Chương 4: Thành Morel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nghỉ lại thành phố một đêm, Neil cùng Lucian quyết định trở lại quê hương của hắn, thành Morel.

Vốn trong cốt truyện gốc, phải tới sau khi trở nên có tiếng trong đội lính đánh thuê, Neil mới trở về nơi này. Nhưng dưới sự tác động của Lucian, Neil quyết định về gặp cha lần cuối.

"Cha cậu là người như thế nào?"

Lucian vừa tìm cách bóc bình rượu mới mua vừa hỏi hắn. Nhìn ngón tay trắng cạ vào dây thừng đỏ chót cả lên mà vẫn chẳng cậy nổi nút thắt, Neil không nhịn được đưa tay, khống chế ma pháp cắt đứt dây thừng. Ở chung với người kì lạ này một thời gian hắn cũng nhận ra sức mạnh của Lucian không thể dùng vào những việc nhỏ.

"Cha tôi à... Ông ấy là một người kì lạ, thường hay lẩm bẩm những lời kì lạ. Ông cứ đi loanh quanh thành Morel suốt nhưng chẳng được ai chào đón cả. Dù bị đánh đập hay chửi mắng cũng chỉ cười một cách ngốc nghếch. Gia chủ rất ghét ông ấy."

Neil kể về người đàn ông đã sinh thành ra mình như kể một câu chuyện xa lạ.

"Không phải." Lucian hài lòng bật nắp chai rượu ra. "Tôi muốn hỏi với cậu, ông ấy là người như thế nào?"

Neil hơi khựng lại, mùi rượu mơ phảng phất trong không khí dẫn dắt hắn chìm vào quá khứ.

"Ông ấy, hay xoa đầu tôi nhưng chẳng mấy khi nói chuyện với tôi, dù có thì tôi cũng chẳng hiểu nổi ông ấy đang nói gì. Từ nhỏ tôi đã phục vụ trong dinh thự chính, rất ít khi gặp ông ấy."

"Là một người tốt?"

"...Tôi không biết." Neil mím môi. "Nhưng ông ấy sẽ không hại tôi."

Vị rượu mơ thơm dịu rót vào miệng, Lucian thoải mái tới mức híp cả mắt. Cậu ta không chỉ đơn giản là tuỳ tiện hỏi Neil mấy câu. Mà còn vì muốn qua những điều nhỏ nhất, vạch trần nội tâm của nhân vật chính.

Cha của Neil tất nhiên không thể là một nhân vật bình thường. William Christabel, một trong số ít người mang trong mình nửa dòng máu tiên tri. Một người đã góp công lớn để giảng hoà hai tộc thuỷ-nhân trong đại chiến chủng tộc. Nhưng sau chiến trận mắt ông bị huỷ hoại vì thế khả năng tiên tri thành một lời nguyền biến cơ thể ông trở nên méo mó dị dạng, mặt đầy vảy nhớp và không thể nói chuyện bình thường được nữa. Ký ức của mọi người đã bị sửa đổi vì thế ai cũng nghĩ ông là một kẻ điên từ khi mới sinh ra.

Một số phận đáng thương, đến lúc chết vẫn chẳng thể chết như một anh hùng.

"Vậy thì là người tốt rồi." Lucian chép chép miệng. "Khi cậu nhớ tới ai đó mà luôn nhớ những điều dịu dàng người kia dành cho cậu, hẳn đối với cậu đó là người tốt."

Neil hơi ngẩn người. Khi hắn còn nhỏ, thay vì xem ai đối xử tốt với mình, hắn chỉ có thể cảnh giác và xác nhận xem mình nên cúi đầu trước ai thấp hơn dựa vào địa vị của họ.

Người tốt đầu tiên hắn nhận định là vị ân nhân đã cứu hắn khỏi chiếc vòng giam giữ linh hồn, nhưng đối phương lại không phải. Vị đội trưởng của đoàn mạo hiểm giả ấy cũng là người tốt, có điều lòng tốt của đối phương chỉ đem lại sự bất hạnh cho chính bản thân.

Tốt hay xấu, trong lòng hắn vấn đề này như một cái gai, dù nhận định thế nào cuối cùng cái gai này cũng đâm vào tim hắn. Hắn không thể hiểu và dần trốn tránh hiểu vấn đề này.

Trong lúc mải suy nghĩ, hắn không để ý Lucian đã đến gần mình hơn một chút. Cậu vươn tay vỗ nhẹ hắn, rồi không nhanh không chậm đi tiếp về phía trước. Neil cũng lắc đầu rũ bỏ những suy nghĩ rối bời để đi theo cậu.

802 tò mò: "Hành động của ngài dường như đều có ẩn ý."

Với 802, Lucian lúc nào cũng kiên nhẫn giải thích: "Khi một người vừa trải qua một cú sốc lớn, tuy cú sốc đấy sẽ khiến người này lập tức thay đổi tư duy nhưng mức độ lệch lạc và thay đổi phụ thuộc vào cách quan sát và lắng nghe trong thời gian khôi phục tổn thương từ cú sốc. Tôi không thể ngăn cản suy nghĩ bản thân thật bất hạnh của cậu ta. Nhưng có thể điều hướng những suy nghĩ còn non nớt và tam quan chưa hình thành rõ ràng ấy theo hướng có lợi cho mình bằng cách đưa ra các hướng đi và gợi ý phù hợp."

Ngừng một lúc, cậu nói tiếp: "Dù sao đây cũng là một trò chơi. Tôi không ngại lợi dụng một đứa nhỏ đâu."

Neil tính đến thời điểm hiện tại đã tròn mười tám tuổi. Lucian lúc chết cũng mới chập chững đầu hai, thế nhưng so về quãng thời gian lăn lộn ngoài xã hội. Hắn quả thực còn non lắm.

802 thở dài: "Cũng là một cách hay."

Lucian không hỏi tiếp vấn đề đó nữa mà chuyển qua những chuyện khác. Chẳng hạn như:

"Neil." Nhân vật chính không thích người khác gọi mình bằng họ. "Tôi muốn xem cách cậu chiến đấu."

Neil ngạc nhiên nhìn Lucian. Thành Morel chỉ cách đó vài trăm mét nữa, người này thế mà lại đòi kiểm hàng.

"Nhìn anh đây làm gì? Thấy mấy con quái bên kia không? Tôi đã quyết định đi theo cậu rồi, phải cho tôi biết năng lực của cậu chứ?"

Không phải anh thừa biết rồi sao... Neil lẩm bẩm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn không tỏ vẻ gì, hắn gật đầu, đi thẳng về phía đám Guie đang nhai cỏ.

Thật ra hắn không muốn ra tay lắm. Guie không hẳn là quái vật, bọn chúng là biến dị của giống sư tử nguyên thuỷ. Bờm chúng mỏng mà sắc tới lạ, mắt đỏ rực như lửa, to gấp ba lần sư tử thường. Nhưng bản chất là động vật ăn cỏ, thường chẳng đụng gì đến người đi đường, có một số thương hội sở hữu người thuần thú còn dùng chúng thay thú thồ hàng. Dù sao cũng vừa khoẻ vừa ngoan.

"802." Lucian híp mắt nhìn Neil đang đi xa. "Anh có được phép cung cấp cho tôi vài thông tin cơ bản không?"

"Ngài có thể ví dụ không?"

"Như cách làm lũ thú kia phát cuồng."

802 im lặng một lúc trước giọng điệu bí hiểm của cậu, rồi vẫn trả lời: "Bọn tôi được quyền chọn cung cấp hay không, vì những thông tin này không quá quan trọng. Điểm yếu của bọn chúng nằm ở tai, nếu tai bắt lửa sẽ lên cơn."

Lucian gật đầu, rồi ra lệnh từ phía sau: "Neil, dùng lửa của cậu tấn công tai bọn chúng."

"Nhưng-"

"Cứ làm đi."

Neil thoáng cắn môi, hắn vẫn chẳng tài nào hiểu nổi người này nghĩ gì trong đầu. Nhưng dựa vào Vul của lũ Gue, có lẽ dù chúng phát điên lên vẫn chẳng thể làm gì hắn. Vì thế bất chấp lý trí bảo đừng, hắn vẫn vận sức.

Lửa điên cuồng tràn ra khỏi lòng bàn tay, chạm đến đâu thiêu rụi đến đó. Chứng minh cho sức hủy diệt mà Neil từng nhắc tới với Lucian. Chúng vẽ lại sắc đỏ cho bầu trời, tựa như tử thần che đi ánh sáng của đám Gue đang ung dung gặm cỏ. Thét gào và đổ ụp xuống. Sừng bị thiêu rụi khiến đôi mắt xanh dương của Gue hóa thành màu đen ngòm. Chúng sửng cồ lên, gầm từng tiếng vang trời, tìm lại bản năng hung ác mà tưởng như đã vứt cho chó gặm của mình.

Lucian theo dõi từng chuyển động từ Neil, vui thay, cậu cực kì hài lòng với đứa trẻ này. Tuy là một pháp sư nhưng thể lực của Neil vượt xa ngưỡng người thường, chưa kể cách di chuyển của hắn rất linh hoạt và dẻo dai. Điểm yếu lớn nhất của các pháp sư thường nằm ở thể lực và đánh cận chiến, nếu có thể sử dụng một vũ khí giúp họ vừa tấn công vừa giãn cách được kẻ địch vậy chắc chắn sẽ khiến pháp sư đó càng trở nên toàn diện.

Lucian muốn khiến tên nhóc nhân vật chính này trở nên càng mạnh hơn so với cốt truyện, dưới sự nhúng tay của mình.

Phía bên kia, Neil không thể hóa thành con giun trong bụng Lucian, vẫn đang mải mê học cách khống chế những ngọn lửa. Lucian không bảo hắn phải giết chúng chỉ nói muốn xem cách hắn chiến đấu, vậy nên hắn sẽ cho cậu xem những thứ cậu muốn bằng cách của mình.

Thoáng chốc, cơ thể đang thả lỏng của Neil căng chặt lại, đôi mắt xanh trở nên điềm tĩnh dị thường. Lửa trong tay hắn đang bừng cháy chợt thu mình lại, hắn vẫn chưa quen nên ngọn lửa hơi rối loạn, có điều đã dễ dàng hơn trước nhiều rồi. Chẳng hiểu sao cứ nghĩ tới cái chạm của Lucian lại làm hắn bình tĩnh hơn hẳn. Lửa vòng xuống chiếc bụng mềm của Gue, nhanh tới mức chúng chẳng chú ý. Gió từ đâu lọt tới, nhẹ nhưng mạnh mẽ, trong một chớp mắt khiến lửa bùng lên. Từ mặt đất phóng thẳng lên trời, rực rỡ.

"Màu mè quá đấy." Lucian mỉm cười. "Tôi không hứng thú với những miếng thịt cháy khét đâu."

Neil nhíu mày. Nước từ đâu tới dập tắt lửa, cứu con Gue khốn khổ khỏi cảnh vật lộn và cháy khét. Cứu cả đám cỏ sắp lan hết sang lũ Gue còn lại, nóng tới mức chúng suýt tỉnh khỏi cơn điên luôn.

"Vậy anh muốn gì?"

Lucian nghịch lọn tóc trắng rủ lên vai mình, giọng nhẹ bẫng: "Ngoài không quá cháy, trong tái một chút, chỉ một chút thôi nhé. Con còn lại xông khói chắc cũng ổn."

"Nhiều yêu cầu quá."

"Cậu làm được chứ?"

"...Được, nhưng không ăn hết thì đừng có nhờ tôi."

Lucian cười híp mắt, vui vẻ ngồi ra xa, chống cằm nhìn Neil hít một hơi thật sâu, chuẩn bị "vào bếp".

Trong năm nguyên tố cơ bản, gió và nước của Neil thuần thục nhất. Nước trong tay hắn tĩnh lặng nhưng sắc bén, gió thì nhanh và ranh mãnh. Hắn không dùng đến đất, có vẻ vì Gue là ma thú hệ thổ. Còn mộc không mãnh liệt bằng những hệ khác, nhưng nhìn cách nó quấn chặt lấy bắp chân to bằng cả cái đầu của cậu, Lucian không nghĩ nó yếu.

Đám Gue không phải một loại quái vật quá mạnh. Nếu ở trong mê cung có lẽ chúng sẽ bị xếp ở tầng gần cuối. Chẳng mấy chốc Neil đã xử lí xong, hắn nhìn sang người đang nhàn nhã hưởng thụ dưới gốc cây, tự dưng có cảm giác mong đợi.

"Xong rồi đây."

Neil dùng lưỡi gió cắt cái đùi to đùng của Gue xuống, mang đến cho Lucian. Ai ngờ, cậu ta chỉ nhìn một lần rồi lắc đầu.

"Tôi hết hứng ăn rồi."

... Đm.

Thôi được rồi, một điều nhịn chín điều lành. Neil nhìn hàng mi xinh đẹp chẳng buồn động đậy, cố gắng hít sâu, không nổi nóng.

Lucian mặc kệ hắn buồn bực tự gặm thành quả của mình, chỉ điềm nhiên gọi thẻ năng lực ra.

Mặt trước ghi: Tác phẩm cuối cùng của Thợ Rèn.

[Chuyển hoá một vật bất kì thành vũ khí bất kì. Chất lượng phụ thuộc vào vật. Chỉ có thể sử dụng một lần, nếu muốn thực hiện lần sau sẽ phải huỷ phép. Vì là ma pháp tạo dựng nên thời gian sử dụng thẻ năng lực vẫn là 10 phút. Thời gian CD: 100h.]

"Đưa cho tôi một vật gì đó cứng cứng một chút."

Neil khó hiểu nhìn Lucian nhưng vẫn tìm trong nhẫn không gian vài viên Oral, loại đá có thể coi như cứng nhất Đế Quốc chỉ có thể tìm ở tầng cuối cùng của các mê cung.

Những ngón tay Lucian bao lấy viên đá đen tuyền. Theo những tiếng lẩm nhẩm, chúng dần tan rã thành bụi phấn, từ kẽ tay cậu chui ra, hoá thành một hình dạng khác trong không trung.

Là một cây thương đen.

Lucian nhẹ nhàng đỡ lấy cây thương rơi xuống. Bằng tốc độ khiến Neil ngỡ ngàng, cây thương sượt qua gò má trắng, cắt ngang vài sợi tóc của hắn. Không có sát khí, nhẹ như lông hồng.

"Cậu biết gì không? Một trong những cách chiến đấu ngầu nhất tôi từng biết." Cây thương giữa hai cánh tay Lucian xoay một cách uyển chuyển. "Là khiến kẻ địch không thể chạm vào mình."

Gió vụt qua Neil, đồng thời cũng hất tung mái tóc trắng phấp phới của Lucian. Những lọn tóc tuỳ ý bay tán loạn thể hiện tính cách khó đoán của chủ nhân chúng. Tự do.

Neil đứng im trước lưỡi thương đâm đến, ngay cả khi nó dừng trước cổ mình, hắn vẫn không nhúc nhích dù chỉ một chút. Đôi mắt xanh lá, sáng rực.

"Tôi sẽ dạy cậu vài chiêu, nhóc con."

Cái gì đó trong lòng hắn, lại lớn dần lên.

-

Lúc Neil và Lucian tìm đến gia tộc Christabel thì đã giữa trưa. Nắng từ trên cao chiếu xuống thiêu đốt toàn bộ sức lực của những kẻ lười biếng, trong đó có Lucian.

Neil tạo một khiên bảo vệ bằng đất bao quanh cậu, giúp cậu che đi cái nóng suốt dọc đường.

Trái với Lucian, từ khi nhận được cây thương đen kia làm vũ khí, tâm trạng của Neil cực kì tốt. Pháp sư và Đấu sĩ từ trước tới nay đều là hai khái niệm riêng biệt nhưng không phải là chưa từng có kẻ thách thức cả hai. Hắn cũng từng nghĩ đến việc mua một thanh kiếm, có điều những đường thương ban nãy của Lucian thực sự đã mê hoặc hắn.

Không thể hoàn toàn tin người này, nhưng nếu là để mạnh lên, hắn muốn có những thứ đối phương có.

"Lucian, đến cổng rồi, anh chắc chắn không cần tôi giúp chứ."

Tên này đem lại cảm giác rất mạnh. Mà cũng rất yếu.

"Không."

Sắc mặt Lucian không được tốt lắm, có lẽ cái nắng và sự đông đúc của thành Morel làm cậu ta thấy bức bối và mệt mỏi.

"Tôi cũng đâu thể chuyển sự mệt mỏi sang cho cậu được."

Tất nhiên nếu được cho phép thì cũng ok.

"Hay... tôi cõng anh?"

"Dẹp đi, đến nơi rồi." Lucian lắc đầu. "Vậy giờ cậu muốn làm gì trước."

"Có lẽ là tìm gia chủ, tôi muốn cắt đứt quan hệ với gia tộc."

Lucian vừa gật đầu thì lính gác trước cổng cũng để ý tới họ. Nhưng chưa kịp để cậu nói gì thì Neil đã xử lí xong. Hắn kéo cổ áo hai gã lính đã ngất ném sang một bên rồi mở cổng cho Lucian.

"Đi thôi."

Lucian phì cười, cậu ta thích những người nhanh nhẹn.

-

Một con quái vật nhỏ đang trong quá trình trưởng thành. Thường rất khó kìm nén bản năng.

Nhân vật chính trong nguyên tác sau khi rời khỏi Mê Cung thì đến thẳng Hội Lính đánh thuê, nhờ vào kinh nghiệm và tài năng, hắn đủ sức khiến tất cả mọi người trong hội Hắc Ưng cảm mến và kính trọng mình. Như một pháp sư tốt tính, mẫu mực.

Nhưng qua cách hắn xử lí kẻ thù và đối đãi với đồng đội mình. Lucian nghĩ, hắn chỉ đang tạo một vỏ bọc để che đậy khao khát thật sự mà thôi. Còn Neil hiện tại, có vẻ như dưới sự tác động của cậu, hắn ta không lâm vào bước đường cùng tới mức phải đeo một cái mặt nạ giả tạo lên.

Nhưng đồng thời, sự điên cuồng của hắn sẽ chẳng kiềm lại chút nào.

Lucian với sự bảo hộ của Neil, thong dong đi giữa hoa viên của gia trang Christabel suy ngẫm. Dù tiếng gào thét thất thanh từ các nạn nhân khiến cậu chẳng còn tâm trạng để thưởng thức vẻ đẹp lộng lẫy nơi này.

Chân chúng bị đất chồm lên, bám lấy. Có kẻ chỉ đơn thuần là bị chôn xuống, có kẻ thì gãy chân vì vùng vẫy.

Christabel có thể coi là một gia tộc ngang với các nhà Nam tước, chúng mạnh về tài chính, quan hệ chứ không phải ma pháp hay nhiều kiếm sĩ tài ba. Đó là lý do vì sao, Neil có sức mạnh ngang với lính đánh thuê cấp S, có thể dễ dàng khống chế và xông hẳn vào trong. Tất nhiên, cũng bởi vì họ chưa đặt chân tới dinh thự chính.

Viên đá cản đường đầu tiên là Ener, con trai cả của gia tộc Christabel, là một nhân tài và cũng là bệ dẫm của nhân vật chính. Sở dĩ nhân vật này nổi bật trong trí nhớ của Lucian là bởi sự kiên cường hơn vẻ bề ngoài. Cho đến những thời khắc cuối cùng, vẫn chưa từng buông xuôi để tìm đường sống.

Loại nhân vật thế này rất dễ được hệ thống lựa chọn cho người chơi.

Đi sau Ener có hai người, một người hình như là nhân vật được nhắc tới khá nhiều ở phần đầu. Còn một người khác trông có vẻ lạ mắt. Mái tóc màu xanh da trời suôn mượt, hai mắt trông hơi buồn và trang phục như quấn một mảnh vải trắng loạn xạ. Rất khả nghi.

"Xin hai quý ngài đây dừng bước, tôi là Ener Christabel, con trai cả của ngài gia chủ. Không biết tại sao đại pháp sư ngài lại tấn công vào lãnh địa của gia tộc tôi?"

Hai mắt Ener có sự cảnh giác, nhưng không nhiều, ý cười tự nhiên đã che giấu hoàn toàn cơn tức giận và sợ hãi của gã. Ener được sinh ra trong một gia đình quyền quý, gã đấu tranh suốt bao nhiêu năm để có được vị trí người thừa kế, thế nên phong thái và cử chỉ của hắn rất lễ độ. Gần như trái ngược với Neil.

Có lẽ sau khi thấy sức mạnh của Neil, lão gia chủ đã cử Ener đi chào hỏi và giả vờ làm hoà để thăm dò thông tin. Dẫu sao nếu là một pháp sư cấp cao, rất có khả năng gia tộc nhỏ như lão sẽ biến mất bằng một cái búng tay, còn nếu là một pháp sư trẻ thiên tài thì họ sẵn sàng bỏ vốn liếng để lôi kéo. So với mặt mũi thì có nhiều thứ quan trọng hơn lắm, đặc biệt là với những kẻ tham lam.

Mà Ener có vẻ không nhận ra Neil. Dù mái tóc đỏ nổi bật thật, nhưng ấn tượng về đứa trẻ nhỏ bé yếu ớt đã khắc quá sâu trong tâm trí gia tộc này rồi.

"Neil." Nhân vật chính hời hợt đáp lại. "Tôi muốn gặp gia chủ Christabel."

Sắc mặt của Ener và chàng trai mờ nhạt đằng sau cùng lúc thay đổi. Nhưng rất nhanh Ener đã khôi phục lại biểu cảm như cũ. Mái tóc đỏ, đôi mắt xanh, cái tên trùng khớp và sự hận thù. Mọi thông tin đều chỉ ra kết quả cuối cùng, xem ra đối phương cũng từ bỏ việc phủ định cơn ác mộng của mình.

Ener là một người khá thông minh, ngoại trừ hồi nhỏ nông nổi bắt nạt nhân vật chính, cậu ta biết lúc nào nên tiến lúc nào nên lùi. Vì vậy mới sống lâu được đến cuối cùng. Trong khi những kẻ ngốc hơn sẽ như đứa trẻ đằng sau cậu ta, mặt tái mét.

"Xin lỗi ngài, nhưng vì chưa xác định được mục đích của ngài thế nên tôi không thể đưa ngài đến gặp gia chủ."

Nghe Ener nói, Neil đã sẵn sàng bước lên đáp, nhưng lại bị Lucian chặn lại. Mối quan hệ của loài nào cũng thế, đa phần được xây dựng dựa trên lợi ích, việc giúp Neil mạnh lên chỉ là lợi ích tạm thời cậu có thể cho hắn, Lucian cần một bảo hiểm vững chắc hơn.

Vì chưa trải qua một số chuyện nên hắn vẫn chỉ là một con thú chưa kiểm soát được. Neil không nhận ra, so với người khác bản thân hắn hơi thiếu sự đồng cảm. Hay nói thẳng ra là hắn luôn thấy tách biệt, thậm chí là ở vị trí cao hơn, so với nhân loại. Thế nên hắn không biết làm sao để đối phó với con người, hắn chỉ cố gắng bắt chước họ.

Lợi dụng điểm ấy, trước khi xảy ra "một số chuyện", Lucian muốn đi trước một bước, tước đi khả năng hoà nhập với con người của Neil. À không, là thay hắn ứng phó với thế giới ngoài kia mới đúng. Chỉ cần đối phương nảy sinh một chút ỷ lại thôi, cậu có cách biến nó lớn lên gấp ngàn lần.

"Ngài gia chủ hình như hiểu lầm gì đó rồi." Lucian mỉm cười. "Chúng tôi tới đây để trao đổi, không hề có mục đích xấu. Chỉ là Neil không thích rườm rà nên chúng tôi mới đi thẳng vào thôi."

Thế nên mấy người gặp ai dẹp nấy luôn à? Ener đau đớn mắng, lần đầu tiên cậu ta gặp tình huống như vậy nhưng không dám mặt nặng mày nhẹ, chỉ giữ nguyên nụ cười công nghiệp giả tạo:

"Tôi có thể hỏi các ngài muốn trao đổi thứ gì không ạ?"

"Neil nhà tôi không thích họ của mình lắm thế nên bọn tôi muốn xoá nó đi thôi. Đơn giản mà nhỉ?"

Ener im lặng một lúc, đôi diện với Lucian đang híp mắt cười, vị thiếu gia này lập tức hiểu ra vấn đề.

"Tôi hiểu rồi, vậy mời các vị đi the-"

"Họ của anh là gì?!"

Ener vừa mới giơ tay ra hiệu cho những vệ sĩ đằng sau lui lại, lời mời còn chưa dứt đã bị thiếu niên đằng sau chặn họng. Giọng cậu ta cất lên, cùng với đôi mắt tràn ngập lo sợ, ngay lập tức khơi gợi lại trí nhớ của Lucian.

Yune, cục đá kê chân nhút nhát mờ nhạt. Lí do duy nhất Lucian từng để ý tới cậu ta là vì lúc nào người này cũng đi bên cạnh Ener. Như hình với bóng.

"Xem ra người bên các vị có hơi chậm hiểu nhỉ?"

Thấy ánh mắt Lucian dần không còn ý cười, Ener thầm mắng tên em họ vô dụng, cậu ta bước một bước che khuất Yune rồi nghiêng người tiễn hai vị hung thần này lên tầng.

"Lỗi tôi, Yune còn nhỏ tính tình nóng nảy, mong ngài lượng thứ." Cậu ta khoát tay ý bảo người dẫn em họ và chàng trai kỳ lạ kia đi, chỉ để lại mình mình và một tên thuộc hạ khác. "Xin hãy đi theo tôi ạ."

Nhà Christabel không hổ là gia tộc giàu có tiếng. Suốt dọc cầu thang treo toàn những bức tranh quý giá, đầu ma vật và bảo vật mê cung. Thậm chí thi thoảng còn xuất hiện vài cổ vật có niên đại hàng trăm năm. Là một sinh viên khoa di tích cổ, Lucian cực kì hài lòng với chuyến du ngoạn bảo tàng này. Cậu ta thong dong ngắm nghía không màng ánh mắt đề phòng từ dàn hiệp sĩ tại gia*.

"Ồ."

Ener đang im lặng dẫn đường vì một tiếng hô này mà giật mình, dừng lại. Cậu ta không biết Neil làm thế nào mà từ một tên vô dụng trở thành ma thuật sư đại tài như hiện tại. Nhưng chắc chắn, chàng trai đi theo hắn mới là kẻ nguy hiểm thực sự. Nên nhất cử nhất động của Lucian đều khiến cậu rợn người.

"Có chuyện gì sao, thưa ngài?"

"Bức tranh này." Đầu lưỡi Lucian lại theo thói quen chạm vào răng nanh sắc nhọn. "Là do ai vẽ vậy."

Tất cả mọi người trên hành lang, kể cả Neil, vô thức liếc sang bức tranh bên cạnh Lucian. Trên đó khắc hoạ một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả, cúi gằm mặt ôm lấy một mặt trăng nứt nẻ. Không rõ là từ loại màu gì chỉ biết nó sáng và sinh động lạ kỳ.

Ener không hiểu nghệ thuật lắm, cậu chỉ thuật lại theo trí nhớ.

"Nếu tôi không nhầm gia chủ đã mua nó trong một cuộc đấu giá ở thánh đô, tuy nhiên tác giả của bức tranh không để lại danh tính, chỉ biết ông ta là một tinh linh. Ngài hứng thú với nó ạ?"

Lucian không biểu lộ rõ ý định, cậu ta phất tay.

"Không có gì, chỉ là tôi thấy bức tranh này khá đẹp thôi."

Ener không hỏi nhiều, cậu ta âm thầm ghi nhớ bức tranh để báo lại cho cha mình, tiện nếu tí không đàm phán được thì mang bức tranh ra khéo khi cũng giảm được chút thiệt hại.

Ngược lại, Neil khá để ý. Suốt dọc đường hắn nhận ra Lucian thường ngắm nhìn những bức tranh, đồ thủ công và cổ vật, nhưng đây là lần đầu cậu tỏ ra thích thú tới thế. Có lẽ xuất phát từ tư tâm, Neil đột ngột lên tiếng.

"Tôi mua lại cho anh nhé?" Hoặc cướp.

Hắn vừa dứt lời, Lucian đã quay ngoắt sang, mỉm cười vỗ vỗ mấy cái lên má hắn.

"Nếu cậu muốn mua quà cho tôi thì nên để dành cho cái gì thiết thực hơn đi."

Neil có cảm giác bị coi như trẻ con, hắn khó chịu nhíu mày nhưng vẫn im lặng bước theo sau.

-

Gia chủ Christabel tên thật là Erwan, theo bối phận Neil phải gọi ông ta bằng bác, nhưng cả suốt mười bốn năm trong quá khứ hắn luôn gọi ông là Gia chủ, chỉ thế.

Lucian làm như lơ đãng liếc về góc phòng, ở đó treo một cây trượng dường như phải trăm năm tuổi. Cậu đoán nó chính là quyền trượng bạch xà, thứ quý giá hơn cả tính mạng của Neil.

"Neil, ta bất ngờ vì con đã trở lại đấy, sao con không tìm cách liên lạc sớm hơn để ta đến đón con? Thời gian qua ta đã lo cho con biết bao."

Lời nói giả tạo thốt ra từ miệng Erwan, thuần thục như ông ta đã nói cả ngàn lần. Có vẻ Ener đã tóm gọn thông tin trước khi để họ vào phòng. Sự quen thuộc quỷ dị khiến Lucian thoáng rùng mình.

Giống như cậu Neil dường như cũng đang choáng nhẹ trước sự lật mặt của Erwan, chắc hẳn đây là lần đầu hắn thấy ông ta niềm nở với mình như thế.

"... Tôi-" Neil định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, hắn không biết bắt đầu từ đâu. Mười bốn năm trong quá khứ khiến hắn khắc sâu việc ông ta là bề trên, đồng thời sáu năm xa cách hắn cũng dần quên mất sự kính sợ ban đầu. Thế nên Neil chợt không rõ phải dùng thái độ thế nào cho hợp lý.

Như một thói quen, hắn nhìn Lucian.

May mắn thay, lần này thật sự có người vỗ vai hắn, đứng chắn trước mặt hắn. Như là muốn nói 'đừng lo, có tôi ở đây rồi'.

"Hẳn là Ngài Christabel đây đã nghe cậu chủ nhỏ báo cáo. Chúng tôi chỉ đến đây vì muốn Neil được gạch tên khỏi gia phả nhà Christabel. Không phải một yêu cầu quá khó đúng không thưa ngài?"

Sắc mặt Erwan dần thay đổi, ngồi trên ghế gia chủ mấy chục năm, cai quản hẳn một vùng lãnh địa cận biên mà không dựa vào phép thuật. Ông ta không chỉ có thực lực mà còn rất thông mình.

Đôi mắt cáo già khựng lại trên khuôn mặt Lucian khoảng vài giây rồi liếc sang Neil.

"Cậu Roster." Họ của Lucian. " Hẳn là cậu đã giúp đỡ cháu trai tôi. Nhưng việc gạch tên là một chuyện lớn, không thể do mình tôi quyết định-"

"Chúng tôi không tới đây để thương lượng với ngài." Erwan chưa dứt lời Lucian đã cắt ngang. "Chắc ngài Christabel cũng hiểu được, với tình trạng bây giờ nếu Neil bé nhỏ nóng giận lên thì chẳng ai trong số chúng ta được lợi cả."

"Một khế ước, nhanh và gọn, ngài cũng đâu có nhiều thời gian để tốn phải không nào?"

Ngón tay Erwan trong ống áo thoáng siết chặt, ông ta thầm chửi Lucian là nhãi ranh láo toét nhưng bên ngoài vẫn phải cố nặn ra một nụ cười. Ông ta đã gặp quá nhiều người quyền lực ở Thánh Đô, ông ta biết Vul của kẻ mạnh tạo ra cảm giác thế nào. Thật khó chịu khi phải thừa nhận, cảm giác Neil đem lại cho ông ta y hệt như thế.

Cảm nhận pháp năng và dao động nguồn lực một trong những điểm mạnh nhất của gia tộc Chritabel. Ánh mắt cùng cái mũi nhạy bén đã cứu Erwan bao nhiêu lần, ông không thể lờ nó đi.

Đúng như Lucian nói, nếu giờ Neil ra tay, kể cả ông ta có tập hợp kịp cả gia tộc về thì thiệt hại vẫn là rất lớn. Dù Neil có bị ghi vào danh sách tội phạm Đế Quốc cũng chẳng đáng để ông ta hi sinh.

Chưa kể, Lucian Roster, Erwan chưa từng nghe qua cái họ này. Nhưng một kẻ không toả ra Vul phải đáng sợ tới mức nào chứ?

"Cậu Roster nói đúng."

Erwan chẳng hận thù gì Neil cả, ông ta chỉ ghét bố của hắn. Chẳng riêng gì Neil, ông ta đối xử với mọi đứa trẻ dòng phụ trịnh trượng như nhau. Ông ta hướng về lợi ích, Neil không dùng được thì bỏ, dùng được thì lôi kéo, không lôi kéo được thì thôi. Thật ra Lucian khá thưởng thức những kẻ thức thời như thế.

Nhưng mà bán trẻ con là không được nhé.

-

Khế ước được người hầu mang tới, Neil và Erwan đồng thời ấn vân tay máu của mình lên mặt da ngựa, truyền ma lực vào.

"Tôi Neil Christabel xin được tước bỏ dòng họ Christabel đã từng gắn kết, loại bỏ máu và phước lành Phụ Thần ban tặng, mong sẽ được sự dung thứ của trời cao."

"Tôi Erwan Christabel thay mặt dòng họ Christabel được Phụ Thần ban phước, xin được xoá bỏ tên của Neil Christabel khỏi sách thánh, từ nay không còn chung dòng máu."

Theo lời họ những kí tự bay ra từ trong tờ khế ước, chúng lượn quanh Neil tựa như ôm hắn vào lòng. Vì vẻ ngoài của Neil không mang nhiều đặc điểm của gia tộc lắm nên hắn chẳng thấy đổi khác gì. Chỉ là trong phút chốc hắn cảm nhận rõ linh hồn mình đã nhẹ đi biết bao nhiêu lần.

-

802: "Theo cốt truyện gốc phải đến giữa truyện nhân vật chính mới xoá họ. Vậy mà giờ..." 

Lucian ung dung hút thuốc, lẳng lặng dõi theo chuyển động của đuôi tóc đỏ tươi.

Như những gì Erwan nói, xoá họ là chuyện trọng đại. Bởi lẽ mỗi dòng họ lâu đời đa phần đều được chúc phúc bởi Phụ Thần. Xoá họ là xoá cả danh xưng, tước hiệu, ngoại hình đặc trưng và cả năng lực đặc trưng của gia tộc đó.

Khoảnh khắc Neil xoá họ, có lẽ hắn đã xoá cả phần con người khỏi linh hồn mình.

-

Tác giả có lời muốn nói: Xoá họ rồi, theo họ vợ thôi!

Gia tộc Christabel sẽ còn xuất hiện nhiều nữa nha, chắc dị đó... ('∀`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro