Chương 3: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên Neil nhìn thấy một kẻ không toả ra pháp năng.

Pháp năng hay còn được gọi là Vul, một loại năng lượng bao phủ lấy mọi sinh vật, lượng pháp năng và hình dáng của nó tượng trưng cho năng lực và sức sống của một sinh vật. Những ai có khả năng tương thích và sử dụng nguyên tố thường có Vul màu vàng, một vài chủng tộc sử dụng khả năng cường hoá hoặc chỉ đơn giản là sức mạnh vốn có từ khi họ sinh ra thì mang Vul màu lam. Một số kẻ vô năng thì có Vul màu đỏ. Thậm chí những kẻ đã chết nhưng có thể nhận thức và di chuyển bằng bất cứ lí do gì cũng sở hữu Vul màu xám hoặc trong suốt nhưng có thể cảm nhận được.

Nhưng người trước mặt lại không có pháp năng, tựa hồ như đối phương là một con rối, một ảo ảnh, một linh hồn. Hoặc, một kẻ mạnh tới mức có thể che đi toàn bộ Vul của mình. Thực chất chuyện che đi màu sắc, hình dạng của Vul không hiếm, nhưng dù che giấu thế nào thì sức sống từ Vul vẫn sẽ toát ra để chứng minh sinh vật đó đang hoặc từng sống.

Nếu kẻ này có thể che giấu toàn bộ, vậy có lẽ anh ta mạnh hơn bất kì vị thần nào hắn từng gặp qua.

"Anh sẽ giúp tôi sao?" Giọng Neil khản đặc, hỏi lại kẻ lạ mặt kia.

Kẻ lạ mặt tự dưng được gán ghép thân phận khủng bố, Lucian, chỉ nhún vai rồi ngồi xổm xuống chọc lên vết thương mới ngưng chảy máu của Neil.

"Nếu nhóc có lời."

Neil đang rất mệt mỏi, không phải vì vết thương trên vai mà là vì cảm xúc rối bời. Hắn chẳng muốn nghĩ, chẳng muốn nói chuyện, thậm chí đến cả từng hơi thở cũng nặng nề vô cùng. Nhưng người này lại buộc hắn phải ra khỏi thế giới riêng tư của mình, ngăn chặn những dây leo tiêu cực đang bóp ngạt lấy trái tim hắn.

Tay người đó trắng nõn, cổ tay gầy gò ẩn hiện vết xanh tím của dây thừng, đôi mắt híp lại tràn ngập ý cười. Ấn lên vết thương hắn, khiến máu chảy thêm, vừa đau vừa ngứa. Nhưng hắn không tức giận, chỉ nhìn chăm chăm vào đôi tay ấy. Có lẽ sau một thời gian gặp hết người này tới người khác, hắn đã biết cách đọc cảm xúc của những ai muốn tiếp cận mình.

Ít nhất, người bí ẩn này, không hề có ác ý.

"Anh muốn gì từ tôi?"

Chàng trai tóc bạc nghiêng đầu, khuôn mặt hiện lên chút vẻ cợt nhả: "Không có gì, chỉ là anh đây thấy cậu đẹp trai, tự dưng có hứng giúp thôi."

Neil chỉ nhìn Lucian, không đáp, tựa hồ đang suy xét độ đáng tin của lí do này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu đối phương thực sự mạnh tới mức che đậy được Vul của mình, thì hắn đúng thật chỉ là một con kiến vô tình lọt vào tầm nhìn của vị đại nhân đang rảnh rỗi này thôi. Đối phương có vì lí do gì cũng chẳng quan trọng.

Vì thế, hắn chỉ đành đáp: "Vậy... mong được ngài giúp đỡ."

Giọng hắn không có sự thành khẩn, cũng không có sự kiêu ngạo. Chỉ điềm tĩnh đưa ra một lời thỉnh cầu nhàn nhạt không cảm xúc.

Lucian đang còn hứng trêu tiếp, thì nghe hệ thống của mình nhắc nhở: "Chủ nhân, nếu cậu không ra tay vết thương của nhân vật chính khéo khi sẽ tự hồi lại luôn đấy ạ."

"À, cũng phải ha."

Lucian tiếc nuối tặc lưỡi. Cậu lẩm nhẩm một cái tên trong đầu, cực kì thuần thục làm theo hướng dẫn ban đầu của hệ thống, triệu hồi được thẻ bài năng lực mà mình muốn. Nhân vật chính dường như không nhìn thấy thẻ bài xám vô thanh vô tức xuất hiện trên tay cậu, một thẻ bài dày đặc tử khí với hình đầu lâu kì dị.

Mặt trước ghi: Tiếng chúc phúc của rừng xanh.

Đây vốn dĩ là năng lực chữa lành tới từ các nàng Dryard, với khả năng ban phát ân huệ của rừng già khởi sinh cho những kẻ xấu số. Ít nhất thì đấy là mô tả mà Lucian nhớ.

Cậu đặt tay lên vết thương của Neil, hai mắt nhắm lại, chú ngữ tự tuôn ra khỏi miệng: "Hỡi Khởi Sinh sâm lâm bạt ngàn và vĩ đại, hỡi đất mẹ thiêng liêng và bao dung. Xin hãy thương cho những linh hồn xấu số, cho những vận mệnh thảm thương. Xin hãy xóa đi sự đau đớn, bệnh tật và cả sự dằn vặt từ sâu thẳm tâm hồn. Xin hãy ban phát cho những sinh linh bé bỏng chúng con lời chúc phúc quý báu, chúng con nguyện vì rừng già và đất mẹ mà cống hiến mọi sự chân thành."

Ánh sáng của ma pháp lóe lên giữa lồng ngực hắn và bàn tay cậu, chúng mềm mại dịu dàng như những câu thần chú thủ thỉ, cẩn thận mơn man từng vết thương trên cơ thể Neil và khiến thời gian như quay ngược lại, lúc những cơn đau còn chưa xuất hiện. Không chỉ những vết thương được chữa lành hết, Neil ngỡ ngàng, mà cả trái tim hắn cũng như được một dòng suối chảy qua xua đi mọi sự mệt mỏi và bất lực.

Được cứu rỗi.

Sách cổ ghi chép, các nàng tiên cùng Dryard là giống loài xuất hiện sớm nhất trên cõi đời này. Các Dryard gắn liền với thiên nhiên, với đất mẹ, với sông suối và thậm chí là cả bầu trời. Gắn liền với sự sinh sôi, với quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Họ là hiện thân của sự khởi sinh. Bởi vậy, lời chúc phúc thần dành cho họ, cũng chính là năng lực của sự khởi sinh.

Chẳng lẽ vị này là một Dryard cổ xưa? Nhưng Dryard vốn dĩ không thể rời khỏi cánh rừng họ trông coi, càng không tùy tiện đi ban phước. Chưa kể người này dù có cải trang hoặc dùng phép hóa hình, cũng không cách nào biến đổi được màu mắt xanh lá vốn được đúc nên bởi ma thuật thuần khiết từ chính Phụ thần.

Vậy, ngoài Dryard ra rốt cuộc còn loại sinh vật nào có thể sở hữu năng lực khởi sinh ấy nữa?

Dường như chẳng thèm để tâm đến vẻ mặt hoài nghi của Neil, Lucian chỉ thoải mái vỗ nhẹ lên lồng ngực săn chắc của thiếu niên, cực kì hài lòng đánh giá năng lực của mình.

"Ấy, không tệ tí nào! Còn thấy đau chỗ nào không?"

Không, chỉ đau đầu vì anh thôi. Neil thầm nhủ vậy, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh lắc đầu: "Hình như mọi cơn đau từ trước tới giờ của tôi đều biến mất... Anh rốt cuộc là chủng tộc nào, hệ mộc và thủy của nhân loại dường như không thể đạt được tới ngưỡng này."

Lucian vuốt cằm, tùy ý quăng ra một lí do: "Sao cậu không nghĩ là mình đang gặp một nhân loại siêu cấp vô địch."

Không, anh có dùng ma pháp của nhân loại đâu? Neil cũng không quá khắt khe vạch trần ân nhân của mình, chỉ nói khéo: "Tôi không cảm nhận được hệ của anh."

Đặc điểm nhận dạng năng lực Anjin nằm ở dã tính, Eval nằm ở sự hủy diệt tàn bạo, mà nhân tộc thì lại nằm ở chữ "hệ". Cảm giác được hệ nguyên tố ẩn hiện trong ma pháp là cảm nhận được sự hiện diện của nhân loại.

Nhưng Neil không nghĩ tới, người trước mặt mình còn chẳng thèm giải thích. Lucian thong dong đứng dậy, vừa đưa tay tỏ ý muốn đỡ hắn vừa bình thản trả lời: "Ai quan tâm cái đó chứ, quan trọng là vết thương của cậu lành rồi, nhỉ?"

...

Ừ thì cũng đúng.

Neil nắm lấy bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn của Lucian rồi đứng dậy, không có ý định tiếp tục truy hỏi. Tuy tò mò nhưng hắn sẽ không làm phiền vị ân nhân chẳng biết từ đâu chui ra này.

Chỉ là sau khi cả hai đã ổn định đứng lên, thì không khí trở nên hơi bế tắc.  Lucian không nói không rằng, Neil lại chẳng biết mở lời ra sao. Hai bạn nhỏ cứ đứng đó, mắt to mắt nhỏ trừng nhau qua mấy phút đồng hồ.

"Kí chủ..." 802 không nhịn được hỏi: "Ngài đang làm gì vậy...?"

"Tạo không khí căng thẳng, hồi hộp."

... "Cần tôi thêm cho ngài chút bgm không?"

Lucian không hề khách khí gật đầu trong tâm trí: "Nhờ anh."

Vì thế trong lúc lúng túng, Neil không hề biết không khí giữa hai người họ đã được lồng thêm bgm xập xình kịch tính cùng với vài dòng sfx tượng hình cực kì căng thẳng. 802 còn tri kỉ cap lại khoảnh khắc cho kí chủ.

May mắn, Lucian cũng không phải người đùa dai. Cậu ta chỉ hay có mấy ý tưởng mà cậu ta nghĩ là nó 'thú vị'.

"Cậu có mong muốn gì không?"

Neil không ngờ trước được câu hỏi kì quái của Lucian, chỉ có thể nghệt mặt ra nhìn đối phương thêm một lúc nữa. Lucian phải lặp lại câu hỏi, hắn mới tin tưởng vào thính giác của mình.

"Tại sao anh lại muốn biết điều này?"

"Chẳng vì sao cả." Lucian nhún vai. "Trông cậu cũng đẹp trai nên tôi quyết định sẽ giúp cậu thực hiện nguyện vọng."

Cái lí do quái quỷ gì vậy? Sứt sẹo nhưng nghe vẫn chân thành. Dáng vẻ đắc ý, đầy tự tin của Lucian không làm Neil khó chịu, thậm chí còn có chút mắc cười.

Nhưng những lời này đồng thời khiến Neil phải suy nghĩ. Bởi vì thực chất hắn cũng chẳng biết mình muốn gì. Từ nhỏ đến lớn, hắn chỉ từng khao khát một lần duy nhất, đó là khi hắn cảm nhận được tình thương từ ân nhân của mình. Tiếc rằng sự khao khát được yêu thương ấy đã sớm bị dập tắt làm hắn dần chẳng còn mong mỏi gì hơn.

Trong phút chốc, Neil định trả lời thành thật, là hắn chẳng nghĩ ra được gì cả. Cho đến khi hắn nhìn thẳng vào mắt thiếu niên trước mặt. Rõ ràng họ đứng ngang hàng với nhau, vậy mà hắn lại như đang bị nhìn xuống từ một nơi nào xa vời lắm.

Hắn nhớ tới tiếng cười cợt của nữ thần tóc đỏ, tính cách thất thường của Ma thần và vẻ cao cao tại thượng của thần gió Sek. Lại nhớ người quyền thế như gia chủ Christabel cũng phải khúm núm để rồi bị lừa gạt trước sức mạnh của pháp sư lạ mặt. Nhớ vẻ chạy trối chết của ân nhân cũ. Nhớ hình ảnh chàng đội trưởng trong giây phút cuối cùng và cả những đồng đội với đôi mắt sợ sệt, hoảng loạn rồi mục rữa.

Dáng vẻ bình thản đứng trên tầng cao, dáng vẻ của kẻ mạnh, quyền lực của kẻ mạnh. Lời Ma thần văng vẳng trong đầu hắn, rằng khi có sức mạnh, mọi thứ đều là do bản thân quyết định. Người phải chịu đòn không còn là hắn nữa. Người liên tiếp bị nhốt lại không còn là hắn nữa. Người đau đớn quằn quại, phải cầu xin sự sống không còn là hắn nữa. Người phải đứng đó, trơ mắt nhìn cảnh tượng ghê tởm cũng không còn là hắn nữa.

Liệu, khi có sức mạnh tuyệt đối, thứ hắn từng hỏi nữ thần, thứ gọi là hạnh phúc khiến hắn tò mò bấy lâu có trở thành của hắn không?

Neil biết sự đặc biệt của mình, hắn biết sức mạnh mình nắm giữ. Hắn chẳng hề nghi ngờ mình có thể trở nên vượt trội, không hẳn là kiêu ngạo chỉ đơn thuần là hắn biết, vậy thôi.

"...Hạnh phúc."

Lời thiếu niên tóc đỏ như thì thầm với bản thân, thế nhưng Lucian chỉ cách hắn vài bước chân vẫn nghe được. Trong lúc ánh mắt của nhân vật chính đang hỗn loạn cắm xuống mặt đất, cậu ta không kìm được nhếch môi. Cảm giác kì quặc khiến cậu ta hứng thú, như kiểu thanh niên trước mặt này đang được khai sáng bởi cậu.

Dù cậu ghét nhiệm vụ này, nhưng thái độ của nhân vật chính làm cậu vừa lòng. Mắt của hắn rối rắm nhưng vẫn sáng khủng khiếp. Xem ra cậu đã gián tiếp đập nát vỏ trứng của một con dã thú rồi.

"Này." Lucian nói với hệ thống. "Nhân vật chính của các anh là kiểu người dang tay giúp đỡ muôn dân thật à?"

802 dường như vừa mất tập trung làm gì đó, nghe thấy kí chủ gọi thì ú ớ mấy tiếng rồi mới đáp: "Tôi không chắc, kí chủ hẳn ngài cũng đoán được. Nhân cách của một ai đó thường được dựng nên bởi nhiều yếu tố, dù đã trải qua hầu hết các kiếp nạn để hình thành nhân cách nhưng vẫn sẽ có những sự thay đổi nhất định. Ví dụ như sự xuất hiện của ngài đang làm gián đoạn việc biến đổi của Neil. Và cũng có khả năng góc nhìn của câu chuyện vốn không phải góc nhìn nội tâm nhân vật chính nên thứ chúng ta thấy chỉ là vẻ bề ngoài."

Lucian trầm ngâm, cậu không hỏi nữa, chỉ lặng lẽ đợi Neil lên tiếng.

Neil từ bối rối, thông suốt rồi kiên định. Cậu ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Lucian, chầm chậm mà chắc nịch trả lời.

"Tôi muốn, có được hạnh phúc."

Lucian ngăn bản thân phì cười, cậu đưa tay nâng lọn tóc đỏ rũ rượi trên vai chàng trai: "Hạnh phúc của mỗi người đều khác nhau, tôi không thể nào biết được bản thân cậu khao khát một hạnh phúc thế nào."

"Nhưng." Lucian xoa nhẹ những sợi tóc. "Tôi có thể đi theo cậu và cùng cậu làm những điều cậu muốn, bảo vệ cậu cho tới khi hạnh phúc đến."

Neil nhìn đôi môi hồng của Lucian, không thể lý giải được cảm giác của mình. Dường như có một chút rạo rực.

"Cảm ơn anh."

Vì đã chấp thuận khát vọng của tôi.

-

"Ầy, nơi này trông thú vị thật đấy."

Bằng cách nào đó sau khi đạt xong thoả thuận, Neil mới thấy bụng sôi cồn cào. Hắn bảo với Lucian rằng có lẽ ban nãy cơn đau đã lấn át cái bụng đói của hắn. Lucian tuy là một người chơi tự dưng thòi ra, vượt ngoài quy tắc của thế giới này, nhưng về bản chất cậu cũng chỉ là người thường nghe tới ăn thì dạ dày cũng tự phản ứng. Thế là hai người vui vẻ dắt tay nhau đi làm vài món.

Neil là một tên rất tốn cơm tốn gạo, sau chuyến food tour quanh thành Brenda Lucian đã đánh giá như vậy. Cậu ta gần như no căng ngay sau hai xiên nướng với miếng thịt to bằng cả nắm tay của mình. Trong khi đấy đến tận quán thứ tư cậu mới thấy chàng trai tóc đỏ nào đó có dấu hiệu ngang bụng. May mắn họ có tiền thưởng vượt mê cung của Neil.

"Kí chủ, ngài chuẩn bị nhẫm vào đuôi của Ajin kia kìa."

Lucian nhanh nhẹn rụt chân lại, nhìn cái đuôi mèo thò giữa lề đường không kìm được chép miệng.

Ở con game này có tổng cộng 10 chủng tộc sống trên lục địa chính diện.

Nhân loại, với hình dạng y hệt thế giới cậu sống chỉ khác là con người ở đây sở hữu đôi cánh trắng muốt và thậm chí cánh thằng nào càng lớn thì càng mạnh. Trông khá giống mô tả của những thiên thần cấp thấp.

Ajin thì khiến Lucian liên tưởng đến nhân thú. Nhưng Ajin vốn dĩ sinh ra với hình hài giống con người, hay nói cách khác là phỏng theo Phụ Thần. Nhưng vì sức mạnh được thần ban cho nên mới dung nhập hình dạng với các loài thú sơ khai trở nên mạnh mẽ và tách biệt với loài người. Sau đó cứ liên tiếp kết hợp cùng sinh sản cho tới khi phát triển thành một chủng tộc. Ajin được phân cấp theo sự hài hoà của phần thú và phần người. Mang quá nhiều phần người sẽ bị đào thải, quá nhiều phần thú sẽ dị hoá trở thành quái thú.

Thưở sơ khai, Ajin và thuỷ tộc là một, bởi về bản chất hình thành của hai tộc là như nhau. Về sau vì một trận chiến nội bộ. Thuỷ tộc gồm tộc người cá và Oim, bán thuỷ sinh, đã tách ra và hợp nhất với tộc Reallan, một chủng tộc có làn da nâu sần sùi, đeo mai rùa, mình người và có khả năng tiên tri.

Tộc Eval có sừng đen, cánh dơi và chiếc đuôi gai góc, cứng cáp. Chúng cao lớn hơn nhân loại, thường có vuốt nhọn, hai chân nhuốm màu đen. Trung thành với dục vọng và sự huỷ diệt. Rất mạnh nhưng 'mạnh' ai nấy lo. Thường có mắt màu tím. Đo sức mạnh dựa theo độ dài và cứng của đuôi.

Ropple là chủng tộc yếu nhất, sở dĩ được coi như một chủng tộc lớn vì chúng khá đông và có công trong việc giúp đỡ Phụ Thần. Chúng ngược lại với Ajin, vốn ban đầu là cây trái hoa cỏ nhưng vì được Phụ Thần ban cho linh hồn cùng sức mạnh nên mới mang phần nào hình dáng giống Phụ Thần. Thường được coi như các linh vật của rừng và vùng biển, sở hữu sức mạnh cường hoá hoặc sinh trưởng.

Yêu tinh gồm người lùn, Drow, Goblin và Hobbits. Thật ra xa xưa Tiên cũng được xếp vào chủng yêu tinh nhưng sau khi tách liên minh giữa hai vị vua cùng sự sát nhập với 'tiên nguyên tố', hai tộc này đã cách biệt hẳn. Đặc điểm nhận dạng của yêu tinh thường ở cái mũi khoằm và đôi tai nhọn.

Tiên và Tinh Linh thường đi cùng với nhau, hai tộc đều có đặc điểm tai nhọn của yêu tinh nhưng mang sắc đẹp gần gũi với phụ thần hơn nhiều.

Tinh Linh gồm ba phân nhánh chính là Elves, chủng tộc được coi như giống phụ thần nhất với mái tóc trắng muốt và đôi mắt xanh biếc, là một thực thể bán thần. Elf là đại diện của tinh linh với đôi tai nhọn và dài, sở trường là cung. Dryard là nữ thần bảo hộ và là hiện thân của rừng già.

Về Tiên, thường người ta chỉ bắt gặp tiên nguyên tố cùng Gil. Họ lần lượt là hiện thân của nguyên tố cấu thành nên thế giới và những cảm xúc xuất phát từ trái tim. Bên cạnh đó còn một giống tiên sống ẩn dật là Anv, tổ tiên của những trận pháp cổ mạnh nhất.

Giống như Tinh Linh có một chủng khác có được nhan sắc của thần: Yophiel. Chúng có cánh trắng muốt, có đôi mắt tuyệt đẹp, bụng rỗng một lỗ, thân dưới là một làn khói mờ. Khả năng thanh tẩy và phản chiếu.

Cuối cùng là tộc Rồng, gồm Địa long và Thiên long. Địa long thân dài, có bốn chân với vuốt sắc, hiền từ nhưng khó cưỡi. Thiên long thân mập, có cánh lớn, hung dữ hơn nhưng có thể kí kết hiệp ước để tộc khác cưỡi. Rồng là loại có sức mạnh lớn nhất nhưng cũng hiếm thấy nhất.

Ngoài ra còn các Undead, quái thú viễn cổ, tộc hút máu, Asm,... Nhưng thường là những loài không sống ngoài sáng, không tham gia liên minh, giao thương hoặc quá ít để coi là một chủng tộc lớn.

Quay trở lại.

Đại lục Igarna chia làm hai phần lãnh tộc (lãnh địa chủng tộc) của Ajin và Nhân loại. Mà trùng hợp phía Nam của nhân loại lại giáp với dòng biển của hai đại lục khác. Thế nên những chủng tộc xuất hiện trên các con phố của ba Vương Quốc đều đa dạng vô cùng.

Lucian thích những nơi tràn ngập sự mới mẻ như này. Sẽ lâu thấy chán.

"Này." Lucian hỏi Neil. "Ở đây có thuốc lá không?"

"Thuốc lá là thứ gì?"

"Hmm, một thứ có hình trụ, bọc giấy, chứa chất đốt được. Châm lửa rồi có thể hít và nhả ra khói. Gây ung thư phổi."

Neil không hình dung nổi. Phải mất một lúc lâu sau, hắn mới nghĩ ra được thứ gì đó phù hợp với mô tả của vị này.

"Ý anh là chất cấm Neta?"

"... Chắc vậy."

Neil nghe cậu khẳng định thì vội vàng lắc đầu: "Không được đâu, chất cấm này bị cấm bởi Hoàng Đế rồi. Tôi chỉ biết nó vì một thành viên trong đội tôi từng sử dụng, có vẻ ở làng thú tộc thì họ hợp pháp các loại chất gây nghiện."

Lucian tặc lưỡi, chạm lưỡi lên nanh, lại bắt đầu tìm biện pháp khác. Đã gần một ngày trời chưa đụng đến thuốc, cơn nghiện khiến mồm miệng tay chân cậu bứt rứt vô cùng.

"Anh cần nó để làm gì vậy?"

"Không, bỏ đi." Lucian thở dài. "Cậu ăn no chưa?"

Neil đã ăn gần hết thành phố vì thế hắn thoả mãn gật đầu. Hai người họ tìm tạm căn trọ gần đó thuê một đêm, dù chỉ còn một phòng nhưng cả hai đều không ngại.

Neil cởi áo choàng rồi ngồi phịch xuống giường, hai mắt nheo lại đánh giá Lucian đang thong thả tháo dây buộc tóc. Dưới lớp áo choàng là thân thể thon gọn, mỏng manh. So với kích thước phổ thông của nhân loại thì nhỏ hơn nhiều, chỉ ngang với phụ nữ không sở hữu ma lực*. Nếu đứng bên cạnh một Ajin dòng hổ, e rằng eo của người này chỉ bằng cổ tay của đối phương.

Mái tóc bạch kim hiếm có như hoà vào một thể với làn da trắng tới mức nom hơi ốm yếu. Nếu không phải vì đôi mắt của đối phương quá sắc bén, hắn đã nghĩ người này là một thiếu gia nhỏ bệnh tật của gia tộc nào đó.

Với cả, sự thật chứng minh, cậu ta chẳng hề yếu chút nào.

"802." Lucian không bận tâm đến ánh nhìn trắng trợn của gì Neil, chỉ âm thầm gọi hệ thống đã lặn mất tăm mất tích nãy giờ. Dù sao cũng chưa tan ca, cậu không nghĩ tên này lại đình công sớm thế.

Cũng không để Lucian phải chờ lâu, sau khi cậu ta chải xong mái tóc xoã tới vai, hệ thống đã trở về.

"Xin lỗi ngài, vì ra khỏi vị trí tìm vài thứ nên tôi không thể đáp lại ngài luôn."

Lucian chưa kịp hỏi xem đối phương đang tìm gì thì trong túi cậu đột ngột nặng hơn một chút. Cậu thò tay vào, cảm nhận chiếc hộp và đường viền nổi quen thuộc, không kìm được mỉm cười.

"Tôi phải liên lạc chút với cấp trên, ngài ấy nói dù sao cũng mới bắt đầu trò chơi, tặng cho ngài tí phúc lợi. Sau này muốn có vật phẩm mình muốn cần kiếm điểm hoặc thẻ có giá trị để trao đổi."

Tri kỉ thật đấy, còn lấy được loại cậu hay dùng nhất. Nhưng ba bao loại lớn này e rằng tiết kiệm cũng chỉ đủ dùng trong mười mấy ngày. Xem ra phải tìm cách mở được nhiệm vụ phụ hoặc thu thập thẻ thôi.

"Cảm ơn, anh cứu tôi một mạng rồi đấy."

Trước mặt Neil, Lucian rất tự nhiên lấy bao thuốc ra, rút một điếu. Điếu thuốc màu trắng kẹp giữa hai ngón tay dài, đột ngột hướng thẳng về phía chàng trai tóc đỏ.

"Này, dùng thứ ma thuật lửa gì đó của cậu, châm giúp tôi điếu thuốc."

Trong năm loại nguyên tố cơ bản, lửa tương thích với Neil nhất. Cũng vì vậy để kiểm soát sức mạnh Neil cũng rất ít khi dùng tới nó, ít nhất thì cậu không dùng trước mặt người khác. Vậy mà giờ, bỏ qua việc tại sao vị đại nhân này biết tới năng lực của cậu, trước hết đối phương không sợ cậu thiêu cả điếu thuốc đấy à?

"Anh chắc chứ?"

"Cậu lo gì chứ?"

"...Tôi sợ sẽ thiêu rụi điếu thuốc của anh."

Lucian im lặng một lúc, sau đó bật cười.

"Nếu cậu muốn mạnh lên, nên kiểm soát từ những thứ nhỏ nhất." Cậu ta đặt điếu thuốc lên môi, ngẩng đầu nhìn Neil. "Một mồi lửa nhỏ cậu còn không dám châm, sẽ khiến tôi thấy thất vọng lắm đấy."

Neil biết, điểm yếu của hắn nằm ở việc kiểm soát sức mạnh. Trước đây sống cùng các tinh linh nguyên tố, họ chỉ dẫn hắn lắng nghe cảm xúc của mình và liên kết với tầng tầng âm thanh của thiên nhiên, nhưng chính vì quá tuân theo cảm xúc nên rất khó chi phối được lượng ma pháp của mình.

"Anh đừng hối hận đấy."

Ngón tay Neil đặt dưới điếu thuốc, vừa định kích hoạt năng lượng thì hắn nghe Lucian nói.

"Thả lỏng một chút."

"Nhắm mắt lại. Và từ từ thôi."

Nguồn năng lượng đang bùng cháy trong lòng hắn như bị điều hoà bởi một dòng nước lạnh, quấn quanh rồi chậm lại cho đến khi chỉ âm ỉ như ngọn nến nhỏ. Tia lửa đỏ rực chẳng khác gì màu tóc hắn, ngoi lên trong thoáng chốc rồi biến mất ngay. Kì lạ là hắn thấy ngọn lửa đó đẹp hơn bình thường nhiều.

Lucian hài lòng rít một hơi, vị đăng đắng cùng mùi đặc trưng của thuốc lá khiến tâm trí được thả lỏng. Từ đầu môi cậu phả ra ngoài, lan đến cả chỗ Neil. Khói xám hoà với tóc xám, lửa đỏ hoà với tóc đỏ.

Neil kho sặc sụa, mắt tựa hồ muốn ứa ra nước. Hồi hắn còn nhỏ, gia chủ cũng hay cầm một tẩu thuốc, thường xuyên nhả khói khiến mắt hắn hoa cả lên. Chỉ có điều, vị thuốc của ông ta rất nồng, rất khó chịu. Còn làn khói Lucian phả ra tuy hơi cay nhưng không khiến người khác choáng váng.

"Làm quen dần đi." Lucian cười cười cầm điếu thuốc tới bên cửa sổ. "Cậu sẽ còn phải châm thuốc cho tôi dài dài."

Làm quen với việc có một sự hiện diện khác xen vào số mệnh của mình.

-

(*) Về các chủng tộc, một số sẽ nhắc khá qua loa vì còn bật bí ở phía sau nữa.

(*) Nhân loại chia ra làm bốn loại: Nam sở hữu ma pháp cao từ 1m9-2m3 hoặc hơn, nữ sở hữu ma pháp cũng cao hơn 1m75. Hai loại này đều có sức khoẻ tốt và tuổi thọ cao hơn. Nam và nữ không sở hữu ma pháp thì giống như con người bình thường nhưng ít ai cao được đến 1m9, cơ thể yếu và gầy hơn. Neil cao 1m93, được coi là thấp so với đồng loại. Lucian cao 1m7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro