cười từ cặp đôi Cao Hàn Chương.

Xuống xe bus, bọn họ buộc phải đi bộ thêm một đoạn tầm năm mươi mét. Bành Phi chưa ngủ đủ đã bị đánh thức thì càng khó ở, mặt mày sưng sỉa.

Lúc này là gần trưa, vậy mà nắng chẳng chói gắt, bóng mây phủ xuống khoảng rừng xanh thăm thẳm, giữa làn sương mờ ảo, ngọn núi nhỏ tọa vững ở đằng xa đẹp như viên ngọc thạch. Dương Vũ Đằng đi phía sau Cao Hàn Chương và San San, nheo mắt chiêm ngưỡng, nhận thức một nguồn sinh lực và mỹ mãn chẳng hiểu nguồn cơn chảy tràn trong huyết quản, hẳn đấy là lý do người ta vẫn yêu thích loại hình du lịch sinh thái này tới vậy.

La Ngọc Tú nhìn bóng lưng Dương Vũ Đằng, lén bình phẩm: "Tớ thấy Dương Vũ Đằng thật sự rất đẹp trai."

Bối Bối đồng ý. "Tóc xoăn bồng bềnh, gu ăn mặc thời thượng, tính cách lại tốt."

La Ngọc Tú: "Thế mà qua lại với hạng sở khanh như Bành Phi."

Hai cô gái trao đổi ánh mắt với nhau, Bối Bối ngoái đầu lại, phát hiện Bành Phi cùng với Ân Bình lần nữa tách ra riêng, họ còn không ngừng to nhỏ với nhau chuyện gì đó. La Ngọc Tú tặc lưỡi. "Hai người này có thể giữ lại cho mình tý liêm sỉ được không nhở?"

Cô còn muốn dè bỉu vài ba câu nhưng lại có người nghe thấy. Cô chỉ thấy tội cho Dương Vũ Đằng cứ nghĩ mình che giấu rất tài, thật ra cả trường ai cũng biết cậu bao nuôi Bành Phi, cảm thán loại con trai tốt đẹp như cậu lại vì tình mà trở nên ngu ngốc, tự nhúng chàm bản thân.

Đúng là chân bẩn đến không ngửi nổi mà còn trong suốt mấy năm trời bịt mũi giả chết không chịu rửa.

Dương Vũ từ xa đã nghe tiếng gọi của hướng dẫn viên. Anh ta đứng trước chòi gác của kiểm lâm, bên cạnh là sạp bán đồ mỹ nghệ và nước uống. Anh hướng dẫn viên cùng lắm chỉ hơn hai mươi, tóc ngắn cũn cỡn không phủ nỗi trán, đôi mắt sáng rõ lanh lợi, miệng cười đúng chuẩn của ngành dịch vụ. Anh ta giơ tấm bảng có viết tên Dương Vũ Đằng và đám bạn, xung quanh còn vẽ hoa lá mây trời để trang trí, trông hết sức trẻ con. Dương Vũ Đằng gật đầu chào, tiến lại gần anh ta. Cậu mở miệng định nói gì đó, bỗng nhìn thấy người thanh niên mặc áo trắng đang đứng phía sau hướng dẫn viên, tim cậu lập tức đập thót lên vì thảng thốt.

Dương Vũ Đằng cứ nghĩ Lâm Tử Hoành sẽ không đến, hóa ra anh tới còn sớm hơn cậu.

Lâm Tử Hoành đứng tựa lưng vào gốc cổ thụ, mắt nhắm hờ, tay đút vào túi áo hoodie, một chân co một chân duỗi, đeo earphones nghe nhạc. Khách du lịch nữ đang tụ tập quanh các gian hàng quà lưu niệm đều len lén nhìn anh.

Hướng dẫn viên tay cầm cờ hoạt náo, mỉm cười nói: "Chào cậu, cậu là Dương Vũ Đằng phải không?"

Dương Vũ Đằng bắt tay với anh hướng dẫn viên, Lâm Tử Hoành cũng quay sang nhìn cậu. Ánh mắt của anh rất bộc trực, trên môi lại phảng phất nét cười, khiến cho Dương Vũ Đằng dù bị quan sát cũng không cảm thấy khó chịu. Cậu che giấu tâm tư, chỉ nhẹ gật đầu chào anh. Cách cư xử của cậu vừa khớp với mối quan hệ chẳng thân chẳng sơ.

Chỉ chừng vài giây sau đã nghe tiếng nói chuyện như sáo hót của đám con gái. Bối Bối vừa trông thấy học trưởng Lâm đã reo lên, nhảy vào chen giữa Dương Vũ Đằng và Lâm Tử Hoành, nũng nịu nói. "Anh Lâm cũng đến rồi. Em cứ tưởng anh đã quên mất."

Lâm Tử Hoành gật đầu. "Anh không gọi cho em được, có lẽ do sóng yếu. Đáng lẽ phải báo trước cho em biết một tiếng. Anh xin lỗi."

Anh không giải thích lý do vì sao lại chọn đi riêng, Bối Bối cũng chẳng để tâm, chỉ ngầm tỏ bày. "Không có, anh đến là em vui lắm rồi."

La Ngọc Tú dù chưa từng gặp anh nhưng với tính cách phóng khoáng, cô vừa đến liền giả vờ trách móc anh, làm thân rất nhanh. "Học trưởng Lâm không biết con bé này xấu tính thế nào đâu. Nó cứ nghĩ anh không đến, suốt dọc đường mặt mũi xụ xuống chẳng chịu nói chuyện với ai. Giờ gặp được anh rồi thì cười tươi hơn hoa." Cô liếc Bối Bối làm ra vẻ ghét bỏ lắm, học giọng điệu trên phim mà than. "Học trưởng, anh phải thường xuyên quan tâm tới nó đó. Nó vì anh mà cứ ngây ngẩn như trên mây. Cái gì nó cũng chẳng nhớ, cái gì cũng chẳng cần nữa. Suốt ngày mở miệng ra nó chỉ toàn nhắc đến học trưởng mà thôi."

Lâm Tử Hoành trước lời cảm thán đầy ám chỉ này chỉ cười khẽ một tiếng, Bối Bối vẫn luôn đứng nấp sau lưng anh thấy thế liền gấp tới nỗi nói lắp: "La Ngọc Tú, cậu, cậu, cậu nói nhăng nói cuội gì thế hả?"

La Ngọc Tú che miệng nói: "Dương Vũ Đằng, cậu xem, Bối Bối của chúng ta còn chưa về nhà chồng đã quên mất tình nghĩa chị em, chỉ biết bênh vực học trưởng thôi."

Ánh mắt Dương Vũ rơi xuống bàn tay của Bối Bối vẫn luôn vịn chặt vào Lâm Tử Hoành, trong đầu có hàng nghìn suy nghĩ chua chát hỗn tạp, cậu gần như chẳng nghe rõ được La Ngọc Tú đang nói gì. Mãi đến khi cô huých vào tay cậu nhắc nhở, cậu mới giật mình ngước mắt lên và phát hiện Lâm Tử Hoành vẫn luôn nhìn cậu. Cậu ngây ngẩn hé môi, chợt cảm thấy mặt mày anh lúc này có vẻ đặc biệt dịu dàng gần gũi, tựa như mỗi một hơi thở, mỗi một đường nét đều đang thầm gần gũi cậu.

Dương Vũ Đằng chỉ cần nghĩ đến đó, toàn thân lập tức chìm trong cảm xúc ngọt ngào và đau thương khó hiểu. Cậu cười, tay siết chặt quai đeo của balo, hai tai thì đỏ ửng lên như sắp nhỏ ra máu. "Đúng là vậy nhỉ."

Dương Vũ Đằng là con lai, đường nét của cậu có sự sắc bén khó chiều của mẫu nam Nhật, chút nhu hòa hiếm có từ dân Đài. Mỗi khi cậu cười hết lòng, đuôi mắt cong cong có vẻ đa tình, mà dưới góc nhìn của Lâm Tử Hoành, lọc tóc xoăn xoăn trên đỉnh đầu cậu lại nom như mầm cây, như bản tính ngây thơ của quý công tử họ Dương.

La Ngọc Tú nhạy bén trước sự thay đổi rất nhỏ trong ánh mắt của Lâm Tử Hoành, cô tự lý giải rằng anh hẳn có cảm xúc với Bối Bối, nên không hề khó chịu trước trò ghép đôi của cô.

La Ngọc Tú nghĩ vì bạn mà tiến, tích cực đẩy mạnh mối quan hệ giữa Lâm Tử Hoành và Bối Bối. Cô chuyển từ trêu ghẹo kín đáo sang gả bán bạn mình một cách công khai, chèo kéo cả Cao Hàn Chương và bạn gái anh ta nhập bọn. Ba người cùng một chí hướng khua môi múa mép tới nổi Bối Bối xấu hổ muốn chết, không ngừng giật tay áo Lâm Tử Hoành: "Anh xem đi, bọn họ xấu lắm! Họ đang hùa nhau bắt nạt em!"

La Ngọc Tú, Cao Hàn Chương và San San khoái trá ra mặt, mỗi Dương Vũ Đằng vẫn bình tĩnh nói: "Mọi người cũng nên thôi rồi đó, Bối Bối sẽ giận cho xem."

Bối Bối đỏ bừng mặt, hứ một tiếng rõ to. Còn Lâm Tử Hoành chỉ nhàn nhạt cười.

Hai người còn lại chậm chạp nhập nhóm. Ân Bình thuộc tuýp con gái thích ngắm trai đẹp, chỉ mới nhìn thấy Lâm Tử Hoành từ đằng xa, mắt đã sáng bừng lên chẳng khác gì đèn pha. Còn Bành Phi trước sự xuất hiện nổi bật của vị học trưởng thì bản năng bảo vệ lãnh thổ của gã thức tỉnh ngay tắp lự, sắc mặt chóng vánh sa sầm.

Hướng dẫn viên gỡ mũ xuống, vỗ tay ba tiếng: "Xin tự giới thiệu với mọi người, tôi tên là Đỗ Vĩ. Trong chuyến du lịch sắp tới, tôi chính là người hướng dẫn và đồng hành cùng các bạn." Anh ta vừa nói vừa phát cho mỗi người một tờ lịch trình. Dương Vũ Đằng đọc lướt qua, cảm thấy chẳng có gì quan trọng, cậu gấp lại rồi cất vào balo. "Bên trong có viết sẵn các điều cần lưu ý khi vào rừng, bao gồm cả lịch trình du lịch trong vòng 3 ngày 2 đêm. Dù tôi chưa phải hướng dẫn viên chính quy nhưng tôi vẫn sẽ đảm bảo an toàn cho các bạn, xin đừng lo lắng."

Bành Phi nghe vậy thì liếc Ân Bình và Dương Vũ Đằng. "Thế này là thế nào? Tốn nhiều tiền như vậy nhưng lại không phải hướng dẫn viên chính quy?"

Ân Bình mím môi, khẽ nháy mắt với Dương Vũ Đằng; La Ngọc Tú nói: "Đi du lịch rừng sinh thái thì thuê người bản xứ hay chính quy thì cũng chẳng khác gì, nhưng người bản xứ đương nhiên sẽ thông thạo địa hình và nắm chắc lịch sử địa phương hơn."

Ân Bình gật đầu, ái ngại cười với những người trong nhóm. Cao Hàn Chương rất biết tiến lùi, dù sao cũng là phận ăn theo thôi, anh ta thoải mái phẩy phẩy tờ lịch trình: "Tôi thấy cũng không tồi, chính quy sẽ có lắm luật phiền phức. Du lịch thám hiểm chủ yếu phải tự do, vui vẻ; càng vắng người càng hấp dẫn."

Đỗ Vĩ tiếp lời: "Các bạn cứ yên tâm, khu rừng này rất rộng, mỗi đội nhóm đều sẽ đi đường khác nhau, không lo náo nhiệt."

Bành Phi biết thừa mình chẳng cãi lại số đông, khoác balo lên vai, tỏ vẻ ta đây mà đi trước.

Đỗ Vĩ sao dám để khách trong đoàn dẫn đầu, vội đuổi theo vượt qua gã. Cao Hàn Chương đưa tay đỡ sau lưng San San, cô nàng như rắn không xương ngả dựa vào vai anh ta. La Ngọc Tú ở phía sau tặc lưỡi ghét bỏ, vừa đi vừa mắng chửi số phận độc thân thật là khổ, đi du lịch cũng phải nhìn người ta ân ái. Bối Bối nghe thế cũng chẳng dám đi riêng với Lâm Tử Hoành, cô đành tiếc nuối ghép cặp với bạn thân. Cho nên chỉ còn Dương Vũ Đằng và Lâm Tử Hoành bọc hậu.

Đỗ Vĩ nói vọng ra sau: "Nước và bánh mỳ tôi vừa đưa các bạn có thể ăn lót dạ trước. Khi vào rừng rồi chúng ta sẽ tổ chức cắm trại và nướng thịt. Ở phía Đông có thác nước Tầm Uyên và một số hang động vô cùng đẹp mắt, tôi sẽ dẫn các bạn đến đó tham quan, nếu muốn còn có thể tắm suối. Mọi người nhớ để ý đường đi và bám sát người phía trước để tránh bị tụt lại."

Ân Bình nghe thế liền than thở: "Em không biết bơi đâu đấy."

Cô quả thật không có khiếu với thể thao, đặc biệt là bơi lội. Người ta chậm nhất chỉ mất một tuần đã biết cách giữ hơi quạt tay cơ bản, cô học hơn hai tháng vẫn không tiến bộ, cứ ngã xuống hồ là uống một bụng nước.

Đỗ Vĩ mỉm cười: "Suối cạn lắm, em không cần lo. Chèo thuyền vượt thác mới đáng sợ. Nhưng thác ở đây rất nguy hiểm, nhiều đá ngầm lắm. Vì thế chúng ta chỉ có thể trèo lên đỉnh thác ngắm cảnh và chụp hình mà thôi."

Đoạn đầu hành trình tương đối dễ dàng, vì đường mòn đã được khai phá, không có chướng ngại. Đỗ Vĩ tranh thủ chỉ dẫn mọi người cách di chuyển trong rừng sao cho an toàn và nhanh nhất, lại nói về các loài hoa và trái độc có thể khiến người ta mất mạng, cũng như sơ lược địa hình. Bành Phi đi thứ hai, thỉnh thoảng lại chen vào mấy câu đùa cợt nhạt nhẽo, thêm một Ân Bình nhiệt tình cười phụ họa cho gã, hoàn toàn chẳng để những lời nhắc nhở này vào tai. Đến hai cô gái đi phía trước cậu cũng chụm đầu to nhỏ với nhau và chỉ lo chụp ảnh selfie.

Dương Vũ Đằng mỗi sáng chạy bộ giữ dáng, nửa tháng thì đi bơi và chơi bóng một lần, thể lực đạt mức trung bình. Có điều hoạt động leo núi hay đi bộ đường dài cần nhất là sức bền, nên chừng 30 phút sau đã bắt đầu hơi mệt.

Cậu cố duy trì nhịp độ để bắt kịp bạn bè, mắt nhìn không kịp đường dưới chân cho nên bất cẩn giẫm trúng cành gỗ mục. Cậu chỉ kịp hít một hơi thì mất thăng bằng sắp ngã.

Lâm Tử Hoành vẫn luôn đi phía sau Dương Vũ Đằng, nhanh như cắt nắm lấy tay cậu. Cậu loạng choạng lùi lại, vô tình đạp phải chân anh. Cậu thảng thốt "A" một tiếng, vội tránh ra, lại lần nữa trượt thẳng vào ổ gà.

Lâm Tử Hoành có vẻ mất kiên nhẫn, giọng trầm xuống. "Cẩn thận, bám vào tôi."

Dương Vũ Đằng không thấp, dáng cao dong dỏng, chỉ là so với loại người lực lưỡng cơ bắp như Bành Phi thì trông có vẻ gầy yếu. Lúc này Lâm Tử Hoành cúi thấp đầu, môi gần như vô tình chạm vào vành tai Dương Vũ Đằng, hơi thở nóng rực phả đến, ướt át lại ấm áp. Lưng cậu dán sát vào ngực anh, gáy tựa hồ dựa vào hõm vai anh, tay thậm chí còn bám chặt vào cánh tay anh. Dù đã cách hai tầng áo, cậu vẫn cảm nhận được sự rắn chắc từ cơ thể anh ấy, khiến trái tim cậu bỗng nảy sinh cảm giác được bảo vệ chưa từng có.

Dương Vũ Đằng quay sang Lâm Tử Hoành. Ánh mắt hai người giao nhau, cậu chợt nhận ra đôi mắt của anh ngả sang màu nâu hổ phách chứ không đen huyền như lúc ban đầu, khi nhìn gần như vậy rất đẹp đẽ và thu hút.

Con quỷ trong lòng cậu như diều gặp gió mà nhất thời nổi điên, bật thốt những lời tâm tình đáng sợ, bảo cậu dựa sát vào một chút, dựa càng sát càng tốt, và đừng vội buông anh ra.

Các ngón tay thoáng co lại, Dương Vũ Đằng đẩy nhẹ Lâm Tử Hoành, biểu cảm không hề thất thố nhưng trong giọng nói lại không giấu được sự run rẩy. "Cảm ơn."

Lâm Tử Hoành im lặng một lát, lông mi dài rũ xuống, trông rất ân cần. "Chắc cậu không quen." Anh mỉm cười. "Hay là vịn vào tôi? Sẽ dễ dàng hơn."

Hảo cảm dành cho Lâm Tử Hoành lại tăng lên. Nếu đổi lại là Bành Phi, gã nhất định sẽ mắng Dương Vũ Đằng vụng về.

Dù sao cũng là con trai, suốt đường nhờ người khác dìu đỡ không tốt lắm, cậu khẽ mím môi, đáp: "Không cần đâu. Tôi sẽ chú ý."

Lâm Tử Hoành lắc đầu, nói: "Nếu ngã thì sẽ mất vui." Anh đè tay cậu lại. "Đừng ngại. Hết đoạn này đi rồi tính."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro