Chương 17. Thằng bé sống tiếp kiểu gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiết học cuối cùng vừa kết thúc, Trần Trí vừa về nhà đã thấy mẹ mình hấp tấp bên ngoài về. Bà vừa làm ruộng xong, nhanh chóng đi dội bùn trên ống quần xuống, bước vào nhà đã kéo con trai mình nói:

   "Con đừng thay đồ vội, đi với mẹ qua nhà cô Lan đã."

   Bà chỉ kịp nói như vậy đã vào trong thay vội quần áo, đạp xe đạp chở con trai đi. Giữa trưa nắng gắt, Trần Trí không kịp đội mũ chỉ có thể lấy vỏ bao cám trong giỏ xe che đỡ.

   "Bên đó có chuyện gì vậy mẹ? Lúc nãy cô chủ nhiệm còn gọi thằng Hạo về gấp lắm."

   Mẹ Trần Trí vừa hì hục đạp xe, bà thở không ra hơi nhưng vẫn đứt quãng trả lời:

   "Mẹ đang làm ở ngoài đồng, nghe mấy người nói cô Lan treo cổ tự sát ở nhà, mới sáng nay thôi. Hai cô trò nó vừa về nhà thì phát hiện ra nhưng không cứu kịp, rùm ben ở bên đó."

   "Lát nữa con lựa lời an ủi thằng Hạo, tội nghiệp thằng bé. Cô Lan sao mà dại quá, giờ chả biết thằng bé sống tiếp kiểu gì với thằng cô hồn kia nữa."

   Không biết vỏ bao nhựa trên tay Trần Trí bay mất ở đoạn nào, nắng giữa trưa gắt đến độ muốn bỏng da. Trần Trí nhảy xuống xe, mẹ cậu suýt nữa ngã nhào. Bà thắng xe lại không hiểu nổi:

   "Cái thằng này! Mày bị sao đấy, bạn mày mà mày không muốn đến an ủi người ta hả?"

   "Mẹ đi trước đi. Con... con qua gọi thêm thằng Nam nữa!"

   "Thôi kệ mày, liệu mà làm."

   Bà phóng xe đi. Trần Trí đứng giữa con đường mòn, thêm mấy người nữa lái xe chạy ào qua làm bụi bay mù mịt. Cậu chạy trối chết đến cái ngõ quen thuộc gào lên:

   "Nam! Thành Nam!"

   Nguyễn Thành Nam vừa vo gạo xong, cầm nồi cơm ngó ra cửa xem. Cũng không biết giữa trưa thằng kia lại lên cơn gì.

   Trần Trí nhìn hắn, lời muốn nói nghẹn ở cổ họng. Cậu thở hổn hển kêu:

   "Thằng Hạo có chuyện rồi."

   Nguyễn Thành Nam nhăn mặt, gác nồi cơm lên bàn trà đi ra:

   "Gì? Giờ này ông già kia lên cơn nữa hay sao?"

   "Không phải."

   Trần Trí tới nắm tay hắn kéo đi: "Mẹ nó mất rồi."

   Người phía sau sững lại một chút, bị Trần Trí mạnh mẽ kéo đi. Cây xe đạp tựa bên rào bị kéo lên, hai người vừa chạy ra ngõ đã thấy thêm mấy người cũng gấp gáp cùng hướng mình lao đi.

   Nhà Văn Phạn người chen đông nghịt. Bên trong có tiếng khóc than tỉ tê, mặt Văn Phạn đỏ bừng. Vừa nhìn là biết hắn lại nhậu nhẹt bên ngoài về, bây giờ nắm tay Huỳnh Lan đang bất động khóc rống, khàn khàn nói mấy lời chẳng nghe rõ.

   Văn Hạo đứng trong góc nhìn ra, cũng không biết nhìn Văn Phạn hay nhìn mẹ mình, hai mắt đỏ bừng, khớp hàm cắn chặt.

   Nguyễn Thành Nam chen qua đám người, đến vỗ vai Văn Hạo rồi kéo cậu ra sau nhà. Trần Trí cũng theo sau.

   "Bà nội đâu?"

   Văn Hạo run rẩy nắm cột nhà cho mình đứng vững, khàn khàn nói:

  "Ở trạm xá, vừa ngất xỉu lúc nãy."

   Nguyễn Thành Nam cũng nghe Trần Trí kể lại Văn Hạo đã tận mắt nhìn thấy mẹ mình treo cổ. Hắn nắm hai bả vai cậu đỡ người thẳng lại dựa lưng vào tường. Văn Hạo thở gấp, hốc mắt đỏ au, cả người run rẩy ngay cả đứng cũng không vững.

   Hai người đứng đó nhìn Văn Hạo co rút, cuối cùng cũng khóc. Lần đầu tiên họ nhìn thấy người này khóc.

   Cậu cứ thế ngồi xổm xuống vùi mặt vào khuỷu tay, Nguyễn Thành Nam liếc thấy vết bầm tím trên eo cậu bởi vì cong lưng mà lộ ra. Hắn nhíu mày xông ra ngoài, giữa đường bị Trần Trí cản lại.

   Trần Trí cũng nhìn thấy. Mọi việc đã rõ, tối qua Văn Hạo lại bị Văn Phạn đánh. Huỳnh Lan cuối cùng cũng không chịu nổi tình cảnh này nữa nên mới nghĩ quẩn...

   "Mày định làm gì, mày ra đó chửi hay đập ổng? Còn thằng Hạo thì mày tính sao?"

   Đúng vậy, đây là chuyện nhà người khác, bọn hắn không có tư cách quản. Nguyễn Thành Nam tức tối đá mấy cái vào chân tường, hắn nhìn Văn Hạo, cơn giận càng lớn hơn lập tức mạnh mẽ kéo người dậy:

"Mày ra đó nói cho bọn họ biết đi. Nói cha mày khốn nạn đến mức nào, nói mẹ mày do ai hại chết. Cho bọn họ biết cha mày ngồi đó khóc giả tạo như thế nào. Đi nói đi!"

   "Nam! Mày điên hả!? Buông ra!"

   Trần Trí đứng ở giữa tách hắn ra. Phía trước nhà ồn ào, căn bản không ai biết được sau nhà to tiếng thế nào.

   Nguyễn Thành Nam không hiểu, rõ ràng Văn Phạn là thằng cha khốn kiếp nhưng tại sao Văn Hạo lại ra sức bảo vệ ông ta như vậy. Văn Hạo bị đánh từ nhỏ đến lớn nhưng chưa một lần phản kháng, tại sao một người như Văn Hạo lại có thể nhún nhường đến thế.

   Lúc nhỏ bọn hắn còn tận mắt thấy Văn Hạo đánh nhau với đám trẻ khác, thậm chí còn đánh rất ác. Chỉ vì bọn nó mắng Nguyễn Thành Nam là đuôi chó của Văn Hạo.

   Một người như Văn Hạo lại biến thành bộ dạng thế này, hèn nhát, nhu nhược.

   Nguyễn Thành Nam buông tay ra, quay người bỏ đi. Trần Trí hoảng đến độ phân vân không biết nên đuổi theo hay ở lại với Văn Hạo.

   Mẹ, biết thế đã không rủ nó qua.

   "Mày đừng giận nó, nó tức vài hôm là hết thôi."

   Nói thật Trần Trí cũng tức lắm. Bọn nó từng chửi nhau ầm ĩ với Văn Phạn, suýt chút còn nhảy vào đánh hai chọi một, nhưng giữa đường bị Văn Hạo cản lại đuổi về. Văn Hạo cam tâm tình nguyện chịu đánh, bọn họ còn có cách nào quản?

   Trần Trí cũng không ngờ tới, vài hôm mà mình nói lại là vài tháng, đến lúc Văn hạo thật sự xảy ra chuyện cũng không kịp ngồi lại đầy đủ ba người nói rõ ràng với nhau lần nào nữa.

   Sau khi Huỳnh Lan mất, Văn Hạo đi làm thêm rất nhiều. Sát giờ mới xách cặp chạy vào lớp, nghỉ giải lao thì nằm gục xuống bàn ngủ, hết tiết thì chạy mất bóng, thời gian nói chuyện vài câu với Trần Trí cũng không có. Nhìn rất mệt mỏi.

   Nguyễn Thành Nam nhìn thấy nhưng cũng không nói. Trần Trí chỉ có thể tự mình lén theo dõi cậu mới biết, Văn Hạo liều mạng đến mức làm ngày, làm luôn ca khuya.

   Lúc trước có Huỳnh Lan lo kiếm tiền, Văn Hạo chỉ là làm thêm phụ chút ít. Bây giờ toàn bộ kinh tế trong nhà đều dựa vào tiền Văn Hạo kiếm được cùng với vài đồng lương hưu ít ỏi của bà nội. Văn Phạn nghiện rượu còn nặng hơn trước, kiếm được một thì uống mất mười.

   Văn Hạo bắt đầu thường xuyên đau ốm, nhưng không còn nhận giúp đỡ của Trần Trí nữa, cả học kì đều lui lủi một mình. Học lực không những không bị ảnh hưởng mà còn tăng vọt đến bất ngờ, thi thắng đủ loại giải thưởng, chỉ cần giải thưởng treo tiền thì cậu đều thi.

   Cuối học kì Văn Hạo còn nhận phụ đạo cho mấy bạn học trong lớp. Trần Trí chờ cả học kì cuối cùng cũng có cơ hội, chỉ cần Văn Hạo nhận phụ đạo cho mình thì có thể mượn cớ đưa thêm cho cậu ít tiền. Thế nhưng hắn cũng không ngờ Văn Hạo nhận tiền phụ đạo của mấy đứa khác cũng không nhận của mình, vạch ra trọng điểm cho Trần Trí ôn thi xong thì không đếm xỉa gì nữa.

   Thi xong bọn họ đều nghỉ tết, Văn Hạo lại đi làm mất bóng dáng. Đến đêm giao thừa Đỗ Nhật Minh gọi điện hỏi nhà Văn Hạo ở đâu thì đã muộn, Nguyễn Thành Nam và Trần Trí chạy đi tìm, cũng chẳng thể tìm thấy Văn Hạo ở đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro