Chương 16. Lần gần nhất nói chuyện với nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đầu tháng chín trong sân trường còn râm ran tiếng ve mãi không dứt. Mặt trời trên đầu không ngừng chiếu nắng, đám học sinh lười biếng trốn vào dưới gốc cây phượng vĩ mới có thể hạ nhiệt được một chút.

    "Mấy đứa kia, ai cho các em trốn tiết hả? Mau vào đây chạy hai vòng sân cho thầy!"

    "Chạy mau lên anh em, thầy đuổi tới rồi kìa!"

    Cả đám học sinh bật dậy co giò chạy trối chết, trong đám người loáng thoáng có tiếng hỏi:

    "Này! Chúng ta chạy hoài như thế không sợ ngồi vào sổ đầu bài hả?"

    Trần Trí nhảy lên ôm cổ Văn Hạo vừa lôi vừa chạy:

    "Mày yên tâm đi, thầy chửi cho có vậy thôi. Trời nắng thế mà đứng giữa sân tập thể dục chắc tụi mình bị nướng chín luôn mất."

    "Đúng đó. Với lại tụi con gái được thầy cho nghỉ mát hết rồi còn đâu, con trai bọn mình phải có tính tự giác chớ."

    Không biết ai nói xong cả bọn cười ầm lên. Đích đến của bọn họ là căn tin, bây giờ về lớp thì bị bắt mất, chỉ có ra đó là an toàn lại mát mẻ.

     Vừa lao vào cả đám đã thi nhau thở hồng hộc kéo áo lau mồ hôi. Quạt trần trên đầu đã cũ kĩ tróc nhựa, phát ra âm thanh sột soạt không ngừng. Tủ lạnh nhanh chóng bị oanh tạc, đứa thì lấy nước ngọt đứa thì lấy đá, căn tin phút chốc đã ồn ào.

    Văn Hạo cầm ly nước đá uống vài ngụm, vừa uống vừa gõ đầu. Mới uống một chút đã thấy đầu lạnh buốt. Nguyễn Thành Nam với Trần Trí quen đường quen nẻo, mỗi người rót vào ly cậu một ít nước coca.

    Trong đám bạn học thỉnh thoảng sẽ có người nhìn ba người bọn họ rồi xì xầm to nhỏ. Nhưng đó cũng chỉ là chuyện của tháng chín mới khai giảng, bây giờ cũng chỉ mới tuần đầu tiên đi học.

    Đến khi học hết kì đầu tiên của năm lớp mười, nhà Văn Hạo không có tiền, đây là chuyện cả lớp đều biết.

    Bọn họ chưa từng thấy Văn Hạo cầm theo một đồng nào đến lớp, ngay cả viên kẹo cũng không có tiền mua. Học phí cũng được miễn giảm toàn bộ. Miễn cưỡng lắm mới giành dụm được ít tiền mua đồng phục và sách vở cũ. Học bổng, hội thi, chỉ cần có giải thưởng đều bị Văn Hạo ôm hết về. Cậu có mặt mũi, cả lớp cũng thơm lây.

    Trước mặt người khác cậu luôn từ chối đồ ăn nước uống, tùy tiện nói mình không thích ăn vặt là xong. Bạn học thấy vậy đã quen, chỉ có vài bạn học cũ cấp hai mới rõ, đồ của hai người Thành Nam, Trần Trí đưa tới mới không bị từ chối. Bởi vì bọn họ là bạn từ nhỏ, không câu nệ, không ngại ngùng khách sáo.

    Văn Hạo không nói gì, cười một cái, hai tay ôm ly coca uống tiếp.

    Sau khi cả lũ chạy vào căn tin đều tu ừng ực, một chai nước căn bản là không đủ. Văn Hạo uống rất chậm, bởi vì nếu uống hết hai đứa kia lại rót ào ào vào. Lần nào cũng từng ngụm từng ngụm, hơi lạnh tản ra phả vào mặt, Văn Hạo thỏa mãn nhắm mắt hít hà vài hơi, đến khi mở mắt ra trước mặt cậu xuất hiện một lon nước xanh lè.

    Không biết ai "wow" lên vài tiếng.

    "Cho cậu đó, cầm đi."

    Đỗ Nhật Minh kiên nhẫn cầm lon nước chờ người trước mặt nhận lấy. Biết trước người kia sẽ nói cái gì, chờ người hả họng liền cắt ngang.

    "Không cần đâu, tớ..."

    "Cậu uống giùm tớ đi, giờ tớ ra ngoài có việc không uống được."

    Văn Hạo nhìn cậu ta sải bước ra khỏi cửa, trong đám người có người chọc vài câu:

    "Nhật Minh, cho tao nữa nè."

    "Tao nữa."

    "Cho cái quần què." Đỗ Minh Nhật dơ ngón tay thân thiện rồi đi mất.

    Nhưng chưa hết buổi học, ra ngoài làm gì? 

    Đợi đến lúc nhận ra mình bị lừa thì lon nước đã nằm trên tay cậu. Không phải trước giờ chưa có ai cho cậu cái này cái kia, Văn Hạo ngại có qua có lại nên nhất quyết không nhận, dần dà mọi người biết tính cậu cũng không còn đưa cho cậu cái gì nữa. 

    Lon nước trong tay túa ra hơi lạnh, mấy giọt nước thấm ra bàn tay, trượt xuống cánh tay cậu. Trần Trí thấy cậu lơ ngơ thì huých một cái:

    "Uống lẹ đi, sắp vào lớp rồi."

    Văn Hạo nắm chặt lon nước trong tay, nhìn dòng chữ soda chanh. Cậu bật nắp lên phát ra âm thanh xì xì, khí ga phả thẳng lên, trong không khí thoang thoảng mùi chanh tươi mát lạnh.

    Nguyễn Thành Nam che cái ly lại:

    "Đừng, tao uống hết nổi rồi."

    "Tao cũng không thích vị này, mày húp hết đi."

    Hai thằng đều từ chối, Văn Hạo giải quyết nhanh gọn. Đám học sinh đến cũng nhanh đi cũng nhanh, chuông vừa reo đã ùa hết lên lớp.

    Vừa vào lớp Văn Hạo đã thấy Đỗ Nhật Minh ngồi yên trên ghế. Như thế này mà nói ra ngoài á?

    Rõ ràng trước giờ hai người có nói chuyện với nhau bao nhiêu lần đâu? Hình như lần gần nhất nói chuyện với nhau là ở quán lẩu cậu làm thêm...

    Hắn quay xuống nhìn thấy Văn Hạo, chột dạ quay lên, giả vờ cười đùa với mấy đứa bàn trên. Văn Hạo thầm làu bàu trong lòng, tưởng cậu không thấy chắc!

    "Văn Hạo! Cô giáo gọi cậu ra ngoài nói gì kìa."

    Văn Hạo nhìn ra cửa thấy Nhã Khiết hai mày nhíu chặt nhìn cậu, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác kì lạ...

    Đến khi đứng ngoài hành lang mới biết được Nhã Khiết là đang lo lắng.

    "Hạo à, em mau về nhà đi. Mẹ em vừa gọi đến tìm cô, hình như xảy ra chuyện gì đó, mẹ em khóc nhiều lắm."

    "Vào lấy cặp sách đi, cô đưa em về cho nhanh."

    Nhã Khiết biết cậu không có xe, đi bộ lại tốn thời gian. Nhỡ đâu lại có chuyện gì...

    Nhã Khiết cũng không ngờ, đến khi hai người đến nơi, bước vào nhà. Thật sự đúng là có chuyện, còn là chuyện lớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro