Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối phương tỏ vẻ chẳng việc gì, Dương Vũ Đằng cũng muốn chiều chuộng cảm xúc bản thân một chút nên ngập ngừng vịn hờ vai anh, để anh đi trước dẫn đường.

Lâm Tử Hoành liếc mắt nhìn xuống cậu, phát hiện từ tai đến má Dương Vũ Đằng đều đỏ ửng lên một cách khác thường, khóe môi anh thoáng cong lên.

Nhưng ngay khi Dương Vũ Đằng nhìn lên, Lâm Tử Hoành liền lộ ra vẻ mặt chính trực. Hai người cùng bước qua một nhành cây khô, âm giọng trầm thấp của anh ngỡ như đang thì thầm: "Chúng ta đã từng gặp nhau rồi, cậu không nhớ sao?"

Lòng thót một cái, Dương Vũ Đằng vội tránh ánh mắt Lâm Tử Hoành, nuốt không khí mấy lần suôn sẻ nói dối. "Có lẽ học trưởng lầm rồi. Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh ạ."

Kể từ lần nhìn thấy Lâm Tử Hoành trong ngày hội tuyển sinh, Dương Vũ Đằng đúng thật nhớ mãi không quên. Sau nhiều trăn trở và đấu tranh, cậu không kháng cự nỗi khát vọng trong lòng mình, lén chạy tới Đại học T nhìn anh. Cậu tự an ủi mình, có thể cậu say nắng anh vì lần đầu tiên nhìn chưa rõ, có khi ngắm kỹ rồi lại chẳng thích anh nữa; cậu sẽ sáng suốt phát hiện ra mũi anh thật ra không cao tới vậy, hoặc miệng anh cũng chẳng gợi tình như thế.

Nhưng xui khiến thế nào Dương Vũ Đằng lại lẻn vào ngay cái ngày khoa Y tổ chức thi bóng rổ, mà Lâm Tử Hoành là một trong những cầu thủ trọng điểm.

Người ta vẫn nói, đàn ông đẹp nhất không phải lúc ăn diện hay vung tiền, mà là lúc nấu ăn cho người họ yêu, hoặc lúc vận động mạnh. Lâm Tử Hoành ở trên sân bóng, giữa tiếng gào thét như sóng trào của nữ sinh lẫn nam sinh, trái ngược với ấn tượng dịu dàng như trên sân khấu diễn thuyết buổi ban đầu, lúc này hormones giống đực tỏa ra một cách vô thức, dũng mãnh lại quyến rũ, Dương Vũ Đằng hoàn toàn bị hấp dẫn.

Cậu là gay bẩm sinh. Cậu thích đàn ông, thích sự mạnh mẽ giống như mình, càng thích vẻ sáng ngời đầy tính chinh phục của Lâm Tử Hoành.

Cậu ngây ngất ngồi xuống khán đài, mắt nhìn chuyên chú, nhìn thấy Lâm Tử Hoành bật nhảy, bàn tay giữ bóng vững chắc, ngón tay lướt qua, bóng nảy lên cao rồi lọt vào rổ, cơ thể anh rơi xuống trở lại, nện một tiếng rõ ràng, đôi chân hữu lực tiếp tục chạy từng bước dài. Cậu nhìn thấy Lâm Tử Hoành ngửa đầu thở dốc, hầu kết đẫm ướt mồ hôi, xương quai xanh sắc bén như một lưỡi dao cắt tim, lồng ngực rắn chắc đang căng nhịp thở dồn. Cậu càng nhìn, càng cảm thấy đầu mình nóng lên một cách khác thường, cả người cũng bị tưới đẫm thứ dục vọng trần trụi nhất.

Hôm ấy cậu đâu dám xem hết trận, mới có hiệp hai mà mặt mũi Dương Vũ Đằng đã đỏ lựng lên như phát sốt. Lúc cậu rời khán đài, đằng sau có giọng nữ thảng thốt nói với bạn rằng nhìn Lâm Tử Hoành chơi bóng như thế, cô bỗng liên tưởng đến dáng vẻ anh khi ở trên giường, chắc chắn sẽ vừa hung bạo lại vừa kích thích. Lời bình phẩm không chút ngượng ngùng chẳng khác gì một tấm gương soi chiếu góc tối trong lòng cậu. Dương Vũ Đằng nhận ra rằng người ta thật sự có thể trúng tiếng sét ái tình, thậm chí mê mẩn một người mà họ còn chưa thật sự hiểu rõ - đây là sự thật lẳng lơ nhất mà cậu tự trải nghiệm, cũng là sự thật khó chấp nhận nhất từ trước tới giờ.

Lâm Tử Hoành không nghi ngờ gì, có lẽ tin là thật, anh không giấu sự mất mát trong giọng nói: "Chắc cậu đã quên mất rồi."

Dương Vũ Đằng nghe vậy liền lắc đầu nguầy nguậy, vội vàng phủ nhận: "Quên ai cũng có thể, sẽ không quên anh."

Nói xong mới biết mình lỡ lời, Dương Vũ Đằng vội ngậm miệng, cặp mắt trong vô thức trợn to lên trông rất buồn cười.

Lâm Tử Hoành cười thật, cười đến lộ cả hàm răng trắng đều tăm tắp. Anh hơi xoay đầu lại phía sau, nhìn cậu nói: "Lần đó cũng không tính là thật sự quen biết, cho nên cậu không nhớ, tôi cũng không cảm thấy thất vọng. Xem như đây là đầu tiên gặp mặt."

Dương Vũ Đằng "ừm" một tiếng, cố giữ trạng thái mặt liệt, hai tai đỏ chót. Cậu suy tư một lúc mới nắm nhẹ vai Lâm Tử Hoành, giọng điệu đầy cam đoan và trịnh trọng: "Hân hạnh làm quen."

Lâm Tử Hoành cũng cười đáp: "Hân hạnh làm quen."

Khoảng một tiếng sau, Đỗ Vĩ thông báo rằng họ sẽ tách khỏi đường mòn và từ từ tiến vào trung tâm khu rừng, cho nên về sau đường sẽ ngoằn ngoèo khó đi, để giữ an toàn anh ta yêu cầu cả nhóm phải bám sát mình. Quả nhiên, càng vào sâu, tầng cây càng dày đặc, khi ngẩng đầu lên, đôi lúc không nhìn thấy được bầu trời.

Chỉ một chút ánh sáng vàng vọt lọt qua những nhành cây mọc đan xen chi chít, giữa mờ mờ hơi sương, Dương Vũ Đằng có cảm giác rờn rợn khó tả. Cậu không tự chủ được mà víu lấy Lâm Tử Hoành, sợ sẽ lại ngã hoặc bị lạc. Lâm Tử Hoành hiểu ý, thường xuyên gạt những tán cây dương xỉ chắn bước cùng những đám rong rêu ẩm ướt.

Điều này khiến Bối Bối đi phía trước cũng bắt đầu ghen tị, cô cũng muốn được học trưởng quan tâm! La Ngọc Tú nhìn thấy sự đố kị ngây thơ trong mắt cô, cố tình ghẹo họ. "Vũ Đằng thích nhỉ, cậu được học trưởng Lâm săn sóc không thua gì anh Cao săn sóc bạn gái."

Dương Vũ Đằng thầm đỏ mặt.

Lâm Tử Hoành dường như không hiểu được ý tứ ẩn sau câu nói của La Ngóc Tú, còn có vẻ đương nhiên khiến người ta khó mà nghi ngờ: "Dương Vũ Đằng cũng là đàn em của tôi, đương nhiên phải quan tâm một chút."

Đúng thật là đàn em. Vì có ý với Lâm Tử Hoành, lúc thi đại học, cậu liền đặt Đại học T làm nguyện vọng ưu tiên. Vừa nãy ấm đầu, cậu đã trót khoe với Lâm Tử Hoành luôn rồi.

Nhớ rõ cái hôm nhận giấy báo trúng tuyển, Dương Vũ Đằng mừng tới ngu người. Chỉ cần nghĩ đến việc được học cùng trường với anh, mỗi ngày có thể vô tình hay hữu ý nhìn thấy Lâm Tử Hoành, máu nóng đã chạy rần rật khắp người cậu rồi.

La Ngọc Tú chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lườm nguýt. "Bối Bối, cậu phải nhìn lại giá trị sắc đẹp của bản thân. Cậu là con gái còn không đẹp bằng Dương Vũ Đằng, chớ trách vì sao Lâm Tử Hoành chỉ quan tâm đến cậu ấy."

Dương Vũ Đằng lắc đầu: "Tôi thấy Bối Bối rất xinh xắn. Tôi thật lòng cũng muốn được mềm mềm trắng trắng như cô ấy, nhưng dù có làm gì cũng chẳng được như thế."

Hai cô gái chẳng biết nghĩ miên man đến chuyện gì, lời nói đứng đắn của Dương Vũ Đằng lọt vào tai họ lại có chút ngả ngớn, La Ngọc Tú ho khan một tiếng, nắm níu Bối Bối cùng nhau vượt lên, cách Lâm Tử Hoành và cậu một quãng xa.

Dương Vũ Đằng khó hiểu nhìn Lâm Tử Hoành, anh nheo mắt cười. Biểu cảm như vậy khiến cậu bỗng liên tưởng đến con mèo mướp vàng cậu từng nuôi. Tim cậu chợt đập thình thịch, ánh mắt cũng đảo nhanh sang hướng khác, cậu lùi ra xa một chút. Lâm Tử Hoành giữ tay cậu, kéo cậu tới gần, cúi xuống, thì thầm vào tai cậu nói gì đó. Chỉ mấy giây sau, từ má đến tai của Dương Vũ Đằng đều nhuộm sắc hồng, trông chẳng khác gì người say rượu.

Cậu gấp gáp minh oan: "Anh đừng hiểu lầm ý tôi."

Lâm Tử Hoành cười ra tiếng. Dương Vũ Đằng lại càng quẫn bách, chỉ hận bản thân sao từ nãy tới giờ cứ toàn làm trò thiếu não trước mặt anh, tay ngập ngừng giơ lên dọa sẽ đánh anh. "Anh không được cười tôi nữa."

Lâm Tử Hoành hít một hơi, nhịn xuống, đường hoàng nói: "Không cười, đừng giận."

Đi thêm chừng một trăm mét, Đỗ Vĩ đề nghị nghỉ chân ăn uống dưỡng sức. Sau một tiếng, nhóm lại tiếp tục lên đường. Khi ráng chiều dần rực rỡ, một khoảng rừng thưa xuất hiện. Phía trước vang lên tiếng xuýt xoa của La Ngọc Tú. Dương xỉ và cọ cũng thấp dần, thảm cỏ xanh mượt thậm chí còn rải rác những bông hoa cúc dại màu vàng và tím nhạt. Dường như đã rất gần, Dương Vũ Đằng có thể nghe thấy cả tiếng thác nước. Lâm Tử Hoành bỗng cất tiếng: "Nghe nói ở đây có rất nhiều cây thủy tùng. Bây giờ cũng đang mùa nặng hạt nhất."

Dương Vũ Đằng gia tăng sự ước ao trọng giọng điệu. "Tôi cũng muốn ngắm." rồi hướng đôi mắt sáng về phía anh.

Lâm Tử Hoành gật đầu, hoàn toàn quên mất những người xung quanh, thật sự hứa hẹn với cậu. "Lát nữa có cơ hội sẽ dẫn cậu đi."

Anh vừa dứt lời, Đỗ Vĩ ở phía trước đã vui vẻ thông báo: "Đêm nay chúng ta hạ trại ở đây nhé."

Họ cũng chẳng còn lý do gì để ở bên nhau nữa, Dương Vũ Đằng đành phải buông tay trước.

Hầu hết mọi người đều có chút kinh nghiệm cắm trại, mọi việc không quá khó khăn. Cánh đàn ông nhận công việc nặng nhọc là dựng lều, còn phái nữ đảm đương nấu nướng. Ân Bình vốn vụng về, õng ẹo một hồi thì bị La Ngọc Tú khách sáo đuổi đi, cô buồn chán muốn đi dạo, thế là rủ rê San San. Đỗ Vĩ sợ hai cô gái không cẩn thận đi lạc nên bỏ việc chạy theo trông chừng, lúc này Lâm Tử Hoành cũng vừa dựng xong hai túp lều, sẵn tiện đi nhặt củi nhóm bếp với Đỗ Vĩ. Dương Vũ Đằng nhìn theo bóng lưng anh rời đi, mày hơi nhíu lại, rồi gia nhập với ba người Bành Phi, Bối Bối và La Ngọc Tú để hoàn thành nốt mấy việc còn lại.

Đỗ Vĩ lúc trở về trên tay còn xách một cặp gà rừng béo mập. Cao Hàn Chương tán thưởng huýt sáo một tiếng. Anh chàng đưa chiến lợi phẩm cho La Ngọc Tú, cười nói: "Anh bạn Lâm Tử Hoành này không hề tầm thường chút nào. Tôi đã quen đường rừng cũng không tinh mắt bằng cậu ấy. Tôi chỉ cần chỉ dẫn một chút là đã làm được rồi."

Lâm Tử Hoành thả bó củi khô bên cạnh Dương Vũ Đằng, giúp cậu nướng thịt. Dương Vũ Đằng ngước lên nhìn anh, hai người mỉm cười trao đổi ánh mắt. Bối Bối đang quạt khói, ngưỡng mộ ra mặt. "Học trưởng Lâm ngầu quá!"

Lâm Tử Hoành: "May mắn thôi."

Cao Hàn Chương lắc đầu: "Con thỏ San San nuôi bé bằng lòng bàn tay tôi thôi tôi còn không bắt kịp nữa là."

Các cô gái đồng thanh khen ngợi Lâm Tử Hoành, sau đó vội vàng sơ chế thật nhanh, dùng loại dao đi rừng để lóc xương, cắt thành từng miếng nhỏ rồi xiên cùng với thịt ba chỉ để nướng.

Bành Phi đang nằm gác đầu trên tấm thảm trước lều, chân nhịp mấy cái. Gã càng nhìn Lâm Tử Hoành càng thấy ngứa mắt, giọng điệu không giấu sự tự mãn. "Lũ gà rừng này khù khờ muốn chết, có gì khó đâu mà khen ngợi mãi."

Lâm Tử Hoành không đáp lời mà chỉ cười cho qua, tiếp tục làm việc của mình. Dương Vũ Đằng lại chẳng biết chập mạch chỗ nào, quay sang lườm Bành Phi một cái sắc lẻm. Bành Phi tức tới nỗi ném gối về phía cậu. Đỗ Vĩ ở gần đó đang chỉ dẫn La Ngọc Tú cách dùng nồi propan và ướp thịt, chợt bị vật lạ bay trúng đầu, nhất thời nghệch mặt ra.

Bộ hành đến xế trưa, nghỉ giữa đường lại chỉ ăn lót dạ bằng đồ hộp và bánh mì, đến giờ phút này ai nấy cũng đều đói bụng. Bối Bối muốn thể hiện trước Lâm Tử Hoành nên xung phong nhận trách nhiệm đứng bếp, những người còn lại ngồi xếp quây quanh bếp lửa.

Bành Phi chậm chạp đi qua rồi ngồi xuống, cánh tay gã cố tình cọ sát vào tay Dương Vũ Đằng, cậu hơi tránh ra. Bành Phi thấy thế thì nhíu mày, nghiêng người nói nhỏ vào tai cậu: "Vẫn còn dỗi? Sao dạo này em nhỏ nhen quá vậy?"

Dương Vũ Đằng cau mày, lạnh nhạt đáp: "Không dỗi."

Không cần thiết phải dỗi.

Bành Phi biết rõ trong chuyện tình cảm, Dương Vũ Đằng rất nhu nhược. Dù cho cậu có bị Bành Phi, Ân Bình hay những người không liên quan tổn thương không biết bao nhiêu lần, Dương Vũ Đằng vẫn sẽ im lặng cho qua. Bành Phi cũng biết Dương Vũ Đằng nhu nhược không phải vì cậu ngu ngốc, mà vì cậu cần gã bù đắp tình cảm, những khuyết thiếu về mặt tâm lý mà chính cậu cũng không nhận thức được. Bất luận gã có lạnh lùng đến mấy, có mặt dày mượn tiền không trả, có hành xử thô lỗ với cậu, cậu cũng chưa từng rời đi. Cậu sẽ luôn bày ra dáng vẻ bao dung tuyệt đối, chỉ cần gã xuống nước xin lỗi, cậu chắc chắn thỏa hiệp.

Người như vậy càng khiến người ta muốn bắt nạt, muốn chiếm hết món hời mà không sợ trái lương tâm.

Chính vì suy nghĩ này khiến gã xem nhẹ sự phản kháng và thái độ xa cách khác thường của Dương Vũ Đằng dạo gần đây, Bành Phi thật sự cho rằng cậu chỉ bày vẻ dỗi hờn để gây chú ý với gã.

Bành Phi nhếch môi, choàng tay ôm vai Dương Vũ Đằng. Đôi mắt gã rất sâu, dưới ánh sáng, trông có vẻ giảo hoạt. Dương Vũ Đằng bỗng liên tưởng đến điều gì đó, trong lòng phản cảm, ngoài mặt vẫn cố trấn tĩnh. Cậu lấy giúp gã một xiên thịt vừa chín tới, nhích người ra để cánh tay gã trượt khỏi vai cậu một cách tự nhiên. "Đừng quậy nữa."

Bành Phi khó chịu muốn nói gì đó, Ân Bình từ đâu bỗng chen vào. Cô cười nói: "Hôm nay là sinh nhật em đó." Cô vòng một tay ôm chặt tay Dương Vũ Đằng, một tay ôm Bành Phi, nở nụ cười rạng rỡ. Mọi người trước sự đáng yêu của cô đều bật cười, cùng nhau chúc mừng.

Lâm Tử Hoành ngồi phía đối diện, bên cạnh Bối Bối. Anh nâng lon bia lên, trong giọng nói pha chút ranh mãnh: "Sinh nhật thêm tuổi mới, ngày càng xinh đẹp." Anh lấy ra từ trong balo hộp quà nhỏ. "Chút tấm lòng của anh, mong em không chê."

Ân Bình vội đưa tay nhận lấy: "Ôi, cảm ơn học trưởng Lâm!"

Mở ra, bên trong là một đôi găng tay nhung trắng tinh, nút cài mạ bạc đính đá, nhìn qua là biết hàng thủ công. Từ trung học Ân Bình đã mắc bệnh OCD rất nặng, tay luôn phải đeo găng bảo hộ mới cảm thấy an toàn, cho nên món quà này vô cùng hợp ý cô. Điều này chứng minh Lâm Tử Hoành là một người vô cùng chu đáo.

Cô ngay lập tức thay ngay đôi găng mới, rồi xòe tay ngắm nghía thật kỹ, khuôn mặt diễm lệ sáng lên với vẻ sung sướng. La Ngọc Tú nhấp một ngụm bia, trong giọng điệu cô bộc lộ rõ ràng sự ghen tị: "Đôi găng này chắc là đắt lắm."

Lâm Tử Hoành cười. "Không đắt đâu."

Ân Bình ngỏn nghoẻn. "Học trưởng có lòng rồi ạ."

Những người còn lại cũng học theo Lâm Tử Hoành, nói vài lời chúc phúc và tặng quà cho Ân Bình. Cao Hàn Chương và San San tặng Ân Bình một cặp vé xem phim VIP vào tháng sau, hai cô bạn thân thì tặng bộ mỹ phẩm hạng trung. Dương Vũ Đằng dĩ nhiên không cần quà cáp gì nữa; còn Bành Phi thì kéo Đỗ Vĩ cùng hát một bài ca sinh nhật lạc điệu, xem như bày tỏ chủt thành ý.

Ngày thường vẫn là những món ăn đó nhưng lại chẳng mấy ấn tượng, bây giờ chỉ cần thay đổi không khí một chút, ai nấy đều cảm thấy đặc biệt ngon miệng. Thịt nướng và bia vơi đi rất nhanh; cho nên mới non chín giờ, Cao Hàn Chương và Bành Phi đã say đều mờ mịt đầu óc. Đỗ Vĩ là hướng dẫn viên không thể buông thả, song cồn cũng bắt đầu ngấm rồi, anh ta chẳng thèm giữ vẻ chuyên nghiệp và đạo mạo lúc ban sáng nữa, bắt đầu khoa tay múa chân lòe thiên hạ.

"Không thì để tôi kể cho các cậu nghe vài câu chuyện thú vị?"

"Chuyện gì mới được?" Bành Phi khó chịu hỏi. "Mẹ nó, ở đây không có sóng di động à?"

"Không có sóng đâu." Đỗ Vĩ hạ thấp giọng xuống để tăng phần bí ẩn, lọt vào tai Dương Vũ Đằng lại giống như tiếng ông già run run trước gió. "Chắc các bạn ở đây cũng đã nghe qua việc nơi càng nhiều âm khí sẽ càng khó bắt sóng di động. Khu rừng vốn đã có vài lời đồn đáng sợ về ma quỷ. Người ta vẫn luôn nói, không có lửa làm sao có khói, cho nên nơi này quả thật có oan hồn trấn giữ."

Bối Bối vốn là người mê tín nhất, chỉ mới nghe tới đây đã nổi hết lông tóc, hoảng loạn nói: "Anh Đỗ, anh đừng có dọa bọn em!"

Đỗ Vĩ có cặp mắt tròn và nhỏ xíu sát vào nhau như hai khuya áo, môi mỏng như lá trúc cứ không ngừng mấp máy. "Khu rừng Địa Ngục rất rộng, thảm thực vật ở phía bắc là trù phú nhất, cũng là giáp với một buôn làng. Trong tộc có tục lệ, nam nữ phải kết hôn cùng họ. Cách đây hai mươi năm, có một cô gái trẻ đem lòng yêu một người đi săn, không may bị người trong làng phát hiện. Trưởng làng ra lệnh cô phải bỏ cái thai đi, cô ta không chấp thuận, thế là bỏ trốn ngay trong đêm. Nào ngờ rừng sâu thăm thẳm, cô ta bị lạc, chết ngay dưới gốc đại thụ trăm tuổi..."

Ân Bình lúc đầu còn cười được, bây giờ mặt mũi cũng dần trắng bệch ra. Cô cầm con dao gọt táo mà run rẩy. Hành động này rơi vào mắt Lâm Tử Hoành. Anh nhìn ngắm chuôi dao sơn màu hồng khắc tên Ân Bình, vẻ mặt thoáng thay đổi.

Cô gái San San ít giao tiếp nhất thì run rẩy dúi vào người bạn trai, Cao Hàn Chương vốn đã say bí tỉ chẳng còn hay biết trời chăng gì nữa. Lâm Tử Hoành cắn một miếng táo, cũng muốn góp vui. "Vậy chắc là cô ta đã biến thành oán hồn?"

Đỗ Vĩ gật đầu: "Cậu nói đúng rồi. Người dân xung quanh đây đều khẳng định linh hồn cô ta và đứa bé không siêu thoát được, nhập vào thân cây rồi trở thành quỷ thụ."

Dương Vũ Đằng nghe đến nhập tâm, Ân Bình cũng co rúm lại dựa vào người cậu. Vốn dĩ tình yêu và cái chết luôn là đề tài thanh thiếu niên thích nghe nhất; chưa kể lúc này đang ở giữa rừng rậm âm u tăm tối, chốc chốc lại nghe tiếng cú kêu, câu chuyện của Đỗ Vĩ càng có sức đe dọa, hễ lọt vào tai chữ nào là rợn gáy chữ đó.

Đỗ Vĩ đã kể câu chuyện này cả chục lần, không hề vấp váp, chỗ nào trọng yếu còn buông thêm vài tiếng thở dài hoặc chút biểu cảm bi thương. "Vào hai năm trước, một đội lâm tặc lẻn vào rừng, tình cờ phát hiện gốc cổ thụ trăm tuổi, họ thấy chất gỗ đẹp nên muốn đốn nó. Nào ngờ lưỡi cưa vừa kề vào đã lập tức gãy làm đôi, mặt gỗ còn tự động hàn miệng, nhựa cây chảy ra từ thân cây đỏ quạch như máu. Bọn lâm tặc nhớ tới lời đồn khu rừng có quỷ liền sợ tới mất mật, nhưng còn chưa kịp bỏ chạy thì một cành cây không biết từ đâu bay tới, đâm xuyên qua bụng của tên đội trưởng. Những kẻ còn lại trở nên cuống cuồng. Họ vừa chạy được một đoạn, bỗng lạc tay lái, xe lật nhào luôn xuống vực. Kể từ đó mỗi lần đêm xuống, từ trong rừng đều sẽ nghe thấy tiếng la hét hoảng loạn của lũ lâm tặc, xen lẫn với tiếng rên rĩ khóc than của người con gái chết thảm."

Đỗ Vĩ còn định kể tiếp, Bối Bối bỗng hét toáng lên. Tiếng hét của cô cao lanh lảnh, lập tức truyền khắp không gian, đánh động cả chim chóc xung quanh, chúng soàn soạt vỗ cánh bay đi. Dương Vũ Đằng cũng giật thót, tim đập như trống trận. Ân Bình dáo dác nhìn lên trời, không biết lại tưởng tượng ra cái gì kinh sợ, bỗng ôm chặt Bành Phi đang say mèm mà la oai oái. La Ngọc Tú thì xanh mặt, còn San San hoảng sợ tới mức nói không nỗi, nức nở khóc mấy tiếng.

Đám con gái hét xong, Lâm Tử Hoành mới cười khẽ, trêu chọc: "Anh Đỗ, anh dọa bọn em như thế là xấu lắm đấy."

Đỗ Vĩ không ngờ nhóm này nhát gan đến thế, cười khan hai tiếng cho bớt ngại, nhưng vẫn cương quyết nói: "Tôi có dọa đâu nào. Thật sự có quỷ mà."

Bành Phi đẩy Ân Bình ra, gã bị dày vò đến tỉnh táo, khẳng khái tuyên bố: "Có quỷ thật thì ông đây cũng tẩn cho chết!"

Lúc cao trung, Bành Phi quả thật có chút tiền sử đen, tuy nhiên gã chỉ dừng lại ở vị trí sai vặt cho đại ca trong trường. Gã mặc dù có vóc dáng và cơ bắp, thần kinh lại quá thô, khi giáp trận gã rất dễ bị người ta bào mòn sức lực, chẳng bao giờ trụ được lâu. Chưa kể Bành Phi có yếu điểm chí tử ở mạn sườn, chỉ cần đấm vào đó, gã sẽ lập tức đau tới mức ngã lăn quay. Nên Dương Vũ Đằng biết thừa những lời này chỉ là bóc phét, nếu thật sự gặp phải ma, Bành Phi chắc chắn là người bỏ chạy đầu tiên.

Đến cả Đỗ Vĩ cũng chẳng thèm tin, tiếp tục thao thao bất tuyệt. Bối Bối mới nghe được non nửa đã sợ tái mặt, nhào thẳng vào lòng Lâm Tử Hoành tìm sự che chở. La Ngọc Tú thì đột nhiên phát cáu, thế là dùng thịt nướng nhét đầy mồm Đỗ Vĩ.

Nhậu một trận sảng khoái đến nửa đêm, mọi người đều đã mệt lả. Ba cô gái La Ngọc Tú, Bối Bối và Ân Bình cùng một lều; Cao Hàn Chương và San San đương nhiên phải có không gian riêng; Bành Phi vốn không thích Lâm Tử Hoành nên từ chối ở chung với anh, cuối cùng Lâm Tử Hoành bắt cặp với Đỗ Vĩ. Dương Vũ Đằng nhìn túp lều của Lâm Tử Hoành ngay sát bên, lòng chợt dâng lên chút thèm muốn quá phận mà nghĩ thầm, cậu cũng muốn ngủ cùng anh.

Cả tối nay Lâm Tử Hoành tựa như ngâm trong đường mật, dù anh chẳng chạm vào cậu lấy một lần, chỉ thỉnh thoảng mắt đưa mày lại hoặc cười nói vài câu bóng gió bùi tai, cũng đã khiến cho cậu nôn nao rung động.

Lúc ở bên ngoài còn cố gắng bình tĩnh, đến khi nằm xuống cả người lại rạo rực khác thường, Dương Vũ Đằng bỗng mơ thấy một cảnh tượng nóng bỏng.

Lâm Tử Hoành trong giấc mộng hoang đường của cậu không còn vẻ đạo mạo dịu dàng nữa, mà tựa hồ đã biến thành một người khác, ánh mắt rực cháy bám riết lấy cậu. Anh ôm cậu, mặc kệ bên cạnh có người, đôi cánh tay rắn chắc như gọng kiềm vây chặt cậu, trong giọng điệu của anh có biết bao nôn nóng và tham luyến. "Em vẫn luôn nhìn anh, có phải không?"

Dương Vũ Đằng không ý thức được đây là ảo tưởng của chính cậu, chỉ biết ngay khoảnh khắc này, mỗi một đường nét của Lâm Tử Hoành đều gợi cảm mà gần gũi vô cùng, khiến cậu nảy sinh khát vọng được chiếm hữu anh cho riêng mình. Trái tim cậu vì người đàn ông này là lệch nhịp, giữa xiềng xích của lý trí chỉ bật ra những tiếng thở dốc yếu ớt.

Phải chi cậu gặp anh sớm hơn thì tốt biết mấy. Phải chi cậu có thể quyết đoán theo đuổi anh, đừng mãi lo được lo mất như vậy nữa.

Khác hẳn với cảm giác mông lung đáng sợ Dương Vũ Đằng từng trải qua với Bành Phi, thân thể cậu như phát sốt lên, hai tay chủ động vòng quanh ôm riết lấy cổ anh, lồng ngực phập phồng không ngớt, cổ họng cháy khô mà bật thốt những lời tình cảm mà lẳng lơ: "Nhìn anh thì sao chứ?" Cậu ngang ngược nắm gáy anh. "Em muốn anh lâu rồi, em muốn anh từ rất lâu rồi."

Lâm Tử Hoành nghe thế thì hơi ngừng lại, bàn tay thô ráp chậm rãi vuốt ve gò má lẫn yết hầu Dương Vũ Đằng, khiến cậu không ngăn được mình rên nhẹ thành tiếng. Trong bóng tối, cậu nghe giọng anh khản đi vì dục vọng. "Hôn anh đi."

Dương Vũ Đằng víu lấy cổ Lâm Tử Hoành, kéo anh xuống để môi hai người gặp nhau. Thật ra giấc mộng xuân ngắn ngủi thế này cậu đã có rất nhiều lần, lần nào cũng ôm ấp vuốt ve như thế, nhưng chưa bao giờ cậu cảm nhận được bàn tay hay bờ ngực anh một cách rõ ràng như hiện tại. Hơn nữa theo nhịp hôn mỗi lúc mỗi sâu sắc, Lâm Tử Hoành kích động hẳn lên, thô bạo kéo giật quần áo cậu, muốn xé ra. Trong lòng Dương Vũ Đằng bỗng dâng lên một nỗi sợ vừa quen vừa lạ, khiến cho cậu tỉnh táo ngay lập tức.

Cậu thử mở mắt ra, quả nhiên có một bóng đen to lớn đang ép chặt cậu xuống đệm như ngọn núi, nồng nặc mùi rượu. Gã cuồng dại liếm cắn cổ cậu, thậm chí còn muốn hôn lên miệng cậu.

Rất nhanh, Dương Vũ Đằng ý thức được người nọ không phải Lâm Tử Hoành. Cảm giác thất vọng và hãi sợ chưa từng thấy bùng lên, cậu quát lên một tiếng, đẩy gã ra. Nhưng cậu vừa mới nhổm dậy muốn tránh đi, đối phương lại nhào lên, cậu chỉ có thể gắt gỏng hét. "Buông ra!"

Bành Phi đã say đến hồ đồ, chưa kể hai người vẫn chưa chấm dứt mối quan hệ yêu đương, việc cậu chống cự dưới mắt gã chỉ là hành động "dục cự còn nghênh", gã cần gì phải bận tâm. Gã đè Dương Vũ Đằng xuống, bảo cậu nằm yên, rồi đưa tay muốn tụt quần cậu.

Kể từ ngày biết mình thích thầm Lâm Tử Hoành, Dương Vũ Đằng không ngủ với Bành Phi nữa. Trước tiên, cậu cảm thấy việc yêu một người lại lên giường với một người đàn ông khác là hành động thiếu đạo đức. Dù Bành Phi không tử tế với cậu mấy, cậu cũng không muốn lừa dối gã. Thứ hai, đối với gã cậu đã không còn cảm giác nữa. Cậu nhiều lần nói muốn ngừng lại, nhưng Bành Phi vẫn luôn giả vờ không hiểu. Mà ngặt nỗi Dương Vũ Đằng vì cảm thấy có lỗi với gã khi cậu lại là kẻ thay lòng trước, nên vẫn luôn duy trì tình trạng trong ngoài mâu thuẫn như thế này.

Cậu đồng ý kỳ dã ngoại này cũng vì Bành Phi. Cậu muốn nhân không khí thoải mái của cuộc vui chơi mà chia tay gã.

Dương Vũ Đằng đá gã. Cậu không dùng nhiều sức, sợ gây ồn tới lều của Lâm Tử Hoành. Bành Phi nhân cơ hội đó bắt lấy chân cậu, dùng dằng không thôi, rõ là muốn cưỡng hiếp cậu.

Dương Vũ Đằng nổi giận.

Bành Phi mắt mù tai điếc, hiện thời trong đầu gã chỉ có tình dục, chỉ muốn dùng Dương Vũ Đằng để thỏa mãn bản thân. Gã rất thích dáng vẻ lẳng lơ của Dương Vũ Đằng lúc nửa mơ nửa tỉnh như thế.

Gã không thích Dương Vũ Đằng cũng vì trong chuyện phòng the cậu rất lạnh lùng. Lần đầu tiên là do gã cưỡng ép, lần thứ hai cậu run rẩy như sắp chết, những lần sau đó thì còn chẳng đáng gọi là lên giường. Bành Phi cảm nhận được Dương Vũ Đằng không yêu mình, dù cậu là gay, cậu vẫn chưa từng yêu gã bao giờ.

Thứ cậu cho gã không phải trái tim, chỉ là tiền.

Các lều cách nhau không xa, tiếng cãi nhau của Dương Vũ Đằng và Bành Phi lại lớn, giữa đêm tối tĩnh mịch chắc chắn ai cũng nghe thấy. Nhưng có lẽ mọi người, trừ Lâm Tử Hoành, đều ngầm hiểu mối quan hệ giữa hai người họ, hoặc dù có không hiểu cũng không tiện xen vào, tránh phiền phức, cậu biết rõ sẽ chẳng có ai đến cứu cậu.

Dương Vũ Đằng dồn toàn sức bình sinh vào chân mà thúc đầu gối vào bụng Bành Phi. Gã không phản ứng kịp, kêu hốc lên một tiếng đau đớn, ngã lăn quay sang bên, đầu đập xuống đất, suốt một lúc lâu không sao đứng lên nỗi.

Bành Phi đau đến tỉnh rượu, nhanh như cắt nỗi cơn tam bành. Gã vùng dậy, tiếng quát mắng bật ra rợn người: "Mẹ kiếp!" Trong bóng tối cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt như muốn rọc từng miếng thịt trên người cậu, Dương Vũ Đằng lập tức hất chăn lên người Bành Phi, xông ra khỏi lều.

Cậu không chịu nổi nữa, cậu nghĩ, cậu phải thoát khỏi gã.

Chẳng vì ai cả, chỉ vì chính cậu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro