Chương 3: Nét mực đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 3 tháng kể từ hôm sinh nhật ấy, mối quan hệ của Lưu Hàn Thiên và An Vũ Phong đã trở nên thân mật hơn rất nhiều. Mỗi lần Lưu Hàn Thiên khoe với An Vũ Phong điểm số có tiến bộ, hoặc bức tranh cậu mới hoàn thành được thầy khen thì đều được y xoa đầu khen giỏi. Thỉnh thoảng quần áo của cậu có hơi xộc xệch, thì An Vũ Phong sẽ giúp cậu chỉnh trang lại cho thẳng thớm, đôi khi đầu ngón tay của y sẽ chạm vào cổ hoặc là tay của cậu.

Lưu Hàn Thiên hạnh phúc đến muốn bay lên trời, ngày nào cũng tươi cười thật vui, hận không thể kể lể cho An Vũ Phong nghe dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt nhất.

Sự kiên nhẫn của An Vũ Phong dường như là vô hạn, luôn luôn mỉm cười lắng nghe những câu chuyện của Lưu Hàn Thiên. Người ngoài nhìn vào, đây quả là một đôi anh em vô cùng thân thiết.

*

Hôm nay là kỷ niệm 6 tháng An Khải Liêm và Cẩn Duệ Dung kết hôn, vì trước đó lo lắng cho hai đứa nhỏ sống chung với nhau không hoà hợp, hai vợ chồng cũng không hưởng tuần trăng mật mà quyết định chung sống với nhau một thời gian. Nhận thấy rằng bầu không khí giữa An Vũ Phong và Lưu Hàn Thiên rất hoà thuận, hai người quyết định nghỉ phép một tuần để ra nước ngoài.

"Con trai, ở nhà nghe lời anh nha con. Nhớ học hành tử tế, đừng bỏ bê bài vở." Cẩn Duệ Dung dặn dò Lưu Hàn Thiên giống như biết bao phụ huynh khác.

An Khải Liêm nhìn con trai ruột của mình đứng bên cạnh. Từ nhỏ ông và An Vũ Phong vốn không thân, vì y là kết quả của cuộc hôn nhân thương nghiệp giữa hai gia tộc, sau đó ông phải thừa kế gia nghiệp nên đầu tắt mặt tối không thể dành quá nhiều thời gian để trông nom y, đành phải giao cho vợ cũ chăm sóc. Năm An Vũ Phong 10 tuổi thì An Khải Liêm và vợ cũ ly hôn, vì lý do bà ta đã bí mật bạo hành An Vũ Phong một thời gian dài.

An Khải Liêm hổ thẹn vô cùng, luôn thấy có lỗi với An Vũ Phong, từ đó vẫn luôn tìm cách bù đắp cho đứa con trai duy nhất của mình. Cũng may con trai ông vẫn luôn hiểu chuyện, chưa bao giờ tỏ ra trách móc, trái lại ngày càng tài giỏi hơn người. Người làm cha như ông vừa tự hào, lại vừa đau xót.

"Vũ Phong, con ở nhà trông nom Hàn Thiên, có việc gấp thì cứ gọi điện cho ba." An Khải Liêm không biết dặn dò gì hơn, chỉ đành nói những lời như vậy. An Vũ Phong dường như cũng không cảm thấy có gì không ổn, chỉ là quay sang khẽ vuốt tóc Lưu Hàn Thiên, lễ phép mà nói, "Dạ ba với dì cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc Hàn Thiên thật tốt."

Vậy là cả căn nhà rộng lớn chỉ còn lại hai anh em An Vũ Phong và Lưu Hàn Thiên.

Hôm nay vừa khéo là cuối tuần, cả hai đều ở nhà không có việc gì làm. Bữa trưa cũng đã đến, quản gia đã sớm bày biện bàn ăn. Lưu Hàn Thiên rất thích ăn thịt kho tàu, vì vậy trưa nay An Vũ Phong đặc biệt dặn đầu bếp nấu một nồi thịt kho tàu cho cậu.

Lưu Hàn Thiên thấy anh trai để ý sở thích của mình thì rất vui vẻ, ăn nhiều thêm một bát cơm. Từ nhỏ đến giờ cậu ăn uống rất thoải mái, không bị các phép tắc lễ nghi gò bó. Về nhà mới thì cũng không ai yêu cầu cậu phải ăn uống chậm rãi từ tốn hơn. Vì vậy khi cậu ăn xong rồi thì An Vũ Phong vẫn còn đang ăn. Khác hẳn với Lưu Hàn Thiên, y ăn uống rất tao nhã, dường như thói quen ăn uống từ tốn đã ngấm sâu vào máu của y, cho nên không tạo ra cảm giác khó chịu hay gượng ép.

An Vũ Phong ngước mắt lên nhìn cậu bé đang chống cằm nhìn mình. Vẫn như nửa năm trước khi hai người gặp nhau lần đầu, Lưu Hàn Thiên vẫn nhìn y bằng ánh mắt ngưỡng mộ và yêu thích, có điều lúc này càng thêm đậm sâu khó có thể che giấu. Tóc của cậu thiên nâu, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào hắt lên mái tóc cậu như một dải lụa màu vàng kim, rất xinh đẹp. Đôi mắt hạnh to tròn của cậu chưa bao giờ biết nói dối, nó không ngần ngại bày tỏ cảm xúc, trái ngược hoàn toàn với đôi mắt tĩnh lặng của An Vũ Phong.

Bên môi của Lưu Hàn Thiên vậy mà còn lưu lại một hạt cơm. An Vũ Phong có hơi thất thần, chưa kịp định thần đã thấy cánh tay của mình vươn ra, ngón tay chạm vào khoé môi của cậu. Lúc này An Vũ Phong mới giật mình, nhưng y không thể thu hồi cánh tay của mình nữa. Vì vậy y đành lấy hạt cơm ra rồi dùng khăn giấy lau đi ngón tay của mình, "Tiểu Thiên ăn cơm không cẩn thận gì cả." Y khẽ nói với Lưu Hàn Thiên.

Lưu Hàn Thiên ngơ ngẩn, hai mắt chớp chớp, lần đầu tiên anh trai làm động tác thân mật với cậu như vậy, cậu lí nhí, "Em cảm ơn anh", rồi vội vàng cúi đầu xuống đếm xem trong chén còn lại bao nhiêu hạt cơm.

An Vũ Phong thấy cậu cúi đầu xuống thì mới nhíu mày nhìn vào ngón tay của mình. Lau miệng giúp ai đó chưa bao giờ là phong cách của y, đừng nói là dùng chính ngón tay của mình. Thế nhưng khoảnh khắc vừa rồi, y cũng chưa hề cảm thấy dơ bẩn hay cảm xúc bài xích nào khác.

Mất kiểm soát —

--- là ba từ mà y không hề thích một chút nào. An Vũ Phong ghét hành động theo cảm tính, và ghét những cảm xúc mà y không thể đặt tên.

Nhìn đứa trẻ chỉ cao tới ngực mình ngồi trước mắt, cách đây không lâu bản thân y đã đặt ra một ý niệm dơ bẩn với đứa trẻ này, vậy thì càng tiếp xúc gần gũi với nó thì càng có lợi cho y hơn. Một khi nó đã chìm đắm và sa ngã trong dục vọng, thì cũng là lúc y cho nó một đòn đau đến không kịp trở tay.

An Vũ Phong độc ác là thật, thậm chí đạo đức của y cũng bị chó tha từ lâu, nhưng y từ trước đến nay chưa bao giờ ra tay với trẻ con.

Chỉ riêng mỗi Lưu Hàn Thiên, y không rõ vì sao mình lại muốn nhìn thấy cậu sa ngã vào bể dục.

Lưu Hàn Thiên trong trắng tựa như thiên thần, cậu là thiên thần thật sự, không như y, chỉ là đồ giả. Y muốn kéo cậu chìm xuống đáy vực, trở thành giòi bọ giống như chính mình.

Từ khoảnh khắc nhìn thấy Lưu Hàn Thiên đứng trước cánh cửa, vì đứng ngược sáng mà sau lưng cậu như có một ánh hào quang, An Vũ Phong đã cảm thấy nhức mắt tột cùng.

Y không muốn trèo lên cao để đến gần sự thánh khiết của cậu, thay vào đó, kéo cậu xuống dưới đáy vực chẳng phải sẽ dễ hơn sao?

Trong đôi mắt An Vũ Phong kìn kịt sự u ám tối tăm, một chấp niệm đã dần hình thành từ lúc nào mà chính y cũng không hề hay biết.

*

Thoắt cái trời đã tối. Đêm nay dự báo trời sẽ có mưa, có thể giữa đêm sẽ có chớp giật. Lưu Hàn Thiên từ nhỏ đã cực kỳ sợ sấm chớp, nhưng cậu xấu hổ không dám nói với An Vũ Phong. Chỉ đành bất an leo lên giường, cầu mong tối nay không có sấm chớp hay gì cả để cậu có một giấc ngủ ngon.

Thế nhưng trời đã phụ lòng người, cơn mưa dông vẫn kéo đến kèm thêm sấm chớp dữ dội. Tiếng sấm vang lên một lần là Lưu Hàn Thiên lại giật bắn mình một lần. Nước mắt cậu đã chảy đầy mặt, cuối cùng cũng nhịn không nổi chạy sang phòng bên cạnh gõ cửa, thút thít kêu lên, "Anh Vũ Phong ơi, mở cửa cho em với..." Không lâu sau đó thì cửa mở ra, An Vũ Phong dường như chưa ngủ, bên trong phòng vẫn còn để đèn bàn lờ mờ, y khá bất ngờ mà nhìn Lưu Hàn Thiên nước mắt nước mũi tèm lem trước mặt.

Y cân nhắc trong vài giây sau đó kéo cậu vào bên trong phòng. Lưu Hàn Thiên vì quá sợ hãi nên quên mất đây là lần đầu tiên cậu tiến vào phòng của An Vũ Phong. An Vũ Phong kéo cậu ngồi lên giường, sau đó dịu giọng hỏi Lưu Hàn Thiên, "Tiểu Thiên làm sao vậy, sao lại khóc đến nỗi như thế này?"

Lưu Hàn Thiên chưa kịp nói gì, ngoài cửa sổ bỗng "đoàng" một cái, cậu giật bắn mình chui vào trong lòng của An Vũ Phong, tay chân co rúm lại.

Đến lúc này An Vũ Phong cũng đã hiểu ngọn nguồn vấn đề. Y nhẹ nhàng mang Lưu Hàn Thiên lên giường, thấy cậu đi chân trần thì hơi nhíu mày một chút, sờ thử chân cậu thì quả nhiên lạnh như băng. Thế nhưng y cố kiềm chế không muốn bận tâm thêm nữa. Lưu Hàn Thiên không chịu rời khỏi vòng tay của y, mỗi lần tiếng sấm vang lên thì cục bột trong lòng lại nấc lên một tiếng đáng thương vô cùng. Y đắp chăn lại cho cả hai, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

Tình huống bất ngờ xảy ra, đến khi làm xong mọi chuyện thì An Vũ Phong mới chợt nhận ra y không những để Lưu Hàn Thiên vào phòng và còn để cho cậu nằm lên cùng một chiếc giường. Nhưng y chưa kịp cảm thấy khó chịu thì người trong lòng đã rên lên một câu, "Anh ơi, hức, em sợ quá..."

An Vũ Phong lần đầu tiên trong đời cảm thấy chân tay thừa thãi, tay của y giơ lên, rồi lại đáp xuống mái tóc mềm mại của Lưu Hàn Thiên, y khẽ thở dài rồi dịu giọng dỗ dành, "Có anh ở đây rồi, không sao đâu."

Vạt áo trước ngực đã sớm bị nước mắt của Lưu Hàn Thiên làm cho ướt đẫm, nhưng y không hề cảm thấy khó chịu. Chỉ là mong cậu bé đừng khóc nữa, vì chẳng hiểu sao nhìn cậu khóc, y lại không hề cảm thấy dễ chịu hay thoải mái như mình từng tưởng.

1 giờ trôi qua, cơn giông cuối cùng cũng qua đi, sấm chớp cũng đã ngừng lại, bầu trời lại sáng trong như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Lưu Hàn Thiên cũng đã ngừng khóc, cậu úp mặt vào lồng ngực đã sớm ướt nhẹp của An Vũ Phong, gương mặt đỏ bừng vô cùng xấu hổ. Một lúc lâu sau, những tưởng An Vũ Phong đã ngủ, Lưu Hàn Thiên ngẩng đầu lên nhìn gương mặt của y, thì bất ngờ phát hiện y đang nhìn chằm chằm mình. Chỉ là cậu nhìn không rõ, ánh mắt dưới ánh đèn lờ mờ của An Vũ Phong, dường như đang dấy lên một âm mưu đen tối nào đó.

"Tiểu Thiên khóc nhiều thật đó, ướt hết áo của anh rồi này." Một lúc sau, An Vũ Phong cúi thấp đầu xuống, ghé sát tai của Lưu Hàn Thiên mà thì thầm, không hiểu sao có hơi ái muội

Lỗ tai của Lưu Hàn Thiên phát ngứa, cậu khẽ rụt cổ lại, lí nhí nói, "Em, em xin lỗi... em không cố ý đâu mà."

Vài giây sau, An Vũ Phong cử động, y buông cậu ra sau đó ngồi dậy, chậm rãi cởi từng nút áo ngủ ra, sau đó y cởi chiếc áo ra bỏ sang một bên. Lưu Hàn Thiên nằm đó nhìn chằm chằm động tác của An Vũ Phong, hai mắt như đóng đinh trên lồng ngực trần trụi của y.

Cơ thể của An Vũ Phong đẹp đẽ như tượng tạc, hai bờ vai dài rộng, mặc áo vào thì trông hơi gầy nhưng khi cởi ra thì có thể thấy từng thớ cơ bắp, tuy mỏng nhưng tràn đầy lực lượng. Đặc biệt là cơ ngực của y hơi phồng ra, điểm xuyết là hai nụ hoa đỏ hồng cực kỳ dụ hoặc.

Trong ánh đèn lờ mờ lẫn ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, Lưu Hàn Thiên có cảm giác mình đang nhìn thấy thiên thần rơi xuống trần gian. Gương mặt An Vũ Phong xinh đẹp thoát tục không vướng bụi trần, nhưng cơ thể của y lại tràn đầy dục cảm. Lưu Hàn Thiên còn nhỏ, cậu chưa nghĩ tới những ham muốn trần trụi của con người. Nhưng trong trái tim nhỏ bé của cậu là từng đợt xao động không thể bỏ qua, dường như chỉ cần một lời dụ hoặc thôi, là trận xao động này sẽ hoá thành thực chất.

"Đẹp không?" Lưu Hàn Thiên trông thấy đôi môi đỏ tươi của An Vũ Phong nhả ra hai chữ như vậy.

Đôi mắt ngây thơ của Lưu Hàn Thiên nhìn chằm chằm vào gương mặt tựa như thiên thần, cũng tựa như ác quỷ chuyên dụ hoặc khơi gợi dục vọng con người của An Vũ Phong.

"Dạ đẹp." Cậu đáp.

An Vũ Phong nghe vậy, y rũ mắt xuống, che giấu sự u ám lẫn sự hưng phấn khó hiểu mà lần đầu tiên trong đời y được nếm trải. Sau đó, y nằm xuống bên cạnh Lưu Hàn Thiên, khoảng cách giữa hai người vô cùng thân mật, hơi thở giao hoà với nhau.

"Vậy Tiểu Thiên có muốn chạm vào không?" An Vũ Phong nhẹ nhàng đưa ra lời thì thầm của ác quỷ, hơi thở nóng rực của y phả vào đôi má của Lưu Hàn Thiên, sự xao động giữa hai người lây lan và va chạm lẫn nhau, một ngây thơ, một dụ hoặc, nhưng hoà hợp đến lạ thường.

"Em, em được phép ư?" Lưu Hàn Thiên ngơ ngẩn nhìn gương mặt đang mỉm cười của An Vũ Phong trước mặt, nhưng nụ cười lại có phần khác với thường ngày, cậu không biết là khác ở chỗ nào, cũng không biết bầu không khí hiện tại có bao nhiêu ái muội.

"Tiểu Thiên là người đầu tiên đó, chỉ có Tiểu Thiên là đặc biệt nhất." An Vũ Phong đưa tay khẽ vuốt má của Lưu Hàn Thiên, nơi ấy nóng rực, chỉ là một đứa trẻ mà thôi, như một trang giấy trắng.

Vậy thì, chính tay y sẽ là người chấm một nét mực đầu tiên.

Đôi mắt Lưu Hàn Thiên mê mang, trong đó dần lan tràn một nỗi niềm hạnh phúc, ai mà không thích được xem là người đặc biệt cơ chứ. Nhất là khi được người anh trai mà cậu hằng ngưỡng mộ cho cậu hay, cậu là người đặc biệt.

"Vì sao?" Cậu thốt ra thành lời, so với anh trai, cậu vẫn còn kém lắm. Cậu có là gì đâu, mà lại được anh thiên vị nhường ấy.

An Vũ Phong cười một tiếng, tiếng cười êm tai vô cùng, sau đó y nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của đứa trẻ, đặt bàn tay nhỏ hơn một vòng so với tay y lên xương quai xanh trắng đến loá mắt của mình.

"Vì anh rất thích Tiểu Thiên, Tiểu Thiên cũng rất thích anh, có phải không?"

Lưu Hàn Thiên nghe vậy thì tim đập nhanh không thể kiểm soát. Cậu cảm nhận làn da mịn màng dưới lòng bàn tay, một trận tê dại chạy dọc theo sống lưng. Làn da ấy quá đỗi non mịn, lại ấm nóng. An Vũ Phong buông tay của mình ra khỏi tay cậu, như con báo đen mà tiếp tục lặng lẽ theo dõi hành vi của con mồi.

Lưu Hàn Thiên như được sờ loại tơ lụa cao cấp nhất, không nỡ rời tay. Cậu tiếp tục du tẩu bàn tay đến bờ vai của y, sau đó lại di chuyển đến hầu kết, cảm nhận yết hầu của An Vũ Phong di chuyển lên xuống theo những lần chạm của cậu. Sau đó cậu di chuyển bàn tay xuống nơi mà chưa một ai từng mơ tưởng sẽ được phép chạm vào, ngực của An Vũ Phong.

Cơ ngực của y dẻo dai, khi nằm nghiêng sẽ hơi nhô ra, sờ lên cực kỳ mềm mại. Lưu Hàn Thiên mới đầu chỉ dám dùng ngón tay, nhưng khi thấy An Vũ Phong không lên tiếng ngăn cản, cậu đánh bạo sử dụng cả bàn tay bóp nhẹ một bên ngực của y, chỉ thấy lòng bàn tay căng tràn, cực kỳ thoải mái.

"Ưm." Đột nhiên cậu nghe thấy An Vũ Phong rên lên một tiếng, tiếng rên không giống như đang khó chịu, nhưng Lưu Hàn Thiên lại tưởng y khó chịu thật nên cậu vội vàng dứt tay ra, An Vũ Phong lại đè tay cậu xuống, "Tiểu Thiên cứ tiếp tục, anh chỉ là thấy thoải mái mà thôi."

"Thoải mái ư?" Vừa hỏi, Lưu Hàn Thiên lại tiếp tục bóp thêm hai cái nữa, An Vũ Phong run lên, thở dốc hai tiếng, nhưng cũng không hề nói rằng mình khó chịu.

Sau đó Lưu Hàn Thiên nhìn chằm chằm hai điểm màu đỏ trước ngực của An Vũ Phong, có thể là do cơ địa nên chúng to hơn đàn ông bình thường, dựng đứng như hai quả cherry đang đợi ai đó đến ngắt hái. Cậu cầm lòng không đặng mà dùng ngón tay khảy vào hạt đậu đỏ ấy một cái, bỗng người bên cạnh giật nảy mình "A" một tiếng, tiếng "A" biến điệu cao hơn so với giọng nói thường ngày của y.

Lưu Hàn Thiên ngẩn ngơ, không hiểu sao cậu lại đỏ mặt. Cậu cảm thấy bầu không khí có gì đó sai sai, nhưng lại không biết sai ở đâu cả.

An Vũ Phong cảm thấy bất ngờ vì tiếng rên đột ngột của mình, y không thể ngờ bản thân cũng có ngày phát ra âm thanh đáng xấu hổ như vậy. Thế nhưng y vẫn tỏ ra trấn định, y nhìn thẳng vào đôi mắt của Lưu Hàn Thiên, nơi ấy đang xảy ra một sự tranh đấu nội tâm, dường như cậu bé đang tự hỏi một vấn đề gì đó.

An Vũ Phong cảm thấy hôm nay như vậy là đủ rồi, nếu tiếp tục thì khả năng cao Lưu Hàn Thiên sẽ sinh nghi, từ đó trở nên phòng bị với y. Thế là y đưa tay lần nữa vuốt tóc Lưu Hàn Thiên, nhẹ giọng khuyên nhủ, "Sau này Tiểu Thiên muốn thì nói với anh, nhưng hiện tại khuya rồi, em nên ngủ đi thôi."

Lưu Hàn Thiên khóc cả đêm thì cũng đã thấm mệt, vì vậy cậu nghe lời An Vũ Phong, cố gắng bỏ qua cơn nóng bất thường đang chạy dọc cơ thể mà chìm vào giấc ngủ.

An Vũ Phong nhìn Lưu Hàn Thiên chậm rãi thở đều chìm vào giấc ngủ sâu, sau đó y nhẹ nhàng đưa tay chạm vào ngực mình, chạm cả vào núm vú của mình, nhưng lại chẳng cảm thấy gì cả. Đáng lẽ những cảm xúc như vậy y phải giả vờ diễn cho cậu xem, nhưng khi Lưu Hàn Thiên chạm vào, cảm giác như điện giật ấy truyền thẳng vào đại não, kích thích thần kinh của y một cách hết sức tự nhiên.

An Vũ Phong ánh mắt phức tạp nhìn cậu bé đang say ngủ, sau đó đứng dậy thay áo rồi ra sô pha cạnh giường ngồi cả đêm.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro