Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ chúng ta nên làm gì đây?"

Bởi vì khóc quá nhiều, mắt Bối Bối đỏ ửng lên và sưng húp. Khi cô ngước lên nhìn, trên gương mặt xinh xắn của cô chỉ duy một nỗi hoang mang, sắc da nhợt nhạt khó nhìn. Câu hỏi này cô đã lặp đi lặp lại đến cả chục lần, nhưng không một ai trả lời cô cả. Cao Hàn Chương hút hết điếu này đến điếu khác, San San thì ngồi bó gối và lặng im như một bức tượng, còn Lâm Tử Hoành bận lục tìm lương thực từ mớ đồ đạc còn sót lại trong lều.

"Đỗ Vĩ và La Ngọc Tú không có tin tức, đồ ăn của chúng ta cũng không còn nhiều nữa. Đội cứu hộ thì chẳng thấy tăm hơi, chúng ta thật sự-thật sự phải-phải chết ở đây sao?"

Chữ "chết" giống như một cây đinh đâm vào ngực, Cao Hàn Chương vốn đang rất bất an và dễ bị kích động, anh ta lập tức trở nên giận dữ rồi quát mắng Bối Bối mà không kiêng dè gì. "Chết cái mẹ gì chết? Suốt ngày chỉ toàn nghĩ đến chết chết chết!"

Ngày hôm trước khi bị Ân Bình đối xử tệ, Bối Bối vẫn còn sức phản kháng; nhưng ngay lúc này đây cô không còn bao nhiêu tỉnh táo và lòng dũng cảm nữa. Trong đầu cô toàn là hình ảnh Bành Phi bị trúc đâm chết, hình ảnh Dương Vũ Đằng bỏ đi trong cơn thịnh nộ, hình ảnh cuối cùng của Ân Bình và La Ngọc Tú - hai người từng được xem là bạn thân nhất của cô, cho tới gương mặt trắng bệch dọa người mà Đỗ Vĩ đã từng miêu tả qua câu chuyện "quỷ thụ". Trong đầu cô chỉ toàn là những thứ tiêu cực đến cực điểm, để những âm thanh lạ lùng đang vọng lại từ khu rừng dần biến thành khúc đưa tang của thần chết, cô thật sự không cách nào chống đỡ thêm nữa. "Em không muốn chết." Cô nức nở thành lời, hai bàn tay run lẩy bẩy ôm lấy mặt. "Em thật sự không muốn chết."

"Em cần phải bình tĩnh lại." Lâm Tử Hoành bước ra từ lều của Bành Phi và Dương Vũ Đằng. Trên tay là chai nước suối đã khui, bên trong chỉ còn một nửa. "Em uống một chút đi."

Bối Bối nhận nước, Lâm Tử Hoành cũng đưa thêm cho cô hai viên thuốc màu trắng. Cô không chút nghi ngờ mà uống ngay. San San ngồi phía đối diện đã tình cờ nhìn thấy cảnh này, nhưng cô vẫn tiếp tục im lặng.

Cao Hàn Chương cũng để ý tới. Anh ta khó chịu ra mặt, môi trên giật giật như bị chích điện vậy. "Không phải chúng ta còn ít nước lắm sao? Vậy mà còn phí phạm?"

Bọn họ chỉ mang đủ lương thực và nước uống cho chuyến dã ngoại hai ngày một đêm. Lúc Đỗ Vĩ và La Ngọc Tú đi tìm cứu hộ, hai người cũng đem một ít theo cùng, nên bọn họ chẳng còn lại bao nhiêu. Con người khi rơi vào sống còn sẽ kích phát bản chất ích kỉ, Cao Hàn Chương không muốn chia sẻ nước hay thức ăn cho Bối Bối, đối với anh ta mà nói, chúng chính là vàng là bạc.

Lâm Tử Hoàng thở dài nói. "Nhưng cũng không thể bắt mọi người đều nhịn." Đợi Bối Bối uống xong thuốc, anh liền khóa van chai nước lại thật kỹ. "Cô ấy sợ cũng không sai. Nếu chúng ta vẫn tiếp tục chờ đợi, sớm muộn gì cũng sẽ chết thật."

Cao Hàn Chương không nói gì, chỉ lườm lườm nhìn thanh niên đẹp mã nọ, ngón tay kẹp điếu thuốc cũng ngầm run lên. Lâm Tử Hoành tiếp lời bằng một giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ. "Chúng ta không còn đủ lương thực nữa, sớm muộn gì cũng phải tự tìm đường ra."

"Không phải cậu biết săn thú hay sao?" Cao Hàn Chương trầm giọng hỏi, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ của anh chăm chú vào Lâm Tử Hoành như một kẻ sắp chết đói đang nhìn bánh mì vậy. Anh ta nhớ rất rõ hôm đầu tiên chính Lâm Tử Hoành là người bắt được gà rừng, khiến cho đám con gái mắt tròn mắt dẹt và Bành Phi thì ghen tức đỏ cả mặt.

"Lúc ấy tôi đi cùng Đỗ Vĩ, chính anh ấy hướng dẫn tôi cách săn. Anh thật sự nghĩ tôi có thể làm tất cả một mình sao?" Lâm Tử Hoành nở nụ cười - một điệu nhếch môi chẳng hợp hoàn cảnh chút nào, vì trông nó quá đỗi bình thản so với những "hiểm nguy trùng trùng" của hiện tại. "Với vài bịch snack ít ỏi và bốn chai nước suối dở dang, chúng ta muốn cầm cự thì cùng lắm chỉ được hai ngày là cùng. Một khi đói lả, mất nước và cơ thể suy kiệt, chúng ta có muốn tìm đường ra cũng không thể nữa. Lúc đấy sẽ thật như Bối Bối nói: không thoát được cái chết."

Lâm Tử Hoành vừa dứt câu, cũng vừa lúc San San lên tiếng. "Không còn cách nào khác thật rồi."

Cao Hàn Chương quay sang bạn gái, đầu mày nhíu chặt, anh ta muốn xác nhận lại. "Em đồng ý với cậu ta à?"

"Em nghĩ anh Lâm nói đúng." San San đáp, giọng cô nhỏ xíu và nghèn nghẹt trong mũi, dù không tìm thấy bất cứ nỗi sợ hãi nào cả, trạng thái tinh thần của cô tưởng chừng vẫn rất vững. "Chúng ta không thể chờ mãi như thế này được."

"Thật ra vẫn có thể chờ. Nhưng một người là đủ." Lâm Tử Hoành giải thích. "Ba người chúng ta chia nhau tìm nguồn nước và lương thực có thể. Bối Bối ở lại đây."

"Một mình em sao?" Vừa nghe đã thấy phát hãi, Bối Bổi không chịu được mà vội phản đối. "Em không muốn ở một mình!"

"Nếu cả bốn người đều đi, lỡ như Đỗ Vĩ quay lại hay đội cứu hộ đến thì làm sao?" Lâm Tử Hoành quay sang Bối Bối, đôi mắt đen huyền của anh cực kỳ minh bạch, như một tấm gương có thể phản chiếu tất cả mọi thứ. Bị chúng trực diện như thế, cô nhất thời quên mất những lời mình định nói. "Chỉ ba người bọn anh đi là đủ rồi. Trong trường hợp bọn anh tìm được đường ra trước thì sẽ lập tức liên lạc với đội cứu hộ và quay trở lại đây đón em. Còn nếu là Đỗ Vĩ tới trước thì quá tốt rồi, em cứ báo với họ là bọn anh vào rừng tìm lương thực."

Cao Hàn Chương bất giác hừ một tiếng đầy vẻ khinh thường. Anh ta đã hoàn toàn trút bỏ vẻ tử tế nửa vời, hành xử đúng với bản chất của mình. "Cậu nói nghe còn hay hơn hát. Chúng ta đều là dân du lịch, có tý kiến thức gì để mà tìm đường ra với chả lương thực. Không khéo chuyến này tách ra, chúng ta cũng sẽ giống gã họ Đỗ và con bé La Ngọc Tú, chưa tới nửa ngày đã chết bất đắc kì tử."

Lâm Tử Hoành không bị những lời lẽ này dọa sợ, từ tốn đáp. "Anh Cao, anh cũng thấy rõ là lộ trình chúng ta đã đi tuy xa nhưng không quá lắt léo. Hướng dẫn viên luôn chọn một cung đường đơn giản và an toàn nhất cho khách tham quan, vì kể cả những kẻ lão luyện nhất cũng luôn phải cảnh giác. Tôi cũng tin vào năng lực của anh Đỗ, có thể họ đã gặp chuyện ngoài ý muốn nên mới bị chậm trễ tiến độ." Anh vừa nói vừa ngồi xuống tấm thảm bạt, kế bên đống củi đã đốt cháy hết từ đêm hôm qua, bộ dáng vẫn thong dong chứ chẳng chật vật và mỏi mệt như những kẻ còn lại. "Suy cho cùng thì đây chỉ là đề xuất cá nhân. Tôi cũng không muốn mạo hiểm, không muốn phải một mình bước ra ngoài kia, tôi chỉ muốn chôn chết chân ở đây và chờ đợi cứu hộ tới. Nhưng tôi biết, dù họ có quay lại đón chúng ta thì vẫn sẽ mất kha khá thời gian, trong khi nước hay thức ăn đều không còn đủ cho cả bốn người nữa. Chúng ta ít nhất phải còn sống để mà chờ được giải cứu."

Cao Hàn Chương mím môi, không biết phải phản biện bằng cách gì thì tốt, bởi lập luận của học trưởng Lâm rất thuyết phục. Mặc dù họ bảo rằng họ tin vào Đỗ Vĩ, nhưng thật ra trong sâu thẳm, họ đang lo sợ một sự thật phũ phàng rằng rất nhiều khả năng anh ta sẽ không quay lại nữa. Đã quá thời hạn giao kèo từ lâu rồi. Và nếu cứ tiếp tục mù quáng chờ đợi như thế này, trong điều kiện sống khắc nghiệt và lương thực đã cạn sạch, họ muốn cứu đói thì chỉ còn mỗi một cách là xẻ thịt lẫn nhau. Họ giờ như cá nằm trên thớt, chẳng có bất cứ cơ hội lựa chọn nào nữa cả.

"Theo những gì tôi biết thì một khi tìm ra đường nguồn nước, cố gắng xuôi theo dòng hạ nguồn có nhiều cơ may sẽ tìm được bản làng và trạm cứu hộ. Ở phía Đông có thác nước Tầm Uyên, chính Đỗ Vĩ đã nhắc tới nó." Lâm Tử Hoành nhìn thẳng vào mắt Cao Hàn Chương khi nói. "Chúng ta có thể đói chứ không thể chịu khát được. Mặc dù đây đang là mùa mưa, nhưng suốt mấy ngày vừa qua vẫn không có lấy một trận mưa nào." Anh thở dài. "Mà thật ra một khi mưa thì sẽ càng nguy hiểm, việc tìm kiếm của đội cứu hộ hay Đỗ Vĩ sẽ càng khó khăn."

Cao Hàn Chương hít sâu vào một hơi, dập thuốc. Điếu trên tay anh ta còn một nửa, anh ta tiết kiệm cất chúng trở lại bao, nhét vào túi quần thể thao. "Vậy thì nhân lúc trời sáng, chia lương thực rồi đi thôi."

"Nhưng em-còn em thì sao?" Bối Bối sốt vó hẳn lên, vội vã níu lấy cánh tay Lâm Tử Hoành khi anh đứng dậy và toan thu dọn đồ đạc.

"Em ở lại đây." Cao Hàn Chương nói. Anh ta mím môi suy nghĩ một lát, mới quay sang bạn gái mình. "Cùng với San San."

"Em?" San San lẫn Bối Bối đều bất ngờ trước lời đề nghị này. Theo đề xuất của Lâm Tử Hoành, chỉ một mình Bối Bối ở lại chờ Đỗ Vĩ là đủ.

"Đúng vậy." Cao Hàn Chương gật đầu. "Em ở lại với Bối Bối, đều là con gái nhưng có hai người vẫn tốt hơn là một. Chúng ta còn chưa biết tình hình của Dương Vũ Đằng thế nào, chỉ anh và Lâm Tử Hoành đi tìm lương thực là được rồi."

Lâm Tử Hoành đứng phía sau chỉ quan sát, biểu cảm trên gương mặt tuấn mỹ ấy vẫn nhất mực kín đáo, hồi sau mới cười nói. "Nếu đã vậy thì tôi và anh Cao sẽ đi cùng nhau, San San và Bối Bối ở lại, chúng tôi sẽ để cho hai người một nửa lương thực."

Hai cô gái không hề phản đối với cách phân chia này. Chẳng có ai giống như trong tiểu thuyết khi cái chết đã cận kề mà vẫn nghĩ cho người khác, bật lên những lời thánh thiện hết mực như "hai anh đi tìm đường sẽ rất cực khổ, hãy mang theo nhiều lương thực hơn, bọn em có thể nhịn được" cả. Họ chấp nhận phần lớn snack và hai chai nước khoáng, Cao Hàn Chương và Lâm Tử Hoành chỉ mang đi những tư trang và vật dụng thật sự cần thiết, còn những thứ lỉnh kỉnh đều bỏ lại lều, tránh việc phải gánh balo quá nặng suốt quãng đường dài.

"Anh nhất định phải cẩn thận."

Bối Bối níu lưng áo Lâm Tử Hoành với vẻ bịn rịn dịu dàng của một cô vợ tiễn chồng chinh chiến. Đổi lại sự dựa dẫm và thương tiếc cực độ của cô, anh chỉ nhẹ nhàng bảo. "Anh để thuốc lại cho em, khi nào khó chịu thì uống, cố giữ mình thật tỉnh táo và cảnh giác. Khu rừng này có khi... thật sự có quỷ."

Khi hai chữ cuối cùng khẽ khàng trượt qua đôi môi anh, ánh mắt sắc bén và đầy sự kiêng dè kia cũng lướt nhanh về phía San San, đẩy nỗi kinh hoàng cùng bất an của Bối Bối lên cao. Cô đánh bạo nhìn theo hướng anh, hiểu được những ẩn ý trong giọng điệu của anh một cách bất đắc dĩ, cô ngoan ngoãn nói. "Em nhớ rồi."

Lâm Tử Hoành đặt tay lên tay cô, mỉm nụ cười buồn. Sau hai cái vỗ đầy tính trấn an, anh khéo léo đẩy tay cô ra và cất bước. Chẳng mấy chốc, bóng dáng cao gầy của anh và Cao Hàn Chương bị những tầng tầng cây cối che khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro