Chương 2: Neil Christabel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tiến hành tải cốt truyện.]

Lucian chưa kịp mở mắt đã bị vô số hình ảnh chui tọt vào tâm trí, như thể vừa đọc hết một cuốn tiểu thuyết trong vòng năm phút. Dù cho nó chỉ là bản sơ lược thì cảm giác này cậu chắc chắn không bao giờ muốn trải qua lần hai.

Nhưng cũng từ trong đống thông tin ấy cậu nhìn thấy đối tượng nhiệm vụ: Nhân vật chính của thế giới.

Neil Christabel, mái tóc đỏ như lửa, đôi mắt xanh màu lá.

Chưa kịp để cậu sắp xếp lại cốt truyện, một luồng suy nghĩ khác đã đột nhiên chen.

"Ký chủ, nhớ tôi không?"

"Anh đến rồi à?" Lucian đáp lại lời hệ thống.

802 giờ đã trở thành một phần của cơ thể Lucian. Có điều trái với những gì cậu dự đoán từ trước, bản thân cậu có vẻ không bài xích cảm giác này cho lắm. Hẳn đây cũng là một loại kĩ năng đặc biệt của hệ thống.

"Đợi tôi một chút, tôi sẽ cập nhật nhiệm vụ cho ngài." Trong đầu Lucian xuất hiện một vài hình ảnh đứt quãng. "Xong rồi, ngài có thể nhìn sang bên phải, chếch lên trên một xíu. Dòng chữ đỏ trong ô đen là nhiệm vụ chính, còn mai sau xuất hiện chữ đen trên ô trắng là nhiệm vụ phụ. Ngoài ra nếu chữ màu vàng thì là nhiệm vụ đặc biệt để thu thập ánh sáng của thần. Khi nào có tôi sẽ báo cho ngài."

Lucian đảo mắt sang góc phải, vừa nhìn thấy dòng chữ tâm trạng đã tụt dốc không phanh. Nhiệm vụ chính tương đương với nguyện vọng của nhân vật người chơi chọn được. Đối với cậu, trả thù hay trở nên giàu có là những nguyện vọng đơn giản nhất. Còn nhiệm vụ trước mặt bây giờ là thứ khó nhất cậu có thể tưởng tượng ra.

『 Hạnh Phúc 』

Hạnh phúc là một khái niệm quá đỗi mơ hồ, gần như tất cả mọi người đều không biết mình có đang thực sự hạnh phúc hay không. Mỗi người đều có những nỗi buồn phiền và khó khăn khác nhau. Hạnh phúc là nhất thời. Vậy thì phải làm sao mới có thể nắm được hạnh phúc? Rất nhiều người khát cầu nó, có điều chẳng ai thực sự có được nó.

"Có phải hệ thống máy chủ bọn anh chơi tôi không...?"

802 thấy kí chủ thở dài, cũng ái ngại trả lời: "Do chấp niệm của nhân vật chính với hai chữ này quá mãnh liệt, hệ thống máy chủ không thể làm khác được."

Lucian định hỏi 802 liệu nhiệm vụ còn có thể cụ thể hơn không, có điều khi cậu chợt nhớ về hình ảnh Neil vừa lướt qua tâm trí thì lại thu lại lời định nói về. Có lẽ không phải nhiệm vụ không thể cụ thể hơn, mà do đối tượng của nhiệm vụ còn chẳng biết hạnh phúc bản thân muốn kiếm tìm là gì.

"Haha." Lucian cười nhạt nhẽo. "Vậy giờ chúng ta phải làm gì?"

"Không có nhiệm vụ phụ hay gì cả thì ngài muốn làm gì cũng được, hệ thống sẽ không có bất kì hành vi bắt ép nào. Nhưng nếu có thắc mắc ngài có thể hỏi tôi, tôi sẽ trả lời trong phạm vi có thể."

Lucian nhíu mày, tuy đã được thấy qua cuộc đời của nhân vật chính, nhưng dưới góc nhìn chỉ toàn chiếu vào những cảnh trọng điểm, cậu không thể nào nắm bắt được toàn bộ cách hoạt động và thông tin về thế giới này. Vừa thú vị lại vừa phiền phức. Thậm chí, càng quá đáng hơn, cảnh chiếu kí ức còn rất ít khi đặc tả vào nhân vật chính, ngoài ngoại hình của hắn, thì tính cách Neil chỉ bộc lộ qua vài lời thoại rời rạc. Rất khó để Lucian có thể phân tích đường đi nước bước của hắn.

Rốt cuộc là hệ thống máy chủ muốn che giấu điều gì?

"Nhân vật chính đang ở đâu? Và đang làm gì?"

"Cậu ta đang ở thành phố này, tôi có thể gửi định vị vào não ngài. Mốc thời gian của ngài là mười tám, có nghĩa là khi Neil Christabel vừa trải qua mê cung cấp A và bị thương nặng. Đối phương đang chữa lành vết thương do sức mạnh phản phệ trong một con ngõ nhỏ."

Xem ra những người chơi không bắt đầu cùng một lúc.

"Mốc thời gian hợp lí đấy nhỉ?"

"Để đảm bảo thiết lập tính cách của nhân vật cũng như thế giới không thay đổi quá nhiều, các sự kiện lớn trong cốt truyện và cuộc đời nhân vật đều phải được diễn ra."

Vì thế nên không thể cứu rỗi nhân vật chính sao? Lucian nhìn hai chữ hạnh phúc đỏ chót, bình tĩnh bước vào thành phố để kiếm tìm đối tượng nhiệm vụ.

Neil là một đứa trẻ tội nghiệp. Tuy sinh ra trong một gia tộc lớn nhưng lại bị coi thường và ghét bỏ. Mẹ hắn sau khi sa đọa bởi bóng tối đã trở thành một con quỷ dữ tợn và gây ra vụ thảm sát đẫm máu tại thành Morel, đó là khoảng thời gian đáng sợ tới mức chẳng ai muốn nhớ lại. Còn cha hắn, một tên vô dụng không sở hữu bất kì năng lực gì, ngu ngốc và lúc nào cũng trên mây. Người ta sợ nụ cười ngây ngô của lão, sợ cả những câu lẩm bẩm không đầu không đuôi.

Khi hắn lên mười bốn, thành Morel bị ma thú tấn công. Đúng lúc ấy một vị pháp sư xuất hiện. Gã nói mình có thể lập pháp trận xua đuổi đợt sóng ma thú này, nhưng để vẽ được pháp trận hoàn chỉnh họ cần một mắt trận. Mà muốn có mắt trận họ cần một lượng sức mạnh vô song hoặc một linh hồn tinh khiết.

Nói đến sức mạnh vô song, cả thành bang Morel nhỏ bé chỉ có quyền trượng bạch xà của gia chủ Christabel.

Nhưng gia chủ Christabel nổi tiếng tham lam có tiếng, lão phải đánh đổi rất nhiều tiền tài và quan hệ mới có được thần khí ấy, thậm chí đến cả con trai lão cũng không được động vào chứ đừng nói là đem đi hiến tế. Đã vậy nếu mất đi nó, sức mạnh của lão sẽ suy giảm rất nhiều, địa vị của gia tộc cũng sẽ tụt bậc. Chính vì từng đấy lí do, gia chủ đã quyết định đàm phán với vị pháp sư thần bí kia.

Lão hỏi, thế nào là linh hồn tinh khiết?

Pháp sư đáp, tất cả những linh hồn chưa dung nhập với ma pháp và dưới mười sáu tuổi, độ tuổi vẫn còn nhận được sự chúc phúc của thần linh, chỉ cần làm lễ rửa tội thành công thì khi rút hồn ra ngưng tụ lại trong Điện Lam Thạch sẽ hình thành một khối "linh hồn tinh khiết."

Một biện pháp tàn độc.

Lão lập tức cầu xin: "Vậy xin pháp sư hãy nói với bên ngoài là tôi đã đưa cho ngài quyền trượng, sau đó khi vẽ pháp trận, tại vị trí của mắt trận hãy thế một khối "linh hồn tinh khiết" vào. Đặt nó trong một cái hộp lớn, sẽ không ai phát hiện đâu ạ. Còn giá cả, tùy ngài."

Pháp sư hỏi: "Nhưng lấy linh hồn tinh khiết ở đâu đây?"

Lão trả lời: "Nhà ta có một đứa trẻ, nó không nên tồn tại trên cõi đời này."

Cứ thế, người được chọn lại trở thành người được chọn.

Gia chủ nói với Neil, pháp sư đã chỉ đích danh nhóc trở thành người phụ giúp mình vẽ pháp trận. Sau đó đưa cậu bé đi làm lễ rửa tội dưới lí do ma pháp trong quá trình thanh tẩy của pháp sư sẽ ảnh hưởng đến người xung quanh nó, vì thế cậu bé cần nhận được chúc phúc của thần điện một lần nữa.

Và chuyện gì đến cũng đến, ngay sau khi Neil được nhận lời chúc phúc, lão phù thủy đã giam cầm linh hồn cậu trong một hộp chứa ma pháp. Nhưng khác với những gì lão đã nói với gia chủ, lão cất thân thể cậu vào một cái vòng không gian và giữ linh hồn thuần khiết trong cuốn sách bảo bối của lão.

Hoá ra pháp trận của tên pháp sư thần bí đó vốn chẳng cần đến linh hồn thuần khiết hay sức mạnh vô song. Lão thừa khả năng để vẽ nó, chẳng qua một linh hồn có thể tôi luyện thành viên đá thuần khiết cực kì hiếm có. Lão đã mất mười năm để mở được một lời tiên tri và theo nó đến thành trì này.

Sau khi hoàn thành pháp trận lão rời đi với linh hồn của Neil. Gã pháp sư đã tưởng mình thành công mĩ mãn nhưng nào có ngờ sức mạnh mà Neil sở hữu vượt xa khả năng kiểm soát của lão. Và khi đang tham lam nhấc viên đá quý độc nhất vô nhị vừa hình thành trong chiếc hộp ma pháp, lão đã bị chính ngôi sao hi vọng của mình hất lại, rồi chết không toàn thây.

Linh hồn của Neil chui tọt vào chiếc vòng không gian, hoà lại làm một với cơ thể của nó như chưa có gì xảy ra. Nhưng Neil thì phải sống trong cái vòng vàng đó suốt hai năm. Cho đến tận khi, một người đàn ông đã mua lại nó từ cửa hàng buôn đồ cũ và phát hiện ra sức mạnh tiềm ẩn trong chiếc vòng. Khoảnh khắc gã phá bỏ lớp phong ấn của vòng không gian, một cơ thể nhỏ bé rơi xuống trước mặt hắn. Nhưng người đàn ông không những không bất ngờ hay hắt hủi, mà còn nhiệt tình chăm sóc, giúp đỡ Neil, thậm chí là cho cậu một mái ấm.

Neil đã sống hạnh phúc hơn bao giờ hết cho đến cái ngày định mệnh ấy, khi cậu và người đàn ông kia, hay hiện tại chính là ân nhân của cậu, đi vào con tháp thử thách. Người ta đồn rằng bất cứ ai vượt qua được con tháp này đều sẽ trở thành người giàu có nhất thiên hạ, bởi sức mạnh và của cải thần linh ban cho. Cả lục địa chỉ có ba con tháp thử thách mà thôi.

Mất hơn một năm để hai người leo lên được đến tầng cao nhất. Lúc đó khi thấy nụ cười của ân nhân, Neil đã nghĩ, thật tốt khi có thể khiến ai đó hạnh phúc. Và vẫn như những tình tiết quen thuộc, đứa trẻ ngây thơ ấy đã đánh giá quá thấp lòng tham của con người. Hoá ra, người đàn ông kia vốn là một trong những pháp sư có tiếng tăm ở Vương Quốc, ông đã từng khiêu chiến đến tầng cao nhất của tháp thử thách nhưng lại rút lui vì sợ hãi trước con quái vật khổng lồ trấn giữ toà tháp, Baal.

Nhưng hiện tại thì không sao cả, bởi ông đã tìm thấy một báu vật, một quả bom di động ngoan ngoan cho ông điều khiển. Kể từ khi thấy Neil ông đã nhận ra nguồn ma lực khổng lồ chất chứa trong cơ thể bé nhỏ của cậu. Sống trong môi trường với nồng độ ma pháp cao, chỉ tiếp xúc với sách và vũ khí chứa ma pháp, kèm theo việc làm trái quy tắc vật sống không thể tồn tại trong không gian ảo, khiến cho Neil cũng dần trở một vật chứa dồn nén ma pháp tới cực đại. Càng tuyệt vời hơn vì cậu vẫn chưa thể sử dụng phép thuật. Chỉ cần một mồi lửa, sức mạnh ấy có thể tạo ra một cơn địa chấn trước nay chưa từng có.

Vì thế gã nói với Neil: Này nhóc, hãy bước vào bên trong trước, cánh tay ta bị thương nên ta sẽ cần chút thời gian. Nhưng nếu không ai cầm cự thì cánh cửa sẽ đóng lại mất. Bên trong có một con quái vật hết sức đáng sợ, nhóc đừng lo, hãy cầm chiếc bùa này và hô thật to câu thần chú tự vệ ta từng dạy, nó sẽ bảo vệ nhóc.

Neil không mảy may nghi ngờ và làm tất cả những lời gã đàn ông căn dặn. Thật ra câu thần chú kia vốn để kích hoạt lá bùa chứ không phải tự vệ. Lá bùa ấy được vẽ lên một ma trận cổ mà gã ta đã nghiên cứu suốt bốn mươi năm kể từ ngày thất bại trước tháp thử thách. Nhược điểm của nó là cần một lượng ma lực vượt sức tưởng tượng và ưu điểm là khuếch đại lượng ma lực đó lên gấp nhiều lần rồi phóng thích nó.

Có điều chưa kịp tận hưởng thành quả, gã đã nhận ra điều khác thường. Lượng sức mạnh mà gã mong sẽ đủ để giết con quái vật bên trong thử thách, lại có dấu hiệu vượt cả cánh cửa được xây nên bởi thần, để thoát ra ngoài. Nhưng gã thông minh hơn tên pháp sư già, đã kịp thời chạy thoát khỏi toà tháp.

Hôm đó Vương Quốc được một phen kinh hồn bạt vía, vì tháp thử thách tôn quý luôn đứng vững nhờ sức mạnh tuyệt đối, lại đột ngột sáng bừng trong đêm, toả ra sức mạnh lớn tới mức khiến cho ma thuật của toàn thành Benzo bị nhiễu loạn suốt hai tuần.

Còn ở một góc không ai biết, Neil đã vượt qua thử thách với con quái vật và nằm gọn trong vòng tay của thần.

Thần nói: Ngươi đã chiến thắng, con của ta, lần đầu tiên ta thấy một sức mạnh thuần khiết đến thế. Như lời hứa với tháp thử thách, ta sẽ cho ngươi ba câu hỏi cùng một điều ước, hãy suy nghĩ thật thấu đáo."

Neil nhìn cơ thể đã cháy đen vì không chống chịu nổi trước lượng ma lực quá lớn. Từng tấc thịt đau đớn quằn quại, ngay cả cổ họng cũng không phát ra được âm thanh gì. Nhưng vị thần kia lại như một cỗ máy lập trình sẵn, hoàn toàn không đoái hoài tới sự đau đớn của cậu bé.

Neil cố gắng hất người, ngã xuống khỏi vòng tay của thần, da dẻ nứt toạc, vừa cháy vừa nát, đập xuống sàn nhà một cách nặng nề. Cậu bé tóc đỏ dùng máu và ngón tay run rẩy, cố gắng viết lên trên mặt đất một chữ: Sống.

Vị thần kia chợt bật cười, gương mặt hiền từ cứng nhắc không còn nữa. Người đưa tay chạm lên trán Neil và hồi phục cậu bé lại như lúc ban đầu. Sau khi cảm giác cơ thể đã không còn đau đớn, Neil mới đủ mạnh mẽ để hỏi nốt ba câu hỏi còn lại.

Thứ nhất: "Làm sao để sở hữu sức mạnh?"

Thần đáp: "Đứa nhỏ ngốc nghếch, vốn dĩ ma lực trong cơ thể ngươi đã quá đủ để sử dụng rồi. Chẳng qua tổ tiên nhân loại đã chia ma pháp thành bảy loại nguyên tố cho dễ dàng hình thành và kiểm soát. Và dần nó trở thành sức mạnh đặc trưng, ngấm vào gen di truyền của chủng tộc này. Nhưng năng lượng của ngươi lại quá thuần khiết, tới mức không cần phải tồn tại dưới dạng cụ thể nào cả. Hạn chế của nó là, quá khó để kiểm soát và sử dụng."

Dứt lời thần biến ra một cuốn sách, đặt nó trước mặt Neil: "Cuốn sách cổ này chứa nghiên cứu của nhân loại xa xưa về cách hình thành ma pháp nguyên tố. Nể tình người có màu tóc giống ta, ta sẽ giúp đỡ ngươi một chút."

Ngơ ngác một lúc, Neil lại hỏi: "Tại sao không có ai đối xử tốt với tôi?"

Thần đáp: "Chịu, ta không đi guốc trong bụng nhân loại phức tạp. Nhưng ta có thể khẳng định một điều, khi  trở thành kẻ mạnh, tình nguyện dang tay ban phước cho những kẻ ở dưới, chúng cũng sẽ hết lòng yêu thương ngươi, vẫy đuôi với ngươi."

"So với các chủng tộc khác, nhân loại vừa dễ chi phối lại vừa khó kiểm soát."

Neil dường như hiểu ra cái gì đó, vì vậy cậu bé lại hỏi tiếp: "Làm sao mới có thể khiến bản thân thấy hạnh phúc?"

Từ khi sinh ra đời đến tận bây giờ, sự hạnh phúc đối với Neil ngày càng trở nên mờ nhạt. Đứa bé này dần, nghi ngờ sự tồn tại của hai từ ấy.

Thần lắc đầu: "Ngươi hỏi khó ta thật đấy. Nhưng kể cả là thần chủng tộc thì chúng ta vẫn luôn hướng đến sự hạnh phúc, có lẽ đây là bản năng của mọi sinh vật chăng? Với ta hạnh phúc là khi tìm được những tri thức cổ. Với các vị thần ta quen, kẻ thì hạnh phúc khi người hắn bảo vệ hạnh phúc, kẻ thì hạnh phúc khi thoả mãn sự khát máu điên cuồng. Nó hoàn toàn nằm ở mong ước và sở thích của ngươi. Trước khi theo đuổi hạnh phúc nên biết mình muốn gì trước đã."

"Có điều hãy cẩn thận, vì cách để đạt được thứ mình muốn có rất nhiều, nhưng kết quả thì chẳng giống nhau. Nói chung, ta khó lòng cho ngươi một đáp án chính xác thế nên ngươi tự nghĩ đi, bù lại ngươi có thể hỏi ta một câu khác."

Neil trầm tư một lúc, sau đó đặt ra câu hỏi cuối cùng: "Tôi có thể có được hạnh phúc không?"

Thần cười và đáp: "Bất cứ một sự tồn tại nào trên vũ trụ này đều có thể có được hạnh phúc."

Nói rồi, người tan biến, để lại mình Neil cô quạnh trong toà tháp cùng với cuốn sách cổ và đống suy nghĩ rối bời của cậu bé.

Sau khi có người chinh phục được tháp thử thách, sẽ mất hai năm để lời chúc phúc của vị thần cũ tan biến và thay vào đó là phân thân của một vị thần càng quyền năng hơn, tái tạo và làm mới toà tháp. Cũng vì thế Neil lại kẹt ở một nơi xa lạ hai năm vì sự vô trách nhiệm của vị thần giấu tên nào đó.

Hai năm này cậu bé dốc sức nghiên cứu cuốn sách cổ cùng với những gì vị thần tóc đỏ để lại trong tháp. Nơi đây tuy không còn người sống, thậm chí những ma vật và quái thú đều đã bị sức mạnh khủng bố ấy quét sạch, có điều lại tồn tại vô vàn tinh linh bầu bạn với Neil. Cũng nhờ họ, những linh hồn đại diện cho nguyên tố, đã giúp cậu bé dễ dàng nắm bắt được tri thức và cách vận hành ma pháp trong sách cổ.

Khi Sek, vị thần được coi như biểu tượng của gió và giông bão, phái phân thân xuống kiểm soát tháp thử thách, thì cậu bé năm nào giờ đã là thiếu niên vừa tròn mười tám, cao hơn và điển trai hơn. Neil bị thần Sek túm cổ áo ném lên ngọn gió Tây tính tình nóng nảy và quăng ra khỏi toà tháp, cậu bé... à không, hắn cầm theo cuốn sách cổ của mình cùng một chút tiền được ngài bố thí phải lang thang một mình trong khu rừng lạ lẫm.

Khu rừng bí ẩn với những thân cây to lớn che cả mặt trời, ma thú thì rình rập muôn nơi. Có điều tất cả đều không làm khó được Neil, trừ việc đi mãi hắn vẫn chưa tìm thấy đường ra. Thậm chí còn quay lại một chỗ hai, ba lần.

Rời khỏi tháp thử thách với lời chúc phúc của thần, Neil mất đi cơ thể được linh hồn hóa, bắt đầu biết đói biết khát như người bình thường. Hắn lăn lộn, ăn bất cứ thứ gì hắn nhặt được trên cây và ven đường, nhưng dù trái cây cấp nước thì hắn vẫn khát khô cả cổ. Khoảng một tuần sau, một nhóm mạo hiểm giả trong lúc tìm nơi cắm trại đã phát hiện ra Neil đang sắp đi đời vì đau bụng, nằm chết dí trên tảng đá giữa rừng.

Lần đầu sau nhiều năm, Neil giao tiếp với nhiều người đến vậy. Ban đầu hắn theo bản năng muốn thu mình lại, lẩn trốn và tránh né như khi xưa. Nhưng có lẽ lời nói của vị thần trên tháp đã chạm tới trái tim hắn, Neil kìm lại nỗi lo, mỉm cười và giới thiệu mình với họ. Một chàng trai với mái tóc đỏ rực bắt mắt, đẹp trai và hay cười, rất nhanh mọi người đều hòa hợp.

Nhóm mạo hiểm giả nói với hắn, họ muốn đi vào mê cung Astal, nơi được xếp vào độ nguy hiểm cấp B và thuộc nhiệm vụ cấp A. Trong ba đại lục, Igarna là đại lục đông đúc và dễ sống nhất nhưng đồng thời cũng là nơi có nhiều bí ẩn nhất. Một trong số những điều kì lạ chưa được giải đáp ở nơi đây chính là sự xuất hiện của vô số các mê cung không bao giờ có thể loại bỏ, luôn luôn hồi phục sau một thời gian bị tàn phá. Như một phép quay ngược thời gian hoàn hảo. Báu vật trong mê cung thường cố định và các mạo hiểm giả cũng coi chúng như nơi vừa kiếm tiền vừa tập luyện.

Astal là mê cung gắn liền với thành Brenda và cánh rừng Hok bạt ngàn phía Đông Bắc vương quốc Hillaire, nhưng đã hơn một trăm năm chưa một ai vượt qua được mê cung này cả. Những mạo hiểm giả cấp cao thì thờ ơ với nó, còn mạo hiểm giả cấp thấp thì không một ai sống sót trở về. Thậm chí người ta cũng dần quên lãng "phần thưởng" của mê cung này là gì.

Đó là thông tin Neil nghe được từ nhóm mạo hiểm giả. Neil với trái tim đã mệt mỏi vì nhân loại dối trá bỗng dưng bắt gặp nguồn ánh sáng từ những mạo hiểm giả trẻ tuổi. Nhiệt huyết trong mắt họ tràn ngập niềm tin cùng hi vọng, trái ngược với sự hờ hững của hắn. Có lẽ một phần vì tò mò, một phần muốn rời khỏi khu rừng, hắn đã ngỏ ý gia nhập tổ đội của họ. Nhóm mạo hiểm giả đồng ý ngay tức khắc, họ chỉ đơn thuần nghĩ càng đông càng vui, dẫu sao có thêm một pháp sư gia nhập cũng chẳng thiệt gì cả.

Không như lần ở tháp thử thách, hành trình trong mê cung nhẹ nhàng hơn nhiều. Những thử thách không khó khăn bằng, còn Neil thì đã mạnh hơn. Chỉ là hắn không có ý định làm hết. Hắn nhận ra những mạo hiểm giả này thực lực chắc chỉ bằng một đốt ngón tay của mình, vì vậy nếu bản thân dốc toàn lực bọn họ sẽ chẳng phải làm gì cả. Neil đã không còn là đứa trẻ chỉ cần vài lời ngon tiếng ngọt là có thể cam tâm tình nguyện cống hiến nữa rồi. Vì thế trong mắt các mạo hiểm giả họ đã phải dùng không biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt mới có thể đi vào nơi sâu nhất của mê cung.

Đội trưởng của họ nói nhỏ với Neil: "Tuy gặp nhau chưa bao lâu nhưng cậu đã giúp chúng tôi rất nhiều. Sau khi bước qua kết giới, chúng ta sẽ phải đối mặt với điều khủng khiếp nào đó, bọn tôi vì chuẩn bị sẵn tinh thần đã hứa hẹn với nhau sẽ chiến đấu mà không màng sống chết, ở bên nhau đến phút cuối cùng. Neil thì không cần như vậy, nếu có chuyện không hay xảy mà chúng tôi vẫn bất chấp ở lại, tôi sẽ tạo điều kiện hết mức cho cậu chạy khỏi mê cung. Còn lại, là việc của bọn tôi rồi."

Ánh mắt của vị đội trưởng ấy rất chân thành. Khoảnh khắc chiếc giáp sắt lóe sáng lên cùng nụ cười hiền của anh, Neil đã nghĩ, có lẽ thế giới này không chỉ toàn những kẻ kì quặc, tham lam hoặc xấu xí. Tuy lúc này hắn vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng họ, nhưng hắn sẽ thử làm bạn với họ sau khi rời khỏi mê cung.

Phía trong kết giới là một đài hiến tế, từ những hoa văn trên sàn nhà, Neil lập tức nhận ra nó được vẽ theo các kí tự cổ thường thấy trên vòng tròn ma pháp. Hắn định quay sang nhắc nhở những người khác, chỉ tiếc đã quá muộn. Một ánh sáng từ trung tâm lao tới nuốt chửng họ, rồi kéo tất cả linh hồn vào một giấc mơ.

Đây là lần thứ ba Neil nhìn thấy phân thân của thần, nhưng lần này lại là một Ma thần.

Ma thần nói: "Nếu các ngươi muốn trốn khỏi đây và dành lấy kho báu, rất đơn giản, hãy chặt đứt một bộ phận bất kì trên cơ thể. Tất nhiên, là phải kèm theo sự sống."

Chặt đứt và bộ phận cơ thể, có nghĩa là không thể chỉ xẻo một miếng thịt nhỏ, nó phải có tên. Kèm theo sự sống có nghĩa là không tính móng tay, móng chân, tóc và những thứ tương tự. Trong khi Neil đang suy nghĩ cách để vượt qua cửa ải này mà không mất quá nhiều, thì một cô gái trong đoàn bước lên một bước.

"Ác quỷ, đừng ra điều kiện với bọn ta, nếu muốn vượt qua ngươi để lấy kho báu theo ta nghĩ cách tốt nhất là đánh bại ngươi."

Không thể, Neil nhíu mày, bởi hắn biết vị ma thần trước mắt không phải là thứ con người có thể đánh bại được. Hắn mạnh hơn cả nữ thần tóc đỏ kia. Nhưng những người khác không hề hay biết, đối với họ đây chỉ là một mê cung cấp B, tuy khó nhưng chẳng đến nỗi chênh lệch thực lực quá mức. Đồng thời cũng không nhận thức được đối thủ của mình là một vị thần.

Nhóm mạo hiểm giả có sáu người, một elf, hai thú tộc, một thực nhân và hai nhân loại. Trừ cô nàng elf cấp B, còn lại đều là mạo hiểm giả cấp A. Trong thành Brenda nằm ở tận rìa Đế Quốc, họ có thực lực để kiêu ngạo.

"Ngu ngốc." Ma thần nói. "Nhưng dũng cảm, ta chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi, nhân loại."

Ma thần nhón chân, cánh hắn bật ra, một đôi cánh dài đến chục thước, sần sùi như càng cua. Dù chỉ là phân thân nhưng cũng đã cao hơn con người rất nhiều, hắn bay lên cao, dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống bọn họ như nhìn những xác chết biết đi.

Neil đã trải qua rất nhiều thứ. Sự miệt thị, đánh đập, lừa dối. Từng bị rút hồn, từng bị thiêu cháy, từng máu thịt lẫn lộn. Nhưng suy cho cùng cậu ta vẫn luôn thấy bản thân đau đớn chứ chưa từng thấy máu rơi ra từ cơ thể người khác, chưa từng thấy những thứ man rợn bằng hai con mắt của mình.

Móng vuốt của ma thần vung lên, rõ ràng chưa chạm tới nhưng lại vô thanh vô tức rạch đứt thanh quản của cô gái kia. Máu chảy xuống, hai mắt cô ta trợn trừng như muốn lòi ra ngoài, tay ôm lấy cổ, be bét mùi tanh tưởi. Cô giãy dụa, nước mắt trực trào, có điều tiếng hét thất thanh vốn nên có lại chẳng thể phát ra. Tựa như một con cá trên thớt, không còn khả năng chống cự.

Chưa ai kịp định hình.

"Sao thế? Chỉ mới vậy đã gục rồi sao? Tổ tiên nhân loại các ngươi từng khiến long tộc cũng phải e sợ. Ta tưởng ngươi dám khiêu chiến thần linh là vì nhân loại đã càng mạnh hơn trước. Ai ngờ thế hệ tương lai lại mục nát như thế."  m thanh của thần vang tựa như chuông. "Chẳng ra thể thống gì!"

Trong đám mạo hiểm giả, có vài người định xông đến xem tình hình của cô gái nhân loại kia. Ai ngờ mới chỉ nhấc chân, trên vai tất cả bỗng như bồng cả ngọn núi, nặng tới mức khuỵu gối không đứng thẳng được. Ngoại trừ Neil.

Dây leo không biết từ đâu tới, cuốn lấy cổ chân của thiếu nữ dốc ngược nàng lên. Quần áo bị tốc xuống, máu từ cổ họng chảy xuống đôi môi đỏ rực. Nhục nhã cùng sợ hãi, đôi mắt cô gái đã thay đổi hoàn toàn.

Ma thần không chúc phúc, chúng hủy diệt.

Giáp cùng trang phục như bùn nhão rớt xuống, theo sau đó là máu thịt tanh hôi, Các mạo hiểm giả chỉ có thể giương mắt nhìn ma thần nhuốm đỏ móng vuốt bằng máu của đồng đội họ. Từng miếng thịt của cô gái rơi xuống. Cô mất đi ngón tay để cầm nắm, mất đi đôi chân để di chuyển, mất đi cái lưỡi để nếm, mất đi đôi mắt để nhìn, Máu cô tuôn ra như suối, nhưng cô vẫn sống.

Neil lặng người, nhìn một kẻ sống sờ sờ héo khô đến chết, bị đẽo gọt đến chẳng ra hình dạng. Đến hơi thở cuối cùng của cô, ma thần vẫn không tha, cắt đi chiếc mũi dùng để thở, chặt đứt cái tai dùng để nghe. Vừa lúc đó, ngọn núi trên vai tan biến, áp lực của họ như chưa từng tồn tại, đội trưởng phản ứng nhanh nhất, anh vội vàng chạy đến chỗ cô gái kia. Một số mạo hiểm giả khác thì nôn thốc nôn tháo.

Nhưng chàng dũng sĩ với trái tim kiên cường cũng chẳng chịu nổi, khi chàng chỉ cách người bạn của mình một bước thì đã chẳng còn gì.

Xác thịt cô gái xoắn lại, như một sợi dây thừng, siết, siết, siết chặt cho đến khi nổ tung. Xác thịt bắn đi tứ phương, miếng não trắng ởn còn vô ý nhuốm bẩn gương mặt chàng hiệp sĩ. Cô gái trở lại với đất mẹ thân thương, mất đi cơ thể và tư cách làm người.

"Vậy." Lời Thần nặng như búa. "Kẻ nào tiếp đây."

Nào ai còn lý trí để khiêu chiến một sức mạnh vượt sức tưởng tượng. Trừ Neil, họ đều gục ngã.

"Tại sao..."  m thanh của chàng trai tóc đỏ phá vỡ sự im lặng chết chóc. "Tại sao ngài phải làm vậy?"

Ma thần vốn đã chú ý tới hắn từ lâu, thần chỉ cười: "Tại sao ta lại không thể làm vậy?"

"Nhóc con, khi ngươi đứng trên cao, thì việc dẫm chết một con kiến hãy đốt một tổ kiến chỉ đơn giản là phất tay thôi. Một khi cái chết do ta định đoạt, thì chẳng cần lí do gì chính đáng cả. Ta hứng lên thôi."

Ma thần rất tùy ý, như ngài đã làm chuyện này cả trăm ngàn lần rồi, nhưng ngài nói đúng. Neil dường như còn định hỏi gì đó nữa thì một giọng cắt ngang họ. Là của tên nhóc mang dòng máu loài hổ. Khuôn mặt nhóc đã vặn vẹo vì sợ hãi, mất đi tinh thần và lý trí của một chiến binh.

"N-Nếu, như những gì ngài nói!" Mắt nhóc ta láo liên. "Bảy bộ phận, bảy bộ phận của Elina đang ở đây r-rồi. Vậy liệu chúng tôi có thể ra ngoài không???"

Ma thần có vẻ xực tỉnh, hắn mới nhớ ra là còn có vụ này. Không biết tại sao, hắn lại quay sang Neil.

"Này, nhân loại, ngươi có muốn lấy bộ phận của nàng ta thay cho mình không?"

Neil lắc đầu, hắn gần như chẳng do dự chút nào, nắm chắc lấy chuôi dao của mình, chặt phăng cả bàn tay trái. Sau đó điềm tĩnh xé một đoạn áo băng chặt lại vết thương và làm phép cầm máu.

Sự điềm tĩnh của hắn khiến mọi thứ lại rơi vào khoảng lặng. Cho tới khi ma thần bật cười.

"Quả nhiên là người Sowen đã chọn, rất can đảm nhưng ngươi có biết rằng những thứ bị trói buộc bởi hiệp ước sẽ vĩnh viễn không thể lành lại không?"

Neil đáp: "Không quan trọng, chỉ là một bàn tay."

Ma thần xoa cằm, ngài lại nói: "Nhưng đây là địa bàn của ta, thế nên, luật cũng là của ta."

Trước ánh nhìn ghen tị của mọi người, bàn tay Neil lành lại.

"Ngươi là ngoại lệ duy nhất, nhóc con được thần chọn."

"Với các ngươi thì, còn không mau dâng hiến phẩm của mình lên đây?"

Cùng một lúc sự vặn vẹo của những kẻ đang tuyệt vọng đồng loạt hướng về Neil. Chỉ có mình chàng đội trưởng vẫn còn giữ được trái tim lương thiện: "Elina đã ra đi, nhưng chúng ta không được chùn bước, cũng không thể mạo phạm tới xác thịt của người đã khuất. Một là chiến đấu tới cùng, hai là tự bỏ ra cái giá phải trả của mình."

Có kẻ không nghe lọt tai: "Nhưng Elina chết rồi, có khi ở nơi chín suối cô ấy cũng mong muốn chúng ta lông tóc vô thương mà? Sao lại có thể phí phạm như thế!"

Những kẻ còn lại nhao nhao đồng tình, chúng như những con thú đói, dưới ánh nhìn không thể tin được của đội trưởng, xâu xé máu thịt của đồng bạn. Cuối cùng, vị hiệp sĩ kia chỉ đành bất lực cắt đi một ngón chân của mình để dâng lên cho ma thần.

Nhưng, một lần nữa, ma thần lại đổi ý.

"Ta cảm thấy chưa đủ, vậy thì giao ước đổi chút đi, ta không cần bộ phận của nàng ta nữa, ta cần các ngươi chọn ra kẻ phải chết."

"Chỉ một thôi, không nhiều."

Ánh mắt của những kẻ ngu ngốc dại ra, chúng nhìn nhau, vô vọng và tràn ngập đề phòng.

"Tại sao chúng ta không thử chiến đấu?" Đội trưởng của họ nặng nề nắm chặt lấy chuôi kiếm. "Cứ thế hi sinh một đồng đội vào sinh ra tử, sao lại có chuyện vô lí như thế được?"

"Đ-Đội trưởng." Elf với làn da trắng nhợt, run rẩy nói. "Nếu anh muốn liều mạng như vậy, liệu anh có thể..."

"... chết vì chúng tôi không?"

Neil và chàng đội trưởng đều không tin nổi vào tai mình. Nhưng ánh mắt sợ hãi đầy mong mỏi của họ đã chứng minh hai người không nghe nhầm.

Neil nhíu mày, hắn định cắt đầu tên Elf đang mở miệng rồi dâng lên cho Ma thần, nhưng vị đội trưởng kia sau khi thoát khỏi sự thất thần thoáng chốc, lại mỉm cười. Một nụ cười buồn nhưng quá đỗi dịu dàng. Hắn thả kiếm xuống, hai tay dang rộng.

"Được."

"Nhưng, hãy sống tốt nhé."

Hắn vừa dứt lời, chân của đồng bạn hắn đã loạng choạng chạy đến. Để cứu giúp hắn? Không, để chặt xuống cái đầu vẫn đang cười với họ.

Sau đó mọi thứ như bị nhoè đi, Ma thần thả bọn họ, nhưng Neil không thể nhìn những mạo hiểm giả trước mặt mình một cách bình thường nữa. Giống như họ đã hoá thân thành cái gì đấy quá đỗi xấu xí.

Càng buồn cười hơn, là những mạo hiểm giả ấy cũng vậy. Họ không thể nhìn Neil bằng đôi mắt bình thường nữa. Hắn là kẻ khác loài, hắn chẳng khác gì Ma thần, hắn phải chết.

Nhưng Neil rất mạnh, vì thế giết hắn không dễ.

Cho đến tận khi, bọn họ gặp cửa ải cuối cùng. Với một con "rồng".

Họ chạy trốn, bỏ lại kho báu cùng với Neil. Lấy Neil để ngăn cản pháp trận, lừa hắn để kiếm đường sống cho mình. Lợi dụng niềm tin nhỏ nhoi cuối cùng của Neil.

Họ không biết rằng, sau khi họ rời đi, chàng trai họ nghĩ là sẽ chết đã thẳng tay rút kiếm, dùng một nhát chém duy nhất để chấm dứt con rồng giả mạo vừa cào rách ngực hắn ta. Cũng không nhìn thấy, ánh mắt mệt mỏi và chán nản đến cùng cực của Neil.

Sau khi lấy được đống phần thưởng chẳng lấy làm nhiều, Neil ôm vết thương trở lại thành, tuy con rồng giả đó không mạnh nhưng vì không khởi động ma pháp cường hoá nên hắn vẫn ăn một đòn đau.

Đó là tất cả câu chuyện về Neil từ khi sinh ra cho đến tận giờ.

Lucian khoác lên chiếc áo choàng đen được hệ thống tặng, chậm rãi sải từng bước đến con ngõ nhỏ đã được định vị. Và như dự đoán cậu gặp được nhân vật chính đáng thương đang lẩm nhẩm thần chú hệ ánh sáng mà mình kém nhất.

"Nhóc con."

Chàng trai tóc đỏ ngẩng đầu lên, hắn bắt gặp một đôi mắt hờ hững như từ chối quan tâm đến bất kì điều gì trên thế gian. Bằng âm thanh cao ngạo và tuỳ ý, người đó nói:

"Anh đây nghĩ cậu cần giúp đấy."

------

[ Vết thương đau, miệng đầy máu, suy nghĩ hỗn loạn. Hắn tựa như quên mất thần chú, tựa như không muốn hít thở. Mọi thứ quá lạ lẫm để hắn kịp định hình. Nhưng, có gì đó như thôi thúc trái tim hắn.

Nó nói rằng hắn hãy quên việc tìm kiếm sự bình yên và hạnh phúc đi.

Nó nói rằng con người quá đỗi khó hiểu.

Nó nói rằng hắn là kẻ khác loài, nói con người ti tiện và bẩn thỉu.

Nhưng con người là bến đỗ duy nhất hắn bấu víu được, nếu không, hắn phải tìm hạnh phúc ở đâu đây?

Rồi người đó xuất hiện.

Chấm dứt sự trầm luân vô vọng.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro