Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần cuối cùng Bối Bối nhìn thấy Lâm Tử Hoành là trong lễ tốt nghiệp. Khi cô đang đứng tạo dáng và nhờ bố chụp ảnh lưu niệm, anh bỗng xuất hiện trong tầm mắt cô.

Cô vẫn nhớ rõ hôm ấy anh mặc măng-tô màu xám đậm, giầy oxford, một tay ôm hoa. Bước chân thoăn thoắt, anh hẳn là đang gấp, song như mọi khi, anh không hề mất phong thái. Bị một bạn nữ vô ý va vào, anh chỉ nghiêng người tránh đi, lịch sự bảo không sao; gió thổi khiến tóc mái của anh xao động, cô nhận ra dưới làn tóc đó, gương mặt anh luôn đẹp một cách lạnh lùng.

Bối Bối sững sờ trong giây lát. Nghe bố cô bảo hãy nhìn vào ống kính, cô mới máy móc quay sang, ánh flash lóe lên khiến cô như bất giác bừng tỉnh. Cô đẩy bó hoa trên tay vào lòng mẹ và vội vàng đuổi theo vị học trưởng.

Chẳng mất bao lâu, cô cũng tìm thấy anh. Lâm Tử Hoành đang đứng dưới tàn cây bạch quả, một tay sau lưng, vóc dáng cao lớn và đơn độc đó hoàn toàn tách biệt với khung cảnh rộn rã chung quanh. Cô lặng lẽ đặt tay lên ngực để tự trấn tĩnh mình, dợm bước đến gần anh. Khi cô chỉ còn cách anh mười bước chân, một người khác xuất hiện, cô khựng lại.

Dương Vũ Đằng.

Lâm Tử Hoành mỉm cười, giơ bó hoa lên. Từ xa, cô có thể thấy nó được kết từ hoa trà, hồng trắng và hoa diên vĩ. Những đóa hoa lớn, nở rộ, cánh mỏng, xinh đẹp vô cùng. Dương Vũ Đằng nhận lấy và ôm vào ngực, nụ cười của cậu lúc đó còn rực sáng hơn cả ánh mặt trời.

Hôm nay là lễ tốt nghiệp của khoa quản trị kinh doanh và khoa du lịch; Bối Bối ngồi dưới khán đài đã chứng kiến Dương Vũ Đằng bước lên bục danh dự thế nào, nhận bằng tốt nghiệp với danh vị thủ khoa ra sao. Khi đang cùng những người khác vỗ tay, cô thậm chí đã nghĩ, cậu nghị lực đến bất ngờ. Sau tất cả những điều khủng khiếp đó, cậu không chỉ sống, mà còn sống rất xuất sắc. Xuất sắc đến nỗi ngay cả cô cũng không tin được.

Sau thảm án rừng Địa Ngục, chỉ còn duy nhất năm người sống sót. Cô, Dương Vũ Đằng, La Ngọc Tú, San San và Lâm Tử Hoành. Mất một người trong số họ là kẻ sát nhân và đã bị xử tử. Một năm sau, cô nghe tin San San cũng chết do dùng thuốc quá liều. Vì thế chỉ còn ba người. Nhưng ngay sau khi tốt nghiệp, Lâm Tử Hoành đột ngột rời khỏi câu lạc bộ guitar, cả số di động cũng thay đổi. Rồi cô biết được Dương Vũ Đằng học cùng một trường với mình, khoa kinh tế, tuy nhiên dù cô nhiều lần gọi điện hay gửi tin nhắn muốn gặp mặt, cậu chưa bao giờ bắt máy.

Bối Bối từng nghĩ nguyên nhân họ làm vậy là vì muốn thoát khỏi cơn ác mộng đó – năm ngày kinh hoàng ở rừng Địa Ngục. Nhưng vào lúc này, cô thấy mình đã lầm.

Lâm Tử Hoành cúi xuống nói gì đó và Dương Vũ Đằng bỗng ngả người tới gần, trông như muốn dựa vào ngực anh. Anh đưa tay lên, kín đáo chạm lên khuỷa tay cậu, Dương Vũ Đằng hơi lùi ra một chút, anh lập tức kéo cậu tới gần và mỉm cười. Họ lại thì thầm với nhau vài câu, rồi Lâm Tử Hoành buông ra, để cậu quay trở lại với đám bạn đang chờ phía sau. Trước khi đi, cậu vẫn quay lại nhìn anh thêm vài lần, sự lưu luyến đó không thể nào che giấu được.

Lâm Tử Hoành cũng nán lại dưới tán cây thêm một lúc, khi bóng dáng Dương Vũ Đằng đã hoàn toàn bị che lấp bởi đám đông, anh mới lặng lẽ rời đi.

Ngây người trước cảnh tượng đó, trong lòng Bối Bối dường như chỉ còn lại sự trống rỗng. Những tình cảm âm thầm và ảo tưởng từng thúc đẩy cô tới gần anh đều chết lặng. Thật ra cô đã chờ đợi điều gì? Cô bỗng cảm thấy cực kỳ hối hận vì đã đuổi theo Lâm Tử Hoành để rồi phải nhìn thấy những điều cô hoàn toàn không mong muốn. Hai bàn tay cô bưng lấy mặt, đôi vai gầy gò so lại. Rồi chẳng biết nghĩ gì, cô mở di động lên, tìm lại số cũ của Lâm Tử Hoành và bấm gọi. Qua loa, cô nghe thấy những tiếng tít dài, giọng tổng đài viên máy móc thông báo số điện thoại này không còn hoạt động. Những giọt nước mắt ứa ra và chảy dài trên má cô.

Kể từ lần đó, cô không cố gắng tìm Lâm Tử Hoành hay Dương Vũ Đằng nữa. Cô gạt bỏ mọi thứ ra phía sau, tiếp tục cuộc sống như trước. Nhưng ngày qua ngày, cô vẫn sẽ mơ thấy khu rừng đó. Trong cơn ác mộng, cô thấy mình bị lạc giữa những thân cây đẫm máu và tuyệt vọng kêu cứu; chỉ là không một ai nghe thấy cô hay giúp được cô cả. Cô hoàn toàn hoang mang, lạc lõng, đau khổ. Như thể có một lời nguyền khủng khiếp đang ám lên cô. Trong nhiều năm, cô dần mắc chứng trầm cảm, cần phải dùng thuốc mới có thể ngủ được. Chỉ gần đây bệnh tình mới khá lên một chút. Cho nên khi gặp lại Dương Vũ Đằng như thế này, cô ý thức được mình chưa bao giờ sẵn sàng. Cô biết cơ thể cô đang run lên thế nào, cơn ớn lạnh trỗi dậy ra sao, cũng như sự thật rằng cô luôn sợ thấy cậu chẳng khác gì sợ những bóng ma trong câu chuyện của Đỗ Vĩ.

Cô không muốn nhớ lại những gì cô đã cố quên. Cô không muốn phải nếm lại cảm giác bị phản bội như khi chứng kiến Lâm Tử Hoành ở cùng Dương Vũ Đằng trong lễ tốt nghiệp.

Bối Bối muốn bỏ đi, nhưng đôi chân đã phản bội cô, cũng như chính đôi mắt cô. Cô nhìn không rời mắt Dương Vũ Đằng, sự tập trung gần như bị thôi miên khiến cô nhận ra từng sự thay đổi ở cậu sau ngần ấy năm. Đứng trước mặt cô, giữa ánh đèn vàng xa hoa, Dương Vũ Đằng đã không còn là cậu trai 18 với cây nạng tạm bợ. Không phải kẻ ngây thơ bị Ân Bình và Bành Phi thay nhau đùa giỡn. Không phải một cậu thiếu gia ngoài tiền ra thì chẳng có ưu điểm thật sự nào. Dưới bộ âu phục chuẩn chỉnh từng li, cậu đã lột xác và trở thành một người đàn ông tự tin, giàu có và thu hút; chiếc đồng hồ Orient thoáng lộ ra dưới tay áo vest đã cho thấy điều đó.

Dương Vũ Đằng mỉm cười, trong khi cơ mặt Bối Bối vẫn cứng đờ.

"Đã lâu không gặp." Cậu nhẹ nhàng nói. "Không ngờ lại có cơ hội gặp nhau ở đây."

Bối Bối nhấp môi. Tim cô đập thình thịch. "Tớ cũng không ngờ tới." Giọng cô khô khốc. "Cậu... cậu có hẹn ở đây sao?"

Nhà hàng này là một trong những nơi sang trọng bậc nhất. Muốn có bàn tối nay, bạn trai cô đã phải đặt trước hai tháng. "Đúng vậy." Dáng vẻ Dương Vũ Đằng bây giờ hết sức trau chuốt, từng nếp tóc và từng chiếc cúc đều hoàn mỹ. Trực giác cho cô thấy cuộc hẹn tối nay chắc chắn rất quan trọng với cậu, vì ánh mắt cậu khi nói chuyện với cô thoáng lấp lánh. "Thật ra tớ cũng đang trên đường về rồi. Vốn thấy cậu từ xa nhưng tớ không chắc có phải là cậu không. Cậu... có nhiều thay đổi, Bối Bối."

Bối Bối mặc một chiếc váy liền màu xanh biển, chất liệu vải mềm rũ như nước, cách trang điểm tôn lên những đường nét vốn đã sắc sảo, cho cô thêm vẻ quyến rũ chín muồi. Cô cảm nhận được sự chân thành trong cách cậu khen ngợi mình, sự căng thẳng phần nào giảm xuống, cô nhếch môi cười và không nhận ra ánh mắt cô nhìn cậu vẫn giống như lúc trước, có một chút xem thường mà cô không bao giờ thừa nhận. "Cậu cũng thay đổi rồi."

"Thật vậy."

Dương Vũ Đằng không phủ nhận. Tận sáu năm, sau sự kiện chết người, nào có ai vẫn có thể như trước được chứ?

"Giờ cậu... chắc đã theo nghiệp kinh doanh của bố nhỉ?"

Hồi cấp ba nếu ai đó hỏi Dương Vũ Đằng như thế, sắc mặt của cậu sẽ lập tức trở nên nặng nề. Giờ cậu lại có vẻ rất thoải mái, trong giọng nói không lộ chút bất đắc dĩ nào. "Vừa vào công ty chưa lâu, nhiều việc còn phải học hỏi lắm."

Công ty bạc triệu đó là sản nghiệp của họ Dương; chẳng là qua cách nói của cậu, Dương Vũ Đằng giống như một nhân viên công chức bình thường và chỉ vừa tiếp xúc môi trường làm việc mới; trong sự khiêm tốn vẫn cảm nhận được một chút tự mãn của người trẻ đã sớm thành công. Cô lẩm bẩm. "Xem ra cậu vẫn sống rất tốt."

Dương Vũ Đằng chỉ mỉm cười. Biểu cảm đó khiến Bối Bối cảm thấy cực kỳ khó chịu, cô cố ý hỏi.

"Đã bao lâu rồi nhỉ?"

Cách Dương Vũ Đằng nhìn Bối Bối giống như cậu không hiểu câu hỏi này. Vì thế cô lặp lại. "Kể từ khi đó... đã bao lâu rồi?"

Không có câu trả lời nào cả, dù Dương Vũ Đằng biết rõ đáp án. Hai người đối mặt với nhau, cố đọc cảm xúc trên mặt đối phương. Mất vài phút để cô tiếp tục. "Cậu còn gặp học trưởng Lâm không?"

Đó vẫn luôn là điều cô quan tâm nhất.

Dương Vũ Đằng thoáng chớp mắt, vẻ mặt cậu thay đổi, nụ cười lễ độ trên môi dần biến mất, và cậu nhìn sang hướng khác. "Vẫn còn."

Bối Bối thấy mừng là Dương Vũ Đằng không cố nói dối.

"Hai người vẫn luôn giữ liên lạc, phải không?"

Dương Vũ Đằng gật đầu. Bối Bối nắm chặt chiếc ví, các ngón tay toát mồ hôi và cô cảm thấy ngực cô dần nóng lên. "Anh ấy rời khỏi câu lạc bộ mà không nói lời nào với tớ. Ngày La Ngọc Tú... bị kết án, cậu và anh ấy cũng không tới."

Dương Vũ Đằng chỉ nhìn chằm chằm vào bức tường gương trước mắt, phía sau họ, vài vị khách vừa đi ngang qua, một người phụ nữ mặc váy đỏ còn tò mò ngoái đầu lại nhìn. "À." Cậu đáp. "Tới hay không thì chúng ta đều biết kết cuộc của La Ngọc Tú mà."

Đôi mắt Bối Bối nheo lại. Vẻ mặt cô như bị chọc giận. "Sao cậu có thể nói như vậy?"

"Lâu ngày không gặp, chúng ta có thể đừng nhắc tới những chuyện đó."

"Tại sao lại không?" Bối Bối dùng giọng nói nhẹ nhàng để nói lời sắc bén. "La Ngọc Tú dẫu sao cũng là bạn của cậu, Vũ Đằng. Vậy mà cậu lại không tới gặp cậu ấy. Cả học trưởng cũng thế. Anh ấy và cậu đều biến mất ngay khi mọi chuyện lắng xuống. Giờ khi tớ nhắc lại, cậu còn cố trốn tránh."

Dương Vũ Đằng không chút nao núng trước sự buộc tội của cô, thay vào đó cậu chỉ thản nhiên hỏi. "Cậu thật sự muốn nói về chuyện này?"

Bối Bối cau mày, chính trực nói. "Đúng."

"Cậu đã kết hôn chưa?"

Bối rối, môi hé mở, cô gái nhất thời nín lặng. Dương Vũ Đằng lần nữa quay sang, dùng ánh mắt đánh giá cô, rơi xuống hai bàn tay trắng nõn đang yêu kiều xếp vào nhau, rồi lại bao lấy khuôn mặt cô. "Hẳn là chưa." Cậu tiếp tục. "Cậu không hề đeo chiếc nhẫn đính hôn hay nhẫn cưới nào cả, chỉ có duy nhất một chiếc vòng bạc. Cách phục sức tối nay của cậu rất kỹ lưỡng, nhưng không đủ lộng lẫy để dự tiệc, hẳn là hẹn hò. Vì nhà hàng này không bao giờ nhận tổ chức tiệc; thời điểm cũng không phù hợp. Và nếu là hẹn hò thì cậu rõ ràng thiếu đi sự vội vàng. Cậu đứng đây, nói chuyện với bạn cũ cách xa nhiều năm, không màng bận tâm tới thời gian. Điều này chứng tỏ người đàn ông cậu đang chờ hay đang chờ cậu hẳn là không mấy quan trọng."

Bối Bối cảm thấy những lời này chạm vào nội tâm cô như thể cậu đủ sức nhìn thấy những cơn ác mộng luôn hành hạ cô. Cô kinh ngạc tới ngỡ ngàng, và trong vài phút, cổ họng cô nghẹn lại, đôi mắt mở to trân trối. Môi cô run run. "Cậu... đang có ý gì?"

Dương Vũ Đằng mỉm cười. Cậu bỗng đưa tay trái lên gạt vài sợi tóc mái vướng vào mắt. Khúc xạ khiến Bối Bối chú ý tới chiếc nhẫn bạc đang tỏa sáng trên ngón áp út của cậu.

"Nhìn phản ứng của cậu, vậy là đúng rồi."

Bối Bối cười khẽ một tiếng. "Vũ Đằng, tớ không nhớ cậu từng ngạo mạn tới vậy."

"Có người đã dạy tôi." Giọng điệu cậu cũng lạnh đi. "Anh ấy đã dạy tôi cách quan sát, chứ không chỉ là nhìn. Nó rất hữu dụng. Khi cậu hiểu đối phương như hiểu một cuốn nhật trình, cậu có quyền được ngạo mạn."

"Việc tôi kết hôn hay chưa thì có liên quan gì?" Bối Bối hỏi bằng giọng run rẩy. Má cô nóng bừng. "Và cậu đừng tự nghĩ mình biết tuốt về tôi."

"Tôi chẳng biết gì cả." Dương Vũ Đằng lạnh nhạt nói, đôi mắt cậu tối đi. Cậu mừng vì Bối Bối không cố giả vờ nữa. "Như cậu vừa nói, rất lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Tôi hoàn toàn không biết những năm qua cậu sống thế nào, nghề nghiệp cậu là gì, người cậu đang hẹn hò hay cậu muốn kết hôn với ai. Tôi không biết, và tôi cũng không quan tâm. Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều khi nghe cậu hỏi những câu vừa rồi: là cậu vẫn chưa bao giờ ngừng mơ tưởng về anh ấy."

Hai người đều hiểu "anh ấy" trong lời Dương Vũ Đằng là ai. Vì thế sắc mặt cô gái càng sa sầm.

"Dương Vũ Đằng." Bối Bối thay đổi cách xưng hô, qua đó tạo ra nhiều cảm giác đối nghịch bạo liệt cho cuộc đối thoại này. "Rõ ràng tôi không hề có ý xấu, nhưng cậu lại-"

"Chúng ta đều biết cậu thích học trưởng ngay từ đầu." Dương Vũ Đằng cắt ngang lời cô gái. "Trong khu rừng đó, Tử Hoành đã cứu cậu, cậu và anh ấy đã thỏa thuận với nhau về chuyện của San San, hai người không nợ gì nhau nữa."

"Chuyện tôi thích học trưởng chẳng liên quan gì cả." Bối Bối dùng sự tức giận để che giấu sự thật trong lòng mình. "Đã qua nhiều năm, tôi cũng không còn giữ những tâm tư ngây thơ như vậy nữa."

"Phải không?" Dương Vũ Đằng cười nhạt.

"La Ngọc Tú từng là bạn của chúng ta. Dù cô ấy có là... sát nhân, thì những gì cậu đã làm chẳng phải quá tuyệt tình sao?"

Dương Vũ Đằng dừng lại một chút, nhưng không phải vì chùn bước trước những lời lẽ đanh thép của Bối Bối. Ánh mắt cùng với ngữ điệu ngầm ẩn chứa một sự phán xét. "Tôi tuyệt tình?" Cậu nhíu mày. "Cậu trách tôi không tới gặp La Ngọc Tú lần cuối cùng, nhưng trong thâm tâm cậu biết rõ đó không phải vì cô ấy."

Bối Bối không tin được và phản biện. "Dĩ nhiên là vì La Ngọc Tú."

"Không hề." Dương Vũ Đằng cười giễu cợt. "Cậu không bao giờ tự hỏi vì sao tôi đột nhiên cắt đứt liên lạc?" Đồng tử Bối Bối từ từ co lại. "Tôi không muốn tiếp tục làm bạn với cậu, vì tôi đã thấy rõ sự giả tạo của cậu rồi."

Không chờ bất cứ phản ứng nào từ Bối Bối, cậu nghiêng người tới gần và cúi xuống, môi tưởng chừng chạm vào vành tai cô khi cậu thì thầm những bí mật cậu đã biết được từ trước. Từng giây một trôi qua, sự tự tin và chính nghĩa trong đôi mắt cô dần biến thành cơn hoảng sợ cực độ.

Có tiếng còi. La Ngọc Tú biết rằng đó là tiếng còi báo mỗi khi có ai ra vào nơi giam giữ. Người gác tù đứng lên và khi quay lại, bà ta thông báo rằng có người đến thăm cô.

Suốt đoạn đường từ phòng giam tới phòng gặp thân nhân, La Ngọc Tú đã nghĩ có khả năng là Lâm Tử Hoành. Nhưng khi nhìn thấy rõ mặt người đang chờ cô bên kia tấm kính, cô hiểu ra rằng học trưởng sẽ chẳng bao giờ hành động thiếu suy nghĩ. Theo thỏa thuận, ngay khi mọi chuyện kết thúc, cô và anh sẽ không liên quan gì tới nhau nữa. Thứ nhất để tránh hiềm nghi, thứ hai là tránh việc La Ngọc Tú thay đổi quyết định của mình.

La Ngọc Tú nhấc ống nghe và áp vào tai, bên kia Dương Vũ Đằng cũng làm đúng như vậy. Hai người im lặng một lát, trước khi La Ngọc Tú cười nói. "Trước kia chúng ta vốn không thân lắm, nhưng cậu lại là người duy nhất tới thăm tớ. Đến mẹ tớ còn không tới nữa là."

Mối quan hệ giữa hai mẹ con La Ngọc Tú vốn đã không tốt đẹp gì mấy; sau khi La Chính Đông chết thì giữ sự hòa hoãn ngoài mặt, luôn khách sáo và chiếu lệ như đồng nghiệp trong cùng một công ty. Giờ La Ngọc Tú là tội phạm giết người, mẹ cô chỉ mong cô chết càng xa càng tốt. Nếu có thể, bà ta sẵn lòng viết giấy từ con.

"Bối Bối không tới à?" Dương Vũ Đằng luôn nghĩ cậu sẽ là người ít được mong đợi nhất.

"Không hề." La Ngọc Tú lắc đầu.

Dương Vũ Đằng không biết phải nói gì cho phải. Cơ mặt cậu cứng lại khi thử cô. "Cô ấy từng đối xử rất tốt với cậu."

"Chắc là vậy." La Ngọc Tú mỉm cười, thoải mái tựa tay lên chiếc bàn, móng tay cụt lủn gõ nhẹ lên mặt kính ngăn cách giữa tù nhân và người tới thăm. "Mấy ai chấp nhận được chuyện bỗng dưng bùm một cái, bạn thân của cậu biến thành tội phạm giết người liên hoàn, bạn thân đó không những giết đứa bạn thân còn lại, mà còn có một quá khứ hết sức ghê tởm? Nếu là tớ, tớ cũng sẽ chạy tám kiếp mười đời."

Giọng điệu khi La Ngọc Tú nói những lời này vẫn rất nhẹ nhõm, như thể đang bình phẩm vài tình tiết vớ vẩn trong phim truyền hình, hoàn toàn chẳng liên quan gì tới cuộc đời cô. Nhưng lọt vào tai Dương Vũ Đằng lại chỉ còn sự cay đắng.

"Cậu không phải tội phạm giết người."

Nghe vậy, La Ngọc Tú cũng không tỏ ra bất ngờ. Cô thậm chí còn cười nhạo cậu. "Đừng khiến tớ buồn cười chứ. Cậu biết rõ tớ từng có ý định gán tội giết người cho cậu, Vũ Đằng."

"Không." Dương Vũ Đằng nghiêm túc. "Chúng ta đều biết cậu không phải."

Đôi mắt phượng ẩn chứa sự thật, nụ cười trên đôi môi nứt nẻ của cô lập tức biến mất. Sắc mặt cô tái đi thấy rõ, môi hé ra, hồi lâu không thốt ra được chữ nào. Dương Vũ Đằng hít sâu một hơi và thấp giọng nói qua điện thoại. "Ngọc Tú, tớ biết cả rồi."

"Cậu biết những gì?" Cô nhăn mày. "Tớ chẳng hiểu cậu đang nói về điều gì."

"Không cần phải thế." Dương Vũ Đằng nói. "Thời gian họ cho tớ chỉ đúng mười lăm phút." Cậu liếc nhìn gác tù đứng ở góc phòng, dáng đứng và biểu cảm của anh ta giống như một bức tượng không có linh hồn. "Tớ mong cậu không làm mọi chuyện thêm khó khăn."

La Ngọc Tú siết chặt điện thoại. Khớp ngón tay cô gồ lên và run run. "Diệp Hạo Đình bảo cậu tới đây, có phải không? Nếu đúng là anh ta, hay là cảnh sát, thì tớ nói cho cậu biết, cậu có thể rời khỏi đây ngay lúc này."

Sự phòng thủ và thái độ thù địch của cô là điều Dương Vũ Đằng có thể đoán trước. Cậu chỉ không hiểu lý do gì cô lại trung thành một cách mù quáng như vậy. Ánh mắt cô lúc này hẳn rất giống với ánh mắt cậu khi nhìn Lâm Tử Hoành, cậu biết điều đó. "Cậu yên tâm." Cậu trấn an cô. "Không có Diệp Hạo Đình nào ở đây. Cũng không có cảnh sát."

Biết cô sẽ không dễ dàng tin vào lời nói suông, Dương Vũ Đằng mở di động lên, áp sát màn hình vào tấm kính. Đôi mắt La Ngọc Tú mở to khi cô nhìn thấy người đàn ông trong ảnh. Gương mặt cô tuyền một vẻ vừa choáng váng vừa hoài nghi. "Ảnh này là..."

Đọc hiểu biểu cảm của La Ngọc Tú, cậu thú nhận. "Tớ chụp trộm lúc anh ấy đang ngủ."

"Người như học trưởng sẽ không bao giờ thiếu cảnh giác như vậy." Ngón tay cô chạm lên bức ảnh, qua tấm kính dày, chỉ một cái chạm thật khẽ và cô ngay tức khắc rụt tay lại, như phải bỏng. "Trừ phi anh ấy tin cậu."

Đúng vậy. Cậu đã lén chụp khoảnh khắc Lâm Tử Hoành ngủ bên gối cậu sau cuộc làm tình đầu tiên. Lúc đó anh ngủ rất say, hơi thở dài và đều, hàng mi dài rũ bóng, môi trên hơi mở và lại gần có thể ngửi thấy mùi cơ thể lẫn giữa mùi nước hoa. Anh không còn là con dao sắc cậu từng thấy trong căn lều nữa, mà dường như là một sinh vật mình đầy thương tích chỉ biết nép vào lòng cậu để tìm sự nghỉ ngơi.

Dương Vũ Đằng tắt di động đi, và ánh mắt sâu kín của La Ngọc Tú trượt lên mặt cậu. Cô tiếp tục. "Hoặc anh ấy bị cậu bỏ thuốc."

Giả thuyết này có phần khôi hài, vì thế cả hai người họ cùng bật cười một cách không hợp hoàn cảnh. Qua vài phút, khi La Ngọc Tú đã cười đủ rồi, cô mới nói. "Thỏa thuận giữa tớ và anh ấy luôn là bí mật." Cô nhắm mắt lại. "Vậy mà học trưởng lại nói cho cậu biết."

"Anh ấy đã hứa với tớ rằng sẽ cho tớ biết sự thật." Dương Vũ Đằng nghĩ, có lẽ vì cậu có liên quan. Cậu cũng đã giết người. "Anh ấy không phản bội cậu, vì tớ sẽ không bao giờ tố cáo với cảnh sát."

"Cũng phải." Cô thở dài. "Thật ra làm thế cũng chẳng tốt đẹp gì cho cậu."

La Ngọc Tú ngẫm lại những gì cô được biết về Lâm Tử Hoành. Nếu là anh, thì anh sẽ làm vậy. Anh luôn giữ lời hứa của mình, sẽ hiện thực hóa nó bằng mọi giá. Đó là lý do cô tin anh tuyệt đối, bất kể giao ước giữa họ có mong manh tới mức nào. "Tớ không hiểu anh ấy nhiều lắm." Cô thú nhận, một bàn tay trắng nhợt đưa lên và cô tựa trán vào mu bàn tay.

La Ngọc Tú sớm đã có dự cảm về Dương Vũ Đằng ngay từ đầu. Lâm Tử Hoành và cậu không có bất cứ mối liên hệ hay thù oán nào; tuy nhiên anh vẫn muốn giết cậu. Nói ra thì buồn cười, nhưng cô biết anh không sẽ giết ai đó vì căm ghét – anh từng bảo rằng mình chưa bao giờ nảy sinh những thứ cảm xúc tầm thường như đố kị hay oán giận – anh sẽ chỉ tắm máu thế gian bằng tình yêu. Điều này từng khiến cô tin rằng anh cũng yêu cô, có thể không phải loại tình yêu đi cùng với tình dục, chỉ là "yêu" để cùng cô tạo nên kinh hoàng. Và vì họ giống nhau đến lạ.

Họ đều chịu tổn thương, bị ruồng bỏ. Họ phải che đậy và chịu đựng việc "sống" giống hệt nhau. Họ rõ ràng là hai mảnh ghép hoang dã và rạn nứt, chờ đợi để tìm thấy đối phương.

Cô từng tin như thế, nhưng dần dà cô nhận ra rằng Lâm Tử Hoành giống một tấm gương hơn. Anh có thể biến hóa mình thành bất cứ thứ gì mà "mục tiêu" của anh muốn. Từ anh, cô thấy quá khứ và nỗi đau của mình. Anh hiểu cô muốn gì, cần gì, đủ khả năng cho cô mọi thứ, điều đó khiến cô gắn bó với anh một cách sâu sắc. Tuy nhiên một tấm gương không có cảm xúc để yêu và được yêu. Việc anh làm cho cô đều tuân theo ba tôn chỉ duy nhất: sòng phẳng, hiệu quả và không vướng bận. Đến lúc, anh sẽ tước đoạt cuộc sống của cô, chẳng vì anh muốn, mà chỉ bởi nó là định sẵn.

Khi nhìn Dương Vũ Đằng bây giờ, La Ngọc Tú nhận thấy sự khác biệt. Cậu vừa vô tội, vừa có tội. Cậu cũng từng nằm trong danh sách cần phải giết của anh. Và cậu vẫn sống.

Cậu thậm chí còn chung chăn chung gối với Lâm Tử Hoành.

"Hôm nay tớ tới đây vốn là muốn gặp cậu một lần cuối cùng." Dương Vũ Đằng nói. Trên môi cậu là một nụ cười buồn. "Và để cậu giải đáp một số câu hỏi của tớ."

"Tớ nên nói thế nào nhỉ." La Ngọc Tú ngước mắt nhìn dãy đèn trên trần. "Học trưởng luôn là một câu đố." Trí tuệ siêu phàm và tâm hồn tội lỗi của anh đã tạo nên điều đó. "Cậu không nên trông mong vào một người như tớ có thể hiểu được anh ấy."

Dương Vũ Đằng lắc đầu. "Tớ không hỏi về Tử Hoành."

"Vậy thì là gì?"

"Đỗ Vĩ. San San." Cậu nói. "Bối Bối."

Ngay khi dứt lời, Dương Vũ Đằng có thể thấy La Ngọc Tú nao núng ra sao. Cô giả vờ không hiểu. "Giết Đỗ Vĩ vì anh ta cản trở tớ. San San thật ra chẳng nhất thiết." Cô cười nhạt. "Còn Bối Bối thì chẳng liên quan."

Dương Vũ Đằng thẳng thắn nói, không bị trò đánh thái cực của La Ngọc Tú lòe bịp. "Tớ mong cậu sẽ không giấu tớ nữa."

La Ngọc Tú cau mày. Cơ thể cô trong vô thức ép sát vào lưng ghế hơn nữa – một hành động tìm chỗ dựa dẫm và trốn tránh. "Câu chuyện kinh dị anh ta đã kể lúc say là có thật. Đỗ Vĩ không hề bịa ra nó, có phải không?"

"Cậu đang nhắc tới phần nào?" La Ngọc Tú cố chế nhạo. Nhưng cậu biết cô chỉ đang tuyệt vọng che giấu sự thật. "Phần cô gái quỷ sao?"

"Rốt cuộc thì trong tất cả chúng ta, ai là người thật sự vô tội?" Dương Vũ Đằng hỏi, những sắc thái giả dối trên mặt cô dần bị quét sạch, khi cô hiểu được sự bi thương trong giọng nói cậu lúc này. "Không phải Bành Phi, Ân Bình, Cao Hàn Chương, San San, Đỗ Vĩ, học trưởng, tớ hay cậu. Hay thậm chí là cả Bối Bối."

Đôi hàng lông mày hơi run rẩy, các sợi cơ trên mặt tưởng chừng xoắn lại với nhau, hai vai cô cứng đờ. Đó là sự kiềm nén cảm xúc một cách tuyệt vọng. "Cả cô ấy, người mà tớ từng nghĩ sẽ trong sáng nhất trong chúng ta, cũng đã từng tổn thương cậu." Đáng lẽ Bối Bối cũng đã chết ở căn lều đó rồi. "Cô ấy đã quay lưng lại vào lúc cậu cần cô ấy nhất. Giống như tớ vậy."

Nhưng có thể nói, Bối Bối là người nhẹ tội nhất trong tất cả chín người.

La Ngọc Tú nhắm mắt lại, vô thức đưa tay lên day mắt và khóe môi. Cô cúi đầu xuống, lát sau bật ra một âm thanh nghèn nghẹn. "Rốt cuộc cậu đã điều tra được những gì?"

Dương Vũ Đằng cũng nhắm mắt lại, giọng cậu nhẹ nhàng như một cơn gió mát. Cậu không trực tiếp trả lời câu hỏi của La Ngọc Tú, mà chọn cách nói điều cô thật sự cần nghe. "Tớ sẽ thay cậu xóa sạch tất cả những bằng chứng có khả năng chống lại anh ấy." Cậu nói. "Cậu luôn muốn anh ấy là người duy nhất thoát khỏi khu rừng đó, phải không?"

La Ngọc Tú run môi khi gật đầu. "Đúng vậy." Cô nói. "Nhưng tớ không làm được."

Nhìn nhau, Dương Vũ Đằng hiểu cô cũng nhận thức được ý muốn thật sự của Lâm Tử Hoành như cậu bây giờ. Cậu hít sâu một hơi. "Tớ có thể. Tớ sẽ làm mọi thứ để giữ cho anh ấy an toàn. Nhưng cậu cần phải giúp tớ."

Từ khi nhớ ra cái đêm bên sông đó, cậu biết rằng nhiệm vụ của mình sau này chính là bảo vệ Lâm Tử Hoành.

La Ngọc Tú khẽ buông một tiếng thở dài nặng trĩu. "Tốt quá." Cô nhẹ nhõm cười, an tâm vì ánh mắt khốc liệt và gần như cố chấp đến điên cuồng của Dương Vũ Đằng lúc này. "Những gì cậu muốn biết chỉ cần tớ cũng biết, tớ đều sẽ nói cho cậu cả."

Dương Vũ Đằng gật đầu, chọn phớt lờ nỗi lo lắng và cảm kích sâu sắc của La Ngọc Tú. Cậu cười. "Cảm ơn cậu, Ngọc Tú." Sau đó cậu nhìn đồng hồ. "Bắt đầu thôi, chúng ta còn đúng mười phút."

Dương Vũ Đằng lùi ra, ánh mắt đen tối đó vẫn ghim chặt lấy Bối Bối. Cảm giác kinh hoàng và phẫn nộ chẳng mấy chốc trào dâng trong lòng cô. Cô thở gấp mấy hơi, nhưng rồi sau đó lại vô thức nín thở, toàn thân cứng đờ vì cơn sốc. Cô không dám tin, càng không có dũng khí để đối mặt với sự thật tàn khốc sau những gì cậu vừa tiết lộ với cô. Vì thế, phản ứng đầu tiên của cô sau khi nghe thấy những lời này không phải cảm thấy tội lỗi hay oán giận, mà là sự bài xích dữ dội khiến cô bấu chặt lấy ngực mình. "Không... Không phải..." Cô lẩm bẩm. "Không phải như vậy." Rồi giọng nói của cô toát ra một vẻ gì đó không thể chịu đựng nổi. "Không phải!"

"Cái gì không phải?" Dương Vũ Đằng hỏi bằng một giọng sắc bén. "Điều tôi vừa nói không phải sự thật hay là cậu không dám thừa nhận?"

Bối Bối lắc mạnh đầu. "... Không."

"Chính miệng La Ngọc Tú đã nói với tôi." Khóe môi Dương Vũ Đằng hơi máy động, trên gương mặt có một nụ cười không dễ gì phát giác thoáng qua. "Và chẳng phải chính cậu là người bắt đầu trước hay sao?"

Bối Bối mím chặt môi. Cơ thể cô run rất mạnh. Cô cố kiềm nước mắt nhưng không thể, và mascara khiến mắt cô cay xè.

"Cậu có tư cách gì để ghen với tôi? Hay nhắc tới Tử Hoành?" Dương Vũ Đằng hỏi, vẫn thấp giọng như trước, giữ cuộc vạch mặt này thành một bí mật. "Chuyện chẳng phải đã qua từ lâu rồi sao? Cậu rõ là vẫn đang sống rất tốt, hà tất gì phải chơi trò đào lại quá khứ, tấn công tâm lý với tôi? Chúng ta vốn dĩ có thể chào nhau một tiếng, tôi thậm chí có thể hẹn cậu vào ngày đẹp trời để cùng ăn trưa. Tôi sẽ vờ như không biết những gì cậu đã làm với La Ngọc Tú, sự ích kỷ và giả vờ trong sáng của cậu. Nhưng cậu vẫn hành động một cách thiếu suy nghĩ như vậy. Hẳn là cậu nghĩ tôi vẫn là Dương Vũ Đằng của ngày trước, luôn phập phồng lo sợ sẽ làm phật ý người khác?"

Những lời này đã chứng minh suy đoán và nghi ngờ trong lòng cô là chính xác. Sự ghen tuông của cô và Dương Vũ Đằng là như nhau. Không, cậu thậm chí còn điên tiết hơn. Cô có thể thấy được điều đó thông qua cái nhìn của cậu lúc này.

"Cậu có gặp ác mộng không?"

Dương Vũ Đằng nhíu mày. Trước khi cậu đáp lời, Bối Bối nghiến răng cắt ngang. "Đêm nào tôi cũng phải nằm ác mộng cả." Trên mặt cô là nỗi đau khổ và hơn cả căm phẫn. "Dù có uống bao nhiêu thuốc, tôi vẫn luôn quay trở lại khu rừng chết tiệt đó." Cô hét lên, mặc kệ những ai hiếu kỳ sẽ nhìn về phía họ. "Vậy tại sao cậu lại có thể hạnh phúc hơn tôi chứ? Sáu năm qua, tôi biết cậu sống hạnh phúc hơn tôi nhiều, chẳng phải thế sao?"

Dương Vũ Đằng chỉ hờ hững nhìn Bối Bối, sâu trong đáy mắt thấp thoáng sự thất vọng. Cô hé môi, nhịp thở gấp rút, như con cá bị vứt lên bờ cát. Rồi cô nghe cậu nói. "Nếu tôi biết ngay từ đầu cậu là loại người như vậy, tôi đã không thấy ngạc nhiên khi San San cố tình bỏ cậu lại căn lều đó. Hẳn cô ta đã cảm nhận được sự đen tối trong con người cậu." Dương Vũ Đằng hạ thấp giọng, và nó càng sặc mùi đe dọa. "Hãy để tôi nhắc cho cậu nhớ, chỉ cần cậu tới gần Lâm Tử Hoành, bất chấp mục đích lý do của cậu là gì, tôi cũng sẽ khiến những bí mật của cậu không còn là bí mật nữa."

Câu nói này kích phát sự điên cuồng và nỗi căm thù không chỗ trút của Bối Bối, như một mồi lửa, cô nổ tung. Lúc đó cô quả thật không nhận thức được mình đang làm gì, cô hoàn toàn mù quáng vì phẫn nộ. Chỉ khi cổ tay cô bỗng nhói lên và mắt cô buộc phải chuyển từ Dương Vũ Đằng sang bàn tay xa lạ đang ngăn cô lại, lý trí mới quay trở về với cô.

Cổ họng nghẹn lại, cô sửng sốt thốt lên. "Học-học trưởng?"

Ngoài dự đoán của cô, Lâm Tử Hoành lại không có nhiều sự thay đổi. Sau nhiều năm, anh vẫn giống hệt chàng học trưởng cô từng thích, người đàn ông xuất hiện trong lễ tốt nghiệp với bó hoa lớn. Anh vẫn đẹp trai, tao nhã một cách hoàn mỹ, cảm giác như đang nhìn vào một làn sương và cây bách tùng. Thời gian ngưng đọng quanh khóe miệng, đuôi mắt, chân mày anh. Đến cả cái cách anh quan sát cô bây giờ cũng chẳng khác gì trước đây. Điều đó khiến lòng cô đau đến không thở được. Và cánh tay đang giơ lên suýt đánh Dương Vũ Đằng của cô cũng run lẩy bẩy.

"Nhìn từ phía sau, anh cứ nghĩ là một trong những cô gái từng theo đuổi em đấy chứ." Chậm rãi, Lâm Tử Hoành hạ tay xuống, vẻ mặt vô cảm. Đầu mày anh thậm chí không buồn cau lại. "Hóa ra là bạn cũ, Bối Bối."

Dương Vũ Đằng không nói gì, mà chỉ lặng lẽ di chuyển ra phía sau Lâm Tử Hoành, nhìn Bối Bối qua vai anh. Anh nhẹ nhàng chỉnh lại cổ tay áo vest, giữa bầu không khí căng thẳng, nụ cười trên miệng anh vẫn rất lễ độ. "Thật bất ngờ." Anh hỏi. "Em vẫn khỏe chứ?"

Bối Bối nuốt nước bọt, sắc mặt cô càng tái hơn. Cánh tay vừa được thả ra của cô vô thức co lại. Cô bỗng muốn nôn.

"Bối Bối có hẹn với bạn, vì tình cờ gặp nhau nên mới nán lại một chút." Dương Vũ Đằng lên tiếng, cô không dám ngẩng lên để nhìn cậu, bởi thế thì cô cũng sẽ phải đối mặt với cái nhìn của Lâm Tử Hoành. Nhưng qua giọng điệu bình tĩnh tột bậc của cậu, cô lại càng cảm thấy bất an hơn.

Lâm Tử Hoành "ồ" một tiếng, rồi vờ hỏi. "Hai người đang nói gì vậy? Chuyện cũ sao?"

"Không có gì quan trọng đâu." Dương Vũ Đằng đáp.

Nước mắt vẫn tuôn vì Bối Bối không sao cầm lại được. Cô bụm miệng để che đi tiếng nức nở. Lâm Tử Hoành lại như chẳng nhìn thấy gì, hỏi Dương Vũ Đằng. "Em và Bối Bối có định trao đổi số liên lạc với nhau không?"

"Đã xong từ lâu." Dương Vũ Đằng nói, có một chút thân thiết lạ lùng trong giọng nói của cậu. "Cũng tới lúc tạm biệt rồi."

"Vậy thì không mất thêm thời gian của em, Bối Bối." Trong tầm mắt của cô bỗng xuất hiện bàn tay của Lâm Tử Hoành. Các ngón tay dài, khớp xương rõ ràng, có vết chai nhỏ ở ngón trỏ và ngón giữa. Ngón áp út của anh đeo một chiếc nhẫn bạc trông như nhẫn đính hôn. Chiếc nhẫn nọ rõ cùng một kiểu với nhẫn Dương Vũ Đằng. Như bị thôi miên, cô bắt lấy nó, cảm thấy lòng bàn tay hơi lành lạnh và khô ráo của anh áp vào lòng bàn tay đầy mồ hôi của cô. "Khi khác lại nói chuyện nhé."

Bối Bối cố đè cảm giác chua loét nơi đầu lưỡi, nhỏ giọng đáp. "Vâng ạ."

Rút tay lại, Lâm Tử Hoành nghiêng đầu bảo Dương Vũ Đằng – người luôn thận trọng quan sát mọi cử động, mọi biểu cảm của Bối Bối – không giấu giếm rằng. "Đi nào. Về nhà."

Khi họ đi được vài bước, Bối Bối ở phía sau thình lình kêu lên, tựa hồ một người chợt tỉnh khỏi cơn mê khủng khiếp. Giọng cô vỡ ra trong tột cùng khổ sở. "Học trưởng!"

Lâm Tử Hoành nghe thấy và quay đầu nhìn cô. Dưới ánh đèn ấm áp, đôi mắt của anh không hiểu sao lại trở nên đen tối, thăm thẳm, giá lạnh hơn bình thường. Cái nhìn đó xuyên qua cô, cơ thể cô tức khắc cứng đờ, những lời cô muốn nói đều nghẹn lại. Cô như trông thấy một Lâm Tử Hoành hoàn toàn mới, khác với những gì cô từng biết và tin vào. Đứng cách cô năm bước chân, vẫn là người đàn ông lịch lãm trong bộ âu phục đen, gương mặt đẹp và vóc dáng cao gầy, nhưng sự đáng sợ tới tận gốc rễ không thể che giấu. Sự đáng sợ vốn chỉ xuất hiện khi con người ta đối mặt với ác quỷ và cái chết, khi con mồi nhìn thấy kẻ săn mồi.

Bối Bối hồi tưởng khoảnh khắc Lâm Tử Hoành ở cạnh mình trong cabin xe cứu thương. Cô nhớ bàn tay nóng ấm và sạch sẽ của anh chạm nhẹ lên chiếc vòng bình an của cô. Giọng anh rất mỏng: "Muốn tà ác không theo mình thì hãy luôn cố làm việc thiện. Anh hay nghe người ta bảo thế đấy. Vậy em có tin vào thuyết nhân quả ấy không? San San đối xử với em rất tệ, nhưng nếu em tha thứ cho cô ta thì chẳng phải đang tích đức sao? Chẳng phải những ăn năn và tội lỗi trong lòng em sẽ được rửa sạch hay sao? Sẽ không một bóng ma nào ám ảnh được em nữa, có đúng không?"

Như một ảo giác, ký ức đó nứt vỡ thành từng mảnh ngay trước mắt Bối Bối, khi Lâm Tử Hoành của bây giờ mỉm cười với cô từ xa. "Sao vậy?"

Giống với cái đêm anh hỏi thăm cô về cơn ác mộng, ánh mắt quỷ quyệt mà cô tin mình đã lầm tưởng. Cô nghĩ về những gì Dương Vũ Đằng vừa nói với cô. Và cả những điều Lâm Tử Hoành đã yêu cầu cô phải tuân theo sau khi họ được giải cứu.

Bối Bối vẫn yên lặng, Lâm Tử Hoành không hề gượng ép. Anh chào cô thêm lần nữa, và rời đi cùng với Dương Vũ Đằng.

Bối Bối loạng choạng mấy bước, lưng cô đập vào bức tường phía sau, cả người rụng rời và cô ngồi sụp xuống sàn. Một lát sau, bạn trai cô cũng xuất hiện. Anh ta ngạc nhiên nhìn Bối Bối, hỏi bằng giọng khó chịu. "Em làm gì ngồi đây thế? Em có biết anh ở bên trên chờ em biết bao lâu không? Hôm nay là tiệc ra mắt bố mẹ anh mà lại trang điểm gì thế kia?"

Bối Bối ngước lên nhìn chồng sắp cưới và thấy anh ta vẫn đang cau mày liếc xuống cô. Anh ta cũng mặc bộ âu phục đen giống như Lâm Tử Hoành, cũng diện kiểu tóc đó, cũng có vóc dáng cao gầy đó. Chỉ là gương mặt và biểu cảm của anh ta khi nói chuyện với cô sẽ luôn như thế. Thật khác với cái cách Lâm Tử Hoành luôn nhìn Dương Vũ Đằng.

Khi đã ngộ ra, cuối cùng thì nước mắt của cô cũng thôi chảy. 

Dưới chân cô, mặt đất đã biến thành thảm cỏ và những bức tường phủ đầy dây leo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro