Chương 1: Lucian Roster

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucian đút tay vào túi quần, chiếc áo phông trắng rộng thùng thình giúp cậu ta che đi những hình vẽ kì dị trên cơ thể, chỉ để lộ ra đường mực nguệch ngoạc quanh cổ. Mồm cậu ngậm điếu thuốc, dưới chân toàn những chai rượu ngổn ngang. Chàng trai trẻ vừa mới tròn hai mươi tuổi không lâu bỗng chốc chỉ còn một mảnh hồn.

Lucian Roster, sinh viên một trường đại học văn hoá có tiếng, thuộc ngành nghiên cứu di tích cổ.

Sinh ngày mồng 4 tháng 7 năm 548.

Mất ngày mồng 4 tháng 7 năm 568.

Lí do tử vong: Sốc thuốc.

Cơn đau co giật không kéo dài lắm nên có lẽ đây vẫn là một cái chết khá thoải mái. Lucian mân mê môi mình, bắt đầu đắn đo giữa việc ngồi trông thân thể ngọc ngà đang chuẩn bị  thối rữa, hay là ra ngoài để tận hưởng cảm giác được đi xuyên tường như một con ma đích thực.

"Ở trong này thì chán chết." Cậu chỉ có thể nhìn rượu và thuốc mà chẳng thể chạm tay tới.

Ném nốt điếu cuối cùng chẳng biết tại sao còn xót lại trên tay vào không khí, Lucian mệt mỏi thở dài.

Tự dưng chết đúng là phiền thật, cậu còn chưa kịp để lại di thư hay gọi người đến hốt xác. Hàng xóm chẳng phải loại tốt lành gì, dù cậu không ra ngoài cả tuần cũng không ai để ý. Chỉ mong bạn bè ở trường thấy cậu lâu ngày không đi học nên mò đến thăm. Nếu không sớm một chút, xác rữa ra mùi lắm, đến lúc đó làm đám tang cũng khó khăn hơn.

Trong lúc cậu đang suy nghĩ, bên tai đột nhiên vang lên tiếng đinh đang nhẹ nhàng, tựa như tiếng chuông gió. Một màn hình kĩ thuật số thường chỉ xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng chợt xuất hiện trước mắt cậu và những con số điên cuồng thay đổi chạy dọc trên đó dần hình thành những câu từ đơn giản, máy móc.

[ Bạn có thêm một cơ hội nữa để được sống, hãy chọn có hay không? ]

Lucian chẳng nghĩ nhiều, hờ hững nhấn vào nút 'có' trên không trung. Ngay lập tức những con chữ lại thay đổi.

[ Hãy nhập tên để tham gia trò chơi. ]

Một bàn phím màu hồng trải dài dưới màn hình, kèm theo đó là một ô trống nhỏ bằng gang bàn tay. Lucian chạm lưỡi vào nanh, trong đôi mắt cậu chẳng có tí bất ngờ hay do dự nào cả, giống như đây chỉ là một trò đùa vô nghĩa. Chết cũng chết rồi, quan tâm nhiều cũng chẳng để làm gì.

[ Lucian Roster ]

Cùng lúc đó một ánh sáng chiếu rọi từ trên đỉnh đầu cậu xuống, đem cả linh hồn và thân xác của cậu tan biến vào hư không.

.

Lúc não Lucian hoạt động trở lại, khung cảnh xung quanh đã thay đổi hoàn toàn. Chỉ thấy một mình cậu đang đứng giữa căn phòng trắng toát, bị thứ màu sắc sáng tới mức đau mắt này làm khó chịu.

"Hoan nghênh kí chủ đã bước vào thế giới của chúng tôi, ngài đã lựa chọn tham gia trò chơi nên đây là hợp đồng của ngài. Ngài có mười lăm phút để đọc và kí hợp đồng, nếu không kí trong khoảng thời gian quy định chúng tôi sẽ tự động đăng xuất và xoá kí ức của ngài về trò chơi. "

Lucian cầm hợp đồng lên đọc, nội dung không nhiều, tóm tắt lại thì có tổng cộng các ý chính như sau:

Bên A, hay chính là bên tạo ra trò chơi, có trách nhiệm cung cấp và bảo vệ an toàn cho linh hồn của người chơi. Đảm bảo sau khi trò chơi kết thúc bên B, hay người chơi như Lucian, sẽ được lựa chọn kết cục cho linh hồn của mình.

Trong quá trình trò chơi đang tiếp diễn, người chơi sẽ được tái sinh một lần nhưng tuyệt đối không có quyền đăng xuất và từ bỏ. Nếu không, điều số một nói bên trên sẽ bị phá vỡ, hay nói thẳng ra là linh hồn họ sẽ gặp chuyện không hay nào đó. Nhưng bù lại bên A sẽ hỗ trợ người chơi hết mức, đặc biệt về mặt tinh thần khi vẫn còn tham gia trò chơi.

Và cuối cùng, bên B nếu chiến thắng trong trò chơi sẽ được thoả mãn một ước nguyện, nếu thua cũng không mất gì cả.

Từ đầu đến cuối hoàn toàn không nhắc gì tới cách chơi. Lucian chỉ mất năm phút để đọc và hiểu hợp đồng, cậu ta không chút ngần ngại cầm lấy cây bút lông trên bàn, thẳng tay kí lên mặt giấy. Và dường như bị hành động dứt khoát của Lucian làm giật mình, giọng nói trong không khí kia lại vang lên.

"Ngài... không do dự gì luôn hả?"

"Không phải hợp đồng của mấy người bảo là chơi trò chơi sao? Dù gì cũng chết rồi, đến chơi trò chơi cũng không dám thì hèn quá."

Giọng nói kia cũng chẳng thể nào theo kịp được suy nghĩ lạ thường của Lucian, nó chỉ đành ậm ừ cho qua làm hợp đồng và bút lông trên bàn biến mất rồi lảng sang chuyện khác.

"Ngài Roster nếu ngài đã kí hợp đồng thì giờ tôi sẽ là hệ thống riêng của ngài. Ngài có thể gọi là 802 hoặc bất cứ cái tên nào ngài muốn, sau khi hoàn thành đăng kí tôi sẽ liên kết với não bộ của ngài."

Lucian nhướn mày, ban nãy cậu nghe thấy tiếng ậm ừ khó hiểu của hệ thống, nó làm cậu nghĩ tới những AI có trí tuệ mang cảm xúc chẳng khác gì con người. Mà thật ra để làm được như này thì đối phương có đến từ tương lai mấy ngàn năm sau cậu cũng hiểu được.

"802, anh là người máy à?" Gọi là anh ta vì cậu nghe thấy giọng của hệ thống là loại nam trầm.

Lucian vừa hỏi dứt câu thì cậu nghe thấy tiếng cười rè rè của hệ thống, đáp án không giống những gì cậu suy đoán cho lắm.

"Không không, tôi là sinh vật sống, làm công ăn lương thôi. Thế nên tôi cũng làm việc có giờ giấc. Mỗi ngày tôi chỉ làm một khoảng thời gian nhất định theo giờ hành chính, xong còn phải về với vợ con nữa. Gọi là hệ thống chẳng qua vì chúng tôi điều khiển dàn hệ thống chính, phục vụ và kiểm soát người chơi thôi."

"Giờ hành chính?"

"Nếu tính theo giờ của thế giới các ngài, thì là từ năm giờ sáng đến bảy giờ tối."

Lucian im lặng một lúc, đây mà là giờ hành chính à? Là bóc lột sức lao động luôn rồi! Trong truyện, hệ thống đa số là máy móc hoặc trí tuệ nhân tạo đặc biệt nên cậu chưa từng băn khoăn về việc chúng nghỉ và làm lúc nào, nhưng nghe hệ thống 802 nói vậy cậu không khỏi thấy thương cho anh ta. 

"Anh chưa khiếu nại cấp trên nữa hả?"

Hệ thống 802 cười khẽ: "Không thể, cãi không lại ngài ta. Với cả... công việc này lương cao quá."

À, Lucian gật gù, ra là bán mình cho tư bản. Tuy Lucian không yêu tiền, có điều cậu cũng là nô lệ của nhiều thứ khác. Nên cậu hiểu cảm giác tình nguyện đột phá giới hạn của bản thân để có được thứ mình muốn. Ví dụ như cậu ta thà chết vẫn phải hút nốt điếu thuốc.

"Hm." Lucian xoa xoa những ngón tay lạnh lẽo vào nhau. "Vậy giờ chúng ta làm gì trước?"

"Trước tiên tôi sẽ giải thích cho ngài sơ qua về luật của trò chơi."

Âm thanh của 802 tuy mang chút rè rè như phát ra từ radio nhưng giọng nói thực sự của anh ta lại sở hữu chất trầm ấm, khiến người nghe sẽ vô thức chú ý hơn nhiều.

"Trò chơi này được tạo ra bởi một vị thần, ngài ấy tên Kord, cũng là sếp của bọn tôi. Ông ấy sẽ để khoảng từ sáu đến mười hệ thống lựa chọn con người từ những chiều không gian khác nhau thuộc các vũ trụ khác nhau, rồi sau đó hỏi họ có muốn tham gia trò chơi hay không."

"Kí khế ước với các kí chủ xong chúng tôi sẽ đưa mọi người vào trò chơi và các ngài sẽ phải bốc ra trong thùng hỗn loạn một nhân vật bất kì thuộc cùng chung một 'cuốn sách'. Có thể là phản diện, chính diện, vân vân. Và dù thân phận nào đi chăng nữa cũng sẽ có một và chỉ một nhiệm vụ chính được đặt ra cho ngài, là giúp đối tượng bốc ra ấy thực hiện một điều gì đó. Người nào hoàn thành được nhiệm vụ chính sẽ thắng, tất nhiên có thể có nhiều hơn một người chiến thắng."

"Mà để cho dễ hiểu thì, ví dụ ngài bốc phải phản diện của một cuốn tiểu thuyết, nhiệm vụ đề ra là "báo thù", có nghĩa là ngài phải giúp phản diện trả tất cả những mối thù mà hắn khao khát muốn trả. Không cần quan tâm kết cục phản diện đó thế nào, miễn đối phương báo thù được là hoàn tất."

"Nếu ngài hiểu rồi thì, đến lúc bốc thăm thôi."

Một chiếc thùng có hình đầu thỏ xuất hiện, giữa hai tai có một cái lỗ to vừa đủ cho một bàn tay, kèm trên đó dòng chữ: "Thử thách nhân phẩm."

Lucian tặc lưỡi, nhân phẩm cậu có vẻ không được tốt lắm, theo nghĩa đen. Cậu thò tay vào, chẳng mất thời gian đào bới mà túm thẳng lấy một tấm thẻ lôi ra. Một chiếc thẻ trắng, rõ ràng nhìn giống nhựa mà lại sờ như kính thuỷ tinh. Lúc Lucian lật tấm thẻ, chữ trên đó khiến cậu ta giật mình.

Nhân vật chính.

Nhân vật phiền phức nhất.

Trong phút chốc cả cậu lẫn hệ thống cùng phát ra một tiếng: "Vãi."

Âm thanh của anh trai làm công ăn lương đầu bên kia bắt đầu hơi bất ổn: "Toang rồi, nhiệm vụ của nhân vật chính lúc nào cũng khó hơn lại còn dễ bị chú ý nữa, kèo này tăng ca là cái chắc..."

Anh ta lẩm bẩm nghe cực kì khốn khổ. Lucian muốn mở miệng an ủi nhưng chính cậu cũng đang cảm thấy mệt mỏi không kém. Nhân vật chính tuy có rất nhiều lợi thế nhưng cũng lôi kéo theo nhiều phiền phức. Lucian mang tâm trạng chơi đùa, tất nhiên cậu ta muốn bốc phải nhân vật sau màn hoặc một kẻ chẳng có vai trò quan trọng gì chứ không phải một cái máy hút thử thách di động.

"Nhân phẩm mình tệ thật đấy."

Hai "người" im lặng một lúc, sau cùng vẫn quyết định bỏ qua vấn đề đau thương này. 802 thu lại thùng hỗn loạn rồi hô biến ra một hộp có khá nhiều ngăn, nhìn vào độ rộng thì dường như dùng để đút thẻ. Lucian chưa để anh ta kịp lên tiếng, đã nhanh tay cài tấm thẻ của mình vào một trong số ô ở đó.

"Xác nhận."

Một thanh âm máy móc phát ra, là giọng rè rè của robot, không rõ giới tính.

"Thẻ: Nhân vật chính.
Thuộc tính: Thẻ phân loại.
Năng lực: Không.
Cấp bậc: Không.
Số hiệu: 01A.
Hạn sử dụng: Không có.
Chủ sở hữu: Lucian Roster.
Ghi chú: Xin chúc mừng S, nhân vật chính đã thuộc về bạn."

Lucian cẩn thận nghe không thiếu chữ nào. Dựa vào những điều vừa được thông báo cậu phát hiện thêm ba điều mới. Thứ nhất, trong trò chơi này có vẻ cậu sẽ được sưu tầm hoặc trao đổi, mua bán các loại thẻ sở hữu năng lực khác nhau. Thứ hai, có thể cướp hoặc trao đổi với thẻ của người khác. Và cuối cùng, chữ S trong câu ghi chú kì lạ có lẽ sẽ là một manh mối lớn liên quan đến số người hoặc danh phận, nhiệm vụ, chức năng của người chơi.

Lucian Roster, không có một chữ S nào hợp lí, và hệ thống có lẽ cũng không thể nhầm được. Vì vậy chắc hẳn gọi cậu là S sẽ có lí do của nó.

"E hèm." Thấy Lucian đang suy nghĩ chăm chú 802 cũng không muốn cắt ngang nhưng công việc của anh vẫn phải tiếp tục. "Lần sau ngài vui lòng đừng tuỳ tiện sử dụng đồ hệ thống trước khi có hướng dẫn nhé."

"Đây là hộp toàn năng, nó sẽ chứa những thẻ hệ thống cung cấp cho ngài. Mỗi lần nhận được thì cứ nhét vào hộp, nó sẽ lưu vào kho lưu trữ, lúc nào ngài muốn lấy ra thì gọi tên hoặc nhập mô tả cho "hộp lưu trữ" trong đầu là được. Muốn biến mất thì búng tay. Khi ngài cài lại nó vào rãnh lưu trữ, nó sẽ tự động đọc hoặc hiện ra dòng chữ liên quan đến thông tin tấm thẻ thông qua não bộ ngài."

Anh vừa dứt lời, chiếc thẻ trong hộp đã biến mất.

"Trừ những thẻ được phát trong khi thiết lập nhân vật, sẽ có hai cách để kiếm thẻ sau đó. Một là dựa theo điểm hệ thống chấm cho ngài tuỳ vào tiến độ nhiệm vụ để mua trong cửa hàng. Hai là thu thập ngẫu nhiên từ những nhiệm vụ ẩn hoặc thu thập ánh sáng của thần, chi tiết lúc vào game ngài sẽ rõ."

"Có tổng cộng bốn loại thẻ: phân loại, năng lực, trang phục và vũ khí. Lần lượt được đánh số hiệu là A, B, C và D. Thẻ năng lực bao gồm: phòng thủ, tấn công, chữa trị và đặc biệt. Thẻ trang phục bao gồm: hiệu ứng, trang phục và chủng tộc. Trừ thẻ phòng thủ và tấn công, còn lại tất cả các thẻ đều là duy nhất."

"Ngài còn muốn hỏi thêm gì không?"

Ngày càng giống game rồi đấy, Lucian mân mê cạnh thẻ phân loại, trong lòng bắt đầu cân nhắc. Qua một lúc cậu mới hỏi:

"Vậy còn mục chủ sở hữu của thẻ có thông tin nào khác không?"

"Bên cạnh việc đa số các thẻ đều chỉ có một và chỉ một, thì chủ sở hữu của những tấm thẻ ấy cũng chỉ có một, đó là người đầu tiên tìm được tấm thẻ đó. Dù nó vô tình rơi vào tay người khác hoặc bị cướp đoạt hay thậm chí là mất mạng thì thẻ vẫn thuộc về người đó. Tất nhiên những người có thẻ tạm thời vẫn có thể sử dụng chúng, chỉ là sẽ bị giới hạn thời gian duy trì, tần suất hoặc số lượt sử dụng."

Cũng dễ hiểu. Tuy còn một số thắc mắc nữa nhưng Lucian không tiếp tục hỏi mà bảo hệ thống chuyển sang vấn đề tiếp theo.

802 giúp cậu thu lại hộp lưu trữ, rồi lại đem đến một tấm bảng to đùng. Những dãy số 1 và 0 lại lần nữa tràn ra trước mặt cậu sau đó chẳng mấy chốc thân thể trần trụi của cậu hiện lên trên bảng cùng với ba bốn dòng câu hỏi bên cạnh. Cậu đoán rằng họ đã bước vào phần thiết kế, tạo hình nhân vật.

Dòng chữ bên cạnh là: "Lựa chọn giới tính bạn muốn! (Khuyến nghị sống thật với bản thân)"

Sau nó là ba lựa chọn. Lucian nhíu mày rồi ấn vào giới tính nam, cậu không có hứng thú với cơ thể phụ nữ, theo cả hai nghĩa. Mục tiếp theo là màu tóc, bảng màu sắc xuất hiện kèm bên dưới là vài thanh tròn trông khá kì lạ, nhưng dựa vào miêu tả bên cạnh các chỉ số thì cậu đoán nó để chỉnh kiểu tóc.

"802, anh thấy màu tóc nào hợp với tôi?'

Đối phương ấp úng một lúc, nửa ngày mới phun ra được câu: "T-Tôi không thấy gì cả..."

Lucian khó hiểu nghiêng đầu, cậu không rõ đối phương đang trốn tránh việc chọn màu tóc hay thật sự không thấy những gì xuất hiện trên tấm bảng này.

"Tại..." Hệ thống phát ra những âm thanh đầy bất lực. "Cậu trong đó đang không mặc gì mà."

À.

Lucian không nghĩ tới 802 lại thấy ngại. Cậu ngó sang nhìn cái chân thứ ba của mình trên bảng, khẽ thở dài, ừ thì cũng không nên phơi ra như vậy thật.

Hồi còn sống Lucian đã quen nhìn mình trong trạng thái này. Cậu thường xuyên làm mẫu khỏa thân cho sinh viên mỹ thuật, giúp họ quay clip tác phẩm nghệ thuật trên da thịt. Có thời thì làm vũ công thoát y ở quán bar. Anh bạn hàng xóm thì từng rủ cậu đóng phim người lớn, tiếc là lần đó cậu phải tập trung làm dự án trong trường nên từ chối.

Đối với cậu, cơ thể của con người là một loại nghệ thuật đơn thuần hoặc một vẻ đẹp thuộc về nguyên thủy. Thế nên chuyện phơi bày hay thỏa mãn nó không có gì sai trái cả. Nhưng nếu ai đó bài xích, cậu cũng sẽ không khiến họ khó xử, ít nhất là nếu họ tôn trọng cậu.

Nghĩ đến chuyện cũ cơn thèm thuốc lá của Lucian lại dâng lên, cậu chép miệng rồi tự đánh lạc hướng bản thân bằng cách bắt chuyện với 802.

"Anh có thể biến ra miếng giấy note hay gì không?"

"Đây là địa bàn của tôi nên chắc là có." Bên 802 vang lên tiếng lục đồ, một lúc sau trước mặt cậu xuất hiện một sấp giấy note cùng với tiếng than thở của anh ta. "Vừa ấn nút điều khiển vừa nhắm mắt khó quá..."

May anh còn chưa ấn nhầm đấy.

Lucian cầm giấy note, bóc ra mấy tờ che đi người anh em của mình, sau đó tiện tay che luôn cả hai đầu ngực. Xong việc cậu cúi người đặt note xuống tiện gọi hệ thống chắc vẫn đang nhắm tịt mắt.

"Anh mở mắt ra được rồi đấy."

Sau một khoảng lặng, có vẻ như 802 đã thấy ổn thỏa hơn, anh cười cười đầy áy náy: "Xin lỗi, làm phiền cậu rồi. Tôi phải giữ mình vì vợ, không thể nhìn người ngoài khỏa thân thế được."

Hóa ra là vì vợ. Lucian không bận tâm chuyện bản thân vừa bị nhồi cơm chó, cậu ta đã sớm học được cách giả mù trước tình yêu của loài người rồi.

Hệ thống ổn định lại, hai người cũng tiếp tục làm việc.

Cuối cùng ngoài việc chỉnh màu tóc thành trắng như màu mình nhuộm ngoài đời thì cậu chẳng sửa gì cả. Vốn dĩ nhan sắc của Lucian đã không chê vào đâu được rồi. Hơn nữa cậu cảm thấy khi còn ở thế giới kia bản thân cũng thêm quá nhiều thứ lên cơ thể.

Một vết sẹo trên sống mũi, một hình xăm ở lồng ngực, đôi khuyên tai thánh giá nhỏ xíu toàn bị che bởi tóc và hai hình xăm rô đen liền nhau trên mặt cùng với một đường mực như vết khâu quanh cổ. Thật sự, quá đủ.

Lucian rất bắt mắt, tóc sáng màu, áo sáng màu, thậm chí cả đôi mắt cũng mang sắc xanh da trời lấp lánh. Da cậu ta trắng, đường nét khuôn mặt tinh xảo. Thế nhưng hàng mi dài lại luôn rũ xuống đầy u uất, đáy mắt luôn chất chứa thông điệp muốn buông bỏ mọi thứ, không muốn tiếp tục cố gắng nữa.

Bên cạnh đó, tuy khuôn mặt sáng sủa nhưng những hình vẽ kì cục thường xuất hiện trên cơ thể cậu ta cùng với cái choker đen phần nào cũng phản ánh bản chất u ám. Mọi người đều biết, Lucian chẳng phải kẻ tốt đẹp gì.

"Mà..." 802 bất chợt lên tiếng. "Hình xăm màu hồng kia của cậu, có ý nghĩa gì thế?"

Hình xăm trên ngực Lucian là một hình trái tim đối xứng qua khe ngực, chính xác nó có màu tím hồng.

"Chẳng có ý nghĩa gì cả, tiện tay chọn một hình thôi."

Khi đó cậu luôn cảm thấy trên người mình quá trống trải, vì thế đã chọn tạm một hình xăm để tô điểm cho nó. Có lẽ cứ phải đầy ắp nét nguệch ngoạc không thuộc về chính mình mới khiến cậu thoải mái.

802 không phải người nhiều chuyện, vợ anh ta là một thợ xăm nên anh mới hứng thú hỏi một chút, thấy kí chủ không muốn trả lời rõ ràng anh cũng lập tức đổi chủ đề.

"Ngoại hình xong rồi tiếp theo sẽ đến năng lực. Một trăm phần trăm người tham gia trò chơi đều là người không sở hữu... theo như thế giới của ngài thì là sức mạnh siêu nhiên. Thế nên để sống sót trong trò chơi, sếp chúng tôi sẽ cung cấp cho mọi người. Tất nhiên ngài ấy không thích sự trùng lặp nên năng lực của mỗi người sẽ khác nhau."

802 vừa dứt lời cả căn phòng lập tức thay đổi, sàn nhà dưới chân cậu biến mất thay vào đó là khoảng không bao la. Vô số màn hình nhỏ xuất hiện trước mắt Lucian, kèm theo đó là những lá bài. Trước sự ngỡ ngàng của cậu, thay vì điềm tĩnh giải thích thì anh chàng nào đấy, đáng ra phải biết rõ, còn tỏ ra bất ngờ hơn.

"Ủa? Sao nhiều quá vậy?"

"Nhiều gì cơ?"

"Mấy tấm thẻ này đều là thẻ năng lực đấy." 802 hoảng hốt rên lên: "Thường nó chỉ có tầm mười tấm thôi mà ta..."

Hiện tại trong căn phòng phải khoảng hơn hai mươi tấm.

"Lỗi hệ thống hả?"

"Số lượng thẻ của hệ thống không lỗi."

802 vừa dứt lời, bảy màn hình nhỏ trong số đó cùng với bảy tấm thẻ vòng qua một bên.

"Thường thì khi chọn năng lực cậu sẽ được chọn một trong số những năng lực mà thần đưa ra. Kèm theo đó là những năng lực dành cho cậu."

"Dành cho tôi?"

"Đúng vậy, bọn tôi gọi mọi thứ sức mạnh tưởng tượng xung quanh một sinh vật sống là như thế. Một trong số những loại sức mạnh đấy bao gồm sức mạnh thần ban cho cậu: "sáng tạo", nghĩa là những thẻ năng lực đang xuất hiện trước mặt cậu đều bắt nguồn từ việc cậu hoặc ai đó thiết lập bằng một cách nào đó những năng lực cho chính cậu."

Lucian gãi nhẹ cằm, lời giải thích của 802 có chút khó hiểu nhưng cậu rất nhanh đã nắm được lí do của việc này.

"Vậy có lẽ là do tôi và em gái tôi."

Gia đình của Lucian có bốn người. Cậu, mẹ cậu, cha dượng và con gái của ông ta. Mối quan hệ giữa Lucian với mẹ không tốt, nói thẳng ra là không chịu nổi nhau, từ năm Lucian tự lập được họ cũng ít khi liên lạc. Cha dượng đối xử với Lucian không mặn không nhạt, họ cả ngày ở chung một phòng cũng không nói được đến hai câu. Chỉ có em gái khác cha khác mẹ Ivy mới thật sự là gia đình của cậu.

Hai người có tính cách khá giống nhau, họ hiểu người kia nghĩ gì và muốn gì, thế nên Lucian luôn cảm thấy thoải mái khi ở cạnh cô. Ivy là một tác giả truyện tranh khá nổi tiếng, mọi cảm hứng cho tác phẩm của cô bé đều được lấy từ thực tế. Trong đó bao gồm người anh trai kế mà cô bé tin tưởng.

Thế nên chuyện đem Lucian ra làm hình mẫu hoặc trực tiếp vẽ và thiết lập cho cậu đủ loại sức mạnh linh tinh là điều Ivy sẽ làm. Dù sao trí tưởng tượng của con bé giống như là vô tận vậy. Nếu cậu nhớ không nhầm, cô bé từng nói sẽ viết cho cậu một năng lực bá đạo tới mức không ai có thể chống lại.

Tiếc là năng lực ấy chắc không thể xuất hiện ở đây, vì cậu đã rời đi trước kia con bé kịp viết xong.

Mà, đại loại là vậy.

802 đợi một lúc vẫn không thấy kí chủ có ý định giải thích thêm chỉ đành tự hỏi: "Hai người tạo nên từng ấy năng lực, cho chính cậu?"

"Ừ." Lucian chạm lưỡi lên nanh. "Tôi và em ấy đều là tác giả mạng thiên về mảng fantasy, tôi viết tiểu thuyết, em ấy vẽ truyện tranh. Chúng tôi thích lấy nhau làm hình mẫu, tạo ra các loại năng lực và cả... những lúc rảnh rỗi viết vẽ vài thứ nhảm nhí."

"Cậu là một nhà văn?!"

[*]Hệ thống 802 không có thông tin cá nhân của Lucian.

"Cũng... không hẳn."

802 thấy Lucian lộ ra vẻ mặt không muốn đáp, đành buông xuống sự tò mò của mình, bắt đầu trở lại công việc.

"Theo quy định của thần, với những người có từ năm năng lực trở lên buộc phải sử dụng năng lực dưới dạng thẻ. Cậu thử suy nghĩ trong đầu ba chữ "thanh năng lực" xem?"

Lucian làm theo lời hướng dẫn của hệ thống, nhẩm ba chữ ấy trong đầu và dường như chỉ trong nháy mắt một thanh tìm kiếm chẳng khác gì trên máy tính xuất hiện trước mặt cậu.

802 lại giải thích: "Mỗi loại năng lực trong căn phòng hiện tại đều sẽ tồn tại dưới dạng thẻ năng lượng và có tên của riêng nó. Mỗi khi cậu muốn sử dụng thì buộc phải nhẩm tên trong đầu hoặc tra mô tả của nó vào thanh năng lực để nó giúp cậu tìm các loại năng lực tương ứng. Mỗi thẻ có thể duy trì thời gian sử dụng vô hạn trừ thẻ triệu hồi.

Nhưng ví dụ cậu dùng thẻ năng lực A trong vòng một tiếng đổ xuống thì phải sau một tiếng cậu mới tiếp tục được sử dụng nó, có điều nếu sử dụng quá một tiếng thì thời gian làm lạnh thẻ sẽ bằng thời gian cậu sử dụng bình phương lên.

Hơn nữa sau khi triệu hồi thẻ A thì sẽ mất mười phút để triệu hồi tiếp thẻ B. Không được phép gọi quá một thẻ năng lực, trừ trường hợp cậu kiếm được thẻ đặc biệt từ hệ thống. Và những tấm thẻ này sẽ được gọi là thẻ sở hữu để phân biệt với thẻ của game."

"Tôi có thể sử dụng thẻ sở hữu với thẻ năng lực từ hệ thống cùng lúc không?"

"Có thể." Hệ thống 802 trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp. "Cậu thử lật bảy tấm thẻ bên kia lên xem."

Lucian bước đến, từ từ lật từng tấm thẻ một. Cậu chăm chú nghiên cứu chúng, những hình vẽ sinh động cùng với con chữ mạ vàng.

Một con quỷ với vẻ mặt chán nản, ngồi trên chiếc ghế gỗ thấp. - Lười biếng

Một con quỷ xấu xí với đôi mắt như hố đen. - Thao túng

Một phụ nữ với thân thể trần trụi nóng bỏng và khuôn mặt nam tính. - Quyến rũ

Những con người với gương mặt kinh hoàng. - Moabites

Một trái tim bị bao bọc bởi dây leo gai. - Nghi ngờ

Những chiếc lá được xếp lẫn với nhau tạo thành ngôn ngữ kì dị. - Voynich

Bảy ngôi sao xếp thành vòng tròn. - Liên kết

802 cất lời trước, nhưng lời giải thích của hắn lại vô cùng mơ hồ: "Ngài có thể gọi đây là thẻ quyền lực, một loại thẻ chứa năng lực mà thần ban cho ngài. Những hình vẽ trên đó tượng trưng cho sức mạnh của tấm thẻ. Tôi chỉ có thể nói đến đây thôi, còn lại phải dựa vào ngài khám phá rồi."

Lucian gật gù. Nghe thôi đã muốn thực hành càng sớm càng tốt rồi, những chuyện như năng lực hỏi chỉ rối thêm thôi. Chưa kể, tiếp thu quá nhiều thông tin một lúc không những khó tiêu mà còn đau đầu nữa.

"Thế tiếp theo chúng ta làm gì?"

Hợp đồng, luật lệ, ngoại hình, sức mạnh đều đã có. 802 thu lại những thẻ năng lực, họ cũng trở lại với căn phòng trắng toát. Chỉ là so với ban đầu, nơi này xuất hiện thêm một cánh cửa đen ngòm.

"Tiếp theo xin mời kí chủ tiến vào cổng dịch chuyển để bắt đầu trò chơi. Tôi sẽ sớm đến với ngài nên xin hãy kiên nhẫn trong quá trình di chuyển."

Lucian gật đầu, tuy ghét bóng tối sâu hun hút không thấy đáy, nhưng khi bước sang thế giới bên kia cánh cửa đôi chân cậu ta lại chẳng chần chừ chút nào. Có lẽ, sự hưng phấn đã che mờ đôi mắt cậu mất rồi.

Giữa bốn bức tường trống rỗng, giọng 802 vang lên: "Tiến vào không gian C6820T912, tiến độ dịch chuyển và sáp nhập: 10%"

Chào mừng bạn đến với trò chơi, xin hãy có một trải nghiệm thật vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro