Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật Dương Vũ Đằng không có chút khả năng sinh tồn nào cả.

Sau khi giết chết Bành Phi và nghe thấy có tiếng người tới, vì sợ bị phát hiện, cậu đã cuống lên bỏ chạy. Cậu giống như một con ngựa điên vừa thoát cương, không nhận thức được hoàn cảnh hay bất cứ điều gì khác ngoài nỗi hoảng loạn tột cùng của chính mình, cậu cứ chạy, cứ chạy mãi như thế, vào sâu trong rừng cho đến khi đôi chân cậu kiệt sức rồi bất thần vấp trúng một thứ gì đấy chắn ngang đường – có thể là cây khô, có thể là đá cuội, có thể xác người – khiến cho cậu mất thăng bằng và ngã dúi xuống. Càng xui xẻo hơn khi cú ngã này khiến cậu bị hụt, ngã lộn từ trên cao xuống dốc và lăn lông lốc, rồi cuối cùng rễ cây đâm xuyên qua đùi cậu.

Dương Vũ Đằng thét lên rạc cả giọng vì cơn đau như xé. Nước mắt sinh lý trào ra tắp lự, cậu oằn mình ôm lấy chân, những đường nét trên gương mặt cậu bất giác dúm dó và xô đẩy vào nhau, trở nên trắng bệch và xấu xí. Chừng mười phút sau, cậu khó khăn bật ra vài rên rỉ; hai bàn tay trầy xước, đang run lên bần bật nắm chặt lấy ngực mình.

Cậu biết mình phải rút chân ra. Cậu biết nếu cậu cứ mặc đấy, máu không chỉ không cầm lại được mà cơn đau sẽ chẳng bao giờ kết thúc, bởi vì chỉ cần nhúc nhích một chút, cậu đã cảm thấy khổ sở như sắp chết đi. Cậu cố gắng nhấc chân mình lên, nhưng lại đau quá không làm được, từ cổ họng cậu lại tràn ra những tiếng khóc lóc đầy bất lực.

Sau đó cậu nghe thấy một tiếng kêu dài giống như loài quạ. Qua đôi mắt mờ nhòa, cậu thấy ai đó đang đứng, nửa mình khuất sau bụi cỏ cao, trừng trừng nhìn về phía cậu với nỗi thù hận tột cùng, khiến cậu không sao chịu nổi.

Dương Vũ Đằng hình như đã ngất đi mất một lúc. Khi cậu tỉnh lại, sắc trời nhá nhem tối. Balo của cậu bị đứt quai lúc cậu ngã xuống dốc, nằm vắt vẻo phía trên kia, cậu không cách nào với tới được. Cậu nhìn xuống chân mình, kinh hoàng với cảm giác tê cứng hoàn toàn từ bắp đùi trở xuống, máu thấm vào quần và nhuộm nó thành một màu đen sì sì. Cậu nhổm người ngồi dậy, khó khăn cởi áo khoác ra rồi cắn chặt lấy tay áo, tránh bản thân tự cắn vảo lưỡi. Cậu hít vào thật sâu, dồn hết sức bình sinh nắm lấy đùi mình, giật mạnh nó ra khỏi rễ cây. Ngay tức khắc, cả cơ thể cậu run lên rất mạnh, một tiếng thét dữ dội tắc lại trong cổ họng cậu, máu lại tươm ra lần nữa.

Dương Vũ Đằng để cho bản thân được nghỉ một lúc, chờ cho cơn đau trở nên chấp nhận được. Rồi cậu mới buộc áo khoác quanh đùi, thật chặt để cầm máu và tránh cho vết thương nứt ra thêm. Ban đầu cậu còn định sẽ trèo lên trên trở lại, nhưng sau khi xong xuôi, cậu cảm thấy sức sống đang dần trôi đi, ngay trước mắt cậu, tay lẫn chân đều mềm nhũn ra cùng một lúc.

Cậu chợt nghĩ, nếu lúc ấy mình không kích động xô ngã Bành Phi, khiến cho gã chết bất đắc kỳ tử như vậy thì những chuyện kinh khủng này liệu có xảy đến không? Hoặc giả cậu cứng rắn hơn để dám từ chối Ân Bình và hủy bỏ chuyến du lịch kinh khủng này, thì có phải bây giờ cậu đang thảnh thơi trên giường cùng quyển tiểu thuyết cậu yêu, cũng có thể là trong một quán cà phê, có thể là trên sân chơi bóng, có thể là bất cứ nơi đâu nhưng không phải nằm trên đất bùn, với cái chân gần như tàn phế này chăng?

Cậu chợt nghĩ đây có phải là quả báo đến sớm không? Và cậu có thể chạy được bao xa? Lâm Tử Hoành cùng những người còn lại có biết cậu là kẻ đã giết Bành Phi không? Rồi nếu họ biết, họ chắc chắn sẽ báo cảnh sát, có phải cậu sẽ bị bắt, sẽ phải ngồi tù, tương lai từng rộng mở trước mắt cậu sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ?

Dĩ nhiên Dương Vũ Đằng chẳng nhận được câu trả lời thỏa đáng nào từ cánh rừng u tối đang bao vây lấy mình. Chỉ có nỗi sợ hãi, sự ăn năn, niềm hối tiếc, cảm giác oán hận đang dâng trào như mưa lũ bên trong cậu, khiến cậu chỉ muốn dùng những ngón tay đầy tội lỗi này đâm sâu vào lồng ngực, khoét trái tim ra rồi bóp chết nó ngay lập tức. Cậu chảy nước mắt trong vô thức, đôi mắt trống rỗng ấy nhìn đăm đắm lên trời cao với vẻ tuyệt vọng và cả hy vọng đầy mâu thuẫn.

Cậu biết trong chuyện này cậu có một phần lỗi. Cậu đã mù quáng vì những mong muốn của bản thân, rồi dung túng cho Bành Phi và Ân Bình, bất chấp cả hậu quả. Cậu sớm đã cảm nhận được giữa hai người họ có vấn đề, chỉ là cậu quá tự mãn, quá mưu cầu mà không dám vạch trần. Khát vọng được giải thoát khỏi mối quan hệ độc hại với Bành Phi ngày một lớn dần, vì nó vốn đã tồn tại từ rất lâu rồi, vào lúc ấy cậu rõ ràng chỉ muốn vin vào cái cớ gã ngoại tình để hợp thức hóa quyết định chia tay của cậu, cậu muốn được sống tự do và theo đuổi người cậu thích, nhưng cậu không hề ngờ tới phản ứng của Bành Phi lại tiêu cực tới vậy - gã tổn thương cậu và thế là giọt nước tràn ly, dẫn tới việc cậu ngộ sát gã.

Mọi thứ đã lỡ, cậu không còn đường quay đầu nữa rồi. Hay là cậu đừng chạy nữa, cứ chết ở đây thôi, để mọi tội ác được chôn sâu trong khu rừng này.

Hàng mi dài úp lên bầu mắt, Dương Vũ Đằng nằm bất động ở đó, làn da trắng bật lên vô số vết thương, trông từ xa như một tử thi đang chờ lúc tẩm liệm.

Cậu đã hoàn toàn suy sụp.

Cùng lúc ấy, Lâm Tử Hoành và Cao Hàn Chương vẫn đang tìm đường thoát. Đầu chuyến hành trình, Cao Hàn Chương tự nhận trọng trách dẫn đường. Anh ta cũng khá lành nghề khi đi tới đâu đều cẩn thận khắc lên thân cây làm dấu, cứ đi tầm một đoạn sẽ dừng lại để định hướng bằng la bàn. Lâm Tử Hoành luôn theo sát phía sau, và để tiết kiệm năng lượng, họ hầu như không nói với nhau câu nào. Nhưng khi chạng vạng tới, vẻ bình tĩnh trải đời của Cao Hàn Chương cũng dần bay biến, bước chân của anh ta càng ngày càng loạn. Anh ta cảm giác mình chẳng khác gì con kiến đang bò trên chảo nóng, cứ mãi loanh quanh giữa mấy gốc cây cỗi, giữa những dấu X anh ta đã khắc lên, mà không cách nào vượt qua chúng. Anh ta sợ hãi với suy nghĩ rằng bọn họ đã bị lạc, cổ họng thì khát khô như thiêu đốt, bụng đói cồn cào, họ lại chẳng thấy nguồn nước hay bất cứ mồi săn nào cả.

Cao Hàn Chương vốn chẳng giỏi kiềm chế cảm xúc, chẳng qua so với Bành Phi thì anh ta tương đối dễ chịu. Anh ta cáu tiết mà chẳng biết trút vào đâu, thế là quay ngoắt sang Lâm Tử Hoành, với vẻ khó ở như thể tất cả những chuyện này lã lỗi của Lâm Tử Hoành. "Chẳng phải cậu bảo đi về phía Đông sẽ thấy thác nước? Đi cả mấy tiếng đồng hồ rồi, có thấy cái khỉ gì đâu? Trời cũng sắp tối mẹ nó rồi!"

Lâm Tử Hoành không hề nổi giận trước những lời lẽ cục cằn kia. Anh nghiêm túc nhìn Cao Hàn Chương một lát như đang suy ngẫm, rồi đưa tay sờ lên dấu X trên thân cây. Những ngón tay thon dài ấy chậm rãi vuốt ve mang theo sự tỉ mẩn kỳ lạ. Anh nói: "Nếu đã vậy thì nên dựng trại để qua đêm trước đã. Sáng mai lại đi tiếp. Dù sao vẫn còn đủ nước và đồ ăn để cầm cự."

Cao Hàn Chương cũng mệt, hai chân anh ta có cảm giác sắp tháo khớp tới nơi. Anh ta ngập ngừng một lát mới gật đầu, mặt vẫn sầm sì. "Vậy cũng được."

Hai người chọn một chỗ nghỉ dưới gốc cây già, bụi cỏ xung quanh không quá rậm rạp, tương đối dễ quan sát; sau đó chia nhau đi thu gom củi khô để đốt lửa sưởi ấm. Cao Hàn Chương không muốn quá nặng nề trong lúc di chuyển, chỉ có một mình Lâm Tử Hoành mang theo lều, họ buộc phải chen chúc với nhau.

Đều là đàn ông vóc dáng cao lớn, họ lại chỉ dám lót bụng bằng vài miếng khoai tây chiên, uống vài hớp nước cho bớt khát, không nỡ lãng phí nước để rửa mặt. Lâm Tử Hoành nhóm lửa lên, Cao Hàn Chương ngồi khoanh chân ở bên cạnh anh, hơ lòng bàn tay sưởi ấm. Khi còn ở bên ngoài, họ dễ thấy thời gian trôi qua rất nhanh, và ngay khi đêm xuống thì mọi thứ vẫn sinh động. Nhưng giờ mắc kẹt trong rừng, bóng tối tới lại mang theo cảm giác nguy hiểm, dù chỉ có tiếng côn trùng vo ve xung quanh. Cao Hàn Chương hít sâu một hơi, liếc sang Lâm Tử Hoành, nhìn anh dùng một que củi cời lửa, để nó cháy đầm hơn, ánh sáng màu cam hắt lên gương mặt nghiêng của anh, tô đậm những đường nét vốn đã rất hoàn mỹ.

"Ai mà ngờ được nhỉ?" Cao Hàn Chương bỗng cất tiếng. "Ai mà ngờ được chúng ta phải trải qua những chuyện này."

Lâm Tử Hoành mỉm cười. "Đúng là thế thật."

"Nhóm chúng ta tổng cộng chín người. Giờ một người chết, một người bị tình nghi là sát nhân, một người bỏ trốn, hai người mất tích." Cao Hàn Chương thở dài não nề. "Tôi với cậu cũng không biết có may mắn tìm được đường sống hay không nữa."

"Anh thật sự tin Dương Vũ Đằng đã giết Bành Phi sao?" Lâm Tử Hoành hỏi, mắt vẫn nhìn ngọn lửa và cột khói xám đang bốc lên, giúp họ xua bớt lũ muỗi.

"Không phải cậu ta thì có thể là ai được nữa?" Cao Hàn Chương đã từng không muốn chấp nhận sự thật này. Nhưng ai cũng đều nhìn thấy xác của Bành Phi cả, mà trong tình huống đó, kẻ có cơ hội giết gã nhất chỉ có thể là Dương Vũ Đằng. "Tôi không thân với cậu ta cho lắm." Anh ta kể. "Ân Bình hay xin tiền của Dương Vũ Đằng nên có một quãng thời gian tôi cứ nghĩ con bé với cậu ta đang cặp kè với nhau. Sau đấy nó bảo rằng Dương Vũ Đằng là gay, người cậu ta đang qua lại là Bành Phi, thì tôi thật sự không biết nên khen cậu ta thánh thiện, hay mắng cậu ta ngu ngốc."

Lâm Tử Hoành không bình luận gì, giống như việc ấy chẳng liên hệ gì đến anh cả. Cao Hàn Chương rất mệt, mắt anh ta díp chặt vào nhau. Anh ta vừa định bảo sẽ đi ngủ, thì Lâm Tử Hoành đã lên tiếng trước. "Trong rừng sẽ có nhiều nguy hiểm. Chúng ta nên chia nhau canh chừng. Tôi ngủ trước, đến tầm nửa đêm hoặc khi anh mệt thì gọi tôi."

Cao Hàn Chương cảm thấy đây là một đề nghị hợp lý. Lâm Tử Hoành vẫn luôn mặc áo khoác lông ngỗng để giữ nhiệt, anh chui vào trong lều và đắp hai tấm chăn lên người, chỉ một lát sau Cao Hàn Chương đã nghe thấy tiếng thở đều đặn của anh.

Được chừng vài giờ và không cần tới Cao Hàn Chương gọi, Lâm Tử Hoành đã tự dậy để đổi ca. Thân thể hoàn toàn chẳng còn chút sức, anh ta vừa ngả đầu xuống đã lập tức ngủ say.

Đến khi trời sáng, Lâm Tử Hoành phải lay mãi thì Cao Hàn Chương mới dậy nổi. Chăn hay lều đều không phải của anh ta, nên Lâm Tử Hoành nhận việc thu xếp, anh ta cứ thế khoác balo lên vai. Họ tiếp tục đi về hướng Đông để thử tìm thác nước Đỗ Vĩ đã từng nói. Kết quả họ lại tình cờ tìm được Dương Vũ Đằng ở bên dưới gò dốc.

Cao Hàn Chương sửng sốt, gần như không tin nổi vào mắt mình. "Chuyện gì thế kia?"

Lâm Tử Hoành phản ứng nhanh hơn. Anh bước lên phía trước, thử dẫm chân kiểm tra độ cứng của mặt đất rồi mới bám vào dây leo mọc tràn lan từ các thân cây, anh trượt từ từ xuống dưới. Cao Hàn Chương chỉ đứng quan sát, vẻ mặt lúc xanh lúc trắng. Lâm Tử Hoành nhận ra chân của Dương Vũ Đằng bị thương rất nặng, môi cậu khô nứt, hơi thở khá yếu, mùi máu và mùi con người đã thu hút không ít côn trùng tới, trên da cậu có rất nhiều vết chấm đỏ vì bị muỗi và kiến đốt.

"Cậu ta chết chưa?" Cao Hàn Chương nói vọng xuống với thứ giọng khó giấu sự run rẩy.

"Chưa đâu." Lâm Tử Hoành lẩm bẩm thành lời. Anh lập tức mở ngăn ngoài cùng của balo ra, dùng khăn mặt thấm một chút nước khoáng còn lại trong chai, lau nhẹ lên thái dương, má và miệng cậu, rồi thử đút cậu uống. Bản năng khiến cậu chậm chạp nuốt xuống từng ngụm một. Anh nhẹ nhàng nâng Dương Vũ Đằng lên, để cậu dựa vào ngực mình, những ngón tay vừa toát mồ hôi lạnh của anh cũng dần nhẹ nhõm hẳn. Nếu Cao Hàn Chương đủ gần, anh ta có thể thấy được nỗi sợ hãi in hằn giữa đôi mày kiếm, nhuốm lấy gương mặt vốn luôn tỏ ra thật thấu suốt của anh.

"Cậu định làm gì thế?" Cao Hàn Chương định xuống theo vì lúc Lâm Tử Hoành trượt trông rất dễ dàng, nhưng vừa dịch chân tới gần mép dốc là thấy buồn nôn, anh ta không cầm được mà run chân.

"Chúng ta cần phải mang cậu ấy theo." Lâm Tử Hoành ngước mặt lên nhìn Cao Hàn Chương, ánh mắt ấy cực kỳ kiên định.

"Cậu điên à?" Cao Hàn Chương phản đối theo bản năng. "Giờ chúng ta còn chưa biết sống thế nào, nước còn chưa tìm được, đem theo một tên sát nhân để chết nhanh hơn chắc?"

Lâm Tử Hoành nhíu mày nhìn Cao Hàn Chương, cánh tay cứng rắn của anh vẫn bao chặt lấy Dương Vũ Đằng như một con thú vừa tìm thấy nguồn sống. "Vậy chẳng lẽ anh định bỏ mặc cậu ấy ở đây sao?"

Cao Hàn Chương nhăn mặt, răng cắn chặt vào môi. Ở khoảng cách hiện tại, Lâm Tử Hoành vẫn thấy rõ cách quai hàm anh ta siết lại thế nào, cơ cổ căng lên ra sao, nhịp thở nông sâu đến mức nào. Anh ta rõ là không muốn phải gánh thêm một cục nợ. Anh ta đã mắc kẹt trong khu rừng địa ngục này suốt bốn năm ngày rồi, nước không dám uống, số snack kì kèo để dành cũng đã cạn, họ lầm lũi và cứ loanh quanh mãi không thoát ra được, không tìm thấy bất cứ một khả năng sống nào. Anh ta cực kỳ sợ chết, càng sợ chết càng ích kỉ. Sự hy sinh của anh ta không thể ban phát bừa bãi được, chưa kể trong mắt Cao Hàn Chương thì người bên dưới chính là sát nhân.

"Cậu muốn mang Dương Vũ Đằng theo thì cậu tự đi mà làm." Cao Hàn Chương gắt gỏng.

"Ý anh là sao?" Lâm Tử Hoành lạnh lùng hỏi lại.

"Tôi không có dư sức gánh thêm một tên sắp chết." Cao Hàn Chương bị chọc tức, giận dữ quát. "Mẹ nó ông đây không phải thánh! Nếu cậu mang theo Dương Vũ Đằng, thì cậu sẽ làm chậm tiến độ của tôi, hai chúng ta nên tách nhau ra thì hơn."

Cao Hàn Chương định nói thế với ý hăm dọa. Trong tình cảnh hiện tại, hiếm có người muốn sinh tồn một mình. Nếu Lâm Tử Hoành biết sợ thì phải nghe lời anh ta, bỏ Dương Vũ Đằng ở lại, bởi cậu chẳng phải thân sơ gì với anh ta. Trông cậu cũng giống sắp chết thật. "Lâm Tử Hoành, cậu phải nghĩ cho kỹ. Trong rừng nguy hiểm, cậu vác thêm một cái xác thì chỉ mau kiệt sức thêm thôi. Mà tôi thì chỉ muốn mau chóng thoát khỏi nơi này!"

Lâm Tử Hoành nhíu mày như đang thật sự nghiêm túc ngẫm nghĩ. Sau một hồi, anh bỗng hỏi lại đúng cái câu anh đã hỏi vào tối qua. "Anh tin Dương Vũ Đằng giết Bành Phi, nên anh mới không muốn cứu cậu ấy?"

Cao Hàn Chương bất giác nghẹn họng. Đôi mắt nhỏ xíu của anh ta trừng trừng nhìn Lâm Tử Hoành, gương mặt vặn vẹo. Anh ta không tài nào nói thẳng ra câu "đúng thế" mà chỉ lặng im đứng đó, như một con chó bị dồn vào bước đường cùng.

Lâm Tử Hoành nhẹ giọng đáp. "Tôi hiểu rồi."

Sau đó anh đặt Dương Vũ Đằng nằm xuống đất trở lại, và bám vào dây leo ban nãy để trèo lên trên. Cao Hàn Chương cứ ngỡ mình sẽ phải tốn nhiều nước bọt hơn để thuyết phục anh, chẳng ngờ được trông anh thiện lành thế thôi, tâm địa cũng tàn nhẫn chẳng kém gì mình. Nhìn Lâm Tử Hoành cố phủi sạch bủi đất bám trên quần áo, anh ta mỉm một nụ cười nhỏ đầy vẻ tán thưởng và bề trên. "Cậu đã quyết định rất sáng suốt đấy."

Lâm Tử Hoành cũng cười. "Anh nói đúng. Nếu mang theo Dương Vũ Đằng, sợ là càng mất nhiều thời gian."

Cao Hàn Chương gật đầu một cách vừa lòng, hất cằm ra hiệu đi tiếp. Sức nóng từ trên cao đổ xuống bất chấp những tầng cây bao phủ vẫn khó chịu như bỏng da, anh ta chợt nghĩ nếu giờ đổ một cơn mưa thì tốt biết mấy.

Nhưng, sẽ chẳng có cơn mưa nào đến với anh ta nữa. Vì anh ta bước chưa được hai bước thì lưỡi dao sắc bén đã cắm phập vào lưng, vị trí phổi. Cao Hàn Chương rống lên một tiếng đầy đau đớn, theo bản năng giẫy ra, người phía sau rút dao và nhanh chóng đâm mạnh vào cổ anh ta. Ngay động mạch chủ nên máu bắn phụt ra thành dòng, Cao Hàn Chương loạng choạng đổ xuống đất, hai tay ôm lấy vết thương trong nỗ lực muốn níu kéo sự sống.

Lâm Tử Hoành bình tĩnh đứng phía sau và quan sát. Trong đôi mắt đẹp đẽ kia của anh chẳng gợn lên chút hối hận, thương tiếc hay thậm chí là ghê tởm. Anh như đang nhìn một đóa hoa, một ngọn cỏ dại đang héo rũ dưới cái nắng gay gắt, đang chết dần chết mòn nhưng chẳng liên quan gì đến anh cả. Chừng vài phút ngắn ngủi, Cao Hàn Chương nằm vật xuống, miệng há ra, một chút máu ọc từ đó và thấm xuống lớp bụi đất.

Lâm Tử Hoành hít sâu một hơi rồi thở dài. Đến tận lúc này, trên gương mặt anh mới biểu lộ sự chán nản như thể chính Cao Hàn Chương đã ép anh phải làm việc này. Ngón tay trái nhẹ nhàng tháo chiếc găng nhung bên tay phải – chiếc găng anh đã tặng Ân Bình rồi cướp lại từ chính cô khi anh đẩy cô ngã xuống thác nước - anh dùng chiếc găng ấy để lau máu trên cổ tay và mặt mình; động thái chậm rãi, dứt khoát, thanh lịch.

"Đúng là nếu tôi mang theo Dương Vũ Đằng sẽ mất nhiều thời gian. Nhưng chỉ trong trường hợp có một kẻ thích nói lý như anh cản đường mà thôi, anh Cao." Lâm Tử Hoành cởi balo trên vai xuống, mở khóa kéo, lấy ra từ đó một chiếc cuốc xẻng camping. Trông nó cực kỳ nhỏ gọn, và tất nhiên, cũng cực kỳ hữu dụng. Người ta vẫn luôn trang bị loại dụng cụ này khi đi rừng và leo núi. "Tôi vốn không muốn giết anh kiểu này đâu." Anh vừa nói với cái xác, vừa dùng chân cảm nhận đất ở đâu là dễ đào nhất, khó phát hiện nhất. Đôi mắt đen của anh cong lên thành trăng khuyết. "Giờ thì tôi phải chôn anh thật cẩn thận đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro