Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt đoạn đường về, Dương Vũ Đằng hoàn toàn rơi vào trầm tư. Cậu yên lặng ngắm nhìn dòng xe lưu chuyển cùng các cửa hàng rực đèn. Lâm Tử Hoành vô cùng hiểu ý, không cố gắng bắt chuyện hay làm phiền cậu, ngoan ngoãn như một cái bóng vậy.

Những tưởng rằng Dương Vũ Đằng sẽ tiếp tục như thế ít nhất tới sáng mai, nào ngờ cửa nhà vừa đóng lại là cậu lập tức lao vào anh.

Lâm Tử Hoành vừa cởi xong một bên giầy, Dương Vũ Đằng đã bắt lấy eo anh. Tay còn lại đưa lên, bao quanh gương mặt anh, trong giây phút ấy cậu nhìn sâu vào mắt anh với câu hỏi thầm lặng, rồi lẽ đương nhiên, anh hôn cậu thay cho câu trả lời.

Hai người không chờ nổi để vào phòng ngủ. Đẩy Lâm Tử Hoành đến bên sofa, Dương Vũ Đằng giúp anh cởi áo vest, vội vã nhưng cẩn thận vắt nó lên tay vịn. Các ngón tay cậu lách vào khe hở giữa cà vạt và cổ áo sơ mi, vừa hôn anh vừa kéo nút thắt, cho tới khi dải lụa lỏng ra, rơi xuống dưới chân họ.

Hôm nay là kỷ niệm sáu năm bên nhau – Lâm Tử Hoành tạo bất ngờ cho Dương Vũ Đằng bằng một bữa tối lãng mạn ở nhà hàng bậc nhất thành phố Z, không thiếu hoa hồng, một chuyến du lịch và quà tặng – trước khi chạm mặt Bối Bối, cậu quả thực rất hạnh phúc và hài lòng. Nhưng giờ thì không chỉ thế. Ở bên anh càng lâu, cậu càng yêu người đàn ông này. Nhất là những lúc cậu thấy trống trải và cô độc, khi thấy phụ nữ hay cả đàn ông mong muốn anh và đe dọa tới vị trí của cậu, bất cứ một dấu hiệu nào cho thấy cậu có nguy cơ mất anh, cậu sẽ càng khát khao anh nhiều hơn. Dục vọng chiếm hữu dường như trở thành một chứng tâm thần mà không liệu pháp nào có thể chữa trị.

Bản năng quyến rũ và chinh phục của Lâm Tử Hoành rất mạnh, cách đôi môi anh chiếm lĩnh khiến cho Dương Vũ Đằng say mê vô tận và cảm thấy được yêu một cách mãnh liệt. Cậu tháo vội khuy áo sơ mi của anh, vạt áo mở ra tới đâu thì cậu lại vuốt ve tới đó. Xương quai xanh, ngực, cơ bụng, hai bên sườn, tuyến nhân ngư, thấp hơn, thấp hơn nữa; từng tấc da mềm mại và bắp thịt săn chắc không bao giờ có thể cưỡng lại được chính cậu say mê săn sóc.

Lâm Tử Hoành ôm chặt lấy cậu và xoay người, Dương Vũ Đằng nằm xuống ghế, gương mặt cậu toát lên sự mơ màng cùng với ham muốn trần trụi. Cậu vói cả hai tay vào bên trong áo sơ mi của anh, trượt dọc theo đường xương sống để tới lưng quần âu, cố gắng kéo anh lại gần mình hơn, cho đến khi không còn khoảng cách nào giữa họ nữa. Cậu có thể nghe thấy hơi thở của chính mình, hổn hển và nặng nhọc chẳng khác gì đang leo lên một vách núi, nhưng luồng sức nóng và cơn râm ran từ thân dưới đang ra lệnh cậu hãy mở rộng chân để mời gọi anh.

Dương Vũ Đằng tháo dây thắt lưng giúp người đàn ông nọ, kéo khóa xuống để giải phóng dục vọng của anh. Khi cậu chạm tới nó, Lâm Tử Hoành không chịu được và bật ra một tiếng rên rĩ. Anh cúi xuống cổ cậu: cắn, liếm, mút từng hồi, cho đến lúc làn da trắng muốt của cậu nổi lên những đốm đỏ ướt át. Tay kia của cậu lần trong túi quần anh và tìm ví, không cần nhìn để biết chính xác ngăn bí mật cất bao nhiêu áo mưa. Chính tay cậu đã chuẩn bị chúng. Cậu lấy từ trong đó một cái, không xấu hổ ấn mép bao vào miệng anh. Anh mỉm cười và cắn một góc bằng răng nanh, đầy phối hợp khi cậu cùng xé vỏ bao với anh.

Dương Vũ Đằng vươn lưỡi liếm những giọt mồ hôi nồng nàn vừa rịn ra trên yết hầu anh. Mắt anh nhắm nghiền, lông mày lưỡi kiếm hơi chau lại như đang cố kiềm nén điều gì. Tay anh chống hai bên đầu cậu giống như giam giữ mà cũng là bảo vệ, mặc cho cậu thỏa thích làm mọi thứ cậu muốn với cơ thể anh.

Khi mọi bước chuẩn bị đã xong, Dương Vũ Đằng hít vào một hơi thật dài, nhu cầu và xúc cảm đang ập vào trong cậu từng hồi, cậu rung động thở ra tên anh. "Tử Hoành." Cậu thỏ thẻ. "Em muốn yêu anh trên thảm Ba Tư."

Anh từng kể tấm thảm ấy là kỷ vật duy nhất từ mẹ. Khi mẹ còn ở, bà từng ôm anh ngồi trên đó và đọc sách cho anh nghe. Khi anh lớn hơn, anh thường ôm con mèo nhỏ của mình và tắm ánh nắng từ ngoài vườn chiếu tới.

Giờ trong căn hộ riêng của hai người, tấm thảm ấy vẫn còn và được trải cạnh bức tường kính. Mỗi sáng thức dậy anh đều sẽ hít đất và ngồi thiền ở đó, và Dương Vũ Đằng luôn thích thú vừa vuốt ve cơ lưng của anh vừa uống café.

Lâm Tử Hoành mở mắt ra, gương mặt tuấn mỹ của anh thật gần khi cúi xuống rồi dịu dàng dụi mũi vào má, vành tai, cằm, cổ cậu. Động tác này làm Dương Vũ Đằng liên tưởng tới một con sư tử đã thu móng vuốt, khát vọng duy nhất của nó lúc này chính là sự thân mật. Cậu đưa tay lên vuốt gáy anh, những ngón tay quyến luyến lướt xuống sâu hơn theo một đường vẽ cực kỳ tinh tế từ ngực tới giữa hai chân anh, chủ động tìm kiếm điều mà cậu mong chờ nhất.

"Chiều em đi." Cậu thì thầm vào tai anh. "Để em chết vì anh đi."

Lâm Tử Hoàng ngước mắt nhìn cậu qua hàng mi, và trong đôi mắt nâu sẫm đó chứa đựng bão tố với sức mạnh dữ dội như muốn cắn xé cậu tới tận xương. Điều kỳ lạ khi chúng lại khiến cậu càng muốn trao cho anh toàn bộ con người cậu, cả linh hồn lẫn thể xác, toàn bộ những gì cậu có miễn là anh yêu cầu, bất kể chúng mất đi thì cậu sẽ bị hủy hoại. Ý nghĩ này chỉ thêm vững chắc và biến thành cuồng loạn khi anh bế cậu lên và hai người nằm xuống thảm. Rồi anh nhanh chóng tiến vào trong cậu. Cơn chấn động và thỏa mãn mê đắm đó chạy xuyên qua bụng dưới, truyền xuống từ xương cụt đến mỗi một đầu ngón chân; cậu nhắm mắt và hừ lên khe khẽ. Hai má cậu ửng hồng chẳng khác gì thiếu nữ vừa uống rượu.

Sau cái chết của La Ngọc Tú và San San, mọi chuyện với Dương Vũ Đằng chẳng khác gì một chiếc rương bí mật được chính tay cậu khóa lại, cất thật sâu trong bóng tối. Cậu biết Lâm Tử Hoành không phải người bình thường, nhưng cậu bịt tai trộm chuông, không nhắc tới những lừa lọc đẫm máu từng tồn tại và chỉ muốn chiếm lấy anh. Sáu năm trôi qua, cậu sống bằng hết sức mình và cậu sở hữu tất thảy những gì cậu hằng mơ ước. Cậu có tài sản bạc triệu, có căn hộ đẹp nhất, có ba chiếc siêu xe, có người yêu mà biết bao kẻ thèm muốn. Cậu chính là người duy nhất trong số tám nạn nhân sau thảm kịch ấy vẫn có cuộc sống mỹ mãn – điều mà Bối Bối tin rằng cậu không xứng được hưởng.

Phải vậy không? Cậu mơ hồ tự ngẫm và cậu nhận ra mình vốn chẳng muốn biết câu trả lời.

Lâm Tử Hoành hoàn hảo trong mọi chuyện, kể cả tình dục. Mỗi lần anh đẩy hông, Dương Vũ Đằng đều choáng váng vì sung sướng tột đỉnh. Tay cậu xoắn lấy tóc anh, đầu gối ấn vào mạn sườn anh, gót chân cọ vào hõm lưng anh; từ trong miệng bật ra những âm thanh say sưa và thúc giục anh tiếp tục.

Cơn khoái cảm ngày một rõ ràng, bên dưới cậu thắt lại không ngừng, như một mũi tên kéo căng trên dây cung. Cậu ngửa đầu ra sau, gân cổ nổi lên dưới da. Cậu lại muốn cào anh tới đổ máu, nhưng lại sợ sẽ làm anh đau; các ngón tay run rẩy dữ dội, cậu bất ngờ giằng lấy áo anh.

Ngay lập tức, Lâm Tử Hoành bắt lấy tay cậu, cuộn các ngón tay đó lại giữa lòng bàn tay. Lòng bàn tay ấy ướt đẫm mồ hôi y hệt cơ thể cậu lúc này. Anh ấn tay cậu xuống thảm, cắn lên tai cậu khi anh thì thầm. "Đừng xé."

Dương Vũ Đằng lắc đầu, nước mắt sinh lý ướt đẫm tóc mai. "Em..." Cậu lẩm bẩm. "Em không chịu được..."

Một bàn tay nóng như than của Lâm Tử Hoành trườn lên, thít quanh cổ cậu như chực giết một chú thiên nga. Động tác bên dưới vẫn ác liệt, giọng nói lại rất mềm mại. "Đây là áo em tặng anh, em không được quyền xé."

Cảm giác thiếu khí khiến tim cậu đập mạnh hơn, và bụng dưới thắt lại từng hồi. Cậu van vỉ. "Nhưng, Tử Hoành..."

"Nếu nó đứt dù chỉ một sợi chỉ, anh cũng sẽ phạt em."

Bản năng phục tùng mạnh hơn mọi thứ, Dương Vũ Đằng ngoan ngoãn bỏ tay ra, đôi mắt phượng ướt lệ nhìn anh đầy cầu khẩn. Lâm Tử Hoành mỉm cười và ấn ngón tay cái bên dưới cằm cậu, bắt cậu phải ngửa mặt lên. Anh hôn lên điểm giữa hai mày cậu, sau đó áp miệng anh vào yết hầu xinh đẹp, dùng răng lưỡi kiềm chặt cậu bên dưới.

Dương Vũ Đằng vòng tay ôm lấy cổ anh, giống như con thuyền bám vào ngọn hải đăng, tuyệt vọng giữa những khoái cảm cháy bỏng đang dâng lên trong cơ thể cậu. Giữa nhịp thúc đẩy nồng nàn và dữ dội, vô số tiếng kêu nức nở bật khỏi cổ họng cậu và khàn đi trong không gian. Chúng lớn dần, rõ hơn nữa, lẫn vào tiếng rừ của người đàn ông phía trên cậu, tưởng chừng không bao giờ ngừng cho tới khi cơn sung sướng thật sự đạt đỉnh. Rồi sau đó, không gian chỉ còn đọng tiếng thở dồn dập, tiếng thút thít trong sức nhiệt có thể làm tan cả băng.

Hai người nằm bất động chừng vài phút, rồi bỗng nhiên Lâm Tử Hoành bật cười. Đôi mắt lim dim của Dương Vũ Đằng nhìn sang anh với vẻ thắc mắc. Gương mặt cậu vẫn còn hồng hào và toát nên vẻ mãn nguyện của một con mèo đã được ăn no. Anh nói. "Anh còn mang một chiếc giầy."

Dương Vũ Đằng nhìn xuống và cười lên thành tiếng. "Thật này?"

Do lúc nãy cậu tấn công quá dữ dội, Lâm Tử Hoành vội tới mức không kịp cởi giầy. Trên người anh bây giờ vẫn còn quần áo, chiếc sơ mi lụa dính sát vào lưng và ngực anh vì mồ hôi. Dưới ánh đèn, cậu thấy rõ đường vân da và cơ bắp của anh.

Lâm Tử Hoành rời khỏi người cậu và Dương Vũ Đằng ngồi dậy theo. Anh co chân lên để cởi giầy ra, cậu lại bất ngờ ngăn anh lại. Cậu kéo chân anh gác lên đùi mình, thay anh làm việc đó. Anh ở bên cạnh quan sát, yên lặng hoàn toàn, bàn tay lơ đãng mơn lên gáy và vai cậu.

Các ngón tay đã quen cầm dao mổ của anh lướt lên những dấu hôn và vết răng, khiến cho cậu vừa hưởng thụ vừa rùng mình.

Dương Vũ Đằng cởi giầy cùng với tất, chậm rãi nắn bóp các ngón chân của Lâm Tử Hoành. Sau khi yêu nhau và hoàn toàn thân mật, cậu mới phát hiện ở cổ chân Lâm Tử Hoành có vết bỏng rất dữ tợn, hai bên bắp đùi gần chỗ kín là những đường sẹo ngắn dài giống như bị dao cắt vậy.

Cậu biết Lâm Tử Hoành có một tuổi thơ không mấy vui vẻ; nhưng cậu chưa bao giờ hỏi kỹ. Không phải cậu không muốn chia sẻ nỗi đau với anh, mà cậu sợ rằng việc nhắc lại chúng sẽ chỉ làm vết thương lòng của anh chảy máu lần nữa.

Cậu đã từng gặp bố Lâm Tử Hoành một lần cách đây hai năm. Lúc anh bảo rằng cậu sẽ sống với anh với tư cách là bạn đời thì bố anh vẫn chẳng hề tỏ thái độ gì. Không chúc mừng, không giận dữ, không gì cả. Giống như Lâm Tử Hoành không phải con ruột của ông ấy, hoặc ông chỉ vừa nghe tin từ một người hàng xóm không thân mà thôi.

Sự thông cảm đến gần như lạnh lùng đó không ngờ lại làm cậu đau lòng.

"Được rồi." Sau mỗi cuộc mây mưa, giọng Lâm Tử Hoành sẽ thành như thế. Anh sẽ nói bằng ngữ điệu biếng nhác, giọng mũi và hơi trầm, cuối câu sẽ gần như tiếng thở dài. Cậu không rõ nếu người khác nghe thấy sẽ cảm thấy thế nào, nhưng riêng với cậu thì nó lại là một loại âm thanh gợi dục. "Em còn xoa bóp thế nữa thì anh sẽ lầm rằng em có sở thích đặc biệt đấy."

Dương Vũ Đằng đỏ mặt, và Lâm Tử Hoành thích thú nắm lấy gáy cậu, kéo cậu tới gần để anh có thể hôn lên môi cậu. Như một sinh vật không xương, cậu leo lên người anh và cuộn trong lòng anh. Hai người cứ tiếp tục dây dưa mãi cho tới khi cậu lại rên lên thành tiếng.

Lâm Tử Hoành nhướng mày và cởi chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ xuống, Dương Vũ Đằng đã hoàn toàn khỏa thân. Đôi mắt đang nhắm lại bỗng mở - cậu vẫn nhìn anh chăm chú. Bàn tay anh di chuyển, từ cổ xuống ngực, và từ ngực rồi chạy tới eo, mông cậu. Khi cậu nhè nhẹ thơm lên môi anh, có tiếng chuông di động cắt ngang.

Trong không gian lập tức vang vọng những ca từ trìu mến của bài hát Young And Beautiful mà Dương Vũ Đằng vô cùng yêu thích.

"Đợi anh chút." Lâm Tử Hoành nói và ngồi dậy tìm điện thoại.

Dương Vũ Đằng nghiêng người tới và hôn lên má anh, sau đó đứng lên. Anh nắm tay cậu. "Tắm trước đi nhé? Anh sẽ vào sau."

"Được ạ." Cậu cười. "Anh nghe máy đi."

Đợi Dương Vũ Đằng đi rồi, Lâm Tử Hoành mới kiểm tra xem là ai gọi tới. Trên màn hình hiển thị dãy số lạ, mã thuê bao quốc tế. Anh ngẫm nghĩ một lát rồi bấm nhận.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó mới khẽ khàng gọi. "Anh."

Lâm Tử Hoành vừa nghe đã nhớ ra ngay. "Gia Đông."

Lâm Gia Đông ừ một tiếng, nói tiếp. "Em gọi lúc này có tiện cho anh không?"

Lâm Tử Hoành lặng lẽ đưa mắt về phía lầu hai, nơi Dương Vũ Đằng đang ở. Anh gật đầu. "Chúng ta cứ nói ngắn gọn trước đi."

Lâm Gia Đông hẳn vẫn quá đau buồn và tuyệt vọng nên không dám phản đối. Lâm Tử Hoành chợt nghĩ, cậu ta đã chờ tận sáu năm rồi.

Dương Vũ Đằng thư giãn trong bồn tắm được chừng một lát, nước chưa kịp nguội thì Lâm Tử Hoành đã quay lại. Anh cởi nốt số quần áo còn sót lại trên người mình, bước vào trong, cậu tự nhiên nhích ra để nhường chỗ phía sau lưng cho anh.

"Điện thoại từ bệnh viện hả anh?"

Lâm Tử Hoành mỉm cười, bóp sữa tắm ra tay để tạo bọt, dịu dàng xoa lên lưng Dương Vũ Đằng. Trong giọng anh không để lộ chút sơ hở nào. "Đúng vậy. Ngày mai anh có một ca mổ quan trọng, giám đốc gọi hỏi thăm tình huống của anh, sợ anh mắc sai lầm."

Dương Vũ Đằng im lặng một vài giây, đôi mắt cậu trầm xuống. Nhưng ngay sau đó, chúng lại trở nên vô hại, cậu trêu anh. "Anh có thể mắc sai lầm sao?"

Lâm Tử Hoành vuốt ngược mái tóc ướt, để lộ vầng trán và khung xương lông mày sắc bén. "Giám đốc muốn anh tiếp nhận vị trí phó trưởng khoa, không có gì đáng ngạc nhiên nếu ông ấy muốn thúc ép anh nhiều hơn."

Anh đã nói việc này với cậu trước đó rồi, nhưng lần nào cậu cũng tự hào nói. "Học trưởng của em thật là giỏi."

Dương Vũ Đằng ngả ra sau và dựa vào ngực người yêu. Cậu ngồi trong lòng anh với vẻ dĩ nhiên như ông hoàng con trên ngai vàng. Những ngón tay cậu cũng vuốt ve anh chậm rãi. Chừng vài phút sau, giọng nói cậu sớm bị sự ẩm ướt từ làn nước nóng nhuộm ấm. "Anh đã ở đó từ lúc nào thế?"

Hiểu ngay là cậu muốn nói về chuyện gì, Lâm Tử Hoành thừa nhận. "Có lẽ là ngay từ đầu."

"Anh biết Bối Bối vẫn luôn thích anh, phải không?"

"Phải." Anh ngả lưng vào thành bồn, không gian khá hẹp cho cả hai người đàn ông, nhưng vì thế nên anh ôm cậu được dễ dàng hơn. Anh dùng bông tắm kỳ cọ sau gáy cậu. "Anh biết và anh đã từng lợi dụng điều đó."

Dương Vũ Đằng không nói gì.

Lâm Tử Hoành bơm thêm sữa tắm vào lòng bàn tay mình sau đó xoa lên hai cánh tay cậu, bàn tay áp lên đầu vai cậu, ngón tay cái xoa vòng tròn khi anh hỏi lơ đãng. "Cô ta chọc tức em à?"

Dương Vũ Đằng ngẫm nghĩ và đáp. "Đáng ra em không nên mất bình tĩnh như vậy." Cậu nghịch vài lọn tóc ướt của anh.

"Cô ta đã nhắc anh với em."

Dương Vũ Đằng gật đầu. Vì thế anh nói tiếp. "Em cảm thấy bị đe dọa hay bị sỉ nhục?"

"Em chỉ khó chịu."

"Thực ra Bối Bối còn sống là vì em." Cách Lâm Tử Hoành đề cập tới sự thật đó rất thản nhiên, như thể những chết chóc trong quá khứ đều là giả. "Nếu em sợ anh và cô ta từng có quan hệ thì anh có thể cam đoan là chưa từng. Trong kế hoạch năm đó, cô ta chỉ có duy nhất một lợi ích là cho anh một cái cớ để đi cùng bọn em. Và sau đó, khi em lựa chọn cứu cô ta, cô ta trở thành một nhân chứng quan trọng cho hai chúng ta."

Dương Vũ Đằng tin anh, vì ngay khi mọi chuyện ngả ngũ, Bối Bối không còn giá trị gì, Lâm Tử Hoành ngay lập tức cắt đứt mọi liên lạc với cô. Giống như việc chơi guitar. Anh làm vì nó cần thiết, chứ không phải vì anh yêu nó.

"Cô ta bảo em hạnh phúc." Móng tay cậu vô thức xoa nhẹ vết sẹo nhỏ trên đùi anh. Và anh nắm lấy tay cậu. "Đột nhiên em muốn tổn thương cô ta thôi."

Lâm Tử Hoành khẽ khàng vuốt những lọn tóc rũ xuống trước trán người yêu, lướt dọc theo đường nét khung xương hàm và cả sống mũi. Anh nâng mặt cậu lên, để cậu nhìn anh. Đôi mày anh nhíu lại với vẻ thắc mắc. "Em không hạnh phúc?"

Dương Vũ Đằng nhìn anh một lúc, nghe hơi thở và mùi hương gỗ luôn nồng nàn trên da anh, trái tim cậu thắt lại. Vẻ mặt anh cho thấy anh thật sự không nắm bắt được những suy nghĩ trong lòng cậu, dù anh đọc tâm lý kẻ khác dễ dàng như đọc một trang sách. Và câu hỏi của anh không chứa sự tức giận hay cảm giác thất bại. Anh chỉ đơn giản là hiếu kỳ; có lẽ anh đang tự ngẫm xem bản thân có phải chưa đủ hoàn hảo cho cậu hay không. Cậu bỗng cảm thấy buồn. "Bối Bối bảo rằng cô ta luôn mơ thấy những ngày bị mắc kẹt trong khu rừng đó. Cô ta không sao thoát ra được, trong khi em thì lại khác với cô ta. Em sống quá hạnh phúc, cô ta đố kị với điều đó. Nhưng có thật là thế không? Vì em cũng gặp ác mộng."

Nếu định nghĩa bất hạnh của cô là ác mộng, thì cậu không thể gọi là hạnh phúc.

Lâm Tử Hoành chìm vào im lặng. Không thể phân tích những gì cậu đang ngụ ý và không chắc chắn về chính mình hay là cậu, anh thậm chí ngạc nhiên. Cậu tiếp tục nhìn anh, khi người đàn ông đó đáp lại cái nhìn bằng ánh mắt dò hỏi và suy ngẫm.

Qua vài phút, anh đáp. "Nhiều lần anh hỏi em mơ thấy gì, nhưng em không bao giờ nói. Anh nghĩ em sẽ cần sự riêng tư, nên sau này anh không hỏi nữa."

"Em không cần sự riêng tư với anh." Cậu thỏ thẻ. "Em chỉ sợ."

"Em sợ gì?"

"Em sợ phải thú nhận."

Lâm Tử Hoành vẫn nhìn cậu với vẻ chờ đợi. Cậu thở dài. Qua một lúc tìm dũng khí, cậu mới dám bộc bạch. "Em mơ thấy anh chết trong khu rừng đó, Tử Hoành."

Lâm Tử Hoành chớp mắt, hơi thở anh tạm thời đứt quãng và anh có vẻ không thể thốt nên lời. Cậu cảm thấy tiếng đập của tim cậu, đập theo nhịp đập của trái tim anh. Ngay lúc này nó mang theo nỗi đau nhức nhối, như vết thương đốt vào ngực cậu. Không quá sức chịu đựng – chỉ là một tiếng vọng xa xăm, ký ức của một nỗi mất mát. "Em mơ thấy cảnh sát bao vây cả khu rừng. Có cả Diệp Hạo Đình ở đó. Anh ta chĩa súng vào anh, yêu cầu anh nhận tội. Nhưng anh vẫn ra sức chống cự. Cuối cùng anh ta nổ súng." Nói tới đây, giọng nghẹn lại, cậu run rẩy. "Em chạy tới chỗ anh, gọi anh, van xin anh tỉnh dậy. Nhưng anh... không bao giờ trả lời em nữa."

Lâm Tử Hoành trong giấc mộng của cậu là một tội phạm bị truy nã. Trở lại khu rừng, đó là tuyệt lộ của anh. Diệp Hạo Đình bắn chết anh khi anh rút dao ra. Máu loang từ ngực anh và khắp mọi chỗ, thấm ướt khoảng đất cỏ anh ngã xuống. Dương Vũ Đằng thấy mình đau đớn gục trên người anh, nước mắt rửa trôi tất thảy hy vọng được sống của cậu. Cậu chẳng còn gì cả, chẳng còn gì ngoài bóng tối và vô số cặp mắt buộc tội hay thương hại đang nhìn về phía mình.

Cậu yêu người đàn ông này quá nhiều, nên cậu luôn sợ hãi. Cậu sợ rằng một ngày nào đó, vào lúc cậu thả lỏng cảnh giác, anh sẽ lại giết người. Cảnh sát sẽ bắt được anh. Anh sẽ phải chịu án tử hình giống như La Ngọc Tú. Và cậu sẽ mất anh. Giống như cái cách cậu đã mất đi cô và một Vũ Đằng còn ngây thơ. Như cái cách mà cảm giác tội lỗi sẽ không bao giờ ngừng.

Cậu biết nếu năm đó cậu chết theo đúng kế hoạch, thì chín người bọn họ sẽ chỉ có duy nhất một mình La Ngọc Tú có thể thoát khỏi khu rừng và chịu tội mà thôi.

Nét mặt Lâm Tử Hoành nhất thời dịu xuống và phảng phất điều gì như nỗi buồn. Trong khi tình cảm nơi lồng ngực Dương Vũ Đằng ngày càng lớn, cảm giác như chúng sẽ tràn ra, tưởng chừng đủ sức xé toạc cậu từ bên trong. "Em biết khi sống với em, anh vẫn luôn cố sống như một người bình thường." Cậu xoa má anh. Ngón tay cậu lướt qua hàng mi dài, và anh nhắm mắt lại. "Em biết anh có những lúc mệt mỏi, trống rỗng, xa rời khỏi cuộc sống này. Em biết vì em, anh đã học cách yêu một người." Cậu cảm thấy những khoảnh khắc đau lòng như vậy khi bắt gặp anh ngồi bên cửa sổ, trên tấm thảm Ba Tư, với quyển sách bị bỏ dở. Nét mặt, đôi mắt, cái bóng sau lưng anh, tất cả chúng đều nói với cậu rằng anh cảm thấy cô độc tới mức nào, rằng anh muốn được cảm nhận cái chết chảy qua kẽ tay lần nữa. Anh muốn thoát khỏi mọi thứ như giây phút anh lột bỏ mặt nạ trước cậu.

"Nhưng bấy nhiêu vẫn không đủ với em." Anh nhìn cậu.

Bàn tay trên má anh thoáng sững lại. Dương Vũ Đằng chỉ chăm chú nhìn anh, đôi mắt lấp lánh, nét mặt thoáng đau buồn và cả hạnh phúc. "Em không cảm thấy an toàn." Anh khẳng định, chứ không phải đang hỏi. "Chẳng phải anh rồi cũng chết hay sao?"

Ngay lập tức, Dương Vũ Đằng bụm miệng Lâm Tử Hoành, giống như những từ anh vừa thốt ra thật sự chứa dao súng chết người. Cậu hung dữ yêu cầu. "Không được nói bậy."

Lâm Tử Hoành khẽ mỉm cười. Anh cúi xuống và áp trán vào trán cậu, lông mày họ chạm vào nhau. "Em không nhớ anh từng hứa gì sao? Anh đã từng hứa sẽ không làm chuyện ngốc nghếch. Anh sẽ không chết như vậy."

Dương Vũ Đằng nhắm mắt lại, nói qua hơi thở. "Em biết." Nhưng cậu tin rằng trong mọi lời hứa sẽ luôn có sự lừa lọc của ngôn từ.

"Thế em có hối hận không?"

Chẳng cần suy nghĩ, cậu lắc mạnh đầu. Vòng tay ôm cổ anh, cậu siết chặt. "Đừng hỏi như vậy. Anh vốn biết câu trả lời."

"Nhưng anh không thể nói dối rằng anh sẽ không bao giờ khiến em sợ hãi như lúc này." Lâm Tử Hoành trầm giọng nói. Ngón tay cái có vết chai vì dao mổ vẫn chậm rãi vuốt ve đầu vai cậu. "Anh sẽ luôn là quỷ dữ."

Dương Vũ Đằng úp mặt mình vào vai anh. "Em yêu quỷ dữ." Cậu thầm nghĩ, cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi khu rừng đó. Cậu sẽ không bao giờ cảm thấy thanh thản và trọn vẹn như những người khác – có lẽ đây cũng là một loại hình phạt.

Nhưng là hình phạt cậu đã tự chọn cho mình, như La Ngọc Tú.

Vì thế, hãy để cậu ở trong cõi ngục. Cùng với người đàn ông mà cậu yêu. Cậu sẽ làm mọi thứ để giữ cho anh mãi mãi ở bên cậu như lúc này.

Lâm Tử Hoành lặng lẽ di chuyển tay mình. Đôi mắt cậu mở ra khi những ngón tay của anh lướt trên môi cậu. Người yêu xinh đẹp của anh ngước nhìn anh trước khi hé môi ra và cho phép ngón tay đó đưa vào miệng mình. Anh nhìn cậu ngước cằm lên, đầu lưỡi thấp thoáng giữa hai hàm răng, hướng ngón tay vào sâu hơn nữa, rồi khép môi quanh một đốt ngón tay khi cậu ngậm, lướt lưỡi một cách tôn sùng. Lâm Tử Hoành cảm thấy sự ẩm ướt, hơi ấm và sự dỗ dành, và cảm giác như mình đang đắm chìm trong đó, cảm thấy mình đang chết đuối vì hơi thở bị cướp khỏi anh.

Rồi anh rút ra, ngón tay trỏ lấp lánh nước. Như thể đó là điều hiển nhiên nhất, anh đưa nó vào miệng và cắn lên đầu ngón tay. Đồng tử cậu giãn ra và mạch đập nhanh hơn.

Đúng lúc này, tiếng chuông di động lại vang lên bên ngoài phòng khách.

Dương Vũ Đằng tỉnh táo lại, sắc hồng ham muốn trên mặt cậu vẫn còn, nhưng cậu đã tỉnh táo. Cậu nhìn anh. "Là của anh." Cậu hỏi. "Bệnh viện gọi nữa sao?"

Lâm Tử Hoành không trả lời, mà chỉ đăm chiêu nhìn người trong ngực mình. Anh nghĩ lại những gì Lâm Gia Đông vừa nói với mình qua điện thoại, về thỏa thuận anh đã có với cậu ta vào sáu năm trước để giúp La Ngọc Tú trả thù, anh đã đổi sự đồng thuận và im lặng của cậu ta bằng một món nợ máu. Nếu anh vẫn sống, thì anh sẽ phải trả nó cho cậu ta. Sau đó anh nhận ra trong đôi mắt phượng của Dương Vũ Đằng đã từng, vẫn mãi và chỉ tồn tại duy nhất một cảm xúc yêu anh, dường như chẳng thể thay đổi.

Giữa tiếng nước róc rách, giọng hát khàn và ma mị của Lana Del Rey đang ngân nga rằng: "Liệu rằng người sẽ luôn yêu em dẫu cho em chỉ còn một mảnh linh hồn đầy đau đớn? Em biết người sẽ, tình sẽ mãi nồng say. Nhưng liệu người vẫn sẽ yêu nếu như em không còn tuổi xuân và xinh đẹp như thế nữa?"

Dương Vũ Đằng không nhận ra những bí mật và sự rung cảm đầy yếu đuối trong lòng Lâm Tử Hoành lúc đó. Cậu chậm rãi vuốt ve ngực anh, chớp mắt nhìn người đàn ông. Anh không hiểu cậu đang nghĩ gì khi cậu hỏi anh đầy ngây thơ như vậy. "Anh không nghe máy sao?"

Lâm Tử Hoành có cảm giác như vừa tỉnh lại khỏi giấc mộng dài. Anh mỉm cười và cúi xuống, chạm môi lên nốt ruồi lệ của Dương Vũ Đằng. "Không có gì quan trọng đâu." Bài hát kết thúc khi anh nói một cách nuông chiều và chân thành.

"Nhắm mắt lại, anh sẽ gội cho em." 





Lời tác giả:

Cảm ơn mọi độc giả đã luôn theo dõi cho đến những dòng cuối cùng này. Ngày từ đầu thì mình không hề nghĩ rằng sẽ có người đọc, nên thật mừng là mình đã nhận được sự ủng hộ - dù không nhiều đến ngàn lượt đọc - nhưng vẫn có những bạn thật sự quan tâm và yêu thích câu chuyện này; đây đúng là một điều đáng mừng và nằm ngoài mong đợi. 

Cái kết này có thể sẽ để lại nhiều suy ngẫm. Có bạn sẽ bảo nó quá tăm tối và không hợp chuẩn mực đạo đức, vì sát nhân thật sự của câu chuyện này vẫn còn sống, và thậm chí là sống khá là thoải mái. Cũng như sẽ có vài góc khuất, mảnh ghép nhỏ, sự suy đoán mà không được giải đáp tường tận. Nhưng đây chính là mục đích sau cùng của mình. Cuộc sống chính là như vậy.

Diệp Hạo Đình là một cảnh sát tận trách và chính trực, nhưng là một con người chứ không phải thiên tài, anh ta đã không thể phá được vụ án Z0418 và sẽ còn day dứt về cái chết của La Ngọc Tú, cũng như sự thất bại của chính anh ta khi không bắt được kẻ thủ ác. Lâm Tử Hoành là một thiên tài, nhưng lại chẳng phải "con người"; vì thế góc nhìn của anh đối với mọi thứ đều khuyết đi cảm xúc, hạnh phúc của bản thân anh cũng sẽ vĩnh viễn khác xa người khác. Còn Dương Vũ Đằng, cậu đã có được tình yêu của mình, học trưởng của cậu; nhưng cậu sẽ phải đánh đổi ước mơ được yêu như người bình thường chỉ để ở trong địa ngục và yêu một ác quỷ, đó hẳn là cái giá cho những gì cậu đã làm, cậu sẽ không bao giờ tìm thấy sự bình yên và tự do như cậu trước kia nữa.

Những người cần trả báo đã trả xong, đến nạn nhân lớn nhất ở đây là La Ngọc Tú cũng đã mất cả mạng. Tuy nhiên đối với mỗi nhân vật mà nói, họ hài lòng với lựa chọn của mình và không hối tiếc. Đây chính là hiện thực và cả sự lãng mạn hóa mà mình muốn gửi gắm qua Rừng Địa Ngục.

Có lẽ sẽ có vài chi tiết còn thiếu sót, nhưng thật mừng là mình đã viết thành công một tác phẩm mà mình thật sự yêu thích. Đây chính là tình yêu mình dành cho SamYu, dù hai anh chỉ từng hợp tác một lần trong "Mãi mãi là số một" thì hình tượng của họ vẫn quá hợp với Rừng Địa Ngục - đó là lý do mình đã dựa vào SamYu để viết.

Lần nữa xin cảm ơn những ai đã luôn ủng hộ, dù là thầm lặng hay chăm chỉ bình luận, đánh giá truyện. Sự quan tâm của bạn luôn là món quà đẹp nhất cho nỗ lực và chứng minh rằng ở ngoài kia, sẽ luôn có những người đồng sở thích với mình và yêu thích văn chương của mình.

Hy vọng sẽ gặp lại các bạn trong một tác phẩm khác. Love all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro