Chương 4: Giăng bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó thì trời cũng không đổ mưa nữa, ban ngày thì hai anh em vẫn đi học như bình thường, đến tối thì dùng bữa với nhau.

Từ sau đêm đó, Lưu Hàn Thiên lại càng thêm dính lấy An Vũ Phong. Ngồi trên xe đi học, cậu cố ý ngồi sát gần An Vũ Phong. Trước kia hai anh em ngồi cách nhau một nửa cánh tay, nhưng hiện tại gần như là không còn một khoảng cách nào nữa, khuỷu tay của hai người chạm vào nhau, Lưu Hàn Thiên cứ tủm tỉm cười mãi thôi.

An Vũ Phong che giấu cảm xúc thật sự của mình, nhìn thấy Lưu Hàn Thiên ngày càng được nước làm tới thì cũng không nói gì, cũng không biết y đang nghĩ gì. Nhưng trong mắt Lưu Hàn Thiên, anh trai của cậu rất thích cậu, nên mới chấp nhận cậu gần gũi với mình.

"Hôm nay có anh Nhật Huy đến chơi, Tiểu Thiên có biết anh Nhật Huy không?" Trên đường đi học về, An Vũ Phong nói với Lưu Hàn Thiên đang cầm bàn tay của y ngắm nghía. Đứa trẻ này ngày càng thích đụng chạm chân tay với y.

Lưu Hàn Thiên ngẩng đầu lên, trong đầu hiện lên một thiếu niên có vẻ ngoài tuấn lãng, "Hôm sinh nhật anh em có gặp qua rồi ạ."

An Vũ Phong cười nói, "Tiểu Thiên có ngại ăn tối cùng với anh Nhật Huy không?"

Lưu Hàn Thiên suy nghĩ một chút, cậu có hơi sợ người lạ, nhưng cũng không đến mức không thể chịu được, chỉ cần ở chung với nhau một lát là cậu sẽ không còn ngại nữa. Vì vậy cậu đáp, "Không sao ạ, vì là bạn của anh nên em không sợ đâu ạ."

An Vũ Phong nghe vậy thì đưa tay lên véo má cậu một cái, "Ngoan quá." Làn da của cậu non nớt mịn màng, đến mức muốn trượt ra khỏi ngón tay, xúc cảm tốt vô cùng. An Vũ Phong ám mắt, khẽ vuốt ve vệt đỏ do y tạo ra trên má của cậu.

Lưu Hàn Thiên được khen thì hơi đỏ mặt, từ lúc 7 8 tuổi là mẹ đã không còn nói chuyện kiểu dỗ dành con nít như vậy với cậu nữa rồi.

*

7 giờ thì Trần Nhật Huy đến chơi nhà. Kể từ ngày sinh nhật của An Vũ Phong thì hắn chưa lại thăm nơi này lần nào. Mục đích tới hôm nay của hắn không đơn thuần là để chơi, hắn và An Vũ Phong có hợp tác với nhau làm một dự án quy mô nhỏ liên quan đến phát triển phần mềm, vì vậy hắn muốn thảo luận nhiều hơn với y về các vấn đề đang gặp phải. Tuy rằng trình độ chưa đến mức đột phá làm thay đổi thế giới công nghệ, nhưng đối với học sinh cấp 3 như vậy là đã rất đáng nể rồi.

Nhưng có một điều hắn cũng rất tò mò, là việc An Vũ Phong và Lưu Hàn Thiên chung sống với nhau như thế nào. Ấn tượng của hắn đối với Lưu Hàn Thiên rất tốt, từ lúc gặp cậu hắn đã biết cậu là một đứa trẻ tâm địa thiện lương, nghĩ cái gì cũng đều viết hết lên mặt. Chỉ là xui xẻo đụng phải kẻ chuyên trêu đùa tình cảm người khác là An Vũ Phong. Nhưng dù sao cậu còn nhỏ xíu, Trần Nhật Huy cũng không nghĩ bạn mình sẽ tồi tệ đến mức ra tay với một tên nhóc.

Nhưng từ khi bước vào nhà, nhìn thấy Lưu Hàn Thiên dính lấy An Vũ Phong như một cái đuôi, khi trông thấy hắn thì vô thức nắm lấy tay của người bên cạnh, mí mắt của Trần Nhật Huy bắt đầu giật giật.

Từ khi nào An Vũ Phong lại cho phép người khác chạm vào mình như vậy? Người này không phải ghét đụng chạm tay chân với người khác lắm hay sao?

Hắn kiềm nén sự nghi ngờ của mình, sau khi chào hỏi qua lại thì ngồi vào bàn ăn. Quả thật là hắn lại được mở mang tầm mắt.

An Vũ Phong không thèm chia ánh mắt cho hắn một giây nào, toàn bộ sự chú ý đều tập trung lên người Lưu Hàn Thiên, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho cậu. Lưu Hàn Thiên thì khi ăn luôn rất chăm chú, tập trung chiến đấu với thức ăn trên bàn.

"Tiểu Thiên, ăn cơm lại không cẩn thận rồi." Trần Nhật Huy nghe thấy An Vũ Phong nói như vậy, rồi lại thấy y dùng ngón tay trần của mình lấy đi hạt cơm và lau đi nước sốt dính bên khoé môi của Lưu Hàn Thiên.

"Khụ khụ!"  Trần Nhật Huy bị sặc đến ho lên hai tiếng.

Lưu Hàn Thiên lúc này mới chú ý Trần Nhật Huy đang ngồi đối diện, sau khi ho xong thì lại nhìn hai anh em bằng ánh mắt hết sức kinh hoàng, cậu lấy làm lạ mới hỏi hắn, "Anh Nhật Huy có khoẻ không?"

Trần Nhật Huy hắng giọng, dưới ánh mắt cảnh cáo của An Vũ Phong đang ngồi bên cạnh Lưu Hàn Thiên, hắn chỉ đành chữa cháy, "Sặc miếng canh thôi mà, không sao đâu em."

Lưu Hàn Thiên lúc này mới an tâm mà ăn tiếp.

Sau bữa cơm, An Vũ Phong dặn dò Lưu Hàn Thiên, "Tiểu Thiên về phòng học bài nhé, anh có công việc cần nói với anh Nhật Huy." Lưu Hàn Thiên nghe vậy thì ngoan ngoãn chào tạm biệt hai người rồi quay trở về phòng.

*

Trong thư phòng của An Vũ Phong.

Trần Nhật Huy nhìn An Vũ Phong bình tĩnh ngồi vào sô pha, hắn cũng căng da đầu mà ngồi vào đối diện, trong đầu là mười vạn câu hỏi vì sao.

Hắn trúc trắc mở lời, "Chuyện này là sao?"

An Vũ Phong từ tốn cầm tách trà được quản gia chuẩn bị sẵn, uống một ngụm mới trả lời, "Nhìn mà còn không rõ ư?"

Trần Nhật Huy không biết mình nên trả lời như thế nào, hắn nên hiểu theo hướng nào đây, vì vậy hắn đành nói ra nghi vấn trong lòng, "Cậu.... đổi tính?"

An Vũ Phong nghe vậy thì nhíu mày, đặt tách trà xuống. Sau đó lạnh lùng nói một câu, "Cậu cũng không hiểu tôi nhiều như tôi nghĩ."

Trần Nhật Huy nghe vậy thì cũng không biết diễn tả cảm xúc trong lòng mình như thế nào. Nếu nói người này đổi tính, thì quả thật nghe tin tận thế sắp đến còn có lý hơn. Nhưng nếu nói người này hoàn toàn là diễn kịch, thì chẳng phải là quá nhập tâm rồi ư? Chẳng những Lưu Hàn Thiên có thể thoải mái chạm vào y, Trần Nhật Huy vẫn còn nhớ rõ sự dịu dàng xen lẫn bất đắc dĩ trong ánh mắt của An Vũ Phong khi lau miệng giúp Lưu Hàn Thiên, không giống giả chút nào.

"Nếu tất cả đều chỉ là diễn, tôi thật sự bội phục cậu." Trần Nhật Huy lờ mờ nhìn ra gì đó, nhưng vẫn chưa nắm bắt được, chỉ đành nói một câu như vậy.

An Vũ Phong nghe vậy thì cười nhạo một tiếng, "Vậy tôi có nên cảm ơn cậu không?"

Dù sao, tất cả đều chỉ là kế hoạch đã nằm trong lòng bàn tay của y mà thôi.

An Vũ Phong rũ mắt không nói gì nữa, trong đầu y chợt hiện lên gương mặt non nớt của Lưu Hàn Thiên, sự tin tưởng vô điều kiện nơi cậu đối với y.

Nếu là người khác, hiện tại y phải hả hê vô cùng, vì con mồi cuối cùng cũng đã lọt lưới. Bọn chúng buộc phải trả giá vì những thèm khát dơ bẩn mà chúng dành cho y. Những dục vọng chiếm hữu đó y nghĩ tới chỉ muốn nôn.

Nhưng đối với Lưu Hàn Thiên, lần đầu tiên y cảm nhận được sự giằng xé trong trái tim mình.

Cậu quá sạch sẽ, quá thuần khiết, khiến một kẻ tội đồ như y đây càng nhận thức rõ hơn sự thấp hèn của mình. Ánh mắt sáng trong của cậu tối hôm ấy đã phản chiếu toàn bộ ý niệm dơ bẩn của y, càng làm y cảm thấy vô cùng bất kham.

Y không cam lòng chỉ một mình y là dơ bẩn như vậy.

Mấy ngày hôm nay, là một trong những ngày dài nhất trong cuộc đời của An Vũ Phong. Y cố chấp giữ vững âm mưu vấy bẩn sự trong trắng của cậu, nhưng đồng thời, một ý nghĩ cực kỳ vô lý nảy mầm trong trái tim y, càng làm y trở nên chật vật.

'Bảo vệ'.

Bảo vệ sự trong trắng ấy.

Cực kỳ mâu thuẫn.

Lần đầu tiên trong 17 năm cuộc đời, trái tim An Vũ Phong nhen nhóm một ý nghĩ muốn bảo vệ một ai.

Nhưng đừng hòng y cho phép ý nghĩ đó tồn tại.

Trần Nhật Huy nhắc nhở như một lời cảnh tỉnh đối với y.

Y không muốn bản thân có bất cứ một nhược điểm nào. Bảo vệ ai đó, đồng nghĩa phải hy sinh bản thân mình. An Vũ Phong cảm thấy điều này cực kỳ ngu ngốc, y ích kỉ tột cùng, làm sao có chuyện sẽ hi sinh vì bất cứ ai?

Cả cuộc đời này, y sẽ sống không vì một ai cả.

*

10 giờ, Trần Nhật Huy đã về nhà. Trước lúc về, hắn nhìn gương mặt u ám của An Vũ Phong, muốn nói rồi lại thôi. Hắn chỉ hy vọng, bạn của hắn đừng quá lún sâu vào chính suy nghĩ của bản thân, mà quên mất rằng, ngoài kia vẫn còn người quan tâm y thật lòng. Nhưng hắn biết, 'căn bệnh' của An Vũ Phong không chỉ một vài lời nói là có thể qua đi. Kể từ lúc hắn nhìn thấy ánh mắt của An Vũ Phong sau khi được cứu khỏi người mẹ ruột của y vào 7 năm về trước, hắn đã biết cuộc đời của An Vũ Phong định sẵn sẽ đắm chìm trong những suy nghĩ u uất của chính mình, khó mà thoát ra.

An Vũ Phong tiễn Trần Nhật Huy xong thì lên lầu, gõ cửa phòng Lưu Hàn Thiên nhưng bên trong không có động tĩnh. Y mở cửa phòng ra, Lưu Hàn Thiên đang nằm trên bàn học, có vẻ như đang học bài thì lại ngủ quên.

Y lặng lẽ quan sát căn phòng của Lưu Hàn Thiên, tông màu của căn phòng rất ấm áp, bên tường là kệ mô hình lắp ráp mà trẻ con thích chơi. Cạnh cửa sổ là giá vẽ, là nơi Lưu Hàn Thiên tập vẽ mỗi ngày. Trên giá vẽ là bức tranh dang dở, vẽ hai người một lớn một nhỏ đang đứng trong một khu vườn. Người nhỏ chỉ cao ngang ngực của người còn lại, hai người dắt tay nhau trông rất hạnh phúc.

An Vũ Phong lại gần bức tranh, đưa tay lên sờ vào người trong tranh. Y biết người trong tranh chính là y và Lưu Hàn Thiên. Động tác của y chạm vào bức tranh hết sức dịu dàng, nhưng trong mắt lại là sự bất an khó có thể đè nén. Rồi y lại nhớ đến bức tranh mà cậu vẽ tặng y đêm sinh nhật, không biết quản gia đã cất nó ở đâu.

"Anh?" Bỗng nhiên đằng sau lưng vang lên một giọng nói. An Vũ Phong khẽ giật mình thu hồi tay lại, quay đầu nhìn Lưu Hàn Thiên.

"Tiểu Thiên tỉnh rồi sao? Anh gõ cửa không thấy em trả lời nên mới lo lắng, vào xem em thế nào." An Vũ Phong lại gần Lưu Hàn Thiên, tay sờ lên vết hằn màu đỏ trên má của cậu vì nằm đè lên bàn.

"Em buồn ngủ quá nên ngủ quên mất." Lưu Hàn Thiên vừa nói vừa dụi mắt, trong giọng nói nồng đậm sự buồn ngủ, cộng thêm âm sắc của trẻ con chưa vỡ giọng, nghe vào cực kỳ giống làm nũng.

Tim An Vũ Phong bất giác đập nhanh hơn, y thu hồi tay, rồi lại dịu giọng nói với Lưu Hàn Thiên, "Tiểu Thiên đánh răng rồi lên giường ngủ, bây giờ đã khuya rồi, ngày mai còn đi học sớm."

Lưu Hàn Thiên nghe vậy thì ngưng dụi mắt, không biết suy nghĩ gì. Vài giây sau, cậu níu tay An Vũ Phong lại, nói với y, "Ngày mai.... mẹ với dượng về rồi. Tối nay em ngủ chung với anh được không ạ?"

An Vũ Phong khựng lại, dường như khá bất ngờ vì lời đề nghị của Lưu Hàn Thiên, sau đó y nói, "Được chứ, Tiểu Thiên muốn ngủ ở phòng ai?"

"Phòng anh ạ!" Lưu Hàn Thiên đáp mà không cần nghĩ. Cậu rất thích được vào phòng của An Vũ Phong.

-

20 phút sau, cả hai đã yên vị trên giường.

Cả người Lưu Hàn Thiên mềm mại như bông, trên người cậu là mùi sữa tắm hương sữa bò, không biết là Cẩn Duệ Dung hay ai mua cho cậu, mùi hương ngọt ngào vô cùng.

An Vũ Phong tắt đèn, để lại một ánh đèn bàn lờ mờ vì sợ Lưu Hàn Thiên nửa đêm đi vệ sinh không nhìn thấy đường. Chiếc giường rất lớn, nhưng hai anh em lại nằm rất gần, cách nhau chưa đến một gang tay.

Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào bên trong căn phòng, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở của hai người.

Lưu Hàn Thiên tuy là người đề nghị, nhưng đây là lần đầu tiên cậu chủ động nằm chung giường với An Vũ Phong nên cậu có hơi xấu hổ. An Vũ Phong thì nằm đó, nhắm mắt lại nhưng cậu biết y vẫn chưa ngủ.

"Anh ơi..." Lưu Hàn Thiên cuối cùng cũng lên tiếng.

"Hửm?" An Vũ Phong đáp lại, như thể y đang chờ Lưu Hàn Thiên gọi y, "Tiểu Thiên muốn nói gì sao?"

"Anh với anh Nhật Huy thân lắm phải không ạ?" Lưu Hàn Thiên nói ra suy nghĩ của mình từ tối giờ. Không hiểu sao, khi nghĩ đến An Vũ Phong lại đối xử với một ai khác theo cách giống như đối xử với cậu, Lưu Hàn Thiên lại cảm thấy nghẹn nghẹn ở lồng ngực.

An Vũ Phong đưa mắt nhìn Lưu Hàn Thiên, đôi mắt của y dường như nhìn thấu những cảm xúc ngô nghê của cậu bé, nhưng y vẫn đáp, "Rất thân."

Lưu Hàn Thiên thấy chua chua trong lòng, "Thân... đến mức nào ạ?"

An Vũ Phong xoay người nằm nghiêng, nhìn gương mặt đang phụng phịu mà không tự biết của Lưu Hàn Thiên, giọng nói mơ hồ, "Tiểu Thiên đoán xem?"

Lưu Hàn Thiên cũng xoay người nằm đối mặt với An Vũ Phong, cậu ngập ngừng một chút, "Đã từng... nắm tay chưa ạ?"

An Vũ Phong nghe vậy, y đưa tay nắm lấy tay của Lưu Hàn Thiên, rồi đan mười ngón tay vào nhau đưa lên trước mặt hai người, "Ý Tiểu Thiên là như thế này?"

Lưu Hàn Thiên đỏ mặt, "... Dạ."

An Vũ Phong ra vẻ suy nghĩ, rồi trả lời, "Vậy thì có."

Lưu Hàn Thiên nghe vậy thì hụt hẫng vô cùng, cậu giận dỗi muốn rút tay lại, nhưng vẫn bị An Vũ Phong giữ chặt. Cậu lại không bỏ cuộc, đoán tiếp, "Vậy... ngủ chung giường?"

An Vũ Phong tiếp tục ra vẻ suy nghĩ, sau đó lại trả lời, "Cũng đã từng."

Lúc này Lưu Hàn Thiên không thể giữ được gương mặt bình tĩnh nữa, môi cậu không kiềm được trề xuống, mũi bắt đầu lên men, không hiểu sao thấy có hơi ấm ức.

"Tiểu Thiên buồn sao? Tiểu Thiên không muốn anh thân thiết với người khác ư?" An Vũ Phong nhìn Lưu Hàn Thiên đang sắp rơi nước mắt bên cạnh, trong lòng lại dâng lên sự thoả mãn khó diễn tả thành lời.

"Làm gì có..." Lưu Hàn Thiên lí nhí, cậu không muốn thừa nhận rằng bản thân cảm thấy hơi buồn bực một chút vì biết An Vũ Phong thân thiết với người khác đến như vậy ngoài cậu đâu.

An Vũ Phong từng nói với cậu rằng, cậu là đặc biệt nhất.

Với cậu, An Vũ Phong cũng là người đặc biệt nhất. Cậu cực kỳ cực kỳ thích y.

Bỗng nhiên, một xúc cảm ấm áp dừng lại trên mu bàn tay cậu. Lưu Hàn Thiên ngước mắt lên, hình ảnh trước mắt làm cậu ngẩn ngơ. An Vũ Phong đang dịu dàng hôn lên mu bàn tay của cậu.

Tim của Lưu Hàn Thiên đập gia tốc, sắc đỏ lan từ tai đến xuống tận cổ, tay chân cậu bủn rủn như chẳng còn thuộc về chính mình.

Tiếp theo đó, cậu nhìn thấy An Vũ Phong hôn lên giọt nước mắt sắp rơi trên mí mắt của cậu, chỉ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại như một cú bom oanh tạc trong tâm trí của Lưu Hàn Thiên.

"Anh chỉ là nói đùa thôi, Tiểu Thiên đừng khóc, anh đau lòng." Giọng nói của An Vũ Phong tràn ngập sự thương tiếc, khẽ thì thầm vào đôi tai đã sắp bỏng cháy của Lưu Hàn Thiên.

"Em.... Em..." Lưu Hàn Thiên lắp ba lắp bắp, không biết nói gì, cảm xúc tập kích đột ngột quá lớn, đến mức một linh hồn nhỏ bé như cậu đây chưa thể xử lý kịp.

"Cũng sắp 11 giờ rồi, Tiểu Thiên ngủ đi thôi, kẻo mai không dậy nổi." An Vũ Phong thả một trái bom xong rồi lặng lẽ lui quân, để lại Tiểu Thiên ngổn ngang trăm ngàn cảm xúc.

Y đắp chăn cẩn thận cho Lưu Hàn Thiên, sau đó bản thân cũng nhắm mắt lại.

Không ai có thể chống cự được sự cám dỗ của y.

Y đã thành công khơi gợi dục vọng chiếm hữu của Lưu Hàn Thiên, bước đầu tiên giăng bẫy con mồi đã hoàn thành.

An Vũ Phong đưa tay sờ trái tim đang loạn nhịp của mình, không chỉ riêng Lưu Hàn Thiên phải xử lý những cảm xúc đột ngột kéo đến, mà chính y cũng như vậy.

Con mồi thật sự, lại là ai đây?

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro