Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Vĩ vừa đi vừa đập đập bộ đàm trên tay. Anh ta nói dối Lâm Tử Hoành. Lúc phát hiện xác Bành Phi, anh ta chưa hề liên lạc với đội cứu hộ. Nguyên nhân là vì đêm trước tour du lịch say xỉn quá trớn, bộ đàm hết pin anh ta cũng không nhớ để sạc. Bây giờ gặp chuyện, chỉ biết cầu trời.

La Ngọc Tú vẫn đi phía sau lưng Đỗ Vĩ, tình cờ phát hiện hành động khác thường này của anh ta nên khẽ khàng hỏi: "Làm sao vậy anh?"

Đỗ Vĩ lắc đầu, vội vàng cất bộ đàm vào túi quần, quệt mồ hôi trên trán. Thái dương anh ta đập thình thịch vì đau, và anh ta thậm chí hơi choáng váng. Nhưng có thể vì cái nóng bức cùng với những gì đã xảy ra làm anh ta mất cân bằng. "Chúng ta chỉ cần đi thêm một quãng nữa là sẽ thấy đường tắt. Nhưng đường này hơi nguy hiểm."

Dưới hoàn cảnh hiện tại, chút nguy hiểm trong lời nói của Đỗ Vĩ chẳng là gì so với tất thảy những gì cô đang trải qua, La Ngọc Tú gật đầu nói: "Không thành vấn đề." Tiếng bước chân cô giẫm lên lá khô nghe xào xạc như giẫm lên xương.

Đỗ Vĩ nghĩ bụng, rất đúng đắn khi anh ta chọn đi cùng La Ngọc Tú. Anh ta biết chỉ có cô là chịu nổi.

Hai người di chuyển không ngừng suốt  ba bốn tiếng đồng hồ, cơ bắp cũng căng lên đau nhức, nhưng lại sợ trời tối trước khi tới nơi, họ không dám dừng lại nghỉ mệt. Bất chợt, La Ngọc Tú nghe thấy tiếng động lạ và theo bản năng lùi phắt lại. Hóa ra chỉ là một con thỏ. Ngẩn người, La Ngọc Tú chăm chú nhìn nó, chợt ngập trong ý nghĩ rằng có thể Dương Vũ Đằng cũng đã chết. Cậu nằm lặng lẽ trong một bụi cỏ nào đó, hai tay co lại trước ngực, sắc da trắng bệch, hơi thở yếu dần cho tới khi tắt hẳn.

La Ngọc Tú mím môi, nhớ lại giây phút Dương Vũ Đằng phát điên và quát lên với Bành Phi, nhớ lại tấm ảnh chụp xác gã, nhớ lại biểu cảm thương tiếc của Lâm Tử Hoành khi anh thuật lại mọi chuyện. Có khi như thế lại tốt, trong trường hợp Dương Vũ Đằng đã chết. Có thể sẽ tốt hơn nếu như cậu không còn nữa, sẽ vẫn tốt hơn bị tống vào tù. Tốt hơn việc cậu sẽ là một tên sát nhân và còn sống. 

Đỗ Vĩ bỗng dừng bước, dùng la bàn định hướng. Anh ta chỉ tay về phía trước, cất tiếng. Giọng nói này chính thức cắt ngang dòng suy nghĩ của La Ngọc Tú. "Chừng 100 mét nữa em sẽ thấy một vách núi, vượt qua nó thì chỉ cần đi thêm hai tiếng nữa là sẽ ra khỏi rừng Địa Ngục."

La Ngọc Tú vâng một tiếng xem như đã hiểu.

Đúng như lời Đỗ Vĩ, khi băng qua những tầng thông cuối cùng, không gian sáng bừng lên thấy rõ, và họ ngừng lại bên mép vực. Vách núi dựng đứng, đá trơ trọi và sẫm lại vì rêu phong. Vài cành cây khô mọc chìa ra từ khe núi, nhọn hoắt và hiểm họa như mũi chông. Do quy hoạch, một khoảnh đất rộng không còn cây xanh, nắng muộn rọi xuống, ấy vậy hơi nóng ẩm bốc lên, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt tới kinh khiếp.

Đỗ Vĩ thả balo xuống đất, lấy ra một đoạn dây thừng. Anh ta buộc nút thật chắc quanh hông và thân cây gần nhất. "Giờ anh sẽ xuống trước, sau đó tới phiên em. Anh sẽ ở phía dưới canh chừng cho em." Anh ta nói, trong giọng không giấu sự lo lắng. "Hay là em muốn ở lại đây? Nếu em không đi, anh có thể xuống một mình."

La Ngọc Tú tương đối dũng cảm, cũng đã từng leo núi giả. Nhưng đó là khi có đồ bảo hộ. Còn hiện tại, cô chỉ mới liếc nhìn thôi đã nhũn cả chân vì sợ. Cô lùi lại, nhăn mày đáp. "Em không dám. Em sẽ ở lại đây đợi anh."

Đỗ Vĩ thở phào nhẹ nhõm, dường như chính anh ta cũng lo sợ cô sẽ nằng nặc đòi theo. "Em ở đây cũng hợp ý anh. Dốc núi này không đơn giản, anh leo qua cũng hai ba lần rồi, không sợ có chuyện. Em chỉ cần canh chừng cho anh."

La Ngọc Tú gật mạnh đầu. Đỗ Vĩ yên tâm, để lại vài vật dụng không cần thiết cho balo bớt nặng nề. Anh ta không nói ngoa, động tác đu người cực kỳ nhanh nhẹn và chuẩn xác, chẳng mấy chốc đã an toàn leo được nửa chặng đường. Rồi có một tiếng sột soạt lạ thường vang lên sau lưng cô, La Ngọc Tú giật mình quay phắt lại. Cô cứng người, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bụi cây rậm rạp phía trước, ảo giác như nhìn thấy ai đó vừa vụt qua khiến tim cô đập như trống trận. Đúng lúc này, cô lại nghe thấy tiếng đứt phựt nhẹ hẫng và tiếng la thảng thốt của Đỗ Vĩ. La Ngọc Tú sực tỉnh, chạy tới sát mép vực và nhìn xuống. Cô kêu lên: "Anh Đỗ!"

Đáng lẽ Đỗ Vĩ nên mang theo dây cáp chịu lực và ma sát, nhưng bệnh chủ quan đã hại anh ta một lần, thì sẽ có lần thứ hai. Như phản ứng dây chuyền, bộ đàm hết pin, và giờ thì sợi dây thừng cũ bị đứt. Đỗ Vĩ nhanh nhạy bám vào mỏm đá nhô ra, chân đạp lên một cánh cây khô, nhưng anh ta biết, chỉ vài giây nữa anh ta sẽ rơi xuống. Lòng bàn tay toát mồ hôi, Đỗ Vĩ gồng người lên, cảm giác cái chết lan tỏa khắp dây thần kinh và làm anh ta gần như không thở được. Họng nghẹn lại, anh ta lắp bắp nói: "La, La Ngọc Tú, lúc nãy anh có để lại một sợi dây thừng, em mau ném nó xuống cho anh. Anh sợ mình không bám được lâu. Anh sẽ tuột tay mất."

Mặt đất còn cách rất xa. Đỗ Vĩ mà rơi xuống thì may mắn nhất cũng phải gãy hai ba cái xương sườn, xui xẻo thì chết ngay lập tức. La Ngọc Tú liền thả balo trên vài xuống, chụp lấy cuộn dây thừng trên đất, luống cuống buộc một đầu dây vào thân cây, đầu kia thả xuống cho Đỗ Vĩ. Anh ta cắn chặt răng, cố thuyết phục bản thân mau tóm lấy dây thừng, nhưng vào chính giây phút đang phân vân, cành cây anh ta đạp lên mượn lực chợt gãy rắc một tiếng, Đỗ Vĩ trượt xuống. La Ngọc Tú hầu như không kịp hét lên. Từ góc nhìn của cô, cơ thể Đỗ Vĩ rơi trúng một mõm đá khác, xương sống vỡ ra, sau đó anh ta lăn tiếp ba vòng nữa rồi mới ngừng. Một cành cây khô đâm xuyên qua người Đỗ Vĩ.

Chỉ mấy giây sau, Đỗ Vĩ tắt thở.

Cả người La Ngọc Tú đóng đinh ngay trên đất, trân trối nhìn Đỗ Vĩ nằm vắt vẻo nơi vách núi. Cô rơi vào nỗi kinh hoàng tột độ, rất lâu, gần như không tin nỗi vào mắt mình.

Rồi khi nhận thức được rồi, La Ngọc Tú như rồ dại đập tay xuống đất ba lần và hét lên. Cô hét to tới nỗi chim chóc gần đó đều hoảng loạn vỗ cánh bay đi. Tiếng hét dội lại từ dưới vực khiến đầu cô buốt lên đau đớn.

Cô giật lùi lại, run lên cầm cập, ánh mắt tràn ngập sự khủng hoảng. Sau đó cô luống cuống bò dậy, balo cùng những thứ khác chẳng nhớ nỗi, chỉ biết theo bản năng chạy trốn.

Bối Bối không muốn ở cùng lều với Ân Bình, lại không dám ngủ ở lều Dương Vũ Đằng, cho nên Lâm Tử Hoành rất săn sóc nhường lều bản thân cho cô. Nhưng lúc tối muộn không gian lại nóng kinh người, cô khó chịu không sao ngủ nỗi, trở mình tỉnh giấc. Cô nằm im trong túi ngủ, mắt mở to nhìn đỉnh lều, nghe âm thanh rừng cây cọ vào nhau như tiếng cười khàn đục, bất giác nhớ tới cảnh tượng Bành Phi chết tức tưởi trong bụi trúc, cả người toát mồ hôi lạnh. Nỗi sợ dâng cao khiến cô tha thiết muốn tìm một ai đó, cô vội vàng ngồi dậy. Cô mở balo lấy hai túi snack lớn, đi ra ngoài. Lúc này Cao Hàn Chương cũng vừa bước ra khỏi lều, trên tay anh ta là điếu thuốc lá chỉ còn non nửa, dáng vẻ bồn chồn. Anh ta nhìn về phía cô, cố gắng mỉm cười, có vẻ như anh ta không hề để bụng chuyện ầm ĩ lúc sáng.

"Khuya lắm rồi mà không ngủ được à?"

Không ai nhớ việc nhóm lửa trại, ngoại trừ ánh sáng mỏng manh từ hai chiếc đèn bão sạc pin, chẳng có thêm một nguồn sáng nào khác, vì thế giây phút này, khu rừng càng thêm tăm tối và quỷ dị. Bối Bối thấy lạnh vô cùng, không ngừng xoa xoa lên cánh tay mình. "Em ngủ không được." Cô dè dặt hỏi. "Anh cũng thế sao?"

Cao Hàn Chương mệt mỏi, đưa tay xoa lên điểm giữa đôi mày. "Ừ. Cứ nhắm mắt là anh lại nghĩ tới mấy chuyện đáng sợ, nên anh ra đây làm vài điếu cho tỉnh táo." Anh ta cười. "San San không chịu được mùi thuốc lá."

Bối Bối xé một túi snack, lúng túng đưa cho Cao Hàn Chương. Anh ta vậy mà không nhận, chắc hẳn nỗi lo sợ làm anh ta mất hết khẩu vị; anh ta hút hết điếu thuốc trên tay rồi mới nói: "Để anh xem thử Ân Bình thế nào rồi."

Nhắc tới Ân Bình, trong lòng Bối Bối tràn ngập sự bất đắc dĩ. Cô biết, ba người họ dẫu sao cũng đã từng thân thiết như chị em ruột, có phúc cùng hưởng thụ. Chỉ là chạm phải vấn đề sống chết và danh dự, tình nghĩa bao năm dường như không còn vẹn nguyên ý nghĩa. Bối Bối mím chặt môi, ngần ngại hồi lâu mới chậm chạp đi theo Cao Hàn Chương. Cô nghĩ, dẫu sao việc chia rẽ hay xích mích trong hoàn cảnh này không mấy khôn ngoan, vẫn là tìm cách làm hòa với Ân Bình, tới khi an toàn rồi thì thật sự trở mặt cũng chưa muộn.

Cao Hàn Chương đưa tay đẩy vạt bạt trước lều, cúi người len vào. Bên trong tối om. Bối Bối sững sốt khi không nhìn thấy Ân Bình đâu, trong vài giây đầu tiên thậm chí cô vẫn tin Ân Bình chỉ ra ngoài dạo cho khuây khỏa. Đến khi phát hiện balo của cô ta cũng biến mất theo, hai người mới đồng tỉnh ngộ.

Bối Bối nuốt nước bọt, quay sang nhìn Cao Hàn Chương. Một tia sáng như tơ phủ lên gương mặt hốc hác của anh ta, nổi bật lên từng biểu cảm nơi khóe miệng, sự khắc nghiệt ấy khiến cô gần như nghẹn lại, khẽ hỏi: "Anh Cao?"

Nét mặt Cao Hàn Chương biến đổi rất nhanh; từ kinh hãi chuyển sang nghi hoặc, rồi từ nghi hoặc chuyển sang phẫn nộ. Trong một phần tư giây anh ta lao nhanh ra ngoài, như lửa xém mày xông thẳng vào lều của Lâm Tử Hoành. Cao Hàn Chương gằn giọng rống lên: "Lâm Tử Hoành, Ân Bình biến mất rồi!"

Lâm Tử Hoành đang cuộn người trong chăn, ngủ như lợn chết. Cao Hàn Chương lay mạnh mấy lần, anh mới tỉnh, ánh mắt trống rỗng mờ mịt, ngơ ngác hỏi lại: "Anh nói gì cơ?"

Cao Hàn Chương chỉ tay ra sau lưng, nghiến răng nghiến lợi mà quát lên: "Mau xem, không tìm thấy Ân Bình đâu nữa."

Nghe thế, Lâm Tử Hoành tất tả khoác áo và mang giầy vào. Anh hít một hơi, lầm bầm trong miệng. "Sao lại không thấy được?"

Cao Hàn Chương chửi thề một tiếng, bắt lấy cổ tay Lâm Tử Hoành, lôi anh đi.

Lúc sang lều Ân Bình, Lâm Tử Hoành cơ hồ không tin nỗi vào mắt mình. Anh nín lặng một lúc lâu, nhíu chặt mày. Anh bước về phía trước vài bước, ngừng lại ở góc phải, tay đưa ra chạm vào vách lều: "Cô ấy mang theo balo và thức ăn, chứng tỏ hành vi này có chủ đích."

Bối Bối vẫn luôn đứng cạnh Lâm Tử Hoành, nghe lời khẳng định này trong lòng càng thêm hãi hùng. Dựa vào hành động này của Ân Bình, người có đầu óc đều tin cô có việc giấu giếm. Nếu trong lòng cô không có quỷ, cớ gì phải nhân lúc mọi người thiếu cảnh giác mà bỏ trốn? Có điều gì khiến cô không thể nhẫn nại? Hai tay siết chặt, Bối Bối lúng búng nói: "Chẳng lẽ Ân Bình có liên quan đến cái chết của Dương Vũ Đằng và Bành Phi?" Cô nói tới đây thì nước mắt sinh lý cũng ứa ra. "Hay đúng như lời anh Đỗ từng nói, khu rừng này gieo rắc lời nguyền, một khi bước vào sẽ không bao giờ thoát ra được nữa?"

Cao Hàn Chương ngồi xổm trước cửa lều, ngón tay run run kẹp điếu thuốc, mấy lần đưa lên miệng lại bỏ xuống, cuối cùng anh ta chẳng cần hình tượng mà văng tục mắng. "Mẹ nó, đừng nói với anh mấy cái trò nguyền rủa đó! Chắc chắn Ân Bình sợ Dương Vũ Đằng quay lại nên bỏ chạy trước rồi!" Anh ta vung tay đấm mạnh xuống nền đất. "Đã vậy còn hốt một mớ thức ăn mang theo, chẳng chừa lại bao nhiêu. Nó thật sự muốn chúng ta chết đói!"

Lâm Tử Hoành đưa tay xoa lên thái dương, đôi mày kiếm cau lại, hai mắt nhắm nghiền. "Anh Cao, cùng lắm sáng mai đội cứu hộ sẽ tới, chúng ta không chết đói được đâu."

Bối Bối ôm chặt ngực mình, trên nét mặt xuất hiện nhiều loại cảm xúc; rồi thì cô thở dốc, như thể tâm tư xáo trộn kịch liệt: "Vậy có nên đi tìm Ân Bình hay không?"

Lâm Tử Hoành lắc đầu. "Không cần." Anh buông thõng hai tay dọc theo bên người, dáng lưng luôn thẳng như thế, dù trong hoàn cảnh nào vẫn giữ được sự bình tĩnh sáng suốt, hoàn toàn khác biệt với vẻ chật vật hỗn loạn của Bối Bối và Cao Hàn Chương. "Giờ đã tối muộn rồi, chúng ta không giỏi đi rừng, nếu hành động thiếu suy nghĩ có khi lại gặp chuyện. Tôi nghĩ Ân Bình phải tin chắc vào bản thân mới tự ý rời khỏi như vậy. Khi nào gặp đội cứu hộ, ta chỉ cần báo lại cho họ là được."

Anh ngước mắt nhìn ra ngoài, khu rừng tăm tối lặng im, sau khi thất thần mấy phút mới quay lại nhìn Bối Bối. "Chúng ta về lều thôi, cố ngủ một giấc, đợi đến sáng mai."

Lâm Tử Hoành bước tới vỗ vai Cao Hàn Chương, an ủi vài câu và bàn luận xem nên làm gì tiếp theo. Trước khi anh rời đi, Lâm Tử Hoành còn dịu dàng nhìn Bối Bối, mỉm cười chúc ngủ ngon, và đưa cho cô vài viên thuốc an thần, bảo rằng nó sẽ khiến cô dễ chịu hơn. Mặt Bối Bối thoáng ửng hồng, cô chợt nghĩ, chỉ cần còn có anh ở bên cô thì mọi chuyện đều không quá đáng sợ. Dù sự ngây thơ cùng lạc quan không hợp hoàn cảnh này chỉ duy trì đến sáng ngày hôm sau, vì mọi thứ sớm đã nằm ngoài tầm kiểm soát của họ.

Đội cứu hộ không xuất hiện, Đỗ Vĩ và La Ngọc Tú cũng chẳng quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro