Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bành Phi và Ân Bình đã qua lại với nhau gần hai năm. Trong suốt hai năm, cô là một kẻ thứ ba rất an phận, lúc Bành Phi cần thì cô đến, lúc gã không cần thì cô đi. Cô không hề yêu gã, nên chưa một lần đòi hỏi gã chia tay Dương Vũ Đằng.

Cô chỉ không có quyền phản kháng gã.

Bởi vì trong một lần say rượu, hai người họ đã phát sinh quan hệ, Bành Phi thậm chí còn quay phim uy hiếp cô. Vào đêm hôm ấy Ân Bình không hề tự nguyện, rất nhiều lần cô đẩy người đàn ông phía trên ra nhưng gã vẫn thô bạo đè nghiến cô xuống. Hơi thở gã phả lên vào mặt cô, cơ hồ nóng bỏng da. Từng chút một, cơ thể nặng nề của cô dội lên cảm giác đau đớn kinh khiếp, dù không phải nỗi đau bị sây sát hay bị va đập, mà như thế nội tạng bị khuấy đảo dữ dội và làm cô khóc nức nở. Trong mê man, cô nhìn thấy gương mặt Bành Phi nhễ nhại mồ hôi, gã cười nói: "Bây giờ cưng cũng đã là của anh rồi. Ngoan ngoãn nằm yên đi nào."

Bành Phi vẫn luôn nói mình không phải đồng tính, chỉ vì Dương Vũ Đằng bám quá chặt, gã không cách nào giũ ra được. Gã bảo gã vẫn luôn thích cô, muốn ngủ với cô. Đến tận bây giờ Ân Bình vẫn tin lời gã là thật, niềm tin này khiến cô cảm thấy việc gã cưỡng bức cô không hẳn là xấu, cũng như việc vụng trộm với gã xem ra vẫn có một loại khoái cảm riêng. Nhưng giờ hai người không thể tiếp tục nữa, Dương Vũ Đằng đã phát hiện ra rồi.

Trên đường quay về trại, Ân Bình gần như chìm trong hoảng loạn. Có khi nào Dương Vũ Đằng sẽ tuyệt giao với cô không? Cô đã quen tiêu xài phung phí, nếu Dương Vũ Đằng ngừng chu cấp cho cô, cô thật sự sống không nỗi.

Lúc này trời đã sáng tỏ, tất cả mọi người - ngoại trừ Lâm Tử Hoành - đều đang vây quanh bếp trại, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng căng thẳng. Cô nuốt nước bọt, kín đáo quan sát, quả nhiên Bành Phi và Dương Vũ Đằng đều chẳng ở đây. La Ngọc Tú nhìn thấy Ân Bình đầu tiên, ngay lập tức bước tới gần. "Ân Bình, sáng nay cậu đi đâu vậy?"

Khẽ rụt vai, Ân Bình chớp mắt, liếc sang hướng khác, không dám đối mắt với cô. Đúng lúc này, cô nhìn thấy Lâm Tử Hoành mặt mày lãnh đạm từ trong lều bước ra. Anh ngẩng đầu nhìn cô, không biểu lộ gì song chẳng hiểu sao lại làm cô chột dạ. Anh không nhìn cô quá lâu, mà tiến tới một thân cây đổ cạnh đống củi khô, ngay ngắn ngồi xuống, hai cánh tay rắn rỏi gác trên đầu gối và nắm lại thật chặt. La Ngọc Tú đưa tay chạm vào cổ cô, ở đó có những vết rạch rất mỏng. "Cậu bị thương?"

Bành Phi muốn kích thích nên đẩy Ân Bình vào bụi cỏ, chính vì thế cây khô nhọn cứa vào cổ cô. Ân Bình luống cuống kéo cổ áo sát lại, che đi: "Tớ thức dậy sớm nên tự ý đi dạo một chút, làm cho mọi người lo lắng rồi."

Bối Bối đang ngồi trên tấm thảm trải cạnh bếp trại đã tắt, gương mặt toát lên vẻ lo âu. "Cậu không thấy Bành Phi và Dương Vũ Đằng à?"

Lòng cô bỗng vang lên một tiếng thịch nhẹ bẫng, cô liếc sang Cao Hàn Chương và Đỗ Vĩ, nhận thấy họ cũng đang đứng ngồi không yên. "Tớ không thấy."

Bối Bối cắn môi, lẩm bẩm nói với Đỗ Vĩ. "Anh Đỗ, chẳng lẽ hai người đó thật sự đi lạc rồi sao?"

Anh chàng hướng dẫn viên trầm ngâm, không đáp lại ngay. Sự ngập ngừng đó khiến Ân Bình thêm hồi hộp, sau lưng cô rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Cô hỏi: "Hai người đó đâu?"

La Ngọc Tú nhăn mày đáp: "Lúc sáng sớm tớ bị tiếng cãi vã rất lớn đánh thức, nhưng khi tớ ra ngoài chỉ thấy mỗi học trưởng và anh Đỗ. Nghe anh Đỗ kể lại rằng Bành Phi và Dương Vũ Đằng xảy ra xích mích, Bành Phi trong lúc tức giận kéo cậu ấy vào rừng."

Cao Hàn Chương cầm trong tay lon cà phê, tương đối bình tĩnh nhất. Có lẽ vì quan hệ giữa anh ta và hai người Bành Duệ không thân thiết lắm. Anh ta tiếp lời: "Đêm hôm qua tôi cũng nghe tiếng hét của Dương Vũ Đằng, nhưng nghĩ hai người họ đùa giỡn với nhau nên không để ý. Ai ngờ được sáng nay lại gây gổ ầm ĩ như vậy."

Đưa tay vò đầu tới rối bời, Đỗ Vĩ than thở: "Là do tôi, đáng lẽ nên đi theo bọn họ."

Mọi người đều ngầm thừa nhận, lỗi là của Đỗ Vĩ. Anh ta được trả tiền để đảm bảo an toàn cho khách du lịch, vậy mà lại để xảy ra cớ sự như thế. Bối Bối thở dài, cảm thấy người trong đoàn cứ căng thẳng cũng không phải cách hay, đứng ra nói đỡ cho Đỗ Vĩ. "Thật ra chuyện lúc sáng em cũng có chứng kiến. Nhìn Bành Phi khi ấy rất đáng sợ, chi e nếu anh Đỗ thật sự can thiệp, có khi anh ta sẽ đánh luôn cả anh." Cô gượng gạo cười. "Có khi nào họ chỉ đang đi dạo cho khuây khỏa, có khi chúng ta chỉ là lo quá hóa loạn thôi."

La Ngọc Tú khoanh tay trước ngực, sắc mặt cực kém. "Rừng chứ không tiểu khu, không đơn giản như cậu nghĩ đâu."

Đỗ Vĩ hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm: "Để tôi đi tìm họ. La Ngọc Tú nói đúng lắm, càng để lâu càng nguy hiểm." Anh ta nhặt áo khoác màu xanh lam vẫn luôn vứt trên tấm thảm, "Mọi người cứ ở yên đây đừng đi đâu, tránh lại lạc."

Cao Hàn Chương ngay lập tức đồng ý: "Anh Đỗ mau đi đi."

Lâm Tử Hoành từ nãy tới giờ không nói một lời nào, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang siết lấy nhau của chính mình; lúc này cũng ngước mắt lên. Trùng hợp thế nào ánh mắt của Ân Bình lại bắt gặp ánh mắt của Lâm Tử Hoành. Đôi mắt anh vốn đẹp vô cùng, khi cười lên có nét đa tình dịu dàng, người gặp người thích. Nhưng hiện tại, đôi mắt ấy đang chằm chằm với sự đánh giá dành cho một con mồi. Đáy mắt là khoảng tăm tối sâu thẳm, khiến cô cảm thấy khủng bố tới mức thở không nỗi, tay hơi run lên. Lâm Tử Hoành nói: "Khu rừng lớn như vậy chỉ sợ mỗi anh tìm không xong." Giọng anh hết sức cương quyết. "Chi bằng bọn em cùng tìm. Dương Vũ Đằng và Bành Phi dù sao cũng là bạn của bọn em, không thể cứ lạnh lùng bỏ mặc như thế được."

La Ngọc Tú nghe vậy cũng có phần dao động. "Em nghĩ học trưởng nói đúng. Dù thế nào thì Dương Vũ Đằng là bạn của em, em thật sự rất lo cho cậu ấy."

Cao Hàn Chương tỉnh táo nhất, gạt bỏ không chút khách khí. "Lo quá rồi ấm đầu luôn à? Chúng ta không quen thuộc địa hình, đi sai một bước là lạc ngay. Hai người mất tích còn chưa đủ, giờ sáu người còn lại cũng muốn bỏ mạng?"

Đỗ Vĩ cũng gật đầu như giã tỏi, khoác balo lên lưng, tay cầm la bàn định hướng. "Anh biết bọn em lo lắng cho bạn nhưng không thể tùy tiện mạo hiểm. Anh là người lớn lên ở vùng này, lúc bé thường xuyên vào rừng chơi, mỗi một thân cây mỗi một hòn đá anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay." Anh ta đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Lâm Tử Hoành, rồi lại tự vỗ vào ngực mình thật mạnh. "Bây giờ anh sẽ tìm thử một vòng trước. Nếu như vẫn không tìm thấy họ thì anh sẽ quay lại đây báo tin cho bọn em, chúng ta nhờ đội cứu hộ giúp đỡ. Nhưng anh nghĩ hai đứa chắc không đi xa đâu, có lẽ giống lời Bối Bối nói, chỉ là đi dạo một vòng chưa muốn về thôi."

Ân Bình cứ nghĩ Lâm Tử Hoành sẽ kịch liệt phản đối, nào ngờ anh chỉ nhíu mày một cái, rồi lần nữa cúi đầu xuống. Đỗ Vĩ không lãng phí thời gian, kéo khóa áo khoác và đem theo bộ đàm sắp hết pin, rời khỏi khu cắm trại.

Đỗ Vĩ vừa khuất bóng, Lâm Tử Hoành liền đứng lên. Anh vào lều, cũng lấy áo khoác và balo theo, thay nhanh một đôi giầy cao cổ. Bối Bối ngay lập tức nhìn ra được ý định của anh, sốt ruột muốn chết: "Học trưởng Lâm, anh, anh làm gì thế?"

Lâm Tử Hoành nhìn Cao Hàn Chương, đơn giản nói: "Anh ở đây bảo vệ mọi người, tôi đi tìm một vòng gần đây rồi sẽ quay lại."

Bối Bối hoảng sợ kêu lên: "Học trưởng, anh Đỗ đã dặn chúng ta phải ở yên đây, không thể tùy ý hành động!"

Sắc mặt lãnh đạm, Lâm Tử Hoành dường như chẳng nghe thấy lời cô, tay đặt lên vai Cao Hàn Chương dặn dò mấy câu. Bối Bối chẳng quan tâm gì nữa, lao tới níu lấy tay áo anh, giữ thật chặt. Cô khẩn thiết: "Học trưởng, anh đừng đi mà." Trong mắt cô sáng lên ánh nước, cô run rẩy nói. "Em, em, em càng nghĩ càng cảm thấy sợ. Khu rừng này vốn có quỷ. Em sợ chính là quỷ thụ, chính nó đã bắt mất Bành Phi và Dương Vũ Đằng!"

Cao Hàn Chương chẳng buồn tin mấy chuyện ma quỷ tầm phào, song anh ta vốn có chút cảm tình với Lâm Tử Hoành, cũng không đành lòng để mặc cho anh tìm đường chết. "Người khác bảo rừng này có quỷ cũng không phải ngẫu nhiên, trước đây cũng có rất nhiều người mất mạng vì tai nạn. Cậu không nên hành xử theo cảm tính." Anh ta nhíu mày thở dài. "Lâm Tử Hoành, nghe lời Đỗ Vĩ, ở yên đây. Có thể lát sau ba người họ sẽ quay lại thôi."

Bối Bối vội vàng gật đầu, đôi mắt ánh lên sự mong đợi đối với Lâm Tử Hoành, nào ngờ lúc này La Ngọc Tú không chút nghĩ ngợi mà chen ngang lời Cao Hàn Chương: "Em cũng nghĩ giống học trưởng. Khu rừng này rộng như thế, anh Đỗ chưa chắc đã tìm được, thêm người thì thêm cơ hội." Cô dứt khoát nói. "Một mình nguy hiểm, để em đi cùng anh."

Lâm Tử Hoành quay sang cô gái nhỏ, sóng mắt tĩnh mịch không rõ tâm tư, chỉ nghe anh điềm đạm đáp: "Em mang theo thứ cần, chúng ta đi ngay."

Bối Bối sợ tới sắc mặt trắng bệch, mấy lần đưa tay muốn bắt lấy Lâm Tử Hoành nhưng anh đều nhanh chóng tránh đi. Cao Hàn Chương vốn chỉ có ý khuyên răn, sau biết rõ nói mấy cũng vô dụng nên không nhiều lời nữa, kéo San San đi thẳng vào lều.

Ân Bình vẫn luôn đứng cạnh Bối Bối, mười ngón tay đeo găng không ngừng vần vò. Cô nhớ tới biểu cảm như muốn giết người của Dương Vũ Đằng lúc phát hiện cô và Bành Phi trong bụi cỏ, cho tới cái hất tay thô bạo của Bành Phi khi gã vội đuổi theo cậu; có ngu cũng biết nguyên nhân hai người Bành Duệ cãi nhau la do cô. Giờ đây họ mất tích không rõ sống chết, cô cũng khó thoát khỏi cảm giác tội lỗi. Cô chỉ cần nghĩ tới khả năng Bành Phi sẽ đánh Dương Vũ Đằng, hoặc là gã trong lúc nóng nảy khai ra những chuyện xấu sau lưng Dương Vũ Đằng, thì gai óc đã trải đầy sau ót cô. Cô nghĩ, dù sao vẫn phải chủ động đi tìm cậu, tranh thủ chút hiểm nguy mà lấy lòng. Cô vần vò gấu áo của bản thân, dè dặt nói với bạn: "La Ngọc Tú, tớ cũng muốn đi."

Bối Bối ngạc nhiên. Ân Bình xưa giờ luôn lánh nặng tìm nhẹ, nào có tốt bụng như thế. Cô nhìn chăm chú gương mặt xinh đẹp của bạn mình, cảm thấy có điều gì ẩn giấu trong ánh mắt Ân Bình, như người phạm tội vậy. Rất nhanh, cô gạt suy nghĩ này đi. Cô nhăn mặt khuyên can: "Cậu đừng thêm việc nữa. Khu rừng này rất nguy hiểm, các cậu đi chỉ có chết."

"Suốt ngày chết, chết, chết! Đừng có nói mấy lời xui xẻo kiểu ấy nữa!" Ân Bình quay sang liếc Bối Bối một cái sắc lẻm, quát lên, cơ hồ không thể chấp nhận nỗi lời lẽ xui rủi kia. Bối Bối giận dữ, quay lưng bỏ đi.

Lâm Tử Hoành: "Nếu đã thế thì La Ngọc Tú ở lại với mọi người, em sẽ đi cùng tôi." Anh nói với Ân Bình. "Bành Phi và Dương Vũ Đằng đã bỏ đi theo đúng con đường em quay về. Chúng ta cứ theo hướng đó mà tìm, có khi sẽ gặp được họ."

La Ngọc Tú lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ và không chút tin tưởng. "Ân Bình vốn không quen những hoạt động như thế."

Lâm Tử Hoành mỉm cười, nói với cô, em đừng mãi xem thường Ân Bình, rồi dứt khoát đưa balo của anh cho Ân Bình - hành động này khiến La Ngọc Tú đành phải thỏa hiệp. Ân Bình mím chặt môi, không chút tình nguyện đi theo Lâm Tử Hoành.

Đỗ Vĩ từng nói, càng vào sâu trung tâm, không khí càng ẩm thấp, càng ngột ngạt. Lúc này còn chưa đến bảy giờ, hầu như không có nắng, sắc trời âm trầm làm người ta thở không nỗi. Lâm Tử Hoành dẫn đường, sải chân rất dài, Ân Bình phải vất vả lắm mới có thể đuổi kịp anh. Địa hình dốc dần, cây cối rậm rạp, thỉnh thoảng lại nghe những tiếng kêu rít của thú hoang. Cứ mười bước, Lâm Tử Hoành sẽ dừng lại một lần nhằm khắc dấu lên thân cây và kiểm tra phương hướng. Nhưng anh không dừng lại đủ lâu để cô kịp lấy lại sức. Cho nên chỉ non mười phút sau, cả người cô đã ướt sũng mồ hôi, trong khi cơ chân đang run lên và cảm giác khát thiêu đốt cổ họng cô. Ân Bình không chịu nỗi, ngồi sụp bên cạnh một gốc cây cỗi, nức nở nói: "Học trưởng, em mệt quá, chúng ta ngừng lại một chút có được không?"

Lâm Tử Hoành ngừng bước, một tia sáng mỏng manh rọi thẳng vào lưỡi dao trên tay anh, trông càng sắc bén dọa người; hiệu ứng thị giác đó khiến Ân Bình cảm thấy sợ hãi. Anh nhìn cô, một hồi sau mới chậm rãi hỏi. "Em chắc chứ?"

Lời nhắc nhở chẳng khác gì chỉ trích, Ân Bình cảm thấy mình thật là ngu, chỉ vì nhất thời xúc động mà rước khổ vào người. Đáng lẽ họ không cần phải làm vậy. Hai má cô đỏ bừng. "Nhưng em đi không nỗi nữa." Cô lần nữa mím môi. "Em muốn nghỉ."

Lâm Tử Hoành tỉ mỉ quan sát gương mặt cô, dường như đang suy xét đề nghị này, rồi mới đưa ra quyết định: "Đứng lên." Anh nói, rồi chìa tay ra. "Tôi đỡ em."

Dù Ân Bình đã có kinh nghiệm với đàn ông, nhưng trước một mỹ nam như Lâm Tử Hoành, tâm hồn thiếu nữ của cô vẫn vượt qua nghịch cảnh mà trỗi dậy. Cô ngượng ngùng nắm lấy tay anh, cách một lớp găng tay, vẫn có thể cảm nhận được sự vững vàng từ anh. Người đàn ông này đã luôn như vầng trăng sáng khiến cho tất cả mọi người ngưỡng mộ. Riêng cô, cô muốn anh phục tùng mình. Với ý nghĩ thoáng qua, cô tức khắc nảy sinh lòng tham. Chờ mọi chuyện hoàn toàn kết thúc, mình có thể sống như ý mình rồi. Ân Bình ôm chặt tương lai rạn rỡ này trong lòng,  vô thức biến thành rắn không xương và dựa hẳn vào người Lâm Tử Hoành.

Lâm Tử Hoành không đẩy cô ra, thậm chí còn kéo cô lại gần hơn. Anh không mặn không nhạt nói: "Ân Bình, người em quá nóng."

Khẽ giật mình, Ân Bình nuốt nước bọt cho thông cổ. "Là do thời tiết." Cô thật sự cảm thấy trời quá nóng so với cô.

Lâm Tử Hoành lại khắc một dấu chéo lên thân cây khác, cười trầm. "Chắc là vậy." sau đó anh lần nữa gọi to tên Dương Vũ Đằng và Bành Phi. Đúng lúc này, từ phía Tây vang lên tiếng trả lời, ở đây này. 

Lâm Tử Hoành lắng tai nghe một lát, nhận ra giọng nói của Đỗ Vĩ. Anh thở phào nhẹ nhõm nói, có lẽ anh Đỗ tìm được bọn họ rồi, liền đưa tay kéo theo Ân Bình. Cô vốn dĩ chưa hồi sức, chỉ có thể vật vã đuổi theo anh. Mấy lần trượt chân, cô suýt chốc ngã sấp xuống.

Chạy một quãng ngắn, rốt cuộc cũng nhìn thấy bóng lưng cao gầy của Đỗ Vĩ qua vòm lá cọ mọc san sát cùng với chiếc balo xám tro vứt lại trên đất. Khi nghe tiếng họ, Đỗ Vĩ xoay đầu lại. Sắc mặt anh ta xanh mét, cả người đang run lên lẩy bẩy. Anh ta trố mắt nhìn họ, quai hàm đánh vào nhau lập cập, suốt một lúc anh ta chỉ phát ra vài âm thanh ấm ứ như bị nghẹn. Lâm Tử Hoành vừa tới gần, Đỗ Vĩ liền đưa tay bám vào vai anh, hành động này chính là sự dựa dẫm tạm thời. Ân Bình phát hiện cách họ mấy bước chân là một bãi nôn còn rất mới. Cô càng nhìn càng cảm thấy đáng nghi, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp. Đỗ Vĩ yếu ớt nói: "Tôi nghĩ, tôi tìm thấy Bành Phi rồi."

Chân mày rậm của Lâm Tử Hoành vẫn chưa dãn ra. Anh truy hỏi: "Dương Vũ Đằng đâu? Sao anh lại đứng đây? Anh không tìm thấy cậu ấy sao?"

Đưa bàn tay vẫn đang run lên mặt, Đỗ Vĩ quệt miệng, đôi mắt anh ta hiện rõ nỗi kinh hoàng: "Cha mẹ ơi, tôi, tôi không biết phải nói thế nào."

Mím môi, Ân Bình nhịn không được mà gắt: "Anh Đỗ, Bành Phi ở đâu?"

Đỗ Vĩ căng thẳng nuốt nước bọt, chỉ tay ra sau lưng. Ân Bình tức thì lao về phía đó, trong lòng cô tựa hồ đang nổi trống vui mừng. Nhưng ngay khi cô nhìn thấy Bành Phi, cô sững lại. Cô bỗng hiểu ra vì sao Đỗ Vĩ lại bày ra vẻ mặt khủng hoảng, cô cứng người, bật thét lên.

Khi nghe thấy tiếng la hét của Dương Vũ Đằng và âm thanh sột soạt khả nghi, Đỗ Vĩ lập tức chạy tới, và phát hiện Bành Phi. Lúc ấy gã vẫn chưa chết hẳn, bởi vì trúc chỉ xuyên qua dạ dày gây xuất huyết nội. Trong suốt thời gian Dương Vũ Đằng dùng lá cọ cắt lên da thịt gã, Bành Phi vẫn còn sống và nếm trải toàn bộ sự đau đớn thể xác. Đến tận lúc Lâm Tử Hoành và Ân Bình tìm đến, gã mới có thể trút hơi thở cuối cùng. Thân thể gã uốn cong và ngửa ra sau, hai chân gã chạm đất, còn các ngón tay gã vẫn hơi giần giật. Đôi mắt gã trợn trừng. Máu đã ngừng chảy nhưng làm ướt sũng cái áo phông đầu lâu gã đang mặc. Vô số vết cắt hằn lên gương mặt điển trai của Bành Phi, một vài đường thậm chí vắt ngang qua mắt và kéo dọc xuống tận môi gã.

Mùi tanh lòm xộc lên mũi, Ân Bình hít vào một hơi đầy tràn buồng phổi rồi không thở được nữa, cô gập người xuống và nôn.

Lâm Tử Hoành đứng ngay phía sau cô, miệng mím chặt, quai hàm căng lên, cơ hồ đã bị cảnh tượng kinh khiếp trước mắt giáng một đòn chí tử.

Đỗ Vĩ không dám nhìn nữa, nào có người bình thường nào có tự tin nhìn xác Bành Phi thêm lần thứ hai, anh ta không giấu sự hoảng loạn trong giọng nói: "Chúng ta, chúng ta đi về thôi."

Miệng hơi hé ra, Lâm Tử Hoành lấy hơi mấy lần mới ra tiếng: "Chuyện gì đã xảy ra?"

Đỗ Vĩ lắc đầu. "Tôi nghe thấy có tiếng động lạ nên chạy tới, nhưng khi tới nơi thì chỉ thấy Bành Phi... ở đây thôi." Anh ta ngồi xổm xuống, ngay cạnh chân Lâm Tử Hoành, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. "Tôi muốn gỡ cậu ấy xuống nhưng tôi không dám. Tôi sợ tới nỗi tay chân cũng cứng lại rồi." Đỗ Vĩ nắm chặt hai tay ấn lên mắt.

Lâm Tử Hoành lấy lại bình tĩnh, bước vòng qua xác Bành Phi. Anh cúi xuống, phát hiện một lá cọ dài và cứng lấm lem máu. Ân Bình vừa lúc cũng nhìn sang phía anh, ánh mắt từ ngây ngốc chuyển sang hoảng loạn tột cùng, cô giật người lùi lại, lần nữa hét chói tai. "Dương Vũ Đằng, là Dương Vũ Đằng giết Bành Phi!"

Kết luận này khiến Đỗ Vĩ chấn kinh, mặt thoắt một cái cắt không còn một hột máu. Lâm Tử Hoành không nhìn cô, thái dương gồ lên gân mạch. Còn Ân Bình chỉ cảm thấy bản thân sắp phát điên, trong đầu trống rỗng không thể suy nghĩ được gì, chỉ có bản năng mách bảo cô phải chạy trốn, song cơ thể cô lại nặng như chì. Giọng cô khàn khàn, liên tục lẩm bẩm; ngực phập phồng rất nhanh. "Chỉ có thể là Dương Vũ Đằng thôi. Chắc chắn Dương Vũ Đằng đã giết Bành Phi rồi. Chắc chắn là cậu ta."

Lâm Tử Hoành đặt lá cọ dính máu ấy về trở lại chỗ cũ, ngước mắt nhìn về phía trước. Đôi mắt của anh bỗng đỏ ửng lên, ngay cả con ngươi cũng lộ ra sắc máu, trông hết sức dọa người. Nhưng một cách chóng vánh, cái nhìn kia liền trầm tĩnh lại.

Lâm Tử Hoành đứng lên, rút một chiếc khăn tay trong túi quần ra, lau sạch tay, nói: "Chúng ta quay về trại rồi thông báo cho mọi người biết chuyện của Bành Phi và Dương Vũ Đằng."

Đỗ Vĩ luống cuống đứng lên theo anh, dù sao anh ta cũng chẳng muốn ở lâu với một xác chết, tay chậm chạp phủi bụi đất bám trên ống quần. Anh ta lần mò bộ đàm vẫn luôn giắt bên hông, trong mắt gợn lên sự lo âu. "Lúc nãy anh gọi cho bên cứu hộ nhưng không ai nghe. Lão Ngô tầm giờ này thường hay ra ngoài chơi cờ tướng, không ở trong trạm."

Lâm Tử Hoành rút di động ra, giơ về phía Bành Phi, căn chỉnh độ sáng, chụp ba tấm. Hành động này khiến Đỗ Vĩ ngỡ ngàng. "Đi thôi."

Lâm Tử Hoành bước tới, tay vươn ra xốc Ân Bình lên. Cô hơi vùng vẫy một chút, trong họng bật ra âm thanh rên rĩ rất đáng thương, nước mắt chảy dài trên má. Cô nửa quay đầu muốn nhìn Bành Phi, nửa lại kinh hoàng không dám đối diện, trong tình thế mâu thuẫn đau khổ như thế, Ân Bình nhũn cả chân, khiến anh mới lỏng tay một chút, cô đã tức thì ngã xuống. Lâm Tử Hoành dường như bắt đầu thấy phiền, bảo Đỗ Vĩ thay anh lo cho Ân Bình, cho nên anh ta buộc phải cõng cô trên lưng. Trên đường quay về trại, Lâm Tử Hoành còn cẩn thận đánh dấu lên thân cây và xác định tọa độ bằng la bàn để ghi nhớ vị trí. Đối với việc này, đến cả Đỗ Vĩ cũng cảm thấy anh không giống một khách du lịch tầm thường chưa từng thám hiểm qua, thậm chí có phần thành thục hơn người.

San San ngủ trong lều, Cao Hàn Chương có chút nóng ruột nên ngồi đợi cùng Bối Bối và La Ngọc Tú. Hai cô gái vẫn còn giận nhau, cách xa nhau qua bếp trại, không trò chuyện gì. Lúc bọn Lâm Tử Hoành trở về, ba người nọ mừng tới mức reo lên, nhưng ngay khi nhận ra Bành Phi và Dương Vũ Đằng không về cùng, họ liền biến sắc.

Bối Bối chạy lại gần Ân Bình, hoảng hốt nhìn cô rũ rượi với hai tay buông thõng như kẻ sắp chết. "Ân Bình, cậu làm sao thế?"

Cao Hàn Chương tiến tới đỡ em gái. Ánh mắt hoàn toàn đờ đẫn, Ân Bình dựa vào lòng anh ta, tuy không phản ứng, nghe hỏi cũng chỉ im lặng. Sắc mặt anh ta nhất thời ngưng trọng. "Chẳng lẽ trên đường xảy ra chuyện gì? Sao em ấy lại thế này?"

Lâm Tử Hoành lắc đầu, bước tới chỗ bếp trại. La Ngọc Tú nhìn anh, chân mày cau chặt, vẫn theo thói quen cũ khoanh tay trước ngực. San San có lẽ nghe động tĩnh, cũng rời khỏi lều. Anh ngồi xuống thảm, lấy chai nước từ balo ra, vặn mở, rồi ngửa đầu uống một ngụm lớn. Cao Hàn Chương toan đỡ Ân Bình vào lều nhưng cô lại không chịu, dù hai chân run rẩy vẫn quyết bám lấy Lâm Tử Hoành. Anh mở di động, đưa cho Cao Hàn Chương, giọng điệu nghiêm túc: "Anh xem đi, rồi tự khắc sẽ hiểu."

Cao Hàn Chương lúc đầu có phần thắc mắc, đến khi nhìn thấy ảnh chụp xác chết của Bành Phi, mặt anh ta từ hồng hào chuyển sang tái nhợt, sợ tới nỗi suýt đánh rơi di động trên tay. Anh ta mấp máy môi, cơ hồ muốn nói gì đó, song Lâm Tử Hoành dường như có thuật đọc tâm, bình tĩnh đáp: "Tôi không ngụy tạo, cũng không đùa giỡn."

Trước biểu cảm và lời nói của hai người Lâm Tử Hoành và Cao Hàn Chương, niềm hiếu kỳ cùng với hoang mang trỗi dậy mãnh liệt, Bối Bối chờ không được nữa mà đoạt di động trên tay người kia, liếc mắt nhìn thử. Vừa nhìn, cô ngay tức khắc ngã ngồi xuống, rồi thì phản ứng xảy ra trên người cô cũng hệt như Ân Bình, cô đè lên bụng, dạ dày cuộn thốc lên, cô cúi đầu nôn mửa. Còn La Ngọc Tú chỉ liếc sơ qua đã hãi hùng, bần thần ôm lấy nửa mặt dưới. Cao Hàn Chương tới lúc này thật sự đứng không vững nữa, loạng choạng tựa vào thân cây gần đó, tay run không rút nỗi điếu thuốc lá. "Khủng khiếp quá! Chết, chết một cách đáng sợ như vậy, tôi, lần đầu tiên tôi nhìn thấy."

La Ngọc Tú thẫn thờ ngồi phịch xuống thảm, hoàn toàn mất đi sự dũng cảm táo bạo thường ngày: "Sao có thể? Sao Bành Phi lại có thể chết như vậy được? Hôm qua chúng ta còn cùng nhau nướng thịt, còn cùng nhau uống rượu, sao lại có thể như thế?"

Bối Bối cúi đầu thấp giọng khóc lên, tiếng cô vỡ toang ra trong cổ họng: "Em đã nói mà Bành Phi không tin. Em đã nói khu rừng này có quỷ!"

La Ngọc Tú không chịu đựng nỗi tiếng gào rống của Bối Bối, đầu đau nhức dữ dội, cô gắt: "Cậu mau im miệng! Cách Bành Phi chết rõ ràng là bị người làm hại, chẳng có quỷ ma nào ở đây hết!"

Lời khẳng định này khiến bầu không khí thêm khủng bố, tựa như sắt đá, ép chặt lên xương sống và dây thần kinh của mỗi người. Ai cũng đều nhìn ra được cái chết của Bành Phi không phải sự cố, rõ ràng bị người ta đẩy ngã, cố tình rạch nát mặt anh. Nỗi căm hận sâu sắc như thế, nào có thể không đáng sợ? Gã chết thảm như thế, Dương Vũ Đằng lại biến mất không dấu tích, trước đó họ còn nảy sinh tranh cãi trước mặt nhiều người, tất thảy đều trở thành lời kết án.

Không phải Dương Vũ Đằng giết Bành Phi thì còn có thể là ai chứ?

Ân Bình vẫn luôn bám sát Lâm Tử Hoành, da dẻ trắng xám của cô dưới ánh nắng có cảm giác quái dị vô cùng. Cô nói. "Là cậu ta giết." Ngón tay đeo găng của cô cong lại, luồn vào tóc, bấu chặt lên da đầu. Cô vạch trần điều mà Cao Hàn Chương, San San và Đỗ Vĩ đều đang nghĩ tới. "Chính là cậu ta. Là cậu ta giết Bành Phi. Cậu ta vẫn luôn muốn giết Bành Phi. Cậu ta vốn ngoại tình, vốn hận Bành Phi!"

Bốn người còn lại không nói gì, dường như đã ngầm thừa nhận. Bối Bối khó lòng tin nỗi, hoảng sợ thốt lên: "Cái gì ngoại tình? Cái gì mà giết người?"

Đôi mắt Ân Bình vốn to, lúc này trợn trừng lên càng trắng dã. "Bành Phi nói với tớ là Dương Vũ Đằng ngoại tình."

Lượng thông tin này quá nhiều, quá riêng tư, Đỗ Vĩ không tiện nghe tiếp, lẳng lặng đi sang chỗ khác. Bối Bối đỏ mặt, mặc nhiên không phải vì thẹn thùng, mà là tức giận. "Cậu mở miệng nói thế mà không biết ngượng. Cậu với Bành Phi mới là ngoại tình!"

"Này em, cẩn thận miệng lưỡi." Cao Hàn Chương vốn thân với cô em họ Ân Bình, nào chịu được chuyện em gái mình bị người ta sỉ nhục, tức thời xù lông.

Bối Bối xem như không nghe thấy anh ta. Cô đã sợ tới mức nhũn cả chân, chẳng còn hơi sức để cân đo đong đếm ngôn từ, nghĩ gì liền nói đó. "Cậu nghĩ bọn tớ không biết gì sao? Cách đây hai tháng tớ và La Ngọc Tú đến A Mart mua sắm, tận mắt nhìn thấy cậu cùng Bành Phi lôi lôi kéo kéo, thân mật hôn nhau ngay trước cửa hàng quần áo." Cô nắm chặt tay, nước mắt ầng ật tuôn ra. "Bọn tớ không nói ra là vì sợ Dương Vũ Đằng sẽ tổn thương. Tớ không thân với cậu ấy nhưng cũng biết Dương Vũ Đằng đối tốt với cậu biết bao nhiêu!"

La Ngọc Tú mỉm môi. Lời Bối Bối không sai, cô có thể khu rừng này có quỷ nhưng buộc cô tin bạn mình là sát nhân, cô thật sự làm không được. Cô chậm rãi tiếp lời: "Tớ không biết ba người các cậu đã xảy ra chuyện gì, tớ chẳng cần biết cậu hận ai hay thích ai. Tớ chỉ nhớ năm ngoái, Dương Vũ Đằng tình cờ nhìn thấy một ổ mèo bị vứt ngay giữa đường ray, cậu ấy liền mặc kệ hiểm nguy mà cứu chúng. Cậu ấy nuôi chết con cá vàng còn khóc hết hai ngày trời. Dù thế nào tớ cũng không muốn tin bạn của mình là tội phạm giết người."

"Cậu không tin, nhưng cậu có lý giải nào khác không?" Ân Bình càng kích động càng cao giọng, ném ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm La Ngọc Tú. "Nếu cậu ta không giết người thì cớ gì phải chạy? Đừng nói mấy lời giả tạo đó cho tôi nghe, vì chính hai cậu cũng không tin vào nó! Vì chút tiền mà mờ mắt, tới lúc chết chớ có kêu cứu!"

La Ngọc Tú không thèm nhịn nữa, cười lạnh một tiếng: "Ân Bình, dù Dương Vũ Đằng là kẻ giết người thật, thì kẻ giết người này từng cho cậu ăn cho cậu mặc. Cậu còn nhớ năm cuối sơ trung, đến cái quần lót của cậu cũng rách tới tả tơi hay không? Chuyến du lịch này cậu bảo là tự mình thầu, thật ra cũng là do tiền của Dương Vũ Đằng. Cậu mở miệng mắng người ta hám tiền, cậu không thấy nhục nhã à? Cậu mới là kẻ trục lợi, cậu là cái thá gì dám chửi hai chúng tôi? Cậu mới chính là kẻ vì tiền thì ai cũng dám bán!"

Lời này thậm chí không làm Ân Bình cảm thấy hối hận hay chùn bước, nó lại chẳng khác gì ngòi nổ kích một phát, cháy nát tầng giấy mỏng manh luôn bao che cho tình bạn của ba người họ. Ân Bình dùng tiền Dương Vũ Đằng là thật, ngủ với bạn trai Dương Vũ Đằng cũng là thật, tất thảy những gì tốt đẹp cô đang sở hữu đều là lấy từ Dương Vũ Đằng càng là thật. Cũng chính sự thật này dày vò Ân Bình suốt bao nhiêu lâu. Giống như vết sẹo xấu xí vắt ngang trên lưng cô vậy - rõ là ai cũng không nhìn thấy được, nhưng Dương Vũ Đằng lại hiểu quá rõ. Cô ghét sự ban bố và lòng tốt của cậu. Bởi vì chúng biến cô thành đứa con gái nghèo hèn, túng quẫn và rẻ mạt tới cực điểm. Trái tim thoáng cái co rút, Ân Bình há miệng thở dốc, tóc tai rối bời phủ xuống mặt cô. "Tôi ngủ với Bành Phi thì sao hả? Dương Vũ Đằng và anh ta đều là đàn ông, là biến thái. Hai người họ có muốn cũng chẳng thể công khai, vậy sao lại nói tôi là kẻ thứ ba? Chính cậu ta mới là kẻ thứ ba." Cô quát lên. "Tôi cho cậu biết, Dương Vũ Đằng là thứ giả dối và độc ác nhất, cậu ta sẽ không bỏ qua, sẽ báo thù. Cậu ta mà quay lại thì sẽ giết sạch tất cả những người ở đây. Phải, bao gồm cả hai cậu đấy! Hai cậu nghĩ Dương Vũ Đằng yêu thích gì hai cậu hả? Cậu ta vốn là biến thái, ghét nhất là phụ nữ, cho nên hai cậu sớm muộn gì cũng sẽ bị cậu ta phanh thây xẻ thịt!"

Bối Bối tái mặt, người giật một cái như muốn đứng lên. Nhưng cô còn chưa hành động, qua khóe mắt đã thấy La Ngọc Tú xông tới, vung tay tát Ân Bình.

Cái tát vang lên tiếng chát bén nhọn, nhất thời mọi người đều sửng sốt.

Cao Hàn Chương mấy giây sau mới tỉnh ra, vội lao tới đẩy La Ngọc Tú. Cô cũng không gượng lại, bị anh ta đẩy ngã sóng soài trên đất. Cô chống tay thẳng người, đôi mày thanh tú cau lại, nhìn thẳng vào gương mặt ngơ ngác của Ân Bình. Cô nói: "Ân Bình, cái tát này xem như chấm dứt tình bạn bao năm qua của chúng ta!"

Ân Bình bưng bên má sưng tấy lên, trong mắt cô lần đầu tiên hiện lên sự ngoan độc gần như điên loạn, lát sau bỗng bật ra tiếng cười trong trẻo. "Tìnhbạn cái chó má, thật là nực cười mà. Bao lâu nay hai người cũng đều dựa vàotôi, chi phí mua sắm hay ăn chơi của Bối Bối chẳng phải đều là do một tay tôigánh hết hay sao, còn La Ngọc Tú, loại như cậu mà không có tôi ở bên, sẽ có manào thèm vào cậu? Cả ba chúng ta đều cùng một loại người mà thôi." Nội tâm sôi sục phẫn nộ và sát ý khiến thân thể mảnh khảnh của Ân Bình đều đang run rẩy, chỉ là tuyệt không có chút gì tuyệt vọng. "Cho nên các người không có quyền đánh tôi." Cô rống lên, cũng nhào về phái La Ngọc Tú. "Dương Vũ Đằng cũng thế, cậu ta không có quyền oán hận tôi đâu!"

Cuối cùng thì điều mà Ân Bình lo sợ lúc này nhất chính là Dương Vũ Đằng. Cô sợ cậu sẽ từ bỏ cô, sẽ quay lại đây và tìm cô trả thù. Cô sợ mình sẽ chết giống như Bành Phi. Cô sợ Dương Vũ Đằng sẽ như oán hồn bước ra từ bóng tối, siết cổ cô rồi đâm xuyên bụng cô.

Ân Bình gân cổ lên còn muốn mắng chửi tiếp, nhưng Cao Hàn Chương đã gay gắt ngắt lời. Anh ta vừa nghe chữ "giết" đã có lỗi giác như dao rạch trúng mạn sườn, liền toát mồ hôi lạnh. "Các em có thôi đi không? Giờ phút nào rồi còn ngồi đây cãi nhau vì mấy chuyện bé như lỗ mũi đó?" Anh ta thô lỗ mắng Ân Bình, vứt đầu lọc xuống đất, lại châm một điếu khác. Anh ta vốn nghiện thuốc rất nặng, những lúc căng thẳng lại càng hút nhiều hơn. "Em cũng ngừng ngay cái trò tự dọa đi, dùng não mà suy nghĩ. Dương Vũ Đằng nhất định sợ tội bỏ trốn rồi, chín phần mười chẳng dám ló mặt ra đâu. Điều cần làm bây giờ là mau chóng biến khỏi chỗ quỷ quái này!"

Anh ta nhìn sang Lâm Tử Hoành, dè dặt ướm lời: "Lâm Tử Hoành, tôi thấy cậu vốn là người sáng suốt nhất, cậu thấy chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Lâm Tử Hoành khẽ gật đầu, sắc mặt anh có chút trắng bệch hiếm thấy, thế nhưng ánh nhìn vẫn vững vàng như trước. "Lúc nãy tôi tìm thấy mẩu áo rách có dính máu, chứng tỏ Dương Vũ Đằng cũng bị thương không nhẹ. Dấu cắt trên mặt Bành Phi có thể là do trong lúc xô sát, Dương Vũ Đằng quá hoảng loạn đã dùng lá cọ làm vũ khí, Bành Phi muốn tránh nhưng lại không cẩn thận ngã vào bụi trúc. Tình huống ngộ sát như thế vốn không ít. Cho nên, cậu ấy chưa chắc là kẻ giết người nguy hiểm như mọi người đang nghĩ."

Anh đổ một ít nước khoáng vào khăn tay, tỉ mỉ lau mặt hai lần. "Chúng ta rời khỏi đây không phải sợ cậu ấy diệt khẩu, mà là ta cần đến sự can thiệp của pháp luật. Trong rừng độ ẩm rất cao, xác Bành Phi lại treo trên cây, tôi chỉ e xác cậu ấy sẽ nhanh chóng phân hủy. Chúng ta càng chậm trễ thì sẽ càng khó cho công tác điều tra. Việc này vừa bất công cho Bành Phi, còn vừa bất lợi cho chính chúng ta."

Mọi người cũng cảm thấy lời lẽ anh có chứng cứ có cơ sở, không thể không nghe theo, đều đồng loạt gật đầu.

Đỗ Vĩ tới lúc này mới tiện xen vào: "Hôm qua mất hơn nửa ngày chúng ta mới tới đây và lúc quay về sẽ càng mất thêm thời gian. Tôi dự tính sẽ đi một mình, như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian."

Ân Bình buông thõng tay bên hông, cười mỉa một tiếng: "Anh Đỗ đây chắc là muốn bỏ chạy trước, để chúng tôi ở lại đây với tên thần kinh Dương Vũ Đằng, có phải không?"

Đỗ Vĩ chẳng ngờ được mình bị cắn ngược như thế, nhất thời nghẹn họng trố mắt. Cao Hàn Chương tức giận quát: "Em phát bệnh hay sao thế? Cay nghiệt đủ chưa?"

Lâm Tử Hoành đứng lên, hai tay xoa vào nhau, phủi sạch bụi đất và nước, nói: "Anh Đỗ đi một mình sẽ nguy hiểm, để một người trong nhóm đi cùng anh." Anh nhìn về phía La Ngọc Tú. "Em đi cùng anh Đỗ. Hai người có thể hỗ trợ lẫn nhau, lại không làm chậm tiến độ như di chuyển đông người." Anh nói với Đỗ Vĩ đang đứng gần đó. "Em và Cao Hàn Chương sẽ ở lại đây để canh chừng. Nếu chẳng may có chuyện, hai người đàn ông vẫn đủ sức đối phó."

Đỗ Vĩ mừng là còn có Lâm Tử Hoành sáng suốt nói đỡ giúp anh ta; lập tức theo ý anh. Dẫu sao La Ngọc Tú cũng là cô gái năng động nhất, thể lực và độ bền khá hợp ý Đỗ Vĩ. "Mọi người yên tâm, tôi sẽ tìm người tới giúp."

La Ngọc Tú liếc nhanh về phía Lâm Tử Hoành, sau đó gật đầu: "Đi ngay thôi." Cô lẩm bẩm. "Em cũng chẳng muốn phải nhìn mặt nó thêm nữa. Đi cho khuất mắt."

Giọng La Ngọc Tú không lớn, có điều khoảng cách chỉ năm bước chân, Ân Bình vẫn nghe rất rõ. Cô nổi cơn tam bành, lập tức xông tới muốn đánh La Ngọc Tú. Lâm Tử Hoành rất nhanh giữ cô lại, khẽ nói: "Đủ rồi em." Anh nhìn thẳng vào mắt cô, khóe môi trễ xuống với vẻ nghiêm khắc khiến người khác không dám phản kháng.

Quả nhiên Ân Bình dịu ngay. Cô cắn chặt răng, cơ thể từ từ thả lỏng trong vòng tay của Lâm Tử Hoành, nước mắt uất ức cũng chảy tràn. La Ngọc Tú và Bối Bối dĩ nhiên nhìn thấy cô khóc, Cao Hàn Chương và San San cũng thế, nhưng không ai lên tiếng an ủi, trên mặt chỉ lộ ra vẻ bất đắc dĩ và phiền chán. Bởi vốn dĩ trong hoàn cảnh này, mạng sống mới quan trọng, chút xích mích vì danh dự này nào còn chút cân lượng gì nữa.

Đỗ Vĩ và La Ngọc Tú chẳng ăn chút gì lót dạ đã đi ngay. Những người ở lại chia nhau một ít thực phẩm khô ăn qua bữa, rồi tản về lều nghỉ ngơi.

Ân Bình vẫn chưa thoát khỏi nỗi hoảng sợ, cho nên vừa ngủ đã nằm thấy ác mộng. Trong mơ, Dương Vũ Đằng với cơ thể đầy máu chạy đuổi theo cô, trên tay cậu là dao găm bén ngót, mắt long lên sòng sọc, miệng gào thét đòi báo thù. Một phút cuối cùng Dương Vũ Đằng tóm được cô, Ân Bình thất kinh muốn hét lên, bỗng có người bịt miệng cô. Cô choàng tỉnh. Trong không gian tranh tối tranh sáng, bóng dáng Lâm Tử Hoành cực kỳ rõ ràng. "Tôi đây." Anh nói, rồi buông tay ra để cô lấy hơi.

Ngực phập phồng, Ân Bình thở rất gấp, khóc thút thít. Rồi cô bật dậy, mặc kệ tất thảy mà nhào vào lòng Lâm Tử Hoành. Anh cũng không đẩy cô ra, thậm chí còn khẽ khàng vuốt lưng cô. Sức mạnh và mùi nước hoa của anh mang lại cho cô cảm giác an toàn lạ lùng. Cô nghẹn ngào. "Học trưởng Lâm, em nằm mơ thấy ác mộng. Em mơ thấy Dương Vũ Đằng giết em."

Lâm Tử Hoành im lặng một lát, dịu dàng nói: "Hay là em ra ngoài với tôi, cho khuây khỏa."

Run khẽ, Ân Bình ngẩng lên nhìn anh, không giấu nỗi e ngại trong giọng nói: "Nhưng em lo lắm, lỡ như Dương Vũ Đằng tìm thấy chúng ta thì sao? Mọi chuyện, mọi chuyện đều sắp không kiểm soát được nữa rồi!"

Lâm Tử Hoành đưa tay mơn nhẹ lên má Ân Bình, động tác này có biết bao ám chỉ, nở nụ cười. "Còn có tôi. Em sợ gì chứ."

Dù sao cũng chẳng phải thiếu nữ ngây thơ, Ân Bình thiếu đi cảm giác ngượng ngùng, chỉ thêm vài phần yêu thích cùng sợ hãi. Môi cô nhếch lên, tim đập gia tốc, Ân Bình ngoan ngoãn đi theo Lâm Tử Hoành, rời khỏi lều. Ngoài dự đoán của cô, lúc này trời đã tối, gió lạnh thổi len qua tầng cây, ai nấy đều ở trong lều, khu cắm trại lại càng vắng lặng đến u ám. Cô không dám suy nghĩ nhiều nữa, cuống quít nắm lấy tay Lâm Tử Hoành. Anh dường như không thích quá thân mật, liền rút ra. Ngón tay anh như gọng kiềm bao quanh cổ tay cô, siết chặt. Anh nói, tôi sẽ dẫn em đến một thác nước, chỉ gần đây thôi, ở đó có thông đỏ đẹp mắt lắm.

Quả thật Lâm Tử Hoành không gạt cô. Theo dọc con suối, cắt qua khoảng rừng thông dày đặc, họ leo lên đỉnh thác. Ngẩng đầu lên, Ân Bình có thể nhìn thấy những đám mây ở tầng thấp hoàn toàn xám xịt, tuy vậy, ở giữa những chỗ mây tan vẫn là cả vùng không gian tím tái rợn người. Khi cô cúi nhìn, bọt nước bắn tung trên ghềnh đá, âm thanh như trống trận, và dòng chảy mạnh mẽ tới nỗi tưởng chừng có thể cuốn trôi mọi thứ. Lần đầu tiên trong đời Ân Bình đứng ở nơi cao, nỗi sợ hãi làm chân cô mềm đi, trong sâu thẳm lại hưng phấn vô cùng. Cô kích động quay sang Lâm Tử Hoành, muốn nói vài lời kịch yêu đương mặn nồng với anh, nào ngờ anh lại đeo balo lên lưng cô. Lúc nãy anh mang theo nó, cô đã có chút ngạc nhiên. Cô mỉm cười: "Anh mang theo nó lúc nào thế?" Cô quay đi, lại nhìn về phía những cây thông đỏ mọc dọc theo con suối, quả nặng trĩu buông xuống từ tán lá. "Anh nói đúng, phong cảnh ở đây thật sự rất đẹp. Em cảm thấy rất thư thái."

Lâm Tử Hoành chợt ngừng tay lại, hơi híp mắt nhìn kỹ gương mặt nhạt màu phấn son của Ân Bình, phảng phất như đang nghiêm túc suy nghĩ nên trả lời ra sao. Hàng mi dày đậm của anh khẽ chớp, vài lọn tóc đen rơi xuống trán, rồi mới nói: "Tháo một bên găng ra nhé?"

"Để làm gì ạ?" Ân Bình không hiểu.

"Tôi muốn nhìn bàn tay trần của em."

Vẻ mặt và giọng điệu của Lâm Tử Hoành tựa như đang tâm sự cùng người tình, khiến Ân Bình hơi rung động. Cô do dự hồi lâu mới tháo một bên găng ra, anh nhẹ nhàng nhận lấy, tay còn lại nắm tay cô. "Quả thật rất đẹp."

Ân Bình đỏ mặt, nhưng không phải ngượng ngùng. Vốn các chàng trai đều yêu thích cô vì thân xác hoàn mỹ này, Lâm Tử Hoành cuối cùng cũng đã rơi vào lưới tình của cô rồi.

Lâm Tử Hoành ngước mắt nhìn quang cảnh sau lưng cô, mỉm cười. "Đẹp như thế, nếu được chết ở đây cũng không phải điều gì bất công, có đúng không?"

Ân Bình sững lại, hơi ngoái đầu nhìn theo. "Học trưởng?"

Lâm Tử Hoành giữ chặt vai Ân Bình, đẩy cô bước gần đến miệng vực. Cô muốn kháng cự, nhưng lực tay anh rất lớn. "Tôi đeo balo cho em, là để mai này có người tìm thấy xác em, sẽ nghĩ em mang theo tư trang bỏ trốn."

Ngực thắt lại, Ân Bình ngay lập tức hiểu ra, nhưng mọi sự đã muộn. Lâm Tử Hoành nhân lúc cô còn chưa phản ứng, liền túm lấy chân Ân Bình, dồn hết toàn bộ sức lực nâng lên, khiến cô giống như rối gỗ lật nhào về phía trước.

Lâm Tử Hoành nghe tiếng thét thất thanh của Ân Bình hòa vào dòng thác đổ, qua hồi lâu, anh mới gọi khẽ một câu xem như xác nhận. Đúng như dự liệu, chẳng có tiếng đáp lại. Với độ cao này cô chắc chắn đã mất mạng rồi.

Lâm Tử Hoành đứng lên, phủi sạch bụi đất bám trên đầu gối. Anh nhíu mày suy nghĩ, trên tay vẫn còn giữ một bên găng tay của Ân Bình và con dao nhỏ có khắc tên cô. Đút chúng vào túi quần và sau khi xác định sẽ không để lại bất cứ manh mối gì, anh mới thong thả quay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro